Chapter 14: Tộc nhân cuối cùng
Mọi thứ bắt đầu với hình ảnh một chàng trai lết đi trên đường mòn ven một con suối. Cậu ta bước đi vô cùng chậm rãi, mỗi bước đi đều mang một sức nặng nào đó đè xuống đôi bàn chân. Cậu ta chỉ mặc một cái áo phông và phủ khăn thành một cái áo trùm đầu và một chiếc khăn màu đen cho một bên mắt, chiếc quần vải cũng vô cùng rách rưới. Cậu ta vừa bước đi, vừa kéo lê một cái túi bóng đen, bên ngoài túi bóng chảy tí tách những chất lỏng màu đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả con đường nơi cậu ta đi qua. Cậu tìm một khoảng đất rộng, dùng tay đào một cái hố nhỏ rồi đổ mọi thứ bên trong túi bóng xuống. Tất cả chúng đều là bộ phận cơ thể người, tứ chi lục phủ ngũ tạng, những gì còn sót lại sau cuộc thảm sát của Charybdis. Cậu lặng đi trước cái hố chứa đầy xác thịt và máu mủ ấy, rồi từ từ lấp đất lên đó.
Thật khó có thể hình dung việc phải đổ sỏi đất lên thân xác của người lạ, một vài cái đầu trong số đó thậm chí còn há miệng với con ngươi trừng rộng. Chưa kể đến việc phải làm điều đó suốt năm năm trời, không một ai có thể nào mà không hóa điên cho được. Và cũng chính điều đó đã tạo ra một Kamiki Raito mới, người đã mất đi lý tưởng sống trong cuộc chiến năm năm về trước. Trở thành một kẻ thờ ơ, ngày qua ngày chỉ biết ước rằng bản thân có thể chết đi thì thật tốt biết bao...
Raito sau khi đắp đất lại tiếp tục bước đi, cậu đến bên một con suối, cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt rồi rửa mặt. Cậu nhìn bộ dạng của bản thân qua ảnh phản chiếu từ mặt suối, một tay đưa lên sờ vào con mắt trái đã thâm đen đến không nhìn rõ tròng mắt rồi im lặng. Cậu để ý ở xa kia chính là thượng nguồn của con suối, nơi dòng nước chảy thẳng xuống dưới tạo thành một thác nước chảy xiết. Raito từ từ bước đến bên thượng nguồn, hai chân đứng giữa dòng nước, trước mặt cậu lúc này chính là mặt trời của hoàng hôn, tỏa ánh nắng vàng cam rực rỡ. Phía dưới thác nước chính là một con suối nông, không ai có thể toàn thây khi rơi xuống đó. Raito ước tính độ cao của thác nước tình từ thượng nguồn nơi cậu đang đứng rơi vào khoảng một trăm mét. Cậu quay người hướng lưng về phía mặt trời, rồi nghiêng người về sau thả mình rơi tự do xuống dưới.
Cú rơi mạnh xuống con suối khiến nước bắn lên cao năm mét rồi rơi xuống như mưa, khói bụi bay mịt mù xung quanh. Bên trong đám khói, Raito cùng hai cái chân gãy, một tay đứt lìa và cái cổ bẻ một góc chín mươi độ và dòng máu tuôn ra nhuộm đỏ cả con suối vẫn tiếp tục bước tiếp. Mỗi bước cậu đi, khớp chân bị gãy liền tự nối lại, phát ra tiếng răng rắc. Đôi tay bị đứt lìa cũng ngay lập tức mọc lại, và Raito chỉ nghiêng đầu một cái, cổ của cậu liền trở lại như cũ, các vết thương hở tự đóng lại khiến máu cũng ngừng chảy. Raito lôi cái thân xác mệt mỏi lên bờ, bám vào một tảng đá và nghỉ ngơi. Sau một thời gian nghỉ ngơi, mặt trời cũng sắp lặn hẳn để nhường chỗ cho mặt trăng, Raito với lấy một cục đá sắc nhọn, dùng nó để chặt đứt ngón tay út của mình rồi dùng chính máu từ ngón tay để khắc từng dòng chữ lên tảng đá phía sau lưng.
- Lần thử nghiệm... #3001... Thất bại...
Năm năm trước, sau cuộc tàn sát của Charybdis, Raito nhận thấy rằng cơ thể mình không thể bị hủy hoại, đồng nghĩa với việc cậu không thể chết, và cũng trong suốt năm năm này, cậu đã thử mọi cách để có thể chết đi nhưng bất thành. Với cậu, việc bất tử chẳng có nghĩa lý gì nếu cậu chỉ có một mình, cô độc trên hành tinh xanh, quanh năm chỉ làm bạn với cỏ cây và là miếng mồi cho lũ Immortal háu đói. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, đã khiến cho Raito trở thành một kẻ đã quá quen thuộc với nỗi đau thể xác, dù có thịt nát xương tan, cậu vẫn không hề đổ lấy một giọt nước mắt. Duy chỉ có sự cô đơn mỗi khi đêm về là thứ khiến cậu luôn phải tự dằn vặt bản thân trong sự đau đớn về tâm hồn.
Một ngày như bao ngày lại đến, Raito vẫn tiếp tục bước đi một mình trên dải đất rộng lớn này. Cậu thậm chí đã đi nhiều đến mức chỉ vài trăm mét, cậu lại thấy dấu chân của mình trước đó, cậu thậm chí còn chẳng nhớ đây đã lần thứ bao nhiêu cậu bước đi trên đất nước nào. Cậu chỉ biết đi, đi mãi, cuộc hành trình bất tận cứ tiếp diễn mãi cho đến khi nó có một cái kết. Raito là người đã viết nên cuộc hành trình, vậy thì ai là người sẽ kết thúc nó, thậm chí đến chính Raito còn không thể biết chắc.
Một ngày tẻ nhạt lại trôi qua, như bao ngày, Raito kết thúc bằng một lần tự sát. Tự sát không thành liền lấy đá cắt tay, khắc chữ rồi nghỉ ngơi qua ngày. Một ngày mới lại đến và cuộc hành trình lại tiếp tục.
Vào một ngày bình thường, Raito tìm thấy một hồ nước rộng lớn cùng hàng cây xanh mướt. Tuy qua thời gian, cảnh sắc nơi đây đã thay đổi không ít, nhưng khi chỉ vừa mới nhìn thấy nơi đây, Raito đã nhận ra đây là nơi mà cậu và Ayame gặp nhau. Nhớ tới điều đó, cậu quay lại thác nước nơi Ayame đã ở đó và biểu diễn vũ điệu tế thần.
Băng qua rừng cây, tới được thác nước. Quả nhiên, cảnh vật nơi đây vẫn không hề thay đổi, thác nước vẫn chảy xiết như ngày nào, ngọn gió se lạnh vẫn cứ thổi, cành cây đung đưa theo nhịp gió. Raito ngồi vào một tảng đá, hai tay đan vào nhau, đăm chiêu nhìn về phía hồ. Bỗng từ trong đầu cậu liền tự vẽ ra hình ảnh Ayame đứng đó, nhảy vũ điệu của ngày hôm ấy. Raito sững người, cậu đưa tay ra phía trước, Ayame đó cũng quay lại nhìn cậu.
- ...Aya-
Raito chưa kịp nói dứt câu, một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, đè nặng vào người cậu như một chiếc xe tải khiến cậu ngất lịm ngay sau đó, hình ảnh kia cũng biến mất. Trong lúc bất tỉnh, Raito đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, có một người con gái với mái tóc dài phủ kín lưng, đỉnh đầu còn cắm hai sợi lông vũ của loài cú, người con gái ấy cứ kéo tay Raito đi về phía trước, rồi bỗng chốc quay đầu về sau, thì thầm với Raito điều gì đó.
- Hãy tìm đến... Cao nguyên... Vigrid...
Lời vừa dứt, khung cảnh liền vụt tắt, Raito tỉnh giấc, vụt dậy sau giấc mơ. Cậu thở mạnh rồi đưa tay ra sau lưng kiểm tra. Chấn thương từ vật thể đó hẳn đã khiến xương sống của cậu gãy vụn, dù đã hồi phục nhưng dư âm để lại vẫn khiến lưng cậu đau nhói. Raito đưa tay lên trán, hàm răng nghiến chặt lại. Cô gái trong giấc mơ... một cảm giác thật quen thuộc. Nhưng dù có cố đến đâu, cậu cũng không thể nhớ ra thân phận thực sự của người ấy. Đang loay hoay chán chường, bỗng từ sau Raito truyền đến giọng nói của ai đó :
- Này...
Đó chắc chắn là một giọng nói của con người, hoặc ít nhất là của những sinh vật ngoại lai mang hình dáng giống của con người. Cho dù là gì đi nữa, đó ắt hẳn thứ âm thanh mà Raito đã không nghe thấy trong suốt năm năm qua. Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền ngay lập tức quay ra sau, tại đó, một cô gái đang quỳ gối dưới nền đất, cô mang dáng vẻ của một người thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú cùng cặp mắt xanh tím tựa như một bầu trời đêm huyền ảo, cô còn sở hữu mái tóc ngắn bạch kim điểm chút xanh biển, trên đầu là một món trang sức màu vàng có hình của một ngôi sao bốn cánh. Sau lưng cô ta còn có một đôi cánh nhỏ như cánh trắng như của thiên nga. Raito có chút không tin vào mắt mình, nhưng để khẳng định điều mình nghĩ là đúng, cậu hỏi cô gái :
- Cô... Có phải là người... Hay là Immortal... ?
Cô gái tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của Raito, liền một mực phủ định :
- Không, tôi không phải là thứ gì trong hai thứ đó cả ! - Cô gái đặt tay lên cổ, chỉnh lại giọng. - Xin tự giới thiệu, tên tôi là Amane Kanata, một Angel của Vùng đất Huyền bí Alfheim.
- Angel... Chờ đã, chẳng phải tộc Angel đã tận diệt sau Chiến tranh Cửu Giới của bảy nghìn năm trước rồi sao ?! - Raito bất ngờ.
- Bảy nghìn năm ? Ý cậu là sao, Chiến tranh Cửu Giới chỉ vừa mới xảy ra thôi mà ? Nói mới nhớ, tôi cần phải quay về đó để giúp đỡ đồng loại của mình, tôi không thể bỏ mặc họ ở đó.
Kanata vừa quay người, bàn tay của Raito nắm lấy vai cô.
- Chờ đã, kể cho tôi... Về cuộc chiến tranh "vừa mới xảy ra" của mấy người đi đã.
Kanata liền hất tay Raito ra xa, cô vẫn một mực muốn quay trở đó. Nhưng vừa nhún chân định bay lên, Kanata ngay lập tức rơi xuống, cô bỗng chốc cảm thấy khó hiểu. Raito từ đằng sau nói :
- Cô định đi đâu với đôi cánh cỏn con đó ?
Nghe thấy lời nói của Raito, Kanata liền quay ra sau để kiểm tra đôi cánh của mình. Quả nhiên nó thực sự rất nhỏ, trong trí nhớ của cô, chỉ vài tiếng trước nó là một đôi cánh to lớn, nhưng có vẻ nó đã cháy đi rất nhiều khi cô rơi từ trên cao xuống. Kanata uất ức gục đầu xuống đất, Raito thấy thế liền lại gần , ngồi xuống cạnh Kanata và nói :
- Giờ thì... Chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện của nhau được chứ ?
Kanata biết không còn cách nào, liền kể cho Raito nghe câu chuyện của cô. Được biết, đó là lúc Kanata đang dạo chơi quanh Thư viện Tri Thức Yggdrasil's cũng như đọc thêm nhiều loại sách, nâng cao vốn hiểu biết về ma thuật cũng như lịch sử của Cửu Giới. Mọi thứ có lẽ đã rất bình thường như bao ngày, cho đến khi Kanata nhìn thấy một Angel trông rất lạ, người đó bước đi chậm rãi với một cuốn sách tỏa ra hào quang màu tím bay lơ lửng, từ cuốn sách cũng xuất hiện những làn khói màu tím bao quanh Angel đó. Khi Kanata còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một đội quân Flugel tầm một trăm người bất chợt ập tới, chĩa giáo mác về phía Angel ấy. Một trong số họ, có vẻ là lãnh đạo của đội quân Flugel bước lên và nói :
- Ta đã lầm khi nghĩ rằng ngươi thực sự sẽ biết hối lỗi, hóa ra đó chỉ là cái cớ của ngươi để tiếp cận ma thuật cấm. Ngươi đã phá vỡ hòa ước giữa chúng ta và các vị thần Aesir, vậy nên ngươi sẽ bị trừng phạt !
Người lãnh đạo đó vừa nói xong, một Flugel liền lao đến đâm giáo vào người Angel kia, nhưng cây giáo không thể chạm tới người của Angel kia, cứ như có một bức tường vô hình giữa họ. Một làn khói tím bao quanh người Flugel đó rồi chui vào miệng hắn, biến hắn thành mọt con rối cho tên Angel.
- Không thể tin được, cậu ta đã bị quyền năng của hắn hắc hóa rồi. Tất cả binh lính, xông lên một lượt khống chế cả hai !
Theo lệnh vị Flugel lãnh đạo, đội quân Flugel lao lên cùng một lượt. Nhưng kết quả cũng giống với tên Flugel xấu số kia, một bức tường vô hình đã ngăn họ tiếp cận được với tên Angel, và họ đều bị biến thành con rối trong tay hắn. Hắn đến đứng trước vị Flugel lãnh đạo, vừa định giơ tay lên bóp cổ ông ta thì cũng cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn chặn hắn.
- Thứ trò trẻ con, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có khả năng chi phối không gian sao ?
Tên Angel đáp lại bằng nụ cười quỷ quyệt :
- Để xem, giữa ma thuật của tôi và ông, ai mới là trò trẻ con nhé ?
Tên Angel ấn mạnh tay vào bức tường, bỗng chốc nó xuất hiện những vết nứt, hắn cụp tay lại như thể đang vò một tờ giấy, bức tường vô hình ngay lập tức vỡ tan. Trước sự ngỡ ngàng của vị lãnh đạo, hắn túm lấy cổ ông.
- Ngươi... Điên rồi... Các vị thần Aesir sẽ sớm đến đây... Và trừng phạt ngươi... - Vị Flugel nói.
- Vậy ư, vậy nếu chúng có đến, thì hãy bảo chúng... Rằng Lucifer sẽ luôn ở đây và chào đón chúng... !
Nói xong, làn khói tím kia cũng liền biến vị Flugel thành con rối của Lucifer. Kanata trốn trong một góc đã quan sát thấy mọi thứ, bỗng cả thư viện rung chuyển như có ai đó đã đánh động vào nó vậy. Lucifer bước ra khỏi thư viện, Kanata thì cũng lẩn ra bằng lối thoát hiểm. Bên ngoài, khắp nơi đều là các Angel và Valkyrie và một vài pháp sư, trên bầu trời là các vị thần Aesir đến từ Asgard như Thor, Odin, Tyr, Heimdall và nhiều người khác. Odin nói vọng xuống :
- Lucifer, đứa con rơi của Zeus, có vẻ ngươi vẫn chưa rút ra được bài học gì sau khi bị đày đọa khỏi Thiên Đàng. Đã vậy thì, nhân danh All-Father của thần tộc Aesir, ta, Odin, tuyên bố ngươi đã phá vỡ hòa ước của hai bên. Và ngay từ bây giờ, Chiến tranh Cửu Giới chính thức nổ ra, và bọn ta sẽ thẳng tay trừng phạt ngươi.
- Ta không nghĩ ngần này là đủ đâu, thiết nghĩ các ngươi nên gọi thêm lão già của ta và anh em của lão. - Lucifer nói với giọng điệu giễu cợt.
Lời vừa dứt, các Valkyrie và Angel lao lên tiên phong nhưng bị đội quân rối của Lucifer chặn lại, Lucifer tận dụng điều đó biến các Angel và Valkyrie còn lại thành những con rối cho hắn. cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt, vô số các lỗ hổng không - thời gian mở ra khắp nơi. Kanata bị cuốn vào cuộc chiến, chỉ biết tháo chạy trong sợ hãi. Cô chạy đến bên một vách núi, cách mặt đất hàng trăm mét. Cô liều mình nhảy xuống, hai cánh mở to để bay lượn, nhưng một tia sét vô tình đánh trúng đôi cánh cô khiến nó bốc cháy và cô bị mất thăng bằng và rơi thẳng xuống.
Có vẻ trong lúc rơi, một lỗ hổng không - thời gian đã mở ra ngay bên dưới đưa Kanata xuyên qua bảy ngàn năm lịch sử và rơi xuống Midgard, hay còn gọi là Trái Đất theo góc độ khoa học. Nghe đến đây, Raito đã có thể mường tượng ra mọi chuyện, cậu nói cho cô việc nơi đây không phải Alfheim và cũng đã bảy ngàn năm trôi qua kể từ Chiến tranh Cửu Giới. Kanata nghe hiểu liền quay sang hỏi Raito :
- Vậy kết quả cuộc chiến thế nào, các vị thần Aesir có đánh bại được Lucifer hay không ? Số phận của các Angel, Flugel và Valkyrie như thế nào.
- ... Theo như tôi được nghe kể, các vị thần Aesir đã thắng. - Raito trả lời.
Nghe thấy vậy, Kanata vui mừng khôn xiết.
- Nhưng mà... - Raito ngắt quãng, hai tay cậu nắm chặt vào nhau.
- Có chuyện gì à ? - Kanata hỏi.
- Ba thần tộc Angel, Flugel và Valkyrie... Họ đều đã tận diệt... Và trở thành... Lũ quái vật bất nhân của Trái Đất.
Lời nói này của Raito như một con dao cứa từng nhát vào trái tim Kanata, hai hàng lệ cô bất ngờ chảy dài trên má. Cô nghiến răng, hai tay đập vào ngực Raito.
- Không đúng, tộc của tôi vẫn còn sống, họ là một thần tộc mạnh mẽ, họ không thể chết dễ vậy được.
- Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Ít nhất cô vẫn chưa chết, hãy cảm thấy may mắn đi.
Kanata tức giận trước lời nói của Raito, cô túm lấy cổ áo cậu.
- Đồ khốn, cậu thực sự nghĩ tôi có thể cảm thấy may mắn khi biết rằng người thân của mình đã diệt vong sao ?!?
Raito nắm lấy cổ tay Kanata, cậu nắm thật chặt, nhìn thẳng vào mắt Kanata, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.
- Cô cho rằng tôi không hiểu điều đó sao ?
Kanata nhìn thấy trong ánh mắt Raito, ánh mắt của kẻ đơn độc, cũng giống như cô vậy. Lúc này cô mới bỏ tay ra, khuỵu xuống, hai tay ôm mặt và khóc. Raito cũng chẳng biết phải làm gì, cậu ngẩng mặt nhìn vào mặt trăng tròn rực sáng. Bỗng từ trong rừng truyền đến tiếng rú của một con khỉ đột, rồi những cái cây nhanh chóng đổ rạp, mặt đất cũng rung lắc một cách mạnh mẽ. Một tên Immortal khỉ đột cao mười mét xuất hiện trước mặt Kanata và Raito.
- Nhìn kìa... Là "người thân" của cô đấy... - Raito nói.
Kanata vẫn thất thần quỳ dưới đất với hai hàng nước mắt, tên Immortal giơ một tay định với lấy Kanata, Raito thấy thế mới nhảy ra đỡ cho cô và bị tên Immortal tóm được và nhấc ngược lên cao. Kanata nhìn thấy Raito xả thân vì mình, bỗng chốc cảm thấy bản thân thật vô dụng. Raito dù có cựa quây đến thế nào cũng không thoát ra được, cậu nhìn về phía Kanata, nói lớn :
- Amane ! Thần tộc Angel... Vẫn chưa hoàn toàn bị tận diệt đâu !!
- Nhưng... Nhưng cậu đã nói... - Kanata ấp úng.
- Họ vẫn còn có cô ! - Lời nói của Raito như đánh thức Kanata, cậu nói tiếp. - Cô, Amane Kanata, cô chính là tộc nhân cuối cùng của tộc Angel ! Vậy nên hãy đứng lên và chiến đấu... Đừng để dòng máu linh thiêng của mình... Rơi vào tay bất cứ ai... !
Nói rồi tên Immortal đưa Raito lại gần miệng của hắn, Raito hét lớn lần cuối :
- Cô sẽ làm được thôi... Vì tộc Angel... Rất mạnh mà... !
Hết câu, tên Immortal cắn đứt đầu của Raito và ném xác cậu về phía hồ sau lưng Kanata trước sự chứng kiến của Kanata. Thấy Kanata vẫn không động thủ, hắn vung nắm đấm về cô, nhưng bỗng dưng lại chỉ một thứ gì đó chặn lại. Đó chính là Kanata, cô dùng đôi tay nhỏ bé của mình chặn đứng nắm đấm khổng lồ của tên Immortal khỉ đột.
- Tao sẽ... Tao sẽ chiến đấu... Vì gia tộc của mình !
Nói rồi Kanata ném tên Immortal nặng hàng tấn lên không trung, dồn sức vào chân và bật lên cao hơn cả tên Immortal, dùng gót chân đá hắn rơi xuống với vận tốc âm thanh, tạo ra một chấn động lớn. Tên Immortal dường như cảm thấy không ổn, quay đầu chạy về sau liền bị Kanata từ trên trời rơi xuống trước mặt, vung một đấm thẳng, bay lùi về phía hồ nước chỗ Raito khiến nước trong hồ bắn lên cao hàng chục mét. Cú đấm tạo ra sóng âm khiến mặt đất bị xới tung, phạm vi một ki-lô-mét vuông không có lấy một cành cây nào nguyên vẹn, nước trong hồ cũng vơi đi một nửa, tên Immortal bất tỉnh ngay sau đó.
Kanata đã thắng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã ra quyết định quá muộn, để Raito phải mất mạng. Cô đến bên hồ và khuỵu gối, nhìn về mặt hồ, trong lòng cứ day dứt một nỗi ân hận không nguôi. Bỗng một bàn tay từ sau đặt lên vai cô.
- Cô đã làm tốt rồi, đừng u sầu vậy chứ.
Kanata quay ra sau thì thấy người đó không ai khác chính là Raito, cô hoảng hốt lùi ra sau. Miệng ấp úng nói :
- T... Tôi tưởng cậu... Chết rồi kia mà... ?
- Ồ, tôi chưa kể cô nghe việc tôi không thể chết à ? - Raito tỏ ra bất ngờ.
Kanata cảm thấy như bị chọc quê, liền đấm một cái vào eo Raito.
- Tên khốn này, cho chừa cái tội không chịu nói chi tiết.
- Được rồi, được rồi. Xin lỗi... Mà, tôi thực sự ấn tượng trước sức mạnh của cô đó, hắn bất tỉnh luôn rồi kìa. Và cả mặt đất và cây cối nữa... Nhưng dù sao thì, nhờ có cô, tôi cảm thấy như được sống lại lần nữa vậy. Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình thật vô vị, ngày qua ngày chỉ muốn chết đi cho lành. Nhưng gặp được cô rồi, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Và tôi chắc chắn đâu đó ngoài kia, "họ" vẫn đang đợi tôi trở về...
Kanata ngước nhìn Raito, hai tay nắm chặt vào nhau, cô tự nhủ rằng liệu đâu đó ngoài kia có còn tộc nhân nào của thần tộc Angel còn sót lại không. Raito bỗng nhiên đưa tay cho cô.
- Cô cũng đâu còn nhà để về phải không ? Vậy chúng ta cùng đi, cùng nhau tìm lại người thân của mình.
Kanata mới đầu còn ngờ vực, nhưng cô vẫn đưa tay cho Raito. Raito đỡ cô dậy, ánh mặt trời của bình minh soi sáng khuôn mặt của cả hai, lần đầu tiên trong suốt năm năm, Raito lấy lại ý chí để bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi.
- Nhưng chúng ta sẽ dọn dẹp đống đất và cây cối kiểu gì đây ? - Kanata hỏi
- Cứ kệ đi, dù gì thì ngoài tôi ra cũng đâu còn ai trên Trái Đất nữa đâu-
- Hả ?
- Hả ?
Một tiếng "bốp" đánh động cả khu rừng.
- Mắc gì tự dưng đấm lủng nguyên một lỗ trên bụng tôi vậy ? - Raito thắc mắc với một cái lỗ trên bụng.
- Đây là lần thứ hai cậu không chịu nói chi tiết về mọi thứ cho tôi. Dù sao thì cậu cùng bất tử mà... - Kanata vừa nói vừa vẩy máu trên tay.
- Mẹ kiếp, không bất tử là thành donut thấy bà.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top