Chapter 20: Một lần nữa?

Nidavellir, vùng đất được biết đến với cái tên lãnh địa trong lòng đất, sở hữu một môi trường tự nhiên tương đối khắc nghiệt. Tại nơi đây, ngay trên bề mặt của thế giới này, không khí được bao phủ bởi một lớp khi heli dày đặc cũng như nồng độ phóng xạ từ khoáng chất phát ra từ những ngọn núi là cực kì cao. Bầu trời, tuy vẫn có thể thấy được ánh sáng từ mặt trời tương đối tốt, song vẫn bị những đám mây đen kịt to lớn che khuất đến phần tư.

Vùng đất này được cấu tạo hoàn toàn từ đất đá, cho dù có đi đến tận cùng của thế giới này, bạn cũng sẽ không thể bắt gặp một cái cây hay ngọn cỏ nào. Chính vì vậy, nơi đây không hề tồn tại thứ gọi là oxi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể thở.

Nó hoàn toàn đến nhận thức của bạn. Khi bạn bị đuối nước, bạn thường có xu hướng nín thở và vùng vẫy, điều đó khiến cơ thể bạn tin rằng nó đang không được cung cấp oxi để hô hấp. Và khi bạn ngoi lên được khỏi mặt nước, bản thở thật mạnh để có thể bù lại chỗ oxi không được cung cấp trước đó. Bầu khí quyển của hành tinh này cũng có nguyên lý hoạt động tương tự.

Khi bạn lần đầu đặt chân đến đây, một cảm giác tức tối nơi lồng ngực sẽ ngay lập tức khiến bạn nhận ra bản thân đang thiếu đi oxi để hô hấp. Và bạn hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn, nín thở, cố gắng vùng vẫy trong đau đớn. Nhưng làm vậy chỉ khiến bạn tiến gần hơn với cái chết. Chỉ cần một chút tinh ý, bạn có thể dễ dàng nhận ra, rằng bản thân có thể thở mà không cần tới oxi, trên mảnh đất này.

Nếu bạn để cơ thể tin rằng nó đang thiếu oxi, bạn chắc chắn sẽ chết, Nếu bạn kịp thời điều chỉnh nhịp thở, tin rằng ở đây có, bạn sẽ sống, ít nhất là cho tới khi lượng lớn phóng xạ Gamma tỏa ra từ những ngọn núi ăn mòn cơ thể bạn. nếu bạn có thể sống sót qua cả hai thứ trên, thì chớ nên vội mừng, vì bức xạ cực tím trong ánh sáng mặt trời nơi đây sẽ đốt ch khmáy cơ thể  bạn thành một khối thịt di động.

Tuy khắc nghiệt là vậy, sâu dưới lòng đất của thế giới này, tồn tại một nền văn minh siêu tiến có thể sánh ngang với Asgard. Dưới đây ẩn chứa vô số nhưng loại khoáng sản quý giá bậc nhất vũ trụ. Sinh vật nơi đây đã tiến hóa để có thể thích nghi với hoàn cảnh sống khắc nghiệt này, và họ tự gọi mình là tộc Dwarf, với nghĩa vụ duy nhất là đào mỏ và rèn khoáng thạch.

Nidavellir, lãnh địa dưới lòng đất, còn được biết đến với cái gọi bắt tai và nổi tiếng hơn, là "lò rèn của vũ trụ".

- Cơ thể có gì bất ổn không, Kanata?

- Ổn thôi, tôi làm quen được với không khí nơi đây rồi. Mặt trời hay phóng xạ cũng không phải thứ đáng để bận tâm, dù sao thì tôi cũng thuộc tộc Angel mà. Vậy, chính xác chúng ta phải đi đâu bây giờ, Fauna?

- Chúng ta sẽ đến thành phố của tộc Dwarf, El'Vakor. Chúng ta sẽ nhờ người giỏi nhất trong số họ rèn ra thứ vũ khí mạnh mẽ từ viên tinh thạch cô đang cầm trên tay.

- Nhưng làm thế nào để tìm ra người giỏi nhất?

- Chúng ta đã biết danh tính của cô ta rồi còn gì, học trò số một của Eitri, Kaela Kovalskia."

Cứ như thế, Kanata cùng Fauna bước đi trên con đường đầy sỏi đá, để hoàn thành nghĩa vụ được giao phó.

Trở lại với vương quốc Kẹo Ngọt tại Vigrid, Illuminati trở về toà lâu đài sau trận chiến, họ để vết nứt trên bầu trời sẽ được giao cho đội ngũ khoa học "vá" lại sau. Vào trong, nữ hoàng Himemori Luna ngay lập tức hỏi han tình hình:

-Chuyện ngoài đó sao rồi?

Moona tiến lên trước, dõng dạc đáp:

- Tạm thời thì ổn, nhưng chưa hẳn là ăn toàn tuyệt đối, chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nữ hoàng của tôi, hy vọng người có thể giúp tôi truyền đạt những lời này tới nhân dân. Cố gắng trấn an họ bình tĩnh, và hạn chế cho họ ra ngoài tối thiểu. Đồng thời nhanh chóng thực hiện chế độ "Nước rút", củng cố thêm binh lính cũng như lượng vũ trang cần thiết, càng nhanh càng tốt.

- Hiểu rồi, ta sẽ đưa ra chỉ thị ngày. - Nữ hoàng đáp rồi lập tức quay người rời đi.

Moona nói xong liền khoanh tròn hai tay lại, cô quay về phía Kiara, người nãy giờ cứ bộc lộ ra những nét tiêu cực suốt từ khi trở về. Trong lúc chiến đấu thì cô hoàn toàn giận dữ, sau khi nhận lấy thất bại và rút lui thì lại trưng ra vẻ mặt rầu rĩ.

- Bên cạnh đó, cô không có gì để nói với bọn tôi về đất nước của cô sao, Kiara? Về những gì đã xảy ra ở Muspellheim?

- Tôi...

Dường như Kiara có chút ngập ngừng, không ngại nói ra. Sống, cô biết bản thân không thể giấu mãi, nhất là với người của Illuminati. Kiara đã tường thuật lại mọi thứ cô đã thấy ở quê hương của mình.

Muspellheim là vùng đất nổi tiếng với nhiệt độ chết chóc. Nhiệt độ không khí nơi đây luôn ở mức trên 10000°C với nguồn phóng xạ chủ yếu là gamma phát ra từ địa mạch. Bề mặt vùng đất này là cả một mảng kiến tạo rắn đen kịt từ dung nham chảy ra và cô đặc lại. Ta có thể dễ dàng bắt gặp vô vàn những chiếc hố với bán kính và độ sâu khác nhau ở khắp nơi, và điểm chung của chúng là luôn phun ra những luồng khí nitơ nóng bỏng.

Nơi đây, với diện tích được bao phủ 80% là các ngọn núi lửa khổng lồ hoạt động liên tục bất kể ngày đêm, khiến cho bầu trời trở thành một màu cam chói lọi không thể phai mờ. Dù cho Muspellheim được biết đến là "nơi ánh sáng không thể chạm tới". Đúng vậy, vùng đất dung nham không hề có mặt trời.

Nổi trội là thế, nhưng khoảnh khắc Kiara đặt chân lên mảnh đất nơi cô được sinh ra dưới cái danh là "Thế thần của Atom", "Ngọn lửa vĩnh hằng", "Đôi cánh mang lại tro tàn". Muspellheim... đã không còn những gì mà nó đáng lí ra phải có.

Bầu trời là một màu xám với khói bụi mịt mù. Dòng sông nham thạch âm ỉ đã cạn đáy. Nhiệt độ không khí giảm xuống một cách nhanh chóng, 1800°C... và vẫn đang tiếp tục giảm. Những gì còn thải ra từ trong miệng núi lửa là những cột khói mang một mùi khét đặc trưng. Mật độ phóng xạ gamma gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Hơn tất cả...

- Tiamat ở đó, nằm im với năm đôi mắt nhắm chặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dù tôi có cố gắng hô to đến cỡ nào, không hề có lấy một hồi âm. - Kiara nói với giọng run run.

- Còn tộc Salamander thì sao, đừng nói là họ cũng... - Moona tiếp tục hỏi.

- Không hẳn là không còn, tôi đã bắt gặp một số người họ dưới chân núi, trong bộ dạng nhếch nhác và tiều tụy như một con cún bị bỏ đói lâu ngày. Cơ thể họ dường như không kịp thích ứng được với sự thay đổi đột ngột về môi trường sống xung quanh. Tôi đã thấy, sâu trong mắt họ, không còn cái gọi là hy vọng sống.

- Tôi hiểu rồi, quả là một câu chuyện bi kịch, nhưng chúng ta không có thời gian để khóc lóc mãi được. Trận chiến đã gần kề, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, chúng ta phải lấy nó làm một cái đà để tiếp tục tiến lên phía trước. Hiện thực này tàn khốc là vậy, và ta buộc phải chiến thắng nó. Trước khi mọi thứ quay trở về con số 0... thêmthêm một lần nữa...

Cuộc trò chuyện kết thúc, Moona ra khỏi cửa lớn và nhảy một bước lên tận tầng mây. Kiara quay trở lại phòng họp của hội Illuminati. Chỉ có Laplus là còn đứng lại ở sảnh chính, với một tay đặt ở cằm, dáng vẻ của cô có vẻ như là đang suy tư về một điều gì đó.

- Một lần nữa...? Ý cô ta là gì? Hình như trước đó cô ta cũng từng nói... rằng nữ hoàng Himemori chính là quân bài tẩy, tức quân bài phải được đưa vào sau cùng khi lâm vào tình huống bất lợi nhất...

Laplus đăm chiêu nhìn vào bầu trời lộng gió, với ánh mắt dấy lên sự ngờ vực từ sâu trong tâm can.

- Moona, rốt cuộc cô đang có bí mật gì, mà bọn tôi không thể biết...?

Đến với vùng đất của ma thuật và bóng tối, sau sự xuất hiện đột ngột của một vị khách không mời mà đến, đi kèm là cuốn cấm thư huyền thoại Ám - Tuyệt Đạo Thư, hay theo Shion thì còn nó có tên là Cthul'theos. Shion đưa Rushia vào trong căn nhà gỗ được bao phủ bởi một lớp màn chắn pháp thuật, có khả năng xóa bỏ sự hiện diện để khiến nó trở nên vô hình trong mắt người khác.

Tại đó, Rushia sau khi ổn định được tinh thần liền ngay lập tức kể cho mọi người về những gì đã xảy ra tại khu rừng Niflheim và cả lí do vì sao cô lại sở hữu cuốn cấm thư. Hóa ra ngay từ đầu Cthul'theos vốn là cuốn cấm thư thuộc sở hữu của chủng tộc Necromancer sinh sống tại khu rừng Niflheim.

Là một chủng tộc có nguồn gốc còn lâu đời hơn cả tuổi thọ của Cây Thế Giới Yggdrasils, các Necromancer từ khi sinh ra đã luôn trôi dạt khắp một bãi biển đen mang tên vũ trụ. Họ đã chạm đến các vì sao, gặp gỡ vô số các giống loài siêu việt, học hỏi được vô vàn những điều mới lạ.

Từ những thực thể cổ xưa hùng mạnh, đến những bùa chú nguy hiểm và đen tối bậc nhất. Họ đúc kết tất cả lại làm một, lưu giữ chúng trong những trang sách nhàu nát, truyền tay nhau từ đời này sang đời khác. Mãi cho tới khi Chiến tranh Cửu Giới kết thúc, hòa bình giữa chín cõi được lập lại, Cthul'theos mới được đem đi niêm phong tại một ngôi đền nhỏ nằm sâu bên trong khu rừng Niflheim.

Bây giờ đây, trước cuộc tấn công đột ngột của Enigma vào Helheim, vì không muốn cuốn cấm thư rơi vào tay kẻ thù chung của toàn cõi lúc bấy giờ, Rushia sau khi thất thế trước Enigma và buộc phải rút lui đã nhanh tay cuỗm theo cuốn cấm thư mà chạy mất. Mở ra một cánh cổng lượng tử đưa cô đến với Svartalfheim.

- Đó là toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, có lẽ chỉ ít phút nữa thôi, Enigma sẽ đuổi theo chúng ta đến đây... Đến lúc ấy... - Rushia thều thào.

Shion cầm lên tay cuốn cấm thư và ngó nghiêng đủ mọi góc độ. Nó là một cuốn sách cổ với phần cứng và thô ráp, như lớp vảy của một loài bò sát vậy. Nhìn từ trên đỉnh xuống có thể thấy được những trang giấy đã khô nhám, rách rưới và hoen ố, đủ để khiến người khác có thể đoán ra rằng cuốn sách đã tồn tại lâu đời đến nhường nào. Sau tất cả, có một thứ đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Shion mỗi khi cô nhìn về phía nó.

Trung tâm của bìa sách, có một thứ gì đó có hình bầu dục và nhô lên cao hơn vài mili. Nó trông cứ như là... một con mắt đang nhắm? Và nó đủ để khiến Shion liên tưởng đến những tà thuật hắc ám cổ xưa và đen tối, làm cô không khỏi cảm thấy rùng mình và lạnh gáy.

Tuy là có phần sợ sệt, song bản tính hiếu kì về những thứ bí ẩn của Shion đã lấn át hết tất cả, cô rờ nhẹ tay lên mặt bìa cuốn cấm thư, một cảm giác thô kệch như đang sờ một hòn đá vậy. Shion nắm chặt lấy phần bìa, định mở ra xem thử, đoạn rồi từ bốn góc của cuốn sách xuất hiện những sợi xích trồi lên, nối với nhau cả ở bìa trước lẫn bìa sau, tạo thành một hình chữ X khóa chặt cuốn sách.

- Quả nhiên là không mở được à... - Rushia chứng kiến tất cả, cô nói. - Tôi cũng từng cố mở cuốn cấm thư đó ra vài lần, song chưa một lần thành công. Sư phụ tôi, một Elder Lich, cũng là người trấn giữ ngôi đền hai trăm năm trước đã từng nói với tôi rằng:

"Cthon'theos không phải một thứ vô tri giác như những cuốn sách thông thường, chúng là thể sống được cấu thành từ Vực Thẳm, là tồn tại vượt qua cả sự hoang đường. Có thể bây giờ nó đã bị trấn áp và khóa chặt, nhưng khi các vì sao về đúng với vị trí của nó, cuốn sách sẽ thức tỉnh và đi tìm lại chủ nhân của nó, người sẽ vượt qua cả những dải ngân hà, vươn lên cao hơn cả vũ trụ mặc khải, đến với vùng đất của những giấc mơ, nơi lý tưởng tối thượng sẽ được thực thi..."

Dựa vào những gì mà Rushia đã kể, có vẻ như cuốn cấm thư này mang trong mình một nhận thức riêng và không ai có thể ép buộc nó mở ra, chỉ có nó mới có thể tự chọn chủ nhân cho mình. Sau khi nghe xong câu chuyện vừa rồi, Towa lẳng lặng bước đến gần Shion, cô cúi thấp người, nói khẽ:

- Về kế hoạch dự định-

Towa còn chưa kịp nói hết câu, Shion đã ngay lập tức trả lời bằng giọng điệu chắc nịch.

- Không có gì thay đổi cả, chúng ta vẫn sẽ tới đó. Về cơ bản thì chúng ta không nên mang theo thứ này bên mình, nếu cuộc thương lượng diễn ra tốt đẹp, chúng ta có thể nhờ cô ta canh chừng cuốn sách.

Towa không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi lùi về sau, Shion làm phép khiến cuốn sách bay lơ lửng rồi liền búng tay một cái, cuốn sách dần biến mất như thể bị đốt cháy bởi một ngọn lửa vô hình. Tiếp đến, cô lôi ra một quả cầu pha lê trắng xóa, chỉ qua một vài thao tác cùng câu thần chú, hình ảnh dần hiện lên bên trong quả cầu.

Bên trong quả cầu ấy là hình ảnh của một phế tích lớn, dường như là từ một ngọn núi đổ vỡ mà thành. Shion nhìn qua một lượt rồi bắt đầu cất tiếng nói:

- Xem chừng là cô tìm thấy nó rồi nhỉ, Ayunda Risu?

Quả cầu lập tức chuyển cảnh, hình ảnh đang hiện ra lúc này đây là khuôn mặt tươi tắn của một người thiếu nữ, với đôi tai ngắn cũn có cùng màu nâu với mái tóc ngắn, đôi mắt xanh lục nhắm chặt một bên tỏ vẻ đắc ý trước viên pha lê.

- Hì hì, tất nhiên rồi, tôi đường đường là một thuật sĩ tài ba bậc nhất của Tiên Lâm cơ mà, mấy thứ như này chẳng thể nào làm khó được tôi đâu.

Risu vỗ ngực đắc thắng.

- Mà, - Chất giọng Risu bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, sắc mặt cùng hoàn toàn thay đổi. - Nơi này dường như đã bị phá bỏ rất lâu về trước, nó dường như có khả năng ngăn cản nhận thức của mọi người dân Svartalfheim về sự tồn tại của mình. Lịch sử không hề nhắc đến tên của nó, thậm chí là cả bây giờ cũng mất không ít thời gian để có thể tìm ra lối vào. Làm sao để có thể chắc rằng nó "thực sự" tồn tại ở một thời điểm nhất định trong quá khứ?

- Hả? - Shion ngớ người.

- Kiểu như là, hiện tại của chúng ta thực chất là quá khứ của nó, và tương lai của chúng ta chính là hiện tại. Cô biết đấy, sách lịch sử không ghi nhận sự tồn tại của nó cũng có nghĩa là nó chưa từng bị phát hiện, bây giờ cũng vậy, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được là nó có tồn tại hay không. Và cứ như thế mãi, hiện tại của chúng ta trở thành quá khứ của nó, quá khứ nơi sự tồn tại không được ghi nhận, dẫn tới hiện tại xa hơn, rồi đến tương lai, tất cả vẫn chỉ là một ẩn số. Vốn dĩ, nó chưa từng tồn tại, trong bất kì thời điểm nào ở quá khứ, hiện tại hay tương lai.

- Là khái niệm hệ quy chiếu Xexanoth à... - Shion ra vẻ đăm chiêu, đoạn rồi cô nhếch mép cười khểnh. - Chắc là không phải đâu, cô chỉ đang phức tạp hóa vấn đề lên thôi, Risu à.

- Nhưng mà...

- Đừng lo lắng, nếu có bất kì vấn đề nào xảy ra, thám tử đây sẽ có thể lo liệu hết thôi.

Shion nói, ngón cái chĩa ra sau chỉ thẳng về phía Amelia.

- Nhưng mà... - Risu đặt tay lên trán. - Haiz, đành vậy, tóm lại là cứ tới đây nhanh đi, tôi chờ mấy người hơi lâu rồi đấy.

- Không cần phải vội, chúng tôi ở ngay đây rồi.

Hình ảnh trên quả cầu vụt tắt, ngay sau lưng Risu truyền đến tiếng bước chân của nhiều người. Là Shion đã mở ra cổng Lượng Tử để đưa mọi người tới đây. Nàng thám tử Amelia bước lên trước, lượn một vòng quanh phế tích rồi ngồi xổm xuống, dường như là đang suy tính điều gì đó. Những người còn lại cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.

- Nơi đây trông không khác nào hệ quả của một cuộc sạt lở, động đất thông thường. Cô có chắc là mình tìm đúng chỗ không đấy, Risu?

- Không thể sai được, bạn của tôi, những tinh linh tới từ Tiên Lâm cho rằng họ cảm nhận được một dòng linh khí yếu ớt đang lưu chuyển trong tiềm thức của họ, tạo nên rối loạn tâm nhận thức, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

- Hừm, vậy dường như là dòng linh khí đó có khả năng khiến người ngoài không nhận ra sự tồn tại của nơi này. Với những tinh linh vô cùng nhạy cảm với linh khí thì càng dễ bị ảnh hưởng. Chà, có vẻ như hệ quy chiếu Xexanoth mà cô nói tới đã hoàn toàn bị phủ nhận rồi đấy nhỉ.

- Hừm, không hẳn là vậy...

Amelia bỗng lên tiếng, cô đứng thẳng dậy và quay người nhìn về phía Shion, đoạn rồi bước tới bên mọi người. Cô đặt một tay lên ngực, cẩn trọng nói.

- Tôi nghĩ mình đã hiểu ra gì đó, giải thích ra thì có lẽ sẽ hơi dài dòng. Mong mọi người có thể thông cảm.

- Ổn thôi, cứ nói đi.

- Được rồi, vậy tôi sẽ trình bày tuần tự, dưới góc nhìn của một thám tử.

Amelia bắt đầu màn suy luận. Đầu tiên, cô hỏi từ Risu về thứ được gọi là "linh khí" mà các tinh linh của Tiên Linh có thể cảm nhận. Được biết, thứ "linh khí" ấy thực chất chính là dòng chảy của thực tại, với tinh linh của Tiên Lâm, họ có thể dễ dàng đưa bản thân vào không gian tiềm thức, nơi họ có thể thấy được toàn bộ dòng chảy lịch sử của một thực tại nhất định.

Dựa trên những gì Risu đã kể, rằng các tinh linh đã mất đi nhận thức về về thực tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lý giải về việc đó, Amelia cho rằng họ đã nhìn thấy "dị điểm".

Như đã biết trước đó về khái niệm hệ quy chiếu Xexanoth, khi hiện tại trở thành quá khứ và tương lai trở thành hiện tại, dị điểm cũng hoạt động tương tự như vậy. Để cho dễ hình dung, thì cứ ví von dòng chảy lịch sử của thực tại như một cuộn dây thừng, với ba đoạn được phân cách bằng nhau đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Một đoạn dây thừng thẳng chính là một hiện tại nguyên vẹn, thế sẽ như nào nếu trên sợi dây thừng ấy bị đứt mất một đoạn, cụ thể là phần hiện tại. Amelia đã hỏi RRaito với câu hỏi tương tự.

- Ừ thì, nếu là tôi thì tôi sẽ nối hai đoạn dây thừng còn lại với nhau chăng?

- Chính xác. - Amelia búng ngón tay.

Khi đó, bằng việc nối hai đoạn dây thừng lại với nhau, một sợi dây mới sẽ được sinh ra. Tương lai thế chỗ cho hiện tại, và hiện tại bị mất ấy trở thành một quá khứ không nằm trong dòng chảy lịch sử. Dị điểm chính là hiện tại bị mất ấy.

Khoảnh khắc các tinh linh mất đi nhận thức trong một khoảnh khắc là do họ đã nhìn thấy dị điểm. Không, đúng hơn là họ đã đi qua đoạn thẳng bị đứt. Khi các tinh linh này nhìn vào dòng chảy lịch sử, thực chất là họ đang đi ngược từ quá khứ đến hiện tại, và họ đã đi qua dị điểm, thứ không nằm trong dòng chảy khiến họ hoàn toàn mất đi nhận thức về sự tồn tại của nó. Do đó, khi họ kể về một thứ "đáng lẽ ra phải tồn tại" ở quá khứ nhưng lại không tồn tại, Risu đã nghĩ ngay tới hệ quy chiếu Xexanoth. Quả nhiên "thuật sư vĩ đại nhất Tiên Lâm" không phải là hư danh.

- Và đó là tất cả, nếu suy luận cua tôi đúng thì ắt hẳn lối vào nằm ở khoảng dị điểm. - Amelia nói, đảo mắt nhìn vào khuôn mặt trầm ngâm của mọi người.

- Nhưng vấn đề là làm cách nào để có thể tìm được dị điểm đó? Như cô đã nói, nó là một quá khứ không nằm trong dòng chảy lịch sử của một thực tại, đồng nghĩa với việc nó cũng không có chỗ trong Dòng thời gian Thiêng Liêng.

- À, về việc đó thì đơn giản thôi.

Amelia thò tay vào túi áo, lôi ra một chiếc đồng hồ quả quýt cầm tay.

- Tôi sẽ tìm, cho dù là phải đi từ dòng thời gian này cho tới dòng gian khác, cho dù có mất hàng thiên niên kỉ, Tôi cũng sẽ tìm cho ra.

- Điều đó thực sự ổn chứ, bất chấp những hệ quả mà nó gây ra những như sự nguy hiểm khi phải đối mặt với người cai ngục một lần nữa?

- Tôi đã chạy thoát khỏi cô ta một lần, lần này cũng sẽ dễ dàng thôi.

Nói rồi Amelia quay người, cô tháo mặt lưng chiếc đồng hồ ra và điều chỉnh những bánh răng bên trong nó. Xong việc, cô đứng trước đống đổ nát, thở mạnh, dường như là có chút lo lắng. Bất ngờ, bàn tay của Shion đặt lên vai cô.

- Đừng ích kỷ vậy chứ, cô đâu phải là người duy nhất muốn đến đó đâu. Sau cùng, chúng ta đều có chung mục đích cả mà, đúng không?

Nghe thấy vậy, Amelia cũng chỉ biết bật cười. Vậy là cuối cùng, cô cũng không cần phải gánh vác trọng trách nặng nề này một mình, thêm một lần nữa. Amelia ném cho mỗi người một viên thuốc con nhộng.

- Đây là gì? - Raito hỏi.

- Thuốc chống rối loạn hệ thần kinh được đặc chế cho việc du hành thời gian, là của ông cố tôi để lại, cùng chiếc đồng hồ này.

- Èo, cô có chắc là nó còn hạn sử dụng không vậy? - Shion lè lưỡi ra vẻ khó chịu.

- Yên tâm đi, tôi đã dùng nó vài lần rồi. Mà, thà là dùng đồ hết hạn còn tốt hơn cảm giác hệ thần kinh bị nổ tung ấy chứ. Được rồi mọi người, theo sát tôi!

Amelia bấm vào chiếc nút tròn trên đỉnh chiếc đồng hồ, ngay lập tức, không gian xung quanh họ biến đổi. Họ đã trôi vào Dòng thời gian Thiêng Liêng, chiếc đồng hồ mới nãy còn hoạt động bình thường, bấy giờ cả cả ba kim chỉ đều xoay loạn xạ. Amelia cùng mọi người cũng vì thế mà trôi dạt khắp các dòng thời gian khác nhau.

Chưa đầy một phút khi cả nhóm bước chân vào Dòng thời gian Thiêng liêng, một giọng nói đanh thép vang lên chói tai.

- Sao các ngươi dám tự tiện xông vào và náo loạn chốn linh thiêng này. Thân là Cai ngục của Thời Gian, ta quyết phải xử tử các ngươi.

Không ngoài dự đoán, Kronii có vẻ cũng cảm nhận được sự hiện diện làm đảo lộn trật tự thời gian của nhóm Amelia. Ngay lập tức, vô số những lỗ hổng xuất hiện dọc khắp con đường mà nhóm Amelia đang đi.

- Cẩn thận với những lỗ hổng, nếu rơi vào đó thì ta sẽ bị đưa đến Nhà tù Thời Gian Pandora của cô ta.

- Đừng hòng trốn thoát thêm lần nữa!

Từ bên trong những lỗ hổng lúc này bắt đầu phóng ra những cây kiếm sắc nhọn, lao vút về phía Amelia và mọi người.

- Oh boy... - Amelia cười một cách gượng gạo.

Trước những đòn tấn công của Kronii, Amelia, Shion, Towa hay thậm chí là Risu đều có thể né tránh hay phản đòn một cách dễ dàng. Nhưng Raito thì lại không như thế. Trong một khắc lơ là, lưỡi kiếm của Kronii sượt qua vai Raito, tạo nên một vết thương hở khá lớn. Kỳ lạ thay, cũng giống như lần trước, vết thương này của Raito không thể tự phục hồi.

- Khó chịu thật đấy...

Amelia ngẩng đầu lên cao, ở trên đầu họ phía xa kia xuất hiện một cái hố màu đen trông có vẻ như là đang hút lấy những vật chất xung quanh. Nhìn thấy nó, Amelia nhanh chóng nhận ra nó là đường tới dị điểm. Cô ngoảnh mặt ra sau, hét lớn:

- Theo sát nhau nào, mọi người!Đừng hòng! 

- Lại là giọng của Kronii vang lên đanh thép.

Một cây kiếm lớn được phóng ra, bay thẳng về phía hố đen, có vẻ như Kronii định dùng vũ lực để cưỡng ép cái hố biến mất. Trước tình thế đó, Amelia một lần nữa cầm lên tay chiếc đồng hồ quả quýt, cô nhấn vào chiếc nút ở trên đỉnh hai lần rồi cùng lúc ném về phía hố đen.

Lưỡi kiếm bay đến, đâm vào chiếc đồng hồ ngay trước miệng hố. Một vụ nổ xảy ra, rung động cả Dòng thời gian Thiêng Liêng. Khi vụ nổ kết thúc cũng là khi hố đen đóng lại, Amelia cùng mọi người biến mất khỏi Dòng thời gian Thiêng Liêng.

-Chết tiệt, lại nữa... - Kronii cau mày.

Amelia từ từ mở mắt một cách đầy mệt mỏi, cơ thể vô cùng ê ẩm. Cô gượng thân dậy và nhìn ngó xung quanh, phát hiện mọi người đều đang nằm gục dưới đất. Và trên tay cô lúc này chính là chiếc đồng hồ bị hư hỏng nặng, dường như không thể hoạt động bình thường được nữa. Cô nhanh chóng lết cái thân tàn tạ lại gần và đánh thức từng người một.

Mọi người dần lấy lại được ý thức, Amelia cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đỡ lưng đứng thẳng dậy, quay đầu ra sau, một thứ ánh sáng chói lòa khiến tầm mắt cô bị mờ đi trong thoáng chốc.

Khi tầm nhìn đã sáng rõ, trước mặt Amelia lúc này chính là một cánh cổng bằng đá cao hơn ba mét. Cô cũng nhận ra dưới chân mình lúc này không phải là đất đá gì cả, mà chính là mặt nước.

- Đây là...

Tiếng bước chân vang lên lách tách trên mặt nước, Shion đến bên, đứng sát cô nàng thám tử, thều thào một cách nặng nhọc:

- Xem ra... Chúng ta đã tìm thấy nó rồi... Thư viện bị lãng quên... Obvilion...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top