Oneshot 4: Điệp Lãng
"Nè, tại sao chị lại làm hải tặc vậy, Marine ?"
Trên ngọn đồi hoa nhài được trải đầy ánh hoàng hôn này, người con gái nhỏ nhắn ngồi cạnh chợt cất tiếng hỏi tôi bằng giọng nói dịu dàng của mình. Tôi liếc nhìn sang, ánh mắt đỏ thẫm của em vẫn hướng về biển rộng, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc ngắn màu lục bảo của em. Với đôi môi hồng hào hơi chùng xuống, em hiện mang một nét đượm buồn.
"Bởi vì...chị yêu sự tự do và thích cái cảm giác cơn gió mát lạnh thổi lên mặt mình."
Tôi trả lời, đồng thời nhắm đôi mắt lưỡng sắc lại, đưa một tay giữ lấy chiếc mũ Tricorne của mình và hít thật sâu vừa lúc một đợt gió tốc qua. Cảm giác mát lành ấy thật sảng khoái làm sao, tựa như một món ngon mà dù có ăn bao nhiêu lần cũng không thấy ngán ngẩm.
"Chỉ vì vậy thôi sao ? Chị nghĩ như thế có đáng để mang tiếng xấu với cái danh hải tặc không ? Khi mà chị sẽ bị truy nã và săn đuổi ?"
"Ahaha, đáng chứ. Mà đó là câu hỏi của chị mới phải. Tại sao trong bao nhiêu thứ em lại chọn trở thành Necromancer vậy, Rushia ?"
Tôi vừa hỏi, vừa khẽ đưa đầu nằm xuống cặp đùi mềm mại của em, mùi hương của em phảng phất hòa cùng hương hoa nhài như thường lệ giúp tôi thư giãn biết bao. Nhưng tôi vẫn không thể bỏ ra khỏi đầu chữ Necromancer ấy.
Các Necromancer thường được biết tới với sự ghê sợ, vì họ làm việc với linh hồn những người đã chết, điều đó không những khiến mọi người sợ hãi mà thậm chí còn đi ngược lại với tín ngưỡng của nhà thờ. Chính vì vậy mà Necromancer bị ruồng bỏ và xa lánh chẳng khác gì quái vật.
Và cô gái này cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Không, bởi vì nước da nhợt của mình và đôi mắt đỏ hoe đó em thậm chí còn bị đối xử thậm tệ hơn nhưng mặc cho những điều tồi tệ đó em vẫn không từ bỏ. Thật khó hiểu phải không ? Và rồi, ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi, em đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa lên trán tôi.
"Marine à, thực ra, em chẳng thích cơn gió chút nào đâu. Chị biết không ? Trong mắt em, cơn gió luôn mang theo những linh hồn đáng thương, những linh hồn không chốn dung thân mà phải theo cơn gió về miền quên lãng."
"Vì vậy, em chọn trở thành Necromancer để chí ít có thể biết tới họ, khóc thương cho họ và đưa tiễn họ."
Tôi...tôi chẳng thể nói gì, dù có nghĩ về những điều đó bao nhiêu lần. Nó...thật vĩ đại làm sao. Trong cái thân thể nhỏ nhắn, mong manh như thủy tinh ấy lại là một tâm hồn đẹp đẽ như vậy. Trong sáng và cứng cáp hơn bất kì viên kim cương nào nhưng đồng thời cũng nhân từ và mềm mại biết bao.
Ahh~ điều đó, nó làm tôi thấy thật là hổ thẹn, rằng tôi ích kỷ tới nhường nào khi chỉ nghĩ về sự tự do này của bản thân. Nhưng, nó cũng làm cho thứ cảm xúc này trong tôi càng thêm sâu đậm. Thứ cảm xúc mang tên tình yêu được ươm mầm từ ngày đầu tôi gặp em ấy và được nuôi dưỡng đến ngày hôm nay. Tất cả đều trên ngọn đồi hoa đầy ắp kỷ niệm này.
Và em, người con gái trong bộ váy màu biển, em xấu tính lắm có biết không ? Em đã vô tình khiến một người yêu tự do được trói buộc trong tình yêu với mình. Vì vậy, để đáp lại thì từ giờ chị sẽ trở thành chỗ dựa cho em, trở thành người chở che và bảo vệ em.
Phải rồi, đó là điều mà tôi đã tự quyết định và điều đó đáng ra sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời tôi nếu như 'chuyện ấy' không xảy đến.
"Và Marine à, còn một lý do nữa để em chọn con đường này. Đó là vì một khi giao ước với thần chết và trở thành Necromancer thực thụ em sẽ có tuổi thọ rất dài, tới vài ngàn năm đó. Dẫu cho điều đó cũng có cái giá của nó."
Làm ơn...
"Cái giá là khi con tim này cảm nhận được sự hạnh phúc bên ai đó..."
LÀM ƠN...
"Thần chết sẽ tới và mang em đi."
Không thể chịu được khung cảnh này thêm lần nữa, tôi kéo chiếc mũ che lại khuôn mặt mình. Khóe mắt tôi không kiềm được mà tuôn trào ra những giọt nước mắt.
"Em...sống tới bây giờ cũng được 1600 năm rồi, lâu như vậy... chỉ để chờ chị xuất hiện đó. Em... yêu chị, Marine."
Càng nói, chất giọng của em như ngày càng vỡ vụn, tiếng nói rưng rức khiến cho con tim này càng nhói đau hơn. Làm ơn, con xin người thần chết à, đừng tàn nhẫn như vậy chứ.
" Vì vậy, xin chị... hãy tỉnh dậy, xin chị...hãy quên em đi, xin đừng trói buộc mình... với kẻ đã chết này... Cảm ơn... vì đã dành tình cảm...cho một người chẳng đáng như em."
XIN NGƯỜI LÀM ƠN ĐỪNG MANG RUSHIA ĐI MÀ.
"Em yêu chị nhiều lắm !"
.........................
Và rồi, tôi mở to đôi mắt đẫm lệ của mình, tỉnh mộng dưới bầu trời sao nơi cánh đồi hoa nhài thân thuộc. Nơi cơn gió vẫn cứ thổi nhưng em thì chẳng còn ở đây, chẳng còn ai xoa lấy vầng trán của kẻ đơn độc này.
Chỉ còn một cánh bướm dịu dàng khẽ đậu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top