Hồi 7: Dưới đáy đại dương

Trong căn nhà gỗ xập xệ nhưng ấm áp, trong không gian yên lặng, có tiếng đốm lửa tí tách bên lò sưởi, cùng với hương thơm thoang thoảng của chiếc bàn ăn đầy ắp thức ăn vẫn chưa được dọn.

Nếu như không phải vì sự xuất hiện của một người khách lạ mặt, thì đây có lẽ chỉ là một bữa tối bình thường của một gia đình hạnh phúc. Giữa một người chú cùng với cháu gái của mình, quây quần bên bếp lửa, cùng ăn cơm, kể chuyện và đi ngủ.

Đó hẳn là những gì sẽ diễn ra nếu như tôi, vị khách không mời lại có mặt ở đây. Giữa tôi và người đàn ông mà tôi hết lòng kính trọng trước mặt này đang có một bầu không khí hết sức nặng nề. hay phải nói là sự hiện diện của tôi ở đây đã đảo lộn tất cả mọi thứ.

"Đến từ tương lai?"

Chính là đây, thứ đã mang đến sự nặng nề cho cuộc trò chuyện này. Bây giờ thì tùy vào cách tôi diễn đạt chuyện này như thế nào, hoặc là ông ấy sẽ chịu lắng nghe và tin lời tôi nói, hoặc là tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và coi là một kẻ tâm thần.

trong bất cứ vụ án nào, để suy luận mang tính thuyết phục nhất, ta đều phải có "bằng chứng". Phải, bằng chứng chính là manh mối cốt yếu đưa ra kết luận cuối cùng và thuyết phục người nghe.

Tôi thò tay vào trong túi áo, lấy ra tấm ảnh đã bị cháy một góc và đưa cho người đàn ông mà tôi cho là người chú đã khuất của mình xem.

"Thứ này, nó là một tấm ảnh được chụp khi cháu năm tuổi, vì một sự cố nào đó mà một góc đã bị cháy. Nhưng phần quan trọng vẫn vẫn có thể thấy rõ..."

Tôi chỉ tay vào từng người có mặt trong tấm ảnh.

"Người đàn ông này là chú, giáo sư George Frederick Watson của Hiệp hội Khảo cổ Hoa Kỳ; còn đây là cháu, Amelia Watson."

Chú ấy với lấy chiếc kính trên kệ sách bên tay trái rồi đeo lên, quan sát tấm ảnh một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

"Năm tuổi à, quả đúng là rất giống con bé. Nếu cô hỏi tôi, thì Amelia của tôi bây giờ chỉ mới ba tuổi mà thôi."

Chú đặt tấm ảnh xuống bàn và nhấc tách trà bên cạnh lên đưa lên lên miệng, nhấp một vài ngụm rồi rồi hỏi tôi:

"Vậy nói đi, cô đến đây là có việc gì?"

Câu hỏi của chú ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng chú ấy sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà cơ. Ngược lại, chú ấy trông không có vẻ gì là bất mãn với những thông tin mà tôi đưa ra.

"Chú tin lời cháu nói ư?" Tôi hỏi lại.

"Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ đang cố gắng quan sát và nhìn nhận mọi chuyện một cách trực quan là logic thôi. Sẽ chẳng dễ dàng suy nghĩ gì nếu để cảm xúc lấn át tâm trí và đuổi cô ra khỏi đây. Nòng cốt của suy luận là tính logic và hợp lý, giả dụ câu chuyện cô đến từ tương lai là thật, thì nó cũng giải thích một số vấn đề mà tôi đang đang mắc phải và khiến hướng đi trở nên rõ ràng hơn."

Chú George tuyệt thật, không như chú ấy, tôi quá yếu đuối và dễ dàng bị lấn át bởi cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, bằng bằng chứng rõ ràng nhất chính là sự hiện diện của tôi trong căn nhà này vào hôm nay.

Nhưng suy nghĩ về vấn đề đó cũng không giải quyết được vấn đề gì, còn một việc quan trọng hơn mà tôi cần phải làm.

"Nếu vậy thì, cháu muốn chú ngưng tổ chức... buổi hội thảo của Hiệp hội Khảo cổ Hoa Kỳ vào tháng 6 tới..."

"Không thể được."

Chú ấy trả lời tôi với một giọng đầy quyết liệt và nghiêm nghị.

"Tại sao chứ?!" Tôi đứng bật dậy và nói lớn.

"Ta không thể can thiệp vào vấn đề nội vụ được. Hãy để Hiệp hội tự giải quyết rắc rối mà họ gây gây ra"

"Nhưng mà những người có mặt ở đó sẽ cố gắng tiếp cận thông tin về những kiến thức cổ xưa đó... và tất cả rồi sẽ... Cháu đã không thể thể bảo vệ được ai, thậm thậm chí là viên thanh tra đó, hay là chú... Rốt cuộc, giáo phái Cthulhu là cái quái gì cơ chứ?"

Chú George không nói không rằng mà đứng dậy, bước tới bên kệ sách và lôi ra một chiếc hộp sắt bị khóa dưới gầm tủ. Nó giống hệt chiếc hộp sắt tôi thấy trong thùng đồ của chú tôi ngày hôm đó.

Chú mang chiếc hộp sắt đặt lên lên bàn và mở khóa ra, bên trong đầy ắp những tập giấy, tài liệu, tất cả đều được viết bằng tay. Chú George sắp xếp một số tờ giấy rồi trải đều lên bàn, chỉ vào vào chúng.

"Đây là toàn bộ tài tài liệu liên quan đến 'Giáo phái Cthulhu' mà tôi được để lại, thêm vào đó là một số ghi chép chép mà tôi đã đã tự tìm hiểu và nghiên cứu."

Không thể tin được, tất cả những thông tin này là sao? Những gì còn lại trong chiếc hộp ngày hôm đó còn không bằng một phần tư chỗ tài liệu này. Đây đều là những thông tin có giá trị, nếu có đủ thời gian để nghiên cứu ký ký lưỡng, lời giải chắc chắn sẽ hiện ra trước mắt.

"Hả, cái này này là..."

Một dòng chữ đập vào mắt khiến tôi không khỏi kinh ngạc: "Giáo phái Cthulhu không không có thật."

Điều này là sao chứ? không có thật? Nói vậy thì khác nào những vụ mất tích kia chỉ là trùng hợp? Vậy thì cái chết và và thông tin mà viên thanh tra để lại còn có ích gì cơ chứ? Rồi cả R'lyeh, có khi nào nơi đó cũng cũng chỉ là ảo tưởng?

Hư và thực đan chéo lẫn nhau như sợi xích trói chặt lấy tâm trí tôi, kéo tôi xuống đáy đại dương sâu thẳm. Nếu ánh sáng trên mặt biển biển kia chính là sự thật ấm áp, thì đôi mắt của tôi đang đang dần bị bao phủ bởi bóng tối của đại dương dương lạnh lẽo và huyền bí.

"Amelia!"

Tiếng gọi của chú George đã đánh thức tôi, đưa tôi trở về với thực tại.

"Cô có sao không thế, trông cô thất thần quá đấy."

"Cháu không sao, chỉ là... có chút mệt mà thôi."

Suy cho cùng thì đó cũng hẳn hẳn là một lời nói dối, có thể là do nãy giờ không để ý mà khi nhận ra thì cơ thể tôi đã đã tràn ngập cảm giác mệt mỏi này rồi. Có lẽ đây chính là tác dụng phụ phụ từ việc du hành thời gian.

"Vậy để tôi hỏi lại một lần nữa, từ khi cô bắt đầu tìm hiểu về giáo phái này, cô đã bắt gặp bất kỳ hiện tượng lạ nào chưa?"

"Hiện tượng lạ ấy ạ?"

Chú ấy nhắc tôi cũng cũng mới nhớ ra, đúng là chuyện như thế từng xảy ra một lần, khi tôi đang trên trên đường tới căn hộ của thanh tra Jake.

"Cháu nhớ hôm đó dự dự báo không nói gì về việc tuyết sẽ rơi ở Newcastle. Nhưng khi cháu đang đi lại trên đường vào buổi tối, một cơn gió lạnh đến buốt người đã thổi ngang qua cháu. Đó là một cơn gió bất thường, tuy chỉ diễn ra không thời gian gian ngắn nhưng dường như chỉ có cháu mới cảm cảm thấy luồng gió đó."

"Hiểu rồi, vậy là họ đã đưa ra cảnh báo."

"Họ?"

"Hãy nhìn vào đây."

Chú George đưa cho tôi một một tờ giấy, trong đó có ghi thông tin và tiểu sử của năm người kỳ lạ.

"Hội Đồng?" Tôi lấy làm khó hiểu.

"Được biết, họ là một tổ chức gồm năm người mang những khả năng kỳ lạ nếu không không muốn nói là sức mạnh siêu nhiên. Họ có nghĩa vụ là trông coi sự sự an toàn và cân bằng của thế giới."

Khả năng kỳ lạ? Sức mạnh siêu nhiên? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra cơ chứ? Mà, nếu nếu nói đến những thứ siêu nhiên thì chắc chắn điều điều khó tin nhất chính là khả năng du hành hành thời gian của chiếc đồng hồ cũ kỹ này rồi.

"Có phải một người trong số họ có vóc dáng cao, mặc bộ đồ màu đen và có mái tóc màu hồng không ạ?"

"Dáng cao, tóc hồng... ý cô là Mori Calliope?"

"Mori Calliope? Nhưng trong đây làm gì có ai tên như thế?"

"Tất nhiên rồi. Vì cô ấy đâu phải người của Hội Đồng đâu. Cô với người tên Mori đó là bạn mà, không phải sao?"

Hả, bạn ư? Chú ấy đang nói gì vậy? Mình và cô ta mới gặp nhau có một lần, cả hai còn chẳng ưa gì nhau, sao mà làm bạn được?

"Chú đang nói gì vậy?"

"Hả? Không phải sao? Nhưng người để lại tất cả những tài liệu này và gửi ba người con gái bọn họ tới đều là cô mà, còn nói là là sẽ giúp ích trong việc điều tra nữa?"

"Ể?"

Lại nữa, cơn mệt mỏi lại lần nữa ập đến. Bất cứ khi nào bản thân đánh mất phương hướng thì điều này lại xảy ra à? Khó chịu thật đấy... Cảm giác cứ như... muốn buông bỏ tất cả đi vậy...

Đột nhiên, chú George ghé sát mặt lại gần tôi, rồi còn vén cả áo tôi lên hở cả phần phần bụng nữa.

"Chờ đã, chú làm gì vậy?"

"Quả nhiên là là không có à..."

"Có gì cơ?"

Chú ấy ngồi lại vào ghế và bắt đầu kể một câu chuyện cho tôi nghe.

Vào một ngày mưa giông bão tố 2 năm về trước tại St Louis, khi chú tôi bị đánh thức khỏi giấc ngủ do tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Chú rời khỏi khỏi giường và và xuống nhà mở cửa.

Khung cảnh trước mặt mặt khiến chú kinh ngạc đến không thốt lên lên lời. Một cô gái trẻ tuổi trên tay đang bế một đứa đứa trẻ sơ sinh, phần bụng áo thì đỏ thẫm, những dòng nước màu đỏ theo nước nước mưa chảy xuống tận chân, nhuộm đỏ bậc thang.

Cô ta mặc bộ bộ quần áo giống hệt tôi, có mái tóc giống hệt tôi, và cả gương mặt cũng giống hệt hệt tôi. Ngoại trừ việc cô ta có một vết sẹo chéo dài từ đỉnh trán xuống tận má trái.

Cô ta đưa đứa trẻ cho chú tôi rồi rồi gục xuống, khi được chú tôi nhờ đưa tới bệnh viện thì kịch liệt từ chối, nhưng lại gục đi ngay sau đó. Chú ấy không còn cách nào khác ngoài việc đưa cô cô ấy vào nhà và chữa trị.

Vết thương trên bụng cô ấy là do bị đạn bắn, may mắn thay đó không phải vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Chú để cô ấy ngủ tại nhà mình một đêm, nhưng sáng dậy thì cô ấy đã biến mất, để lại rất nhiều giấy tờ trên bàn.

Những tờ giấy giấy đó chính là những tài liệu mà tôi đang đọc,có tờ giấy nhắn rằng cô ấy sẽ gửi vài người bạn đến phụ ông việc nghiên cứu. Và tờ giấy nhắn cuối cùng nhắn rằng:

"Tên đứa bé là Amelia."

Thời gian trôi qua chỉ trong cái chớp mắt, đã gần qua ngày mới, tôi không thể làm gián đoạn khoảng thời gian riêng tư của chú George và "Amelia" nữa. Đã đến lúc để quay về rồi.

Trước khi ra về, tôi ngỏ lời mượn những tài liệu của chú để mang về và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, ngạc nhiên thay chú ấy đồng ý không một chút chần chừ. Chú tiễn tôi ra đến cửa, tôi chào tạm biệt và bắt đầu bước đi trong màn đêm lạnh lẽo.

Được vài bước, tôi bỗng nghe thấy tiếng chú ấy gọi lớn:

"Amelia!"

Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngoái đầu lại nhìn bóng dáng người đàn ông mà tôi hết lòng kính trọng, yêu thương như cha ruột của mình.

"Tôi biết không dễ dàng gì khi một mình gánh vác quá nhiều thứ, nhưng dù thế nào, tôi cũng không muốn cô từ bỏ. Bởi vì ít nhất..."

Đứa trẻ tên Amelia thò đầu ra từ đằng sau chân chú ấy, đôi mắt xanh biếc long lanh của nó như đang nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm của tôi.

"Amelia mà chú biết, không phải một đứa trẻ yếu đuối."

Chú ấy vừa nói, vừa xoa đầu đứa trẻ một cách dịu dàng rồi bế nó lên.

"Nhưng nếu có khi nào cháu cảm thấy lạc lối, hãy hét thật to, cầu xin sự giúp đỡ. Hãy đặt niềm tin vào những người mà cháu đã và sẽ gặp. Cho tới lúc đó, hãy tiếp tục tiến lên, Amelia Watson."

Những lời nói của chú đã động viên tôi rất nhiều, có vẻ như chú ấy đã mở lòng hơn với tôi một chút rồi. Dù rất muốn cảm ơn chú ấy, nhưng cơ thể này đã tới giới hạn rồi.

Cơn mệt mỏi như những xúc tu cuốn chặt lấy cơ thể tôi, kéo tôi xuống dưới đáy biển u ám kia. Tầm nhìn trở nên mờ nhạt, hơi thở nặng nhọc, chân tay không còn cảm giác.

Đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi, làm ơn... hãy để tôi... ngủ một chút... chỉ một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top