Tập 1: Mở đầu của một trường biên

- Nè nè! Cái thông báo này là sao?


Tiếng nói của nàng vu nữ anh đào Miko vang lên thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong văn phòng về phía cô.

Tại bảng thông báo của văn phòng, Miko cứ nhìn mãi vào một tờ thông báo được dán ở trung tâm của tấm bảng xanh không rời khiến ai cũng thắc mắc.

- Sao thế Mikochi? Có thông báo gì sao?

Thấy cô bạn làm ăn của mình cứ đứng đực ra đó, Suisei ở xa đang ngồi ở sofa liền lên tiếng hỏi. Miko ở xa nghe vậy liền quay lại với một khuôn mặt phấn khích ra trò.

- Tụi mình... sắp phải đánh nhau rồi!

- ...Ể?!!

Nghe câu trả lời chẳng ăn nhập gì từ Miko, cô nàng sao chổi chẳng biết đường nào mà lần. Mọi người cũng vì tò mò mà kéo đến xem coi có gì khiến cho cô vu nữ anh phải chú ý đến nó suốt. Nhưng khi đọc qua, khuôn mặt của ai cũng mang đầy sự thắc mắc. Không phải vì nó khó hiểu, mà là do tính chất của nó chẳng liên quan tí gì đến các cô cả.

Trong khi cả căn phòng đang lên cơn rối não vì tờ thông bào thì Sora và A-chan bước vào. Trong thấy cả bọn đang xúm lại xem tại bảng thông báo, cả hai thấy đông vui quá nên cũng đến nghía xem thử:

- À... Ra là vụ này.. Ngài Tanigo cũng bạo thật nhỉ! Cậu giải thích cho họ đi A-chan!

- Ừ! Cũng chẳng còn cách nào khác... Cơ mà lần này đúng là ngài Tanigo ghê gớm thật đấy.

Cả bọn nghe Sora với A-chan trò chuyện với nhau mà chả hiểu gì hết. Đang lúc trên đầu mọi người ai cũng mọc một dấu chấm hỏi to tướng thì A-chan hắng giọng bắt đầu tràng giải thích.

- Thì nhé, ngài Tanigo thân yêu của mọi người mong muốn Fes năm nay sẽ có một cái gì đó thật mới lạ nên đã đề nghị lên bên trên và dẫn đến sự có mặt của giải đấu lần này...

- Lí do nghe củ chuối thế?

- Im nào, Marine! A-chan đang nói mà.

A-chan đang nói ngon lành thì bị nàng thuyền trưởng Marine cắt ngang vì bị choáng ngợp trước lí do mà mình phải bận bịu trong mấy tháng sắp tới. Còn Pekora thì dù cho cô bảo Marine giữ trật tự thì chính cô cũng đang tỏ ra khó hiểu về lí do tổ chức Fes lần này.

- E hèm! Tui nói tiếp đây. Thì tầm nửa tháng nữa thì mấy bồ sẽ được giới thiệu về các Holocore cũng như Holoscope. Holocore chính là các thiết bị dùng để tính điểm, còn Holoscope là các thiết bị dùng để ghi điểm. Trông nó như thế này này!

Nói rồi A-chan lấy máy tính bảng ra mở lên. Bên trong là hình ảnh về các thiết bị được sử dụng trong trận đấu sắp tới để tăng thêm tính thuyết phục trong lời giải thích của mình.

- Các bồ sẽ có ba cách để tính điểm. Cách đầu tiên là các bồ sẽ phải dùng Holoscpe chạm vào Holocore. Nếu Holocore phát sáng thì sẽ được tính một điểm, đủ tất cả các Holocore được phân loại cho trận đó thì sẽ thắng.

"Số lượng Holoscope các bồ có thể sử dụng là không giới hạn nên đừng lo." - A-chan tiện nói luôn về vấn đề này để khỏi có ai thắc mắc bởi đây sẽ là một vấn đề được bàn tới rất nhiều trong tương lai nên A-chan không muốn mình phải phí công vì vài thông tin nhỏ nhặt như thế này.

- Về cách hai thì đơn giản hơn một chút, nhưng nó cũng khó hơn so với cách một vì các bồ sẽ cần phải phá huỷ luôn tất cả các Holocore của đối phương. Dù cho nó có nhanh gọn hơn cách đầu tiên nhưng vì các Holocore rất cứng nên nhớ cẩn thận! Cách cuối cùng là các bồ sẽ tay đôi với nhau cho tới khi hết sinh lực, thế thôi.

Sau một tràng dài liến thoắng thì cô quản lí A-chan phải dừng lại một chút vì hết hơi. Suy ngẫm một hồi thì Suisei lại lên tiếng cắt ngang đi bài thuyết trình của A-chan

- Còn về giải thưởng thì sao, A-chan? Chắc hẳn nhà vô địch thì phải nhận được gì chứ đúng không?

- Về chuyện này thì...tui cũng không rõ nữa. Nhưng tui nghe mấy ban cấp trên nói với nhau rằng nhà vô địch sẽ nhận được 60% giá trị tổng số tiền bán vé của cả giải đấu thì phải...chắc thế...

- Gì sộp quá vậy? Để tui tính thử, nye!...Hừm...ờ....hờ...hơn chín trăm triệu sao?

- Bà tính có chuẩn không đó Mikochi?

- Tui đoán là tầm cỡ đó...tránh xa tui ra...Sui-chan...

Suisei đang tỏ ra phấn khích, trên mặt cô nở một nụ cười bí hiểm khiến Miko phải phát hoảng mà tránh xa. Tuy nhiên mấy gái vẫn còn rất nhiều điều phải hỏi

- Mà A-chan nè, chúng ta sẽ không đánh thật đâu đúng không? Ý tui là, chúng ta sẽ được chiến đấu ở một môi trường khác hả? Không gian giả lập ba chiều chẳng hạn!

- Không hẳn là không gian giả lập ba chiều đâu AZKi, các bồ sẽ được đánh trong không gian môi trường tái lập! Nó như kiểu...thế giới được 3D mô phỏng lại ấy. Ừ! Kiểu vậy. Tui cũng không rõ.

A-chan không biết rồi màn thuyết trình của mình sẽ đi về đâu bởi cô không được bên trên cung cấp quá nhiều thông tin để giải đáp cho các gái. Cô chỉ biết rằng bây giờ Koyori, Flayon và một vài người khác giỏi ở mảng sáng chế đang có cuộc họp riêng để bàn về việc này.

- Hmmm...hờ hờ...ấy chết, đã hơn 8 giờ rồi sao? Muộn giờ thu âm của tui rồi! Bai bai.

- Tui cũng phải đi đây! Mikochi, đi nào, muộn bây giờ!

- Ể!? Từ từ, chờ tui với, Suichan!

Sau một hồi giải đáp về giải đấu sắp tới thì cũng đã đến giờ cả bọn phải bắt tay vào làm việc. A-chan cũng chẳng rảnh rang gì nên cũng ngồi mở máy tính bắt đầu công việc. Còn về phần thông tin của giải đấu thì cô để cho các cô gái tự lan truyền cho nhau là đủ.

Làm được một lúc thì A-chan có cảm giác như mình bỏ quên mất thứ gì đó. Lục tìm trong đống báo cáo thì cô tìm được một trang thông tin mà bản thân đã vô tình bỏ sót mất. Nét mặt cô nhanh chóng hiện ra sự thất vọng.

- Hờ...

Thở dài một tiếng, cô đã thu hút sự chú ý của Nodoka - cô đàn em quản lí của mình. Nodoka đang dở dang với công việc liền phải quay sang hỏi với thái độ lo lắng

- Sao vậy ạ, A-chan? Có chuyện gì sao?

A-chan nhận được phản hồi của cô đàn em thì cũng quay mặt lại nhìn, khuôn mặt không giấu nổi vẻ thất vọng

- Chị quên nói cái này cho tụi Sora mất rồi, Nodoka...

Chìa ra tờ thông báo mà mình đã bỏ sót, A-chan với nét mặt đượm buồn đưa nó cho Nodoka. Cô quản lí trẻ xem một hồi thì cũng đã hiểu ra vấn đề, liền xoa cằm nghĩ ngợi với vẻ mặt đăm chiêu. Được một lúc, cô đưa ra ý kiến của bản thân mình

- ...Em nghĩ thông tin này có thể trở thành một kiểu bất ngờ với họ đấy ạ...em nghĩ vậy...

- Nhưng theo lịch thì ngay hôm nay họ về rồi, giờ thông báo chắc cũng chẳng kịp chuẩn bị gì đâu...Hay là...thôi?

- Nhưng ta vẫn nên báo cho họ biết tin chứ ạ! Họ đáng được biết tin này mà.

- Rồi rồi, chị biết rồi, Nodoka. Đừng dí sát mặt vào chị như thế nữa...

Cố gắng né tránh khỏi khuôn mặt đang phụng phịu ghé sát mặt mình của Nodoka, A-chan cũng chỉ biết đồng ý cho qua chuyện. Vốn khi phát hiện ra sự cố, cô chỉ nghĩ rằng bản thân nên để kệ nó và để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Tuy thế, Nodoka lại không hề nghĩ giống cô nên cô đành phải dùng phương án của đàn em mình.

Hai cô quản lí sau khi bàn bạc lại tiếp tục với công việc. Trong không gian im ắng hẳn so với hồi sáng, tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng chuông điện thoại reo vang lên liên hồi. Trên màn hình máy tính, các con chữ liên tục được viết lên, tạo thành các bài báo cáo gửi lên trên các cấp cao hơn để phê duyệt về Fes sắp tới của Hololive.

Thoáng chốc mà đã đến buổi chiều tà. Trong gian phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại A-chan và vài người khác. Nodoka thì có việc nên đã rời đi ban nãy. Cô quản lí A-chan sau nhiều giờ làm việc thì ngồi ngả lưng trên chiếc ghế công sở, vươn vai thả lỏng cơ thể.

Khui lấy một lon Red Bull, cô uống một hớp lấy sức tiếp tục công việc. Cô liếc nhìn lên đồng hồ, hiện đang là 5 giờ kém 10, còn đến hơn một tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Bất chợt, cô chuyển ánh nhìn của mình về khung cửa sổ, nơi có vài tia sáng vàng cam hắt qua tấm rèm kéo chiếu vào trong phòng.

Lặng lẽ nhìn vào ánh sáng hiu hắt ấy mà không chớp mắt, cô cảm giác như có một sức hút kỳ là nào đó khiến mình buộc phải chú ý đến nó.

...Reng...Reng...Reng...Reng...

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tâm hồn A-chan trở về với thực tại. Nhìn lên màn hình, trên môi cô nở một nụ cười mỉm, trong lòng hiện lên một cảm giác hoài niệm khó tả.

Nhấc máy lên, đầu dây bên kia liền phát ra một tiếng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi cô chưa được nghe lại. Nó nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ, khiến A-chan nhớ lại về một thời huy hoàng của cô gái tóc xanh lục bảo ấy.

- Xin chào! Ừ, chị đây! Ừ, em với Aloe ngồi chờ ở quán nước nào đi, tầm 6 giờ rưỡi chị sẽ đến! Ừ, chị không phiền đâu, đi tàu mất tầm 15 phút thôi mà! Ừ, tạm biệt!

"Bíp!". Ấn nút kết thúc cuộc gọi, trong lòng A-chan tràn ngập sự bồi hồi. Cô chợt nghĩ về khoảng thời gian trước kia, lòng thầm nghĩ "Mới đó mà đã một năm rồi nhỉ?", thời gian quả thật là không chờ một ai.

Lao đầu ngay vào công việc, cô không cho phép mình đến muộn hơn thời gian đã hẹn, vì đây là một sự kiện có tầm quan trọng rất lớn đối với Hololive Production.

~~o~ ~

- Rushia! Phía này, phía này!

Hiện đang là 6 giờ rưỡi tối. người đang gọi Rushia không phải là A-chan mà là nàng thuyền trưởng Marine, đi cùng còn có Nene, Botan và Flare nữa. Đáng ra còn có cả Lamy và Polka nhưng cả hai đều có việc bận nên không thể đến được.

Ban đầu A-chan định đến đón Rushia và Aloe một mình nhưng cô nghĩ rằng nếu mình không gọi thông báo cho ai biết thì sẽ thật ích kỷ nên đã nhờ vài cô gái đi cùng. Quả nhiên khi được gặp lại những người bạn cũ của mình, các cô gái ai cũng vui mừng, nhìn cảnh này A-chan cũng vui lây.

- Rushia này, một năm không gặp mà sao trông bà chả phát triển gì hết vậy?

- Mồ, bà nói vậy là sao? Rushia có cao lên đấy nhé!

- Được rồi, được rồi mà! Rushia phải nhỏ nhắn thì mới đáng yêu chứ, nhỉ?

- Đúng, đúng. Chỉ có Flare mới tốt thế thôi, Marine tồi!

Khác với không khí vui vẻ có phần đùa giỡn của phía Rushia, về phía Aloe, bầu không khí lại có phần im lặng vì Botan thì không biết nói gì, còn Nene thì lại sụt sịt nước mắt nước mũi bám lấy chân Aloe không rời khiến cô có hơi khó xử.

Cô nàng succubus vì bị Nene bám chân nên dĩ nhiên bị rất nhiều ánh nhìn từ các hành khách khác dòm ngó kiểu "Hai con nhỏ này đang làm cái trò gì ở nơi công cộng vậy?" nên cô đang cố gắng để Nene không còn mè nheo dưới chân mình nữa.

- Thôi mà Nene, nín đi! Tui về với bà rồi mà! Nào, đứng dậy nào! Đây, lấy khăn của tui lau mặt đi này!

- Hức! Bà đi...Hức!...mà chả nói ai tiếng nào, trước khi về cũng chẳng chịu gọi lấy một cuộc...Hức! Có biết tụi tui lo cho bà lắm hông?... Hức!

- Thôi mà, cho tui xin lỗi! Giờ mình cùng về nhé? Nào, đứng dậy nào! Đây, để tui lau mặt cho.

Lấy khăn tay lau đi khuôn mặt đầy nước mắt của Nene, Aloe nở một nụ cười thật hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì vẫn còn những người bạn yêu quý, nhớ nhung mình, vẫn còn nhiều người sẵn sàng rơi nước mắt vì mình đến vậy.

Botan từ xa nhìn cảnh Aloe dỗ Nene trông cưng quá nên cô chụp ngay một tấm làm kỷ niệm. A-chan đứng nhìn những cô idol vui vẻ bên nhau thì cũng vui phần nào.

Đang vui thì lại có một tiếng thông báo trên điện thoại vang lên. Nhìn lên màn hình thì cô thấy vài dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi tới cho mình. Vào kiểm tra thì thấy các tin đều được gửi từ hai tài khoản đã lâu lắm rồi cô không tham gia trò chuyện.

- Chắc mình nên báo cho Kanata với Bae một tin nhỉ?...Hửm!? Có chuyện gì sao Marine. N,này...đừng có dí sát vào chị như thế chứ!!

- Ô!! Là Coco nè, ngày mai em ấy cũng về hả? Cả Sana nữa này!

A-chan nghe hỏi thì cũng không giấu gì mà gật đầu đáp lại. Việc mà cô quên thông báo đến các cô gái nhà mình đó chính là cả những người đã hết hợp đồng với Cover cũng được phép tham dự Fes lần này với vai trò là một thành viên chính thức.

Chính điều này đã khiến cho A-chan cảm thấy cực kì có lỗi vì đã không thông báo đến cho mọi người sớm hơn.

- Giờ thì...xong!! Giờ thì cùng về nào, mọi người!!

Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng con đường tấp nập người qua lại, cả thành phố giờ đây cũng đã sáng đèn. Hoà vào vòng quay của cuộc sống mới biết tình bạn đáng trân quý thế nào.

Các cô gái cũng vậy, trông ai cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc khi gặp lại người bạn cũ của mình, đối với một quản lý như A-chan thì như vậy là đủ lắm rồi.

Tháng tới sẽ là một đại hội vô cùng kịch tính, dự đoán sẽ tạo ra một sự bùng nổ về cảm xúc đối với tất cả người xem.

Đó không chỉ là cuộc chiến giữa các cô gái đầy mạnh mẽ với nhau ,mà còn là cuộc đấu tranh giành ngôi vị quán quân của giải đấu lần này.

- ...Ngóng chờ ghê...

~~o~~

Tại một gian phòng tối, dường như đang trong một cuộc họp.

Cả căn phòng lớn mà chỉ có ánh đèn vàng le lói tại trung tâm tạo nên một cảm giác căng thẳng, cứ như một cuộc họp được tổ chức một cách bí mật vậy.

Từ trong bóng tối, một nụ cười hiện lên đầy ranh mãnh mang đầy sự toan tính.

Một giọng nói trầm lắng vang lên, xuất phát từ một cô gái có đôi cánh chim ưng trên mái tóc màu đỏ gạch, muốn xác nhận lại nụ cười đầy gian ma kia:

- Có thật là bà muốn chiến thắng giải đấu lần này không, Laplus?

Đáp lại câu hỏi kia, vẫn nụ cười ấy, một cô gái với cặp sừng lớn trên đầu mang màu sắc xen lẫn giữa tím sẫm và đen đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy.

Mái tóc màu trắng bạc hiện ra le lói dưới ánh sáng nhạt vàng. Cùng với bộ trang phục của một tổng tư lệnh mang tông màu đen tím cùng chiếc vòng cổ đen khổng lồ trông như cái vòng xích tội phạm ngay giữa cổ, cô ấy mang đến một cảm giác về một con người đầy mưu tính và ranh ma.

Lần này không chỉ còn là một nụ cười nữa, với hai mắt mở to mang đầy sự quyết tâm, cô gái nhỏ bé ấy lớn giọng, thanh âm vang vọng cả căn phòng chìm trong bóng tối, khẳng định chính mong muốn của bản thân mình.

- Laplus ta, sẽ vô địch giải đấu lần này!!

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top