Hồi 3: Câu chuyện kỳ lạ của thanh tra Jake (Phần 2)

Mọi thứ bắt đầu vào ngày 17 tháng 6 năm 1908, khi thanh tra Raymond Bill Jake nhận được mệnh lệnh từ cấp trên của ông, rằng hãy điều động một đội đặc nhiệm tiến hành do thám đầm lầy Manchac nằm ở phía nam New Orleans. Không biết bằng cách nào mà dạo gần đây có rất nhiều lời đồn quái dị về nơi đó.

Thanh tra Jake đã đề nghị được đi một mình, nhưng dường như cấp trên không thể để điều đó xảy ra, điều đó khiến thanh tra vốn dĩ nghĩ đây chỉ là một cuộc do thám nho nhỏ lại hoài nghi về tính nghiêm trọng của sự việc.

Ngay trong đêm ấy, thanh tra Jake cùng một tiểu đội gồm 7 lính đặc nhiệm đã tiến vào đầm lầy. Thanh tra Jake vừa đi vừa liên tục quan sát mọi thứ xung quanh, đảm bảo không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Mọi thứ thật bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy bất cứ biến cố dị thường nào xảy ra cả.

"Trăng đêm nay tròn thật..."

Một cơn gió bỗng nổi lên, phảng phất mùi hương của tro bụi.

"Hửm, có mùi khét? Có đám cháy nào ở gần đây à?" Viên thanh tra lẩm bẩm, đoạn rồi ngoái đầu gọi một người lính. "Này, cậu, lính như cậu có ống nhòm đúng không, đưa tôi mượn chút."

Người lính lấy ra một chiếc ống nhòm rồi đưa cho viên thanh tra, ông cầm lấy rồi bắt đầu nhòm về ngược hướng gió. Từ trên cao, thanh tra Jake phát hiện một cột khói màu xám, quả nhiên là có lửa. Nhưng đầm lầy này vốn cấm du khách qua lại, đừng nói đến việc đốt lửa trại qua đêm, vậy thì là ai đã nhóm chỗ lửa ấy?

Ngay lập tức, thanh tra Jake ra hiệu cho đội đặc nhiệm, ông cùng họ bắt đầu tiến lại gần nơi có ánh lửa. Tại nơi mùi khói đã có thể dễ dàng được ngửi thấy dù có đeo khăn bịt miệng, viên thanh tra cùng những người lính nghe được những thứ tạp âm liên tục vang dội.

Chúng là tiếng vỗ tay, tiếng dậm chân, tiếng hò hét, bằng cách nào đó, chúng nghe cứ như một bản giao hưởng lệch lạc. Thanh tra Jake ra hiệu cho đội đặc nhiệm ở yên một chỗ, còn ông thì từng bước tiến lại gần nơi phát ra thứ âm thanh kia.

Xuyên qua rừng cây rậm rạp, viên thanh tra bắt gặp một cảnh tượng hết sức quái đản. Tại một khu đất trống, có một bộ tộc những người da đỏ đang nhảy múa. Họ hô hào những thứ tiếng không rõ nguồn gốc trong khi bản thân đang nhảy múa vòng quanh một tảng đá cao tầm một mét.

Nó không hề giống với bất kì một lễ hội nào cả, tất cả những gì đang diễn ra tại đây chỉ khiến viên thanh tra dày dặn kinh nghiệm liên tưởng tới một giáo phái thần bí nào đó đang thực hiện một nghi lễ tà đạo.

Đột nhiên, ở lùm cây đối diện vang lên âm thanh cười đùa những người có vẻ như là những thiếu niên trẻ tuổi. Âm thanh ngày càng gần, họ đang hướng về đây.

"Cái quái... Khách du lịch? Thật đấy à?"

Dường như những người của bộ lạc này đã ngừng nhảy, họ hướng mắt về phía những thanh thiếu niên rồi đồng loạt lao về phía đó, bỏ dở nghi lễ.

"Chuyện quái gì đang xảy ra đây?"

Chớp lấy thời cơ, viên thanh tra cho gọi những người lính lại và bắt đầu dò xét xung quanh nơi diễn ra nghi lễ. Thanh tra Jake tiến lại gần trung tâm bãi đất, nơi đặt một tảng đá cao tầm một mét, trên đỉnh tảng đá đặt một bức tượng, chính là bức thần tượng mà tôi đang cầm trên tay.

Lũ người đó đã nhảy múa xung quanh bức tượng này, nó có ý nghĩa gì nhỉ? Viên thanh tra thầm nghĩ.

Đột nhiên, một loạt những tiếng hú vang lên. Chúng không phải tiếng hú đặc trưng của loài sói hay bất cứ sinh vật nào. Chúng như thứ cảm giác căm phẫn trào ra nơi lồng ngực, không thể diễn tả bằng lời. Bộ lạc đó đã quay lại.

Trong lúc viên thanh tra còn đang bối rối, một thứ gì đó tròn như một trái dừa chầm chậm lăn về phía chân ông. Cho tới khi nó dừng lại và được chiếu sáng bởi ánh lửa phập phừng, ông mới nhận ra đó là một cái đầu người.

"Tất cả, rút mau!!!" - Viên thanh tra hét lớn.

Những người lính ngay lập tức xả súng về phía những bụi cây, họ vừa rút lui vừa xả đạn. Thanh tra Jake cắm đầu chạy, mặc cho những tiếng hét la hét thất thanh của một số người lính cứ vang lên sau lưng ông.

Cái quái gì đang xảy ra, bọn chúng là ai, thứ nghi lễ quái quỷ đó là gì, liệu đám du khách đó đã bị chúng giết? Trong cơn hoảng loạn tâm lý, thanh tra Jake dùng hết sức bình sinh để vắt chân lên chạy, ông đã không còn có thể nghĩ được gì nữa.

Chẳng bao lâu sau, ông đã ra khỏi đầm lầy, tới được một xa lộ vắng vẻ. Viên thanh tra quỳ gục xuống, thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như suối chảy khắp khuôn mặt.

Sự im lặng này là gì?

Viên thanh tra quay đầu ra sau, không biết tự bao giờ, một tiểu đoàn tính cả thanh tra Jake là 8 người đã vào trong đó, và giờ chỉ còn lại một mình ông thoát ra ngoài. Viên thanh tra hoảng loạn, không thể biết được điều gì đã xảy ra ở trong đó, cùng với bức thần tượng chẳng biết từ bao giờ đã nằm trong lòng bàn tay ông.

Thanh tra Jake mệt mỏi trở về nhà, tất cả những gì vừa xảy ra đã đẩy cơ thể của ông tới cùng cực. Ông nằm lên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, thanh tra thức dậy khỏi giường. Thứ đầu tiên ông chú ý tới chính là bức thần tượng nằm trên bàn ngay cạnh đầu giường, nó ở đó từ lúc nào, chính ông cũng chẳng biết.

"Rốt cuộc thì... mày là thứ gì...?"

Ngày 25 tháng 6 năm 1908, một tuần kể từ sự kiện đó, tại St Louis lúc này đang diễn ra cuộc hội thảo về khảo cổ học. Viên thanh tra Jake biết rằng đây là một cơ hội tốt không thể bỏ lỡ, vậy nên đã lặn lội từ New Orleans tới đây để gặp mặt giáo sư George Watson.

Nhưng ông cũng không thể ngờ được, rằng cũng có hai người khác ở đây không phải về vấn đề khảo cổ, mà là về bức thần tượng.

"Đầu tiên là Evagh Roustine, một diễn nữ gốc Pháp. Thứ hai là Christov Faun, tiểu thuyết gia người Úc. Tuy không chắc chắn, nhưng dường như họ cũng đã trải qua một biến cố nào đó khiến họ biết về sự tồn tại của bức thần tượng." Tôi nói với thanh tra, đoạn rồi đưa cho ông xem bức ảnh được chụp lại ở hiện trường.

"Chúng là những gì được chụp lại ở nhà riêng của hai người kia, cho đến hiện tại thì có thể xác định là họ đã chết. Thanh tra Raymond, liệu ông..."

"May mắn thay, ta chưa xuất hiện những biểu hiện như vậy. Chỗ thuốc ức chế thần kinh kia là đủ để ta lấy lại bình tĩnh."

"Hừm, tôi sẽ miễn cưỡng coi đó là một điều tốt." Tôi cất hai tấm ảnh vào túi áo, đoạn tiếp tục thảo luận. "Được rồi, tiếp tục phần còn dang dở đi nào."

Trở lại với câu chuyện của viên thanh tra, sau khi đưa cho ông Watson bức thần tượng, vị giáo sư cùng những đồng nghiệp của mình đã tỏ ra vô cùng hứng thú. Thực tế mà nói, họ hoàn toàn không hiểu được bức tượng. Tất cả những gì mà họ có thể nói, là nó thật thần bí, như thể không thuộc về thế giới này.

Hội thảo được khép lại, vị giáo sư sau đó đã tìm gặp viên thanh tra và đưa cho ông địa chỉ nhà riêng cùng số điện thoại, bảo rằng muốn hợp tác nghiên cứu sâu hơn về bức thần tượng.

Cả hai đã cùng nhau làm việc suốt hơn hai tháng, trong khoảng thời gian này, viên thanh tra đã liên tục gặp những cơn ác mộng đánh thức ông dậy vào lúc nửa đêm. Có những lúc ông cảm thấy như sắp điên lên, may mắn là ông đã chống chọi kiên cường.

"Quả nhiên là cũng gặp ác mộng à?" Tôi lẩm bẩm.

Vào một ngày, khi thanh tra Jake cố gắng liên lạc với giáo sư qua điện thoại mà mãi không thấy đầu dây bên kia nhấc máy, ông liền bắt một chuyến xe tới nhà riêng của giáo sư để gặp mặt.

Cửa nhà giáo sư khóa chặt, không thể vào được. Viên thanh tra liền đi xung quanh, phát hiện một cánh cửa dẫn xuống một tầng hầm đang mở toang. Tuy có chút lưỡng lự, song ông vẫn quyết định đi xuống.

Xuống tới nơi, viên thanh tra dường như choáng ngợp trước một không gian được phủ kín bốn góc tường là những dòng chữ nguệch ngoạc, ký tự khoanh vùng, giấy báo được cắt xén.

Vị giáo sư đột ngột xuất hiện phía sau lưng viên thanh tra, trên tay bê một chiếc hộp các tông, bên trong toàn là giấy tờ.

"Ơ hay, chẳng phải anh thanh tra Raymond đây sao, sao anh đến đây đột ngột thế?" Giáo sư vừa nói, vừa bê chiếc hộp đi ra trước mặt viên thanh tra và đặt nó xuống đất.

"Ông đang làm cái gì ở đây vậy, giáo sư?"

"Chà, anh thấy đấy, tôi đang tìm hiểu về nguồn gốc của bức thần thần tượng. Dường như nó liên quan khá nhiều đến những biến cố bí ẩn trước đây, vì vậy nên tôi phải đi thu thập thông tin từ khá nhiều nguồn, các bài báo thì luôn là lựa chọn hàng đầu."

Vị giáo sư ngồi xuống, bắt đầu lấy từng tờ giấy trong hộp ra và dán nó khắp mặt đất, đoạn lấy ra một chiếc bút lông màu đỏ, khoanh tròn từng phần và nối những gì ông thấy liên quan lại với nhau.

Viên thanh tra thoáng nhìn lên chiếc bàn gỗ phía xa, chợt nhìn thấy có thứ gì đó rất quen mắt, ông chỉ về tay phía đó.

"Này, thứ kia là gì?"

"Hửm?" Giáo sư Watson ngước nhìn về phía đó, rồi mỉm cười đứng dậy, tiến lại gần. "À, thứ này hả, nó là một tấm phù điêu của một cậu thanh niên tặng cho tôi. Rất tuyệt, đúng chứ?"

Vị giáo sư cầm tấm phù điêu lên tay rồi giơ về phía thanh tra Jake, và viên thanh tra đã ngay lập tức trở nên hoảng loạn vào lúc đó. Trên bức phù điêu miêu tả một thứ gì đó khó mà có thể diễn tả bằng lời, nhưng nó lại khiến thanh tra liên tưởng đến bức thần tượng.

"Lúc đó ta đã rất hoảng loạn, hàng loạt suy nghĩ cứ chực chờ mà nhảy lên trong đầu ta. Giữa lúc ấy, có một luồng suy nghĩ trong ta đã áp đảo tất cả. Không, nó giống như bản năng hơn là suy nghĩ thông thường. Rằng mọi cảm quan trong ta đang cảnh báo ta một điều: Chạy đi."

Viên thanh tra lặng đi một lúc, rồi tiếp tục nói.

"Ta không thể nhớ những gì đã xảy ra ngay sau đó, ngay khi ta nhận ra thì bản thân đã ở nhà tự bao giờ... Bằng một cách nào đó, ta cho rằng 'thứ đó' đang ám ảnh lão ta, hoặc bản thân lão đang ám ảnh với thứ đó."

Xem ra không bất kỳ sự bịa đặt nào trong câu chuyện của ông ta, giọng điệu, cảm xúc, chúng đều rất thực. Nếu mọi chuyện đúng thì hẳn chú của tôi, giáo sư Watson đã gặp người thanh niên trẻ tuổi kia trong khi đang nghiên cứu về bức thần tượng. Tức là vào khoảng...

"Tháng 8 năm 1908... à?"

"... Ta có đọc qua tin tức dạo gần đây, và cô có thể không để ý một điều."

"Là điều gì?"

"Những giấc chiêm bao về thực thể viễn cổ ấy... luôn đến vào những ngày trăng tròn và sáng nhất. Tới nỗi ta có thể nhìn thấy những vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, như một bức màn mỏng, mập mờ đầy huyền ảo."

Có vẻ câu chuyện đã đi đến hồi kết, tôi trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy, đi ra sau viên thanh tra và gỡ trói cho ông ấy.

"... Cô chắc chứ?" Ông nắm chặt lấy cổ tay, hỏi.

"Suy cho cùng tôi chả có lý do chính đáng nào để giam giữ ông mãi. Thông tin đã có đủ rồi thì cứ thả ra thôi. Dường như khu chung cư này vẫn còn phòng, nếu vậy thì tôi cũng nên nghỉ lại đây một thời gian, tiện tìm thêm một vài manh mối nếu có."

"Tin ta đi, cô sẽ không muốn dây dưa đến những thứ ma quỷ như vậy đâu."

"Chà, từ khi xác định bản thân sẽ tìm hiểu về bí ẩn này, tôi đã luôn đặt bản thân trong trạng thái sẵn sàng rồi."

Tôi vừa nói vừa với lấy chiếc áo khoác rớt dưới sàn, phủi bụi.

"Sẵn sàng... để làm gì?" Thanh tra thắc mắc.

Tôi khoác chiếc áo lên, hai cầm vào hai bên khóa áo mà giật mạnh để xốc lại áo.

"Để chết. Tôi biết đây không phải một việc dễ dàng gì, nhưng tôi cũng không được phép từ bỏ. Chú tôi, giáo sư Watson trong những ngày cuối cùng, vẫn miệt mài nghiên cứu tìm ra sự thật. Tôi đơn giản bây giờ, chỉ là tiếp tục công việc mà ông ấy còn bỏ dở."

Tôi đeo lên chiếc mũ lưỡi trai bằng vải màu vàng nâu quen thuộc.

"Công việc của một thám tử... là tìm ra chân tướng của sự việc, tìm ra sự thật!"

Nói xong, tôi liền bước ra khỏi phòng của viên thanh tra rồi xuống quầy lễ tân đặt phòng. Xong xuôi mọi thứ, tôi vào phòng và ngồi xuống giường, cố gắng xâu chuỗi lại những gì mình tìm hiểu được cho tới nay.

"Ừm ừm, là như vầy... Quả nhiên là có liên kết với nhau... Giấc chiêm bao, trăng trong, những vì sao... Mười năm... nếu mình nhớ không nhầm..."

"A!" Như thể phát hiện ra một điều gì đó, tôi thốt lên đầy kinh ngạc. "Nếu đúng là như vậy... xem ra mọi chuyện đang dần trở nên thú vị hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top