Chương 1

_ Dừng lại, đừng đến gần đây. Không được!

Sau một tiếng hét, cô gái ngồi bật dậy từ trên giường. Mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt cả lưng. Mặc dù, cô đã bật điều hòa nhưng cơ thể cô vẫn đang không ngừng run rẩy.

Cơn đau khi bị răng nanh cắm vào da thịt, máu tươi không ngừng chảy ra. Tầm nhìn mơ hồ vì mất máu quá nhiều. Tất cả mọi thứ, đều vô cùng chân thật.

Cô là Takahashi Kyorin, một vận động viên bộ môn kiếm đạo truyền thống. Tuy tuổi đời của cô còn khá trẻ nhưng cô đã đạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ từ các cuộc thi trong thành phố.

Tuy cô không quá xuất sắc nhưng vẫn đủ năng lực có mặt trong các đội thi tuyển của thành phố. Kyorin đưa mắt nhìn khắp căn phòng, lúc này chỉ mới 6 giờ sáng. Thời gian mà cô bắt đầu bài tập chạy bộ hằng ngày.

Liếc nhìn lịch trên đồng hồ điện tử, hôm nay là ngày 25 tháng 6. Bất chợt, một cơn đau đầu ập đến khiến cô bị choáng. Nhưng ngay lập tức, đồng tử của cô chợt co lại. Trước mắt cô là cửa sổ một chiếc đồng hồ đếm ngược 32 tiếng.

Bên dưới nó là một dòng nhiệm vụ với nội dung mà cô không thể nào bỏ qua.

_ Nhiệm vụ 1: Tích lũy vật tư

Mô tả: Trong vòng 32 tiếng, hãy tích trữ thức ăn và nước uống nhiều nhất có thể. Phần thưởng sẽ được phát dựa vào số lượng mà bạn đã tích lũy.

Sau một lúc sững sờ, Kyorin đã lấy lại được sự bĩnh tĩnh vốn có. Cảm giác này vô cùng chân thật. Chiếc đồng hồ đếm ngược kia luôn tạo cho cô một nỗi bất an mơ hồ không thể diễn tả.

Nếu như tất cả những gì cô đã trải qua trong mơ đều là thật, vậy thì chứng tỏ rằng cô đã chết một lần rồi. Chết dưới hàm răng sắc nhọn của lũ thây ma.

Kyorin nhanh chóng bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Cô nhanh chóng rời khỏi chung cư và chạy đến trung tâm thương mại lớn gần nhà.

Nếu cô nhớ không lầm, nơi đây là nơi phân phối thực phẩm lớn gần thứ 2 toàn thành phố. Nhìn thông tin nhiệm vụ, cô quyết định sẽ đi mua những loại thức ăn đóng hộp và những thùng nước khoáng có dung tích lớn.

Thức ăn đóng hộp sẽ để được rất lâu, hơn nửa năm là không thành vấn đề. Nước uống lúc đầu sẽ không quá khan hiếm, nhưng khi sự ô nhiễm nguồn nước bắt đầu xuất hiện. Con người sẽ không thể sử dụng nước từ tự nhiên để sinh hoạt được nữa, dù là tắm hoặc nấu ăn.

Trong lúc đang chọn lựa, Kyorin bắt gặp nhóm bạn của mình đang đi dạo. Nhìn có vẻ như họ đang cùng nhau mua sắm gì đó để nấu ăn. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng bước đến. Vì là người trong cùng đội tuyển nên cô muốn nhắc nhở họ một chút.

_ Noel, mấy cậu mua đồ nấu gì đấy?

_ Ah, là Kyorin này. Hiếm thấy thật, cứ tưởng giờ này cậu vẫn đang chạy bộ cơ.

_ Ừ, cậu là người cuồng luyện tập nhất đám mà.

_ Haha, tớ cũng là con người mà. Cần nghỉ ngơi chứ.

_ Ah phải rồi, hay là hôm nay chúng ta cùng nhau ăn lẩu đi. Bọn tớ đang mua đồ nấu lẩu, cậu muốn tham gia không?

_ Xin lỗi nhé, tớ phải đi mua thêm lương thực. Vì các cậu là bạn nên tớ chỉ nói cho mỗi câc cậu thôi nhé.

_ Sao vậy?

Kyorin nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến họ thì ghé sát lại nói nhỏ.

_ Tớ có được tin nội bộ, sắp tới sẽ có khủng hoảng lớn. Nên bắt đầu tích trữ thức ăn từ bây giờ đi.

Những người còn lại dùng ánh mắt kì quái nhìn Kyorin, cô chỉ khẽ nhúng vai. Sau khi quay người đi, cô bỏ lại đúng một câu.

_ Tớ chỉ muốn nhắc nhở thôi, mọi người quên gia đình tớ như thế nào rồi à?

Nhóm người còn lại nhìn theo bóng lưng Kyorin rời đi, thần sắc có vẻ phức tạp.

_Vậy giờ sao Noel, có cần mua thêm đồ dự trữ không?

_ Tớ đang suy nghĩ đây Mikochi. Mấy cậu có đem theo tiền không? Thẻ ngân hàng thì thế nào?

_ Không nhiều, nếu thật sự phải mua, tớ nghĩ mình nên gom lại rồi trả chung.

_ Tớ cũng nghĩ giống Matsuri, dù sao chúng ta ở cùng tòa chung cư. Như vậy cũng rất tiện.

_ Vậy còn hai cậu thì sao? Suisei? Aqua?

_ Hmm.. Cứ mua thôi, mua đồ nhiều cũng được. Dù có xảy ra khủng hoảng hay không thì cũng không sao cả. Có thể tiết kiệm tiền một thời gian.

_ Ừ, với cả nếu thật sự xảy ra, chúng ta cần phải cảm ơn Kyorin đấy.

Sau khi đã quyết định, cả nhóm chia nhau ra mua đồ. Mục tiêu của họ cũng giống hệt Kyorin, thức ăn đóng hộp chắc chắn là ưu tiên hàng đầu.

Mà Kyorin bên này, sau khi quẹt thẻ trả tiền cho số đồ mà mình đã mua, cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Vừa hay, cô quen biết người quản lí của trung tâm này nên đã trực tiếp hỏi về nhà phân phối sản phẩm.

Người quản lí nhìn thấy người quen, cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa cho cô một tấm danh thiếp. Đây là nhà phân phối lớn nhất của họ. Kyorin cũng chỉ là một cô gái, có thể mua được bao nhiêu chứ.

Nhưng mà ông ta đã lầm, Kyorin nhờ vào số tiền thưởng từ các giải thưởng mà cô tham gia, tích góp đến hiện tại cũng đã được hơn 8 triệu yên rồi. Cô đã gửi tiết kiệm, lãi suất hàng tháng cũng đủ cho một mình cô sống tốt vài chục năm nếu không rút hết tiền ấy chứ.

Cất kỹ tấm danh thiếp, cô nhìn lại đồng hồ trên điện thoại. Ước chừng xe vận chuyển đã dừng trước cửa chung cư, cô nhanh chóng chạy về để sắp xếp đồ đạc. Chúng là những thứ thiết yếu và vô cùng quan trọng khi cô phải đối mặt với một tương lai tăm tối sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: