Chương 11: It has to be this way

Những đường nứt phát sáng sâu xuất hiện khắp bầu trời, dù bạn ở nơi nào trên thế giới đi nữa cũng đều có thể tận mắt chứng kiến nó với sự kinh hãi tột độ bởi chúng bị xé toạc bởi thứ mà Abyss gọi là "cơn bão lỗi" (Errorstorm). Lần này tới lượt Mặt trời biệt tăm biệt tích, còn mỗi Mặt trăng và thứ ánh sáng xanh huyền ảo yếu ớt rọi chiếu xuống trần gian đẫm máu đầy biến động.

Hiện tượng các vật thể có kích thước nhỏ chầm chậm bay lên khỏi mặt đất cho thấy từ trường Trái đất đã gặp trục trặc, cơ mà đó không phải điều bất thường duy nhất đang xảy ra.

Tình trạng kì dị đang diễn ra trông thấy: những cây đại cổ thụ đột ngột cháy rực từ bên trong với ngọn lửa màu tím; các sa mạc khô cằn bỗng hứng chịu bão và rồi nhanh chóng xảy ra lũ lụt; Thái Bình Dương và Đại Tây Dương bị đóng băng, bên trên là những cơn bão điện từ; nhiều người và vật thể bỗng bị đi "xuyên tường"; lửa thì lạnh mà nước thì lại cháy;...

Rõ ràng là tất cả những điều trên có dính dáng đến cánh cổng bị cảnh báo biết bao nhiêu lần là không nên mở ra: Genesis.

Những tiếng kêu cứu, cầu nguyện, la hét... tất cả đã tạo nên một bản giao hưởng của sự diệt vong.

Trong tình trạng hỗn loạn vô cùng ấy, tàn dư Hideyoshi đã đến được trụ sở liên minh Helix và tiến vào cái hố tưởng chừng như sâu không đáy kia.

Xác lính Helix, Tristanbur và tàn tích ma lực trong không khí do đám Bodoh khi chết để lại làm bầu không khí dưới đây vốn đã tối tăm, ẩm thấp nay thêm nặng nề, hôi thối, ngột ngạt đến không thể thở nổi. Nhưng thay vì lạnh lẽo thì nó lại nóng đến lạ thường, chắc là do mớ nhiễu điện đã làm tăng nhiệt độ không gian kín này lên.

Có vẻ như bọn họ bị giết bởi vũ khí nhân tạo, là súng với bom đạn.

Băng qua dòng sông đỏ thẫm đầy xác trôi nổi, đoàn quân dừng lại trước cửa hang khổng lồ hay nói đúng hơn là họ bị chặn lại.

Lính UN 1: Có kẻ đột nhập! Khai hỏa mau!

Phe Hideyoshi lập tức tìm chỗ núp, hai bên bắn xối xả, đạn bay qua bay lại như mưa, một cơn mưa sặc mùi kim loại chết chóc. Nhưng dường như Moona đã để cơn thịnh nộ chiếm lấy tâm trí của mình.

Moona, người mà đang hết sức oán hận, chán ghét và không ngừng tự trách bản thân mình vì sự chậm trễ và vô tích sự của bản thân dẫn đến cái chết của những người mà cô thề sẽ bảo vệ, đã rút cây lưỡi hái ra và vào tư thế như thể chuẩn bị lao vào làn đạn.

Mọi người ra sức khuyên ngăn cô:

Steve : Tôi biết là cô đang rất nóng vội nhưng cô vừa dùng rất nhiều ma lực để chữa thương cho chúng tôi. Chưa kể tất cả chúng ta đều vừa trở về từ các trận chiến riêng.

Sơn : Đây không phải là lúc để tự sát đâu!

Juan : Hay để em-

Để ngoài tai mọi lời cảnh báo, Moona vẫn tiếp tục bước đi. Nguồn năng lượng âm đầy bất ổn bao lấy cơ thể cô, hoạt động như một bộ giáp trọng lực vô hình bảo vệ Moona khỏi mọi vật thể có khả năng gây sát thương lên cô.

Thay vì thay đổi các thông số vector thông thường như giảm vận tốc làm các viên đạn dừng lại, phương và hướng để thay đổi đường bay của chúng thì bộ giáp vô hình lại nghiền nát hoàn toàn những viên đạn. Hết loạt này đến loạt khác, không chừa lại thứ gì dù chỉ một hạt bụi mịn.

Và rồi đám lính UN đã mắc phải sai lầm chết người, đó là để Moona tới quá gần. Nàng Messiah tung đòn phá hủy vật chất 「Graviton」, khiến bọn lính phát nổ từ bên trong dẫn đến cái chết nhanh chóng đầy đau đớn.

Dĩ nhiên, với quá nhiều mục tiêu để giết cùng một lúc thì vài sai sót nhẹ trong khâu tính toán sẽ xảy ra. Một tên lính mất hoàn toàn phần thân dưới nhưng vẫn còn sống và cố  gắng kháng cự đến hơi thở cuối cùng:

Lính : Ngươi... ngươi... thứ quái vật máu lạnh!!! Chết điiii!!!

Không có phát bắn nào xuyên được lớp bảo vệ, Moona tước lấy khẩu súng, phá hủy nó bằng hai ngón tay rồi nhìn tên lính bằng đôi mắt vàng kim quý phái của bậc đế vương:

Moona : Máu lạnh? Ngươi nhầm rồi. Máu của ta sẽ đun sống ngươi!

Rụp! Phép thao túng vector bẻ đầu hắn quay 360° rồi đứt rời và rơi ra khỏi cổ.

Ban đầu đoàn quân Hideyoshi tiến sát đến đường hầm đá được gia cố mà chẳng hề gặp bất kì trở ngại nào cho đến khi đợt "corrupt" đầu tiên xuất hiện... kéo theo đó là dáng hình quen thuộc đứng sừng sững kế bên miệng hầm.

??? : Juan, em thực sự xin lỗi.

Con tim cậu chàng Destiny như thắt chặt lại ngay khi cậu nhìn thấy nửa kia của đời mình trong trạng thái không giống như xưa nữa. 

Vẫn là người con gái ấy, mái tóc nâu đại diện cho đất mẹ và đôi mắt màu ngọc lục bảo tượng trưng cho bầu trời xanh cao của Trái đất hồi trước khi những thứ chết tiệt này xảy ra.

Sally trông vẫn như xưa nhưng đồng thời lại rất khác. Cô ấy vẫn là con người nhưng... Juan có thể nhìn thấy có điểm gì đó không đúng ở cô.

Juan : Em... không ổn mà nhỉ?

Moona cắn răng, dẫn theo đội quân đi trước, để lại Juan tự giải quyết những gì chưa hoàn thành.

Sally : Họ đã để em trước cái cổng gì đó to lắm... em... cảm thấy mình khác lắm... . Nè, em nhờ anh một việc được không?

Juan khóc đến nhăn cả mặt nhưng vẫn cố cười, nói: Việc gì anh cũng sẽ làm mà em yêu...

Sally : Làm ơn hãy giết em đi. Em xin anh đó.

Nàng kết thúc câu với một nụ cười rực rỡ tựa như ánh bình minh, máu từ những cái xác lân cận chảy đến tay Sally, tụ lại rồi biến thành những thứ vũ khí sắc nhọn nhất.

Gạt đi nước mắt, gạt đi nỗi đau tận cùng của kẻ đã mất đi người mình yêu nhất, gạt đi hết những gì biến chúng ta thành con người, Juan rút đôi dao găm đáng tin cậy của mình ra và tung hết những gì mình có về phía nàng.

Juan là hiện thân của sự mệt mỏi mà nhân loại đã phải chịu đựng suốt không biết bao nhiêu thiên niên kỉ qua, phai mờ trước lịch sử như những đốm lửa yếu ớt trong bãi tro tàn, cằn cõi tựa như các bãi đất chết rộng mênh mông, mục rữa hệt như đống xác chết chất đầy ngoài đường sau hàng tá cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau.

Nhân loại đã phát ngấy với chiến tranh rồi.

Đó là lí do... chuyện này phải kết thúc ngay tại đây.

Thông thường, trận chiến giữa huyết thuật sư chuyên đánh tầm xa với sát thủ biết ma pháp và cực kì giỏi cận chiến thường nghiêng hẳn về một phía ngay từ lúc mới bắt đầu, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ.

Juan : Ghi âm lần cuối, Juan Mendez, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng.

Xong cậu vứt máy ghi âm sang góc an toàn nào đó rồi phóng lên không trung, bổ nhào xuống chỗ Sally và giáng xuống một tổ hợp những nhát chém nhanh và nhiều như vũ bão.

Juan vừa phải biết tiết kiệm sức lực của mình, vừa phải né chính xác các đòn phản công của Sally bởi trúng nhiều hơn 5 đòn đồng nghĩa với cái chết tức thì. Đồng thời cậu phải luôn duy trì khoảng cách sau mỗi lần tấn công bởi nếu ở quá gần nàng trong thời gian quá dài thì máu của cậu sẽ chịu ảnh hưởng từ huyết thuật mà ngừng chảy... có khi nó sẽ chảy ngược hướng.

Phép thao túng và điều khiển máu bằng dòng chảy mana tự do của gia tộc nhà Crimson quả thực là đáng sợ vô cùng, máu của bạn, dòng máu nóng tươi đang chảy trong cơ thể bạn có thể bị vũ khí hóa và giết bạn bất kì lúc nào.

Đôi dao găm bằng hợp kim ma pháp ấy không tài nào cắt xuyên nổi những thanh gươm, mũi giáo, khiên trụ, xúc tua bằng máu kia. Juan mỗi lần tấn công bất thành đều liền nhảy ngược về phía sau, chỉ chậm vài giây thôi mà làn da của cậu đã tái nhạt lại.

Xung quanh là bãi chiến trường chỉ toàn xác chết và con sông máu, chỉ như thế đã là 1 sự bất lợi to lớn khi Sally có thể sử dùng nguồn nguyên liệu dồi dào ấy làm vũ khí. Lúc này cậu buộc phải dùng số mana để vô hiệu hoá ma pháp của cô nàng hoá thành Stamina nhằm bù đắp chỗ thể lực rút cạn còn nhanh hơn lượng nước ngọt còn lại trên trái đất để tránh kiệt sức giữa không trung và thành tổ ong trong nháy mắt.

Nhưng quá trình chuyển đổi lâu hơn cậu tưởng, hậu quả là một nhát đâm xuyên gan.

Juan : Aghhh!!

Sally : Em không thể kiểm soát được bản thân. Em xin lỗi anh!

Cơ thể xuất hiện lỗ thủng, toàn bộ chỗ máu có trong cơ thể chàng trai Destiny trẻ ấy bắt đầu phản chủ, chúng di chuyển một cách mất kiểm soát và phá hoại các mô cơ và cơ quan nội tạng lân cận.

Dưới cơn đau khó có gì tả nổi, Juan trích ra một tí ma lực nhằm thi triển ma thuật hệ hoả, phun thẳng vào miệng vết thương để khử trùng, ngăn không cho mất thêm máu và hạn chế tổn thất gây ra bởi huyết thuật.

Cơ mà cậu chàng vẫn rất là may mắn bởi huyết thuật nhà Crimson mạnh hơn thế này nhiều, hình như có thứ gì đó đã làm rối loạn thứ ma pháp ấy khiến Sally không thể tung hết những gì mình có.

Và rồi... Juan lấy ra thứ vũ khí bí mật mà cậu đã nhặt được trong một nhiệm vụ ở chiến trường Châu Âu: thanh bảo kiếm Hắc thần Rasetsu. Tuy trông rất giống katana nhưng thật ra Rasetsu lại là một thanh Oodachi dài (loại với phần lưỡi được kéo thêm), tay cầm đen tuyền, lưỡi kiếm được khoác bởi một lớp sương mù hắc ám nhưng vẫn thấy được chút màu xám bạc. Từ "Oodachi" dùng cho miêu tả loại có lưỡi kiếm dài hơn katana nhưng Rasetsu lại có chiều dài tương đối bình thường, cơ mà vẫn dài hơn Tachi.

Chỉ với một cái liếc nhanh thì ai cũng có thể đưa ra suy đoán thanh Rasetsu là thứ vũ khí bị nguyền rủa, sử dụng nó thì mạng sống có thể gặp nguy hiểm.

Tay che lấy vết thương, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu trong tiềm thức, hàng ngàn giọng nói liên tục thì thầm với Juan: "Dừng lại đi".

Nhưng giờ dừng lại thì chẳng phải công cốc hay sao? Chết ngay bây giờ mà chẳng hoàn thành được ước nguyện cuối cùng của người mình yêu thì còn gì là trụ cột của gia đình nữa?!

Juan : .... arghhhhhhhh!!! 「Ngũ quỷ môn」!!!!

Nước đi tự sát.

Cơ thể Juan lúc này trở thành thứ lò phản ứng ma tố khi mà mana của cậu và mana từ thanh gươm hắc ám được nén vào nhau, sản sinh ra nguồn năng lượng mới. Thứ năng lượng "hợp hạch" này cực kì mạnh mẽ nhưng bất ổn. Mọi thông số từ tốc độ di chuyển, sức mạnh thể chất đơn thuần, tốc độ phản xạ và độ chính xác của Juan được tăng lên ngoài sức tưởng tượng.

Chỉ có một vấn đề, nếu như mana của Juan cạn trước thanh Rasetsu,... nó sẽ phá nát hết mạch thần kinh, qua đó giết chết cậu ta.

Juan : Nhất quỷ môn!

Quỷ môn đầu tiên mở ra, phá vỡ giới hạn về tốc độ, cho phép cậu di chuyển với vận tốc cận âm thanh trong 10 giây, lâu hơn đồng nghĩa với cái chết tức thì. 

Juan lao thẳng vào Sally với vận tốc cận âm, người cúi thấp để làm giảm bớt lực cản không khí, tránh làm hao phí mana hết mức có thể trong khi mũi kiếm luôn chĩa thẳng về phía nàng. 

「Blood mist」_Sally niệm.

Con sông máu bốc hơi, tạo ra làn sương đỏ đầy huyền ảo. Như điều tất yếu, nó có độc. Chỉ là điều đó giờ cực kì vô ích bởi Juan chẳng thể thở, chẳng thể thấy, lại càng không thể cảm nhận được gì. Ngay từ lúc mới mở Ngũ quỷ môn là các giác quan của cậu đã bị nướng chín cả rồi và cậu hiện đang chiến đấu bằng linh cảm, nhờ vậy mà đống độc tố kia chỉ như sương làm mát.

Một khi đã tiếp cận đủ gần thì cậu nhảy nhẹ lên, cơ thể nghiêng 80° về phía nàng, xoay 360° và rồi tung một nhát chém cực nhanh mà mắt người thường chắc chắn sẽ không thể theo kịp được.

Ngay khi lưỡi kiếm chỉ còn cách Sally vài phân, Juan mở cánh cổng thứ hai.

Juan : Nhị môn!!!

Cánh cổng của quỷ thứ hai mở ra, phá vỡ giới hạn của cơ thể về sức mạnh, nâng mức sát thương vật lý chuẩn lên mức tối đa mà cơ thể phàm nhân có thể gây ra. Có thể nói Juan lúc này mang sức mạnh tầm cỡ Quỷ vương.

Và...

Một nhát chém ngọt lịm làm đứt lìa cơ thể của cô gái ấy, đồng thời chém đứt luôn con tim của người mà cô yêu.

Nằm trong vòng tay của chàng, những giọt nước mắt ít ỏi bắt đầu đổ. Việc nàng nhờ chàng cũng đã hoàn thành. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn chàng rồi đưa bàn tay chạm nhẹ vào chiếc gò má khô ráp, cứng cỏi. Máu, đỏ như hồng ngọc, dính đầy lên mặt chàng. Đó là máu của chính cô, không phải máu mượn từ những cái xác không hồn - thứ mà cô cũng sắp trở thành - mà là máu của người hậu duệ cuối cùng. Sớm thôi gia tộc Crimson sẽ đi vào quên lãng.

Sally : Vậy là... kết thúc thật rồi nhỉ?

Juan : Ờ... kết thúc thật rồi... phần còn lại... trông cậy vào... Moona-senpai...

Juan thậm chí còn chẳng thể khóc bởi chả còn tí sức lực nào trong cậu. Đôi lúc thật khó để lật sang chương kế tiếp khi mà bạn biết ai đó sẽ không còn xuất hiện ở những chương sau, nhưng câu truyện vẫn phải tiếp tục.

Juan : Salline này...

Sally : Vâng?...

Juan cố gắng đặt chiếc hộp chứa nhẫn cưới lên bụng Sally, chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc rẻ tiền nhưng chứa đựng trong đó là tình yêu vô bờ bến. 

Juan : Đáng lẽ ra... anh nên hỏi sớm... hơn... . Em... có đồng... ý làm vợ anh không?...

Sally : ... còn phải hỏi sao, chàng ngốc này?... Em đồng ý.

Juan : Anh hứa... sang kiếp sau... anh sẽ tìm... và lại yêu em...

Sally : Em cũng vậy... hứa rồi đó nha...

Cả hai trút hơi thở cuối cùng, bên nhau, kết thúc cuộc tình đẹp dang dở đầy tiếc nuối.

...

??? : Huh. Thanh kiếm là linh hồn của kiếm sĩ, cơ mà nếu linh hồn lớn hơn bình chứa thì... . Ta xin lại thanh kiếm yêu quý của ta nhá? Còn giờ thì... docchi docchi?! Kì này mình bị lạc hơi bị xa òi đấyyyy...

(...)

Lính 1 : Toàn quân chú ý, quân địch xuất hiện, tất cả vào vị trí chiến đấu.

Lính 2 : Đứng lại mau! Tới gần thêm một bước nữa, chúng tôi sẽ không nương tay đâu!

Moona : Ta mới là người sẽ không nương tay đấy. Xin lỗi nhưng các ngươi phải chết!

Lính 1 : Ra đây là sức mạnh của Nguyệt thần sao?!!-

Quả nhiên khi cơn thịnh nộ nuốt trọn tâm trí ta thì sự mệt mỏi tự động biến thành thứ cỏn con.

Moona chỉ để tâm đúng hai điều: giết chết Govenor và đảm bảo Genesis không bị mở ra.

Ánh sáng cuối đường hầm cho biết cô đã đến nơi. Thứ khổng lồ đặt phía đối diện không phải gì khác ngoài cánh cổng ngày tận thế, vây xung quanh là đội ngũ nhân sự và trang thiết bị của UN.

Govenor nhìn thấy, quay sang cười nhạo Moona:

Govenor : Hiroshi Moona, à không, phải là Hoshinova Moona mới đúng chứ nhỉ? Đến muộn quá đấy, như mọi khi.

Moona : Govenor... ông và cái kế hoạch ngu ngốc của ông đến đây là hết. Xuống địa ngục để chuộc lại lỗi lầm đi!

Govenor : Ta sẽ sớm xuống địa ngục... để tuyên bố chủ quyền của Liên hợp quốc ở dưới đó! Hahaha! Đợi ta lấy được sức mạnh từ bên kia của Genesis đi nhóc con.

Moona : Ngạo mạn. Ông không biết thứ gì ở bên kia Genesis đâu.

Ayumi : Năng lượng đạt 87%, độ ổn định lõi là 36%. Genesis sắp mở ra rồi ạ!

Moona : Dừng lại ngay!

Govenor : Cô không thấy điều mà ta đang cố thực hiện sẽ góp phần làm đảm bảo sự tồn tại của nhân loại hay sao?

Moona : Tôi chỉ thấy một lão già tham lam, muốn chiếm hữu một thứ mà hắn còn chẳng thể hiểu.

Govenor : *thở dài* Nếu như ta không thể đưa cô về phe ta được thì ta phải giết cô thôi.

Govenor cởi bỏ bộ quân phục, để lộ ra đống máy móc ở bên dưới. Moona vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Moona : Ông đang đùa với tôi đấy à!

Govenor : Hãy sẵn sàng đi vì người diệt bọ đã đến rồi đây, thứ sâu bọ thấp kém! *chỉnh mắt kính* Đã đến lúc diễn rồi. Hahahah!

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top