Chapter 28: Khát khao
Đa nhân cách, một dạng rối loạn tâm trí được ghi nhận ở người lần đầu tiên vào năm 1811, đặc trưng của căn bệnh này chính là sự tồn tại của hai nhân cách trong cùng một cơ thể. Hai nhân cách này có thể đối nghịch mà xảy ra xung đột, nhưng cũng có thể trung hòa trở thành một khối suy nghĩ thống nhất.
Tuy nhiên, khi đến một thời điểm nhất định, nhân cách vượt trội hơn sẽ chiếm quyền soát cơ thể, nhân cách còn lại nếu không xuất hiện thường xuyên thì sẽ dẫn đến việc đánh mất bản ngã, khiến cho cơ thể đó chỉ còn lại một nhân cách duy nhất.
Đối thủ hiện tại của Raito là Haachama, người bị suy đoán là sở hữu hai nhân cách, và nhân cách thứ hai đang ngủ quên bên trong cơ thể cô ấy có thể là chìa khóa để chiến thắng.
- Nhân cách còn được gọi là cấu trúc linh hồn, nó là thứ định hình nên tính cách của một con người. Theo văn hoá phương đông, có một thứ năng lượng được gọi là Linh khí - Reiki, có nghĩa là năng lượng sống của vạn vật, cấu trúc linh hồn được tạo nên từ nguồn năng lượng này. Mật độ Reiki càng dày đặc, nhân cách càng có xu hướng bạo lực và ngược lại.
Bất chấp mọi nỗ lực, cuộc chiến của Raito và Haachama vẫn chưa có điểm dừng với sự chênh lệch trong sức mạnh của cả hai là quá nhỏ để có thể phân thắng bại. Raito lúc này cần phụ thuộc vào chiến thuật của Anya hơn là cứ liên tục tung chiêu một cách mù quáng.
Cậu lui sâu vào trong rừng, lợi dụng địa hình khúc khuỷu với những hàng cây khổng lồ để liên tục lẩn trốn tập kích.
- Tôi cần cậu giáng một đòn vào ngay tim cô ta, đó là nơi tập trung nhiều Reiki nhất, đòn tấn công có thể sẽ không đủ để đánh bại cô ta ngay nhưng sẽ đủ để tôi tạo ra một điểm nối giữa hai người, cho phép cậu tác động trực tiếp vào kết cấu linh hồn bên trong và đánh thức cô ta.
- Có điều kiện gì không?
- Đòn tấn công tác động trực tiếp lên người bị trúng đòn và đưa linh hồn của người thi triển vào trong, vì vậy về mặt nguyên lý, linh hồn của cậu sẽ được kết nối với cả hai linh hồn của cô ta. Điều kiện là phải hành động thật nhanh và dứt khoát trước khi nửa còn lại tóm được.
Đây là một canh bạc, nhưng không có vinh quang nào là không có hy sinh. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi nhất, ta vẫn phải giữ chặt lấy nó, không được phép để tuột mất. Trong những lúc này đây, vũ khí mạnh mẽ nhất giúp con người ta đứng vững và tiếp tục chiến đấu, chính là hy vọng.
Haachama lần theo dấu vết của Raito, bỗng dưng cô cảm nhận được sự hiện diện của một luồng sức mạnh đến từ Thần khí đang lao tới. Theo phản xạ, cô bắt chéo hai tay trước ngực, rất nhanh đã có thể thấy hình dạng của Thần khí từ phía xa.
Một thanh kiếm màu vàng lao thẳng về phía Haachama, tuy nhiên trước khi có thể gây bất cứ sát thương nào lên cô, thần khí liền tan biến như những hạt cát nhỏ li ti, bay phấp phới trong gió.
- Thần khí biến mất? Hắn ta trục xuất năng lượng ra khỏi cơ thể để đánh lạc hướng sao? Mình không thể cảm nhận được hắn nữa. Từ hướng nào?
Bản năng của Haachama một lần nữa nổi lên, cho phép cô cảm nhận sự nguy hiểm gần kề nhưng lưỡi kiếm đen tuyền không biết từ bao giờ đã cắm xuyên qua ngực cô từ phía sau, đó chính là thanh kiếm ban đầu của Raito mà cô ném văng đi.
Haachama không thể cảm nhận được Raito, tuy nhiên lần này cô lại cảm nhận được sự hiện diện của nguồn sức mạnh tương đồng với thần khí mà cô đang nắm giữ. Nguồn sức mạnh tan biến lúc nãy đang kết tinh lại tại một điểm, Haachama vặn người ra sau nhưng chuyển động của cô không thể theo kịp.
- Khắc!
Cùng với một lệnh chú được thốt ra, Haachama trúng đòn, nắm đấm mang theo sức mạnh của thần khí nhắm vào ngực trái của cô, ngay trái tim, nơi chất chứa nhiều Linh khí nhất, đòn tấn công của Raito đã tác động tới linh hồn trú ngụ bên trong.
Khung cảnh bỗng chốc thay đổi, Raito thấy mình đang đứng trước một căn nhà, ngoài căn nhà đó ra thì xung quanh cậu chẳng còn gì cả. Raito mở cửa chậm rãi bước vào, bên trong căn nhà là một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo, không có nổi một chiếc đèn còn hoạt động.
Đứng ở dưới tầng một, cậu nghe thấy có tiếng động ở tầng hai liền chạy lên xem thử. Mở cánh cửa dẫn vào trong phòng ngủ, cậu thấy một cô gái với bộ đồ màu trắng đang ngồi khép hai chân, dựa vào tường và khóc nức nở. Cô gái ấy vừa khóc nấc lên, vừa liên tục lẩm bẩm:
- Dừng lại đi...dừng lại đi mà... Xin đừng làm hại ai nữa...làm ơn đi mà...
Raito chú ý đến một khung ảnh bị rơi ở dưới đất, mặt kính đã bị vỡ nhưng tấm ảnh bên trong vẫn còn toàn vẹn. tấm ảnh chụp một bé gái với bộ váy màu trắng, giống như bộ đồ mà cô gái kia đang mặc, đứng cùng với bố mẹ.
Từ chất liệu và độ phai màu, có thể nói tấm ảnh đã được chụp cách đây rất lâu. Dễ có thể suy đoán rằng tấm ảnh này được chụp ngay trước khi nhân cách thứ hai xuất hiện, và cô bé ngây thơ, hiền lành trong trong bộ váy trắng đã bị mắc kẹt tại thế giới tiềm thức này suốt nhiều năm trời do không thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể từ nửa kia. Và có lẽ suốt ngần ấy thời gian, cô ấy đã chứng kiến tất cả, nhưng lại không thể làm được gì ngoài khóc lóc và cầu xin.
Đến lúc này, Raito đã biết được bản thân cần phải làm gì. Cậu tiến lại gần, quỳ một chân xuống trước cô gái và nói:
- Đừng lo, tôi ở đây để giúp đỡ. Chúng ta sẽ đánh bại nửa kia của cô và giành lại cơ thể cho cô.
- Không, ngươi sẽ chết tại đây.
Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa phòng, Raito quay ra sau và phát hiện người đang đứng ở đó không ai khác chính là nhân cách thứ hai, Haachama. Sự xuất hiện của cô ta dường như đã tác động mạnh mẽ lên cô gái trong bộ váy trắng, khiến cô ấy ôm đầu, la hét lời van xin, cứ như thể nhìn thấy một con quỷ.
- Sao ngươi lại ở đây?
- Đây vốn là không gian tiềm thức của ta và cô ta, ngươi mới là kẻ xâm nhập bất hợp pháp đấy biết không. Mà, như ta đã nói rồi, ta sẽ lấy mạng của ngươi ngay tại đây.
- Làm như ta sẽ để ngươi toại nguyện ấy, cơ thể này vốn dĩ là của cô ấy, thứ ăn cắp nhà ngươi không có quyền để nói ta đâu.
- Ăn cắp ư? Đừng có nói xằng, chính cô ta mới là người đã đưa cơ thể này cho ta đấy, thử hỏi mà xem. À phải rồi, giờ có hỏi thì cô ta chúng chẳng thèm trả lời đâu. Được thôi, dù sao thì cả hai ta đều có thời gian, để ta kể cho ngươi nghe vậy. Con nhóc đó, chủ nhân của cơ thể này, là nạn nhân của bạo lực gia đình và học đường.
- Nạn nhân?
- Cô ta là một con ngốc dễ dãi, yếu đuối, tự ti, lại thêm cái tính không biết từ chối người khác khiến cô ta trở thành đối tượng bắt nạt cả trong lẫn ngoài trường. Cô ta là sản phẩm của một cuộc hôn nhân chính trị, hai thứ cặn bã mang danh bố mẹ vốn chả có tình cảm gì với nhau, cứ mỗi lần cãi nhau xong là lại lôi cô ta ra đánh đập, nhưng cô ta lại chẳng bao giờ thèm phản kháng hay tố cáo, có lẽ vì ngoài họ ra, cô ta chẳng còn ai để coi là gia đình nữa cả. Tất cả cảm xúc tiêu cực được tích tụ dần theo năm tháng, và sau đó đã tạo ra ta, nhân cách thứ hai. Ngày hôm đó hai ta có buổi trò chuyện đầu tiên, ta đã đề nghị cô ta chuyển lại quyền kiểm soát cơ thể một thời gian và sau đó sẽ trả lại, cô ta đồng ý ngay lập tức. Ngươi biết ta đã làm gì ngay sau đó không?
- ...Ngươi lợi dụng cô ấy để tàn sát tất cả mọi người!
Raito biến sắc, giọng điệu giận dữ, nhưng Haachama lại phá lên cười.
- Ahahaha, ngươi phải thấy vẻ mặt của cô ta khi nhìn thấy thành quả mà ta để lại cơ!!! Biết gì không, cô ta còn muốn tự sát đấy, nhưng tao đã bảo là: "Nếu ngươi không còn dùng tới cơ thể này nữa, thì hãy để lại cho ta đi", thế là cô ta cho thật luôn, đúng là một con ngốc mà!
Raito lao về phía Haachama với ý nghĩ nếu đánh bại cô ta tại đây, có lẽ sẽ đưa quyền kiểm soát cơ thể lại cho nhân cách kia, tuy nhiên...
- Ô kìa, hình như ngươi bỏ quên thứ gì đó thì phải.
Haachama vừa dứt lời, tầm nhìn của Raito mờ nhạt rồi chao đảo, cậu choáng váng không thể nhận ra đâu là trời đâu là đất. Raito ngã xuống, lăn lộn một cách mệt nhọc, khó khăn lắm cậu mới ổn định lại vị trí trên mặt đất, nheo mắt nhìn về phía Haachama để rồi bất ngờ phát hiện ra thứ mà cô đang cầm, một quả tim còn đập. Raito vươn tay xuống ngực để rồi nhận ra không có gì ở đó cả, chỉ là một lỗ hổng lớn với máu vẫn còn chảy.
- Từ...khi nào...?
- Reiki à, phải nói là các ngươi chọc đúng chỗ ngứa của ta đấy, nếu không phải là ta đã làm quen với việc luân chuyển Linh Khí thì có lẽ đã thua rồi. Giờ thì, nó là của ta.
Haachama giơ trái tim lên cao, há miệng rồi bóp nát trái tim, để những phần thịt của nó rơi vào trong bụng cô.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
Raito cảm thấy nhận thức đang dần phai nhạt, trong những khoảnh khắc cuối cùng, cậu nghe thấy có người gọi tên mình. Kamiki Raito, Kamiki Raito, những tiếng gọi lấp đầy tâm trí cậu, đó là giọng của Anya, cô ấy đang chờ cậu quay trở lại. Một bàn tay lặng lẽ đặt lên người cậu, người con gái trong bộ váy trắng với khuôn mặt đau khổ, day dứt, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má khẽ nói:
- Quay về đi...
Cơ thể Raito bắt đầu rạn nứt và vỡ tan, đưa cậu quay về với thực tại. trước khi hoàn toàn tan biến, cậu nghe được tiếng hét của Haachama gọi tên một ai đó.
- Ngươi đã làm gì, Akai Haato!
Akai Haato, đó là tên của nhân cách còn lại, là chủ nhân thực sự của thể xác đó. Quay trở lại với hiện tại, Raito cảm nhận được cơn đau nhức nhối nơi lồng ngực, cậu dần lấy lại thị lực để rồi nhận ra cánh tay của Haachama đang đâm xuyên trái tim của mình.
- Kết thúc rồi, Kamiki Raito!
Cậu dùng gần như toàn bộ sức lực nắm chặt lấy cánh tay của Haachama, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Bắt được...ngươi rồi!
Với sức mạnh của Anya, cậu hét lớn: "Bifrost!!!". Một cột sáng cầu vồng lao thẳng từ trên trời xuống vị trí của Raito, Haachama không biết ánh sáng này có ý nghĩa gì nhưng bản năng mách bảo cô phải chạy thoát. Tuy nhiên cánh tay cô vẫn ở trong người Raito và bị giữ chặt lại, không thể thoát ra.
- Đồ khốn!
Cầu vồng dần tan biến, để lại một vết cháy đen trên thảm cỏ xanh trong Rừng Thiêng. Hai con người lúc nãy còn giao chiến với nhau bây giờ đã trôi vào dòng chảy của vũ trụ, ra khỏi Vigrid và tiến thẳng đến Nidavellir.
Cột sáng đánh xuống Vigrid, gửi cả hai người xuống dưới bề mặt vùng đất cằn cỗi này. Haachama đã tách ra khỏi Raito, cô nhìn khung cảnh xung quanh một thoáng rồi nhận ra sự khác thường trong bầu khí quyển nơi đây.
- Nơi này, không có không khí! Chết tiệt, phải tìm cách ra khỏi đây!
Một người trưởng thành có thể nhịn thở trong bao lâu, câu trả lời là từ hai đến ba phút, lâu hơn thì là năm phút, đó là khoảng thời gian giới hạn cho Haachama. Còn Raito thì sao, cậu ta không những không có oxy để thở, mà còn mất đi trái tim để lưu thông mạch máu. Có một số thí nghiệm chỉ ra rằng con người có thể duy trì nhận thức khoảng ba phút sau khi tim ngừng đập. Có nghĩa là, lượng thời gian ít ỏi còn lại của cậu chỉ vỏn vẹn đâu đó một phút hoặc kém hơn.
Tất nhiên Raito cũng biết điều này, rằng nếu cậu không đánh bại Haachama ngay tại đây, cậu chắc chắn sẽ chết. Còn đối với Haachama, cô thấy đây là một lợi thế, nếu đánh bại Raito ngay tại đây, cô sẽ sử dụng sức mạnh của Anya và quay trở về Vigrid. Cuộc chiến của cả hai đã đến hồi cuối, nên phân thắng bại ngay tại đây.
- ...Tôi nhất định... sẽ cứu cô, Akai Haato!
Giây đầu tiên trôi qua, Haachama lao nhanh về phía Raito. Tại giây thứ hai, cô tung ra vô số những cú đấm nhắm vào yếu huyệt nhằm gây thêm thương tích cho Raito, và cậu chỉ biết chống đỡ. Giây thứ năm, Raito lợi dụng sơ hở vòng ra sau và rút thanh kiếm ra khỏi ngực Haachama, truyền thêm sức mạnh của Anya và vung theo hình vòng cung, Haachama nắm chặt găng tay và đấm theo hướng ngược lại, động năng từ vụ va chạm khiến cả thanh kiếm gãy làm đôi và một bên găng tay hỏng hoàn toàn.
Giây thứ bảy đến, Raito vươn tay lấy phần bị vỡ của thanh kiếm rồi nhảy lùi về sau. Đến giây thứ tám, cậy ném phần bị gãy của thanh kiếm về phía Haachama rồi vặn người về phía bên trái, lao đến cùng với lưỡi kiếm. Haachama đánh bật lưỡi kiếm, cô nhìn thấy tư thế của Raito liền nhận ra đó là thế rút kiếm, vung kiếm từ hông bên trái theo hình vòng cung tấn công vào phía bên phải của kẻ địch, liền bắt chéo tay hình chữ thập nghiêng về phía bên phải để đỡ đòn.
Tuy nhiên, tại giây thứ chín ngắn ngủi đó, thứ mà Raito đưa ra sau hông không phải nửa còn lại của thanh kiếm, mà là đón tấn công tác động vào cấu trúc linh hồn. Lợi dụng lưỡi kiếm để đánh lạc hướng và cơ thể để che đi cánh tay, cậu đã thành công đến gần Haachama mà cô không hề hay biết.
Cô ta cũng nhận ra sự khác thường, nhưng tất cả đã quá trễ, giây thứ mười, cú đấm mang theo hy vọng đánh vào bên trái lồng ngực cùng với lệnh chú "Khắc" được hét lớn, linh hồn của Raito và Haachama một lần nữa được kết nối.
Trở lại căn nhà tối tăm, Raito nằm lăn lóc dưới những bậc thang, chấn thương cậu nhận phải đã hạn chế tối đa khả năng di chuyển của cậu. Chân và tay dần mất đi cảm giác và tê liệt, đồng tử bắt đầu giãn nở và mờ nhạt, màng nhĩ bị tổn thương khiến Raito chẳng thể nghe được được gì ngoài những tiếng ù vang lên trong đầu.
Tuy nhiên, dựa vào bản năng, cậu vẫn cố gắng lăn lộn dưới bậc thang, tìm cách leo lên tầng hai, nhưng mọi nỗ lực gần như là vô ích. Cậu cứ trèo được một bậc, hai bậc là lại bị tụt xuống do khả năng chống đỡ sức nặng cơ thể ở chân đã không còn nữa.
Và rồi cánh cửa mở tung, từ bên ngoài là linh hồn với bộ váy đen bước từng bước thật chậm rãi vào bên trong. Cô cúi người, túm lấy cổ áo Raito bằng cả hai tay, thì thầm:
- So với một người trần mắt thịt, ngươi thực sự đáng ngưỡng mộ khi tiến xa đến mức này đấy. Theo tính toán của ta thì có lẽ ngươi chỉ còn đâu đó mười lăm giây nữa thôi, tuy nhiên để cho chắc chắn, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay tại đây. Chết đi, Kamiki Raito, vì sự khai sinh của một thế giới tươi đẹp hơn!
Tại khoảnh khắc Haachama định xuống tay, trên cầu thang, trước cánh cửa dẫn vào trong căn phòng, Akai Haato đứng đó, trong tay đang ôm tấm ảnh chụp gia đình. Sự xuất hiện đó đã khiến Haachama kinh ngạc, suốt 15 năm kể từ khi cô chiếm được cơ thể này, Akai Haato chưa từng một lần ngừng khóc và rời khỏi căn phòng đó.
- Cái gì đây, sao cô ta lại ở đây, Akai Haato!!!
Bỗng dưng có tiếng thều thào phát ra từ phía cuối cánh tay Haachama, nơi cô đang tóm cổ một kẻ chỉ còn thoi thóp.
- Sao thế... Sao lại...không xuống tay vậy...? Thật tình, ta chẳng nghe được...ngươi đang nói gì đâu...vì màng nhĩ của ta...đã hỏng rồi...
- Kamiki Raito!!!
Dù đã ở trong tình trạng không thể nguy kịch hơn, song ánh mắt của Raito vẫn chĩa lên phía trên chiếc cầu thang ấy. Lúc này mọi thứ thật mờ nhạt, đến nỗi cậu còn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đang túm cổ áo mình dẫu cho cả hai chỉ cách nhau chưa đến một mét, thế nhưng bóng hình trong bộ váy trắng đó rõ ràng một cách kỳ lạ.
Raito cười mỉm, như thể cậu đã biết trước hồi kết của câu chuyện này.
- Này... Ngươi có biết...có một thứ...được gọi là "tự do"... Nó cho phép ta được làm bất cứ thứ gì bản thân mong muốn...bất chấp thế giới có xoay chuyển ra sao...
- Đừng có nói nhảm, đi chết đi!
- Ngươi...có đang "tự do" không... Haachama?
Cánh tay sắp đâm xuyên cổ họng Raito bỗng xuất hiện một vết xước, từ vết xước đó, ánh sáng xuất hiện từ bên trong. Vết xước và ánh sáng lan rộng, cùng với một âm thanh răng rắc chói tai, cánh tay cô vỡ tan, như một chiếc bình thủy tinh rơi xuống đất, hóa thành những đốm sáng li ti hòa vào không khí theo một cơn gió nhẹ thoáng qua.
Bị lấn át bởi nỗi sợ xen lẫn tức giận, Haachama ôm chặt cánh tay, từ từ lùi về sau với đôi chân run rẩy tưởng chừng như có thể vấp ngã bất cứ lúc nào.
Kẻ săn mồi dù mạnh mẽ một khi đã bị thương nặng, với đôi mắt tràn ngập lo âu và sợ hãi, trở thành một mối nguy không đáng lo ngại trong đôi mắt lạnh tanh của gã thợ săn.
- Chuyện quái gì...thế này...? Akai Haato, ngươi đã làm gì?!?
Bất chấp những tiếng thét trong vô vọng, Haato bước xuống cầu thang, ánh sáng ló dần qua những khe cửa, hắt vào trong nhà, những hạt bụi li ti bay phất phơ giữa không trung tạo nên một khung cảnh mỹ miều.
Raito đã hoàn toàn bất động, chỉ ít lâu nữa thôi cậu sẽ đánh mất toàn bộ nhận thức, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu như cảm nhận được hơi ấm từ ánh sáng hắt lên cơ thể mình. Cậu biết điều đó có ý nghĩa gì, dẫu cho không thể nghe hay nhìn được nữa, cậu vẫn cảm nhận được nó.
Yêu quý, công nhận, ngưỡng mộ, người có được tự do sẽ là người đạt được tất thảy mọi thứ. Tuy nhiên, để tiến đến tự do cần phải trải qua các bước ngoặt lớn trong cuộc sống.
Trong vũ trụ bao la rộng lớn, có vô số sinh vật đã và đang sống, cũng hít thở, cũng ăn uống và nghỉ ngơi. Câu hỏi là, có bao nhiêu trong số đó đang thực sự "sống"? Con người thì sao? Họ thức dậy vào sáng sớm, đi học hoặc đi làm, tối đến thì nghỉ ngơi và đi ngủ. Cứ như vậy, một ngày mới lại bắt đầu và cứ thế lặp đi lặp lại.
Họ chỉ làm theo những gì mà họ phải làm, hoàn thành tốt bổn phận, vai trò của bản thân. Không biết tự bao giờ, họ đã đánh mất thứ gọi là sự tự do. Song, họ lại không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân đang lãng phí thời gian một cách vô bổ, không có chủ đích.
Một con tằm dành cả đời mình để đan tơ trong các nhà nhà máy sẽ chẳng thể nào thấy được sắc xanh của thiên nhiên như những con tằm phá kén để trở thành những con bướm xinh đẹp, cùng với đôi cánh để chạm tới bầu trời.
Chấp nhận quá khứ và tiếp bước tương lai, con đường dẫn tới tự do luôn mở cửa chào đón những người có thể chấp nhận chính bản thân.
- Cuộc sống của cô...thì cô nên tự mình nắm lấy, đừng để người khác bảo cô phải làm gì... Nhớ đấy, Akai Haato...
Nói rồi, hơi thở của Raito đứt đoạn, cậu đã đánh mất ý thức. Vào cùng thời điểm đó, Haato đã ở bên cạnh thân xác tồi tàn của cậu, cô đặt tay lên lồng ngực của Raito và vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu. Ngay lập tức, trái tim và đôi mắt của cậu quay trở lại, mạch máu bắt đầu lưu thông và nhịp thở cũng dần ổn định.
Chứng kiến tất cả sự việc đó, Haachama nhận ra một sự thật đau đớn đối với riêng bản thân mình, cô đã thua, thua chính bản thân mình, kẻ đã thoát khỏi cái bóng tối tăm trong quá khứ. Trong khi đó, nhìn lại bản thân mình, Haachama nhận ra bản thân cũng chỉ là một kẻ chỉ biết theo sau người khác, mãi mãi không dứt ra được. Lúc này cô chỉ là một phiên bản kém cỏi hơn Akai Haato.
- Tại sao, nếu chúng ta đi theo Enigma, ta sẽ có thể sống trong một thế giới không có chiến tranh và bạo lực, bố mẹ yêu thương con cái, bạn bè luôn vui đùa xung quanh. Tại sao vậy, Akai Haato, thay đổi thì có gì tốt chứ? Tại sao ngươi lại muốn thay đổi đến thế?
Trước câu hỏi đó, Haato lúng túng đan hai bàn tay vào nhau, hai đầu ngón cái cứ gõ lên nhau, cô ấp úng.
- Tôi không thực sự...hiểu ý nghĩa của việc thay đổi... Trở thành một con người khác, đối với tôi là một việc gì đó thật khó. 15 năm dài đằng đẵng sống trong bóng tối, tôi dần trở nên căm ghét bản thân, tôi hối hận vì vô số lỗi lầm trước kia. Vậy nên, tôi nghĩ dù chỉ một lần thôi, nếu ai đó sẵn sàng cho tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, tôi sẽ phải cố hết sức mình để đáp lại kỳ vọng của họ. Ngày hôm nay, thời điểm đó đã đến và đôi chân tôi đã tự động đưa tôi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đó, bản năng như muốn mách bảo tôi rằng: "Hãy tự bước đi trên con đường của mình".
Haachama hoàn toàn bị thuyết phục trước những lời nói của Haato, kẻ yếu đuối ngày đó giờ đã trưởng thành, như một con nhộng xấu xí phá kén để thành chú bướm xinh đẹp, một cô gái với niềm tin mạnh mẽ.
"Ta chúa ghét những kẻ yếu đuối" là những gì Haachama từng nói, nhưng giờ cô nhìn lại...
- ...kẻ yếu đuối hóa ra lại là chính mình.
Haachama nhìn thẳng vào đôi mắt của Haato, đôi mắt vẫn như nguyên vẻ ngây thơ, mỏng manh như lúc đầu nhưng dường như có gì đó rất mới lại. Cô mỉm cười, vẻ mặt đã không còn bạo lực và giận dữ như trước kia nữa, đó là một nụ cười chân thành đầu tiên của cô.
- Sống tốt nhé, Akai Haato.
- Cô vất vả nhiều rồi, Haachama.
Mặt đất bị bao phủ bởi cỏ xanh, những cánh hoa mọc lên rồi bừng nở, ánh mặt trời mát dịu cùng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, cảnh vật xung quanh lúc này sống động đến lạ. Những hạt cát rơi xuống theo lời từ biệt, rồi lại cùng gió bay đi, hòa mình vào không gian của thiên nhiên tươi đẹp.
Người con gái ấy... vẫn luôn khát khao "tự do".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top