Arc 1 - Chương 15: Mạo hiểm giả và giá băng
Tiếp tân : Kí vào đây nữa là hoàn tất giấy tờ rồi nha. Nó bao gồm cả việc cam kết tự chịu trách nhiệm cho những gì sẽ xảy ra với hai em đó.
Như dự tính, Sora và Akari đã đến Guild để đăng kí trở thành mạo hiểm giả chính thức. Vì cần tiền mà chưa có vốn nên mở cửa tiệm hay bất kì hình thức kinh doanh nào đều bất khả thi, chính vì vậy làm việc tay chân là phương án tối ưu nhất hiện tại.
Guild nằm khá gần tòa lâu đài bay của thành Ikarus về phía tây. Đồng thời cũng là nơi giao nhau giữa khu vực dành cho thương gia và quý tộc.
Dành cho những bạn chưa biết thì trong xã hội thời trung cổ thực sự, Guild là một hiệp hội của các cá nhân ở các thị trấn / thành phố / quận để tạo thành một mặt trận thống nhất chống lại thế lực tàn ác cũng như các chính quyền hung hăng khác. Thợ rèn, thợ mộc, dệt may và các ngành nghề khác là một số ví dụ điển hình về hình thức công đoàn ủng hộ.
Hội mạo hiểm giả/Bang hội (Guild) trong thế giới này cũng chẳng khác là bao. Không giống như lính đánh thuê, những người thường là một cựu binh trong một công ty tư nhân. Các mạo hiểm giả bao gồm một loạt các công việc kỳ quặc và chuyên biệt trong 3 loại hình thức điển hình: Khám phá, tiêu diệt và thu hồi.
Guild sẽ không chỉ quy định những gì cần thiết ở một mạo hiểm giả để người đó được phép nhận các loại quest cụ thể, mà còn phải có tính hợp lý công bằng đến từ chính cái quest đó. Ví dụ như "mạo hiểm giả cấp C giết hỏa long cổ đại với tiền thù lao là 50 xu bạc". Nó vừa quá sức với mạo hiểm giả cấp thấp vừa không xứng đáng để họ đặt tính mạng của mình lên bàn cân. Công bằng - bình đẳng - hợp lý.
Guild hoàn toàn có thể chọn những mạo hiểm giả cấp cao hoặc tạo ra các đội phản ứng đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp nếu một số loại quái vật thuộc lớp thảm họa trở lên xuất hiện giống như con rồng đã nói ở trên với mức bồi thường phù hợp hơn.
Bang hội cũng phân loại các sinh vật được cho là nguy hiểm và xếp hạng chúng theo kỹ năng yêu cầu, số lượng người và điều kiện cần thiết để giết nó. Họ cũng có thể tạo ra thiết bị, vật dụng tiêu thụ và đồ có thể bán được làm từ bộ phận sinh vật/ma thú hoặc vật liệu đã thu hồi.
Tất nhiên, giá cả tùy thuộc vào khả năng, việc thu hoạch nó khó hay dễ và tình trạng chung của nó tốt hay kém.
Tiếp tân : Hai em phải suy nghĩ cho thật kĩ nha. Nghề mạo hiểm giả là cái nghề đầy rủi ro đó, không phù hợp với mấy cô gái chân yếu tay mềm như hai em đâu.
Sora : Dạ...
Akari : Hẳn là chân yếu tay mềm... mà tụi em chắc chắn ạ!
Hai cô nàng được tiếp bởi người phụ nữ sở hữu đôi tai của loài chó và đuôi nằm ngay phần tiếp nối giữa xương sống với xương chậu, nhưng vì không ai trong hai nàng đam mê thú cưng nên chẳng rõ người tiếp tân ấy thuộc giống chó gì. Chỉ biết cổ là Á nhân, một Á nhân đáng yêu.
Tiến tân : Rồi rồi, chị xin lỗi. Vậy là xong giấy tờ rồi nha. Giờ thì hai em chạm vào quả cầu pha lê này cho chị để thẩm định rank ấy mà.
Sora và Akari được dẫn sang bàn bên cạnh nơi có một quả cầu pha lê trong suốt đặt lên trên một tấm lụa đỏ chất lượng cao. Nhìn thôi cũng biết hai món đồ này- à không, phải gọi là vật phẩm mới đúng, rất là đắt đỏ rồi.
Sora đặt cả bàn tay lên đỉnh quả cầu.
Sora : Như... thế này ạ?
Quả cầu từ trong suốt lập tức trỡ nên đục ngầu trong sắc cận đen, rất nhanh ngay sau đó nó hóa màu tím với vô số chấm bi màu vàng.
Người tiếp tân chớp mắt trong sự kinh ngạc.
Tiếp tân : Hể?... chiếu theo sách thì em mang hệ Không gian nha. Hiếm lắm đó. Nó rõ đến mức này thì em thuộc rank B level 50 nha. Hệ không gian mà làm Pháp sư tấn công thì tuyệt vời
Sora : Woaaaa!
Akari : Đã bảo là nhẹ tay thôi.
Sora : Tớ chưa thông thạo việc điều chỉnh dòng ma lực mà. Tới cậu đó A-chan.
Akari : Tớ chắc chắn sẽ không ra gì đâu...
Akari đặt tay bên quả cầu.
Đúng như dự đoán, nó hóa xám nhưng lại giữ nguyên trạng thái đó cho đến khi ngã hẳn sang một màu đen tuyệt đối, như thể quả cầu hóa thành cánh cổng liên kết với địa ngục hư không vậy.
Kế tiếp đó, quả cầu hiện ra những dãy số 0 và 1 màu xanh lá vuông gốc, rất giống với mấy phông chữ máy tính thập niên 90 hay gì đó.
Tiếp tân : Ủa? Cái này chị chưa thấy bao giờ.
Akari : Quả nhiên mà...
Tiếp tân : Đợi chị chút. June ơi? Gọi chủ Guild giúp chị nha.
June : Vânggg.
Tiếp tân : Em đừng có bỏ tay ra khỏi quả cầu nha Akari-chan, đợi chủ Guild xem cái này trước cái đã.
Điều kì lạ chưa từng có tiền lệ này đương nhiên đã thu hút sự tò mò của những mạo hiểm giả đang có mặt trong bang hội lúc đó. Bọn họ xúm lại xem cảnh tượng hiếm có, chưa được bao lâu mà đã có không biết bao nhiêu thuyết âm mưu được ra đời.
Kẻ nói quả cầu hết hạn sử dụng, người thì đồn đoán Akari là thiên sứ, kẻ khác thì nói cô là ác quỷ thượng cổ,... vân vân mây mây.
Đương nhiên Akari và Sora chẳng mấy để tâm đến mấy cái thuyết âm mưu kia bởi họ biết chuyện như thế này sẽ xảy ra ngay từ lúc trước khi bước vào Guild rồi. Thì tại... làm gì có chức nghiệp gì mang tên "Quản trị viên" cơ chứ?
Đám đông ngày càng một lớn, tin đồn thất thiệt về cô gái lạ mặt với bộ trang phục chưa từng thấy bao giờ cùng sự kiện chưa từng xảy ra trước đây sớm lan rộng trong phạm vi cả tòa thành.
??? : Chuyện này... quả là hiếm thấy mà.
Tiếp tân : Hiếm thấy ạ? Vậy chủ Guild đã từng thấy điều tương tự trước đây rồi á?
??? : Ta sinh ra cùng thời với tổ tiên của cô đấy, gần như không có gì là ta không biết cả. Mà cô làm gì bất ngờ quá vậy, Sophia-kun?
Sophia : À thì.. a hem! Xin được giới thiệu với em, người chủ hiện tại của Guild Galiath dưới sự bảo hộ của Thánh quốc Extoleothia, ngài Kureiji Ollie.
Người đứng trước sự ngỡ ngàng của hai cô gái trẻ là một zombie, nhưng thật ra Ollie trông một con golem chắp vá na ná Frankenstein hơn. Màu da của cô ấy là sự xen kẽ giữa màu tự nhiên (xám nhạt - đồng thời là màu chiếm phần lớn tổng thể) và những chỗ dùng da từ xác chết khác khâu vô, bao gồm màu xám đậm hơn, hồng dạng hạt và tím. Mái tóc kiểu búi của Ollie có màu xám và đỏ. Mắt phải của cô ấy có màu đỏ và có con ngươi hình kim cương, trong khi đó mắt trái của cô ấy dường như là một nút màu vàng với chữ "X" làm con ngươi. Tai phải của cô ấy đeo thứ có vẻ như là một chiếc nắp bật lên của lon nước ngọt.
Cô ấy mặc một bộ trang phục rách nát với những chiếc nơ màu đỏ được làm nổi bật ở ngay phần ngực.
Đâm xuyên qua đầu của Ollie từ trái sang bên phải là một thanh kiếm màu đen và bạc, cô ấy có thể tháo ra gắn vào bất kì lúc nào mà không gây tổn hại gì cho bản thân tới mức Sora nghĩ cô ấy sẽ dùng thanh gươm ấy làm vũ khí chính.
Sora : Hể... Undead điều hành Bang hội Thánh quốc à...
Ollie : Mỉa mai lắm phải không? Chỉ có điều là con Undead ngàn tuổi thông thạo Thánh thuật và Quang thuật này chưa từng thấy trường hợp nào như cô đây. Level 0 nhưng bể chứa mana và độ chống chịu của cô lại cao kinh khủng... chức nghiệp là Quản trị viên nữa chứ. Mà cũng chả có lí do gì để không cấp bằng mạo hiểm giả cho Akari đây cả, cứ làm đi Sophia.
Sophia : Hể? À vâng ạ. Hai hai em theo chị lên phòng họp để hoàn tất thủ tục đi cho tĩnh lặng nha.
Sophia dắt hai cô gái trẻ lên tầng trên trong khi Ollie trừng mắt đám đông rồi quát lớn "Giải tán đi, bộ không còn gì hay hơn để làm à?!". Đám người mau chóng rời đi, chẳng mấy chốc mà Guild đã vắng vẻ trở lại.
Ollie : Quản trị viên cơ à...
June : Ta có nên báo lên Giáo hội không ạ?
Ollie : Hâm à? Báo lên rồi chỉ có chúa mới biết bọn chúng sẽ làm gì với hai cô gái trẻ ấy. Không, cứ để chúng biết thông qua mấy cái tin đồn đi, thế sẽ mất nhiều thời gian hơn là ta báo trực tiếp.
June : Bị phát hiện che giấu những thứ bị cấm khỏi giáo hội, có thể bị hành hình đấy...
Ollie : Ta cóc sợ. Lo sắp xếp quest đi cu.
June : Vâng...
Đi một chút về phía Nam, ngay sát biên giới giữa Thánh quốc Extoleothia và Lãnh địa huyết quỷ Meldora, hiện lên giữa cánh đồng cát rộng mênh mông là một đoàn xa chậm rãi chạy từ Extoleothia sang Meldora.
Vì sao họ phải bất chấp tất cả, gồng mình chống chọi cơn bão cát dữ dội chỉ đến tiến đến Thánh quốc? Vì một cuộc sống đủ đầy, an toàn hơn? Để khởi nghiệp? Hay điều gì đó cao cả hơn? Không.
Chúng đang vận chuyển nô lệ sang nước khác để buôn bán.
Một hàng dài những chiếc lồng cỡ lớn có bánh xe được phủ lên vài mảnh vải to để che đám người chịu kiếp nô lệ bên trong khỏi biết bao thứ thời tiết cực đoan bên ngoài. Đầu hàng là cỗ xe ngựa bằng kim loại lộng lẫy mát mẻ chở lũ thương gia bụng phệ giàu có, cuối đoàn là xe chở mạo hiểm giả hộ tống.
Lũ buôn người có tổ chức.
Gã thương gia : Lũ này bán chắc được bộn tiền! Đám người ở Thánh quốc bên ngoài tỏ vẻ thanh cao tốt bụng lắm, hóa ra vẫn chỉ là thứ sinh vật phàm tục như bao kẻ khác.
Delta : Tôi làm điều này là vì tiền chứ chả thích thú gì công việc này đâu, đừng có nói chuyện với tôi.
Gã thương gia : Hớ! Vậy thì tao sẽ nói chuyện với bé cưng của tao. Bé thích được nghe ta nói lắm có đúng không nè? Nhất là ở trên giường. Ahaha!
Bé nô lệ : D-dạ vâng...
Delta : Kinh tởm.
Gã thương gia : Không cùng khẩu vị thì ít nhất cũng đừng có làm người ta mất luôn khẩu vị chứ. Ba mẹ ngươi không dạy gì à?!
Delta vừa nghe xong đứng bật dậy, rút kiếm khỏi bao chĩa thẳng cổ gã béo, đe dọa :
Delta : Thêm một lời xấu về đấng sinh thành của tao nữa là mày đi, ngay tại đây, ngay bây giờ!
Gã : B-biết rồi! Mệt quá! Tao không động đến ba mẹ mày nữa đâu. Được chưa? Cất kiếm đi thằng điên.
Delta cất kiếm, điềm tĩnh ngồi xuống.
Delta : Tôi không quan tâm ngươi thích mấy bé gái nhỏ tuổi hay sẽ làm gì với đám người kia, nhưng biết giới hạn giúp.
Gã thương : Biết rồi, mệt quá, nói mãi. Nhờ ơn mày mà tao mất hết hứng rồi.
Đột nhiên đoàn xe dừng gấp, quán tính vẫn còn nên gã thương gia ngã mạnh về phía trước. Hắn tức tối mở cửa xe ra quát tháo liên tục, hỏi lí do của việc dừng xe đột ngột.
Thì ra lí do là vì họ bị chặn đường bởi một cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác ngoài mùa đông màu trắng với các hoạ tiết hình bông tuyết màu xanh dương đậm, đính lên đó là vài chi tiết lông thú ngay vùng cổ, cổ tay và eo? Ngay giữa cái nóng đốt da của vùng sa mạc hẻo lánh mà lại đi mặc thứ quần áo tránh lạnh, chùm mũ kín mít?
Gã thương gia điên tiết, kêu đám mạo hiểm giả lên xử lý kẻ ngán đường bằng biện pháp bạo lực. Chúng lôi vũ khí ra, niệm sẵn ma pháp rồi bao vây lấy người con gái trẻ tuổi.
Một tên tiến tới gần để đưa ra lời cảnh báo lần cuối:
Tom : Cô em ngọt nước làm gì ở cái chốn này đấy? Có biết trong chiếc xe kia là ai không?
Cô gái không phản hồi.
Tom : Bị điếc à?!
Victor : Thôi cứ giết nó đi!
Keith : Cứ giết rồi xách lên xe nhanh nhanh tí, tranh thủ lúc còn ấm mà... eheheh
Victor : Uầy hay!
Tom : Cô nghe rồi đấy, họ mất hết kiên nhẫn rồi đấy, cái này là tại cô thôi.
Nói xong Tom giơ thanh gươm lên cao, vào thế chuẩn bị bổ xuống. Vừa chuẩn bị xong thì cũng là lúc hắn để ý cô gái trẻ kia liên tục thở ra khói như thể cô đang ở nơi rất là lạnh vậy. Nhận thấy có điều chẳng lành, Tom lùi lại trong sự căng thẳng tột độ.
Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, không phải vì sợ mà là vì... lạnh? Những mạo hiểm giả khác cũng bắt đầu run lên, tiếng lụp cụp của những hàm răng va liên tục vào nhau. Làn da ửng đỏ lên vì bỏng lạnh. Tom nhìn xuống và thấy nền đất cát bị phủ lên bởi một lớp băng tuyết trắng dày chắc cũng phải vài phân.
Bây giờ, những lời đầu tiên mới cất lên từ miệng cô gái.
??? : Delta Frost... có trong đó.
Tom : Delta Frost? Ý cô là đội trưởng? Đội trưởng thì sao chứ? Cái quái gì đang diễn ra thế này?!!??
??? : Ta cần anh ấy... cho những gì sắp đến.
Một cơn gió lạnh buốt thoáng qua, hất nhẹ chiếc mũ chùm đầu, lộ ra cặp tai dài và nhọn đặc trưng của loài Elf, mái tóc dài mềm mại xanh màu ngọc Sapphire (Lam ngọc), làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt vàng kim đậm chất quý phái... đã vậy còn đem theo vài chai rượu bên mình.
Tom : Khoan đã... chẳng lẽ cô là... không thể nào...
Và đó là những lời cuối cùng của Tom và đồng bọn, tất cả bọn mạo hiểm giả đều đã bị đóng băng đến từng tế bào, kết quả là chết đứng như những que kem giữa sa mạc rộng lớn.
Cô gái bí ẩn quơ tay nhẹ bàn tay từ phải sang trái, một khối băng to ngang ngửa chiếc xe buýt trường học hình thành giữa không trung, vụt bay xé toạc phần mui xe dẫn đầu đoàn.
Bên trong chiếc xe cả gã thương gia lẫn cô bé nô lệ đều đã chết cóng, chỉ còn Delta là ngồi nhắm mắt khoanh tay run đùi chờ đợi.
Cô gái Elf kia bay vào bên trong chiếc xe, đứng ngay trước mặt kẻ sống sót cuối cùng của đoàn xe buôn người.
Delta chậm rãi ngước đầu lên nhìn, thở dài "Hoàng tộc cần gì ở tôi mà phải đích thân gửi cô công chúa yêu quý sang tận đây để gặp tôi thế này?"
??? : 15 năm rồi nhỉ, Delta-san?
Delta : Vào thẳng trọng tâm đi.
??? : Chuyện lớn sắp xảy ra, tôi cần sức mạnh của anh để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng với dự kiến.
Delta : Lớn đến mức nào?
??? : Bản đồ thế giới sẽ bị thay đổi.
Delta : ... Đừng nói là...
??? : Mùa đông đang đến, băng tuyết sẽ phủ lên toàn bộ thế giới này, sẽ không còn gì ngoài sự lãnh lẽo.
Delta : Cô đang cố hoàn thành điều gì với cái tham vọng đó? Hay đừng nói là thành viên hoàng tộc sẽ mạnh lên dựa trên nhiệt độ thế giới nha?
??? : Anh giỏi thật đấy Delta-san.
Delta : Rồi sau đó sao nữa? Thống trị cả cái hành tinh này với sức mạnh tuyệt đối rồi sao nữa?
??? : Có lẽ là... đi gặp những kẻ chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra và... tách 55 thế giới về trạng thái ban đầu chăng? Chứ có sức mạnh ngang ngửa thánh thần để làm gì ngoài cái trò "giải cứu thế giới" nữa chứ?
Delta : Giải cứu 55 thế giới cũng không biến cô trở thành anh hùng đâu, Lamy.
Lamy : Không không! Tôi không mong muốn điều đó, tôi chỉ... muốn về nhà, cái ngôi nhà thực sự của tôi mà thôi. Điều đó có gì là sai kia chứ?
Delta : ...
Lamy : Vậy ý anh thế nào? Giúp tôi một tay chứ?
Delta : Ughhhh được thôi. Miễn là cô đảm bảo sự an toàn cho gia đình của tôi. ⁰
Lamy : Bất cứ điều gì mà anh muốn, Delta Frost. Tôi, Đệ nhất công chúa của Frenzy Frostbite, Yukihana Lamy, xin được đảm bảo với anh. Vĩnh hằng là một từ hoa mỹ, và sự vĩnh hằng thực sự chính là băng giá.
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top