Hồi 9: Hồi đáp
Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là nghiên cứu tập tài liệu này để tìm ra manh mối dẫn tới đáp án cho vụ án này. Tuy nhiên thì trước đó, có một số việc mà tôi cần phải giải quyết trước.
Cô gái nhỏ bé tên Gawr Gura đang ngồi trước mặt tôi lúc này đây dường như không phải người xấu với bất cứ sự ác ý không cần thiết nào, tuy nhiên tôi vẫn không thể đành 100% sự tin tưởng cho cô ấy, nhất là khi cô ấy có thể tìm thấy tôi ở căn nhà này.
Tuy rất cảm kích vì nhờ có cô ấy, tôi mới có thể ngồi tại đây, nhưng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Mặt khác, việc nảy sinh tình cảm không cần thiết giữa con người với con người chỉ khiến cho tiến trình công việc bị rối loạn, chưa kể còn có thể khiến người đó rơi vào những nguy hiểm không thể lường trước.
"Ể?! Cậu đang đuổi tớ tớ đi sao? Không đùa đó chứ?!"
"Từ những gì tôi vừa mới nói thì tôi không cho rằng tôi đang 'đuổi' mà là 'yêu cầu' cô rời đi. Vì tính chất đặc thù của công việc, tôi không thể để cô ở lại đây lâu hơn nữa, bên cạnh đó như cô thấy ấy, sức khỏe của tôi đã ổn định trở lại rồi."
Nét mặt cô ấy nhăn lại, bĩu môi, phồng má như thể không muốn chấp nhận yêu cầu của tôi và nài nỉ một điều gì đó. Tôi thấy thế liền cho tay vào túi áo và lấy ra năm tờ 20 Bảng Anh và đưa cho cô ấy, ngay lập tức, sắc mặt cô ấy liền biến đổi.
"Đây là phí chăm sóc, cô vất vả r-"
không để tôi nói hết câu, người con gái mà chỉ vài phút trước tôi còn nghĩ là một người hiền lành dễ thương lại trưng ra một khuôn mặt giận dữ với đôi má ửng hồng giật lấy số tiền từ tay rồi và vung ra sau lưng.
"Cậu bị ngốc hả?!"
Tôi câm nín, tròn mắt kinh ngạc trước dáng vẻ bực bội ấy.
"Tớ có bao giờ nói là mình cần tiền đâu chứ..."
Người con gái ấy ngậm ngùi quay lưng và bước về phía cửa chính, trước khi rời đi, cô còn ngoài đầu lại nhìn về phía tôi và nói: "Tớ sẽ còn quay lại nữa đó, đồ ngốc!" rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến nỗi tôi còn chẳng kịp nói một lời nào. Bước ra khỏi ghế, tôi cúi xuống sàn và nhặt lại những tờ tiền vương vãi xung quanh.
"Đồ ngốc" ư, kể từ khi dấn thân vào con đường thám tử này, tôi đã quen với việc được người đời gọi với những cái mác như 'thần đồng', 'thiên tài' hay 'kiệt xuất'. Kể từ khi chú qua đời, đã không còn ai gọi tôi là 'ngốc' nữa, không ngờ bây giờ lại có thể nghe lại.
Thu dọn xong, tôi cầm theo tập tài liệu đến từ quá khứ vào phòng làm việc của chú và bắt đầu đọc từng trang một.
Mất không quá nhiều thời gian để dọc đến những tài liệu này, và dựa vào những thông tin tôi vừa đọc được thì có hai vấn đề lớn như sau:
Thứ nhất, bí ẩn về Giáo phái Cthulhu, trên thực tế thì không có giáo phái nào như vậy cả, mà đó là tập hợp của một nhóm người lạc lối với những triệu chứng như trầm cảm, rối loạn thần kinh, Alzheimer hay Parkinson. Điểm chung của những người này là họ thường nghe thấy một âm thanh tần số cao mỗi đêm trăng tròn, thứ được cho là truyền thẳng đến não họ mà không cần di chuyển trong môi trường chất khí như âm thanh thông thường.
Âm thanh này đã tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương não bộ dẫn tới sự mất kiểm soát trong nhận thức, khiến họ nhìn và nghe thấy những thứ người thường không thể cảm nhận được. Trong vô thức, một số đã quy tụ lại và trở thành một tập thể lớn mạnh, một số khác đã tự sát sau quãng thời gian dày vò trong đau đớn. Cái tên 'Cthulhu' được đặt ra để chỉ một thực thể vĩ đại mà nhóm người này thường xuyên thờ tụng.
Nói ngắn gọn, thì Giáo phái Cthulhu là một mạng lưới những con người bị chi phối bởi một thực thể mang tên Cthulhu.
Thứ hai, tồn tại song song với Giáo phái Cthulhu là Bí hội Dagon, đây là một nhóm người đang nhắm tới những thần chú cổ xưa được cất giấu ở R'lyeh để tiến hành một khi thức tại Rặng Quỷ, theo những gì tôi biết, nhằm hiệu triệu một vị Đại Đấng Dưới Sâu, tên là Dagon.
Khác với Giáo phái Cthulhu, Bí hội dagon là một tổ chức có nhận thức rõ ràng về những gì mà họ đang làm và mục đích của họ. Thông tin về bí hội này tuy chưa có nhiều nhưng với ngần đó thông tin thôi cũng là đủ để tôi biết rằng bản thân phải điều tra ra gốc rễ của bí hội này và ngăn chặn ý đồ của nó.
Có một điều khá may mắn cho tôi đó là các thành viên của Bí hội dagon có một đặc điểm nhận dạng là một hình xăm hình con cá quái dị dưới cổ tay. Trong một vụ kỳ án vài tháng trước, tôi từng thấy hình ảnh này trên tay của tên thủ phạm khi đó.
Cuối cùng, ở mặt sau của tập tài liệu này là một hàng dãy số được ngăn cách với nhau bởi những dấu phẩy và dấu chấm, với những con số được sắp xếp không tuân theo một quy luật nào. Nửa số thời gian mà tôi dành trong căn phòng này là để giải mã những con số này. Cụ thể thì nó là như sau:
"Một cuộc chiến đang tới gần, Amelia Watson, và cho tới một thời điểm cô sẽ đến R'lyeh để chiến đấu. Vậy nên cô cần phải biết rằng trong khi những người bạn của cô đang ở trên chiến trường, thì tôi đã đưa ra một lựa chọn ảnh hưởng đến dòng thời gian.
Như cô đã biết, nếu cô muốn nghịch đảo quá khứ, điều đó sẽ tác động đến hiện tại và cấu cấu thành tương lai. Khi cô trở lại, cô sẽ ở trong một dòng thời gian mới do tôi tạo nên nơi mà quá khứ và tương lai của mọi người đều đã bị biến đổi, kể cả là cô. Khi cô quay về, đừng tin tưởng bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai, cho dù là tôi.
Cô có thể đang thắc mắc tôi là ai và tôi đến từ đâu, tuy nhiên ngay từ ban đầu bản thân cô đã luôn là câu trả lời rồi. Tôi đến từ New 52, tên tôi là Amelia Watson."
Sau khi đọc xong toàn bộ chỗ tài liệu và lời nhắn, tất cả những gì hiện lên trong đầu tôi có lẽ chỉ là một loạt những câu hỏi nghi vấn.
Tôi nên làm gì?
Tôi có thể làm gì?
Tôi phải làm gì?
Ngước nhìn lên trần nhà với chiếc đèn dầu treo lơ lửng trên đầu. Bóng tối thật rộng lớn, tuy nhiên chiếc đèn vẫn tiếp tục phát sáng. Tuy biết rằng ánh sáng của bản thân sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa toàn bộ bóng tối, nhưng miễn là ngọn lửa còn cháy, chiếc đèn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong đêm tối.
Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc, với lấy chiếc áo khoác và ra khỏi nhà. Trời lúc này tuy chưa hoàn toàn tối tối hẳn, tuy nhiên mây đen đã giăng kịt cả bầu trời, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mỗi lúc một nhanh, những cơn gió cắt mang theo bụi không ngừng thổi qua mặt đất.
Tôi nhìn sang dòng sông bên cạnh nhà, dưới dòng nước cuộn siết chính là một chú sóc đang bám víu lấy một khúc gỗ như những nỗ lực nhỏ nhoi cuối cùng để không bị cuốn trôi.
Tôi băng qua dòng sông, kéo chú sóc lên và đưa nó trở lại rừng cây, cho tới khi xác nhận chú sóc đã an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với những loài vật nhỏ bé, một cơn bão cũng là một nỗi nguy hiểm ác. Vậy thì tôi tự hỏi con người sẽ có thể làm được gì khi hồi kết của thế giới đang tới gần.
Tôi rời Montana ngay trong đêm đó và lên đường tới bến cảng Seattle. Tại đó, tôi đã thuê một chiếc tàu đánh cá cùng với vài bình nhiên liệu, vì dù gì thì đây cũng là chuyến đi dài, sau đó mua thêm một vài món đồ đóng hộp. Nói gì thì nói, chuyến đi này thực sự tiêu tốn của tôi kha khá tiền, vậy nên hy vọng là sẽ có chút thu hoạch.
Mất gần một tuần để tôi có thể dàn xếp ổn thỏa mọi thứ, theo dự tính thì có lẽ tầm giữa tháng sau, tức tháng Bảy. Sẽ có một lần trăng tròn tiếp theo.
Một ngày trước khi xuất phát, tôi đứng trước mũi cảng mà đăm chiêu nhìn về đại dương xanh rộng lớn, bát ngát. Tuy nhiên khung cảnh nên thơ lãng mạn đó lại ẩn chứa một mối nguy mà loài người chưa từng biết đến.
Tôi có sợ hãi không? Đương nhiên là có rồi.
Tôi có muốn chạy trốn không? Tôi muốn chạy đi thật xa và từ bỏ mọi thứ.
Vậy tại sao tôi lại không chạy? Tại sao tôi còn đứng ở đây? Tôi đang tìm kiếm điều gì?
... Tôi thường tự dặn lòng trong từng cơn thổn thức trong đêm, là một một thám tử, tôi không được phép từ bỏ cho tới khi sự thật được đưa ra ánh sáng.
Nhưng điều đó còn thực sự quan trọng? Rất nhiều người vô tội đã phải bỏ mạng, nhiều hơn tôi có thể gánh vác. Có lẽ một ngày, tôi cũng sẽ trở thành một gánh nặng; Có lẽ một ngày, ai đó sẽ sẽ tới và tiếp nối di sản mà tôi để lại; Có lẽ đây là vụ án cuối cùng mà Amelia Watson thực hiện.
Nếu tôi đang tìm kiếm cái chết, thì R'lyeh sẽ là mồ chôn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top