Chapter 1: Trò chơi của nhà vua


"Nhật Bản, ngày 29 tháng 2 năm 2510"

"Ầm ầm", "chạy mau!", "cứu tôi với!" - Âm thanh của những tòa nhà đang sụp đổ trộn lẫn tiếng hét của người dân khiến khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từ trong đống đổ nát, một cậu bé có mái tóc đen cùng đôi mắt vàng đang khóc nức nở.

- Híc híc... Cha... Cha ơi... Cha đâu rồi...?

Từ xa, một người đàn ông cũng đang cố gắng gọi tên con trai mình trong đau khổ. 

- Rai! Rai con ở đâu, Rai!!!

- Cha, con ở đây! – Cậu bé vừa chạy đến chỗ người đàn ông vừa hét lớn.

Nhưng cuộc tàn phá đã át hẳn đi tiếng hét của cậu bé, dù có gọi lớn cỡ nào cha cậu cũng không nghe thấy được. 

Đúng lúc này, dưới chân cậu bé cũng xuất hiện một vết nứt lớn, rồi nó sụp đổ khiến cậu rơi thẳng xuống.

- Chaaaaa!!!

Khung cảnh khép lại với tiếng hét của cậu bé vang vọng khắp nơi, cứ nhỏ dần rồi to dần.

- Cha... Cha... Cha ơi!!! – Một thanh niên bật dậy sau một giấc ngủ và hét lớn.

- Anh gặp ác mộng đấy à? – Một cô gái lên tiếng

- Ra là cô à... Nanashi Mumei? Không hẳn là ác mộng, chỉ đơn giản là... Một giấc mơ tồi tệ thôi. Ư... Ê ẩm quá.

- Được rồi, mau dậy và ăn sáng đi, trước khi lũ Immortal kéo đến và biến chúng ta thành bữa sáng của chúng đấy.

- Rồi rồi! 

"Lại là giấc mơ đó, lần nữa..."

------------------------------------------------

"Mĩ, ngày 1 tháng 3 năm 2528"

Kamiki Raito, một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng đã phải dấn thân vào cái chiến trường khóc liệt đầy rẫy nguy hiểm này, chỉ để tìm lại những người thân thương của mình. Đi theo cậu ta là một Nonimmortal tên Nanashi Mumei, có khả năng biến thành một con cú và bay lượn trên bầu trời, khá hữu dụng trong việc quan sát và lấy tầm nhìn.

Cũng phải nói thêm, Immortals qua các năm qua không ngừng tiến hóa, cũng có các Immortals không biết là do thoái hóa hay họ sinh ra vốn đã như vậy. Các Immortal tiến hóa gồm Prime-Immortal, Alpha-Immortal, Delphi-Immortal theo thứ tự từ mạnh đến yếu. Và với các Immortal không rõ nguồn được gọi là Nonimmortal, họ có thể là Á nhân, Elf, Oni và nhiều hình dạng khác nhưng có điểm chung là không có tính thù địch.

Sau "Đại Tế Lễ", vô số thành phố đã sụp đổ và gần như kéo theo toàn bộ các công trình vĩ đại trở về với cát bụi. Một vài trạm tản cư dành cho những người tị nạn được lập ra để lánh nạn, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Immortals dưới sự bảo vệ của quân đội.

Và cũng sau sự kiện đó, 85% đất liền được bao phủ bởi cỏ cây hoa lá, các tòa nhà, công trình bị sụp đổ thì được bao phủ bởi rêu xanh, nước cũng trở lên sạch hơn, động vật hoang dã cũng có thêm diện tích nơi ở, nếu không muốn nói là thêm chỗ ẩn náu cho lũ Immortal.

Công bằng mà nói, Trái Đất nếu không có con người, thì sẽ trở nên tươi đẹp và tràn đầy màu xanh. Nên bằng một cách nào đó, có lẽ, phán quyết hủy diệt hơn 50% nhân loại của các vị Thần lại là một quyết định đúng đắn và sáng suốt.

Raito đứng bên một đỉnh đồi, dùng ống nhòm chĩa về một thành phố tan hoang rồi dùng bộ đàm để giao tiếp với Mumei.

- Trong đó thế nào rồi, Mumei?

- Không có dấu hiệu của lũ Immortal.

- Còn dấu vết của loài người?

- Có một tàn lửa ở gần trung tâm thành phố, có vẻ là mới được thắp từ hôm qua.

Raito lặng một lúc rồi quấn chiếc khăn quàng cũ kĩ quanh miệng rồi tiến vào thành phố. Sau một hồi, họ đã vào được thành phố. Toàn bộ các công trình to lớn sụp đổ bám đầy rêu và cỏ bằng một cách nào đó trông rất lộng lẫy, hùng vĩ và yên tĩnh.

- Nhìn nơi này mà xem, cứ như tôi đang chơi ARK bằng VR vậy, có lẽ khung cảnh này còn đáng giá gấp bội so với một cái tượng khổng lồ nào đó.

- Nhìn kìa, là tàn lửa! – Mumei chỉ đến chỗ tàn lửa còn phấp phới một chút khói.

- Hừm... Còn khá ấm, có vẻ vừa mới dập được 1 đến 2 tiếng thôi.

- Vậy là có người còn sống ở đây sao? – Mumei gặng hỏi.

Bỗng từ trong những cái cửa sổ của những ngôi nhà phát ra tiếng gầm gừ như loài gấu, nhưng thô và trầm hơn nhiều. Và có vẻ, cả Raito và Mumei đều biết họ sắp phải đối mặt với thứ gì.

- Hoặc có thể là một lũ quái vật. – Raito trả lời.

Raito rút ra một thanh kiếm với mũi kiếm hình tam giác đặc trưng của các hiệp sĩ hoàng gia, thứ mà cậu nhặt được ở những lâu đài bị sụp đổ trong khi đang phiêu bạt ở lục địa châu Mĩ.

Ở thời đại này, súng kiếm bình thường chẳng thể làm hại đến Immortals, các nhà khoa học đã ngày đêm cật lực tìm kiếm một nguyên tố mới với hi vọng đẩy lùi lũ Immortal. Và sau tất cả, siêu hợp kim Trauma với nguyên tố hóa học Traumanium ra đời.

Thanh kiếm mà Raito đang cầm nhìn qua có vẻ thô sơ, nhưng sau cùng vẫn là được rèn từ hợp kim Trauma. Cảm thấy như bị đe dọa, tiếng gầm gừ của tên Immortal từ từ nhỏ lại rồi lặng hẳn.

- Tên Immortal đó đâu r-

Lời chưa dứt, một bàn tay từ dưới lòng đất trồi lên bám vào chân Raito rồi cũng từ dưới đó trồi lên một tên Immortal to gấp 4 lần Raito với thân trên như một con trâu và thân dưới là một con sâu. Hắn nhìn Raito rồi lại gầm gừ, rồi nâng cậu lên cao.

- A... Chết tiệt thật, mình biết chuyện này sẽ đi về đâu rồi. – Raito nói

Và cứ thế Raito bị nó ném bay thẳng vào một tòa nhà, xuyên qua cửa sổ và đâm thẳng vào một cái bàn.

- Rai! – Mumei hét lên, bỗng cô giật mình như thể nghe thấy tiếng gì đó, tiếng "lạch cạch" của những món đồ chơi nguy hiểm.

- Ặc... Tao nghĩ tao đã gãy hai cái xương sườn rồi đấy, nhưng... Nhìn tay của mày kìa.

Hai quả bóng nhỏ có màu đen chứa Traumanium loãng được gắn lên tay của hắn, và bùm, quả bóng phát nổ khiến tên Immortal đứt 1 bên tay.

- Mày nghĩ tao sẽ chỉ dùng kiếm để đấu với mày ư, tha tao đi, đã là năm 2528 rồi đấy! – Tranh thủ thời cơ, Raito lao tới và chém cho hắn hai nhát chéo ngay giữa ngực.

Thời thế có vẻ đang nghiêng về phía Raito, bỗng tên Immortal rú lên một âm thanh chói tai, lôi kéo hàng chục tên khác có hình dạng như những con sói đến.

- Chết tiệt... Không ổn rồi. Chúng tới đông quá!

Đúng lúc có một con sói nhảy lên định vồ lấy Raito, tốc độ của sói vốn đã nhanh đằng này còn là một Immortal, Raito gần như chẳng kịp nhúc nhích thì nó đã chĩa mõm ngay sát mặt cậu.

Tưởng chừng sắp về với đất mẹ thì một viên đạn với tốc độ siêu âm xuyên qua đầu con sói khiến nó chết ngay dưới chân Raito. Cậu ngước lên chỗ viên đạn bắn ra, trong căn phòng của một tòa nhà, có một tay súng bắn tỉa đang nằm ở đó.

- One down! Lên đi, Botan-chan!

Ngoài ra còn có một người hai súng cứ thế lao thẳng vào tên Immortal mà Raito đang đánh, để những con sói cho người kia xử lí.

- Okayu-senpai lo những con bé kia nhé, để con lớn cho em.

- Ố kê! Cho chúng nếm mùi của "bé cưng" Barret-GMS-AM700 với đạn Trauma 800 Magnum nào!

Người kia vừa chạy quanh tên Immortal vừa bắn khiến hắn như bị chọc tức, hắn quất cái thân sau vào Raito làm cậu một lần nữa văng ra xa và lưng đập thẳng vào một cái cột bê tông.

- Ặc... Khặc... – Cú đập mạnh đến khiến Raito hộc máu và gần như không thể thở nổi.

- Này nhóc, không sao chứ!

Người đó vì lo cho Raito mà quên mất tên Immortal mình đang đánh to gấp 4 lần người thường, rất nhanh, nó đã áp sát cô và dùng một tay bóp chặt lấy cô, một tay bám vào tường của một tòa cao ốc và leo lên đỉnh.

- Cái quái? Mình tưởng... Đã chặt đứt một bên rồi mà... Nó mọc lại sao? Chẳng nhẽ... Lại là Delphi-Immortal? – Raito nới một cách mệt nhọc.

- Chết tiệt, mình bất cẩn quá! "Nhưng hắn định đưa mình đi đâu, sao hắn không giết mình?"– Cô gái nghiến răng

Tên Immortal cầm theo cô gái ấy và trèo lên một tòa cao ốc ở xa, nhằm tránh khỏi nòng súng của người bắn tỉa.

- Chết tiệt, nó chạy rồi! Ư... Ngực mình vẫn đau quá!

- Này chàng trai, chỗ này để tôi, mau đi cứu em ấy đi! – Người bắn tỉa hét.

- Chậc, con khốn... Immortal ấy! – Raito chống thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa và gượng dậy.

Cậu lấy một chiếc vải, quấn quanh ngực để cố định lại chỗ xương bị gãy rồi bắt đầu khệnh khạng chạy đến tòa cao ốc đó.

Tại nóc tòa nhà, tên Delphi-Immortal kia đang nắm chặt và nói chuyện với cô gái ấy.

- Ngươi... Ta có thể thấy... Ngươi cũng là một... Immortal... Sao lại về phe của lũ con người...?

- Câm mồm, ai mà ngang hàng với lũ quái vật chúng mày chứ! Ta đường đường là một Á nhân, một chiến binh của HoloUnion, Shishiro Botan!

- Tiếc... Ghê nhỉ... Một Immortal... Nhưng lại chiến đấu cho con người... Nếu về với bọn ta... Ngươi... Chắc chắn sẽ được "Ngài ấy" đón chào....

- Gừ...

- Ngươi nghe không thủng à, cô ta đã nói cô ta không phải một Immortal mà! – Raito bất ngờ xuất hiện phía sau lưng tên Immortal và vung kiếm nhắm thẳng vào đầu.

- Con người... Lũ sâu bọ phiền phức...! – Con Delphi vung tay còn lại hất tung Raito ra xa. – Lũ con người yếu kém... Mà đòi đánh bại... Một Delphi-Immortal như ta sao!?

- Có thể tao không mạnh bằng mày, nhưng... Chỉ có lũ ngu... Mới mắc một chiêu hai lần thôi!

Cái tay đang nắm cổ Botan được gắn chi chít những quả bom như hồi nãy, ngay khi phát nổ, Botan nhảy ra khỏi tay tên Immortal, rút ra một cây Glock-35 dự bị từ bốt giày bị rồi ấn vào ngay họng hắn.

- Ăn đạn này, loại mà chúng mày ghét đấy, thằng khốn. – Cô nã súng cho tới khi đầu hắn lìa khỏi cổ.

Dù đầu đã bay ra, nhưng cơ thể của hắn vẫn còn cử động.

- Vô ích thôi, miễn là còn cái đầu, ta có thể tái si-

Raito nhẹ nhàng bật tới chỗ cái đầu hắn đang bay, tay ghì chặt kiếm.

- Chà, cảm ơn vì đã nói nhé!

- Chờ...!

Một nhát kiếm được vung ra, đầu hắn bị chẻ làm hai, phần hồn ở trong tên Immortal đó cũng thoát ra và dần biến mất vào hư vô. Raito chắp tay lại và cầu nguyện cho hắn được siêu thoát.

- Sao lại cầu cho một kẻ như hắn? – Botan cau mày.

- Dù sao, hắn cũng từng là con người, hắn nên có cơ hội thứ hai để sửa chữa lỗi lầm.

- Nhìn vậy và chính chắn ghê nhỉ? Okayu-senpai, bên chị sao rồi?

- Xong cả rồi, sau khi tên Delphi chết thì chúng đã tự động rút lui.

Hai người nói chuyện với nhau qua bộ đàm, bỗng Raito nhìn quanh một lát rồi cảm thấy thiếu thứ gì đó, xong cậu hét lên.

- Chết... Mumei đâu mất rồi?

- Mumei? – Botan tỏ vẻ khó hiểu.

Từ xa, Mumei bay tới và đâm sầm vào Raito, cô hét lên trong vui sướng vì cậu vẫn an toàn.

- À, là cô gái này sao? – Botan ngạc nhiên

- Cô biết cô ấy sao?

- Chính cô ta là người đã đi báo cho chúng tôi về việc có sự xuất hiện của con Delphi vừa rồi. Cậu có một cộng sự tốt đấy.

- Thật là, cô lo chuyện bao đồng quá đấy, dù sao thì cũng cảm ơn. – Raito nói với Mumei.

Mumei chỉ đáp lại bằng một cái cười "hehe", rồi hóa thành cú đậu lên vai Raito. Botan quay sang nhìn Raito rồi nói.

- Tôi là Shishiro Botan, còn kia là Nekomata Okayu, đàn chị của tôi. Chúng tôi hoạt động cho một tổ chức Cách Mạng tên HoloUnion, còn cậu?

- Kamiki Raito, một lãng khách phiêu bạt tìm kiếm gia đình. Và cái tai đó... Cô là một Á nhân thuộc Nonimmortal sao?

- Có lẽ theo thời đại này là vậy, cả tôi và Okayu-senpai đều là những Á nhân và HoloUnion thì lại là một tổ chức thu thập những người "dị hợm" đủ tư cách để chiến đấu chống lại Immortals. Sao cậu không đến chỗ chúng tôi nhỉ? HoloUnion cũng phân bố rất nhiều trạm tản cư, biết đâu ấy?

- Vậy thì... Nhờ cô vậy.

- Không có chi. Okayu-senpai, trực thăng!

- Có ngay!

Trước khi đi, Raito nhìn lại phong cảnh xung quanh rồi thở phào như thể trút hết mọi gánh nặng ra khỏi cơ thể, cậu thoáng qua thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ bé cùng một đôi tai to tròn, cổ đeo một chiếc chuông ngồi gác chân trên một cây cột lớn. Thấy Raito nhìn về phía mình, cô gái đó nở một nụ cười rồi biến mất trong một cái chớp mắt của Raito.

- Cái gì vậy? – Raito ngơ người.

- Có chuyện gì thế, Kamiki-san? Trực thăng đến rồi này!

- À... Tôi đến ngay.

Bằng một cách nào đó, hình ảnh cô gái đó lại để lại ấn tượng sâu sắc cho Raito.

Một chiếc trực thăng bay đến và thả dây xuống, tất cả leo lên và hướng thẳng đến chi nhánh Bắc Mĩ, phân đội G5 của tổ chức HoloUnion.

------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại Hội Đồng ở đâu đó trên Overconcept – không gian nằm ngoài quy luật của vạn vật, nơi các vị Thần trú ngụ – có năm người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, bốn trong số đó nắm giữ khái niệm nguyên sơ của nhân loại và Enigma, vị Thần toàn năng nhất.

- Chúng ta lại mất thêm Immortals sao? Cậu thấy sao, có phải loài người lại "tiến hóa" vượt lên cả Immortals rồi không, Sana?

- Sao cậu không hỏi Baelz ấy, Fauna. Cậu ấy cứ cười kể từ trận đánh dưới đó.

- Tớ chỉ đơn giản là thấy hứng thú thôi, sự tình càng hỗn loạn, tớ lại càng phấn khích. Mà Kronii, cậu đã ngồi lầm lì như thế suốt 18 năm rồi đó!

- ......

- Kể từ khi Mumei biến mất, cậu ấy trầm hẳn đi. – Fauna lo lắng

- Vậy người thấy sao, Enigma-sama? – Baelz quay sang hỏi Enigma.

Enigma bước ra khỏi ghế, hắn đến bên một quả trứng khổng lồ rồi vuốt ve nó.

- Mất vài tên Immortals cũng chả sao cả, dù gì thì khi siêu thoát, linh hồn của chúng cũng bị Charybdis hấp thụ. Con người hay Immortals thắng không quan trọng, sau cùng chúng cũng chỉ là con tốt thí thúc đẩy sự hồi sinh của Charybdis, và một khi nó nở ra, "Đại Tế Lễ" sẽ một lần nữa bắt đầu. Lúc đó, sẽ là sự diệt vong... Của tất thảy nhân loại!

Kronii ngước nhìn vào khoảng không vô tận, miệng lẩm bẩm tên Mumei.

- Mumei... Cậu đang ở đâu...?

Như thể nghe thấy ai đó gọi mình, Mumei ngước đầu ra phía sau nhìn vào bầu trời, nhưng rồi lại quay vào trong như thể không có gì.

- Có vẻ chúng ta đến nơi rồi!

Raito và Mumei ngước ra khỏi trực thăng, cảnh tượng thật sự khiến họ choáng ngợp. Phân đội này trông như một con phố thu nhỏ vậy, nó được chứa bên trong một lồng kính trong suốt trải dài ít nhất 20km, bên trong đầy rẫy những ngôi nhà và con người và đổng vật đang hưởng thụ cuộc sống thanh bình không màng thế sự.

- Tuyệt lắm đúng không? Chào mừng đến với... Phân đội G5 thuộc chi nhánh Bắc Mĩ, HoloUnion!!!

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top