Tập 4: Sự sống mong manh
Kuro từ từ mở mắt, chỉ để thấy mình đang chìm trong một khoảng không vô định và tăm tối tới độ không có nổi một đốm sáng. Văng vẳng bên tai là tiếng bước chân ngày một lớn. Dù có chút hoảng loạn nhưng cậu vẫn thu hết can đảm để không đánh mất bản thân, lững thững bước đi từng bước khó nhọc, rồi đập vào mắt cậu là một hình bóng quen thuộc
"Là ai vậy?" Kuro tự hỏi rồi cẩn thận tiến gần tới chỗ cái bóng
Cái bóng dần dần rõ hơn Kuro sững người, giọng cậu run run cất lên trong sự ngỡ ngàng pha chút xúc động và vui mừng
"Su...Su...Sukiro mày cũng ở đây à" Kuro bỏ qua sự đau đớn mà chạy tới chỗ Sukiro - "Mày biết nơi đây là đâu không, lúc tỉnh lại tao đã ở đây rồi mà còn trận chiến như nào rồi, Necy với mọi người còn sống chứ" Kuro vui mừng vì đã gặp lại người bạn thân của mình cậu hỏi rất nhiều thứ nhưng nhận lại là sự im lặng của Sukiro
"Mày làm sao vậy? Giận tao vì lại làm trái lệnh à!!" Kuro gãi đầu cười đùa, giờ đây cậu cảm thấy có lỗi vì hành động nhất thời của cậu khiến cả hai rơi vào tình cảnh hiện tại
"........."
"Sao mày cứ im lặng vậy, bạn bè với nhau thì bỏ qua đi chứ" Kuro tiến tới vỗ vào lưng Sukiro nhưng cậu ta vẫn đứng im không có biểu hiện gì khác
Nhận ra sự khác thường của bạn Kuro cẩn trọng lùi lại ra xa nhưng Sukiro bỗng vồ lên và bóp chặt vào cổ cậu.
"Nhìn những gì mày đã gây ra đi, hậu quả của việc luôn thích tự làm theo ý mình đấy. Tại sao chúng ta phải chịu đựng việc này chứ? Tại sao chỉ có mày là vô sự? Khi chúng tao cần thì này đang ở đâu?" cơ thể của Sukiro lúc này trở lên kỳ lạ, khắp nơi bắt đầu nổi lên những vết thương còn đang rỉ máu, đôi mắt trắng rã vô hồn, làn da tái nhợt hiện rõ những gân xanh, trông hệt như một tử thi
"Ặcccc...bỏ...bỏ tao ra" Kuro cố gắng vùng vậy thế nhưng sức lực hiện tại của cậu đủ, cơ thể của Sukiro có sức nặng của cả một ngọn núi đè lên cậu
"Chết đi
Chết đi
Chết đi
Chết đi
Chết đi
Chết đi
Chết đi
Chết......." Sukiro chỉ lẩm bẩm cụm từ "chết đi" cho đến tận lúc ý thức của Kuro rơi vào trạng thái mơ hồ cậu cũng vẫn chỉ nghe thấy hai từ đấy nhỏ dần......
Bật dậy khỏi cơn ác mộng Kuro thở hổn hển, người cậu giờ ướt đẫm mồ hôi và cảm giác bị bóp cổ vẫn còn. Cậu dáo dác đưa mắt nhìn quanh, lúc này Kuro mới nhận ra mình ở phòng khám của Choco, nhưng nó có gì đó không ổn. Một nơi thường rất đông người qua lại thế nhưng bây giờ lại yên lặng một cách kì lạ. Kuro bắt đầu cảm thấy hoang mang sau mọi việc vừa xảy ra, cậu cố gắng trấn an bản thân rồi bấm gọi cho y tá, thế nhưng lại chẳng có ai hồi âm cả.
"Sao lạ vậy nhỉ, bình thường họ trả lời nhanh lắm mà"
Cực chẳng đã, cậu đành bước xuống giường rồi thận trọng ngó mặt ra ngoài quan sát động tĩnh.
Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả đoạn hành lang dài và tăm tối. Kuro đánh liều bước ra ngoài và men theo hành lang để đến khu vực trung tâm. Cậu đi mãi đi mãi....thế nhưng cứ mỗi lần bước qua cánh cửa ở cuối hành lang, cậu như bị dịch chuyển ngược trở lại vị trí ban đầu.
"Không đúng!!! Bình thường phải đến khu vực trung tâm của tầng này rồi chứ" Kuro ngoái cổ nhìn về đằng sau vừa rồi chỉ mới đi qua được hai căn phòng thế nhưng đối với cậu đã là một quãng đường dài – "Mình bị hoa mắt sao, chắc cơn ác mộng kia khiến mình điên rồi haha" Kuro cười bật lực rồi mở cánh cửa tiếp theo ra, trước mắt cậu là khu vực trung tâm cùng với người thầy Ezel.
"Thầy!!!!!" Kuro chạy đến chỗ người thầy đáng kính của mình, cậu vui mừng đến không nói nên lời
"Kuro à, cũng đã lâu rồi ta chưa gặp lại em nhỉ" Ezel cười lớn rồi vỗ vai Kuro
"Thầy có biết những người khác ở đâu không, mà nhiệm vụ của bọn em như nào rồi?"
"Ồ, em thực sự không nhớ gì về nhiệm vụ đó sao? Nhờ có em mà nhiệm vụ thất bại thảm hải đó!! Nhờ có em mà Nene-sama, Necy và Ycen phải bỏ mạng!! Nhờ có em mà những học trò yêu quý của ta chết không toàn thây!!" Khuôn mặt Ezel nổi lên những đường gân, cơ bắp của ông cũng trở lên to hơn khiến chiếc áo bị rách ra – "Nào học sinh ngoan của ta, đến giờ bị phạt rồi nhỉ" Ezel đấm mạnh vào bụng của Kuro nhưng cậu ta đỡ được, tuy vậy lực tác động vẫn đủ khiến cánh tay gần như bị gãy ngay sau khi lãnh chọn cú đấm đó.
"Thầy!!!!" Kuro ôm tay trong sự đau đớn, trước mắt cậu giờ đây là một Ezel điên cuồng đang từ từ tiến tới chỗ cậu
"Nào đến giờ trả bài rồi nhỉ Kuro" Ezel bẻ khớp ngón tay, đối với ông ta giờ đây thì Kuro chỉ còn cái chết chờ đợi
Bỗng chiếc tủ bên cạnh đổ xuống người Ezel nhân cơ hội đấy Kuro đứng lên quay người bỏ chạy nhưng dù có được chạy trước và cố gắng nhanh hết mức có thể thì tiếng bước chân của Ezel vẫn to dần, cậu càng chạy càng nghe thấy những tiếng gào thét, khóc lóc, tiếng cơ thể người bị xé toạc, tiếng những con quái rú lên. Đến cuối con đường cậu bắt gặp Sukiro đang đứng chặn cánh cửa
"Sukiro....cứu tao thầy Ezel tự nhiên lạ lắm" Kuro thở hổn hển rồi nói nhìn Sukiro đứng trước mắt khiến cho cậu như tìm được một chỗ dựa tinh thần
"Thầy Ezel làm sao? Tao vừa gặp thầy đấy cũng bình thường mà!!!" Sukiro tỏ ra khó hiểu
"Thật đấy tao chỉ vừa hỏi về nhiệm vụ đợt trước mà thầy ấy nổi điên đòi giết tao" Kuro hốt hoảng nói rồi nhìn về hướng có tiếng bước chân đang dần lớn
"Thôi nào, có ai lạ đâu. Đây này nhìn tao mà xem."
Sukiro nhìn người anh em trước mắt của mình rồi nở nụ cười khó hiểu ngay lập tức cơ thể của cậu bị xé toác để lộ ra bên trong là một con quái vật kinh tởm
"Cái...!!" chưa kịp phản ứng lại Kuro bị con quái trước mắt cắn bay cánh tay phải, cậu đau đớn ngã xuống đúng lúc Ezel cũng đã đuổi đến. Chúng bắt đầu lao vào xâu xé cơ thể của cậu ra từng mảnh nhỏ, trước khi mất đi ý thức Kuro chỉ kịp nhìn thấy ở cuối con đường là một bóng người đứng chứng kiến mọi việc trong sự im lặng...
Bật dậy khỏi giường, trước mắt Kuro là một phòng bệnh lạ lẫm mà cậu chưa nhìn thấy trước đấy, trên chiếc tủ đầu giường của cậu còn là vài quyển sách đang được đọc dở.
"Làm gì mà hét ầm lên thế thằng đầu khấc kia" Sukiro đang nằm chiếc giường bên cạnh gắt lên
"Lại là mày à!! Lần này mày là hàng thật nhỉ" lúc này Kuro không còn phân biệt được thực và ảo nữa, hai lần bị giết bởi Sukiro là quá đủ rồi.
"Não mày bị chập à tao không là tao thì tao là ai? Ngủ lâu quá khiến não mày từ chối hoạt động rồi" Sukiro tỏ ra khó chịu trước câu hỏi ngớ ngẩn của bạn mình
"Vừa mới tỉnh đã cãi nhau rồi" Necy xuất hiện ở cửa vào, đi sau là Ycen đang phàn nàn về việc ở nơi đây phòng bệnh không được cách âm đầy đủ.
"Vậy đây là thực tại à, tôi điên mất thôi" Kuro ôm đầu bản thân rồi kể cho bọn họ về những thứ mình đã trải qua.
"Hmmm....bị Sukiro giết hai lần rồi Ezel đuổi giết nghe vui nhỉ" Necy không nhịn được mà cười phá lên nhưng điệu cười đấy cũng được cắt ngang bởi cái cốc đầu đến từ Ycen.
"Giấc mơ gì mà nghe hỗn loạn thế tao nghĩ phải xem lại cách hoạt động não của mày rồi đấy" Sukiro chỉ biết lắc đầu trước bộ não thiên tài của bạn mình.
"Thế còn nhiệm vụ thì sao?" câu hỏi của Kuro phá tan bầu không khí vui vẻ của căn phòng.
"Bốn người chết và bảy người bị thương trong đó hai cậu là thương nặng nhất" khuôn mặt của Necy tối sầm, hai bàn tay của anh ta siết chặt lại, Ycen đặt tay lên vai Necy rồi tiếp lời – "Lúc đó chẳng hiểu sao hai cậu lại lao lên, nhưng cũng nhờ hai người đã câu đủ thời gian để đội hỗ trợ đến kịp thời".
"Vậy à....." dù không nói gì nhưng trên mặt Kuro thể hiển rõ sự thất vọng cho dù đó không phải lỗi của cậu.
"Hai người nên nghỉ ngơi đi cũng muộn rồi" Sukiro kiếm cớ để đuổi cả Necy và Ycen đi những lúc như này cậu hiểu Kuro muốn sự yên tĩnh.
"Vậy thì hai người nghỉ ngơi đi sáng mai ta khá bận đấy" Ycen tạm biệt rồi kéo Necy đi.
Đợi khi hai người kia rời khỏi phòng, Sukiro mới hỏi han về bạn mình.
"Mày vẫn ổn chứ?? Nếu không chịu đựng được cứ xả hết ra đi, tao không phiền đâu"
"Không có gì đâu chỉ là tao đang suy nghĩ lại một số thứ thôi" Kuro nhìn về hướng cửa sổ nơi chỉ còn lại ánh trăng tàn và màn đêm sâu thẳm.
"Giấu làm gì mày nghĩ tao còn lạ cái tính cách của mày à" Sukiro gấp cuốn sách lại rồi đi lại phía cửa sổ nhìn ánh trăng tàn .
"Nếu như tao trở thành một trong số chúng mày sẽ làm gì? Liệu mày sẽ giải thoát cho tao chứ?" Kuro nhìn thằng vào bạn mình rồi hỏi, ánh mắt của cậu chứa đầy sự tuyệt vọng .
Đối mặt với câu hỏi như vậy Sukiro cũng im lặng một hồi lâu, cậu không biết nên trả lời như nào cho hợp tình hợp lý. Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm mà nói.
.
"Tao sẽ làm thế, nhưng chỉ khi tao ngừng nỗ lực cứu mày" Sukiro giơ cánh tay lên rồi chờ đợi sự phản hồi của người bạn mình
"Tao hy vọng là mày sẽ làm điều đó mà không do dự." Kuro lấy lại tinh thần rồi đứng dậy đấm tay Sukiro, giao kèo giữa hai thằng đàn ông đã bắt đầu.
Sáng hôm sau bọn họ được dẫn tới phòng họp ở cứ điểm số 7 nơi Necy và Ycen đang đợi sẵn.
"Yo đến rồi à, chỉ còn đợi mỗi hai người thôi đấy" đập vào mắt Kuro và Sukiro là Necy đang trong một dáng ngồi rất bố đời, chân của anh ta vắt hẳn lên bàn mà không ai phàn nàn gì.
.
"Hình như dáng ngồi của anh hơi sai sai nhỉ" Sukiro khó hiểu khi nhìn thấy bộ dạng của Necy bây giờ.
"Tôi có nói hẳn rồi mà không chịu nghe theo" Ycen ngày thường luôn cọc cằn và khiến người khác cảm thấy sợ hãi giờ đây lại biến thành một thiếu nữ SEISO một cách kì lạ.
"Sao tao thấy có mùi không ổn vậy" Kuro lùi ra sau lưng Sukiro.
"Nghiêm túc nào mấy người" người ngồi ở giữa lên tiếng, một giọng nói trầm và đầy sức nặng – "Hai người vừa đến ngồi vào chỗ đi"
"Tuân lệnh" cả hai thực hiện nghi lễ của tổ chức rồi vào chỗ trống được chuẩn bị sẵn cho mình.
"Giới thiệu với hai cậu người này là Kai, một trong những đặc vụ cấp cao của tổ chức, người được mệnh danh là 'Thiên Biến Vạn Hóa' và cũng là người có quyền lớn nhất ở đây" Ycen giới thiệu qua về người đang ngồi ở giữa – "Còn đây là Kuro và Sukiro hai người có công trong nhiệm vụ vừa rồi"
"Chỉ mới là nhiệm vụ đầu mà đã lập công rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Kai, chịu trách nhiệm vận hành cơ sở này, thật hân hạnh được làm việc cùng hai cậu." Kai đứng dậy và đưa tay ra.
"Sukiro, đội trưởng đội hộ tống. Chúng tôi mới là người có vinh dự đó, mong được ngài giúp đỡ" Sukiro đưa tay ra bắt tay với Kai.
"Không cần khách sao làm gì, cứ gọi tên tôi bình thường là được rồi đừng gọi là ngài, ngại lắm đấy" Kai cười phá lên rồi nói.
"Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, mời ngồi." Sukiro cười trừ rồi cả hai ngồi xuống bắt đầu cuộc họp.
Cuộc họp này bọn họ đã bàn bạc rất kĩ về việc lúc đoàn xe quay về, lần đến đây đã chết mất bốn người và bảy người bị thương khiến cho bọn họ phải đẩy lực lượng hộ tống lên gấp hai lần thêm việc lần này bọn họ phải tập trung lực lượng để chuẩn bị cho việc khám phá khu vực năng lượng cách đây 37Km.
"Lần này Sukiro cùng đội 10 cứ ở lại đây đi, đội 1 sẽ làm nốt phần các cậu đang bỏ dở"
"Cảm ơn ông, lần này phải nhờ ông cùng đội 1 rồi" Sukiro cười khờ.
"Cho tôi mạn phép hỏi điều này, hiện tại tổ chức có bao nhiêu đặc vụ và cách hoạt động các đặc vụ như nào vậy" Kuro giơ tay lên hỏi.
"Xem nào nếu tôi nhớ không nhầm hiện tại thì tổ chức hiện tại có mười hai đặc vụ, còn cách hoạt động thì tùy từng người và phụ thuộc vào nhiệm vụ họ được giao"
"Mười hai? Không phải nó hơi ít sao" Kuro ngạc nhiên vì số lượng đặc vụ hiện tại.
"Những đặc vụ luôn trong tình trạng có thể mất mạng bất cứ lúc nào và quy trình chọn lọc cực kì gắt gao nên số lượng khá hạn hẹp" Kai thở dài, bất giác những hồi ức về ngày ông vẫn chỉ là một đặc vụ chân ướt chân ráo, cùng đồng đội vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, thề rằng sẽ cùng nhau trở về trong hòa bình, để rồi giờ đây ông là người duy nhất trong đội vẫn chưa bước qua thế giới bên kia cùng những người đồng chí.
"Nếu chỉ từng đấy người thì không phải quá nguy hiểm khi hành động sao?" Sukiro suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.
"Đúng là rất nguy hiểm, nhưng những người được tuyển chọn là những người tốt nhất trong những người tốt nhất, họ sẽ không dễ dàng bỏ mạng đâu" Kai nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Kai nói đúng đấy, nếu chúng ta dễ chết như thế thì ngài Kai của chúng ta đã sắp có ngày dỗ thứ ba của mình rồi" Necy bật cười trước cuộc trò chuyện của cả hai.
"Shamyri nếu cháu đang ở đây thì lôi hắn ra ngoài hộ chú được không?"
"Được thôi nếu chú muốn vậy" một bóng người bước ra từ sau lưng Kuro khiến cậu giật mình mà nhảy dựng lên.
"Cái.............." trước mắt cậu là một nữ sinh cấp ba, dắt trên lưng là một khẩu USP được gia công và vài chiếc Kunai, trên cổ tay của cô ấy lộ ra Hidden Blade-vũ khí ưa thích của những sát thủ cấp cao.
"Oh làm cậu giật mình à, xin lỗi nhé" Shamyri xin lỗi rồi sau đó lôi đầu Necy ra ngoài.
"Khoan đã cô ở đây được bao lâu rồi??" Kuro nắm lấy tay của Shamyri rồi hỏi.
"Từ lúc hai người vào đây mà đột ngột nắm tay con gái nhà người ta thế này là có ý gì đây hả lính mới" Shamyri tỏa ra một lượng áp lực khiến Kuro thu tay lại và xin lỗi ngay lập tức – "Giờ thì tên đần Necy này tính giải quyết như nào nhỉ"
"Cháu thích làm gì hắn ta thì làm....à phải rồi, đưa đến cho 'người đó' đi" Kai suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.
"Nếu bác muốn vậy thì cũng được." Shamyri buông lời trêu chọc Kai rồi tiếp tục công việc.
"Gọi ai là bác thế hả cô kia, tôi chưa qua ba mươi nồi bánh chưng đâu đấy." Kai gắt lên .
"Thế chú có nghĩ gọi một người con gái mười sáu tuổi là cô là hơi quá đáng không, cháu khóc đấy nhé"Shamyri nói xong rồi lôi Necy ra ngoài.
"Cuộc họp đến đây thôi, giờ ta phải đi xem xét về đoàn xe hộ tống, 2 cậu nên nghỉ ngơi đi, ngày kia ta sẽ xuất phát" Kai chào tạm biệt Kuro và Sukiro rồi đi ra khu tập luyện.
"Mày có cảm giác khu này có gì đó sai sai không, mà Ycen đâu rồi?"
Lúc này cả hai mới nhớ là đến Ycen, từ lúc cô gái tên Shamyri kia xuất hiện thì không ai nghe thấy tiếng của Ycen nữa.
Rời khỏi phòng họp cả hai đi tới khu nhà ăn, mặc dù không rộng rãi như cơ sở chính nhưng ở đây vẫn có đầy đủ những thứ tiện lợi mà cơ sở chính có. Sau khi ăn uống xong hai người quyết định tách nhau ra, Kuro đi dạo quanh cứ điểm, mùi thuốc súng cùng với mùi máu của đám quái bám đầy trên hành lang nhưng những thứ mùi kinh tởm đó dần được thay thế bởi hương thơm của hoa hồng. Kuro đi theo hướng của mùi hương thì nhìn thấy Shamyri đang ngắm nhìn những bông hoa sắp tàn.
"Bất kể là loài hoa nào, dù có cố nở rộ đến đâu hay có vẻ đẹp đến mấy rồi thì cũng tàn theo thời gian nhỉ" Shamyri ngắt một cánh hoa rồi thả cho nó bay theo gió, cô cũng nhận thấy sự hiện diện của Kuro
"Cô là Shamyri? Đúng không nhỉ" Kuro đứng đờ một lúc rồi mới nhớ ra tên của người con gái trước mắt.
"Đúng vậy còn cậu hẳn là Kuro nhỉ" lúc này có một cơn gió thổi nhẹ khiến cho vài cánh hoa bay lên tóc của cô.
"Đẹp thật.........." Kuro đứng đơ ra, trước mắt cậu giờ đây giống như một thiên thần .
"Đừng có dùng cái ánh mắt kinh tởm ấy để nhìn tôi dùm cái, bộ cậu vẫn còn là trai tân à?" lời nói của Shamyri tựa như một con dao đâm thằng vào tim đen của Kuro.
"Ừ...ừ đấy thì sao? Tận thế có ai quan trọng mấy cái này chứ?" Kuro cố gắng giấu đi sự ngại ngùng khi bị nói trúng tim đen.
Shamyri không nói gì, cô ghé sát vào tai Kuro và thì thầm – "Vậy thì cậu có muốn được thử cái cảm giác của việc 'ấy' không?" hết những lời thì thầm cô còn cắn nhẹ vào tai Kuro khiến cậu ta đỏ mặt mà đẩy cô ra.
"Cái....cái gì?" Kuro lúc này không giấu nổi sự xấu hổ như vừa nãy, cậu lúng túng không biết làm gì vì đây là lần đầu cậu gặp trường hợp này.
"Haha đùa thôi, đúng là trêu lũ trai tân vẫn vui thật" Shamyri cười phá lên.
"C...cô...cô có biết nghĩ đến cảm xúc của người khác không thế hả!!?" Kuro cáu gắt vì những thứ vừa xảy ra.
"Trông cậu...rất giống 1 người..." Shamyri nói xong rồi quay lưng, khuôn mặt cô hiện ra vài nét buồn bã – "Tối nay gặp tôi ở sảnh trung tâm, sẽ có một bất ngờ cho cậu."
"Bất ngờ? Ý cô là sao"
"Bí mật" Shamyri nói xong rồi biến mất, cuộc trò chuyện vừa rồi khiến Kuro cảm thấy nhiều thứ khó hiểu về người phụ nữ này và cảm giác vừa rồi giống như một giấc mơ thoáng qua
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Kuro rời khỏi phòng đi tới sảnh trung tâm. Cứ điểm giờ đây cũng không còn đông người vì chiều nay đã đi về hết cơ sở chính, cả đoạn hành lang dài chỉ có một chút ánh sáng do căn cứ đã vào chế độ ngủ. Đi một lúc cậu cũng đã tới sảnh trung tâm, nếu như hồi sáng nơi này đông đúc chật kín người thì giờ đây nó lại vắng tanh không một bóng người.
"Hù!!!" Shamyri xuất hiện từ sau lưng Kuro rồi dọa cậu khiến cậu ta giật mình.
"Ai đó!!!!!" Kuro hét lên trong hoảng loạn.
"Trêu cậu vui thật đấy" Shamyri bật cười vì biểu hiện của Kuro.
"Tôi không hiểu sao tổ chức lại cho cô làm đặc vụ đấy" Kuro nói trong sự bất lực với người phụ nữ trước mắt.
"Đùa tý làm gì căng, mà tự nhiên một nam một nữ đi cùng nhau trong đêm muộn này mà bị ai đó bắt gặp thì sẽ có vài tin đồn vui lắm nhỉ" Shamyri cợt nhả rồi sau đó dùng chiếc thẻ đặc biệt của cô mà mở cửa sảnh chính.
"Cô tính đi ra ngoài kia vào bây giờ sao????" Kuro nhìn vào cánh cửa đang từ từ chậm dãi mở ra mà sợ hãi lùi lại.
"Yên tâm tầm này đám quái sẽ không hoạt động nhiều đâu"
"Thế cô không sợ Kai trách móc à" Kuro mặc dù sợ nhưng vẫn quyết định cầm khẩu súng mà Shamyri đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
"Yên tâm đi có thể ông ý sẽ cáu khi biết ta sủi ra ngoài vào giờ này nhưng Kai cũng sẽ bỏ qua thôi" Shamyri vỗ vai Kuro rồi đi ra ngoài
"Sao cô chắc chắn về điều đấy"
"Dựa vào việc tôi quen ông ý từ lúc cả hai chỉ còn là những kẻ hoạt động đơn lẻ và đây cũng chả phải là lần đầu tôi trốn ra ngoài mà"
"Tôi đang lo về nhiệm vụ sắp tới khi phải đồng hành cùng cô đây" khuôn mặt của Kuro hiện rõ sự bất lực, cảm giác y như những lần Sukiro hứa với cậu điều gì đó.
"Haha tôi không như tên đần Necy đâu" Shamyri bật cười rồi đóng cánh cửa lại.
"Mà tôi có cảm giác ba người khá thân nhau nhỉ" Kuro suy nghĩ về cách bọn họ gọi nhau.
"Không hẳn là thân vì tận lúc vào tổ chức tôi và Kai mới biết Necy xong vì một lý do nào đó bọn tôi lại gộp lại làm một nhóm và như cậu thấy đấy bọn tôi giờ còn chả biết tại sao mà thân nhau như vậy cơ" Shamyri bật cười vì những hồi ức về quá khứ.
"Nghe khá giống tôi với tên đần đội trưởng nhỉ" Kuro rơi vào trầm tư, cậu nhớ lại lần đầu gặp Sukiro trong tình trạng cậu đang vượt rào trốn học.
"Hai người là bạn thân nhỉ, bọn cậu gặp nhau kiểu gì đấy" Shamyri tỏ vẻ hiếu kì trước mối quan hệ của hai người.
"Lúc đấy tôi đang trèo qua rào chắn để trốn học thì bắt gặp hắn đang mắc ở rào chắn cùng với bức thư tỏ tình của hắn bị từ chối" Kuro vẫn nhớ như in về kỉ niệm đấy của hai người – "Nghĩ lại thì hồi đấy vì thương hại nên tôi mới chơi với nó"
"Lòng thương cảm bao la thế, chia cho tôi ít đi" Shamyri nở nụ cười khinh bỉ rồi đi tiếp.
"Khuân mặt đấy là sao hả????????"
Hai người băng qua một khu vực lớn trống trải và đầy những xác chết của quái vật, thi thoảng còn thấy vài bộ xương khô cùng với mấy khẩu súng gãy. Họ tiếp tục đi qua một ngôi làng đã bỏ hoang từ lâu, thi thoảng có vài con Xenotyrus lao ra nhưng chúng không phải là đối thủ của cả hai.
"Mà ta đang đi đâu vậy" Kuro quay đầu lại về phía sau nhìn con đường họ đã đi .
"Một nơi hiếm hoi có được trong thảm họa" Shamyri kéo Kuro đi qua một bụi cây lớn – "Đến rồi đây" Shamyri dừng lại trước một cánh đồng lớn – "Đây là nơi tôi tìm thấy trong lúc trốn ra ngoài đấy"
Trước mặt Kuro là một bầu trời đầy sao, những làn gió hiu hiu thổi mang theo hương thơm dìu dìu của cỏ xanh làm nao nao lòng người thỉnh thoảng còn có âm thanh của những sinh vật bé nhỏ tưởng chừng như đã tuyệt chủng trong đại thảm họa, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân của Kuro và Shamyri. Khung cảnh yên bình như này Kuro đã không thể thấy rất lâu rồi.
"Yên bình nhỉ" Shamyri nói xong rồi nằm xuống cánh đồng, lúc này cô đã thả lỏng bản thân mà không hề đề phòng nữa.
Kuro thấy vậy cậu cũng ngồi xuống theo – "Đã rất lâu rồi tôi mới cảm giác được thoải mái như này đấy"
Từ đằng xa một con Tygnosous đang từ từ chậm rãi áp sát hai người, Shamyri vì không còn đề phòng nên đã không nhận ra sự nguy hiểm đang bao quanh hai người, cho đến khi Kuro nhận ra được sự hiện diện của con quái vật thì nó đã đứng ngay đằng sau Shamyri.
"Cẩn thận!!!!" Kuro bật dậy lao đến chỗ con quái vật cùng với khẩu súng đã lên đạn.
"Ổn thôi mà, nó chỉ đang chơi đùa với chúng ta thôi" Shamyri giơ tay lên mà khẽ vuốt lông con quái vật trước mắt.
"Hể?" Kuro ngơ ngác nhìn cảnh tưởng trước mắt, lần đầu tiên cậu thấy một con quái vật lại ngoan ngoãn ngồi im cho con người vuốt ve bản than.
"Lần đầu thấy cảnh này à?" Shamyri nhìn Kuro đang há hốc mồm vì ngạc nhiên mà bật cười.
"Không....không tôi biết nó là những con chó bị đột biến nhưng mà biến nó làm thú cưng thì là lần đầu đấy"
"Thì làm gì có ai ngoài tôi dám làm thế này đâu, mà nhân tiện tên của em này là San còn hai đứa kia thì chắc đang đi kiếm ăn rồi" Shamyri xoa đầu rồi chơi với nó như những con chó bình thường.
"Hai đứa kia???? Cô có sở thích quái dị vậy" Kuro tái mặt lại, nhìn cảnh tưởng trước mắt mà chỉ biết cười trong bất lực.
"Thế tôi mới có cái biệt danh là 'Khuôn Mặt Của Sự Hỗn Loạn' chứ" người đặc vụ trước mắt Kuro giờ đây lại giống một người con gái bình thường chân yếu tay mềm đang tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên.
"Cho hỏi cô nuôi nó từ bao giờ đấy?"
"Khoảng tầm bốn tháng trước lúc tôi đang đi làm nhiệm vụ nhìn thấy ba đứa này đang bị thương nghiệm trọng, ban đầu tôi cũng tính giết bọn nó nhưng thấy chúng còn nhỏ nên tôi quyết định thử cứu chúng xong huấn luyện bọn nó xem sao" Shamyri đang nói thì từ trong những bụi cỏ đằng xa hai con Tygnosous khác cũng nhảy ra – "Là Kisi và Jin kìa!!! Hai đứa nó chắc đi ăn xong rồi"
"Cô như mẹ bọn chúng nhỉ" Kuro nhìn cảnh tượng ba con quái vật đang ngoan ngoãn bao quanh Shamyri.
"Chắc vậy thật" Shamyri ngửa người nằm lên một trong số bọn chúng – "Muốn thử chạm vào chúng không"
Kuro cảnh giác mà tiến tới rồi chạm vào bọn chúng, cảm giác như một con chó bình thường chứ không phải là một con quái vật nữa. Có vẻ qua sự huấn luyện của Shamyri chúng đã trở nên hiền lành và ngoan ngoãn hơn, chúng từ từ mở chiếc mồm ra tạo thành hình bông hoa rồi thè chiếc lưỡi liếm lên mặt Kuro.
"Nó ổn thật chứ" Kuro sợ đến mức không dám thở mạnh, hàm răng sắc nhọn của chúng chỉ cách mặt cậu vài centimet
"Bình thường mà, chúng không cắn đâu" Shamyri bật cười vì cảnh tưởng trước mắt.
"Cũng muộn rồi có lẽ ta nên về trước khi bị phát hiện thôi nhỉ"
"Về giờ mà thấy Kai đứng trước cổng thì vui phết nhỉ" Shamyri ra lệnh cho ba con chó quay lại vào trong cánh rừng rồi đứng dậy vươn vai.
"Đừng có đùa như thế chứ, nếu Kai biết được chắc tôi chết mất" Kuro đùa nhạt, cậu sợ nếu bị phát hiện thì sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc của tổ chức,
.
.
.
.
Cánh cửa lớn dần dần mở ra, Kai đã đứng đợi từ sẵn, bên cạnh ông còn có Ycen và Sukiro cùng một vài lính cấp cao tỏ vẻ nghiêm trọng. Vài lính bảo vệ còn đang chạy đim chạy lại như tìm cái gì đó, thi thoảng còn vang lên câu - "Bên này cũng không có"
"Oh về rồi sao??" giọng nói chậm rãi của Kai khiến Kuro lạnh hết sống lưng.
"Đêm hôm muộn rồi mà sao tụ họp ở đây đông vui vậy, có gì mới à" Shamyri tỏ ra như không hề có truyện gì khác hặn với Kuro đang suy nghĩ cách trốn tội.
"Cũng vì đêm hôm có kẻ không biết điều, thó xe trong gara tự ý ra ngoài mặc ho luật lệ đã quy định rõ ràng" – Giọng của Kai tuy chậm rãi, nhưng nó vẫn toát lên vẻ đáng sợ như cơn thịnh nộ ông đang che giấu- và điều đó khiến ta không-vui-một-chút-nào."
"Hể?" Shamyri ngơ ngác nhìn Kai, cô không hiểu cửa gara là sao
"Đừng giả nai nữa, cô tưởng ta không biết những lần cô trốn ra ngoài sao? Ta đã cố tình lờ đi để xem cô có dừng chuyện này không, nhưng cô chẳng chịu sửa mà còn làm quá quắt hơn. Lần này phải nhét cô và đồng bọn vào phòng giam thôi, ngồi đó mà ăn năn hối lỗi đi."
Sau một hồi im lặng suy nghĩ cuối cùng Shamyri mới cất tiếng "Mấy người kiểm tra phòng Necy chưa?" cô ta điềm tĩnh đến lạ thường, dường như ả ta đã nghĩ ra điều gì đó. Cô ghé sát tai Kuro mà nói – "Yên tâm đi, chúng ta có vật thế thân rồi"
"Là sao???" Kuro vẫn chưa hiểu truyện gì đang xảy ra.
"Tôi kiểm tra rồi, hắn vẫn đang ngủ say như chết" Ycen bước ra trả lời.
"Vậy cô đứng ngoài nhìn vào hay đi hẳn lại giường tên đó?" Shamyri giờ đây bắt đầu lấn át lại, cô đã có một con át chủ bài có thể khiến cô và Kuro từ có tội trở thành vô tội.
"Thì tôi đứng ngoài nhìn vào thôi, cần gì phải vào trong kiểm tra?" Ycen nhìn Shamyri với đôi mắt đầy sự khó hiểu.
"Nếu giờ cháu chứng minh được là mình không liên quan tới vụ này thì bọn cháu vô tội nhé chú Kai" Shamyri cố tình nhấn mạnh từ chú khiến Kai khá bực bội.
"Vậy để xem cô có gì. Nếu bày trò thì cô nên biết tôi sẽ không khoan nhượng trong việc đưa ra hình phạt đâu nhỉ."
Lúc này Kuro với kéo Shamyri qua một bên mà nói – "Cô điên à mà chọc cho Kai cáu hơn vậy"
"Đã bảo là ta có vật thế thân rồi sao" Shamyri vỗ Kuro một cái rồi nói lớn – "Binh lính thì có thể lui được rồi còn Kai với mọi người thì theo tôi đến phòng Necy"
Đến phòng của Necy, Shamyri ngay lập tức đi vào lật tung chiếc chăn lên để lộ ra một con rối thế thân đang được đặt trong tư thế ngủ.
"Giờ thì hiểu vấn đề rồi chứ chú Kai, chú biết cháu hay lẻn ra ngoài bằng cửa chính mà nhỉ" Shamyri vỗ nhẹ lên vai Kai rồi kéo Kuro ra ngoài – "Giờ thì vấn đề được giải quyết rồi đấy" cô khẽ thì thầm với Kuro.
"Ycen con rối này là như nào đây?" Kai nhìn thẳng vào Ycen khiến cô có chút bối rối .
"Nó là vật thế thân được bôi một lớp máu động vật chuyên dùng để đánh lừa đám quái" Ycen đang giải thích dở thì Kai cắt ngang.
"Và giờ nó dùng để làm điều này ư? Cô có biết nếu như giờ Kijin mà biết được việc này thì chúng ta sẽ phải chịu hậu quả như nào không hả?"
"Tôi biết chứ nhưng tôi không nghĩ Necy sẽ làm như này" Ycen chỉ dám khẽ gằn dọng, cô giờ đây cũng không dám cãi nhau với Kai.
"Giờ cô đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ nói chuyện tiếp" Kai bỏ ra ngoài để lại Ycen đang trong tình thế khó xử.
Đợi đến lúc Kai ra ngoài Shamyri giờ đây mới cất tiếng nói.
"Bình tĩnh lại đi chú, chúng ta là một nhóm mà đúng chứ?" Shamyri đứng đợi bên ngoài từ lâu, cô đã bảo Kuro cùng một vài người có mặt ở đây đi về hết, khu hành lang với những ánh đèn mập mờ và cùng với bầu không khí lạnh về đêm khiến cho khiến cho cuộc nói chuyện giờ đây càng nhiều sự u ám hơn.
"Ta xin lỗi vì lúc nãy đã trách nhầm cháu" Kai giờ đây mới bắt đầu nguôi bớt đi cơn giận, hành động của Necy đã khiến ông nhớ về vài kí ức không hay trong quá khứ mới khiến ông trở nên như lúc nãy, hình ảnh người chú hiền lành luôn điềm tĩnh, là người đáng tin nhất tổ chức giờ đây cũng đã biến mất.
"Mà nếu chú sợ mất cái hình tượng hiền lành thường ngày thì đừng lo, chúng ta đều mất hình tượng rồi mà đúng không?" lời an ủi của Shamyri đã giúp Kai bớt đi sự sầu não.
"Một chúa hề như cháu mà cũng nói được những lời này sao" Kai chỉ cười nhẹ rồi nụ cười đấy cũng nhanh chóng tàn đi.
"Chúng ta đều là hề mà" Shamyri ngồi xuống bên cạnh Kai rồi xoa đầu ông như một đứa trẻ.
"Lời an ủi hay nhất mà chú từng được nghe đấy" đối diện với một Shamyri luôn khiến người khác phải cười thì Kai cũng không thể nào mà giữ khuân mặt u sầu lâu được.
"Mà Necy vẫn luôn là tên hay tự hủy nhất nhỉ, giờ mà tìm hắn thì vô vọng lắm" Shamyri khẽ đùa rồi đưa Kai một trai nước lạnh .
"Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để không cho người bên cơ sở chính biết điều này? Thân là đặc vụ cháu cũng hiểu mà đúng chứ" Kai thở dài rồi tiếp tục chìm vào trầm tư.
"Cách thì có đầy nhưng vấn đề là chú đừng để cho bản thân trở nên tiêu cực quá, trước đây chú có bao giờ như thế đâu" Shamyri nhớ lại hồi ức khi xưa, ngày mới gia nhập tổ chức cô lần đầu được gặp mọi người.
"Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ mà, kể cả tính cách con người" Kai đang định đứng dậy quay về phòng nghỉ ngơi thì bất chợt Shamyri cất lời.
"Cậu ấy giờ mà thấy chúng ta như này chắc buồn lắm nhỉ" cô dựa người vào tường rồi nhớ về Prime, người bạn luôn cố kéo tinh thần cả nhóm mỗi khi mọi người mất tinh thần chiến đấu.
"Cũng đã một năm kể từ ngày đó rồi nhỉ" Kai bất giác rơi nước mắt, ông nhớ lại lúc mọi người còn đông đủ, vui cười với nhau thế mà giờ đây người mang lại nhiều tiếng cười nhất đã không còn.
"Vậy chú đã nghĩ ra được điều gì chưa?" Shamyri lặng lẽ bước đi đến nơi từng là phòng của Prime – "Tên đó mặc dù hơi đần nhưng hắn sẽ không quên được những ngày như này đâu, gọi đó là điểm mạnh của hắn cũng không sai nhỉ".
"Phải rồi, chỉ có thể là nơi đó thôi mà!!!" Kai như được tiếp thêm động lực, ông ngay lập tức đi đến gara chuẩn bị xe để đến chỗ Necy – "Mai nhờ cháu đón tiếp Botan cùng với hai đội 3 và 4 hộ chú nhé.."
"Vânggggg!!! Chú cứ bình tĩnh mà ôn lại kỉ niệm với tên đần đấy nhá, mà nhớ tăng lương cho cháu đấy" Shamyri buông lời đùa rồi đưa tay lên nhẹ nhàng tháo bông hoa cài trên tóc ra, cô đứng nhìn hình bóng Kai đang gấp gáp rời đi rồi suy nghĩ về những lời mình vừa nói
"Haiz!!! Mình mà nói ra được những lời như vậy à? Có lẽ đúng như lời Kai nói thật con người dễ bị thay đổi theo thời gian nhỉ. Mà Kuro à, xin lỗi vì tôi sẽ phải lợi dụng cậu khá nhiều đấy" cô tự thầm với bản thân rồi biến mất theo ánh đèn nhấp nháy, căn cứ lại trở về với sự im lặng bao trùm và lạnh lẽo
.
.
.
.
Màn đêm đã gần kết thúc thế nhưng trên con đường đầy cát và máu thịt vẫn có một chiếc UAZ đang phóng đi rất nhanh, chỉ sau một hồi Kai đã tới được nơi Necy đang ở, không nằm ngoài dự đoán của ông, anh ta đang lau chùi một thứ gì đó.
"Lập kế hoạch chi tiết đến như vậy chỉ đến trốn ra đây thôi sao Necy?"
"Vẫn bị phát hiện à, quả nhiên là không thể lừa ông chỉ với vài trò như thế nhỉ" Necy nói trong khi tay vẫn đang nhổ cỏ dại quanh ngôi mộ.
Kai im lặng một hồi lâu rồi tiến tới nhổ nốt đám cỏ còn lại cùng Necy - "Cũng nhờ công Shamyri cả, con bé nó là đứa phát hiện đầu tiên" sau khi nhổ sạch cỏ thì Necy lấy ra chiếc khăn anh đã chuẩn bị từ trước rồi lau qua tấm bia.
"Nó chơi với ông nhiều nên chắc cũng xin được ít IQ của ông mà nhỉ" Necy chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục vệ sinh sạch sẽ ngôi mộ.
"Con bé nó luôn là đứa khiến ta lo lắng nhất cũng là đứa khiến ta lại có động lực sống, ngược đời nhỉ" Kai cầm chiếc huân chương trong túi áo của mình rồi đặt lên ngôi mộ - "Đã một năm kể từ ngày đó rồi nhỉ Prime" một người mạnh mẽ như Kai giờ đây cũng không thể kìm được những giọt nước mắt đang tuôn ra.
"Một năm qua chắc cô đơn lắm nhỉ, đồng chí" Necy siết chặt tay lại, anh ta cố gắng gồng lên để cho bản thân anh ta không phải khóc.
"Lẽ ra lần đó người làm điều đấy phải là tôi chứ không phải cậu, Prime à" Kai hồi tưởng về sự việc lần đó.
-"Mọi người chạy trước đi nhanh lên, tôi câu thời gian" Prime hét lên rồi cố gắng dùng những viên đạn cuối cùng bắn yểm trợ cho những người khác chạy đi.
-"Điên à, ông tính dùng vài viên đạn còn sót lại mà câu thời gian á" Shamyri gắt lên, cô giờ đây đang cõng Ycen với thương tích đầy mình.
-"Thà một người chết còn hơn cả đám phải chết cùng nhau" Prime hét lên, anh lấy ra quả bom năng lượng cuối cùng của cả đội.
-"Không được dùng nó!!!! Giờ muốn nó nổ thì phải kích hoạt bằng tay" Kai thét lên, ông đang cố gắng chỉ đạo cả đội và quay lại hỗ trợ cho Prime.
-"Kể cả thế thì cũng phải dùng, giờ nếu không chấp nhận có thương vong thì đừng có ai mong được sống tiếp" Prime vừa nói vừa gấp gáp kích hoạt quả bom .
-"Đừng Prime!!!!!!!" Necy chuẩn bị lao đến chỗ Prime thì bị ngăn lại bởi phát bắn cuối cùng của chính Prime.
-"Chạy đi!!!! Mọi người quan trọng hơn rất nhiều, Kai là bộ não quan trọng của tổ chức, Shamyri thì quá xuất sắc với kĩ năng cải trang thành bất kì ai, còn cậu và Ycen nổi tiếng với những kĩ năng cận chiến. Tôi đã luôn là điểm yếu của mọi người vì vậy lần này hãy để tôi làm người hùng của cả nhóm đi" Prime kích hoạt quả bom, thấy vậy Kai liền lôi Necy chạy theo. Vụ nổ lớn đã khiến cửa hang bị sập cùng với đám quái vật ghê tởm. Ai cũng đau buồn nhưng bọn họ không có thời gian khóc, họ vẫn phải tiếp tục rút lui về căn cứ....
Đang chìm sâu vào hồi tưởng của quá khứ thì tiếng gọi của Necy đã lôi Kai quay trở lại thực tại- "Chúng ta cũng nên về thôi nhỉ"
"Hả!!! Ừ trời cũng sắp sáng rồi" Kai nhìn vào ngôi mộ rồi sau đó quay người rời đi.
"Thế người bên tổ chức chính đến đây thì tính sao" lúc này Necy mới nhớ đến việc tổ chức chính phái người đến khảo sát cũng như chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.
"Shamyri lo liệu vụ đấy rồi" Kai nhìn về phía ánh mặt trời đang dần nhô lên rồi nói.
"Ông tin tưởng nhỏ đó vậy à" Necy chỉ biết cười cho qua chuyện rồi sau đó cùng Kai đón chào bình minh của ngày mới.
"Chúng ta là đồng đội mà, nên phải tin tưởng nhau chứ mặc dù một đứa chúa hề như nó đôi khi cũng khiến tôi mất niềm tin mà" mặc dù nói thế nhưng Kai dường như đã chút bỏ mọi gánh nặng trong lòng, ông biết Shamyri dù lúc nào cũng không nghiêm túc thế nhưng cô ấy lại là người mà ông tin tưởng nhất – "Đã bao lâu rồi ta chưa ngắm bình minh như này nhỉ" Kai nhìn về phía mặt trời đang dần nhô lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top