Chap 21: Lịch sử rỗng
Vậy là sau một quãng đường khá gian nan, Amelia cùng mọi người đã đến được dị điểm cần đến, tổn thất duy nhất là chiếc đồng hồ cầm tay của Amelia đã bị hư hỏng nặng, dường như không thể sử dụng được nữa.
Dù sao thì nó cũng đã làm tốt rồi, Amelia nghĩ thầm rồi lại nhét chiếc đồng hồ vào túi áo. Shion đến bên những người chưa tỉnh lại, rồi đưa tay búng tách một cái. Raito ho ra tiếng, sặc sụa một lúc rồi từ từ mở mắt, cả Towa và Risu cũng dần tỉnh lại.
- Mặt đất... Nước... Chúng ta đang ở đâu đây...? - Raito đứng dậy.
- Đây là dị điểm tồn tại trong dòng thời gian bị ảnh hưởng bởi hệ quy chiếu Xexanoth, có lẽ sẽ khiến cậu ngỡ ngàng đôi chút. Dù sao thì đi thôi, nơi chúng ta cần tìm ở đây rồi.
Shion nói rồi bước trước cánh cổng đá, cô vừa đưa tay lên thì chiếc cổng liền chuyển động, nó dần tách ra làm hai và bị đẩy vào trong, tạo thành một lối vào. Không ai trong số họ có thể thấy gì bên trong cánh cổng vì nó quá chói sáng.
- Nó tự động mở ra, cứ như thể là muốn chào đón chúng ta vậy. - Amelia nói.
Shion trầm ngâm một hồi rồi đưa ra quyết định.
- Vào thôi.
Nói rồi, mọi người cùng nhau bước vào trong. Sau một khoảng thời gian, luồng sáng dần dịu lại, đủ để nhìn rõ mọi thứ mà không cần phải nhíu mày. Ngay khi lấy lại thị lực thì không gian nơi đây khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc.
Nó là một không gian hình trụ với những tủ sách cao không thấy nóc bao quanh, còn có một chiếc cầu thang được gắn sát với mặt sách, xoay tròn theo hình xoắn ốc Archimedean cao tới vô cùng.
- Vậy đây là Thư viện Oblivion, huh? - Amelia hỏi.
Shion bắt đầu đi quanh thư viện, cô nhìn vào những quyển sách ở khắp không gian.
- ...Chỗ sách ở đây toàn là sách về lịch sử, không phải là về một mà là vô vàn thế giới. Thú vị thật.
Từ trên chiếc cầu thang, xuất hiện bóng người đang nắm vào tay vịn, tiếng bước chân vang lên lộp cộp.
- Các ngươi là ai, tại sao lại đến đây?
Mọi người ngước đầu nhìn lên trên cầu thang, ngay tức khắc, Raito có thể nhận ra người đang đứng trên đó là ai, vì bóng người ấy quá đỗi quen thuộc với cậu. Mái tóc dài, chiếc áo choàng che kín lưng cùng đôi mắt đều mang một màu nâu đặc trưng với hai chiếc lông vũ trên đỉnh đầu là điểm nhấn.
- ...Mumei..? Cô vẫn còn sống?
- Không, cơ bản mà nói thì tôi đã chết, nhưng không thực sự chết.
Mumei bước xuống cầu thang, cô quay đầu xung quanh nhìn tổng quát một lượt rồi khoanh hai tay, dựa lưng vào tủ sách. Thấy dáng vẻ đó, Shion cười khểnh rồi nói:
- Tôi khá chắc là là cô đã đoán ra lý do chúng tôi ở đây?
- Đúng hay sai, dù là gì đi chăng nữa thì cũng không phải điều gì tốt đẹp. - Mumei đáp.
- Sao cũng được, nhưng trước đó thì...
Shion đưa lòng bàn tay ra, cuốn cấm thư Necro'theos lập tức xuất hiện. Mumei nhìn chằm vào cuốn sách một lúc rồi tiến lại gần Shion, đoạn lấy đi cuốn sách từ tay vị pháp sư. Cô sờ lên bìa cuốn sách từ trên xuống.
Sau một thời thời gian ngắn, không thấy có gì xảy ra, Shion liền thở phào rồi nói:
- Quả nhiên nó cũng không chấp nhận cô.
- ...Cuốn sách vốn dĩ thuộc về các Đại Cổ Thần đời đầu, không phải muốn mở à mở. Chỉ những ai mang trong mình quyền năng thuần túy của Đại Cổ Thần mới có thể...
- Chà, có vẻ chúng ta đều biết kẻ đó là ai.
- Enigma...
- Và chúng ta ở đây để tìm cách đánh bại hắn.
Tiếp tục là một sự im lặng đến từ Mumei sau câu nói của Shion, có vẻ như cô đã biết được mục đích chính xác của nhóm Shion tới đây để làm gì. Mumei quay người, ném cuốn cấm thư về phía Shion, khuôn mặt có chút nhăn nhó.
- Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng tốt nhất là nên từ bỏ đi.
- Không thể, nếu muốn ngăn chặn hắn một lần và mãi mãi thì "thứ đó" là cách duy nhất!
Dường như chỉ có Shion, Mumei và những người biết trước về kế hoạch là hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Còn đối với raito mà nói, mọi thứ thật sự quá chóng vánh đến nỗi cậu cậu chẳng thể ngộ ra điều gì.
Raito ghé lại gần Amelia đang chăm chú nhìn về phía Shion và Mumei, cậu gặng hỏi:
- Rốt cuộc họ đang đề cập đến chuyện gì vậy?
- ...Tương truyền có một thứ ngôn ngữ của thần thánh... Không, vượt qua cả thần thánh, Rune. Bất kỳ ai nhận được quyền năng của chữ Rune đều có thể sở hữu quyền năng tối thượng, hủy diệt, tái thiết mọi thứ theo ý muốn.
Amelia đột ngột nhíu mày.
- Và không ngoại trừ sức mạnh diệt thần. Chúng ta ở đây để tìm kiếm nó, trong thư viện này, chữ Rune tồn tại khắp nơi trong không gian này.
Trở lại với cuộc đàm phán của Shion và Mumei, có vẻ như chưa có ai chịu thua ai. Đột nhiên, Mumei nói lớn:
- Điều đó quá mạo hiểm! Nếu thất bại, nó sẽ là sự chấm dứt cho tất cả!
- ...Nếu không có nó, thì liệu thứ chờ đợi chúng ta là gì?
Mumei nắm chặt hai tay, quay đầu ra sau, Shion thì tiếp tục cười khểnh.
- Nếu không thử, thì làm sao biết là thành công hay thất bại? - Nét mặt Shion nghiêm túc trở lại. - Cô phải giúp chúng tôi, Mumei.
- Nó không dễ dàng đến thế, bản thân tôi cũng không thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa của Rune, vậy nên việc trao toàn bộ quyền năng của nó cho mấy người là bất khả thi.
- Chúng ta không cần toàn bộ, và chúng ta cũng không cần phải xóa xổ hắn. Thay vào đó, hãy đưa hắn vào "giấc mộng ngàn thu".
- ...Được rồi, nếu cô đã nói vậy thì thì tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. lại đây.
Mumei dẫn mọi người lại gần trung tâm căn phòng, từng người đứng lại xếp thành hình vòng cung đứng trước mặt Mumei. Mumei dang rộng đôi tay, những cuốn sách bay ra khỏi tủ sách, cùng với đó là những dòng cổ ngữ dần hiện lên, bay lượn khắp không gian.
Mumei hạ một tay xuống, tay còn lại ngửa ra trước, một cổ ngữ liền rơi vào tay cô, Mumei nắm chặt giữ nó trong lòng bàn tay.
- Để hiểu được chữ Rune, ta phải hiểu được "bản chất" thật sự của vũ trụ. Hay nói cách khác, là lịch sử, là nguồn gốc thật sự của nó.
- Lịch sử... Thật sự...? - Raito hoang mang.
- Để tôi nói cho cậu điều này, Kamiki Raito. Lịch sử mà cậu biết, về Đại Tế Lễ cũng như Chiến tranh Cửu Giới, tất cả đều là giả. Vậy nên bây giờ, hãy cùng tôi nhìn lại, "lịch sử rỗng" của vũ trụ.
Thời kỳ Tiền Sáng Tạo
Mumei mở to lòng bàn tay, không gian xung quanh bỗng chốc sáng bừng rồi chuyển thành một màu đen kịt. Mọi thứ thật tối tăm nhưng lại mang mang đến một cảm giác hỗn loạn khó tả, bởi đây chính là hình dáng ban đầu của vũ trụ.
Từ sau lưng Raito, xuất hiện một nhóm người kì lạ được bao phủ bởi hai màu trắng đen liên tục xoay chuyển. theo như lời của Mumei, họ là các Hoang Thần, The Lost, những chủ nhân đầu tiên của vũ trụ khải huyền.
Dường như họ đang bàn bạc điều gì đó, sau một thời gian, một trong số các Hoang Thần với vóc dáng của một người phụ nữ trưởng thành bắt đầu bước đi. Chậm rãi từng bước một, vũ trụ dần được hình thành nên.
Ở bước đi đầu tiên của mình, cô tạo ra hai khái niệm nguyên sơ là "vật chất" và "phản vật chất". Ở bước đi tiếp theo, sự ra đời của khái niệm thứ ba là "hỗn loạn" đã dẫn tới sự xung đột của "vật chất" và "phản vật chất", cuối cùng dẫn tới một vụ nổ siêu tân tinh, thứ sau này được con người gọi với cái tên Big Bang.
Ở những bước đi tiếp theo, các khái niệm như không gian, thời gian, trọng lực,.. lần lượt được sinh ra. Nhưng mọi thứ đã dừng lại khi các ngôi sao đầu tiên được ra đời, các Hoang Thần đột ngột biến mất, để lại một vũ trụ sơ khai chưa hoàn chỉnh cho thế hệ thần về sau.
Thời kỳ Sáng Tạo
Vài triệu năm sau khi các Hoang thần bỏ đi, vũ trụ vẫn chỉ là một không gian chưa ổn định và hoàn chỉnh, đây chính là lúc mà thế hệ thần tiếp theo xuất hiện để xây dựng nên "thế giới lý tưởng" của họ, các Đại Cổ Thần, Acient One. Đây cũng chính là lúc các Necromancer được sinh ra ngay sau vụ nổ Big Bang thức giấc và đi tìm cho mình một vùng đất mới để cư trú.
Các Cổ Thần bắt tay vào việc xây dựng các dòng thời gian, tầng không gian, thiên hà,... Một số Cổ Thần với trí thông minh vượt bậc thậm chí còn tạo ra các vũ trụ khác từ vũ trụ gốc do Hoang Thần tạo nên.
Enigma chính là thuộc thế hệ này, và hắn cùng những Cổ Thần khác đã gây dựng nên tám cõi đầu tiên, ngôi nhà của những sinh vật sống bậc thấp. Tám cõi ấy bao gồm: Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Svartalfheim, Nidavelir và Ginnungagap.
Enigma sau đó đã thành lập một Hội Đồng gồm bốn vị thần thuộc thế hệ thứ ba, Cổ Thần, Elder God.
Năm Cổ Thần này bao gồm Tsukumo Sana, Ceres Fauna, Ouro Kronii và Hakos Baelz, được tạo ra để đảm bảo sự an toàn của tám cõi giới. Enigma cùng các Đại Cổ Thần tạo ra những khái niệm khác như Dòng thời gian Thiêng liêng, Cây Thế Giới Yggdrasil, Vũ trụ Thứ Nguyên Odyssey và Overconcept.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, các Đại Cổ Thần chìm vào giấc ngủ ngàn năm, đặt dấu chấm hết cho thời kỳ Sáng Tạo.
Thời kỳ Hậu Sáng Tạo
Sự sống bắt đầu sinh sôi khắp tám cõi, các sinh vật từ quyền năng tới vô năng cũng liên tục xuất hiện. Từ sự giao thoa của không gian và thời gian, bình yên và hỗn loạn, "nền văn minh" ra đời, được dẫn dắt và phát triển bởi một thủ hộ giả, Nanashi Mumei.
Ginnungagap, trước đây là một thế giới với hai vùng đất được nối liền với nhau. Một bên là khu rừng băng tuyết đầy lạnh giá, bên còn lại là ngọn núi lửa dung nham đỏ rực không bao giờ tắt. Nơi giao giữa hai vùng đất này là nơi duy nhất có sự sống, nhưng xung đột thì luôn xảy ra bởi cư dân từ hai bên.
30000 năm trước, xung đột tại hai vùng đất ở Ginnungagap. Cuộc chiến kéo dài suốt hai nghìn năm, hậu quả để lại là sự chia tách hai miền thế giới thành hai thế giới riêng biệt, Niflheim và Muspelheim.
25000 năm trước, tộc Necromancer lưu lạc ngoài vũ trụ đặt chân lên Niflheim. Sau một vài thỏa thuận, người dân Niflheim lên đường đi về phía Đông Niflheim để tránh cái lạnh, để lại khu rừng băng tuyết cho tộc Necromancer. Phía Đông Niflheim sau này được biết đến với tên gọi là Helheim.
18000 năm trước, một hiệp định hòa bình được ký kết bởi các vị thần Aesir từ Asgard và các thần tộc từ Alfheim, Thư viện Tri Thức cũng đã được các vị thần Aesir đặt ở đây như một yếu tố hòa hoãn.
8000 năm trước, lo ngại trước sự lớn mạnh của Alfheim có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực với Asgard, các vị thần Aesir đã tạo nên một vở kịch nhằm kích động chiến tranh, coi như một cái cớ để đánh thẳng xuống Alfheim. Vở kịch đó mang tên Chiến tranh Cửu Giới, Zeus đã đưa Lucifer xuống Alfheim với lý do là hắn đã bị đày đọa khỏi Vườn Địa Đàng.
7000 năm trước, Lucifer phát động chiến tranh, các vị thần Aesir tấn công. Tộc Angel, Flugel cùng Valkyrie bị tận diệt.
500 năm trước, Enigma tỉnh giấc, cảm thấy bất mãn trước thế giới mà hắn từng gây dựng nên liền lên kế hoạch tái thiết lại Cửu Giới.
20 năm trước, lời phán xét đầu tiên giáng xuống Midgard. Trận Đại Tế Lễ cướp đi 80% dân số lúc bấy giờ.
- Phần còn lại thì đều là thật, vậy nên chúng ta không bàn về nó nữa.
Mumei vung tay, hình ảnh nhòe dần rồi biến mất, không gian sách trở lại.
- Vừa rồi là... Lịch sử rỗng...? Nếu như vậy, trận chiến khi đó không phải do mâu thuẫn mà nên, mà là vở kịch của các vị thần Aesir. Và điều đó cũng có nghĩa là họ đã gián tiếp mang các Immortal đến Midgard...? - Giọng Raito run rẩy.
- ...Không phải mọi vị thần đều tốt như những gì chúng ta được nghe kể, họ là những kẻ mang trong mình những cái tôi lớn, tự cho mình quyền đứng trên và phán xét những kẻ yếu hơn. - Mumei nói.
- Điều này... Thật kinh khủng...
- Đây là hiện thực, không phải cổ tích, và cậu phải làm quen với điều đó, Kamiki Raito. Bỏ qua chuyện đó, dường như lượng quyền năng đã tích khá đủ rồi. Ngửa cổ tay của mọi người lên đây.
Mọi người nâng cổ tay về phía Mumei, cô chĩa ngón trỏ lên trời rồi uốn lượn, từng ký tự Rune đang được cô viết nên. Chúng dần tách thành từng đoạn ngắn, Mumei đưa tay qua cổ tay mọi người, những kí tự ấy xuất hiện trên cổ tay họ như những chiếc vòng, dính liền vào da thịt họ.
Một giây sau, ký tự sáng lên, họ cảm thấy cổ tay bỏng rát như đang hơ trên ngọn lửa nóng rực.
- Gah, nóng quá, cái gì thế này... - Raito thét lên.
- Cố chịu đi, chính mấy người muốn thế mà. Một phép bảo vệ đơn giản thôi, nhưng đủ mạnh để chống nguyên một vụ nổ tầm cỡ siêu tân tinh.
Sau một thời gian ngắn, cơn bỏng rát đã dừng lại.
- Giờ thì vào việc chính thôi. Có ai mang theo vũ khí nào không?
- Tôi có một khẩu súng lục ở đây.
Amelia đưa khẩu súng lục của mình cho Mumei, cô nhìn tổng quát cây súng một lúc rồi ngửa lòng bàn tay bên kia ra, những ký tự Rune một lần nữa xuất hiện, xoáy tròn như một cơn lốc nhỏ trên bàn tay Mumei.
Cuối cùng, một viên đạn bạc được tạo ra. Mumei đưa khẩu súng ẫn viên đạn cho Amelia, dặn dò nhỏ nhẹ.
- Nhớ kỹ, chỉ có một viên đạn, tức chỉ có một lần thử. Hãy đảm bảo là phát đạn sẽ trúng đích.
- ...Được thôi. Tôi sẽ cố, à không, tôi chắc chắn sẽ làm được
Amelia cho viên đạn vào băng rồi đút súng vào lại túi áo, mọi thứ đến đây là kết thúc. Shion gửi gắm cuốn cấm thư Cthon'theos lại cho Mumei canh giữ. Mumei chỉ cho mọi người rằng chỉ cần bước qua cánh cửa, họ sẽ trở về.
- ...Cảm ơn, và...Tạm biệt...
Raito rầu rĩ nói, rồi quay lưng cùng mọi người bước ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top