Arc 2 - Chương 21: Tội phạm chiến tranh
"Đây... là đâu?"
Giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng yếu ớt của một người con gái trẻ vang vọng khắp hành lang đá u tối, ẩm mốc và lạnh lẽo nơi tù đày.
Nàng thỏ cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành, cơ thể cô đau nhức khắp nơi, đầu óc quay cuồng, khả năng cao là đã bị chuốc thuốc nên hệ thần kinh mới loạn như thế này. Pekora nhìn trước ngó sau, nhận ra tay chân của mình đã bị trói lại bởi chiếc còng xích dính liền với bức tường đá.
Cô ngó xuống và nhìn thấy... mình đang không mặc quần.
Trên người chỉ có đúng chiếc áo trắng cũ kĩ hôi hám rách rưới như miếng giẻ chùi chân.
Trên chiếc cổ nhỏ bé hiện diện một cái gông cực lớn bằng kim loại thường thấy ở các tội phạm bị kết án tử hình, hoặc là... gông của nô lệ.
Cơ mà khoan đã. Có gì đó không đúng ở đây.
Pekora chớp mắt nhanh vài cái rồi lại ngó nghiêng khắp nơi và nhận ra tầm nhìn của mình xuất hiện một điểm mù cực lớn ở nửa bên phải. Nó như thể bị tối đen, giống kiểu camera bị hỏng hết phân nửa bộ tiếp nhận ánh sáng vậy.
Pekora : Thì ra là vậy... mình bị móc con mắt phải ra rồi. Thảo nào tầm nhìn tệ thế.
Bỗng có tiếng bước chân.
??? : Tỉnh dậy rồi sao?
Theo bản năng, nàng thỏ lập tức ngước lên hướng về nguồn gốc của giọng nói khàn khàn kia. Trước mặt Pekora, phía bên kia của song sắt là một gã đàn ông to lớn, mập mạp, tay cầm gậy sắt nóng hồng chuyên dùng cho tra tấn tù binh.
??? : Phải chi đêm qua mày chịu nằm im cho thằng quý tộc đó thưởng thức thì nay mày đâu phải bị như thế này.
Pekora thì thầm : Ra đó là chuyện đã xảy ra...
??? : Giờ thì, có một thằng khác muốn mày làm chút điều cho hắn. Mày thấy đấy, tên này có sở thích khá là lạ lùng, hắn sẵn sàng trả tiền để xem mày giao phối với... một con ngựa đấy! Hahahah! _Gã cười phá lên, tỏ vẻ thích thú lắm.
Pekora không ấn tượng lắm. Cô thở dài một cái thật dài và sảng khoái tương tự như một nhân viên văn phòng chuẩn bị bắt tay vào chạy deadline vậy, và quả thực nó khá giống như thế.
Pekora nở nụ cười man rợ : Chiếu theo luật 13, điều 67A, chương 8 dòng 17 bộ luật hình sự ICEA, bất kì hành vi sở hữu, buôn bán hay nô lệ hóa bất kì cá nhân nào đều sẽ bị xử ở mức phạt cao nhất là tử hình.
??? : ... Hình như tra tấn quá tay nên mày bị điên con mẹ nó rồi.
Pekora : Ngươi có quyền giữ im lặng, cơ mà điều đó là không còn quan trọng nữa vì...
Cô nhắm chặt đôi mắt lại rồi mở to ra, thần kì thay, hốc mắt phải từ trống rỗng đẫm máu cái con ngươi từ đâu mọc ra, đem vẻ đẹp chết chóc toàn diện trở về với cô thỏ đáng yêu. Các vết thương chi chít trên cơ thể khác cũng phục hồi với tốc độ chóc mặt và rồi là lành hẳn.
Tên giữ tù hoảng hốt trước những gì đang chứng kiến, tưởng rằng đối phương là ma thú hay tệ hơn là một ma pháp sư cấp cao nào đó đang giấu nghề chờ đợi thời cơ để xử lý hết.
Chỉ có điều... Pekora còn khủng khiếp hơn những gì bộ não bé nhỏ kém phát triển của hắn có thể tưởng tượng nổi.
Cô thỏ... là người mà bạn sẽ gọi để xử lý cả một đội quân, là người mà các căn cứ trọng điểm sẽ triển khai để đẩy lùi mọi đạo quân xâm lược, cô... là một Slayer.
Nàng thỏ bằng cách nào đó đã tự bẻ gãy xương mác ở phần cẳng chân và ép cho nó xé lớp da thịt mà lồi hẳn ra ngoài một khúc khá dài, đẩy nhanh quá trình tự chữa thương mà cô có được hồi còn là Outils. Sau đó bằng một động tác rất nhanh và dứt khoát, cô dùng mặt đất để mài sắc khúc xương, tiện phá luôn khóa chân.
Phần còn lại nhờ vào quán tính và kinh nghiệm chiến đấu, vừa chớp mắt một cái là gã canh tù đã bị chém đứt đầu trong khi Usada Pekora thì lấy lại được sự tự do.
Thân xác còn ấm, cổ bắn ra máu như đài phun nước nghệ thuật của hắn ngã sầm xuống, giật giật vài cái rồi ngừng hẳn.
Cô gái trẻ nhìn bằng cặp mắt thích thú rồi ngoảnh mặt quay đi.
Pekora : Thiệt là kém văn minh quá đi, peko. Giờ thì... trang bị của mình đâu cả rồi?
Một tay bẻ gãy cả hàng song sắt, Pekora cứ thế mà ung dung rời khỏi chốn lao tù như thể đang đi dạo trong công viên.
"Đứng lại! Cấm cử động!" Là những lời trăn trối cuối cùng của các sinh linh tội nghiệm chẳng hề hay biết mình vừa động vào thứ quái vật gì.
"Aghhh!!!"
"Làm ơn!! Hãy tha cho ta đi!!!"
"Tiền! Danh vọng! Nô lệ! Tao cho mày hết, tha chết cho taooo! Aghhhhh!!!"
"Đau quáaaa! Đau quáaaaa!!!"
Các hành lang tối tăm, kín mít, lạnh lẽo, dài lê thê vọng liên hồi hết tiếng la này đến tiếng hét, tiếng kêu cứu rồi tiếng van xin.
Một mê cung được tạo ra để ngăn giải cứu từ thế giới bên ngoài ấy nhưng mấy kẻ thiết kế có nào ngờ sự "giải cứu" lại đến từ chính bên trong?
Những bức tường đẫm máu, các hành lang chất đầy xác chết với điểm chung là mặt của kẻ nào cũng toát lên sự kinh hãi tột độ.
Pekora : Ồn ào quá đi.
Tại sao lại tra tấn người khác như một thú vui trong khi bản thân mình lại chẳng thể chịu đau nổi? Dùng bạo lực và sự thống trị để che đậy cái bên trong mềm yếu của mình? Hay để chứng tỏ sự thượng đẳng bề trên?
Dù là vì lí do gì, cô đều không ưa.
Thế giới nào cũng như thế giới nào, đám ở đây khơi gợi mạnh mẽ các kí ức về cái hồi ở Silverwing. Cái thời mà phải làm tù nhân ở trường học, làm nô lệ cho chính những kẻ đã tạo ra mình để chết thay cho chúng nó.
Tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại lâu thêm được.
Quý tộc : Lù-lùi lại ngay con thỏ nhân khốn khiếp!
Pekora : Ngừng kháng cự đi, bọn mi đang được giải cứu đấy.
Quý tộc rên lên trong sợ hãi. Hắn bíu chặt lấy lấy tay của một kẻ ăn mặc kín đáo đứng cạnh bên. Hắn mặc chiếc áo choàng nâu có mũ che từ đầu đến mắt cá chân, khuất luôn 3/4 khuôn mặt chừa mỗi phần miệng và râu ria rậm rạp.
Hắn lấy ra từ túi một cây gậy, cười mãn nguyện, niệm: "Wind Slash" (Phong trảm)
Mấy trò con nít này...
Pekora thậm chí còn chẳng buồn mà né, cứ đứng đấy hứng hết. Mấy vết cắt chả được bao sâu, vậy mà được ngồi "ghế vip" để xem cảnh tượng nàng thỏ hồi phục cấp tốc các vết thương vừa gây ra nữa chứ. Sau đó, cô lôi giơ cao khẩu súng lục trông hết sức kì lạ, chĩa thẳng vào mặt tên quý tộc. Khẩu súng trông như thể được cấu tạo từ thịt ấy đang... thở, nó đưa mắt nhìn bọn chúng.
Cô giải thích nhẹ: "Đây là sản phẩm của Hiệp hội đánh giá các nền văn minh đa vũ trụ, họ chuyên về vũ khí hữu cơ đúng kiểu, thế nên chỉ cần-
Vừa nói, nàng thỏ vừa dùng tay tự bẻ gãy chiếc răng nanh của mình và cái khác sớm mọc ra thế chỗ, rồi nhét vào thứ-trông-giống-như-chỗ-nạp-đạn của cái khẩu súng sống kia, nối tiếp là hành động tựa như lên đạn.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Đưa thứ đó tránh xa ta ra!!!"
Pekora : Ma thuật mạnh đấy, giờ tới lượt ta. Đòn này được gọi là... Cú đấm tư bản.
Đùngg!
Chiếc răng bằng cách thần kì nào đó được bắn ra với tốc độ cực cao, bay xuyên đầu tên pháp sư, va mạnh vào tường dẫn đến bị nảy ngược lại và ghim vào gáy tên quý tộc. Trong phút chốc, hai tên cặn bã chỉ còn có hai cái xác vô hồn.
Sau đó nữa, vì lí do nào đó, Pekora bắt đầu cướp bóc cái trại nô lệ vắng vẻ này. Giai cấp bị bóc lột đều đã được thả, giai cấp cai trị thối nát thì bị khai trừ sạch sẽ. Nhưng mà hình như quân trang và vũ khí của Pekora đã bị chuyển đi nơi khác hết rồi thì phải. Đành lòng chấp nhận mà tiếp tục ưu tiên tìm lại trang bị vũ khí, còn vụ tìm hiểu những thứ đang xảy ra thì để sau.
Trước lúc rời đi, có thứ âm thanh lạ tai thu hút được sự chú ý của nàng thỏ xanh. Tò mò, cô bèn nhẹ nhàng và chậm rãi... đá nát cánh cửa gỗ ngăn cách cô ấy với nguồn của âm thanh.
"Hể?..."
Bất ngờ thay, thứ đầu tiên ập vào cặp mắt hổ phách ấy là một màu hồng xinh đẹp bé nhỏ nằm giữ bức tranh xám xịt đầy chết chóc.
Đôi tai thú nhân tương đồng với loài cáo hoặc sói động đậy, phản ứng lại với tiếng động lạ chưa từng nghe thấy trước đây, chiếc đuôi vẫy không ngừng trong niềm vui sướng và hạnh phúc.
Một cô gái nhỏ bé tóc tai bù xù, thân xác gầy gò ốm yếu lắm thương tật, mặt bị băng bó che hết con mắt trái, chân trái cũng được buộc hai khúc gỗ thường thấy ở các bệnh nhân bị gãy xương cần cái gì đó để định hình lại cho xương phục hồi đúng chỗ.
Pekora : Cái... quái gì đây?
Sinh vật nhỏ bé kia co người lại, mắt nhắm chặt có hơi rưng rưng như muốn khóc, yếu ớt kêu lên: Làm ơn đừng đánh em...
Pekora cảm thấy như bị nghẹn lại, thốt không nên lời. Nhưng phải nói gì đó, cô buộc phải nói cái gì đó ít nhất để trấn an cô gái bé nhỏ trong phòng tra tấn kia...
Pekora : Không đâu... không có đánh đâu.
??? : Hông đánh ạ?
Pekora : Không. Tại sao... chúng lại làm như thế với em?
??? : Vì... em là tộc Thảo lang (sói đồng cỏ) á. Ai cũng nói tộc của em toàn mang đến tai ương... mà em hông có hỉu nó có nghĩa là gì...
Pekora : Vậy à. Vậy chắc... cha mẹ của em...
??? : Ông chủ nói ba mẹ em đang bán muối ở thành phố khác rồi á. Dù em hông biết tại sao họ lại chọn nghề đó nhưng ba mẹ em sẽ sớm về thôi! _bé hớn hở đáp mà không biết rằng...
Pekora : À tên. Tên của em là gì?
Koyori : Koyori ạ! Ha... Ha... Hakui Koyori.
Pekora : Tên em đẹp lắm, cả em cũng vậy đó.
Koyori mừng rỡ lên, chả buồn giấu cảm xúc mà để nó trào ra hết : Em cảm ơn chị. Chị cũng vậy lun~
Nàng thỏ phá hết khóa bằng vài động tác cơ bản, hai tay bồng lấy bé sói rồi phi thẳng ra bên ngoài. Trong người Pekora có tiền cướp được từ lũ quý tộc, ưu tiên sẽ bị thay đổi từ tìm lại trang bị sang tìm thuốc men, lượng thực, nước uống và chỗ ở an toàn. Tự nhiên thỏ xanh lại cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với bé sói nên cứ nghe theo linh tính mà làm thôi, dù sao thì nó cũng hợp logic.
Cứ có cơ hội là chuyện xấu lại xảy ra, cuộc hành trình còn chưa kịp bắt đầu, tiến độ nhiệm vụ còn chưa kịp nhảy bật là kẻ ngáng đường mới lại từ đâu chui ra làm trò ngu ngốc.
Hoặc là kẻ ngu chơi trò anh hùng, hoặc là kẻ điên hóa thân thành phản diện. Mà kiểu nào thì cũng xong ngay thôi.
Khi cuộc đời cho bạn trái chanh, thì bạn sẽ vắt nước chanh vào mắt cuộc đời.
Thả bé sói xuống gốc cây gì đó chả biết tên mà hình dáng tả cũng hổng nổi, Pekora tiếp tục sử dụng chiếc xương mà giờ nhìn chả khác gì cái cựa gà để chiến đấu.
Đối thủ lần này là hiệp sĩ giáp bạc, thiết giáp hạng nặng từ đầu đến cuối, tay cầm trường kiếm, có khả năng là có ma pháp.
Tự tin nhưng không kiêu ngạo, sử dụng mọi kiến thức kinh nghiệm và sức lực còn lại để dứt điểm trong một đòn duy nhất - nói điều này ra có hơi buồn chứ hình như cái thế giới mới này nó đã làm gì đó với năng lực Slayer của nàng thỏ, bởi chưa bao giờ mà cô lại kiệt sức nhanh đến thế này, thể trạng hiện tại có khác với Sentinel là mấy đâu?
Hiệp sĩ : Á nhân à... đã vậy còn Thảo lang với Bích thỏ nữa chứ. Ta cá là bọn mày chưa đóng thuế đúng chứ? Đưa tao 10 vạn đồng vàng rồi tao sẽ cho qua, còn không thì đừng trách.
Pekora : ↘️HA⬆️ HA ⬇️HA↖️ HA ↗️HA! Không.
Cười cho đã, nàng lao vào nhanh như chiếc xe đua trên đường bị kẹt xe. Điều này là phi lý khi mà để dễ dàng khắc chế mấy đơn vị thiết giáp hạng nặng to lớn chậm chạp thì ta sử dụng các đơn vị có độ cơ động cao, cơ mà chẳng hiểu do tên này trình kém thiệt hay là vì dù đã nương tay rồi nhưng vẫn áp đảo vì Sentinel vẫn là quá khả năng để con người phàm tục có thể xử lý.
Tên hiệp sĩ bị chém cho rớt cả tay ra, hoảng loạn, hắn bắt đầu chém và tung đòn ma pháp tứ tung.
Và rồi là lãnh một đường cực ngọt ngay cổ, vậy là tự nhiên bị mất đầu.
Xác ngã ra, nằm bất động trong vũng máu lớn, đầu rơi vào vòng tay "âu yếm" của Pekora. Cô ngồi lên cái xác chết trúng ngay quốc hiệu Thánh quốc Extolothia, báo hiệu cho việc Thánh quốc vừa tạo thêm một kẻ thù mới ngay trong lòng của nó.
Koyori : Onee-chan mạnh quá!
Pekora : Cảm ơn em. Nhưng thật ra là tại nó yếu chứ chị có mạnh mẽ gì đâu nè.
Koyori : Mẹ em dạy rằng những người mạnh thường hay khiêm tốn, cái của chị có được gọi là khiêm tốn không nhỉ?
Pekora : Chắc là... có? Dù sao thì, theo chị nào. Nhất định ở gần đây sẽ có một thị trấn hay ngôi làng nào đó _Nói xong, cô cúi xuống lấy vài thứ treo bên hông xác tên hiệp sĩ.
Koyori đột nhiên nói to : Phía nam.
Pekora giật mình : Hể?
Koyori : Phía nam có một thành phố á chị. Tòa thành Ikarus á.
Pekora : Em... bị giam ở đây bao lâu rồi?
Koyori : Em hông biết. Nhưng mà em từng nhìn thấy tấm bản đồ chủ nhân dùng để định hướng để chở mấy anh chị phòng kế đi á. Lâu rồi em không được thấy họ.
Pekora : ... Mà vậy có nghĩa là em có thể nhớ chi tiết mọi thứ dù chỉ thấy đúng một lần duy nhất?
Koyori : Chắc là như vậy á.
Pekora cười khúc khích, cô xoa nhẹ đầu đứa trẻ rồi lại bồng lên để chạy cho lẹ. Chẳng mấy chốc mà bóng dáng của những bức tường thành nguy nga tráng lệ đã hiện lên đằng xa. Chúng khá là lớn, bản thân tòa thành cũng vậy. Theo Koyori thì Ikarus chẳng khác nào thánh đô của vương quốc này: nó to lớn nhất, dân số cũng thuộc hàng khủng, hiệu quả kinh tế thông qua việc giao thương và công việc mạo hiểm của công hội đã góp phần vực dậy Extoleothia từ tít dưới đáy sâu.
Tòa thành này thực sự rất đẹp, đẹp hơn những gì Pekora tưởng tượng ở cái đất nước còn hợp pháp việc chiếm hữu nhân mạng. Nó toát lên vẻ đẹp cổ kính, quý phái của Châu Âu thời Trung Đại. Cộng với mấy sinh vật kì ảo, mấy món đồ lạ, nhiều gã mặc giáp đứng đầy đường, tất cả đem lại cảm giác "Fantasy" rõ rệt y hệt mấy cuốn sách viễn tưởng mà cô thỏ từng được đọc ở đâu đó.
Hòa lẫn trong dòng người, bé sói - đang được Pekora ôm trong lòng - cứ tia hết người này đến người khác rồi lại ngước lên nhìn cô, làm vẻ mặt ngạc nhiên pha trộn với chút phấn khích, thốt lên:
Koyori : Nè nè chị.
Pekora nghiêng nhẹ đầu, đáp : Sao thế em?
Koyori : Em vừa thẩm định chỉ số của mọi người và em thấy hổng có ai mạnh bằng một góc của chị luôn á!
Pekora : Chị không nghĩ "chỉ số" hay cái gì đó có là đủ để quyết định độ mạnh yếu của một người đâu bé. Quan trọng vẫn ở kinh nghiệm, kiến thức và những yếu tố chủ lẫn khách quan khác thôi.
Koyori : ... em hông hỉu...
Pekora cười gượng : À... xin lỗi chị quên mất. Ủa mà em biết dùng ma thuật á?
Koyori : Còn chị thì không á?
Không biết nói gì, hai người cười khúc khích cho qua rồi đi tiếp đến cửa tiệm quần áo gần đó.
Chỉ có điều, một thỏ nhân mặc đồ tù binh dính đầy máu khô đang bồng một Thảo Lang bị xa lánh cũng mặc đồ tù binh đi trên đường phố? Lượng chú ý đổ vào họ nhất định sẽ cao ngất ngưỡng rồi. Khi Peko và bé Koyo đi ngang qua đám mạo hiểm giả rồi lũ thương nhân, thậm chí là dân thường, sự chuyển động của những cặp mắt dõi theo trong sự khinh bỉ hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn thấy.
"Ê chờ đã!"
Vừa định bước vào tiệm, họ bị chặn lại bởi một đám người mặc giáp, trông không giống hiệp sĩ. Hoặc là mạo hiểm giả hoặc là... lính đánh thuê.
"Bọn thú nhân chúng bẩn thỉu như chúng mày mà cũng dám bước vào thành phố xinh đẹp này á?! Một con thỏ nhân thấp kém với... Thảo Lang xui tận mạng à?"
Chúng gồm ba kẻ, một tên-
Chưa kịp miêu tả bọn ngán đường thì Pekora đã chịu hết nổi sự phân biệt đối xử này, bật chế độ đồ sát lên mà xử đẹp cả ba.
Miếng "cựa" bằng xương ấy cắt qua chỗ giáp kia như chơi, phản xạ chậm chạp và kĩ năng chiến đấu yếu kém là các lí do dẫn đến cái chết của chúng chứ chả phải do cô thỏ mạnh quá đâu.
Trái với dự đoán là dân chúng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy rồi vệ binh sẽ ập tới áp giải cả hai về giam, tình hình nó lại chuyển biến theo hướng đẹp không tưởng.
Sự ồn ào náo nhiệt duy nhất đến từ tiếng tung hô, cảm ơn của mọi người.
Koyori : Chị thỏ ngầu quá!
Pekora : Cảm ơn em. Nghe hơi muộn màng nhưng mà rất vui được gặp em, chị là Usada Pekora.
Koyori : Chào Peko-Onee-chan! Em là Hakui Koyori!
Pekora : Vậy Koyorin nha? Từ nay mong được em chiếu cố.
Cánh cửa tiệm mở ra...
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top