Oneshot


Lại một ngày chủ nhật yên bình nữa, hôm nay hai chị em nhà Hoshimachi đều không có công việc, đây có thể xem như ngày nghỉ xã hơi của cả hai trong suốt mấy tháng bận rộn. Suisei nằm trên đùi chị gái vừa ăn nho vừa thong thả lướt twitter, ngón tay cô lướt hết bản tin này đến bản tin khác nhưng chợt cô khựng lại vài giây khi thấy gì đó trên màn hình, sau đó lại thong thả lướt tiếp.

Cô chị gái đang mải mê đọc tạp chí nên cũng không để ý đến hành động của em gái mình, tiếng lật sách vang lên đều đặn. Cứ như thế quyển tạp chí mỏng không biết đã được cô đọc xong hết từ lúc nào, đó là quyển tạp chí được xuất bản một tuần một tập, chờ quyển sách nhỏ này ra tập mới chính là thú vui mỗi tuần của cô.

Dù bản thân bận rộn nhưng không phải không có thời gian rảnh để đọc ít sách hay xem tạp chí. Một phần là vì giải trí nhưng phần lớn là do Suisei là người mẫu đại diện cho một hãng thời trang lớn được in trên trang đầu của đầu sách này, nguyên nhân chính khiến cô mong chờ nó hàng tuần là để ngắm nhìn sự trưởng thành của em gái mình.

Gấp quyển tạp chí lại, Anemachi định vươn người lấy chiếc điện thoại ở trên bàn nhưng mà phần ngực lại ép lên mặt Suisei khiến cô gái đang thong thả tận hưởng sự mềm mại của đùi chị gái bị thứ mềm mại đè đến ngợp thở.

Vì bị tấn công bất ngờ, Suisei theo phản xạ vùng vẫy nhằm thoát khỏi thứ "vũ khí kia". Gương mặt cô không biết là vì ngại hay là vì bị đè cho thiếu không khí mà trở nên đỏ lên, Suisei hơi lớn tiếng với chị

"A! Chị làm cái gì vậy! Đè em ngộp thở rồi nè! Muốn lấy cái gì thì kêu em lấy cho với làm gì không biết nữa"

Anemachi khó hiểu, cô làm thế là không nên ư? Với lại sao mà mặt em ấy lại đỏ thế nhỉ, chắc là do ngực cô đè lên khiến em ấy nóng nên mới nói thế. Cô gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện ngoan ngoãn nhận lỗi

"Xin lỗi em nhé, nếu thế thì em lấy giúp chị điện thoại với"

Suisei nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho chị rồi sau đó lại nằm xuống chỗ quen thuộc của mình, cả hai giữ im lặng được khoảng vài phút thì Suisei trông có vẻ mất kiên nhẫn, cô nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn Anemachi gỏ lời đề nghị

"Onee-chan! Tuần sau chị rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò đi"

"Ểh?!" Vì lời đề nghị bất ngờ của Suisei nên Anemachi vẫn chưa kịp hiểu lời nói của cô, chị hơi nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác.

Suisei tưởng chị không nghe rõ nên lặp lại lời nói một lần nữa  "Chúng ta đi hẹn hò đi"

"Sao tự nhiên đột ngột vậy, bộ hôm đó là ngày quan trọng gì hả Sui-chan?"

Anemachi định cầm điện thoại lên xem lịch thì bị Suisei chặn lại, cô ra vẻ thần bí nói

"Nếu nói ra thì đâu còn bất ngờ nữa, chị chịu khó chờ đến hôm đó đi"

Anemachi không nỡ làm em gái cụt hứng, cô cười gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị nấu cơm. Đeo chiếc tạp dề lên rồi ngoái đầu lại hỏi

"Phụ chị nấu cơm được không Sui-chan?"

Buông chiếc điện thoại trong tay, Suisei nhanh chóng theo chân chị vào bếp, hai người phụ giúp nhau chẳng mấy chốc đã hoàn thành bữa cơm. Suisei nhanh chóng bê thức ăn ra bàn còn Anemachi ở bên trong lấy chén đũa, cả hai cùng ngồi vào bàn dùng bữa. Một cảnh tượng yên bình khiến tâm tình hai người được thả lỏng, họ nói về những điều thú vị hằng ngày hay về món ăn ngon nào đó. Chỉ đơn giản thế thôi cũng khiến cho cả hai thấy thoả mãn, một ngày cuối tuần cứ thế êm ả trôi qua.
____
Bắt đầu một tuần mới tất bật, phải nói là vô cùng bận rộn. Lịch trình tuần này của Suisei dày vô cùng, hết chụp ảnh rồi lại đi quay quảng cáo cô gần như không có giây phút nghỉ ngơi, đến cả thời gian gặp mặt chị gái cô cũng không có . Lúc nào cũng ra ngoài từ sáng sớm nhưng đến tận tối muộn mới về đến nhà. Dù cùng sống dưới một mái nhà nhưng cơ hội chạm mặt nhau gần lại rất ít, thường lúc cô trở về thì chị cũng đã ngủ mất rồi.

Suisei bận đến đầu tắt mặt tối nhưng vẫn không quên hẹn vào cuối tuần với Anemachi, cô cố gắng hoàn thành hết công việc của chủ nhật để hôm ấy có thể cho chị buổi hẹn hò trọn vẹn, nghĩ thế Suisei lại bừng bừng sức sống cô nhanh chóng quay lại công việc.

Hôm nay việc của Suisei không hẳn là nặng nhọc, chỉ đơn giản là chụp vài mẫu ảnh cho nhãn hàng trang sức mới nổi nên yêu cầu dành cho người mẫu không quá khó, thời gian chụp ảnh khá nhanh nên sau khi xong phần của mình cô liền trở lại ghế ngồi tiếp tục suy nghĩ về buổi hẹn hò vào cuối tuần

'Không biết nên mặc gì vào hôm đó đây ta, mặc váy cũng khá ổn nhưng mà thời tiết này mà mặc váy thì có mà chết cóng mất'

Gương mặt Suisei lúc đăm chiêu vừa nghiêm túc vừa thanh lãnh, chính là bộ dáng ngự tỷ trong mấy bộ tiểu thuyết. Sự xinh đẹp của cô khiến cho cô bé đàn em ngồi xa xa cũng phải xuýt xoa khen ngợi

"Suisei-senpai xinh thật, bảo sao người ta thường hay nói 'Phụ nữ lúc nghiêm túc suy nghĩ là lúc xinh đẹp nhất' Cậu có công nhận vậy không Okayu"

Cô nàng với tên gọi Okayu chống tay nhìn người bạn của mình, đôi mắt đào hoa hơi híp lại nhìn cậu ấy, giọng nói quyến rũ mang theo sự khiêu khích đáp lại

"Chị ấy đúng là rất đẹp nhưng trong mắt mình thì cậu là đẹp nhất đó Aku-tan~"

Được khen, cô gượng gùng che mặt, tay không ngừng vỗ vào vai Okayu

"Mồ~ Cậu lại như vậy nữa rồi"

Hai cô bạn vui vẻ cười đùa khiến Suisei cảm thấy hứng thú nhìn sang. Nhìn hai đứa nhỏ vui như vậy cô cũng được nhiễm một chút niềm vui từ chúng, môi bất giác vẽ lên một nụ cười.

Nhưng chợt tầm mắt Suisei dừng lại trên trang phục của Okayu, hôm nay nàng mèo tím mang trên mình một bộ vest đen gọn gàng, chiếc cà vạt đỏ được thắt ngay ngắn, trông vừa lịch lãm nhưng không che lấp đi vẻ nữ tính dịu dàng vốn có.

Suisei ngay lập tức nảy ra ý tưởng cho trang phục của buổi hẹn, nhưng nói đi cũng phải nói lại Okayu trông vô cùng ngầu với bộ vest đó, Suisei không biết bản thân mặc lên liệu có khí chất được như em ấy không, bởi vì trước giờ cô chưa từng thử style nào trông ngầu như thế cả, cô lo rằng bản thân mặc vào sẽ trở nên kì lạ và trở thành trò cười cho dịp đặc biệt ấy.

Mang theo nghi hoặc trở về, hôm nay cô phá lệ về sớm hơn mọi khi. Vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi thơm của thức ăn từ trong nhà bay ra.

Cô tháo giày xếp gọn một bên rồi tiến vào bên trong, cô không vội cởi áo khoác mà lần theo mùi hương đi đến căn bếp nhỏ ấm cúng. Đập vào mắt Suisei là hình ảnh chị gái cột tóc đuôi ngựa để lộ phần gáy xinh đẹp, tay còn cầm chiếc chén nhỏ thử canh, đôi mày hơi nhăn lại có vẻ không quá vừa ý với món ăn

"Nhạt quá"

Anemachi vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của Suisei, cô tiếp tục nêm nếm cho món canh của mình, đến khi thấy vừa miệng thì mới hài lòng bỏ cái vá xuống. Vừa quay người lại đã nhìn thấy cô em gái khoanh tay tựa vào cửa chăm chú nhìn mình. Phản ứng đầu tiên của cô là giật mình nhưng rất nhanh sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng chào đón cô chủ nhỏ

"Mừng em về nhà, công việc hôm nay thế nào? Có thuận lợi không?"

Suisei thong thả đi đến cạnh chị, tự nhiên dùng tay bốc một món cho vào miệng vừa nhai vừa trả lời

"Ừm, hôm nay em làm xong việc sớm nên mới được thả về giờ này nè"

Anemachi nhăn mặt, cô có vẻ không hài lòng với hành động tùy ý của em gái, cô vỗ lên cái tay đang có ý mon men bốc thêm một miếng nữa

"Con bé này rửa tay đi đã chứ, lớn đầu rồi mà lúc nào cũng để chị nhắc nhở là sao"

Suisei ăn đau nhanh chóng rụt tay lại, thè lưỡi nghịch ngợm rồi chạy như bay vào phòng tắm

"Hehe em đi tắm đây"

Cô bất lực đỡ trán, không biết đến khi nào Suisei mới chịu trưởng thành đây. Trong khi Suisei tắm thì Anemachi đã dọn thức ăn ra bàn, chỉ cần chờ em ấy ra là có thể ăn ngay. Đã lâu rồi hai chị em mới có dịp ngồi vào bàn ăn uống thế này, một tuần qua Suisei quá bận đến cả gặp mặt nhau còn khó chứ đừng nói đến ăn chung một bàn thế này.

Suisei bước ra trên người còn mặc bộ pijama dễ thương mà chị đã mua, tay vẫn giữ chiếc khăn để lau tóc. Thấy Anemachi đã ngồi sẵn ở bàn ăn cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đến, vắt chiếc khăn lên sofa rồi tiến đến ngồi đối diện chị nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy người kia trách móc

"Sao không sấy tóc mà lại ngồi vào đây, mau đi theo chị vào phòng sấy tóc ngay!"

Anemachi nắm tay kéo Suisei vào phòng, chị ấn cô ngồi xuống giường lục lọi tìm máy sấy ở bàn trang điểm. Suisei nhìn theo bóng lưng chị thầm cảm thấy thỏa mãn, chị gái cô lúc nào cũng luôn dịu dàng với cô như vậy, vòng ra phía sau Suisei Anemachi bắt đầu việc của mình.

Ngón tay mảnh khảnh nhảy múa trên mái tóc dày mượt của cô, hơi ấm từ máy sấy cộng thêm sự dễ chịu mà chị mang lại khiến Suisei thoải mái đến mức ngã ra sau dựa vào lòng chị. Anemachi bất đắc dĩ nhắc nhở Suisei

"Ngồi yên nào sắp xong rồi"

"Onee-chan~ Em đói"

Anemachi luồn tay vào từng kẽ tóc Suisei xem còn ướt không, thấy tóc đã khô cô hài lòng xoa đầu Suisei rồi đáp lại

"Thế ra ăn cơm nào"

Bữa cơm vui vẻ cứ thể diễn ra. Mọi việc êm ả trôi cho đến ngày chủ nhật, hôm ấy Suisei đã thức dậy từ rất sớm, cô tắm rửa, trang điểm rất kĩ càng rõ ràng tất cả điều đó là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cô nấu bữa sáng đơn giản cho Anemachi, hai quả trứng chiên, một ít thịt xông khói và một ly sữa nóng. Khi chuẩn bị xong vừa vặn đúng ngay sáu giờ sáng, nhìn thời gian liền đoán chị sắp dậy.

Nhanh chóng sửa soạn bản thân Suisei háo hức ra ngoài, chính là chỗ mà cả hai dự định đến ngày hôm nay. Rõ ràng là sống chung một nhà nhưng hai người lại không đi chung, Anemachi thấy lạ nên hỏi thì lại nhận được câu trả lời là

"Em thích cảm giác chờ đợi thế này, nó giống như chúng ta thật sự hẹn hò vậy đó"

Gương mặt chị tỏ rõ vẻ bất lực nhưng đôi mắt lại chứa đầy vẻ chiều chuộng, chị đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Suisei chợt bật cười khi nhớ lại gương mặt chị lúc ấy, nụ cười dịu dàng như gió xuân xinh đẹp đến mức làm những người xung quanh phải tạm dừng hành động  để ngắm nhìn. Một vài người nhận ra Suisei, họ bàn tán đoán mò xem vì lý do gì mà cô lại vui như vậy. Có người nghĩ cô nhớ đến người yêu, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng đã bị một người khác bác bỏ.

Tiếng bàn tán không ảnh hưởng được đến Suisei, cô đã quá quen với điều nay nên cũng quá để ý cho lắm, điều cô để ý bây giờ chỉ có....

"Sui-chan em chờ có lâu không?"

Người vừa lên tiếng nhanh chân đi về phía cô. Ánh mắt Suisei lại càng dịu dàng khi người ấy bước đến, đôi môi không tự chủ vẽ lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói không giấu phấn khích đáp lại

"Em cũng vừa đến thôi. Bây giờ chúng ta đi luôn chứ onee-chan"

Anemachi đến gần Suisei mới nhìn rõ trang phục hôm nay của cô. Khác với phong cách dịu dàng nữ tính thường ngày, hôm nay Suisei thay đổi cho mình một style trung tính siêu ngầu với chiếc cà vạt sọc xanh, kèm thêm chi tiết chấm vàng nhỏ. Cứ như là tinh tú trên nền trời xanh thẳm. Chiếc mắt kính đen càng làm Suisei có thêm phong thái trí thức, chẳng hiểu sao phối hợp như thế lại hợp đến lạ thường?

Chiếc áo sơ mi đen vừa kích cỡ hơi ôm vào cơ thể đường cong nữ tính, hai gấu tay áo xắn lên. Tạo nên phong thái mạnh mẽ như thể một chỗ dựa vững chắc. Đi kèm là chiếc quần tây là đôi giày da được đánh sáng bóng. Không thể không cảm thán rằng bộ quần áo của Suisei hôm nay không những làm nổi bật dáng người cô mà còn khiến cô trông chững chạc hơn.

Suisei lúc nào cũng để ý đến chị, một hành động nhỏ cũng không thoát được mắt cô. Suisei ma mãnh mỉm cười, cô tiến lên một bước hơi cúi người, vươn tay ra làm hành động mời, Suisei đè thấp giọng để giọng mình nghe như một "quý ông"

"Liệu quý cô xinh đẹp đây sẽ bỏ ra chút thời gian để đi chơi với tôi chứ"

Anemachi như bị hành động của Suisei mê hoặc, cô bất giác đặt tay mình vào lòng bàn tay của em. Đến khi bị đôi tay mềm mại nắm chặt cô mới hoàn hồn trở lại, Anemachi hơi ngượng ngùng cúi gằm mặt để lại đôi tai nóng ran vì xấu hổ.

Hành vi dễ thương của chị đã bị Suisei nhìn thấy, cô nhẹ cong môi cố tình chơi xấu hôn nhẹ lên mu bàn tay ngọc ngà.

Bị đôi môi mềm mại át lên, Anemachi giật mình theo phản xạ vội rút tay về, hành động diễn ra quá chóng vánh khiến cả chị lẫn Suisei đều giật mình. Bầu không khí hường phấn bỗng trở nên ngột ngạt khó thở.

Nhìn bàn tay trỗng rỗng của mình Suisei cảm thấy hụt hẫng vô cùng, phải chăng là do cô đã quá vội vàng? Đáng lẽ cô không nên đốt cháy giai đoạn nhanh như thế, bây giờ giữa hai người vẫn còn khoảng cách nhưng cô tin chỉ sau hôm nay khoảng cách ấy sẽ được dỡ bỏ. Suisei bỏ qua phản ứng của chị cô nở nụ cười dịu dàng, sau đó không còn làm ra thêm hành động nào nữa.

Anemachi thấy hành vi của mình có hơi thái quá thì cảm thấy áy náy, chị ngượng ngùng cười đáp lại sự dịu dàng của Suisei, cố tình lái sang một chủ đề khác để không phải tiếp tục tình trạng xấu hổ này

"Sui...Sui-chan, em có muốn đi xem phim không? Chị nghe nói dạo này mới ra một bộ hay lắm, chị muốn xem thử"

Suisei cố gắng nhịn cười trước sự dễ thương của chị, cô không vạch trần để cho Anemachi dẫn dắt mọi chuyện. Không phải là do cô xấu tính đâu mà chỉ trách chị gái mình quá đáng yêu mà thôi. Cô cố gắng không để khóe môi nhếch lên, cong cong đuôi mắt đáp lại

"Vậy ta đi thôi"

Suốt cả ngày hôm ấy hai chị em nhà Hoshimachi đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau, từ xem phim đến đi công viên giải trí hai người họ chơi đùa đến quên cả thời gian. Đến khi nhận thức được thì giờ cũng đã xế chiều, Anemachi mệt mỏi ngồi trên băng ghế dài ở công viên, cô nghiêng đầu dựa vào vai Suisei nghỉ ngơi

"Cảm ơn em hôm nay chị vui lắm"

Gửi được mùi hương vấn vương quanh chóp mũi làm cho trái tim Suisei đập loạn nhịp, cô nhìn vào chị không tự chủ được nuốt nước bọt

'Hôm nay onee-chan đẹp quá'

Anemachi cảm nhận được động tĩnh của Suisei, cô hơi ngước đầu lên nhìn vào em gái lo lắng hỏi

"Em sao vậy? Có phải em thấy không khỏe ở đâu không?"

"Em...em không sao. Em có đặt chỗ ở một nhà hàng gần đây ta mau đến đó thôi"

Cô hướng đôi mắt khó hiểu vào Suisei, dạo này em gái cô hành xử lạ lắm có khi thì ngồi cười một mình, khi thì nghĩ gì đó rồi đỏ mặt. Đang suy tư vẩn vơ về những hành động kì lạ của Suisei mà chẳng thay biết rằng cơ thể đang kháng cáo kịch liệt. Có lẽ cô nên tạm gác chuyện đấy sang một bên mà tận hưởng buổi đi chơi này.

Anemachi tiến đến, khoác tay cô em gái. Rồi nhanh chóng thúc giục cả hai.

"Vậy nhờ em dẫn đường nhé, Sui-chan."

Đáp lại là một nụ cười và cái gật đầu. Cả hai bước đi trên con phố xế chiều, loang sắc cam đậm. Ánh đèn từ các cửa hàng đã bắt đầu bật sáng lấp lánh. Anemachi khoác tay Suisei nên bây giờ hai người gần nhau đến nỗi hương thơm dịu nhẹ từ chị đã bao bọc lấy cô.

Mọi người xung quanh nhìn vào cả hai, họ bàn tán với nhau về cả hai người. Một anh chàng hết nhìn Suisei rồi lại nhìn sang Anemachi, anh ta nói với cô bạn đứng kế mình

"Họ là chị em ruột mà nhỉ?"

Cô bạn ấy tặng lại cho anh ánh mắt khó hiểu, nhìn anh như sinh vật ngoài hành tinh

"Con mắt nào của ông nhìn họ thành chị em vậy? Rõ ràng đó là một cặp đôi"

"Ơ...chẳng phải họ...." chưa kịp nói hết câu anh ta đã bị cô bạn thúc một cái vào hông

"Thôi thôi ông im mẹ mồm đi"

Suisei có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ, nhìn bên ngoài người ta sẽ nhầm lẫn rằng cô và chị là một cặp đôi khiến cô vui sướng khó tả, lồng ngực phập phồng niềm hân hoan khó kiểm soát.

Suisei kín đáo, đưa mắt sang người đang kề bên. Đôi mắt hồng đào to tròn, trong veo. Mái tóc ánh hồng pha chút sắc cam của buổi xế chiều. Trông có chút mê hoặc. Cô chăm chú ngắm nhìn chị như kẻ mất hồn chẳng còn chú ý tới địa điểm cần đến.

Như bị hút vào cảnh sắc đấy mà chẳng hay cả hai người đã đến nơi.

"Sui-chan?"

"Hả? À vâng! Đ-Đến nơi rồi."

Bị gọi từ trong cơn mê, Suisei liến thoáng trả lời để che giấu đi sự vụng về đã lộ rõ mồn một kia. Quay gương mặt đang dần đỏ lên, tránh để chị nhìn thấy. Cô còn cảm tưởng như muốn trốn về ngay, chẳng thiết ở lại. Đang vật lộn với nỗi xấu hổ mà chẳng hợp với dáng vẻ hiện tại của cô.

Anemachi, người đã sớm nhìn thấu cô lại bật cười thành tiếng, xóa đi nỗi ngượng ngịu trong lòng Suisei.

"Hahaha...Sui-chan, đáng yêu thật đấy."

Vừa nghe được câu nói từ chị thì Suisei lại bặm môi, đưa ánh mắt qua chỗ khác.

"Đ-Được rồi là do em không tập trung."

Thấy vậy Anemachi cũng không nỡ chọc ghẹo cô thêm nữa. Dù sao Suisei cũng đã cố gắng vì cô mà. Đáp lại cô, Anemachi chỉ biểu lộ một nụ cười mỉm đầy dịu dàng. Trong thoáng chốc, Suisei lại lỡ một nhịp.

Mái tóc đó. Đôi mắt đó. Giọng nói đó. Thật khó để tập trung mà. Một lần nữa cố gắng giữ lại phong thái điềm đạm, Suisei đưa tay ra phía chị rồi cúi người vừa phải. Cô cất lời mời gọi một cách lịch thiệp.

"Giờ thì mời quý cô theo tôi." Anemachi không từ chối mà thuận theo con người trước mắt. Cô đặt tay lên tay Suisei, tay còn lại kéo nhẹ chiếc váy, làm như kiểu các tiểu thư.

"Vâng."

Nắm tay nhau bước vào nhà hàng, thứ đầu tiên đập vào mắt Anemachi chính là một chiếc piano được đặt ngay chính giữa nhà hàng, cô nhìn vào nó một lúc rồi dời mắt. Cô bất ngờ bởi thiết kế của nơi đây, không gian rộng rãi với tông màu chủ đạo là trắng và đen tạo nên sự sang trọng. Những chiếc bàn được đặt trong các căn phòng riêng biệt tạo sự riêng. Trong khi đang mãi mê chiêm ngưỡng mọi thứ xung quanh thì một người phục vụ bước đến trước mặt cả hai, anh ấy hỏi

"Không biết quý khách có đặt bàn trước không ạ?"

"Hoshimachi Suisei đặt bàn vào tuần trước"

Anh nhân viên gật đầu rồi dẫn hai người tới một gian phòng, mở cửa để hai người bước vào bên trong và lễ phép đưa menu.

Suisei cầm menu từ tay nhân viên rồi xem qua một lượt, cô biết rõ Anemachi thích gì nên rất nhanh đã gọi được vài món. Sau khi nhân viên ra khỏi thì cô mới dịu dàng nhìn chị, chống một tay lên cằm vui vẻ hỏi

"Chị thấy nơi này thế nào?"

Anemachi đảo mắt một vòng xung quanh, vừa nhìn vừa đáp lại Suisei

"Nhà hàng này tuyệt lắm, sao em tìm được nơi này vậy Sui-chan"

Cô đặt một ngón tay lên miệng ra vẻ thần bí

"Bí. Mật"

Hai người trò chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được đem lên, phục vụ ở đây khá nhanh chỉ khoảng mười lăm phút món đầu tiên đã được đem ra. Nhân viên sau khi phục vụ món khai vị liền lui ra để cho thượng đế của mình tận hưởng không gian riêng.

Bài hát du dương vang lên, giọng hát trầm bổng của ca sĩ vang vọng khắp nhà hàng như liều thuốc trợ hứng cho khách hàng. Tần số âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó nằm ở mức vừa đủ khiến tâm trạng mọi người có mặt đều được thả lỏng.

Thức ăn ngon, không gian riêng tư thoải mái, phục vụ tận tâm chu đáo có thể nói nơi đây quan tâm đến các thượng đế của mình như thế nào. Sự mệt mỏi sau một ngày đi chơi khi vào đây đều tan biến hết, cô như tràn trề năng lượng mà liên tục nói không ngừng, Suisei cũng sẽ ngẫu nhiên đáp lại vài câu.

Món chính được mang lên, nhân viên tận tình giải thích cách dùng món này sau đó rời đi trả lại không gian cho hai người. Ngay khi cô nhân viên vừa ra khỏi phòng liền chạy vào phòng nghỉ nói chuyện với bạn của mình

"Nè hình như người ở bàn 302 là Hoshimachi Suisei đó! Cô ấy đổi style làm tui suýt không nhận ra, mà hình như hôm nay cô ấy ra ngoài với chị gái thì phải, nhưng mà...tui để ý thấy ánh mắt cô ấy nhìn chị gái mình cứ kì kì...."

Người bạn kia ngồi trên ghế nghe đến cái tên Suisei lập tức hào hứng đáp lại
"Thế là bà không hiểu tình chị em thắm thiết rồi Mynaa, để ý kĩ một chút thì sẽ thấy sự dịu dàng mà cả hai dành cho nhau và đó chắc chắn là tình chị em!"

"Nhưng mà bà không thấy cái ánh mắt đó dịu dàng đến lạ sao Wonnie?"

Vì cả hai đang mải mê tranh luận nên không để ý có một người đã đến bên cạnh từ lúc nào, người đứng nghe câu chuyện thỉnh thoảng còn gật gù vài cái

"Nhìn kiểu nào cũng thấy họ không giống chị em bình thường"

Trong khi Mynaa đang giải thích cho Wonnie thì đột nhiên bị một giọng nam trầm xen vào

"Rồi làm sao nữa?"

"Thì còn làm sao nữa chứ, thì họ chuẩn bị thành một cặp chứ sao"

Chợt Mynaa khựng lại khi nghe thấy giọng nói này, sao mà cái giọng này quen thế nhỉ? Cô chậm chạp ngoái đầu lại, không ngoài dự đoán người đó là quản lý ác quỷ Necy. Gương mặt đen lại nhìn cô và Wonnie mắng

"Hai người quan tâm khách hàng thật đấy nhỉ? Tôi đã nói bao nhiêu lần là KHÔNG ĐƯỢC ĐÀO BỚI ĐỜI TƯ KHÁCH HÀNG! Cô có nghe rõ không hả?! @$%&*#*@"

Cả căn phòng nghỉ chỉ còn lại tràng giáo huấn của Necy...

Trong khi đang dùng món chính thì đột nhiên Suisei bảo muốn đi vệ sinh nên bảo cô chờ mình, Anemachi cũng không suy nghĩ gì nhiều ngoan ngoãn ngồi im chờ Suisei trở lại.

Suisei đi chưa được bao lâu thì Anemachi nghe được tiếng piano ngoài đại sảnh, cô như bị thôi miên không tự chủ đi về hướng phát ra âm thanh, vừa đặt chân đến đại sảnh đã bị khung cảnh hút mất hồn phách.

Suisei thả mình vào âm nhạc, cô ấy như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, những ngón tay thuần thục lướt trên phím đàn tạo ra những giai điệu êm dịu dễ nghe. Cô ấy như một thiên thần sa ngã xinh đẹp mà ma mị với chiếc áo sơ mi đen, chiếc mắt kính không những không làm lu mờ đi những vì sao tinh tú bên trong mắt cô ấy mà còn tôn lên mẻ đẹp cho đôi mắt xanh huyền bí.

Thời gian như ngừng lại ngay khoảng khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, cả tòa nhà chỉ còn lại hai người. Ánh mắt giao nhau cả hai có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ sẽ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này.

Bản nhạc kết thúc, Suisei từng bước đi đến chỗ Anemachi, cô nắm lấy bàn tay chị thành kính hôn nhẹ lên nó. Nhân lúc Anemachi vẫn còn chưa hồi thần thì cô đã trộm hôn lên bàn tay ấy một lần nữa rồi hơi lui về sau kéo giãn khoảng cách, cô lấy trong túi quần một chiếc nhẫn bên trên có đính một viên kim cương nhỏ.

Cầm lấy nó đứng đối diện với chị, nhìn vào đôi mắt anh đào hết sức chân thành, Suisei hít một hơi thật sâu lời nói chưa kịp tuôn ra khỏi miệng thì đã bị ngón tay mềm mại chặn lấy. Anemachi nhìn cô nháy mắt tinh nghịch nói

"Những chuyện thế này nên nói ở chỗ riêng tư thì mới lãng mạn chứ, ta đi nơi khác nhé"

Suisei có thể cảm nhận được ngón tay mềm mại đặt trên môi mình, chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ ngón tay chị. Hành động đó làm Anemachi bất ngờ không nhỏ, chị đỏ mặt rút tay về nói

"Chị chị muốn ăn tráng miệng, chúng ta về bàn thôi"

Nhìn bóng lưng Anemachi chạy trối chết Suisei bỗng bật cười cảm khái, sao mà chị gái cô lại đáng yêu như vậy chứ. Nối gót theo Anemachi bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người tại đại sảnh.

Bữa tối ngoài nhà hàng kết thúc bằng món kem tráng miệng, sau khi ăn xong bước ra khỏi nhà hàng, Anemachi sảng khoái vươn vai, cô nở nụ cười tươi rói với Suisei chủ động chìa tay ra trước mặt em dịu dàng nói

"Ta về nhà thôi"

Suisei nắm lấy tay chị dắt tay nhau tản bộ về nhà, quãng đường về nhà không xa nhưng Suisei lại muốn nhanh một chút trở về nhà, trông cô như có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với chị vậy. Tâm trạng thấp thõm lo âu làm cho bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đổ đầy mồ hôi.

Anemachi cũng căng thẳng không kém, cô có thể lờ mờ đoán ra ý định của Suisei lúc ở nhà hàng. Chỉ là đoán được đại khái thôi nhưng cô phải ngăn lại, sẽ thật tồi tệ nếu công việc của em ấy có vấn đề. Cô nghĩ như thế và cũng vì bản thân mình. Cô ngại việc làm tâm điểm nơi đông người.

Tuy cảm thấy có lỗi nhưng cô lại rất hạnh phúc trước tấm lòng của Suisei. Đôi tay cô siết chặt lấy lòng bàn tay người kia, cố gắng truyền đạt cảm xúc trọn vẹn nhất có thể.

Suisei bên này cảm nhận đôi tay đang được nắm chặt. Cô đưa mắt về phía chị, cẩn thận từng chút, không muốn gây thêm khó xử. Đổi lại là một cười đáp lại cô từ Anemachi.

Chị ấy quá đỗi ngọt ngào. Khiến trái tim Suisei lại rộn ràng niềm hạnh phúc đang trào dâng mà quên mất cái sự căng thẳng nãy giờ.

Suisei mỉm cười đáp lại như thể bảo Anemachi hãy tận hưởng buổi đi chơi này, không cần quá lo lắng.

Cõi lòng đã nhẹ nhõm phần nào, đã bình tĩnh lại một chút. Cô kéo nhẹ tay chị, đôi chân cả hai hướng đến tổ ấm của cả hai. Từng bước chân ngày càng nhanh hơn nhưng tay Suisei vẫn ân cần dìu từng bước của chị.

Ánh đèn đêm từ hai bên con phố quen thuộc phản chiếu lấp lánh. Khung cảnh bây giờ trông mơ ảo vô định giữa bầu trời đêm đặc quánh.

Anemachi nổi bật lạ thường trong mắt Suisei, nó cứ chiếm lấy ánh mắt khiến cô lạc đường trong phút chốc nếu cô không tập trung. Anemachi vẫn vậy, vẫn điềm nhiên với nụ cười trên môi trong khi được dìu dắt bởi đứa em bỗng chốc đã lớn đến mức ngỡ ngàng của cô.

Em ấy đã trưởng thành đến mức làm thay cả vị trí của cô rồi. Có chút buồn bả nhưng đâu đó lại lâng lâng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Đôi tay cô vẫn nắm lấy thật chặt tay Suisei, cô không muốn buông ra cho đến hết cả đoạn đường về nhà tưởng chừng như là dài lê thê này.

Không. Cô chỉ mong cả đoạn đường này đừng kết thúc.

Hai người chứ sóng vai đi mãi như thế cho đến tòa chung cư cao lớn hiện ra trước mắt. Anemachi dịu dàng chào hỏi bác trai đang mệt mỏi nằm vật vã trong phòng bảo vệ

"Cháu chào bác, chúc bác buổi tối tốt lành ạ" Suisei cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Nghe được giọng nói của cô bác ấy niềm nở đáp lại

"Ô là cháu à Anemachi-chan và cả Suisei-chan nữa. Hai cháu vừa ra ngoài về à?"

Anemachi rất lễ phép trả lời "Vâng ạ, bọn cháu vừa đi ăn về. Trời cũng khuya nên chúng cháu lên nhà trước gặp lại bác sau nhé"

Cùng nhau chào tạm biệt bác bảo vệ thân thiện, hai người cùng nhau hướng về thang máy. Ngay khi vừa vào bên trong Suisei đã không kềm chế nổi bản thân mà nắm chặt tay mình, cô siết chiếc nhẫn trong lòng bàn tay quay đầu về phía chị nói

"Onee-chan em....."

Chưa kịp nói dứt câu thì lại bị Anemachi ngăn lại "Đợi vào nhà rồi nói được không? Trong thang máy có camera"

Đè nén lại xúc động, Suisei an phận đứng kế bên chị. Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra Suisei đã vội vã kéo tay chị nhanh chóng về nhà. Gấp gáp tìm chìa khóa mở cửa.

Cánh cửa gỗ mau chóng được mở ra cô liền kéo Anemachi vào nhà, không chần chừ giây phút nào Suisei cầm chiếc nhẫn cô vẫn luôn giữ chặt trong lòng bàn tay đưa ra trước mặt chị nói

"Onee-chan em thích chị, từ bây giờ hãy để em chăm sóc chị dưới danh nghĩa một người bạn gái có được không?"

Suisei thấp thõm lo âu nhìn phản ứng của Anemachi, cô thấy chị nở nụ cười dịu dàng đưa bàn tay ra trước mặt

"Em đeo vào cho chị nhé Sui-chan"

Khi chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên ngón át út của chị, Suisei xúc động đến khóc, dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má làm cô trông giống một cô bé mít ướt. Suisei ôm lấy chị thút thít nghẹn ngào nói

"C...hị không biết em chờ ngày này lâu thế nào đâu hức....hức"

Anemachi vuốt má cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn phớt. Khi này định mệnh của Anemachi với Suisei đã định là sẽ gắn liền không bao giờ rời xa.

-End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top