Hồi 8: Điều phải làm


Mệt mỏi, một dạng triệu chứng tiêu cực có thể quật ngã bất cứ một con người khỏe mạnh nào khi cơ thể họ không được nghỉ ngơi một cách điều độ. Nếu triệu chứng này tiếp tục kéo dài, hệ quả nghiêm trọng hơn có thể thể dẫn tới trầm cảm và hoang tưởng.

Nếu vậy thì giới hạn của một người bình thường sẽ là bao lâu? Khoảng thời gian trung bình đối với một người bình thường mà nói sẽ là hai tuần lễ từ khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Tới đây, tôi chợt nghĩ, đã bao lâu rồi không thể chợp mắt một cách thoải mái. Kể từ khi dấn thân vào vụ án bí ẩn liên quan đến thứ thứ gọi là "Giáo phái Cthulhu", mỗi khi màn đêm buông xuống, một nỗi lo âu vô hình vô dạng cuốn lấy tâm trí tôi.

Biết làm sao được, có rất nhiều người đã hóa điên trong giấc ngủ của họ, để rồi chọn tới cái cái chết khi lẩm bẩm về một thực thể viễn cổ đã tồn tại trước trước cả tuổi đời của hành tinh mẹ, về một thành phố cổ đã chìm sâu dưới nước, thậm chí truyền thuyết về nó còn ít hơn cả giai thoại về một đế chế Atlantis đã bị lãng quên.

Ai biết được điều gì đã và đang đợi tôi sau giấc ngủ đó, ai biết được liệu tôi còn có thể thức dậy vào ngày mai và đón ánh nắng mặt trời? Và tôi cứ trằn trọc suốt hàng đêm, nhìn vào trần nhà tối tăm, lạnh lẽo. Trước khi kịp nhận ra thì mặt trời đã dần ló dạng phía bên kia khung cửa sổ rồi, và một ngày mới của tôi lại tiếp tục.

Thế nhưng ngay lúc này đây, cảm giác duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được bằng mọi giác quan chính là sự thanh thản. Mọi gánh nặng, cơn mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Giá như giấc ngủ này có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt.

Cơn mệt mỏi được tích tụ lâu dài kéo tôi xuống sâu hố đen của sự tuyệt vọng, thế nhưng ở nơi tối tăm nhất đó, tôi lại tìm thấy sự bình yên. Cô gái đó, phải rồi, Mori Calliope, có lẽ cô ấy nói đúng, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho gánh nặng này. Nếu vậy thì hãy để tôi được nghỉ ngơi đi, để linh hồn này được ngủ yên dưới Tartarus.

"Ame...lia..."

Tôi mở mắt từ dưới hố sâu và nhìn về phía cất lên tiếng gọi tên tôi. Là ai? Có ai ở đó? Ai đang gọi tên tôi?

"Tại sao...?"

Tại sao cô lại khóc? Có ai làm hại cô sao?

"Tại sao...cậu cứ mãi trốn khỏi tớ thế?"

Cô là ai? Tại sao tôi lại phải chạy trốn khỏi cô?

"Nhưng giờ...không sao nữa rồi. Vì tớ... tìm thấy cậu rồi, Amelia."

Trước cả khi tôi có có thể bắt kịp được với nội dung của cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình quấn quanh cổ mình, siết chặt từng chút một. Không, đó không phải một sợi dây... Cảm giác mềm mại nhưng chết chóc này, giống như một bàn tay...

Đau quá... Khó thở quá... Tại sao... Tôi đã làm gì sai ư...? Và giờ tôi sẽ phải chết một cách đau đớn như thế này ư...?

"Nhưng nếu có khi nào cháu cảm thấy lạc lối, hãy hét thật to, cầu xin sự giúp đỡ." Những lời của chú vô tình lướt qua trong ý nghĩ của của tôi, nhưng giờ thì còn có ích gì cơ chứ? Rốt cuộc, là thứ gì đã đè nặng lên đôi vai mệt mỏi của tôi đến vậy cơ chứ?

"Không một người đàn ông nào để những vấn đề nhỏ nhặt đè nặng tâm trí mình trừ khi anh ta có lý do chính đáng để làm như vậy."

Đó là lời của một vị thám tử vĩ đại, cũng chính là người thầy của tôi. Phải rồi, ngay từ đầu, chính những gánh nặng về giá trị nhân đạo đã kìm hãm tôi lại.

Có quá nhiều người vô tội đã chết, và tôi lại chẳng thể làm được gì. Tôi đã có thể cứu thanh tra Jake, nhưng tôi đã không ở đó khi ông ấy cần. Tôi chịu trách nhiệm cho cái chết của ông ấy. Không, tôi chịu trách nhiệm cho từng mạng sống của những người đã khuất trong kỳ án này.

Từng chút một, trách nhiệm đó đè nặng lên bờ vai tôi khiến tôi muốn ngã quỵ, nhưng tôi không được phép! Cách duy nhất để tôi có thể đền tội, chính là tìm ra sự thật và không để thêm bất cứ ai phải bỏ mạng nữa!

Chưa phải lúc, tôi chưa được chết! Làm ơn, là ai cũng được, xin hãy cứu tôi ra khỏi nơi đây! Làm ơn...

"Cứu..."

Bóng tối trước mắt bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng hắt xuống từ chiếc bóng đèn cũ kỹ treo trên những tấm gỗ sồi sần sùi, ố màu. Tôi cảm thấy cơ thể nóng bừng, chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi, miệng không ngừng thở một cách nặng nhọc.

Trần nhà thật quen thuộc, tôi đã ngắm nhìn nó không biết bao nhiêu nhiêu lần rồi, đến nỗi từng chi tiết dù chỉ là một hoa văn nhỏ trên tấm gỗ cũng đã hằn sâu vào tâm trí, không thể quên được.

Tôi gượng dậy, mồ hôi từ phía sau lưng áo thấm đẫm cả chiếc ghế sô-pha. Việc đầu tiên tốt biết mình phải làm, đó là quay đầu về phía chiếc TV cũ, ngay trên tường bên cạnh là cuốn lịch vạn niên.

"Ngày 12 tháng Sáu năm 1926... Mình...quay về rồi ư?"

Hẵng nói đến việc quay về hay không? Bản thân tôi giờ đây thậm chí không thể ngừng nghi ngờ rằng liệu những gì vừa mới xảy ra chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Ý tôi là, du hành thời gian ư, thật hoang đường làm sao...

Bàn tay phải của tôi nắm chặt lại, và tôi cảm thấy có gì đó đang nằm gọn trong tay mình. Nâng tay lên, tôi khá ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là chiếc đồng hồ bỏ túi. Nó vẫn luôn ở đó, luôn ở bên cạnh tôi...

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ khẽ vang lên, tôi bàng hoàng giật mình. Ngôi nhà này chỉ có tôi và chú là có chìa khóa, còn ai khác có thể đột nhập vào đây chứ? Dù ai thì cũng phải cảnh giác, không thể-

"Oáp~"

Đó là lúc tôi nhìn về phía bên kia chiếc ghế sô-pha, nằm gọn một góc bên ghế sô-pha với nửa thân dưới ở dưới sàn, là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang hiu hiu ngủ.

Cá nhân tôi phải nhận định rằng cô ấy thực sự rất dễ thương, có lẽ là dễ thương nhất trong bất cứ cô gái nào mà tôi từng gặp. Thế nhưng vóc dáng nhỏ nhắn lại khiến tôi tưởng rằng cô ấy chỉ là một đứa nhóc còn đang đi học.

Hơn nữa, cô ấy còn có một mái tóc dài trắng xóa, là người Nga sao? Bộ trang phục màu xanh cùng chiếc mũ trùm rộng thùng thình bằng một cách nào đó lại khá ăn nhập với vóc dáng nhỏ bé của cô ấy.

Một phản xạ tự nhiên không điều kiện, tôi chầm chậm đưa tay về phía cô ấy, nhẹ nhàng vén mái tóc trắng xóa điểm chút xanh biển.

Mà chờ đã, thế này không đúng, cô ta là người đột nhập vào nhà tôi, tôi đáng ra phải gọi cho bên cảnh sát và bắt giữ cô ta mới đúng. Tỉnh táo lên nào, Watson.

Tôi vỗ vào hai bên má để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng dường như tiếng vỗ đã vô tình đánh thức người hẵng còn đang ngủ ngon lành kia dậy. Cô ấy từ từ nhấc người ra khỏi chiếc chiếc sô-pha, một tay dụi mắt, một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"A, cậu dậy rồi đó hả, Ame?"

Cách cô ta nói chuyện với tôi vô cùng tự nhiên và thân mật, đồng thời cô ta trông không hề phòng bị trước tôi. Những điểm đó đã cho tôi một ấn tượng khá tốt về cô ấy, rằng người con gái đang ngồi trước mặt tôi lúc này đây không phải người xấu.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể vì thế mà không cảnh giác được. Tôi trườn về một bên của chiếc sô-pha, thận trọng hỏi.

"Cô là ai? Tại sao lại ở đây?"

Mặt cô ấy dường như bộc lộ một chút thứ biểu cảm ngạc nhiên, tuy nhiên chỉ vài giây sau khuôn mặt ấy lại trở về dáng vẻ đáng yêu, ngây thơ như lúc ban đầu.

"Phải rồi, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà nhỉ?" Cô ấy nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói tiếp:

"Đây là nơi mọi thứ bắt đầu... Hân hạnh được gặp, tên tớ là Gawr Gura!"

"Ga?"

Tôi khá ngạc nhiên, làm cái nghề thám tử ở nước Anh tuy chỉ mới hai, ba năm nhưng tôi đã đi khắp thành phố lớn nhỏ, gặp vô số số người rồi nhưng chưa từng nghe tới cái tên nào lạ như cái tên của cô nàng này cả.

"Không, không phải 'Ga' mà là 'Gawr'. Cậu biết chứ, nó giống như 'Gào' vầy nè."

Cô ấy đưa hai tay ra trước mặt, cong những ngón tay lại làm ra điệu bộ của những con thú ăn thịt hay những con quái vật trong phim điện ảnh. Qua việc đó tôi có thể hiểu rằng tính cách của cổ rất trẻ con và thích đùa.

Trở lại vấn đề chính, tôi vẫn đang chờ cô ấy, Gawr Gura, trả lời câu hỏi vì sao mà cô ấy lại ở đây, chưa kể còn biết rõ tên của tôi nữa.

"Ừm, còn về lý do vì sao mà tớ lại ở đây thì là do cậu đã ngất đó."

"Tôi đã ngất sao?"

"Yep, khi tớ tìm thấy cậu thì cậu đã nằm dài trên sàn nhà rồi, cả cơ thể cậu nóng bừng và không ngừng thở dốc. Dường như cậu đã dính một cơn sốt khá nghiêm trọng."

Vậy nguồn cơn của sự mệt mỏi đó, có khi nào chỉ đơn thuần chỉ là do cơn sốt thôi không? Tôi đưa tay lên trán, vẫn còn nóng, cơn mệt mỏi và choáng váng dường như vẫn còn đó, dù đã dịu đi một chút.

"Phải rồi, còn thứ này..."

Gura lấy từ trên bàn một xấp tài liệu được kẹp gọn gàng và đưa cho tôi. Từ nội dung cho tới nét chữ được viết trong đó, không thể sai được, đó chính là tập tài liệu mà tôi đã lấy từ chú George.

Trước kia tôi đã tổng vệ sinh ngôi nhà này một lần và không hề thấy bất cứ tài liệu nào còn sót lại, điều đó có nghĩ là tập tài liệu này không phải tự nhiên mà có, mà là do chính tay tôi đã mang nó từ quá khứ đến đây.

Thật không thể tin được, tôi thực sự đã du hành thời gian! Chiếc đồng hồ nhỏ bé chỉ gói gọn trong lòng bàn tay đã thực sự đưa tôi trở về quá khứ.

"Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại dù có khó tin đến đâu vẫn là sự thật." Là một trong những điều cơ bản nhất mà tôi được học từ chú và thầy của mình.

Dù sao thì, với những thông tin này, tôi hy vọng bản thân có thể biết được một chút gì đó. Điều quan trọng nhất vẫn phải là tìm ra nguyên nhân đằng sau những vụ mất tích, tự sát và hóa điên lúc nửa đêm.

Mọi manh mối tôi có dường như đều chỉ ra một mối liên hệ mật thiết tới một giáo phái tà đạo đang lẩn khuất đâu đó ngoài kia với cái tên "Giáo phái Cthulhu", tuy nhiên thông tin từ tài liệu này lại phản bác hoàn toàn sự tồn tại của giáo phái đó.

Nếu vậy thì thứ gì đã làm nên điều đó? Một thế lực tâm linh mạnh mẽ nào lại đủ sức gây ảnh hưởng phạm vi toàn cầu? Thật khó để mường tượng nổi, trường hợp tệ nhất mà tôi có thể nghĩ đến là tôi thực sự không thể nghĩ được gì cả.

Có nhiều thứ trên đời chẳng thể giải thích bằng lời, cho dù có là những nhà bác học theo mọi chủ nghĩa vị lai, duy lý hay duy tâm cũng chẳng có một từ ngữ nào để diễn tả sự điện rồ này.

Tuy nhiên, dù không thể giải thích được bằng lời, tôi sẽ sử dụng cách của chính mình để giải quyết vụ kỳ án này. Tôi đã quyết đi theo con đường này, thì tuyệt đối phải theo nó tới cùng. Cho tới khi tôi tìm ra đáp án và phương thuốc, sẽ không còn một ai phải đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top