Tập 2: Tổ chức kỳ lạ

Kuro từ từ tỉnh lại trên giường, đầu vẫn còn hơi nhức và toàn thân ê ẩm. Cố gượng dậy và quan sát xung quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong một nơi có vẻ như là phòng hồi sức với những giường bệnh được xếp ngay ngắn thành hàng dựa vào tường cũng hàng loạt các thiết bị y tế hiện đại.

"Đây là....." Kuro khẽ ngồi dậy, tay cậu sờ lên đầu và cố nhớ về những thứ đã xảy ra. Giật mình sờ lên vết thương bị cắn để rồi nhận ra nó cũng được băng bó cẩn thận. Cậu nhìn xung quanh một lúc rồi định bước xuống giường thì một giọng nói từ cửa phòng vang lên

Đó là một cô gái tóc vàng trong chiếc đầm xanh ngọc, trên tay là khay đồ ăn, cô ấy tiến đến bên giường bệnh rồi nhẹ nhàng để khay đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh. Vẻ duyên dáng của cô ta lập tức thu hút Kuro khiến cậu ta sững người.

"Nằm xuống để tôi kiểm tra vết thương sau vai nào" Cô gái ấy chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho việc kiểm tra vết thương vì nó cũng khá sâu

"Eh.....vâng được rồi nhưng cô là ai vậy??" Kuro vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì sau một loạt những câu nói của cô gái kia

"Omaru Polka, cứ gọi là Polka được rồi." - Cô ta vừa nói vừa nhẹ nhàng kiểm tra vết thương - "Còn cậu tên gì?"

"Akumo.....Kuro" Kuro đáp lại với giọng điệu u sầu, cậu vẫn chưa biết gia đình cậu còn sống hay không

"Vậy à, Kuro cậu có cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì bất thường không?"

"Không...không có gì cả"

"Vậy thì tốt, từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát cậu. Thế nên đừng làm gì dại dột nếu tôi không cho phép nhé, cậu sẽ không thích những điều chúng tôi sẽ làm nếu cậu bất tuân lệnh đâu.

"Cái gì? Tại sao lại phải giám sát tôi??"

"Cậu nên thấy may mắn đi. Thứ đã tấn công cậu là một dạng kí sinh, còn chẳng rõ có nguy cơ tiềm ẩn nào không nữa. Đúng ra phải bỏ cậu lại, thế mà "cậu ấy" lại cứ khăng khăng muốn đưa về đây, thật không thể hiểu nổi!" Polka nói, trên mặt cô hiện rõ sự bất lực trước người được gọi là "Cậu ấy"

"Khoan thế cô cũng thuộc nhóm người lúc đó sao???" Kuro giật mình hỏi lại

"Tưởng lúc đó cậu chứng kiến toàn bộ rồi chứ" Polka vừa nói vừa pha thuốc đưa cho Kuro - "ngạc nhiên lắm sao?"

"Tôi chỉ nhớ lúc làn khói xuất hiện thì có một kẻ ăn mặc như một tên hề đang nhảy múa ở trong đấy và sau đó tôi bị con gì đó tấn công từ sau lưng" Kuro gãi đầu cố nhớ thêm chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng có vẻ như trí nhớ cậu bị ảnh hưởng

"Thế là tốt rồi vì sau đó cậu ngất luôn mà, nhân tiện tên hề cậu nhắc tới là tôi đấy" Polka nhìn với ánh mắt pha chút khó chịu khiến Kuro bối rối.

"Xin...xin lỗi! Vậy tôi phải bị giám sát bao lâu?"

"Cái đó tùy thuộc vào khả năng hồi phục của cậu. Nhưng đừng vội mừng, sau đó cậu còn phải tham gia huấn luyện nữa đấy."

"Huấn luyện? Sao tôi lại phải tham gia huấn luyện"

"Đừng hỏi nhiều, giờ cậu chỉ cần biết có thế thôi. Giờ thì tôi đi đây, cố mà tận hưởng nốt thời gian này đi, sau này sẽ vất vả đấy. Tạm biệt"

Polka rời khỏi phòng, để lại Kuro ngồi đấy với sự im lặng bao trùm cả không gian.

Ngay lúc cậu đang trầm ngâm suy nghĩ về cuộc sống sau này, những gì cậu đã trải qua, gia đình và Sukiro còn sống không, những câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu nhưng nó chẳng có câu trả lời thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu nhớ lại chuyện trước khi xảy ra thảm họa
"Có vẻ như với vài vết thương đấy cậu vẫn chưa chết được nhỉ"

Lamy đi vào cùng với hai người khác, trên tay cô là một túi hoa quả cùng với một vài hộp thuốc bổ lạ.

"Là cô hả??" Kuro ngạc nhiên vì có thể gặp lại Lamy trong ngày tận thế, nếu đúng theo lời Polka nói thì cũng đã ba ngày kể từ cơn ác mộng đó xảy ra

"Cậu quen biết tên này à Lamy?" người đằng sau Lamy tỏ ra không vui, có vẻ như cô ấy không tin tưởng một nạn nhân bị quái vật tấn công như Kuro.

"Để tôi giới thiệu lại tôi là Yukihana Lamy còn đây là Shishiro Botan và Momosuzu Nene" Lamy vừa giới thiệu vừa giúp Kuro gọi ít táo cho cậu.

"Còn tôi là Akumo Kuro" Kuro ngượng ngùng giới thiệu lại, cảm giác được những cô gái tới thăm khiến cậu trở nên xấu hổ.

"Mà hai người biết nhau à Lamy" Botan thắc mắc về những biểu hiện của Lamy cũng như việc cô dùng quyền hạn của mình để mang Kuro về.

"Do vài việc xảy ra trước kia nên mình có biết cậu ấy" Lamy trả lời đối phó với Botan, cô không muốn để cậu ấy biết chuyện nếu không Kuro sẽ ăn vài báng súng lúc này.

"Chào cậu mình là Nene và là chỉ huy đội lính bắn tỉa" Nene với tính cách hòa đồng
của mình đã phá đi bầu không khí trầm lặng trong căn phòng.

Botan cũng giới thiệu qua về bản thân, Kuro nhờ đó mà hiểu được tính cách của cả ba người, cậu cũng được giới thiệu sơ qua về tổ chức và về một số bài kiểm tra vào ngày mai cậu phải làm. Ngoài ra vết thương ở vai của Kuri cũng được Lamy cảnh báo về những rủi ro sau này, các bác sĩ mặc dù đã loại bỏ toàn bộ chất độc cũng như sát khuẩn vết thương nhưng họ không biết liệu nó có gây ra biến chứng về sau này.

Về phía Kuro, cậu cũng biết được Botan và Nene là hai người thuộc hàng ngũ cấp cao ở đây còn Lamy thì vẫn là điều bí ẩn đối với cậu, bọn họ vẫn chưa biết được cậu có thực sự an toàn hay không cho nên những thông tin về tổ chức mà cậu biết cũng đang khá ít. Trò chuyện một hồi lâu, nhóm Lamy cũng ra về nhưng cô vẫn để lại lời cảnh cáo khiến Kuro lạnh sống lưng

"À còn chuyện trước kia tôi vẫn chưa bỏ qua đâu" lời nói của Lamy khiến Kuro không biết cô ấy chỉ đang đùa hay là thật, cậu nghĩ rằng cuộc sống về sau cũng khá mệt đây.


Ngày hôm sau, Polka tới phòng bệnh cô đưa cho cậu một vòng tay cảnh báo và yêu cầu cậu đeo vào tay, sau đó cô dẫn cậu đi tới khu vực kiểm tra.

Đi qua những hành lang dài rồi đến một cánh cửa lớn, khi cánh cửa mở ra Kuro ngạc nhiên vì sự to lớn của tổ chức, Polka cho cậu biết đây chỉ là một khu vực của tổ chức và là khu vực y tế duy nhất ở đây. Mặc dù là khu vực y tế nhưng vẫn có lính canh với đầy đủ vũ khí, thi thoảng cậu còn thấy những người lính bị thương nghiêm trọng được đưa đến khu vực cấp cứu

"Họ bị làm sao vậy???" Kuro hỏi Polka với vẻ mặt đầy nghi ngờ

"Bọn họ đều là những binh lính được cử đi ra ngoài thu thập thông tin và tìm kiếm người sống sót, chắc trong lúc đang tìm kiếm bị bọn quái vật bất ngờ tấn công rồi, dựa vào vết thương kia thì chắc bị loại Saphinozus tấn công rồi" Polka trả lời với khuôn mặt lạnh lùng, cô đã trải qua nhiều cuộc chiến sống còn và chứng kiến quá nhiều sự ra đi của đồng đội vậy nên giờ chứng kiến binh lính đang cần kề cái chết cô cũng chẳng còn tí cảm xúc gì

"Cô có vẻ hiểu rõ bọn quái vật đấy nhỉ mà bọn chúng cũng có tên à"

"Để làm một người thuộc nhóm hành động theo cặp thì ngoài việc có kinh nghiệm chiến đấu thì cũng phải có sự am hiểu về đám quái vật đấy còn cái tên của bọn chúng là được tổ chức đặt và phân loại"

"Vậy cô cũng phải khá mạnh nhỉ" Kuro có vẻ hiểu hơn một tý về cái tổ chức kỳ lạ này nhưng vẫn có vài khúc mắc cậu vẫn chưa thể giải đáp

"Đến rồi đấy, đây sẽ là căn phòng cậu sẽ được kiểm tra hằng ngày" Polka dẫn cậu tới một căn phòng, bên trong là một bác sĩ đang khám cho một binh sĩ, đây là người mang danh bác sĩ giỏi nhất của tổ chức

"Choco-senpai em đưa cậu ấy đến rồi đây" Polka gõ nhẹ vào cánh cửa và gọi người bác sĩ đang kê đơn thuốc cho binh sĩ kia

"À em đến rồi à, đợi chị tý" Choco dặn dò vị binh sĩ rồi chuẩn bị một số dụng cụ để bắt đầu buổi kiểm tra sức khỏe cho Kuro.

"Đi vào trong đi, tôi đi tới sở chỉ huy có tí việc" nói rồi Polka để lại cậu một mình rồi đi đến sở chỉ huy, Kuro bước vào căn phòng nơi Choco đang đợi cậu

"Cậu là Akumo Kuro nhỉ" Choco mở lời, trên tay cô là bệnh án của cậu.

"Vầng, đúng rồi tôi là Kuro" Kuro bước vào ngồi xuống ghế mà Choco chuẩn bị sẵn.

"Tên tôi là Yuzuki Choco, là bác sĩ trưởng cũng như người điều hành ở đây hân hạnh được gặp cậu" Choco giới thiệu bản thân mình và cũng như chuẩn bị thêm ít thuốc gây tê để chuẩn bị tiến hành kiểm tra cơ thể.

"Khu vực bệnh viện ở đây cũng khá lớn nhỉ, không biết cả tổ chức này rộng như nào" Kuro mở lời nói chuyện phiếm với Choco trong khi đợi cô chuẩn bị xong

"Xem nào nếu chỉ tính bên trên mặt đất thì chắc ngang một sân bay đấy" Choco cho cậu biết thêm một ít về tổ chức khi vẫn còn đang tìm thuốc tê

"Trên mặt đất? Vậy nó có cả dưới lòng đất à" Kuro ngạc nhiên khi biết quy mô của tổ chức này
"Đúng vậy, khu vực bệnh viện này đang ở dưới lòng đất và là tầng gần mặt đất nhất, nhưng nó cũng rất an toàn khi luôn có đội bảo vệ tuần tra"

"Kì lạ thật? Nếu như tổ chức lớn như vậy thì tại sao lại không ai biết nhỉ, lẽ ra truyền thông và báo chí phải đưa tin chứ nhỉ hoặc ít nhất thì phải có lời đồn chứ nhỉ" Kuro thắc mắc về tổ chức lớn như này tại sao lại không ai biết

"Cũng phải thôi vì bên trên là khu quân đội mà, và ở dưới này cũng được chính phủ hỗ trợ trong việc giữ kín thông tin, đúng hơn là người đứng đầu tổ chức này muốn chính phủ giữ kín bí mật này khỏi người dân, mà cũng được rồi cậu ngồi vào đây để bắt đầu bài kiểm tra nào"

Choco nở một nụ cười rồi ra hiệu cho Kuro, cậu đi tới và ngồi xuống chiếc ghế được cô ấy chuẩn bị sẵn.

Ban đầu là những bài kiểm tra sức khỏe cơ bản như kiểm tra họng, đo nhịp tim và đo huyết áp sau đó cậu được xét nghiệm máu và cậu được Choco kiểm tra phần vết thương ở vai và tay. Một lúc sau cậu được Choco đưa đi kiểm tra thể chất, các bài tập khá đơn giản nhưng việc cậu là một đứa lười vận động và ít tập thể thao khiến cậu thở không ra hơi sau mỗi lần tập

"Cố lên nào còn một bài kiểm tra nữa là xong rồi" Choco nở nụ cười rồi động viên cậu, cùng với lời động viên là một chai nước tăng lực để cậu hồi phục năng lượng sau những bài kiểm tra kia
"Từ giờ đến cuối tuần........mỗi ngày....tôi phải kiểm tra......như này à" Kuro thở hổn hển rồi cố gắng nói trong khi giờ cậu còn không thể đứng lên được

"Mỗi ngày bài kiểm tra sẽ khó hơn một tý thôi nên cứ yên tâm" Choco nói một cách đầy uy tín khiến trong Kuro giờ đây chỉ biết bất lực mà nhìn lên trần nhà

"Thế thà giết......tôi đi, làm ơn" Kuro cầu mong được Choco giảm độ khó của những bài kiểm tra.

"Ở đây còn dễ chứ nếu cậu chuyển đến khu vực huấn luyện với những bài tập của khu đấy nó còn khó gấp nhiều lần bây giờ, cho nên là cố lên" Choco động viên rồi dẫn cậu tới bài kiểm tra cuối cùng, bài kiểm tra tâm lý

Sau một buổi sáng kiểm tra sức khỏe Choco cũng nắm được rõ tình hình cơ thể hiện tại của cậu, thể chất của cậu mặc dù hơi yếu nhưng vẫn nằm ở mức ổn đối với một người trưởng thành. Về tâm lý thì sau khi trải qua một khoảng thời gian tồi tệ ngoài kia thì tâm lý Kuro vẫn bình thường nhưng Choco vẫn khuyên cậu rằng nếu thấy có gì đó không ổn thì hãy đến gặp cô ấy. Rời khỏi phòng khám cậu bắt gặp Polka đang đứng đợi cậu sẵn bên ngoài, cô đưa cậu đi ra khu vực nhà ăn ở đây đồng thời nói cho cậu thêm về một số thứ của tổ chức như xếp hạng, tiền bạc và những khu vực cậu được tự do di chuyển mà chiếc vòng tay kia sẽ không phát ra tiếng cảnh báo tới cô ấy. Trong lúc Kuro đang được Polka giới thiệu về những khu vực thì cậu vô tình nhìn thấy một bóng người lướt qua, dường như cậu đã gặp ở đâu đó nhưng người đấy lại vượt ngoài khu vực an toàn của cậu nên Kuro không có cách nào để tiếp cận.

"Nếu bây giờ tôi vượt ra khỏi khu vực an toàn thì sao" Kuro nhìn về phía cánh cửa dẫn xuống khu vũ khí rồi đùa với Polka - "Chắc nó cũng không tệ bằng việc phải đối đầu với bọn quái vật đâu nhỉ"

"Chắc chắn rồi vì việc đối đầu với bọn quái vật cũng không tệ bằng hình phạt đấy đâu" Polka nở nụ cười rồi đáp lại khiến Kuro rùng mình, nhìn vào sắc mặc của cô ấy thì cậu có thể chắc chắn rằng cô ấy không đùa

"Nghe nó không ổn lắm nhỉ" Kuro gượng cười rồi sau đó quay mặt đi nhìn cảnh vật xung quanh.

"Chắc cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi, vận động cả sáng như thế đối với cậu chắc mệt lắm rồi" Polka đưa cậu túi đồ chứa ít vật dụng sinh hoạt hằng ngày rồi sau đó đi ra khu nhà ăn ở đây.

"Thế giờ tôi phải tự đi về phòng à" Kuro cầm túi đồ rồi sau đó nhìn Polka rời đi.

"Thế cậu muốn tôi phải dẫn cậu về như một đứa trẻ ba tuổi cần mẹ dẫn về phòng ngủ à" Polka nhìn Kuro với ánh mắt khó chịu rồi sau đó quay người bỏ đi khiến cậu phải suy nghĩ xem mình có làm gì sai không

Trở về phòng Kuro nằm dài trên giường, cậu suy nghĩ về những thứ xảy ra xung quanh những lời Choco nói với cậu và những lời cảnh cáo nữa nhưng thứ khó hiểu nhất tại sao chính phủ lại phải giữ bí mật cho tổ chức này. Cậu muốn đi khám phá cái tổ chức này nhưng chiếc vòng tay này khiến cậu chỉ có thể bất lực nằm dài ở đây, chưa kể việc lính canh gác dày đặc khiến việc tới khu vực cấm giống như việc đi lên trời vậy

"Nhìn chán đời vậy thằng đần này" giọng nói quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng bao trùm căn phòng

"Su......Sukiro mày vẫn còn sống à thằng điên này" Kuro ngạc nhiên mà không nói lên lời, trước mặt cậu là Sukiro đang đứng ngoài cửa. Anh ta còn mặc bộ đồ của giống với đám lính canh kia nữa - "Nhưng tại sao mày lại mặc bộ đồ của đám lính kia"

"Thật ra thì tao được cứu sống vào hai ngày trước, lúc được cứu về tao được bọn họ kiểm tra thể chất rồi được đưa vào đội huấn luyện chiến đấu" Sukiro giải thích rồi giúp cậu pha cà phê
"Cũng phải nhỉ thể chất của mày cũng tốt mà đâu như tao đâu" Kuro cười nhạt rồi sau đó mở túi đồ Polka đưa cho, bên trong đầy đủ những vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt cũng như vài bộ đô để cậu thay

"Mà mày tính làm gì bây giờ, tao không biết nên nói điều này lúc này không nhưng tin buồn cho mày đây.........quê nhà mày đã bị hủy hoại....hoàn toàn" Sukiro nói với tâm trạng nặng nề, đó không chỉ là quê nhà của Kuro mà còn chính là nơi cậu được sinh ra. Kuro khi biết tin thì khuôn mặt cậu tối sầm lại, cậu cố gắng giữ bình tĩnh không để cho nước mắt mình rơi xuống

"Là....là...thật sao mày chắc chứ" Kuro nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn mình cầu mong đó chỉ là trò đùa, chỉ là một tin đồn

"Là thật, sáng nay đội được cử đi trinh thám khu vực đó quay về báo tin bọn họ bảo tất cả còn lại chỉ là sự hoang tàn, xác người nằm la liệt dưới đất......." lúc này Sukiro cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa mà đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt cậu hiện rõ sự đau khổ, cậu cũng như Kuro chỉ mong đó là tin đồn nhưng mọi hi vọng giờ đây đều đã dập tắt

Hai người im lặng một lúc lâu, bọn họ đều hiểu rằng đối phương đang nghĩ gì lúc này bầu không khí nặng nề bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Sukiro đứng lên quay người bỏ đi, cậu hiểu giờ đây Kuro cần một nơi yên tĩnh bây giờ cảm giác vừa thoát khỏi cái chết xong lại nghe tin gia đình không còn một ai sống sót nó không dễ dàng chấp nhận tý nào. Hôm sau Kuro tiếp tục đến gặp Choco, các bài kiểm tra của cậu vẫn ở mức tốt nhưng đến bài kiểm tra tâm lý thì nó lại tệ một cách bất ngờ

"Polka em biết lý do không, hôm qua cậu ta vẫn còn tốt mà" Choco cầm bảng đánh giá đưa cho Polka với vẻ mặt thất vọng, tâm lý của Kuro giờ đây cực kì đáng lo ngại bây giờ chỉ cần một sự tác động nhỏ cũng có thể khiến cậu đi tới những quyết định sai lầm

"Cái này em cũng chịu, tâm lý bị ảnh hưởng đến mức tệ như này thì chắc phải gặp một cú sốc lớn lắm"

Polka lắc đầu ngao ngán, cô thể hiện rõ sự thất vọng với Kuro. Nếu cứ trong tình trạng này thì Kuro buộc phải đến trại tỵ nạn số 4 lúc đấy chỉ còn cái chết chờ đợi cậu ta - "Đúng rồi hình như hôm qua có một người vào thăm cậu ta thì phải"

"Em biết đó là ai không? "

"Em không biết nhưng dựa theo trang phục thì người đó thuộc đội huấn luyện thì phải"

"Thế thì cũng chịu rồi" Choco lắc đầu rồi quay đi lấy ít thuốc cho Kuro

Polka dẫn cậu về phòng, trên đường đi cô hỏi cậu ấy vài câu nhưng nhận lại là sự im lặng của cậu. Trong suy nghĩ của Kuro giờ đây chỉ toàn suy nghĩ giải thoát cho bản thân, cậu muốn thoát khỏi cơn ác mộng này mọi thứ như thế là quá đủ rồi. Vừa về tới phòng Polka tính giúp cậu pha thuốc rồi rời đi thế nhưng cô bất chợt giật mình bởi một bóng hình lao vụt qua. Đó là Sukiro, cậu ta chạy như bay vào trong phòng túm cổ áo Kuro hét lớn:

"Thằng chó này, mày bị làm sao thế hả?"

Thì ra cậu đã biết tin từ phòng khám của Choco. Thấy bạn mình vẫn ủ rũ, cậu ấy bực bội tung một cú đấm mạnh giã thẳng vào mặt Kuro kèm theo là những câu nói trong sự bất lực.

"Cái sự tự tin lạc quan của mày đâu rồi, chẳng giống bạn tao một chút nào . Mày tưởng mỗi mày mất gia đình sao hả?"

"Mày thì hiểu cái gì hả!!!!! " Kuro đạp Sukiro bay ra, cậu đè lên người cậu ta rồi trả đòn kèm những câu nói đầy sự tức giận, mỗi cú đấm của cậu đều giải tỏa hết tâm trí của cậu - "Tao không được đẹp trai như mày, tao cũng không có nhiều mối quan hệ như mày, mục đích sống duy nhất của tao là sống vì gia đình tao thế nhưng bây giờ bọn họ đều chết rồi vậy thì tao sống để làm gì nữa"

Những cú đấm của Kuro cũng chậm dần lại, những phiền muộn của cậu cũng đã được giải tỏa hết. Ấy vậy mà Sukiro không hề đánh trả, với khuôn mặt bầm tím sưng vù, cậu ta chỉ nhếch mép cười:

"Mày còn nhớ mày nói câu gì trước lúc thảm họa xảy ra không?"

Câu hỏi của Sukiro khiến Kuro khừng lại. Hạ nắm đấm xuống và buông người bạn ra, cầu ta ngồi đực đó như nhớ về điều gì. Nước mắt lăn trên má, cậu ta bần thần hỏi:

"Tao bây giờ ... thảm hại lắm phải không?"

"Ừ! Giờ mày nhìn thảm hại lắm thằng đần" – Sukiro khó nhọc ngồi dậy – " nhưng ít nhất vẫn có thêm 1 thằng đần khác ở bên mày đấy!"

Như chợt bừng tỉnh, lúc này Kuro khóc còn rõ hơn.

Polka tiến tới kéo cả hai dậy rồi đưa ngay đến chỗ Choco để sát khuẩn vết thương. Hai người được Choco chữa trị và nhận lại là những lời trách mắng của Polka, dù vậy cô ấy cũng hiểu rằng chỉ còn cách đấy mới khiến Kuro khá hơn. Lúc chỉ còn cả hai trong phòng, Kuro mới dám mở lời:

"Tao...tao xin lỗi...chỉ là ...tao không kiềm chế được."

Nhưng Sukiro không nói gì, chỉ quay lưng lại

"Tao là 1 thằng khốn nạn...nhưng cảm ơn mày vì đã không bỏ tao...thật sự tao xin lỗi mày, Sukiro! Giờ tao chỉ còn có mày là người thân thôi, đừng bỏ tao"

"Lời xin lỗi được chấp nhận" – Sukiro quay người nhìn thẳng vào mắt người bạn tri kỉ - " dù mày có ra sao, tao vẫn sẽ sát cánh với mày. Giờ thì nói hết ra đi."

Và đó là khoảnh khắc hiếm hoi của hai người bạn giữa chiến sự. Nhờ đó, Kuro bắt đầu lấy lại được tinh thần và niềm tin. Những buổi kiểm tra ngày hôm sau của Kuro cũng tốt lên mặc dù tâm lý của cậu vẫn hoàn toàn ổn nhưng nó vẫn ở mức tốt.

Cuối cùng cậu cũng được đưa đến khu vực huấn luyện, những tháng này khổ sở vì các bài kiểm tra đã kết thúc nhưng lại mở ra chuỗi ngày địa ngục của những bài huấn luyện ác mộng. Kuro được đưa đến đội 10, đội mới nhất cũng như ít thành viên nhất, khóa đào tạo hai năm của Kuro chính thức bắt đầu.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top