Chapter 18: Lời tuyên chiến đã đến. Sẵn sàng đi, nhân loại và thánh thần.
Cây Thế Giới Yggdrasil, cái cây tần bì khổng lồ ấy là vật trung gian kết nối và chứa đựng chín cõi giới khác nhau trong vũ trụ. Mỗi cõi giới đều mang trong mình một đặc điểm riêng biệt. Như cái lạnh đến thấu xương của Helheim hay cái nóng như thiêu đốt của Muspelheim. Nền văn minh siêu việt ở Asgard hay những tạo tác hoàn mỹ ở Nidavelir. Tất nhiên, mỗi cõi giới đều có cho mình những bộ tộc của riêng, những cư dân của bộ tộc ấy có thể là các vị thần, các giống loài thần thoại, hay những con quái thú mang trong mình sức mạnh khai thiên lập địa. Mỗi giống loài này đều chung sống một cách bình đẳng tại cõi giới của chính mình, gần như không muốn dính dáng tới những cư dân của cõi giới khác trừ khi chính họ bị đe dọa bởi các sinh vật, giống loài khác đến từ bên ngoài.
Đã hơn bảy nghìn năm kể từ Chiến tranh Cửu giới lần thứ nhất, thời bình đã được lập lại, tất cả các giống loài đã trở về với nếp sống an nhàn của bản thân. Quãng thời gian đẹp đẽ ấy cứ thế tiếp diễn, mãi cho đến khi các vị thần trú ngự trên bầu trời cao kia nhận ra một sự thay đổi lớn tại Midgard, cụ thể là nhân loại đã biến mất một cách thần bí không dấu vết. Nối tiếp Midgard chính là những biến động ở Muspellheim, nhiệt độ khí quyển tại đó nay đã vượt ngưỡng mười nghìn độ, những dòng dung nham nóng chảy trải dài phủ lên lớp bề mặt như một tấm chăn bông khổng lồ nuốt trọn tất cả mọi thứ. Các vị thần tại Asgard cuối cùng cũng đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, có lẽ không lâu nữa, thời đại hòa bình này sẽ chấm dứt, và chiến tranh sẽ là điều không thể tránh khỏi.
Tại thung lũng Drog-Segav được bao quanh bởi những dãy Yag-Lethath đồ sộ, được cho là dãy núi lớn nhất ở Muspellheim, một đàn những con kì nhông lửa hay còn gọi là Salamander thi nhau chạy tán loạn ra khỏi khu rừng lửa đó. Bởi lẽ chúng cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ kẻ ngoại đạo không biết từ đâu xuất hiện, hiên ngang đứng giữa thung lũng như thể đang chờ đợi điều gì đó. Một tiếng gầm vang trời như tiếng tù và vang lên khiến tro bụi bay tứ tung, mặt đất rung lắc không ngừng, nhưng hắn vẫn đứng đó, vững vàng không suy chuyển. Từ đằng sau dãy núi khổng lồ, một sinh vật sừng sững với thân hình to lớn bay lên cao rồi đáp mạnh xuống, nó có cơ thể của loài bò sát cùng đôi cánh có cấu tạo giống loài dơi che kín cả bầu trời, bốn chân nó đáp xuống một đỉnh núi trong phút chốc đã khiến cả ngọn núi bị bào mòn chỉ còn vài chục mét, thân thể to lớn cùng chiếc đuôi cứng cáp gần như nuốt trọn cả dãy Yag-Lethath huyền thoại đã cho thấy sự to lớn và phong thái hùng hổ của nó. Năm chiếc đầu đảo xung quanh cùng những đôi mắt rực lên những ngọn sáng đủ màu, rực lên cả cơn thịnh nộ không nguôi. Nó một lần nữa gầm lên như muốn khẳng định vị thế của mình với kẻ ngoại đạo kia.
Đứng trước sinh vật to lớn ấy, kẻ ngoại đạo vẫn chẳng hề cảm thấy nao núng, ngược lại còn phấn khích ra mặt. Hắn chậm rãi rảo bước, thứ sinh vật khổng lồ nổi giận trước biểu hiện của hắn liền há năm cái miệng khổng lồ của nó ra liên tục nhả ra những thứ nguyên tố khác nhau nhằm thẳng xuống kẻ ngoại đạo. Nào là sấm sét, khí độc, băng tuyết, đất đá và dung nham, tất cả những thứ đó hợp nhất lại và nhấn chìm kẻ ngoại đạo. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn đã nhảy vút ra khỏi dòng biển nóng rực mà bay thẳng lên trời, hống hách đứng trước mặt sinh vật khổng lồ kia, điều đó đã khiến sinh vật đó cảm thấy như bị khiêu khích, nó cuối cùng cũng chịu hé răng nửa lời:
- Không biết đã bao lâu rồi mới có thêm một kẻ khác ngoài cô ta dám thẳng thừng đối mặt với Nữ thần của loài rồng - Tiamat ta đây như thế này... Nhà ngươi rốt cuộc là ai...?
- Ta là ai ư? Ha, nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì ta chính là kẻ sẽ trở thành vua, trở thành đấng độc tôn cai trị tất cả. Tất cả chúng sinh rồi sẽ đều phải quỳ gối trước Enigma ta đây.
- Kẻ duy nhất mà ta chịu nhún nhường... Chỉ có thể là cô ta mà thôi... Muốn ta quỳ trước ngươi? - Tiamat mở to đôi cánh che kín bầu trời, chọc thủng tầng mây mà từ từ bay lên. - Vậy thì bắt ta phải làm vậy đi, bằng tất cả sức mạnh của ngươi...
Cả năm đôi mắt sáng rực, sẵn sàng cho trận quyết chiến với kẻ ngoại đạo. Từ trên cao, mặt trời chuyển từ màu cam chói lọi của ánh sáng sang màu đỏ tươi của máu.
------------------------------------------------------------
Tại Vigrid, Raito lúc này đã bị binh lính của quân đội còng tay bằng hai chiếc vòng kim loại ở hai tay, hai chiếc vòng có gắn một thứ nam châm cực mạnh đến nỗi để xa hai mươi centimet cũng khiến chúng hút chặt lấy nhau khiến Raito không sao mà tháo được. Rosey sau khi bị đẩy ngã và ngất lịm đi đã được những vị khách ngồi ăn ở đó đưa đi sơ cứu. Raito cũng chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực đứng nhìn. Raito được cô gái đã dẫm lên đầu cậu dẫn ra ngựa, trên đường đi cậu có hỏi cô ta về lí do vì sao bản thân lại bị bắt và cái hội quỷ dị đó rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô không trả lời rõ ràng mà chỉ úp úp mở mở.
- Họ là những người đảm bảo cho sự an toàn của từng cõi giới. Cứ đến nơi rồi cậu sẽ hiểu. Thêm nữa, tên tôi là Takane Lui, cứ gọi là Takane hoặc Lui-san.
Toàn bộ binh lính trèo lên ngựa của họ, Noel trèo lên một con bạch mã rồi kéo Raito lên ngồi sau, Lui đi trước dẫn đường, quân lính theo sau giám sát. Họ không nói không rằng cứ thế mà kéo mạnh dây cương vụt đi mất. Rosey thấy thế cũng chẳng biết phải làm gì hơn, cô ngồi xuống, dựa một vai vào tường mà trong lòng cứ bứt rứt không thôi. Lui dẫn binh lính và Raito tiến vào trong lâu đài để có thể diện kiến hội Illuminati, trên đường đi, tính hiếu kì của Raito cứ thúc giục cậu hỏi Noel một câu:
- Rốt cuộc cái hội Illumi cha chi gì đó là như thế nào vậy? Cô có biết gì về họ là ai và có bao nhiêu người không?
- Tôi cũng không rõ, những gì Lui-sama kể với cậu cũng là những gì cô ấy kể với tôi, còn về số người, trong một lần thám thính quanh cung điện, tôi nhìn vào trong một căn phòng khá kì lạ và thấy một chiếc bàn vòng cung, bên trong vòng cung chính là năm chiếc ghế... Có lẽ đó thực sự là phòng của hội và có năm người tương ứng.
Raito trầm ngâm và mường tượng về những gì mà bản thân sắp sửa đối mặt. Chẳng bao lâu sau, cậu và quân đội đã đến được lâu đài của nữ hoàng Himemori nằm ở trung tâm Vương Quốc Kẹo Ngọt. Sau khi xuống ngựa và làm một số thủ tục xuất trình, mặc dù thực chất là một mình Lui làm hết, cậu đã được quân lính dẫn vào trong đại sảnh rồi đưa tới trước một cánh cửa khổng lồ. Lui đi lên, đứng sang một bên rồi dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa. Ánh sáng từ căn phòng phía sau cánh cửa khiến Raito phải nhíu mày, Lui đẩy nhẹ lưng cậu rồi theo cậu vào trong và đóng cửa. Raito từ từ mở to mắt, trước mặt cậu chính là một chiếc bàn hình bán nguyệt cong về sau với sáu chiếc ghế, hơn một chiếc so với những gì Noel nói. Raito còn chưa kịp nhìn rõ có những ai ở đó thì một trong sáu người đã đứng lên, cô dõng dạc nói, chất giọng có phần trẻ con.
- Kamiki Raito, chào mừng đến với Illuminati. Tôi, Nữ hoàng Himemori Luna sẽ là người chủ trì cuộc họp, trước đó hãy để ta giới thiệu mọi người ở đây.
Nữ hoàng chỉ tay vào ghế ngoài cùng bên trái, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng một bộ phục y màu đen, trên đầu cô ta là hai chiếc sừng to lớn, ở cổ và hai tay hai chân bị khóa bởi những chiếc vòng màu đen. Cô là nữ vương cai quản vùng đất tối Svartalfheim, Laplus Darkness. Đến lượt người tiếp theo, đó là một người mà Raito đã quá quen trong khoản thời gian tăm tối của cậu ở Midgard.
- Kanata? Thế quái nào mà cậu lại ở đây? - Raito bỗng chốc bàng hoàng.
- Ồ, chúng tôi chỉ mới chiêu mộ cô ta cách đây một ngày thôi. - Nữ hoàng đáp.
Raito quay sang nhìn thẳng mặt Kanata, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
- Cậu chấp nhận thật đấy à?
- Chúng tôi đã lập một giao kèo, cô ta cho chúng tôi mượn sức, chúng tôi cho cô ta trở về Alfheim đồng thời gây dựng vùng đất đó trở lại như ban đầu. Tiếp tục nào.
Người tiếp theo chính là nữ hoàng, không cần bàn cãi quá nhiều, người đứng đầu và lãnh đạo cả vương quốc ắt hẳn phải có chỗ đứng trong hội. Tiếp đến là người bên cạnh nữ hoàng, nhưng ghế bên đó lại không có ai ngồi, có vẻ là người đó đã quên mất cuộc họp hoặc đến muộn. Nữ hoàng bỏ qua người đấy rồi tiếp tục đến với người tiếp theo, bóng dáng quen thuộc với cặp mắt trìu mến, mái tóc xanh phảng phất mùi hương của hoa lá, chính là người mà Raito đã gặp trong rừng. Theo lời nữ hoàng, cô là Nữ thần bảo hộ Thiên nhiên, Ceres Fauna. Người cuối cùng cũng chính là người mà Raito đã gặp ngay sau Fauna, cô cũng là người đã chỉ đường cho cậu tìm thấy Nene. Nữ vương của vùng đất lửa Muspelheim, Takanashi Kiara. Cô vui vẻ vẫy tay với Raito khi được nhắc đến. Nữ hoàng cẩn thận ngồi xuống ghế, cô bắt đầu đi vào vấn đề chính đồng thời cũng là lý do mà cô cho người áp giải Raito.
- Raito, cậu có nhớ bằng cách nào mà bản thân lại sống sót sau Đại Tế Lễ lần hai chưa?
- Đại Tế Lễ lần hai?
- Cuộc thảm sát của Charybdis năm năm về trước, so sánh nó với những hệ quả mà Đại Tế Lễ lần đầu để lại thì cũng không có lí do gì để không gọi nó là Đại Tế Lễ lần hai.
- Không, tôi... Nó như một giấc mơ vậy...
- Mơ?
- Tôi... Trước khi hoàn toàn bị xé xác trong dạ dày con quái vật đó, tôi chỉ cảm thấy... Có một cơn buồn ngủ đang tới... Và rồi tôi nhắm mắt thiếp đi, những sự việc xảy ra sau đó, tôi không nhớ gì cả... Và rồi khi tôi mở mắt, những gì tôi nhìn thấy lúc đó là bản thân đang quỳ trên một vũng máu, và bên cạnh tôi chính là khuôn mặt tởm lợn của con quái vật ấy... Nó đã chết, và tôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra...
- Hẳn là con thú trong người cậu đã lợi dụng việc đó để đẩy nhanh quá trình đồng nhất rồi. Nhưng ta cá chắc là cậu cũng nhận ra điều đó, đúng chứ? Mức độ đồng hóa ấy?
Raito im lặng trước câu hỏi, thấy vậy, nữ hoàng nói tiếp:
- Có thể cậu không biết nhưng việc mượn sức mạnh từ bên thứ ba tiềm tàng rất nhiều rủi ro. Cậu đã gặp Lamy, đúng chứ?
- Đúng vậy.
- Vậy cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Lamy không?
- Không?
Nữ hoàng có chút rầu rã, người thở dài rồi nói:
- Trong trận chiến năm năm về trước, để bảo vệ được người dân cũng như binh lính trong căn hầm ấy. Lamy đã nhận được sức mạnh giúp cô có khả năng bảo vệ toàn bộ người dân xung quanh đồng thời phục hồi toàn bộ thương tổn cho họ. Sức mạnh đó đến từ Eir, một vị thần có khả năng chữa lành bách bệnh. Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cứu viện tới. Bù lại, cái giá phải trả chính là bị liệt nửa thân dưới, từ eo trở xuống đã hoàn toàn tàn phế. Ngoài ra, chúng ta có hẳn một danh xưng để chỉ những kẻ nhận sức mạnh từ bên thứ ba, đó là-
- Avatar.
Một giọng nói cất lên từ sau lưng Raito, cánh cửa không hề mở ra nhưng lại xuất hiện một bóng người từ từ bước đi lên phía trước rồi nhún nhẹ chân bay lên những hàng ghế phía trên và ngồi vào chiếc ghế trống. Nữ hoàng đổi giọng, cô chỉ vào người vừa mới đến, Nữ thần Mặt trăng, Hoshinova Moona. Raito quay sang nhìn nữ thần với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu hỏi cô về thuật ngữ vừa rồi và Moona bắt đầu lan man câu chuyện dài dòng về những câu chuyện truyền miệng xa xưa, câu chuyện về những sự sống bậc thấp nhận được sự bảo hộ của các vị Thần để giúp họ thực hiện nghĩa vụ được đặt ra, trở thành một vật chứa chứng minh cho sự tồn tại bậc cao, một sự sống siêu việt cùng những quyền năng tối thượng. Họ là các Thế Thần, hay còn được gọi là Avatar.
Bản thân Moona mới đầu cũng chả hơn kém một kẻ trần mắt thịt là bao, nhưng cô đã được chọn bởi Khonsu, vị Thần cai quản Mặt Trăng của Ai Cập và trở thành Avatar của ông ta, thay thế ông đảm nhiệm trọng trách bảo vệ Mặt Trăng và chỉ đường cho các nhà lữ hành trong đêm. Ngoài Moona, Illuminati cũng có hai nhân vật khác có thân phận là một Avatar.
- Ta, Laplus và Kiara là ba Avatar duy nhất của Illuminati, ngoài ra còn có Fubuki, Mio hay Lamy, Kaela,... Còn nhiều nữa, những khả năng cao là trong tương lai mới xuất hiện. – Moona nói.
Với tình hình hiện tại, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi Enigma chủ động phát động tấn công vào Vigrid, đó sẽ là trận chiến cuối cùng quyết định vận mệnh của vũ trụ này, thậm chí là gây ra Xâm Lấn ảnh hưởng tới cả Đa Vũ Trụ, tệ hơn nữa là Vũ Trụ Thứ Nguyên và Dòng thời gian Thiêng Liêng sụp đổ. Trước tình thế đó, nữ hoàng Himemori đã ra sức kêu gọi những Avatar hay những chiến binh mạnh mẽ để cùng mình chiến đấu, và cô đã thành công trước Fubuki, Kanata và một vài người khác của HoloUnion năm xưa.
Cũng như những người đến trước, Raito được triệu tập đến đây cũng là vì Illuminati muốn cậu gia nhập vào quân đội của họ. Nếu là Raito của nhiều năm về trước, khi mà cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ và không hề nao núng khi được lựa chọn. Nhưng lần này thì khác, Raito lúc này đã có một thứ để mà sợ hãi, sợ nó sẽ vuột khỏi tầm tay, sợ nó sẽ một lần nữa biến mất, nên cậu phải chắc chắn sẽ luôn nắm lấy nó bằng mọi giá.
- Xin lỗi nhưng... Tôi không thể... Tôi đã chiến đấu quá lâu chỉ để gặp lại người thân của mình, và giờ là lúc để tôi gác kiếm mà hoàn thành bổn phận của một người anh, một người con trai...
- Cậu cũng biết nếu ta thua trận này, Enigma sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống còn tồn tại trên khắp vũ trụ, đúng chứ? – Moona cố gắng làm khó Raito.
- Có vẻ mấy người không biết rõ về cái tư tưởng lệch lạc đấy của hắn. Hắn muốn tái thiết lại vũ trụ, hắn muốn tạo ra một kỷ nguyên mà hắn cho rằng là "cân bằng" bằng cách thống trị toàn bộ chín cõi giới, khi đó, tất cả chúng sinh trên khắp Cửu Giới đều sẽ "cân bằng" dưới bàn tay của hắn.
- Vậy tại sao hắn lại phải hủy diệt những 80% dân số loài người bằng cách gây nên hai lần Đại tế Lễ kia chứ?
- Hắn đang cân bằng lại hệ sinh thái, và tôi nghĩ hắn cũng tin chắc các vị thần sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Không ít thì nhiều, sẽ luôn có một phần tử nhất định còn sót lại trên khắp chin cõi. Khi toàn bộ Thần Tộc tuyệt diệt, những phần tử ấy sẽ chính là những cư dân đầu tiên tiến vào kỷ nguyên tối của hắn. Hắn đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng ngay từ đầu, hắn luôn đi trước ta một bước. Cuộc chiến này bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi, tôi sẽ bên gia đình mình và sống cho tới khi nào Enigma tìm đến, tôi xong việc ở đây rồi.
Raito quay người định rời đi, nhưng Lui lại đứng chặn cậu ở cửa. Nữ hoàng đứng lên, trừng mắt nhìn về phía Raito rồi giơ tay ra phía trước.
- Cậu không được đi đâu cả.
Cánh cửa lớn đột ngột mở về sau, lại một tá binh lính xô vào và đánh ngất Raito rồi áp giải cậu đi nơi khác. Cả hội đồng lúc này rơi vào trầm tư, họ vẫn đang nghĩ những phương án khả thi nhất để đối đầu với Enigma. Bỗng Kiara đứng phắt dậy, cả khuôn mặt tái mét với những giọt mồ hôi ròng rã. Nữ hoàng lấy làm lạ, một người điềm tĩnh và luôn vui vẻ như Kiara cũng có những lúc như vậy.
- Có gì không ổn à Kiara?
Kiara lùi về sau, một tay giơ lên che mất nửa khuôn mặt. Cô thở hổn hển một lúc lâu rồi quay sang nhìn những người còn lại, cô nói:
- Mọi người cứ ở lại đây, tôi phải quay về thế giới của mình có chút việc.
Kiara vừa dứt lời, toàn thân cô bốc cháy từ chân lên đầu rồi cùng cô tan biến mất, để lại dưới sàn một vệt đen do ngọn lửa gây ra. Laplus quan sát mọi thứ một cách thầm lặng, cô khẽ thì thầm:
- Vậy hắn đã đến... Muspelheim là nơi đầu tiên à...?
Không biết đã qua bao lâu, Raito tỉnh dậy trong một không gian sáng bừng. Cậu gượng gạo đứng dậy, lay đầu nhìn xung quanh. Nơi đây trông như một căn phòng thí nghiệm với đủ thiết bị công nghệ được treo trên tường, các dàn máy tính cũng được bố trí dày đặc khắp bốn góc phòng. Hai tay Raito vẫn còn bị còng bởi thứ còng tay nam châm kia, cậu cố tiến về phía trước thì bị va phải một vật thể gần như là vô hình. Raito đứng dậy, lại gần nơi mà mình vừa va chạm thì phát hiện ra đó là một tấm kính trong suốt, và bản thân cậu cũng đang bị nhốt trong một khối lập phương trong suốt này. Raito hẵng còn đang hoang mang đủ điều thì từ bên ngoài chiếc khối lập phương, một cô gái trong bộ sơ mi trắng đặc trưng của những nhà khoa học xuất hiện trước mặt cậu, cô nói:
- Tỉnh dậy rồi à, Kamiki Raito?
Raito có chút ngỡ ngàng.
- Hakui Koyori? Cái... Tôi tưởng cô... - Raito đột ngột trở giọng đầy nghi ngờ. – Cô làm việc cho Illuminati?
Koyori với lấy một ống hóa chất lỏng trên bàn lắc qua lắc lại, vừa chăm chú nghiền ngẫm, cô vừa nói:
- Bản thân tôi là một con người của khoa học, tôi làm việc cho nơi nào có thể cung cấp cho tôi đủ nguyên vật liệu thí nghiệm. khoa học luôn phát triển, cậu biết đấy, không thể mãi dựa dẫm vào một nơi nghèo khó đang đứng trên bờ vực diệt vong được.
- Ý cô là Midgard?
- Hừm, tùy cậu hiểu. Ở đây tôi có mọi thứ, từ những kim loại mới được phát hiện như Trauma hay những kim loại chưa được phát hiện như Atil, Pidon, Garan,... Nói chung là đủ để lôi kéo bất cứ con người của khoa học nào.
- Ờm, Hakui-san. Cô biết đấy, tôi xong việc ở đây rồi nhưng hình như cái hội Illumi cha chi gì đó có nhầm lẫn nên mới bắt tôi vào đây. Nhìn xem, tôi vô tội mà. Vậy nên cảm phiền cô thả tôi ra được không?
Koyori cất ống nghiệm lên một cái giá rồi thọc hai tay vào túi áo.
- Dù có là nhầm lẫn đi nữa, lệnh của hội đồng là tuyệt đối, muốn cũng không bật được.
Cô phất đuôi quay lưng mà ra khỏi căn phòng, để lại Raito bất lực không biết phải làm gì. Cậu ngồi gục xuống, dựa sát lưng vào tấm kính, bất giác lại nhớ đến em gái và mẹ. Cậu lấy hai tay lên che mặt, miết đi miết lại ra vẻ chán chường. Từ phía bên tay phải, một giọng nói cất lên bởi một thứ ngôn ngữ mà cậu chắc chắn là tiếng Anh.
- Cảm thấy tuyệt vọng à? Nah, đừng bi quan như thế chứ, có thay đổi được gì đâu.
Raito ngước sang phía bên cạnh, cách chiếc lồng của cậu khoảng một mét chính là một chiếc lồng nữa. Ở bên đó, một cô gái ngoại quốc với bộ âu phục đậm nét Châu Âu đang mỉm cười về phía cậu. Trên khuôn mặt cô thanh tú của vẻ đẹp ngoại quốc cùng nụ cười tươi rạng rỡ, Raito thấy rõ đôi mắt của cô có điều bất thường. Một bên lung linh màu xanh của bầu trời mênh mông rộng lớn, một bên thì nhạt nhòa, vẩn đục và thiếu sức sống. Dẫu vậy, cô dường như không có vẻ gì là quan tâm tới nó mấy. Cô nói tiếp:
- Hãy cứ cười thật tươi đi, rồi chúng ta sẽ vượt qua bằng sự tích cực.
Nghe thấy thế, sự chán chường trong Raito cũng nguôi ngoai đi phần nào. Cậu hỏi cô, bằng thứ ngôn ngữ thứ hai mà cậu từng được mẹ dạy từ khi còn rất nhỏ.
- Cô là ai, và vì sao lại ở đây?
Thấy đối phương có vẻ cũng biết tiếng Anh, cô đáp:
- Tôi chỉ là... Một cô gái tuổi mới lớn tập tành làm thám tử thôi.... Tôi đã mắc sai lầm... Và đã có không ít người bị ảnh hưởng một cách tiêu cực về điều đó...
Những lời nói của cô có phần hơi mơ hồ khiến Raito có chút rối bời. Cậu nhún người định tiếp tục trò chuyện thì bỗng cảm thấy cánh tay phải đau nhói. Raito vén tay áo lên quan sát, từ cổ tay trở xuống đã hoàn toàn trở thành một màu đen, khô ráp, cứng rắn với những vết nứt phát ra màu vàng. Thứ đó vẫn đang tiếp tục lan tới từng đầu ngón tay cậu khiến nó tê liệt. Phải mất một lúc, khi những vết nứt ấy đã bao phủ toàn bộ cánh tay cậu bởi một màu đen khô khan thì cậu mới có thể cử đọng lại tay như bình thường. Đốt thứ nhất ở ngón út của Raito bất ngờ vỡ ra và rơi xuống, nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là đốt ngón tay đó không hề hồi phục lại. máu cũng không hề chảy ra, đốt ngón tay rơi xuống liền biến thành tro bụi, cứ như một cục than cháy đen đã qua sử dụng vậy.
- Đây là... Cái giá mà cô ta nói đến à?
Cô gái ngoại quốc chứng kiến toàn bộ, nhưng cô lại chẳng lên tiếng. Một chấn động bất ngờ khiến mặt đất rung lắc, từ trên trần rơi lả tả cát bụi khiến khuôn mặt cô gái có chút biến sắc. Lúc này, ở trong phòng họp hội đồng, nữ hoàng Himemori nhìn ra khung cảnh bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ lớn. Từ trên bầu trời, một vết nứt chừng mười mươi mét xuất hiện. Nữ hoàng để lộ khuôn mặt trầm trọng, người nói với Lui đi sơ tán dân làng tới Nidavellir trú ẩn. Cơn chấn động một lần nữa rung lắc mặt đất, vết nứt lại mở rộng thêm chục mét. Một tiếng gầm thấu trời vang lên, vết nứt vỡ thành một lỗ hổng. Từ bên ngoài, xuất hiện một con mắt khổng lồ tràn đấy sát khí dòm vào trong, rồi đến những chiếc móng sắc nhọn xé toạc lỗ hổng cho nó thêm rộng. Một chiếc đầu dường như là của loài bò sát thò vào trong, nó có màu xám đen với sáu con mắt, phần mỏ cụp xuống như loài diều hâu. Nó trừng mắt nhìn xuống cả vương quốc.
- Đó có phải là... - Nữ hoàng lên tiếng.
- Là Nidhogg. - Fauna đứng bật khỏi ghế. - Nhưng không phải nó đang bị giam cầm ở Niflheim ư?
- Là Enigma. Sau Muspelheim thì hắn hẳn đã tìm đến Helheim là nơi tiếp theo để thống trị, đồng thời thả tự do cho Nidhogg. - Laplus nhanh nhảu đáp. - Thứ này... Lời tuyên chiến của Enigma gửi tới chúng ta. Thời điểm ấy cuối cùng cũng đã gần kề.
Moona nắm chặt hai tay, nghiến răng. Đôi mắt của cô tràn đầy nỗi căm thù.
- Mối thù suốt trăm nghìn năm nay... Đến lúc chấm dứt tất cả rồi....
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top