Oneshot 1 [Fauna-Mumei] : Tàn ức

"li li la~ la li la~"

Trong nơi thư viện chất đống bởi những cuốn sách phủ đầy bụi này.

Tôi thẫn thờ ngồi đây, gắn chặt con mắt mệt mỏi của mình vào chiếc lồng kính trước mặt, miệng ngân lên khúc âm dịu dàng mà cậu dạy tôi thuở ấy dành riêng cho chiếc chồi non xanh tươi được nuôi trong đó.

Cái sắc xanh mơn mởn của nó cùng với thanh âm vang vọng này cứ mãi dày vò tôi, liên tục đưa tâm trí tôi về những tháng năm ấy. Cái quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời này.

Nó bắt đầu từ cái ngày ấy nhỉ ? Phải rồi, từ ngày mà một tạo vật của người ấy bắt đầu biết đứng lên cũng là cái ngày mà tôi đặt cuốn sách đầu tiên lên giá làm tựa đề cho hành trình của giống loài kia. Và chính thời điểm đó là lúc đôi mình tìm thấy nhau.

Tôi vẫn nhớ rất rõ chứ ! Cái bài ca dịu dàng ấy. Cất lên trong sự nguyên thủy của thế giới xa xưa nọ. Như thể đang mời gọi tôi, lôi kéo tôi đến với nơi cội nguồn của nó.

Nơi đó là đâu ấy nhỉ ? Tôi cũng chẳng còn ký ức về chỗ ấy nữa. Chỉ còn nhớ rằng đó là nơi tôi đã tìm được tạo vật đẹp nhất của thế gian này, cũng chính là cậu đó.

Tôi làm sao quên được ? Ngoại hình của người con gái đó, cái bóng dáng đã làm tôi rung động, khiến tôi mỗi đêm đều mơ về.

Mái tóc lục tựa sắc xanh của lá cây, đôi mắt sắc vàng như thể ánh lên nắng bình minh cùng nước da trắng như thể tuyết cuối mùa. Cảm tưởng như sự hiện diện của cậu là một con búp bê sứ hoàn hảo mà cả trái đất dành hết công sức để tạo nên vậy.

Tôi nhớ lúc đó mình thậm chí chẳng nói được gì chỉ chờ cậu mở lời làm quen khi bài ca kia vừa kết thúc và rồi kể từ đó hai ta đã gắn chặt với nhau.

Được ở bên cậu mỗi ngày con tim tôi như được thổi bừng sức sống mà đập rộn ràng, cậu cho tôi thấy thêm những bộ mặt khác đầy sức sống của bản thân, dạy cho tôi biết bao nhiêu điều mới về thế giới này và về thân phận thực của bản thân, rằng sự thật là thế giới này mới chính là tác phẩm được tạo ra từ cậu ấy.

Tin nổi không cơ chứ ? Rằng bàn tay nhỏ nhắn kia lại là thứ nhào nặn nên những ngọn núi cao chót vót, những ngón tay mềm mại ấy lại có thể vạch ra những con sông xa tới tận chân trời. Ấy vậy nhưng khi ở bên cạnh cậu một quãng thời gian tôi mới hiểu.

Cách mà cậu ấy đạp lên gió để chúng đưa đi, cách những khoảng đồi trống mà bước chân đó chạm tới đều trở thành cả cánh rừng. Điều đó là quá đủ để chứng minh những lời nói kia, quá đủ để thể hiện sự vĩ đại đến khó tin của cậu. Và lúc đó, lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra tôi hiểu thế nào là sự ngưỡng mộ, hiểu thế nào là cảm giác thua kém hoàn toàn một ai đó.

Vì vậy mà, tôi bắt đầu điên cuồng làm việc, cố gắng lấp kín căn thư viện kia bằng tất cả những gì có thể một cách vô nghĩa, quên đi thế giới, quên đi bản thân, chạy hết sức để một ngày không phải nhìn vào bóng lưng của người thiếu nữ ấy.

Đến mức đôi chân này ngã quỵ từ lúc nào không hay và rồi ngay lúc đó cậu xuất hiện để đỡ lấy tôi, xoa dịu tôi bằng bài ca thân quen thuở nọ tuy mỗi lời ca đều mang theo tiếng rưng rức.

Tôi còn nhớ thoáng qua, cái khuôn mặt chan chứa nỗi buồn ấy, những dòng lệ rớt từng giọt lên khuôn mặt đầy bối rối của tôi. Đó là lần đầu tôi thấy cậu khóc, lần đầu hiểu ra bản thân quan trọng thế nào với cậu và từ đó tôi biết rằng vẫn có người đang trân trọng tôi hơn cả chính mình.

Vì vậy mà từ đó tôi trở nên chậm rãi và thong thả hơn, nhẹ nhàng từng bước phủ kín những ngăn sách kia bằng các tri thức mới.

Cứ thế hàng ngàn thiên niên kỷ trôi qua, nơi thư viện trống hoắc tưởng chừng như vô hạn giờ đây đã chật kín, nhân loại hiện gần như đã có thể sánh ngang với tự nhiên. Tôi hạnh phúc lắm, vì nghĩ cuối cùng cũng có thể kể vai với cậu, có thể có tư cách để bày tỏ ra thứ cảm xúc cứ rộn ràng trong lồng ngực này.

Ấy vậy mà khi đi tìm cậu lại chẳng thấy người đâu. Cho dù đã lục tung cả thế giới này tôi vẫn chẳng tìm ra người con gái ấy. Cậu ấy cứ thế biến mất khỏi thế gian này, khỏi cuộc đời của tôi. Nhưng tôi không vì thế mà bỏ cuộc vẫn tiếp tục kiếm tìm mặc cho năm tháng.

Mãi cho đến cái ngày định mệnh ấy khi một khúc ca yếu ớt đầy hoài niệm thoảng trong gió đi qua tai tôi. Dùng hết sức bình sinh của mình, tôi phóng thẳng về phía nơi tiếng hát đó vọng ra, lòng mang đầy những nỗi niềm, những câu hỏi và một tấm chân tình muốn bày tỏ.

Nhưng khi đến nơi những thứ ấy hoàn toàn bị lấn át bởi cú sốc khi chứng kiến tình trạng của cậu lúc đó.

Mái tóc xanh tươi giờ chỉ mang một màu tro tàn, làn da mềm mại khi xưa giờ đầy vết nứt vỡ như đất khô hạn, đôi mắt ánh vàng trở nên đen đặc còn giọng ca trong trẻo, đầy nội lực khi xưa giờ chỉ còn là những thanh âm yếu ớt dễ dàng tắt ngúm bất kỳ lúc nào.

Tôi hiểu chứ, việc này xảy ra là lỗi của tôi. Chỉ vì tôi cứ làm lơ đi mặt trái của sự phát triển, chỉ vì tôi quá chú tâm vào việc đuổi kịp cậu mà bỏ quên đi những tai hại mà quá trình đó gây ra. Chỉ vì tôi mà cậu thành ra nông nỗi này.

Ấy vậy mà vì sao ? Vì sao cậu vẫn có thể mỉm cười với tôi ? Vì sao cậu lại muốn gặp tôi vào những giây phút cuối của mình ? Vì sao cậu không quét sạch thứ sinh vật kia mà để mặc chúng từ từ giết chết bản thân mình ?

Khi ấy tôi có thể cảm nhận được những giọt cảm xúc từ từ chảy ra trên khóe mắt tôi, cổ họng tôi khi ấy tắc ứ lại nhưng vẫn nấc lên được những câu hỏi trong tận đáy lòng mình chỉ mong rằng cậu sẽ chửi rủa tôi, trách móc tôi như một cách để an ủi cái cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên con tim này.

Nhưng không,...

"Vì...tớ yêu cậu, Mumei à. Vì 'thứ sinh vật' đó đã trở thành nhân loại mà cậu yêu quý nên tớ muốn yêu cả những gì mà cậu yêu."

Thay vào đó là những lời cuối cùng của người con gái ấy lại là tình yêu dành cho tôi trước khi tan ra thành các hạt ánh vàng trong vòng tay này. Tôi đã chẳng thể làm được gì khi đó ngoài việc gào lên trong thống khổ, quơ tay gom lấy những mảnh sáng đang mờ dần một cách vô vọng.

Không biết đã bao lâu kể từ cái ngày đó rồi nhỉ ? Còn lại bao nhiêu ký ức về người con gái ấy đang tồn đọng bên trong tôi ?

Tôi chẳng còn nhớ nữa.

Chỉ biết rằng tại nơi thư viện cổ kính bị chất đầy bằng những cuốn sách bám bụi này tôi vẫn sẽ mãi tiếp tục ngâm lên.

Khúc ca hoài niệm để lưu giữ những tàn ức còn sót lại về người thiếu nữ ấy.

Khúc ca chất chứa đầy nỗi ân hận cho một chồi non đã héo úa từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top