Hồi 11: Hai cực trái dấu

Thời gian, một yếu tố tối quan trọng trong bất cứ vụ án nào. Làm thế nào để vạch trần tội ác nhanh nhất có thể trước khi có thêm bất cứ hệ quả sâu xa nào là một vấn đề đau đầu mà các cơ quan phòng chống tội phạm nói chung hay các thám tử nói riêng đều phải đối mặt.

Người ta vẫn thường nói, thời gian là vàng là bạc. Nhưng đối với thám tử mà nói, nó giống như một liều thuốc an thần hơn là bất kỳ châu báu nào, theo đó mà nói, thứ khiến họ say sưa đến quên trời quên đất, chính là "sự thật".

Tôi vẫn luôn tự nhắc bản thân rằng thời gian hạn hẹp đến nhường nào, cốt cũng chỉ để không bị cuốn vào vòng xoáy của sự hưng phấn mà quên đi trọng trách của bản thân. Không được phép nới lỏng dù chỉ một giây, để khi tôi đột ngột biến mất trên cõi đời này một cách đột ngột như chú tôi, những thứ duy nhất có thể tìm được dưới danh nghĩa của một thám tử chỉ là cái tên vô danh.

Để nghĩ lại, có lẽ đây là một trong những thứ mắc kẹt trong tâm trí của chú tôi, mở mắt trên chiếc giường ấm áp và nhìn bản thân trong tấm gương, chú hẳn vẫn luôn đo đếm từng ngày như vậy trước khi đôi mắt nhắm chặt lại, mãi mãi không thể thức dậy.

Chú luôn giữ được sự tỉnh táo và nhận thức về thời gian, biết rằng bản thân thể ra đi bất cứ lúc nào nên luôn tìm cách để lại thế hệ sau những di sản của mình, mọi sự giúp đỡ trong tầm khả năng.

Vậy thì có lý do gì để tôi chần chừ được nữa. Cho dù có lạc tới một hòn đảo hoang hay tàn tích dưới đại dương, tôi cũng sẽ tìm ra những thông tin giá trị mà bản thân có thể sử dụng.

"Giờ thì, Nhật Bản à...? Xem chúng ta có gì ở đây nào?"

Đương lúc tôi còn đang quan sát sự tình xung quanh để tìm kiếm một số thông tin hữu ích nào đó, Gura lập tức nhảy ra trước tầm mắt của tôi và cho tôi một câu trả lời:

"Cậu không biết sao? Đây là nơi mà George đã định đến trước khi qua đời vì cơn đột quỵ bất thường tại sân bay đó."

"Chú George tới đây để làm gì chứ?"

Gura tủm tỉm, vẻ mặt như thể đã chờ đợi câu hỏi của tôi rất lâu, cô nói:

"Để tìm một nhân chứng, người vẫn còn sống cho dù tinh thần bị ảnh hưởng bởi "Giáo phái Cthulhu". Một họa sĩ người Indonesia, tên Airani Iofifteen."

Có vẻ như chúng tôi vừa rút ngắn được kha khá tiến trình. Nếu đã xác định được mục tiêu rồi thì thế mà tiến bước thôi, không có lý do gì để chùn bước cả. Trực giác thám tử của tôi đang nhói lên khiến tôi có dự cảm rằng hôm nay bản thân sẽ một bước nữa tiến gần hơn đến ánh sáng.

Ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ, ngay khi vừa nổi hứng lên một chút thì đã bị Gura kéo vào một nhà hàng sang trọng ngồi ăn sashimi mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì.

Cô nàng này thực sự không thèm đoái hoài đến ai khi ăn à, cứ tự do tự tại gọi cả núi đồ ăn, còn chẳng biết có ăn hết được hay không nữa. Mà, tôi đoán con người thi thoảng cũng nên được giải tỏa nên như thế này cũng chẳng có vấn đề gì to tát cho cam. Người đời có câu: "Dục tốc bất đạt" mà ha.

Nói gì thì nói, cô nàng này là người đã hai lần cứu mạng tôi, có lẽ bữa ăn này cũng chẳng phải cái giá quá đắt đỏ. Chưa kể, bản mặt khi ăn cũng vô cùng dễ thương nữa, đôi mắt long lanh khi thấy đồ ăn ngon, cái má phúng phính khi nhét một đống thức ăn vào miệng, rồi còn cả cái biểu cảm hết sức trẻ con nữa... Nói sao nhỉ, kiểu như khiến người khác chỉ muốn véo má một cái thôi vậy.

"Cậu không ăn sao, Ame? Nào, nói 'aaaa'...."

"G...gì chứ, tôi có thể tự ăn mà... Thôi thì, sao cũng được..."

Chà, có lẽ cũng không quá tệ...

...Không, đây đích thị là một sai lầm nghiêm trọng. Ai mà ngờ được cô ấy có thể ăn không chỉ một hai suất mà là tận bảy suất sashimi cơ chứ?!? Khoảnh khắc nhìn thấy hóa đơn mà tôi như hồn xiêu phách lạc, 49000 yên là... 316 đô la... 255 bảng?!? Cho dù có là tôi và chú đi ăn hồi còn ở Anh Quốc thì cả hai chú cháu cũng chưa từng ăn nhiều đến nhường này...

Tuy nhiên điều tồi tệ nhất không nằm ở giá thành, mà tệ ở chỗ tôi không có một đồng nào trong người cả. Có lẽ nó đã bị cuốn trôi cùng dòng nước biển lạnh lẽo mất rồi, giờ nếu không thể trả được tiền, tôi sẽ bị gọi là kẻ ăn quỵt, sự nghiệp sẽ theo đó mà tiêu tan mất. Chả nhẽ một thiên tài như tôi lại chịu nỗi nhục thất bại ở một nhà hàng sashimi như thế này sao? Bằng mọi giá phải tìm ra cách...

Dường như thấy được sự hoảng loạn và mất bình tĩnh hiện trên khuôn mặt của tôi, Gura vỗ vai tôi rồi dùng ngón cái tự chĩa vào bản thân, như muốn bảo rằng hãy để cô ấy lo. Gura lấy trong túi áo ra một viên đá xanh thẫm lung linh tuyệt đẹp, cô đặt viên đá lên tay người nhân viên và nói.

"Cho cậu đó, đem trang trí hay làm gì đó thì tùy, nếu đem bán đấu giá thì sẽ thu được một số tiền lớn đó."

Nhìn thấy viên đá tuyệt đẹp, cả tôi và cậu nhân viên đều không thể nói thành lời. Dẫu sao thì cho dù có nhìn từ góc độ nào, viên đá cũng khiến người ta liên tưởng đến thứ hồng ngọc quý giá mang tên Lam ngọc ngọc - Sapphire.

Đoạn rồi Gura nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra khỏi nhà hàng. Cả hai chẳng biết vì lí do gì mà cứ chạy hết sức, như thể vừa làm chuyện gì đó xấu xa vậy. Vừa chạy, tôi vừa hỏi Gura:

"Như vậy...có được không?"

"Chuyện gì thế?" - Cô ấy vừa cười vừa đáp

"Viên đá ấy, trông nó có vẻ quý giá lắm...cho đi như vậy...thực sự ổn chứ?"

"À, nó hả. Có gì đâu, ở quê nhà tớ người ta có nhiều lắm, đến nỗi họ còn dùng nó để lót đường cơ."

Một câu nói thật vô vị, không hề có sự hài hước nào ở trong đó, ấy vậy mà nó vẫn khiến tôi bật phá lên cười.

"Ahahahaah...gì vậy chứ...dùng đá quý để lót đường á... Khó hiểu thật đấy..."

Cứ như vậy, cả hai người chúng tôi dắt tay nhau đi qua các dãy phố, thử đủ thứ đồ ăn, đồ uống, quần áo, quà lưu niệm... Gura cứ đi đến đâu lại để lại đó một viên đá, lúc thì có màu xanh lục, lúc thì hồng, có lúc lại là vàng...

Trước cả khi kịp nhận ra, tôi đã dành cả một ngày ở bên Gura. Những địa điểm chưa từng tới, những món ăn chưa từng nếm, rồi cả những thú vui chưa từng biết đến, tất cả đều nhờ có người con gái ấy mà tôi có cơ hội được trải nghiệm.

Từ khi bước vào nghề thám tử này, tôi đã luôn bận tối mặt tối mũi với các vụ án, viết báo cáo và lang thang trên các con phố vắng tanh về đêm để tìm kiếm manh mối. Cũng được vài năm rồi, đủ lâu để khiến quên đi cảm giác vui vẻ khi được dạo chơi cùng ai đó là như thế nào. Nhưng điều đó đã thay đổi vào hôm nay, vì tôi đã có Gura ở đây, và Gura đã ở đây vì tôi.

Chẳng mấy chốc mặt trời đã khuất dần phía sau những cơn sóng gồ ghề, như phủ lên cả một vùng trời và đại dương xanh thẳm một sắc đỏ rực rỡ. Tôi đứng trên bãi cát vàng ấm áp, nheo mắt nhìn về mặt trời ở phía xa kia, cùng với Gura ngồi ở bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt hạ thấp và ánh mắt cũng hướng về đường chân trời ở phía xa kia.

Đến đây tôi lại tự hỏi, bản thân sẽ còn có thể thấy được khung cảnh tuyệt đẹp này bao nhiêu lần nữa, được vui chơi bao nhiêu nơi nữa, và sẽ thấy được nụ cười ấy thêm bao nhiêu lần nữa. Tại nơi đây, tại khoảnh khắc này, thời gian cứ như dừng lại, và tôi chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi, để tôi và cô ấy có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.

Khung cảnh này, là của riêng tôi và em.

...Tối đến, mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống biển để nhường chỗ cho mặt trăng, Gura nắm tay tôi và dạo chơi một lần cuối trước khi cả hai đi tìm một phòng trọ để trú qua đêm nay. Khi ngày mai đến, mọi thứ sẽ quay trở về đúng quỹ đạo của nó, công cuộc tìm kiếm và phá án bắt đầu và sẽ không còn những cuộc dạo chơi nữa. Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Chúng tôi tìm được nhà trọ khi đã gần nửa đêm, nhà trọ này ở gần một nhà tắm công cộng nên tôi đã đi tắm trước và để Gura nhận phòng. Tôi thấy khá kỳ lạ khi Gura bảo rằng cô ấy không cần phải đi tắm, cho dù đã vui chơi hết cả một ngày thì cơ thể cô ấy vẫn không có một chút mùi hôi nào.

Mà để nghĩ lại, ngay từ đầu Gura đã có gì đó rất lạ rồi. Cô ấy đột ngột xuất hiện trong nhà của chú tôi ở Montana và chăm sóc cho tôi khi tôi lên cơn sốt. Cô ấy còn biết tên của tôi cho dù cả hai mới gặp nhau lần đầu. Mặc dù tưởng chừng như đã mất mạng ở nơi không một tàu bè nào đi qua, ấy vậy mà tôi vẫn tỉnh dậy trên đất liền và gặp được Gura.

Phải rồi, cô ấy còn nói Nhật Bản là nơi chú định tới để tìm vị họa sĩ kia, nhưng tại sao Gura lại biết điều đó, cô ấy có quan hệ mật thiết với chú George ư? Nói tới quan hệ mật thiết đến kỳ lạ, thì người phụ nữ tóc hồng Mori gì gì đó kia cũng bảo rằng cô ấy có quen biết chú được một thời gian.

Chiếu theo sự việc này, thì Gura và người phụ nữ tên Mori đó có liên quan tới nhau, không, cả hai có thể là bạn, và cả hai đều quen biết chú George. Vậy mục đích của họ là gì khi đến tận lúc chú George mất mới chủ động tiếp cận mình? Cô Mori đó có bảo rằng mình chưa sẵn sàng, vì điều gì cơ chứ? Họ cần mình phải làm gì đó sao? Phải chăng tình bạn này chỉ là giả dối?

"Tình bạn? Mình đối với Gura...chúng ta là bạn bè sao? Từ bao giờ...?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấu hiểu hai chữ "tình bạn". Có lẽ từ sâu thẳm trong tim tôi, tôi đã luôn muốn có một người bạn, và tôi đã luôn chờ đợi. Để rồi cho tới khi Gura xuất hiện, khỏa lấp sự cô đơn bằng những niềm vui và sự chân thành, cô ấy luôn xuất hiện những lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất và ở bên tôi. Vậy nên tôi đã mù quáng mà không nhận ra, một sự trùng hợp suôn sẻ đến khó tin.

Tôi quay trở lại nhà trọ và lên phòng mà Gura đã đặt cho cả hai. Cửa không khóa, đèn điện đã tắt hết, Gura cũng đã lên giường và nằm ngủ. Phòng này có hai giường, vậy nên tôi đã lên chiếc giường còn lại, nhưng tôi không ngủ ngay khi cơ thể vừa nằm xuống.

Tôi trằn trọc một lúc, rồi buột miệng một câu: "Gura... cô còn thức không?". Không có tiếng đáp lại, căn phòng tĩnh lặng chìm trong bóng tối. Tôi ngồi dậy, quay đầu nhìn về giường của Gura, cô ấy thì đang nằm quay lưng về phía tôi. Thật kỳ lạ làm sao, khi chỉ vài tiếng trước chúng ta còn vui vẻ cười nói, bây giờ lại quay lưng về nhau như thế này.

Bỗng chốc, thế giới quan của tôi như sụp đổ. Những thứ tôi muốn tin, lại trở nên thật mong manh, những thứ tôi chưa từng muốn tin, lại mang đầy ý nghĩa về một hiện thực phũ phàng.

"Gura, cô không phải con người, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top