Hồi 12: Kỳ án Nhân Ngư (Phần 1)
Sử thi, cổ tích, thần thoại,... Những câu chuyện không có thật, không có căn cứ khoa học được chắp vá qua lời kể của những kẻ mê tín về những thực thể siêu hình đã từng trị vì bầu bầu trời, lục địa và đại dương, về những giống loài xinh đẹp ẩn mình trong rừng sâu, về thanh kiếm huyền thoại cùng chủ nhân của nó đánh tan các thế lực siêu nhiên và thống nhất đất nước.
Trải dài suốt lịch sử 200 nghìn năm phát triển và tiến hóa, con người đã tạo ra vô số những câu chuyện, chúng được lưu truyền từ thời đại này qua thời thời đại khác, một số thì thất lạc, một số thì phát triển triển các dị bản khác nhau. Chẳng biết từ bao giờ, những câu chuyện chưa từng được kiểm chứng từ quá khứ ấy lại trở thành một phần phần trong lối sống và tư duy của con người.
Đã từng có một khoảng thời gian tôi tự hỏi mình: "Liệu những câu chuyện đến từ trí tưởng tượng, có bao nhiêu phần là đúng?"
"Này Watson, cháu có tin vào cổ tích không?"
Đắm chìm trong âm thanh của những giọt mưa đập lên ô cửa kính cùng tiếng vó ngựa xen lẫn chiếc bánh xe gỗ đang lăn trên con đường đầy sỏi đá. Trước mặt tôi là một người đàn ông ăn mặc thanh lịch với hương nước hoa nồng nặc, ông có hơi cúi người về phía tôi, chờ đợi câu trả lời từ câu câu hỏi vừa rồi.
"...Chà, cháu cũng chẳng rõ lắm."
"Thật sao, ta tưởng mấy bé gái chạc tuổi cháu ai cũng thích mấy câu chuyện như kiểu nàng tiên cá hay công chúa phép thuật chứ."
"Ý cháu là, xét về mặt giải trí thì chúng là đúng những câu chuyện thú vị, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngay từ đầu, truyện dân gian là những câu chuyện được chắp vá từ tay người này qua người khác, mỗi người sẽ thêm cho nó một ý, biến nó thành một tác phẩm đến từ trí tưởng tượng nhằm phục vụ nhu cầu khác nhau của con người. Tuy không có một cơ sở nào đủ để xác thực tính chính xác của những thể loại văn học này, con người vẫn có một niềm tin đủ mạnh mẽ về nó để tạo nên các học thuyết về lịch sử và nguồn gốc của con người, trái đất và cả vũ trụ. Không có một phép toán logic nào có thể chỉ tính chính xác tuyệt đối về ba tiến trình cơ bản là nguồn gốc, cách thức và kết quả, nhưng một số con người với trí tưởng tượng của họ lại có thể. Thật lố bịch, thầy nghĩ vậy không?"
Tôi dứt lời, mong chờ một hồi âm từ người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, để rồi nhận ra những gì tôi vừa nói cũng chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi, cứ như tôi vừa tự độc thoại một mình vậy. Tôi ngoảnh mặt ra ngoài cửa kính, chẳng biết vì lý mà không còn muốn nhìn mặt ông ấy nữa.
"Nào nào, Watson nhỏ bé, đừng có hờn dỗi như vậy chứ." - Ông ấy nói.
"Con đâu có dỗi." - Tôi đáp lại.
"Chắc chắn là có mà..." - Ông nhìn ra ngoài khung khung cửa, nở một nụ cười nhân hậu. "Ta biết so với những người bạn đồng trang lứa, Watson rất thông minh và ham học hỏi. Có điều, không phải tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể giải thích bằng khoa học đâu. Có lẽ tồn tại trên chúng ta, là vô số các tầng không gian cao cấp xếp chồng lên nhau, thứ mà chúng ta không thể chạm tới, không thể quan trắc, không thể thí nghiệm. Song tất cả đều đến từ những 'giả thuyết', không khác nào một câu chuyện cổ tích của trẻ con về một xứ sở diệu kỳ."
"Ý của thầy là gì?"
"Watson này, cháu có thể có trí tuệ, nhưng cháu lại quên mất khả năng tưởng tượng. Trong khí đó, những người mang trong mình trí tưởng tượng phong phú, lại có thể thông minh và tìm ra các đáp án tốt hơn mà cháu nghĩ đó."
Ông ấy vừa nói, vừa phô ra cái vẻ mặt tự mãn, đó là vẻ mặt khiến khiến tôi khó chịu nhất. Tuy nhiên những gì ông ấy nói không phải là không có căn cứ, có le trong đó cũng có một phần sự thật mà ông đã tự mình trải qua. Những buổi trò chuyện phiếm có thể thành những buổi tranh luận đầy trí thức, đó là điều khiến tôi trân trọng và gọi ông ấy là "thầy".
Howard Ignatius Arthur, một nhà văn kiêm triết gia người Anh, một người bạn thân của chú George, và là thầy của tôi. Tôi thích những quyển sách mà chú ấy viết ra, dù rằng phần lớn sách mà chú ấy viết là câu chuyện không có thực, song chúng vẫn mở ra cho tôi vô vàn cánh cửa tri thức. Đây là câu chuyện khi tôi chỉ mới 6 tuổi, câu chuyện mở ra con đường sự nghiệp và lý tưởng của tôi, câu chuyện về kỳ án đầu tiên của tôi.
"Chà, ta thực sự bất ngờ đấy. Không nghĩ là sau khi sửa soạn xong xuôi và chờ George thì cậu ta lại mang cháu đến đến vứt cho ta, kêu có việc đột xuất rồi ba chân bốn cẳng chạy đi luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" - Thầy ngả đầu ra sau, tỏ vẻ chán nản.
"...Cháu có nghe lén được cuộc nói chuyện của chú ấy qua điện thoại, chú ấy nói gì đó liên quan đến mấy di tích cổ đại ấy."
"Thật là, bộ đi đào bới một lớp đất chỉ để tìm được vài món đồ cổ từ lâu tít trong quá khứ thì có gì vui chứ? Chú chẳng thích làm việc tay chân tí nào, mệt bỏ xừ."
"Sao thầy nói như thể nó là nó một điều đáng tự hào vậy..."
"Ồ, nhìn kìa Watson."
Mưa đã tạnh dần, tôi dí sát mặt vào cửa kính để ngắm nhìn dòng sông Thames xanh mát lấp lánh như những viên pha lê, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.
"Đẹp quá phải không? Chúng ta đang ở rìa biên giới hạt giáp với cửa sông Thames đổ thẳng ra Biển Bắc đấy. Ở London không thấy được cảnh này đâu."
Đó là một khung cảnh kỳ vĩ, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh ánh nắng lướt trên những con sóng xô vào những dãy đá trập trùng. Hạt Essex là một hạt nghi lễ ở Anh giáp với của sông Thames ở phía Nam và đổ ra biển Bắc, do đó cảnh tượng những cơn sóng dập dìu trên những rìa đá phủ đầy rêu, những ai đến từ bên ngoài trấn hẳn đều sẽ có chung một cảm nghĩ về một bãi biển nên thơ, lãng mạn.
Đây vốn dĩ là chuyến du lịch của chú George và thầy Doyle sau khi trúng giải đặc biệt trong trò chơi rút thăm trúng thưởng ở một phiên chợ, nhưng vì chú George có việc đột xuất nên tôi phải đi thay chú cho đủ số vé. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn ở nhà và đọc sách trong yên bình mà thôi, tự dưng lại bị chú đùn cho cái việc phiền muốn chết.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đến được nhà trọ nơi chúng tôi dừng chân và nhận phòng ở lại qua đêm. Sau khi xong xuôi thủ tục, thấy thời gian đến giờ cơm trưa vẫn còn sớm, thầy liền rủ tôi đi đâu đó chơi.
"Đi kiếm chút gì chơi không, nhóc?"
"Cũng được, dù sao cũng chẳng có gì để làm."
Thế là chúng tôi cùng trải bước xung quanh thị trấn, dọc vách các vách đá, qua các phiên chợ, để rồi dừng chân trước một bến cảng Tilbury, tôi với thầy thấy một số đông người dân đang túm túm lại nơi bến đỗ của tàu thuyền, tò mò, chúng tôi liền tới gần và nghe được cuộc trò chuyện của người dân.
"Lại nữa à? Người thứ ba rồi đấy..."
"Hình như là con trai bà Timothy ở đầu chợ thì phải...."
Những lời bán tán mỗi lúc một xôn xao khi chúng tôi tới gần, thầy vỗ vai gọi một người phụ nữ gần đó lại và hỏi.
"Xin thứ lỗi, ở đây đang có chuyện gì mà mọi người tụ họp đông vậy?"
Người phụ nữ thấy hai người chúng tôi thì cứ như nhìn thấy ma, khuôn mặt cô lô vẻ hoảng hốt, nói chuyện ấp úng câu câu được câu không như thể cố giấu giếm điều gì đó.
"Ôi...ôi trời, hai người là...khách du lịch có phải không...? Hai người nên quay lại nhà trọ đi...chuyện này mà tới tai bên dịch vụ thì uy tín của cả trấn sẽ đi xuống mất..."
"Cô càng nói thế thì tôi lại càng phải làm cho ra nhẽ."
Nói rồi, thầy lấn tới, đẩy bớt người dân qua hai bên, vừa đi vừa thận trọng nhờ người ta tránh đường, tôi đi theo ngay phía sau, nhìn thấy khuôn mặt ai cũng để lộ rõ vẻ mặt lo lắng, bồn chồn, thấp thỏm. Băng qua hàng người dày đặc, tôi tới được bên bến tàu nơi sự chý ý của người dân được đổ dồn về.
Bỗng dưng tiếng bước chân dừng lại, tôi chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã va vào chân của thầy, ngã bạch ra đất. Đoạn rồi, tôi thấy tay của thầy che mất mắt mình, ban tay to lớn phủ kín tầm nhìn khiến tôi không thể thấy rõ cái gì ở trước mắt. Thầy khẽ nói, giọng nói ấy không còn sự hóm hỉnh và vui tươi như khi ở trên xe nữa, thay vào đó là một tông giọng thô ráp và nặng nề.
"Đừng nhìn, Amelia."
Dù có nói thế, cái tính hiếu kỳ của tôi cũng chả khác thầy là bao. Thứ gì càng bị cấm sẽ chỉ càng khiến tôi muốn xem hơn mà thôi. Tôi vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của thầy để chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Giờ nghĩ lại, tôi của khi đó cứ cho rằng bản thân so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì tôi có phần trưởng thành hơn nhiều, quả nhiên trẻ con thì vẫn mang đôi mắt của trẻ con. Suy nghĩ ngây thơ đó đã ngay lập tức phai nhòa và hoàn toàn tan biến khi tôi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc hơn cả những gì được viết trong sách giấy.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy người chết, một cái xác không còn thở, không còn sự sống, không còn linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top