Hồi 5: Suy luận của thám tử

 Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, gió từng cơn nổi lên như vũ bão, va đập vào cửa sổ khiến nó như run lên bần bật. Ngồi nhà từ lâu đã trống trải và tĩnh lặng cho dù có người ở, nay lại trở lên ồn ào và hỗn độn dễ dàng khiến người ta cảm thấy lạ lẫm.

Bản thân tôi cũng vậy, vid từ nhỏ đã luôn làm việc ở những nơi có đầy đủ đèn điện nên giờ đây, phải ngồi trong một căn phòng tối tăm phủ đầy bụi bặm và mạng nhện này thật dễ khiến tôi cảm thấy không thoải mái và chỉ muốn làm nhanh cho xong việc rồi chạy phắt ra khỏi đây.

Chiếc radar sóng âm, thứ mà tôi tìm được trong thùng đồ của chú tôi vài tiếng trước, đã bị hỏng hóc và gỉ sét khá nhiều chỗ do đã qua một thời gian dài sử dụng lẫn không sử dụng. Vậy nên tôi cần phải thay đổi và sửa chữa chúng bằng chính sức mình.

May mắn là có khá nhiều phụ kiện dự phòng trong kho nên không quá khó khăn để sửa chữa nó, mặc dù hiệu quả sẽ không đạt đến mức tối đa 100% nhưng nó không phải vấn đề, chỉ cần nó có thể hoạt động trơn tru trong một khoản thời gian cố định là đủ.

Tuy nói là thế, nhưng vấn đề nan giải vẫn còn đó, dây cáp. Để có thể đưa tín hiệu của chiếc radar ra tận ngoài biển thì cần một đường dây cáp cực kỳ dài, kể cả nếu tuyến cáp ngày xưa chú của tôi từng dùng vẫn còn ở đâu đó dưới biển thì càng khó khăn hơn khi không ai có thể lặn xuống tận dưới đó mà không có đồ bảo hộ.

Cũng không thể nhờ bên phía lực lượng hải quân can thiệp được vì việc tàng trữ và sử dụng đồ quân dụng mà không có giấy phép thế này có thể khiến tôi bị bắt giam một thời gian chứ chẳng đùa.

Cách giải quyết duy nhất có lẽ là tạo ra một thiết bị đóng vai trò thu phát và truyền tải và ném nó xuống biển, mọi dao động tần số sóng âm ghi nhận được sẽ được truyền về chiếc radar này.

Nhưng nên dùng thứ gì nhỉ, có lẽ một thứ gì đó nhỏ nhỏ, có thể dễ dàng cầm nắm sẽ là một lựa chọn tốt. Nghĩ đến đó, tôi bất giác nhớ lại chiếc đồng hồ của chú tôi. Cầm nó lên tay, những lời nói của người phụ nữ đó bỗng chốc lại hiện lên.

"Rốt cuộc... cô là đang muốn nói đến điều gì vậy chứ?

Tôi không phải là vì những lời đó mà giận dữ hay gì cả, tất cả những gì tôi có thể cảm thấy sau khi nghe những lời nói ấy đơn thuần là một sự trống rỗng. sâu trong thâm tâm tôi, dường như có một lỗ hổng chưa thể khỏa lấp. Nó rốt cuộc là gì, bản thân tôi cũng không thể nói rõ.

Đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung khiến tôi suýt thì quên mất mục đích thực sự của mình, tiếng sấm chớp từ bên ngoài đánh xuống khiến tôi sực tỉnh và luống cuống trở lại làm việc.

Rốt cuộc thì chiếc đồng hồ bỏ túi này vẫn là kỷ vật của chú, tôi không nỡ lòng nào mà phá hủy nó được.

"Từ bây giờ đến ngày trăng tròn theo dự báo thì hẵng còn xa lắm, có lẽ cũng không cần phải vội vàng làm gì."

Nói rồi, tôi đem cất toàn bộ dụng cụ vào lại trong thùng rồi đem cất đi kỹ càng. Xong việc, tôi trở lại gian nhà chính và quyết định đánh một giấc, đợi sau khi bão tan sẽ quay trở về Newcastle để hỏi thăm tình trạng thanh tra Jake.

Đó là một buổi sáng đẹp đẽ với không khí trong lành và mát mẻ, tôi thu dọn đồ đạc cá nhân ròi lên đường trở về Newcastle. Về tới đường 13 Queens, tôi nghe loáng thoáng từ người đi đường rằng khu chung cư gần đó xảy ra một vụ án, cụ thể hơn là một vụ tự sát.

"Này, đừng có nói là..."

Chẳng màng suy nghĩ tiếp, tôi chân ướt chân ráo chạy thật nhanh về khu chung cư ở ngã ba. Mở cửa đi vào, tôi lập tức hỏi quản lý chung cư về viên thanh tra sống tại phòng 809 ở tầng tám.

Câu trả lời không ngoài dự đoán, ông ấy đã tự sát. Theo lời kể của nhân viên dọn phòng thì họ đã thấy ông ấy thả mình từ cửa sổ phòng.

"Tôi muốn mượn chìa khóa phòng."

"Nhưng thưa quý khách, căn phòng đó hiện đang bị cảnh sát địa phương niêm phong..."

"Tôi không quan tâm."

Tôi đưa tay vào túi ngực của chiếc áo sơ mi và lấy ra tấm danh thiếp, bên trong ghi rõ tên tuổi và sự nghiệp của tôi, và đưa cho người quản lý xem.

"Tôi cần chìa khóa căn phòng đó, ngay lập tức."

"À, vâng..."

Lấy được chìa khóa phòng, tôi lập tức chạy thật nhanh lên phòng của thanh tra và mở cửa xông vào trong. Quả đúng như tôi đã dự đoán, căn phòng thực sự bừa bộn và đầy rẫy những vết xước. Nhưng thứ khiến tôi để ý hơn cả là chiếc bàn ở giữa phòng, trên đó có những vỉ thuốc được để lại.

"Là thuốc an thần, vẫn còn nhiều thế này, ông ấy đã không uống sao?"

trên bàn có hai vỉ thuốc uống dở, một vỉ còn bốn viên nằm đè lên vỉ còn lại còn hai viên. Tôi cúi người xuống gầm bàn, quả nhiên phát hiện thêm vài vỉ thuốc uống dở. Một vỉ còn năm viên nằm trên một vỉ còn sáu viên, ngoài ra còn có thêm một nửa viên thuốc bị bẻ đôi nằm dưới sàn.

Tôi liếc thấy có gì đó dưới mặt bàn liền lật ngửa hẳn nó lên, mặt dưới của chiếc bàn gỗ xuất hiện một chữ S lớn màu đỏ thẫm, có lẽ đó là máu. Những thứ này có ý nghĩa là gì, tại sao thanh tra không uống từng vỉ một mà lại uống từng vỉ một ít? Chữ S tượng trưng cho điều gì?

Giác quan thụ cảm của một thám tử trong tôi rung lên liên hồi, nó đang mách bảo tôi đây là một số manh mối mà thanh tra đã để lại. Ngay lập tức, tôi lấy sổ tay ra và ghi lại những ký tự bản thân đã thấy.

"45 52,5 S"

Tôi đảo mắt nhìn về phía nhà bếp, tại bức tường ngăn cách nhà bếp và phòng chính, có một chiếc bàn gỗ một chân khá cao chắn ở đó, bên trên bàn không có gì ngoài một cốc nước. Ở chiếc bồn rửa mặt đối diện với cốc nước, trên bức tường ngay phía sau vòi nước là một mũi tên chỉ sang trái.

Theo trí nhớ của tôi, ở phái đó không có gì ngoài một bức tường trống không cả. Tôi lại gần chiếc bàn một chân, ở trên đó vương vãi rất nhiều thuốc nhưng không ở trong vỉ, vả lại tuy nói là vương vãi nhưng thật ra chúng cũng có trình tự nhất định

Ở trên cùng phía tay phải có hai viên, ngay cạnh đáy cốc là ba viên và chếch về phía dưới bên tay trái thì chỉ có một viên. Tôi cúi thấp người, nhìn qua cốc nước đầy về phía vòi nước. Đúng như dự đoán, mũi tên chỉ sang trái thông qua cốc nước đã bị đổi chiều thành chỉ sang phải, đó là hướng của nhà tắm.

Trước khi đi qua nhà tắm, tôi liếc mắt về phía vòi nước ở nhà bếp. Số thuốc vương vãi ở đó theo trình tự là sáu viên, hai viên và nửa viên. Bước vào phòng tắm, tôi ngay lập tức nhìn thấy trong bồn có rất nhiều quần áo, quay đầu sang ngang, trên chiếc gương treo trong phòng tắm chính là một chữ M cũng có màu đỏ thẫm và bị nhòe ở những nét đầu tiên, đến những nét cuối cùng thì mới bình thường.

Quan sát xong xuôi, tôi trở lại phòng chính và bắt đầu lấy sổ tay ra ghi lại mọi thứ, rồi bắt đầu suy luận.

"Số thuốc ở trên bàn gỗ một chân không có vỉ và cũng không được xếp chồng lên nhau nên không thể sắp xếp chúng như cách đã làm với chỗ thuốc ban đầu được. Nhưng quan trọng là hai chữ S và M, cùng với dấu mũi tên nữa... Đống quần áo trong bồn tắm...

Phải rồi, là số đo! Trong đơn vị đo quần áo thì S có nghĩa là Small, M là Medium, tức S sẽ nhỏ hơn M. Lược bỏ toàn bộ số đi thì ta sẽ có ký tự S -> M, tức là từ nhỏ tới lớn, điều này gợi ý về cách sắp xếp thuốc đợt hai. Theo đó thì ta sẽ có 123 và 23,5.

Nửa viên thuốc có nghĩa là 0,5 nhưng nếu không tính số 0 ở đằng trước mà tính từ kết thúc sẽ cho số 5, cũng như chữ M bị nhòe ở đầu mà rõ ở ở cuối vậy.

Nhưng nếu cần thiết, thanh tra chắc chắn chắn sẽ để lại một dấu chỉ sang phải luôn chứ không cần phải thông qua nước trong cốc. Nếu thế thì ông ấy đang muốn nhắc thêm về một điều gì đó... Nước... Phản chiếu... Lật ngược... Phải rồi, là nó!

Vì chữ M có tính chất cân đối nên dù có phản chiếu qua nước thì nó vẫn sẽ là chữ M. Nhưng việc đảo ngược ý nghĩa của mũi tên chỉ hướng cũng có nghĩa là ta có thể lật ngược nghĩa của chữ, M sau khi lật ngược 90 độ thì ta sẽ được W, ghép với những chữ số mà ta có lúc đầu thì sẽ là...

45 52,6 S, 123 23,6 W... Là tọa độ địa lý!"

Tôi cầm tờ giấy trong tay, lời nói có chút run run:

"Ôi trời, thanh tra à, ông đúng là thiên tài..."

Chỉ còn vài điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu, tại sao ông ấy không ghi tất cả những điều này ra giấy mà phải để lại manh mối, phải chăng là do ông ấy lo rằng sẽ có ai khác tìm ra ý nghĩa của dòng chữ và tiến hành tìm kiếm khu vực đó?

Vả lại, sẽ thế nào nếu chỗ thuốc ở trong căn phòng này đều là ngẫu nhiên chứ không phải được sắp xếp. thế thì tất cả những thứ này sẽ trở nên vô nghĩa, và ý nghĩa của hai chữ S và M cũng từ đó mà thay đổi.

Như thể nhận ra điều gì đó, tôi cúi mặt thấp xuống, miệng lẩm bẩm một cách nhỏ nhẹ hai từ: Save Me.

"Cứu tôi với...à... Xin lỗi nhé, thanh tra, tôi đến muộn rồi."

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay như thể muốn bóp nát nó. Nhưng giờ không phải lúc để nuối tiếc, tôi vẫn còn quá nhiều việc để làm.

Tôi lập tức trở về phòng và mở bản đồ ra, tìm vị trí của tọa độ vừa tìm được. Tọa độ đó nằm ở phía đông New Zealand, theo đo đạc thì dường như cả nghìn kilomet về mọi phía từ điểm này không có đất liền, nơi gần đó nhất có người sinh sống là đảo Pitcairn và nó cách tọa độ này xấp xỉ ba nghìn kilomet.

Tổng hợp dữ kiện từ Christov Faun, trong cuốn sách của anh có nói về một ốc đảo nơi cách xa đất liền nhất, kết hợp cùng với tọa độ địa lí này, tôi đã có câu trả lời có độ thuyết phục cao nhất mà bản thân có thể suy luận ra.

"Đây chính là... vị trí chính xác của R'lyeh... Nếu mình có thể thả chiếc radar đó xuống vị trí này... có lẽ sẽ biết được bên dưới đại dương sâu thẳm ấy tồn tại thứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top