Oneshot 2 [Moona] : Đơn Nguyệt
Trên mặt trăng cô đơn và im ắng này. Người con gái ấy, một á thần đầy uy quyền mang tên Hoshinova Moona ngày ngày vẫn dạo bước tại nơi hiu quạnh đó.
Dưới nền vũ trụ ngàn sao huyền ảo, mái tóc tím thạch anh cùng nước da trắng muốt như tỏa sáng trong bộ đầm đen bóng bẩy tạo nên một ngoại hình quyến rũ, lộng lẫy và yêu kiều. Ấy vậy mà, nét mặt của người thiếu nữ ấy lại toát lên một vẻ cô đơn đến cùng cực.
Cũng phải thôi mà đúng không ? Vì dù sao, nơi chốn duy nhất của cô thiếu nữ ấy cũng chỉ có thể là cung trăng hoang vu và lạnh lẽo này, tránh xa những sinh vật quá sức yếu đuối dưới trái đất xanh thẳm kia chỉ để bảo vệ chúng.
Còn gì lạc lõng hơn, cái cảm giác khi bản thân chỉ có thể đứng ngoài mà chứng kiến sự đổi thay liên tục của thế giới sặc sỡ kia cơ chứ ?
Cái thứ cảm giác ấy liệu trên đời có kẻ nào thấu hiểu được ? Sự cô độc tột cùng trải dài tới hàng triệu năm, thứ cảm xúc đã khiến á thần quyền năng kia hóa điên biết bao nhiêu lần và rồi theo năm tháng ngọn lửa cảm xúc và lý trí của người thiếu nữ ấy đã trở nên héo tàn.
Tại sao ? Tại sao vậy ? Rốt cuộc là vì lí do gì mà một cô gái lại phải chịu đày đọa đến như thế ? Chẳng có gì để nhìn, để nghe hay bầu bạn cô ấy thậm chí còn chẳng thể chết đi để được giải thoát khỏi sự tra tấn này. Mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn về phía tinh cầu xanh thẳm kia và chờ đợi như một con búp bê vô tri.
Cho đến một ngày...
Khi một giống loài mang tên 'Nhân loại' xuất hiện trên thế giới kia.
Trong mắt Moona, sinh vật kia thật sự đáng thất vọng.
Chúng mỏng manh và yếu đuối còn hơn bất kì những gì mà cô từng chứng kiến, ngu ngốc và tàn bạo khi tàn sát cả đồng loại chỉ vì những thứ nhỏ nhặt, tuy có chút trí tuệ thế mà lại dùng chúng để nghĩ về những thứ viển vông.
Vậy mà ở cái giống kia lại có có cái gì đó khiến Moona có linh cảm rằng chúng thật khác biệt, một thứ gì đó cuốn hút làm cho việc dõi theo bước chân của chúng từ khi nào đã trở thành thói quen của cô.
Rồi cũng vào lúc ấy, một thứ gì đó như được nhen nhóm lại từ tận sâu trong tâm hồn tưởng như đã chết khô của vị á thần ấy, một thứ làm cho thời gian như tiếp tục được chuyển động.
Đứng từ tận nơi chân trời xa tít tắp, trải thêm hàng ngàn thăm lịch sử, Moona âm thầm quan sát, tất cả những câu truyện do 'loài người' viết nên. Từ bi thương đến hùng tráng, từ ngọt ngào tới đắng cay. Tất cả như thổi bùng lên sức sống trong cô một lần nữa.
Moona biết rằng sinh vật thú vị ấy thật sự mang trong mình 'một thứ' gì đó khác biệt với tất thảy khiến cho chúng trở nên đầy mê hoặc. 'Một thứ' mà sau cả ngàn năm chẳng những mất đi mà còn càng thêm lớn mạnh.
Nàng á thần ấy không thể hiểu được, thực sự không thể hiểu cái thứ ấy thực chất là gì ? Và bằng cách kì diệu nào nó lại có thể giúp cho 'nhân loại' mỏng manh yếu đuối kia tồn tại và khẳng định vị thế của bản thân mình trên trái đất kia ?
Cô ấy cố gắng tìm hiểu bằng cách tiếp tục quan sát và rồi được tận mắt chứng kiến, khi cái 'thứ đó' cháy lên trong một nhân loại bé nhỏ, khi ấy cậu nhóc đó cứ nhìn lên bầu trời, nhìn lên đôi cánh tự do của một giống loài trên cao mà trầm ngâm. Kết quả là sau khi cuộc đời ngắn ngủi của cậu trai kia kết thúc một cỗ máy giúp con người bay trên bầu trời tự do đã được ra đời.
Và rồi trong một lần khác, khi 'thứ đó' cuộn trào trong một người đàn ông nọ, con người ấy chỉ nhìn vào bóng đêm thăm thẳm thế rồi chẳng bao lâu sau đó trên một nửa vùng trái đất tối đen kia đã ánh lên những vệt vàng.
Rốt cuộc đó là thứ gì ? Moona vẫn luôn thắc mắc như vậy. Một thứ huyền diệu đã làm nên những kì tích của sinh vật khác biệt kia, thứ biến một giống loài vô vọng có thể trở nên đầy say mê và đẹp đẽ. Mỏng manh như đốm lửa tàn trước gió mà lại đủ cháy bỏng để thắp lại cảm xúc đã tắt ngúm suốt cả triệu năm bên trong cô .
Ôi ! Giá như, giá như mà bản thân cô có thể tới được gần nó hơn, giá như cô có thể dang đôi tay mà chạm vào cái thứ đẹp đẽ ấy. Giá như cô chỉ là một nhân loại tầm thường thì tốt biết bao nhiêu.
Đáng tiếc thay, những điều đó mãi mãi cũng chỉ là 'giá như', đau đớn thay khi nó sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thực và Moona sẽ mãi chỉ có thể ở đó, ngắm nhìn và ngắm nhìn cho đến khi toàn bộ cảm xúc và lí trí của người thiếu nữ ấy vĩnh viễn không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top