Chapter 15: Lãnh địa của Thần

Tại Overconcept năm năm trước, ngay sau trận chiến ở Midgard. Haachama và Oga vừa về tới nơi liền nhìn thấy Baelz ngồi gục một chỗ với vài vết bầm trên cơ thể, bàn ghế xung quanh thì đổ rạp, bừa bộn. Haachama tới bên cạnh, dìu cô và hỏi :

- Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy ?

Baelz vẫn im lặng, Oga nhìn về chiếc cột nơi đã treo Mumei và phong ấn sức mạnh cô ở đó. Nhưng thay vì thấy Mumei ở đó, chiếc cột lại chống trơn với hai sợi xích bị đứt.

- Ô hô, có vẻ là con chuột nhắt đã chạy thoát rồi. Bảo sao các thiên tai ở Midgard lại đột ngột dừng lại.

Haachama quay sang nhìn Oga rồi lại quay lại nhìn Baelz, cô liên tục hỏi dồn dập :

- Nói đi, chuyện quái gì đã xảy ra vậy ?!?

- ... Mumei...

- Sao ?

- Mumei... Cô ấy đã nhớ ra thân phận của mình... Sức mạnh của kẻ bảo hộ Nền Văn Minh... Sức mạnh cân bằng cả vũ trụ, tôi chưa từng thấy thứ sức mạnh nào mạnh mẽ đến vậy... Và tôi đã bị đánh bại...

Haachama nghe xong liền đứng dậy, tiến lại gần chỗ Oga và thì thầm. Thảo luận xong, cô lại quay mặt về phía Baelz.

- Cứ ở đó và nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ đi bắt con cú con đó về.

Lời vừa dứt, Haachama và Oga liền biến mất, để lại Baelz ở đó. Nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, những gì Baelz có thể làm là trông chờ vào một hi vọng nhỏ nhoi. Cô ngước mặt, nhìn vào khoảng không trắng xóa của nơi đây, miệng lẩm bẩm.

- ... Mumei... Đừng để bị bắt...

-------------------------------

Tại Banff của Canada, Raito và Kanata đang bàn bạc về điểm đến tiếp theo của mình.

- Vậy... Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây ? - Kanata hỏi.

Raito đưa tay lên cằm ngẫm một hồi lâu, bỗng đầu cậu nhớ về câu nói của cô gái xuất hiện trong giấc mơ, cậu lẩm bẩm :

- Vigrid... Cao nguyên Vigrid...

- Nơi đó là gì vậy ? - Kanata tiếp tục hỏi.

- Tôi cũng không biết, chưa từng có nghe qua trước đây...

- Vậy tại sao cậu lại biết về nó ?

- ... Một cô gái trong giấc mơ đã nói với tôi về nó... Nhưng tôi không tài nào biết được cô ấy là ai...

Raito bước đi loanh quanh, bỗng cậu đạp lên một cái gì đó. Raito cúi xuống và thấy một tấm bản đồ cùng chiếc la bàn. Cậu nhanh chóng giở bản đồ ra và tìm kiếm thứ cậu đang cần tìm.

- Cao nguyên Vigrid... Quả nhiên...Thứ này không hề tồn tại trên thế giới... - Raito nói.

- Có lẽ là một vùng đất ở nơi nào đó trên Cửu Giới ngoài Midgard sao ? - Kanata ghé đầu vào và hỏi.

- Alfheim của cô thì sao, Amane ?

- Không, tôi cũng chưa từng nghe tới thứ gì giống vậy cả...

Raito trầm lặng trước tấm bản đồ, rồi cậu gói gọn nó lại rồi cất đi. Cậu đứng dậy, dùng chiếc la bàn và hướng về điểm cực nam của bề mặt Trái Đất. Raito nói khẽ :

- Tôi biết chúng ta phải đi đâu rồi.

- Đi đâu cơ ? - Kanata hỏi.

- Nam Cực, tại đó có một trụ sở thuộc một nhánh của HoloUnion. Có thể có nhiều chi nhánh ở gần hơn quanh đây, nhưng ta không có vị trí chính xác của chúng. Tạm thời cứ đến Nam Cực, ở đó có lẽ sẽ có manh mối. Trên thực tế, dù đã phiêu bạt nơi đây suốt năm năm, số trụ sở HoloUnion tôi bắt gặp không tới còn số năm. Năm Cực vốn là nơi không phải là lí tưởng cho con người sinh sống lâu dài, thiệt hại do Charybdis gây ra ở đó chắc cũng kém cạnh phần nào so với đất liền.

Raito nheo mắt nhìn về xa, hất nhẹ đầu.

- Đi thôi.

-------------------------------

Hai tháng, trong hai tháng dài đằng đẵng cùng biết bao trắc trở, khí khăn, Amane cùng Raito, cả hai cuối cùng cũng đã đặt chân đến biên giới của cái đất Nam Cực lạnh lẽo này. Trải dài khắp cái vùng đất trắng xóa này, không hề có lấy dấu hiệu của sự sống, những gì còn tồn tại chỉ là lũ Immortal háu đói, đôi khi thì xuất hiện vài con gấu tuyết thông thường và đàn chim cánh cụt. Và cũng tại cái nơi vắng bóng hơi thở của sự sống này, hai kẻ mang trong mình ý niệm tìm kiếm những người còn sống, dấu chân của họ trải dài khắp con đường họ đi. Màn đêm buông xuống, băng qua cơn bão tuyết ác liệt, cả hai dừng lại trước một tàn tích lớn trông như một thành phố nhỏ bé bị sụp đổ bởi một trận càn lớn, cuốn bay mọi thứ, dập tắt cả sự sống. Tàn tích bị phủ một lớp tuyết dày đặc, biến cả nơi đây trông như một phế quốc băng giá. Raito thở dốc trước cái lạnh của nơi đây, cậu run rẩy nói :

- Chi nhánh Nam Cực của HoloUnion... Vào thôi...

Raito và Kanata bắt đầu tiến vào trong, những bức tường bị đóng băng, những cái cây trơ trọi lá, những con đường trắng xóa. Càng vào sâu, họ càng thấy những thứ đau lòng. Những cánh tay, cẳng chân không phân hủy mà bị đông lạnh quanh năm suốt tháng. Bên trong những ngôi nhà sập xệ và đổ vỡ, họ có thể dễ dàng bắt gặp những dòng máu đông cứng trên sàn và tường, những hộp sọ trắng lăn lóc khắp nơi, thật là những con người xấu số.

Raito cố gắng lướt qua mọi thứ thật nhanh, cảnh tượng đó khiến cậu nhớ lại những tháng ngày cô đơn, những chuỗi ngày tưởng chừng sẽ kéo dài bất tận cho đến tận cùng của thời gian. Raito tiến đến trụ sở chính, nơi đã bị phá hủy tới 80%, Kanata đi ngay sau cậu. Cậu bước vào trong, mọi thứ thật hỗn độn, có vẻ không còn một trang thiết bị nào còn hoạt động. Ít nhất là cho đến khi Kanata thấy ở một chiếc bàn làm việc từ xa, một chiếc máy tính vẫn còn mở và phát ra ánh sáng.

- Nhìn kìa, Kamiki-san ! Một chiếc máy tính vẫn còn mở ! - Kanata vừa nói vừa chỉ về phía chiếc máy tính.

Raito chạy đến gần và nhìn thấy trước máy tính, một người mặc một chiếc sơ mi trắng trông như một tiến sĩ với mái tóc dài ngang lưng đôi tai nhọn của của loài sói, giống như Shien nhưng có màu hồng giống mái tóc. Vị tiến sĩ ấy nằm gục ở trên bàn, trước mặt là một chiếc máy tính đang truy cập vào một thư mục nào đó, nhưng có vẻ là cần mật khẩu để mở nó ra. Raito chạm tay vào vai vị tiến sĩ, cậu bỗng chốc ngỡ ngàng :

- Cơ thể cô ta... Vẫn còn ấm...

Raito nhanh chóng dìu vị tiến sĩ xuống đất, áp tai lên ngực và cậu thực sự đã nghe thấy tiếng tim đập, mặc dù nó đang có xu hướng yếu dần. Cậu tiếp tục đưa tay lên mũi cô ta, nhịp thở rất nhẹ và chậm. Đôi môi của cô ta cũng khô ran và xuất hiện các vết nứt nẻ, có vẻ cô ta cũng sắp hết thời gian. Cậu quay sang hỏi Kanata :

- Quanh đây có nước lọc không Kanata ?

Kanata tỏ ra ngơ người, khó hiểu.

- Cậu bắt tôi phải tìm nước lọc ở đâu trong cái nơi tồi tàn nằm giữa Bắc Cực thế này cơ chứ ?

- Chậc... - Raito bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. - Này, Á nhân cũng có uống máu chứ ?

- Hả... C-chắc vậy... Cậu định làm-

- Tốt.

Raito không nói nhiều, cậu đưa cẳng tay lên miệng và cắn thật mạnh, đến mức đứt hẳn một mẩu thịt lớn, rồi cậu đưa tay ghé sát miệng vị tiến sĩ để cô ta uống máu của bản thân. Việc này có vẻ trông rất khó coi, nhưng với Raito thì đây là phương pháp duy nhất để giữ mạng sống cho cô ta. Sau tầm hai phút, Raito nghĩ rằng đã cho cô ta uống đủ, liền đặt cô ta xuống đất cho cô nghỉ rồi ngồi lên bàn máy tính, bắt đầu gõ từng con chữ.

- Chúng ta phải lần ra mọi thông tin về cách để đến cao nguyên Vigrid...

Raito truy cập vào các trang mạng lớn, tại đó, cậu biết được một thông tin quan trọng. Cao nguyên Vigrid, thiên trường năm xưa nơi đã diễn ra một sự kiện lớn, một cuộc chiến tranh đã lấy mạng của rất nhiều các vị thần Aesir của Asgard, thậm chí là những vị thần quyền năng nhất như Odin hay Thor. Hoàng hôn của Chư Thần - Ngày tận thế Ragnarok. Cuộc chiến đã phá hủy cung điện Asgard, nhấn chìm cả Midgard xuống đại dương.

- Vậy... Các vị thần Aesir đã... - Kanata có chút không tin được những gì cô thấy.

- ... Có lẽ không hẳn là toàn bộ, ở đây có ghi là : "Chín ngày sau Ragnarok, thế giới sẽ nổi lên lần nữa và màu mỡ, những vị thần còn sống sót sau cuộc chiến sẽ trở lại và thế giới sẽ được tái sinh, loài người sẽ được phục hồi bởi hai người còn sống sót trú ẩn trong Hoddmimis Holt của Mimir".

- Vậy là vẫn còn các vị thần còn sống... Nhưng... Còn vị trí của Vigrid ?

- Chết tiệt, phần quan trọng nhất... Nó lại không được ghi chép !

Raito tức giận, đập mạnh hai tay xuống bàn, toàn bộ công sức suốt hai tháng trời đã đổ sông đổ bể. Đang bế tắc, một bàn tay chạm nhẹ vào lưng Raito, một giọng nói yếu ớt cất lên :

- Không... Không hẳn là không có...

Vị tiến sĩ với sắc mặt tái mét, cố gượng dậy và đến bên Raito, đẩy cậu ra và đứng trước chiếc laptop của mình. Cô chuyển cửa sổ chiếc laptop qua màn hình chính, ở đó một thư mục được đặt tên "X". Khi vị tiến sĩ bấm vào, một cửa sổ nhỏ hiện lên, yêu cầu điền từ khóa để có thể truy cập vào thư mục.

- Thư mục này chứa rất nhiều thông tin tuyệt mật mà Shien đã để dành cho những tình huống khẩn cấp... Nhưng mà... Từ khóa... Tôi đã thử hàng trăm, hàng nghìn kí tự, cụm từ khác nhau nhưng vẫn không được...

Trong khi vị tiến sĩ kia còn đang vò đầu bứt tai, Raito nhận ra rằng chữ "X" kia rất quen thuộc. Bỗng cậu như sực nhớ, từ sâu thẳm kí ức của cậu, một mảnh ghép đã cho cậu biết việc cậu cần làm. Raito chạy đến bên một chiếc cửa kính vỡ, nhặt một mẩu kính lên và bắt đầu rạch ngực của bản thân. Cậu đưa tay vào trong, moi móc ở vị trí gần tim.

- ... Đây rồi... !!!

Raito giật mạnh từ trong tim cậu ra một chiếc USB màu đen, trên đó cũng được khắc chữ "X". Đây chính là con chip cậu lấy từ Roberu trong trận chiến năm năm trước, đúng vào cái lúc mà cậu bị Charybdis nuốt trọn. Raito đưa chiếc USB cho vị tiến sĩ.

- Đây, thử cắm cái này vào xem.

Vị tiến sĩ nhận lấy chiếc USB, mắt liếc nhìn vết thương đang dần đóng lại của Raito, không khỏi kinh ngạc.

- ... Ư-ừ...

Vị tiến sĩ ngay lập tức cắm chiếc USB vào, một cửa sổ nhỏ nữa hiện lên với dòng chữ "đang truy cập" và thanh tiến trình. Ngay khi thanh tiến trình đạt 100%, thư mục ngay lập tức bị bẻ khóa, giờ họ có thể tự do truy cập vào vào đó. trong thư mục có những tệp nhỏ được đặt tên bằng dãy kí tự lạ, vị tiến sĩ lần lượt nhấp vào từng tệp. Ngay từ tệp đầu tiên, nó đã cho họ thông tin mà họ cần tìm kiếm.

- Nó đây rồi, thông tin về cách đến cao nguyên Vigrid... Để xem nó nói gì nào...

"Trên bầu trời đêm của vùng đất băng giá, dải lụa sáng sẽ hiện mình, dẫn đường cho những kẻ lưu lạc khắp cõi giới. Tại nơi phía cuối con đường, những kẻ lái đò sẽ chờ họ, đưa họ xuyên qua màn đêm lạnh giá, tiến vào lãnh địa của các vị Thần."

- Một câu ca dao... Nó chả có nghĩa lý gì cả, chúng thậm chí còn chả có cơ sở nào chứng minh việc cao nguyên Vigrid thực sự tồn tại. - Vị tiến sĩ nói.

- ... Chúng ta phải thử... - Raito lẩm bẩm.

- Cậu dựa vào đâu mà dám làm thế ?

- Shien sẽ không bao giờ làm những điều thừa thãi, chính cô cũng đã nói còn gì, anh ta là một người luôn đoán trước được cục diện của mọi sự. Kể cả là không có bất cứ điều gì có thể chứng minh, song chính chúng ta sẽ là những người tận mắt chứng kiến.

Raito vừa nói xong cũng là lúc chiếc máy tính vụt tắt, vị tiến sĩ hoảng hốt :

- Ôi không, tôi đã để nó bật suốt nhiều ngày qua, giờ thì nó hết pin rồi !

- Không sao đâu, chúng ta có đủ thông tin chúng ta cần rồi. - Raito trấn tĩnh. - Cảm ơn, tiến sĩ.

- ... Không có gì. Thêm nữa, không cần gọi là tiến sĩ đâu, tên tôi là Hakui Koyori.

- Cảm ơn, Hakui-san.

Cuộc đàm thoại vừa dứt, sấm chớp đánh "đùng" một tiếng lớn, làm sáng rực cả bầu trời. Raito, Kanata cùng Koyori liếc nhìn nhau, rồi cùng chạy ra khỏi trụ sở. Bên ngoài, trên bầu trời đêm đầy sao, những cực quanh mang trong mình màu sắc rực rỡ xuất hiện, trải dài như một con đường. Raito ngước nhìn cực quang và nói.

- ... Trên bầu trời đêm của vùng đất băng giá, dải lụa sáng sẽ hiện mình, dẫn lối cho những kẻ lưu lạc khắp cõi giới... - Cậu quay đầu về sau, nhìn Koyori, thấy cô mím chặt môi rồi gật đầu, cậu lại nhìn về phía trước. - ... Cùng đi thôi...

Trải qua một quãng đường dài, cả ba đã trèo lên được một ngọn đồi tuyết khá cao, giúp họ có thể dễ dàng quan sát địa hình. Từ phía xa, họ đã có thể thấy vị trí nơi cực quang bị ngắt quãng, có vẻ đó chính là đích đến.

Raito trượt xuống khỏi ngọn đồi tuyết, Kanata cùng Koyori cũng trượt theo sau. Họ vừa bước đi được thêm vài bước, một cơn bão tuyết bất chợt ập đến, khiến tầm nhìn của cả ba bị hạn chế. Từ trong cơn bão tuyết, Raito lờ mờ nhìn thấy bóng người đang bước đi, nhưng có vẻ là bước tới chỗ họ. Người đó bước đi chậm rãi, rồi dừng lại, chỉ trong một cái chớp mắt, bàn tay của người đó đã giơ ngay trước bụng Raito.

Người con gái với mái tóc vàng, chiếc đầm màu đỏ đen với đôi mắt xanh ngọc bích. Thế đứng tấn ngang với người đối diện, một tay để bên hông, tay còn lại giơ nắm đấm cách vật thể khoảng một inch. Kanata ngỡ ngàng, cô thậm chí còn gần như không kịp phản ứng, Raito chỉ kịp nói vài ba từ ngắn ngủi :

- Haachama-

Lời nói còn dang dở, Raito đã nhận một cú đấm trong khoảng cách một inch ngắn ngủi, cú đấm khiến cậu văng xa và lăn dài trên nền tuyết. Kanata tung một cú móc vòng sau gáy Haachama, nhưng lại bị Haachama dễ dàng dùng cẳng tay đỡ đòn.

- Ấn tượng đấy, ta đã nghĩ là cái hành tinh này đã trở nên vô chủ từ cuộc chiến năm năm trước rồi cơ. Ai mà ngờ đến tận hôm nay, vẫn còn một kẻ phàm trần còn sót lại cơ đấy. Không những thế, kẻ đi theo hắn lại là một Angel mạnh mẽ.

- Sao ngươi... Tìm được chúng ta ? - Raito gượng dậy và hỏi.

- Ta có tai mắt khắp nơi trên dải đất này, và để tìm kiếm một kẻ lang thang suốt năm năm trời đối với ta dễ như ăn bánh, dù có hơi mất thời gian tí. Và thêm nữa... - Haachama xoay cổ tay, nắm lấy cẳng tay Katana và nhấc cô lên rồi quật cô xuống đất. - Ta còn biết các ngươi đang muốn tìm đến cao nguyên Vigrid, và điều đó tất nhiên sẽ gây bất lợi cho ta hay thậm chí là Enigma-sama. Vậy nên hôm nay ta đến đây... Để giải quyết tất cả các ngươi một cách triệt để.

Lời nói của Haachama bỗng chốc khiến đầu Raito như được thắp sáng. Cậu nghĩ thầm :

- Bất lợi cho cô ta ? Vậy câu chuyện về cao nguyên Vigrid đều không phải hư mà là thực ?

Haachama giơ chân lên định dẫm vào người Kanata, Kanata liền nhanh chóng lăn sang một bên, lợi dụng tình thế ở dưới thấp liền quạt chân khiến Haachama mất thăng bằng và đổ người về sau.

- Ồ. - Haachama tỏ ra ngạc nhiên.

Kanata nhổm dậy, nhấc đầu gối sút một cú mạnh vào lưng Haachama. Cánh tay Kanata rời khỏi tay Haachama, Kanata thuận đà nâng đầu gối lên, sút Haachama bay lên trời cao. Cô cũng nhún chân bật lên ngang với Haachama, tung một đấm nhưng bị Haachama bắt được.

- Ngươi không thể đánh người khác một cách hời hợt thế này đâu, bộc lộ hết ra đi, sức mạnh của một chiến binh Angel.

- Ta đã không sử dụng toàn bộ sức mạnh vì đã sợ sẽ giết chết ngươi, nhưng có vẻ là ta lo hơi quá rồi...

Một trận chiến kinh thiên động địa của cả hai diễn ra ngay trên bầu trời tuyết. Koyori đứng dưới quan sát tất cả, bỗng cô để ý đến cực quang trên bầu trời đang có thay đổi, cụ thể hơn là nó đang mờ dần.

- Nhìn kìa, các cực quang... Chúng đang biến mất... !

Raito ngước nhìn bầu trời, rồi nhìn về phía cuối cực quang.

- Chết tiệt, quãng đường tới đó còn quá xa... Chỉ còn cách này thôi... - Raito quay sang phía Koyori. - Hakui-san, đến đây, tôi có việc cần nói...

Koyori vừa chạy lại bên Raito, Kanata cũng từ trên trời rơi xuống ngay cạnh cậu khiến tuyết văng tung tóe. Raito đến gần, nhấc vai Kanata dậy, mắt hướng nhìn Haachama cũng đang từ từ rơi từ trên trời xuống.

- Tôi cần hai cô làm như tôi bảo... Cực quang không còn tồn tại lâu nữa, cơ hội cuối cùng đấy, không có lần thứ hai đâu.

Haachama vừa chạm đất sau cú rơi, Raito, Hakui và Kanata cũng vào vị trí sẵn sàng. Kanata bắt đầu hành động, cô lao nhanh về phía Haachama, Haachama tiến vào thế thủ, bỗng Kanata đột ngột hạ người, trượt dài rồi xoay vòng khiến tuyết bắn lên cao che chắn tầm nhìn của Haachama. Từ phía bên kia lớp màn tuyết, một bóng người dần hiện lên với nắm đấm chĩa thẳng về phía Haachama. Cô nhanh chóng dùng một tay bắt lấy nắm đấm, rồi một nắm đấm nữa chĩa tới khiến cô phải dùng cả hai tay để chặn lại. Cả hai đòn tấn công ấy đều đến từ Raito, Haachama nhẹ nhàng bẻ hai tay cậu thấp xuống.

- Ngươi nghĩ bản thân đủ sức áp chế ta ư ?

- Không... Vậy nên ta luôn e ngại việc phải đối mặt trực diện với ngươi.

Sau lưng Raito, Kanata đang khuỵu một chân, hai tay đan vào nhau và giơ ra trước. Koyori đứng lên tay của Kanata, cô lấy đà nhún người về phía Raito, Kanata cũng thuận đà nhấc mạnh tay, hất Koyori bay qua đầu Raito. Khoảnh khắc Koyori bay trên đầu Raito và Haachama, chỉ cách hai ngươi một sải tay. Cô lấy ra một cái ống thủy tinh, bên trong là một thứ chất khí màu xanh lục, cô thả nhẹ tay khiến nó rơi xuống trước mặt Raito rồi bay thẳng ra sau lưng Haachama, bắt đầu dồn hết tốc lực vào chân và chạy thẳng về phía cuối cực quang. Raito bằng cách nào đó đã bắt được ống thủy tinh bằng răng, cậu vừa ngậm vừa nhìn Haachama và cười.

- Cô biết thứ gì mạnh hơn cả sức mạnh vật lí không... ? Là chất độc hóa học đấy.

Raito vừa nói hết câu liền cắn vỡ ống thủy tinh, thứ khí màu xanh lục ấy bắt đầu lan khắp không khí, xâm nhập vào nội tạng thông qua các đường hô hấp. Cả Haachama và Raito đều bị thứ khí ấy ảnh hưởng, Raito thì khuỵu gối trong khi Haachama chỉ có chút loạng choạng.

- Chết tiệt, thứ khí quái quỷ gì thế này ?

Haachama giơ chân lên định đạp Raito liền bị Kanata lao tới, dùng vai đâm vào người khiến cô văng về phía một con núi phủ tuyết và khiến nó nứt vỡ. Kanata dìu Raito đứng dậy, Haachama từ từ bước ra khỏi ngọn núi, Raito thấy thế liền đẩy Kanata sang một bên.

- Cậu có chắc là mình làm được chứ ? - Kanata hỏi.

- Ừ, mau đến đó với Hakui đi, tôi sẽ lo từ đây...

- ... Đừng có mà làm gì ngu ngốc trước khi chúng tôi quay lại.

Nói xong, Kanata liền phi thân về cuối cực quang. Phía Koyori, cô càng đi xa, cơn bão tuyết càng lớn, và rồi cô gục ngã, đôi chân thậm chí còn chẳng thể đứng vững. May thay, Kanata đã kịp thời ở đó để giúp Koyori. Cô đưa tay cho Koyori rồi bế Koyori bằng hai tay, bật lên cao, lướt giữa không trung, cả hai tựa như đang bay lượn như một chú chim. Còn về phần Raito, cậu đang phải khó khăn trong việc liên thủ trước những đòn tấn công của Haachama. Mỗi cú đấm, cú đá cô tung ra đều có thể lấy mạng cậu ngay lập tức, kẽ hở là quá ít để cậu có thể phản đòn.

- Có chuyện gì với ngươi vậy, mới nãy còn năng nổ lắm cơ mà, giờ thì chỉ biết cố thủ để câu giờ thôi sao ? - Haachama nói lớn.

- Ta không quan tâm tới việc có đánh bại được ngươi hay không, chỉ cần giúp bọn họ đến được đó, dù có phải chết đi sống lại cả nghìn lần, ta vẫn cam chịu. - Raito nói.

- Vậy sao, ta thì không nghĩ chúng có thể toàn mạng mà tới đó đâu.

Trở lại với Kanata và Koyori, cả hai đã lướt qua hàng tá dãy núi lớn nhỏ, cực quang đã ở rất gần, nhưng đồng thời cũng rất mờ. Theo tính toán của Koyori, ánh sáng từ cực quang sẽ không tồn tại nổi mười phút nữa. Kanata vẫn bế Koyori và lướt giữa không trung, cứ mỗi lần đáp xuống là cô lại bật mạnh lên, cứ thế mà lả lướt trước vầng trăng sáng rực của bầu trời đêm. Kanata vừa đáp xuống một đỉnh núi, vừa định nhún nhảy tiếp thì một vật thể lớn đâm sầm vào sườn núi. Koyori văng khỏi tay Katana và bay về phía trước trong khi Kanata thì lăn từ đỉnh núi xuống chân núi. Kanata rơi mạnh xuống, kéo theo một âm thanh "ầm" lớn khiến toàn bộ tuyết trên núi rơi xuống và phủ lên người cô.

Kanata nhìn lên trời, thấy Koyori vẫn còn đang bay giữa không trung liền định lao tới đỡ nhưng lại bị một vật thể dài và nhọn lao tới ngay trước mặt. Cô dùng tay chụp lấy cây thương nhưng tốc độ à sức nặng của nó kéo cô lùi về sau không ít. Kanata bẻ gãy vật thể ấy, từ trước mặt cô, một người đàn ông với làn da ngăm, trên đầu còn có một chiếc sừng chậm chậm bước tới.

- Ta không để các ngươi đến đó dễ dàng vậy đâu.

Koyori sau một hồi thả mình tự do liền rơi xuống một con dốc, nhờ tuyết ở đó khá dày nên cô mới không bị thương nặng, nhưng đồng thời con dốc cũng vô cùng trơn trượt nên Koyori cứ thế bị lăn dài xuống. Đối mặt với kẻ kia, Kanata đứng dậy, phủi tuyết trên tóc và áo rồi hỏi :

- Nhà ngươi là kẻ nào ?

- Kẻ nào à, nói một cách ngắn gọn thì... Là cánh tay của Chúa, thay trời hành đạo ấy mà. - Hắn trả lời.

- Thay trời hành đạo ?

- Đơn giản thì là loại bỏ vài con sâu ra khỏi cái cây xanh thôi ấy mà.

- Vậy còn sau đó thì sao ? Kể cả sau khi loại bỏ con người khỏi Midgard, các vị Thần Aesir của Asgard chắc chắn sẽ không làm ngơ, họ sẽ trở lại. Thế giới sẽ nổi lên một lần nữa và màu mỡ, loài người sẽ được tái sinh, giống như Ragnarok vậy.

- Vậy ư, vậy sẽ thế nào nếu ta nói... Chúng ta sẽ dọn sạch cả Cửu Giới, bao gồm cả thần tộc Aesir và mọi thần tộc khác, bao gồm cả tộc của ngươi, các Angel xinh đẹp và mạnh mẽ.

Nghe tới đây, Kanata như tức điên, cô phi thân về phía hắn, vung một đấm nhưng lại bị hắn dùng thương chặn lại. Hắn thì liên tục mỉa mai :

- Một phần trong việc này cũng đến từ các vị Thần Aesir, dẫu biết rằng loài người đã phát triển đến nhường nào, họ vẫn không mảy may để ý. Vậy nên trật tự thế giới này cần phải được lập lại, Enigma-sama sẽ lên nắm quyền vận hành Cửu Giới. khi đó, Cửu Giới sẽ được thống nhất thành một thể, tất cả đều bình đẳng, đều cùng phục tùng dưới Enigm-

Kanata tung một cú đá vào bụng hắn khiến hắn trượt về sau, cô về thế thủ, hít sâu và thở mạnh.

- Ta đã sống nhiều năm, gặp nhiều vị thần và sinh vật, học hỏi được nhiều điều. Khi mất đi gia đình và tộc của mình, ta đã nghĩ rằng mình sẽ trở nên cô đơn và lạc lõng, không một ai quan tâm, không một ai thấu hiểu. Ít nhất là cho đến khi ta gặp một người cũng có hoàn cảnh y hệt mình, ta mới biết rằng mình không phải kẻ duy nhất cảm thấy lạc lõng. Và ta đã hứa với cậu ta, rằng cả hai sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về, gia đình của mình... Miễn là đôi chân này còn đứng vững, nắm đấm này còn vung, trái tim này còn đập. Ta tin... Chúng ta sẽ có thể hoàn thành được lời hứa của nhau... Và ta tin cậu ta cũng tin như vậy !

- Hahaha, niềm tin vào một thứ viển vông à ? - Hắn giơ tay lên che mặt, cười lớn rồi bỗng dưng đổi giọng. - Tốt thôi, hãy mang thứ ước nguyện đó xuống mồ cùng ngươi đi...

- Câu đó để ta nói mới đúng...

Cả hai lao vào nhau, các đòn thế không hề có sự nương tay, cả hai đều muốn lấy mạng của kẻ trước mặt để chứng minh cho lời nói của bản thân. Trong khi đó, Koyori sau năm phút lăn lộn khắp con dốc, đã đâm sầm vào một cái cây và dừng lại. Cô gượng dậy, cởi bỏ chiếc quần tất thì thấy đầu gối bắt đầu chảy máu, nhuốm đỏ cả nền tuyết trắng. Bấy giờ cũng là lúc cô chú ý đến cực quang bầu trời, đôi mắt cô mở to như bị sốc.

- C-cực quang...

Trở lại phái Raito, cậu lúc này đang hoàn toàn ở thế bị động, khi mà bị Haachama đánh ngã và dùng chân giẫm lên ngực. Cậu dùng hai tay cầm vào chân của Haachama, cố gắng đẩy ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Haachama khom người, cầm tay Raito rồi đặt sang một bên, một chân vẫn giữ trước ngực, chân còn lại thì dẫm liên tục vào tay cậu, khiến nó nát bét rồi lại hồi phục rồi lại nát bét, Haachama cứ giẫm như vậy, cho tới khi nào tốc độ hồi phục của Raito trở nên chậm rãi.

- Này, Kamiki Raito, không biết ngươi có nhận ra điều này không. Dù có khả năng hồi phục nhanh, hay thậm chí là hoàn toàn bất tử, dẫu vậy, có vẻ như có một thứ là sẽ không bao giờ trở lại...

Haachama quỳ gối xuống, ngồi lên thân Raito, hai đôi tay giơ lên cao và nắm chặt lại. Và thế là, một buổi tra tấn thể xác bắt đầu. Haachama sử dụng đôi tay trần của cô, liên tục đấm vào mặt và đầu Raito. Cô đấm không ngừng nghỉ, dẫu máu có chảy thành dòng, răng có vương vãi khắp nơi, não bộ nát bét như một miếng thạch. Chỉ cần Raito vẫn còn hồi phục, thì cô vẫn sẽ còn hành hạ cậu. Đôi bàn tay của cô lúc này đã thấm đẫm dòng máu đỏ tươi, cô đưa một tay lên trán, lau những giọt mồ hôi giữa cái thời tiết lạnh lẽo của Nam Cực. Đôi mắt mê man ngắm nhìn cả quá trình phục hồi của Raito, cô lặng lẽ chọc ngón tay của mình vào hốc mắt trái cậu, là cái hốc mắt rỗng tuếch không có lấy một thứ gì ở trong đó.

- Cho dù có hồi phục, tái sinh, chết đi sống lại cả trăm nghìn lần, thì con mắt đó vẫn không bao giờ có thể trở lại. luôn là như vậy, một sự thiếu hụt không thể bù đắp... Nhưng chớ có lo, dù ngươi không thể có được nó đi chăng nữa, nó đã, đang và sẽ luôn luôn là một phần không thể thiếu trong ta... - Haachama vừa nói, vừa đặt tay lên bụng mình.

-Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả...

- Được thôi, vì đằng nào ngươi cũng sắp đi rồi, nên ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ. Ta mang trong mình một nguyền ấn, khác với lời nguyền là bị áp đặt thần chú lên cơ thể, nguyền ấn cho phép ta áp đặt thần chú lên người khác. Và nguyền ấn này giúp ta có thể khống chế khả năng tái sinh của một sinh vật, hay thậm chí là một vị thần với mỗi bộ phận bị ta nuốt chửng. Giống như con mắt của ngươi vậy, chừng nào nó còn ở trong bụng ta, chừng ấy nó sẽ không quay về với ngươi. Sẽ luôn là như vậy.

Haachama rờ ngón tay của mình dọc ngực Raito, rồi dừng lại ở trái tim cậu.

- Âm thanh của một trái tim còn đập nghe thật đẹp đẽ làm sao, đáng tiếc là không lâu nữa, thứ này sẽ không còn có thể cất lên những âm hưởng như vậy nữa.

- Này, chẳng lẽ ngươi định-

Haachama duỗi thẳng năm ngón tay, đâm mạnh vào ngực Raito khiến máu bắn mạnh lên mặt và quần áo của cô. Raito nhăn nhó, tỏ ra đau đơn bất thường.

- Ư... Ặc...

Haachama bóp mạnh trái tim của Raito khiến nó bị sốc. Con mắt còn lại của cậu bỗng trở nên trắng xóa, rồi cậu gục ngã dưới nền tuyết, không còn nhận thức về thế giới xung quanh.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao mọi thứ trở nên mờ ảo thế này ? Sao tai mình lại vang lên inh ỏi thế này ? Sao cơ thể mình không cử động được ? Sao mình không còn cảm giác gì nữa ? Mình đang ở Nam Cực phải không, sao lại không cảm nhận được cái lạnh thế này ? Tại sao, tại sao vậy ? Mình... Đang chết sao ? À phải rồi, chuyện này từng xảy ra với mình rồi mà nhỉ, mình đã chết hai lần trước đó rồi mà. Vậy nên lần này cũng sẽ giống thế thôi, mình sẽ lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chắc chắn là vậy.

- Không đâu, lần này sẽ không giống như vậy đâu.

Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của Raito, nó bắt đầu trò chuyện với cậu.

- Sức mạnh của ta là ban cho ngươi khả năng tái sinh bằng cách can thiệp vào ranh giới của "sinh" và "tử", nhưng không phải là ranh giới của "hữu" và "vô". Ả ta có khả năng can thiệp vào sự bất tử, thứ tưởng "vô" mà "hữu", thứ mà đến đến các vị thần Aesir hay con bé chiêu hồn sư đó đều không thể, thứ khả năng phi lí đến hơn cả sự phi lí. Với thứ quyền năng ấy, dù có hoàn toàn đồng nhất 100% với ngươi đi chăng nữa, tỉ lệ thắng của ta là con số không tròn trĩnh.

- Vậy vận may của ta đến đây là hết rồi à ?

- ... Ngươi chết, ta cũng chẳng còn vật chủ để trú ngụ. Chẳng phải điều đó tốt cho ngươi à ?

- ... Chà, có lẽ ở bên ngươi mãi, ta cũng quen rồi... Dẫu sao thì ngươi đã cứu mạng ta những hai lần, cảm ơn... Fenrir.

- Đừng nghĩ chỉ cần nói ngon nói ngọt là mong cảm hóa được ta, sau cùng ngươi cũng chỉ là vật chủ để ta tái sinh vào một ngày không xa thôi. Ta và ngươi đã đồng nhất được 85% rồi đấy, thằng đần.

Raito không nói nữa, cậu chỉ nằm im, lặng thinh. Fenrir thấy vậy vừa nói nhẹ, vừa lặng lẽ nằm vắt chân bên cạnh Raito.

- ... Hừm, đằng nào thì cả hai ta rồi sẽ chết. Chút dư vị của tình bạn trước lúc lâm chung, cũng không quá tệ...

Trở về với thực tại, Raito lúc này đã không còn có thể nhận thức được đâu là thực, đâu là ảo nữa. Mọi thứ đối với cậu đã quá mờ nhạt, cậu chỉ nằm đó, bất động với đôi mắt trắng xóa. Haachama lấy trái tim ra khỏi ngực Raito, lúc này trái tim vẫn còn được nối với các mạch máu chứ chưa bị cắt đứt hoàn toàn. Haachama đưa quả tim lại gần miệng và nói.

- Chúc ngon miệ-

Bỗng nhiên, một âm thanh lớn như tiếng bước chân của hàng trăm con vật bất chợt ập đến. Haachama nhìn sang bên, những tảng băng nhọn đột ngột trồi lên từ dưới đất, đang ùn ùn lao đến phía Haachama khiến cô giật mình, hoảng loạn đánh rơi quả tim của Raito khỏi bàn tay. Xuất hiện đằng sau những tảng băng, một cô gái đứng chắn Raito và đối mặt với Haachama.

- Chưa gì đã định từ bỏ sao, cậu đúng thật biết cách làm người khác thấy thất vọng. - Cô gái nói.

Raito trong cơn mê màng, nhìn thấy một cô gái với mái tóc trắng buốt cùng đôi tai cáo, khoác trên mình một chiếc áo hở vai và nách, đai buộc bụng và một chiếc váy ngắn màu đen, trên đầu còn gắn một chiếc mặt nạ cáo. Cô quay nửa mặt về phía Raito, Raito không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, song cậu cảm thấy giọng nói ấy có phần quen thuộc. Haachama từ từ đứng dậy, nghiến răng rồi nói lớn :

- Lũ Á nhân chúng mày... Đúng là lũ sống dai như đỉa !!!

Hình ảnh cuối cùng Raito nhìn thấy là hình ảnh người con gái ấy rút ra một thanh gươm katana mang hai màu trắng của tuyết và xanh nhạt của băng từ bao kiếm đặt bên hông, rồi chĩa thẳng về phía Haachama.

- Đến lúc trả món nợ xưa rồi.

Raito dần chìm vào giấc ngủ, không hề biết gì về câu truyện sau đó. Những gì còn lại xung quanh Raito lúc này chỉ có sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ, tính lặng đến sâu thẳm, tĩnh lặng đến tận cùng của nhận thức.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top