Chapter 22: Có nhiều hơn một con đường

Trở về Svartalfheim, Raito ngồi lên một tảng lớn ở gần. Cậu khom người, chúc mặt xuống, hai tay đan vào nhau rồi đặt lên trán. Dường như cậu đang suy tính điều gì đó, sắc mặt cũng không được tốt.

Shion bàn bạc với mọi người về bước tiếp theo của kế hoạch, điểm đến tiếp theo đã được xác định. Xong xuôi, cô nhìn thấy Raito tinh thần xuống sắc, bèn thở dài, nói:

- Sao thế, cảm thấy muốn từ bỏ rồi sao?

- ... Thành thật mà nói, tôi bây giờ... Tôi không biết bản thân phải làm gì...?

Raito có chút thẫn thờ, cậu mở hai bàn tay, nhìn chằm vào nó với đôi mắt bị khuyết.

- Chà, câu hỏi hóc búa đấy. Ổn thôi, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép cậu phải tham gia vào việc này. Cứ việc nghỉ ngơi cho đến khi có quyết định.

Shion quay lưng lại với Raito, cô chuẩn bị bước tiếp thì lại nghe thấy cậu nói:

- Tôi đã... Gặp lại em gái mình...

- Là vậy sao?

Và rồi, Raito kể cho Shion nghe về điều mà cậu đã suy nghĩ rất nhiều, lý do vì sao cậu lại mất đi định hướng của bản thân.

Mọi thứ bắt đầu vào lúc Raito gặp lại Rosey, người em gái cậu đã luôn kiếm tìm suốt bấy lâu. Tại khoảnh khắc ấy, Raito cảm thấy như bản thân thật nhẹ nhõm, cậu đã đạt được mục đích cuối cùng, những tháng ngày mệt mỏi chiến đấu để sinh tồn nay sẽ không còn đeo bám cậu nữa. Trở về nhà và sống cuộc sống bình thường cho tới cuối đời là tất cả những gì Raito đã mong ước.

Thế nhưng, khi bị người của Illuminati bắt giam, cậu mới nhận thấy tính nghiêm trọng của chiến tranh. Miễn là nó vẫn còn tiếp diễn, thương vong vẫn sẽ xảy ra, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn nếu em gái của cậu bị vướng vào chuyện này.

-Tôi không muốn kéo con bé về chuyện này, nhưng cũng không muốn nó phải lo lắng. Trở về và sống một cuộc sống bình thường hay chiến đấu để chấm dứt "lời nguyền" đã đeo bám tôi suốt nhiều năm. Tôi... Không thể lựa chọn...

- ... Tôi hiểu, cậu có lẽ cũng nhìn ra, rằng đó có thể là lần cuối cậu được gặp lại em gái.

- Tôi không phủ nhận điều đó, sức lực của tôi cùng với Fenrir đã suy giảm đáng kể rồi...

- Tôi hiểu. Theo tôi tới đây một chuyến.

- Đi đâu?

Raito đứng dậy, Shion đi tới chỗ Amelia cùng những người khác. Cô làm phép tạo ra một cánh cổng dịch chuyển.

- Watson, cô đi cùng tôi và Kamiki. Còn Towa và Ollie, tôi cần hai người hộ tống Risu tới Alfheim, tại đó cả ba hãy khôi phục lại "Ánh sáng của Alfheim", cây cầu Bifrost sẽ hiện ra và ba người có thể tới được Vigrid. Hãy đợi bọn tôi ở đó.

- Hiểu rồi.

Towa nói rồi lập tức quay lưng, dẫn theo Ollie cùng Risu đi mất. Shion, Amelia cùng Raito bước qua cánh cổng dịch chuyển và cả ba đã trở lại với vùng đất của loài người.

Trở về với Midgard, Raito bị choáng ngợp trước những gì đang diễn ra ở đây. Những cơn gió lốc thổi mạnh, những bông tuyết trắng xóa cùng đám sương dày đặc hiện ra trước mặt cậu.

Toàn bộ Midgard ngay lúc này đã bị bao phủ bởi một cơn bão tuyết. Shion nhíu mày, sắc mặt cô cho thấy sự nghiêm trọng của mọi thứ.

- Vậy là Fimbulwinter đã bắt đầu. Kamiki, cậu có nhớ cụ thể nhà mình ở chỗ nào không?

Lúc này tại Nidavellir, Kanata cùng Fauna đã đến rất gần thành phố của tộc Dwarf. Kanata nhìn thấy có gì đó trên bầu trời, trông có vẻ như là nó đang rơi xuống. Vật thể ấy rơi xuống với tốc độ nhanh dần rồi rơi xuống đất tạo ra một chấn động lớn.

Khói bụi tan dần, Kanata cùng Fauna tới gần nơi vật thể ấy rơi xuống. Tại đó, họ thấy một cô gái với chiếc đuôi lớn, trên đầu là hai chiếc sừng màu nâu nằm ngang song song hai bên tai.

- Ôi trời, nhìn cô ấy bị thương khá nặng đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa cô ấy đi đâu đó trị thương. - Fauna hoảng hốt.

- Đưa cô ấy tới El'vakor thôi.

Fauna vắt tay của cô gái qua cổ và dìu cô đi. Chẳng mấy chốc, họ đã tới bên một chiếc hố khổng lồ là trung tâm của Nidavellir. Bên dưới miệng hố là những ốc đảo nhỏ lơ lửng được nối với nhau bằng những sợi xích, trên mỗi ốc đảo đều có các người lùn sinh sống và chế tác vũ khí.

Tộc Dwarf có vẻ như rất thân thiện với người ngoài, họ chào hỏi Kanata và Fauna một cách lịch thiệp và hỏi họ đến đây có việc gì. Fauna nhanh chóng đáp:

- Chúng tôi tới để tìm một người được gọi là Thế thần của Eitri.

Là cô gái Avatar đó sao, được, theo ta. - Một người lùn nói. - Phải công nhận con bé đó là một thần đồng, dù còn khá trẻ nhưng tay nghề của nó có thể sánh ngang với Eitri, người lùn vĩ đại nhất. Đó có lẽ là lý do mấy người gọi con bé là Thế thần của Eitri.

Mọi người dừng lại trước một công xưởng trông có vẻ hoang sơ, đổ nát. Gã người lùn đập mạnh cánh cửa cuốn.

- Này nhóc, có người tìm ngươi này.

Tiếng nói từ bên trong vọng ra:

- Tôi đang bận lắm, ông có thể bảo họ khi khác quay lại được không?

Gã người lùn quay ra phía Fauna và Kanata, nhếch hai vai, thở phào:

- Tính con bé là thế đấy, luôn đặt công việc chế tác lên hàng đầu.

- Nếu vậy thì hãy bảo cô ấy là bọn tôi tới đây vì công việc! - Fauna nhanh nhảu nói.

- Có thêm việc mới cho ngươi này, nhóc!

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói đen luồn qua khe của cuốn thoát ra ngoài, một mùi khét bốc lên nghi ngút. Cánh cửa cuốn dần được kéo lên, bước ra từ đám khói đen cay xè khóe mắt là một cô gái với dáng người thon thả, cao lớn, khác xa với trí tưởng tượng của fauna và Kanata.

Cô cởi bỏ chiếc mặt nạ chống tia lửa đang đeo rồi hất tóc cho bớt bụi, vừa làm cô vừa hỏi:

- Để xem mấy người có gì cho tôi nào?

- À phải, là thứ này...

Kanata đưa ra chiếc hộp, lấy từ bên trong ra viên tinh thạch phát sáng rực rỡ. Cô gái thợ rèn cầm lên xem, rồi quay vào trong đặt viên tinh thạch lên bàn, dùng kính để thẩm định và tìm ra nguồn gốc của viên tinh thạch.

Vài phút trôi qua, cô bước ra khỏi bàn, bước đến bên cạnh Fauna và Kanata.

- Cô mang tới một thứ khá tốt đấy, thứ này được biết đến là "Giọt lệ của Chúa", về nguồn gốc của nó thì có vẻ như đây chính là trái tim của một sinh vật biển hùng mạnh được khai sinh bởi Chúa, con thủy quái Leviathan.

- Vậy thì, Thế thần của Ei-

Fauna còn chưa nói hết câu thì bị người thợ rèn ngăn lại, cướp mất câu.

- Gọi tôi là Kaela. Kaela Kovalskia, đó là tên tôi.

- V-vậy thì Kaela-san, cô có thể tạo ra một thứ vũ khí mạnh mẽ nào đó từ thứ này chứ?

- Sao lại không, với thứ này, ta thậm chí còn có thể rèn ra một thứ vũ khí có thể sát thương được các vị thần hùng mạnh nhất. Nhưng mà, có một chút khó khăn...

Kaela bắt đầu kể cho Fauna và Kanata nghe về thực trạng của các xưởng luyện kim ở đây. Thoạt nhìn thì sẽ thấy mọi thứ rất bình thường, nhưng thực chất là tất cả các lò luyện ở đây đều đang trong tình trạng bị trì trệ.

Nguyên do là do sự cạn kiệt nguyên liệu đốt nóng, thứ rất khó kiếm ở Nidavellir. Tại đây, nguyên liệu đốt đóng vai trò cốt cán chính là nguồn nhiệt được tỏa ra từ "mặt trời" của Nidavellir.

Nidavellir không thực sự có mặt trời, thứ duy nhất mang lại ánh sáng và nhiệt lượng cho vùng đất nằm sâu nhất trong Cây Thế Giới Yggdrasil này là vùng đất nằm phía trên nó, Muspelheim. Ánh sáng từ vùng đất ấy cũng chính là nguyên liệu đốt nóng số một cho Nidavellir.

Nhưng vì một lý do nào đó, nhiệt lượng cũng như ánh sáng từ Muspelheim gần đây đã suy giảm một cách đáng kể và đột ngột, điều đó khiến công việc luyện kim bị trì trệ đi khá nghiêm trọng.

Đó là lý do tôi cho rằng sẽ mất khá lâu để có thể cho ra một sản phẩm hoàn hảo. Tuy sẽ mất nhiều thời gian, nhưng nếu mấy người tin ở tôi, thành quả tuyệt đối sẽ không khiến ai phải thất vọng. - Kaela nói.

Kanata quay sang nhìn Fauna, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Fauna kính cẩn cúi đầu, hai tay chắp vào nhau, thận trọng nói:

- Trăm sự nhờ cô.

- Hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức.

Kaela quay vào trong xưởng và kéo chiếc cửa cuốn xuống, có vẻ cô đã ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Fauna cùng Kanata chào tạm biệt những người lùn rồi lên đường rời khỏi Nidavellir. Trên đường đi, Kanata hỏi Fauna:

- Này, cô có chắc chứ?

- Về cái gì?

- Về thứ mà ta đang ủy thác rèn ấy, nếu nó không kịp xong trước khi cuộc chiến xảy đến, chẳng phải điều đó sẽ rất tệ sao?

- ... Khi ngày đó đến, tôi sẽ thắp lên ngọn lửa rọi sáng mọi thứ, bằng chính đôi tay này.

Một luồng sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống nơi Fauna và Kanata đang đứng, đưa cả hai cùng cô gái bị thương trở về lãnh địa của các vị thần, Vigrid. Luồng sáng ấy đến từ sức mạnh của Mel, cô đã đưa hai người trở về.

Fauna cùng Kanata quay trở lại thánh điện, và dường như những thành viên còn lại của Illuminati lúc này đang có một cuộc họp. Cả hai mở cửa vào phòng họp và thấy một cô gái cao ráo điện đồ đen từ đầu trở xuống, mái tóc hồng dài đến ngang hông đang đứng đối diện với hội đồng.

Nhìn thấy hai người trở về, Moona liền hỏi:

- Hai người trở về rồi à, mọi chuyện thế nào?

- Ổn, nhưng có lẽ sẽ không xong sớm được đâu.

Fauna nhanh chóng đáp, Moona để ý đến cô gái bị thương đang được Fauna dìu trên vai. Dáng vẻ có chút quen thuộc, cô nhắc nhở Fauna đưa cô gái đến khu chữa trị rồi quay lại tiếp tục bàn bạc.

Trở về với chiếc ghế Illuminati, Fauna hỏi Moona về sự xuất hiện của người lạ mặt và lý do cô ta lại có mặt ở đây.

- À phải rồi, cô không biết thực trạng hiện tại của Midgard đúng chứ. Nơi đó bây giờ đã bị bao phủ bởi những cơn gió tuyết và sương mù lạnh lẽo rồi.

- Chuyện đó thì có liên quan gì à?

- Baldr đã chết.

Cô gái lạ mặt tiếng.

- Tôi là Mori Calliope, người cai quản Dòng sông Linh hồn. Mới đây, kẻ thù của các vị đã xuống Helheim và một lần nữa giết chết linh hồn của Baldr đang trú ngụ tại Niflheim, đồng thời tấn công rất nhiều các Necromancer. Cái chết của Baldr đã một lần nữa đem Fimbulwinter tới Midgard. Nói cách khác, kẻ đó đang muốn tái hiện Ngày tận thế của các Chư Thần, Ragnarok.

- Xem ra hắn muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ các vị thần của Cửu Giới. Tạo nên thế giới... Nơi chỉ có hắn là một Đấng độc tôn... Vậy thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, từ bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ của mọi thứ thôi.

Moona đứng dậy, bước đến trước mặt Calliope và đưa một tay ra, kính cẩn nói:

- Quý cô Mori Calliope, tôi tin là chúng ta đều có mục đích chung ngay lúc này, vậy nên xin hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của cô để đạt được mục đích ấy.

Người cai quản Dòng sông của người chết im lặng một lúc rồi đưa tay ra bắt lấy tay của Moona.

- Được thôi, tôi tham gia. Suy cho cùng, dù thua hay thắng thì tôi vẫn sẽ là người được lợi nhất trên cả hai phương diện.

Vị nữ thần của bầu trời đêm nghe thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, không thể hiểu nổi cô gái trước mặt mình đang suy tính âm mưu hiểm ác nào.

Trở lại Midgard, bằng một cách nào đó mà Raito đã thành công đưa Shion và Amelia về lại ngôi nhà trước kia cậu từng sống. Dù nhìn từ bên ngoài vào thì căn nhà đã bị thiệt hại nặng nề, gạch đá vương vãi khắp nơi, tuyết và rêu phong phủ kín hết cả.

- Vậy thì rốt cuộc chúng ta làm gì ở đây vậy?

- Chờ một chút

Shion sử dụng ma pháp để nâng những tảng đá lớn lên, tuyết cũng như rêu ngay lập tức biến mất. Đôi mắt cô sáng lên như ánh cầu vồng, đăm chiêu nhìn xung quanh ngôi nhà, Raito cũng tranh thủ đi ôn lại những kỷ niệm cũ.

Chỉ vài phút sau, Shion thu hồi ma pháp, lẩm bẩm:

- Nó không có ở đây, cũng không có dấu hiệu cho thấy việc bị rách nát do sụp đổ. Là ai đã kịp mang nó đi sao...? Project: "Hope"...

Nghĩ đến đó, Shion liền thôi không muốn tiếp tục suy đoán đau đầu vì chuyện này nữa, cô gọi Raito cùng Amelia để cùng chuẩn bị lên đường đến địa điểm tiếp theo, vùng đất của những gã người khổng lồ, Jotunheim.

- Tôi chưa từng đến Jotunheim trước đây nên không thể dịch chuyển mấy người tới đó luôn được. Nhưng Kamiki, cậu thì khác, cậu sẽ là người dẫn chúng tôi tới đó. Cậu hẳn còn nhớ nó phải không, vương đô cổ đại dưới lòng biển, Atlantis ấy?

Raito có chúc ngạc nhiên khi nơi cậu chuẩn bị đến lại là một nơi cậu đã từng tới trước kia, vì vẫn còn nhớ mang máng nên cậu liền gật đầu.

- Tốt, Atlantis là một trong những vương quốc lớn trải rộng Jotunheim, tới được đó là xem như đã hoàn thành chuyến đi rồi.

Chuẩn bị lên đường khởi hành, Raito bỗng nhìn ra một bóng người từ xa, lẩn khuất đằng sau màn sương tuyết lạnh lẽo, từng bước tiến lại gần.

- Ai vậy?

Raito lên tiếng, đủ to để phía đối phương có thể nghe thấy. Và kẻ đó dường như nhận ra Raito ngay sau khi nghe thấy giọng nói của cậu. Cô bước ra khỏi màn sương, lật chiếc mũ choàng đầu nối với khăn choàng sau lưng xuống, khuôn mặt bấy giờ đã có thể nhìn thấy rõ.

- Ayame, cô còn sống! - Raito thốt lên đầy kinh ngạc.

- Quả nhiên là cậu, Kamiki. Tôi cũng mừng vì cậu vẫn còn sống. Mấy người đi cùng cậu là ai vậy, mọi người đang định làm gì thế?

- Chuyện này...

Raito từ từ bước đến gần Ayame, đôi chân cậu vẫn còn hơi run vì choáng ngợp, mọi thứ đến với cậu quá đột ngột. Mất một khoảng thời gian để cậu có thể giải thích mọi thứ một cách ngắn gọn nhất cho Ayame.

- Vậy là tất cả những thảm họa chúng ta đối mặt đó giờ đều từ tay một vị thần nào đó gây nên, và giờ chúng ta phải tìm mọi cách để ngăn chặn hắn à? Thú vị, tôi tham gia.

- Cô chắc không đó, đây có khả năng là tấm vé một chiều có đi mà không có về đấy. - Shion lên tiếng.

- Ổn thôi, dù sao thì nhìn nơi này đi, ngôi nhà duy nhất của tôi cuối cùng cũng bị tàn phá đến biến dạng. Liệu tôi còn nơi nào để về sao?

- ... Nếu cô đã quyết thì được thôi, dù sao nhân lực cũng là thứ quan trọng quyết định cán cân cuộc chiến. Giờ thì đi thôi.

Raito nhún người, định đi lên trước để dẫn đường thì liền nghe thấy Ayame thốt lên: "Đợi đã!", cậu bất giác quay ra sau thì thấy cô đang lấy một thứ gì đó dài như một cây gậy được quấn trong một lớp vải mà Ayame dắt bên hông.

Lớp vải được mở toang, Raito có chút không thốt lên lời khi trong đó chính là cây kiếm làm từ hợp kim Trauma mà Pekora tặng cậu. Trải dài thân và lưỡi kiếm là chằng chịt những vết xước và nứt, dẫu vậy thì nó vẫn ánh lên một màu đen tuyền mê hoặc như hồi đầu.

- Một thanh kiếm tràn đầy sức sống, đúng chứ? - Ayame nói.

- Sao cô tìm thấy nó, tôi ngỡ nó đã bị hỏng nặng và chôn vùi ở đâu đó rồi chứ?

- Chà, cậu biết đấy, cái xác của con quái vật mà cậu giết khá lớn nên không quá khó để tìm thấy nó, dù có hơi mất thời gian chút. Khi tôi đến đó thì cậu đã rời đi rồi, còn thanh kiếm thì bị căm mũi kiếm xuống đất, trên cán còn phảng phất một dải lụa màu trắng xanh. Đúng là nó đã bị hư hỏng khá nặng, nhưng sức mạnh thì không bị bào mòn đi chút nào.

Raito cần thanh kiếm trong tay, run run, ký ức ngày hôm ấy dần ùa về với cậu. Thấy thế Ayame liền đấm vào vai cậu.

- Cậu... vẫn còn một lời hứa với tôi mà, nhớ không? Tên của thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều có linh hồn, một cái tên, chúng là-

Bằng chứng cho thấy một người kiếm sĩ coi kiếm là bằng hữu, không phải vũ khí..

Raito cắt ngang lười Ayame, nghe thấy vậy cũng khiến Ayame cảm thấy mãn nguyện.

- Thanh kiếm đó, thành thực mà nói thì dù có cố đến mấy tôi cũng không thể sử dụng nó thành thục và điêu luyện như Muramasa hay Masamune được. Cứ như thể, nó được tạo ra để phù hợp với một mình cậu, và nó đã luôn ở đó để chờ cậu, một lần nữa tới và nâng cao thanh kiếm trước ánh dương.

Raito nghe xong liền nâng cao thanh kiếm lên ngang mặt, chăm chú nhìn vào cơ thể đầy rẫy những vết nứt. Cậu lặng thinh một thời gian, rồi thốt lên một từ:

- Dagaz. Tên của mày... là Dagaz.

Nghe thấy thế, khuôn mặt Shion liền có chút phản ứng, rồi cô đưa tay lên cẩm vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Không tồi! - Ayame nói.

- Thú vị đấy. - Shion thì thầm, Amelia lén lút lại gần hỏi thì cô trả lời với một nụ cười khểnh trên môi. - Dagaz, bản chất của nó là một chữ Rune, mang ý nghĩa hạ chí, vứt bỏ tất cả những quá khứ ràng buộc để tiếp tục tiến lên. Còn về lý do cậu ta biết về chữ Rune này, thì có lẽ đã liếc qua một vài cuốn sách trong thư viện Oblivion rồi.

Raito dắt thanh kiếm vào thắt lưng bên hông rồi bắt đầu bước đi, cậu bây giờ có lẽ đã xác định được mục tiêu của bản thân, điều cậu thực sự muốn làm, câu trả lời cho Shion, tất cả giờ chỉ có một: "Hãy chấm dứt mọi thứ một lần và mãi mãi."

Đâu đó dưới Jotunheim.

- Chết tiệt, giá mà mình có thể di chuyển hay giao tiếp với ai đó, nhưng trong tình trạng này thì... Chậc, hi vọng con bé không sao, ít nhất thì tất cả những gì mình có thể làm lúc này là tin tưởng vào con bé mà thôi... Gura, hy vọng ngươi vẫn bình an vô sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top