Chương 7: Một buổi sáng "yên bình".
Sau một đêm đầy biến động, ánh sáng ban mai đã chiếu rọi từ phía ngoài rèm cửa. Một vài làn gió mát nhẹ nhàng, thổi theo nó vào những chiếc lá, như đang cùng nhau ghé thăm căn phòng của nàng kỵ sĩ Noel đang ngáy khò khò này.
Một chiếc lá trong số đó vô tình tiếp đất ngay trên đầu mũi của nàng kỵ sĩ, mũi cô liền nở rộng rồi hít một hơi thật dài, thở mạnh ra và làm bay đi chiếc lá. Đồng thời Noel cũng dần tỉnh dậy sau đó, chắc chắn cô không thể biết được mình đã bỏ lỡ những gì đâu.
Noel lù lù ngồi dậy trong sự mệt mỏi, rồi cô vươn vai nhiều lần, duỗi thẳng lưng và cố hết sức kéo căng hai tay mình lên cao, tiếng răng rắc kêu đồng đều mỗi lần bẻ khớp đã là một điều thường ngày đối với cô rồi.
Noel gãi nhiều lần lên mái tóc bù xù chưa được chỉnh tề, ngáp lên một hơi dài vì cô vẫn còn ngái ngủ, một tay thì dụi mắt và tay còn lại thì mò mẫm ra sau để gãi lưng. Cơ thể mệt mỏi khiến cô chỉ muốn bám rễ trên chiếc giường ấm áp của mình mà thôi.
Nhưng Noel sẽ không để cơn buồn ngủ lấn át ý chí, bằng chút sức lực, cô gắng gượng dậy rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng ngủ thành công.
Bỗng một cơn nhức đầu ập tới, Noel bị choáng váng và phải dựa tay vào tường, cái giá phải trả khi cô uống nhiều. Noel lấy hai ngón tay xoa trán một hồi, khi cơn nhức hết hẳn cô mới có thể đi tiếp.
Noel đi đến phòng tắm rồi làm những hoạt động sinh hoạt hằng ngày của mình. Nhà tắm của cô thì khá thuận tiện khi mà vừa có một bệ xí được lau chùi bóng loáng, vừa có cả bệ rửa mặt nên cô có thể làm hết mọi việc trong một thể.
Sau khi xong xuôi, Noel nhìn vào gương để chỉnh sửa mái tóc của mình, một tay thì chải phối hợp với tay còn lại kéo thẳng mái tóc ra, sau đó để kết thúc cô kéo mớ tóc mình ra sau đầu rồi chụm lại cột thành kiểu đuôi ngựa. So với cô của quá khứ chỉ xõa mái tóc ngắn tự do thì Noel bây giờ đã thích sửa soạn hơn hẳn.
Noel nhìn vào bộ pijama trắng đang mặc trên mình và lập tức đoán ra ngay người đã thay đồ cho cô chỉ có thể là người bạn thân của cô, Shiranui Flare, một nàng bán elf.
Noel cười thầm vài tiếng vì thói quen của mình lại tái phát. Bởi bất kể địa hình dù là bằng phẳng hay đất đá, dù là cô có đang khoác lên người những lớp giáp cứng cáp đi chăng nữa, chỉ cần ngả lưng xuống thôi là nàng kỵ sĩ sẽ ngủ say như chết.
Có lẽ điều kiện khắc nghiệt nơi chiến trường đã khiến thói quen này ăn sâu vào máu của cô rồi.
Cơn nhói lại một lần nữa lướt qua đầu Noel, nhưng lần này dồn dập hơn. Chợt sau đó là hàng dài ký ức về đêm nhậu nhẹt ở quán ùa về. Noel ôm đầu rên rỉ, cơn đau chợt ập tới khiến cô khó đứng vững vì choáng váng, theo phản xạ cô dựa tay vào bệ rửa mặt để tránh bị ngã. Noel vốn đã có sức chịu đựng tốt, bằng không thì mọi thứ trong bụng cô sẽ ào ra một thể như đê vỡ rồi.
Khi cơn đau dần vơi đi thì Noel mới an tâm thả tay ra khỏi bệ rửa mặt, để lại một vết nứt khá dài ngay trên miệng bệ rửa mặt. Chắc tí nữa cô phải xin lỗi Flare rồi.
- May mà mình đã điều chỉnh lực.
Nói xong, cô rửa mặt để có thể trở nên tỉnh táo hơn.
Noel ngẫm lại những dòng kí ức vừa rồi, cô chợt nhớ đến nhóm bạn của Amelia, đoạn khi mà họ quyết định vác cô về tận nhà để trả ơn việc cô đã cứu mạng họ. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó diễn ra quá mờ nhạt vì cô không được tỉnh táo, cơn buồn ngủ lại trộn lẫn với hơi say từ bia, hai mí mắt của cô đóng chặt như bị khâu lại, bầu trời và mặt đất thì quay mòng mòng không rõ phương hướng. Cho đến khi thức dậy vào sáng nay thì cô mới cảm thấy đỡ hơn.
- Hy vọng họ trở về nhà an toàn... dù sao thì nhà mình cũng nằm ở nơi "khá" cách biệt này mà.
Noel đoán nếu họ đã thành công đưa cô về nhà thì chắc chắn họ sẽ gặp được Flare. Tuy không rõ cuộc hội thoại giữa hai bên đã diễn ra như thế nào nhưng Noel cũng chỉ mong cả hai sẽ làm quen với nhau hơn. Nghĩ đến việc mình lại có thêm được những người bạn mới cũng đủ khiến Noel cười toe toét.
Nhưng niềm vui liền bị lấn áp đi bởi sự buồn rầu, cô nhận ra mình chưa kịp nói lời cảm ơn những người bạn đó. Dù buồn là thế nhưng không còn cách nào khác, cô đành phải giữ lại lời cảm ơn này.
Từ vụ trấn động được gây ra bởi con Stigma hôm qua, Flare đã chia hướng ra với Noel để giúp sơ tán người dân tới nơi an toàn, còn nàng kỵ sĩ sẽ nhanh chóng rà soát lại khu vực nhằm tìm những người dân còn sót lại hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cũng vì thế cô đã kịp thời may mắn cứu giúp nhóm của Amelia.
Khi xong xuôi mọi việc với con Stigma, Noel đã đi tìm cô bạn thân Flare của mình nhưng không thấy bóng dáng đâu. Từ khu lánh nạn cho tới khi dừng chân tại Độc Miêu quán cũng không rõ tung tích, cô chỉ có kết luận rằng Flare đã làm xong phần việc của mình và về nhà trước.
Khi đó, dù rằng Amelia không làm được gì và bị Risu ép trốn vào một góc, cuối cùng họ cũng đã tiêu diệt được căn nguyên của sự việc là một con Stigma dạng đột biến.
Khi nói về dạng đột biến, sự khác biệt của nó đối với lũ tép riu bình thường đó là về tốc độ phát triển và hình thể đột biến. Một loại đột biến tiêu thụ ít hơn nhưng tốc độ phát triển về kích thước lẫn sức mạnh lại vượt trội hơn gấp nhiều lần. Có con còn có thể sử dụng được cả ma pháp, nhưng nó không hẳn là điều khiến Noel bất ngờ vì cô đã thấy chúng quá nhiều trong quá khứ.
Lý do Noel cho rằng nó là dạng đột biến đơn giản vì nó đã tăng kích thước gần như gấp ba lần kể từ lần cuối cách vụ náo loạn một ngày, khi đấy nó chỉ đứng tới nửa người một con rắn Titanotrimeres đang nâng đầu khi ở trạng thái tấn công. Cô biết điều này nhờ sự việc được kể lại từ Amelia và Risu, vì họ chính là hai nhân chứng đầu tiên phát hiện ra con Stigma trong rừng hôm đó.
- À không, mình nên gọi là Ame chứ nhỉ? Cô ấy thích được gọi như vậy hơn.
- Nhưng mình không ngờ được họ không chỉ chạy thoát mà còn sống sót nữa cơ, quả là một phép màu! - Noel thở phào nhẹ nhõm, đoạn họ vô tình bắt gặp con Stigma cũng đủ để khiến nàng kỵ sĩ phải lo lắng.
Lý ra họ đã đi báo cáo với khu an ninh bảo vệ sớm, nhưng sau khi trốn thoát và về đến nhà an toàn thì Ame bỗng dưng bất tỉnh. Dĩ nhiên là cô chị sóc Risu sẽ ưu tiên chăm sóc cho nàng thám tử cả đêm rồi.
- Mà... có điều vẫn thật khó hiểu.
Theo lời Risu kể, Ame khi đấy ở trong trạng thái gần đất xa trời vì bị cắn bởi con Stigma, cũng là điều khiến Noel nghi ngờ.
Khi kiểm tra tình trạng của Ame, nàng kỵ sĩ không hề phát hiện ra được một dấu hiệu nhiễm tế bào Stigma, thứ đáng ra phải xuất hiện trên những vết thương gây ra bởi con quái vật đó. Những vết xước nhẹ trên da Ame chỉ là từ những cú va đập mạnh và lăn lộn trên đường, gây ra bởi trấn động mà chính Noel tạo ra, không hề có dấu hiệu hắc khí bốc ra từ vết thương.
Nhưng khi nghe từ chính Ame kể thì mọi chuyện lại rùng rợn hơn. Tối hôm đó, cô đã bị ép uống thứ thuốc gia truyền mà Risu pha chế. Từ những gì Ame kể, mùi của nó khiến mũi bị nghẹt cứng và tê dại đi, và vị thì còn tệ tới mức vượt xa bất kỳ thứ thuốc đắng nào, một lần uống là Ame đã bất tỉnh trở lại. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Ame mới biết là mình đã uống hết thứ súp đó.
Nàng thám tử vừa kể cô vừa thở mạnh, cơ thể thì vẫn không ngừng run rẩy mỗi khi ký ức về đêm hôm qua dội về. Đó chắc chắn là cảm giác mà Ame sẽ không bao giờ quên suốt phần đời còn lại.
Noel hết sức thông cảm, vì nghe thôi cũng đủ hiểu nó như thể một hình thức tra tấn, mặc cho cô không phủ định công hiệu của nó. Một người đã thử qua rất nhiều loại thuốc từ cổ truyền đến hiện đại như Ame mà còn đánh giá như vậy thì có cho bao nhiêu tiền Noel cũng không bao giờ đụng đến nó, thậm chí liếc một cái cũng không vì 'hình dáng' mà Ame miêu tả ra cũng đủ khiếp sợ rồi.
Mặc dù vậy, nhờ thứ thuốc đó mà cơ thể Ame mới không còn đọng lại dù chỉ một dấu hiệu nhỏ từ con Stigma, quả thật rất thần kỳ... Hoặc đó cũng chỉ là những kết luận đến từ bộ não cơ bắp của Noel mà thôi.
Giờ thì đến điều đáng lo ngại nhất, Noel cảm thấy rằng có gì đó bất thường trong tần suất xuất hiện dạng đột biến. Những năm gần đây các bài báo về sự náo loạn của Stigma đột biến đang gia tăng, hàng trăm người dân vô tội bị tước đi mạng sống. Điều đó khiến Noel vô cùng tức giận và chính cô đã ra tay tiêu diệt gần như toàn bộ số đó.
Một lần nữa cô cảm thấy may mắn vì đã cùng Risu tiêu diệt con Stigma kịp thời, trước khi nó lớn tới mức có thể dẫm đạp cả khu phố này thành đống đổ nát chỉ bằng vài bước chân.
Nghĩ về điều đó, Noel đã nhanh chóng gạt phăng những suy nghĩ tiêu cực đi. Để đạt tới 'kích thước thảm họa' như cô mường tượng thì cũng cần một khoảng thời gian cho con Stigma phát triển, nhưng không cần chờ lâu tới mức đó thì cái Tổ chức chuyên truy lùng Stigma kia cũng sẽ sớm phát hiện bất thường mà cử người đến tiêu diệt triệt để. Không cần chờ đến lượt Noel và cô cũng không cần thiết phải làm gì nhiều, chỉ cần có thể cứu thêm được một mạng người nữa đã là quá đủ.
Suy nghĩ về vấn đề đó, một cảm giác bất an lại nhen nhóm trong lòng Noel ngày một rõ hơn, bao lần cảm giác này ập đến là không lâu sau chuyện xấu sẽ xảy ra, nó như một linh tính mách bảo cho cô vậy. Noel sau đó lờ nó đi và véo má mình thật mạnh, cô lại để bản thân chìm vào những dòng suy nghĩ nữa rồi.
Noel tự trấn an rằng đó chỉ là tưởng tượng và lo lắng thái quá, vì ở thời điểm này cô không cần phải suy nghĩ một cách sâu xa như vậy nữa. Một vấn đề đơn giản thì hãy giải quyết nó như đang giỡn thôi.
Vẫn là cái linh cảm đấy hiện lên, nhưng lần này nó là một sự tích cực, nói với Noel rằng: "Đây ắt hẳn là định mệnh!" và có thể cô sẽ được gặp lại nhóm Ame. Noel khắc ghi vào bản thân rằng sẽ không bao giờ quên họ, cho tới khi gặp lại nhau vào một ngày không xa.
Nghĩ về những điều tích cực đó để an ủi bản thân, Noel vui vẻ bước từng bước xuống nhà và rồi chạm mắt chính là người bạn thân - một bán elf, tên là Shiranui Flare, người mà cô đã đề cập khi nãy.
Tìm hiểu về Flare, cha của nàng bán elf này là một nhân tộc, còn mẹ cô lại mang dòng máu thuần khiết của tộc elf, họ đã cưới nhau và sinh ra cô, một phép màu được tạo ra giữa hai chủng tộc khác biệt.
Flare mang trong mình dòng máu của cả hai, cùng với vẻ đẹp tuyệt trần từ người mẹ và làn da ngăm đen quyến rũ. Flare thường hay bị nhầm lẫn với dark elf vì cùng màu da, nhưng khác ở chỗ họ có mái tóc bạc đặc trưng còn của cô là màu vàng óng. Điều đó chỉ làm tô thêm vẻ đẹp của Flare mà thôi, vẻ đẹp như một kiệt tác ngàn năm hiếm có. Từ ánh nhìn sắc sảo cho đến vẻ nghiêm chỉnh trên cái đường cong thướt tha của cơ thể, cô luôn hớp hồn bất cứ ai vô tình đưa mắt liếc nhìn.
Một phần được thừa hưởng từ dòng máu, Flare còn có một tài năng thiên bẩm đó là sử dụng song hệ Hỏa - Phong một cách điêu luyện. Cùng cơ thể sở hữu cơ bắp linh hoạt và khả năng thích nghi trong môi trường khắc nghiệt, có thể nói dù là bán Elf nhưng mọi tinh túy của tộc Elf cô đều được thừa hưởng kể cả tuổi thọ.
Không chỉ vậy, Flare còn có một khả năng khác đó là che dấu khối cơ bắp được rèn luyện của mình một cách tinh tế, khiến người ngoài nhìn vào trong cô chỉ như một cô gái mảnh khảnh. Đến bây giờ Noel vẫn rất ghen tị với điều đó, bởi mỗi lần nàng kỵ sĩ gồng cơ lên là y như rằng bộ giáp sẽ căng phình ra, phần giáp sắt chịu lực gồng từ cơ sẽ bật mạnh ra như một trái bom.
Bỏ qua chuyện đó, Flare trong quá khứ là một phiên bản đối lập hoàn toàn với cô ở hiện tại. Một cô gái luôn toả nắng, hay trêu đùa và cười rất nhiều, bởi thực chất Flare là một cô nàng cá tính bất ngờ.
Thấy người bạn của mình, Noel hớn hở vẫy tay gọi và từng bước tới gần cô bạn hơn trong vẻ năng động thường thấy.
- Ah! Flare! Chào buổi sáng nha!
Flare đáp lại tiếng gọi bằng một nụ cười, từng cử chỉ của Noel cô đã quá quen thuộc từ xưa tới giờ.
- Buổi sáng ư?... Bà ngủ quá giờ trưa rồi đó biết không!
- Hehe... kệ đi, đồ ăn còn không? Tui đói lắm rồi~!
Cơn đói đã khiến Noel mệt rã người, ánh mắt cô liền dính chặt về mọi cử chỉ cánh tay của Flare đang mở nắp nồi cơm. Nắp vừa mở thì cột khói đã trồi lên nghi ngút, một thời gian mới lộ ra "kho báu" ẩn sau là một núi đầy ắp hạt cơm bóng bẩy, chỉ cần nhìn cũng đủ để khiến nước dãi của Noel chảy dài thành sông.
- Hôm qua bà lại uống nữa à? Tui đã nói bao nhiêu lần là phải hạn chế hết mức rồi kia mà? Bà phải bảo vệ sức khoẻ chứ!
- Hehe, xin lỗi nhé... cũng tại có chút chuyện vui nên hôm qua hơi hăng.
- Mà kệ đi, tui đói lắm rồi!
- Haiz... được rồi, nhanh ngồi vào bàn đi - Flare thở dài chán chường vì sự trẻ con của Noel.
Sau khi nghe được điều đó thì trong nháy mắt Noel đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, kèm ánh mắt tỏa sáng như thể một đứa trẻ tinh nghịch sắp được cho ăn vậy.
Đối diện với cô là người bạn thân Flare đang đeo trên người một tạp đề màu cam, tay nhanh như cắt đã bày ra một mâm đồ ăn thịnh soạn trên bàn.
Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng làm hiện rõ hơn những nếp gỗ nhăn trên sàn và bức tường xung quanh. Những đốm nhỏ lấp lánh li ti đang nô đùa xung quanh chùm tia nắng gắt kia, tinh nghịch tới độ vô tình chạm vào nụ cười đang khẽ hiện trên môi của Flare, làm nàng bán elf tỏa sáng hơn bao giờ hết. Có lẽ Flare hôm nay đang trong tâm trạng vui vẻ, Noel nghĩ thầm rồi quyết định hỏi:
- Bộ hôm nay có chuyện gì vui à Flare? Bà chuẩn bị nhiều món ngon hơn mọi khi đấy.
- Chà... Ai mà biết được nhỉ?
Nghe câu trả lời đó từ Flare đã đặt một dấu chấm hỏi vào đầu Noel, nhưng nàng kỵ sĩ Không thể chờ đợi thêm được nữa, cô cằm đôi đũa lên, ánh mắt đảo qua đảo lại liên hồi vì phân vân không biết chọn món nào.
Cuối cùng Noel vẫn quyết định gắp lên một lát thịt bò trên tô cơm gyudon - món ăn mà cô ưa thích nhất, và nó có đầy ắp là núi thịt trên đó. Flare biết rõ khẩu phần ăn khủng bố của nàng kỵ sĩ nên bao giờ cô cũng nấu phần ăn đủ cho năm người, chỉ để cô bạn mình được no bụng.
Noel cho miếng thịt vào miệng rồi nhai, từng thớ thịt tưởng chừng sẽ dai nhưng lại mềm lạ thường, như thể nó liền tan chảy ra ngay khi cô cắn một cái. Vị ngọt của miếng thịt lập tức lan tỏa ra khắp miệng, chưa kể nước mỡ ứa ra thì còn đọng lại dai dẳng trên đầu lưỡi của cô. Thịt thì được nấu ở nhiệt độ lửa tiêu chuẩn với độ chín tái hoàn hảo. Không thể nhầm lẫn được, đây chắc chắn là tác phẩm từ bàn tay của một nghệ nhân. Noel sung sướng tới mức cô khóc nấc lên mỗi lần một miếng thịt tan chảy vào miệng.
- Ngon quá đi! Đồ ăn Flare nấu là số một!
Cũng dễ hiểu vì Flare khi sinh ra đã được tinh linh Hỏa yêu mến. Cùng với tinh linh lửa nhìn như một chú gấu trúc đi theo bên mình để hỗ trợ, Flare có thể điều chỉnh nhiệt độ lửa và khiến nó giữ chính xác nhiệt độ mà cô mong muốn.
- Thế hả? Vậy ăn tiếp đi, vẫn còn nhiều lắm - Được khen nhiệt tình, nụ cười khó kiểm soát hiện trên môi Flare, hai chiếc tai dài và nhọn của cô thì đỏ ửng lên, cứ vẫy lên xuống mỗi lần được khen.
- Flare à... cưới tớ về làm vợ nhé.
- Đừng đùa nữa mà lo ăn cho xong đi.
- Tch...
- Này tui nghe thấy đấy nhé!
Lời cầu hôn lập tức bị từ chối và cơ hội của Noel đã tan thành mây khói. Không biết đã bao nhiêu lần cô bị Flare từ chối một cách đau đớn như vậy rồi, và lần này cũng tương tự như những lần khác.
Còn Flare hiểu rõ bạn mình lại dở chứng lần nữa, nhưng bao lần vẫn thế, cô không dễ dàng bị mắc vào trò đùa như vậy cả. Nhưng khổ nỗi Noel mà dỗi thì sẽ nàng kỵ sĩ sẽ cạch mặt cô, và rồi cô sẽ phải tốn công cả ngày mới dỗ nguôi được cơn giận, trông cô hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
- Tớ thật lòng mà... hứ... - Noel phùng má giận dỗi mà quay đầu sang hướng khác, như để trả đũa cho việc mình bị từ chối.
Hết cách, Flare đành dùng kĩ năng bí mật của mình, cô cầm đũa gắp lấy miếng thịt và dâng tận miệng đúc cho Noel ăn, kèm với câu "Aaaa~" khiến bất kỳ ai cũng phải há miệng ra chờ đợi phần thưởng. Mọi sự giận dữ của Noel như tan chảy cùng với miếng thịt, kèm với khuôn mặt thỏa mãn. Vậy là kỹ năng của cô vẫn hiệu quả như mọi khi.
- Hê, dụ được rồi. - Flare cười thầm.
Sau đó, hai người họ cùng nhau tận hưởng bữa ăn, cười nói với nhau đôi ba câu chuyện lạ kỳ, tạo nên một bầu không khí ấm áp, vui vẻ trong một bữa trưa êm đềm... Hoặc ít nhất thì đó là những gì Noel tưởng tượng.
Chẳng mấy chốc, cảm giác bất an lại một lần nữa hiện lên, ngay giữa bữa ăn ngon này làm Noel không khỏi bối rối. Tại sao cảm giác bất an này lại đến nhỉ? À, chắc là vì Noel vừa nhớ ra cô quên mất chưa hỏi Flare về việc gặp gỡ nhóm Ame.
- Này bà, tối qua bà có gặp nhóm Ame không?
- Nhóm nào? Mà Ame là ai?
- Hả? Không phải bà cũng gặp họ rồi mà? Mấy người bạn hôm qua đã khiêng tui về nhà ấy.
- ... Cái- Ah, à thì... v-vậy hả?
- Chuyện là như thế này...
Noel bắt đầu kể ngọn ngành mọi việc cô đã xảy ra cùng với nhóm Ame. Từ lúc Noel xông ra để cứu nguy kịp thời, đến khi mời nhóm Ame tới Độc Miêu quán để mở tiệc và rồi họ khiêng nàng kỵ sĩ đang trong cơn say xỉn về tận nhà.
Tưởng rằng cô bạn mình sẽ thấy thú vị về câu chuyện, thế nhưng Flare thì chỉ im lặng một cách lạ thường. Đôi tai của nàng Elf như phản xạ lại, vẫy lên xuống thất thường mỗi khi Noel đề cập đến mỗi người trong nhóm Ame.
Trực giác của Noel mách bảo rằng, có gì đó mà cô bạn mình đang giấu trong miệng. Cô phải tìm cách hỏi cho ra lẽ mới thôi, Noel là vậy đấy.
- Ô-ồ, nghe... thật t-thú vị nhỉ?
Thật hiếm khi thấy Flare ngập ngừng trong từng câu chữ của mình, ánh mắt nàng Elf thì lại đảo khắp tứ phía. Bộ Flare vừa nhớ ra mình quên thực hiện một việc quan trọng nào đó à? Vậy sao dáng vẻ của Flare lại bồn chồn thế nhỉ? Nàng elf còn rờ rờ mái tóc của mình, ngón tay thì cứ quấn xoay vòng vòng trên một chùm tóc bất kì. Thậm chí tay còn lại thì lén lau đi vài vệt mồ hôi trên má.
- Trời có nóng lắm đâu mà sao bà đổ mồ hôi vậy?
- A- À... thì, trời dạo này cũng nóng mà phải không? Tại cơ thể tui nó không quen với cái nóng mà thôi, ahahaha... - Flare cố gắng lảng tránh câu hỏi của Noel.
Rõ rành rành là nàng Elf đang nói dối rồi.
- Nói dốc, bà là người băng qua sa mạc còn không đổ một giọt mồ hôi mà? Sao không tạo ra tí gió để làm mát đi?
- Ờ nhỉ? Bà nói mà tui c-cũng quên mất.
Nói xong Flare biến hóa ra một vòng tròn màu xanh lá cây nhưng có phần nhợt nhạt và trong suốt. Lập tức một làn gió nhẹ từ vòng tròn thổi qua mái tóc Flare làm nó đung đưa theo gió.
- Ha... mát quá.
- Oi... Nãy giờ bà làm mấy hành động... kỳ lạ lắm nhé. Bà có đang giấu tui cái gì không?
Thấy những cử chỉ hết sức đáng nghi đó, Noel không thể không nghi ngờ việc Flare đang giấu cô một chuyện gì đó, một chuyện mà chắc chắn là có liên quan đến cả nhóm Ame.
- Làm- làm gì có... Chắc bà nghĩ nhiều rồi, tui làm sao lại giấu bà chuyện gì được chứ. - Flare lại tiếp tục lảng tránh, tay cô nàng rung lắc tới độ cầm đũa còn không vững.
- Flare... kể tui nghe đi, nhé? - Vừa nói, Noel vừa lườm ánh mắt bén lạnh vào đôi mắt ngọc ngà ánh đỏ cam chả Flare. Khiến Flare đã bồn chồn lại càng bồn chồn hơn, mồ hôi thì càng chảy dài ra.
- Ư-ừ, tui sẽ nói mà...
Flare cuối cùng đã chịu thua, bèn đứng dậy, cởi bộ tạp đề ra rồi xếp nó lại ngay ngắn. Flare đặt chiếc tạp đề được gấp vuông vắn trên bàn rồi dắt tay Noel đi.
- Đi theo tui đã.
Dẫn đường cho Noel, Flare đưa nàng kỵ sĩ tới trước cửa nhà kho, nơi họ thường để ba thứ lặt vặt và cũng là... phòng dẫn tới căn cứ bí mật. Từ đây cảm giác bất an ngày một hiện rõ ràng hơn, rõ nhất là cái mùi mờ ám bốc ra từ chính căn phòng đó.
- Tại sao lại là nhà kho?
- C-cứ xem là sẽ hiểu.
- Oi, bà đừng có nói với tui là-...
Flare đẩy nhẹ tay về phía trước, cánh cửa cũ kỹ chầm chậm bị đẩy ra, hơi chút bụi liền văng ra, mỗi lần cánh cửa rung lắc là cái tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai. Ánh sáng lùa vào khắp không gian căn phòng còn thấy rõ lớp sương bụi đọng lại, đến khi cánh cửa chạm vào bức tường trong thì bầu không khí ngột ngạt mới hiện lên. Ánh đèn thì mập mờ, nhấp nháy không rõ ràng cùng với những "nạn nhân" bị trói buộc bằng một sợi dây thừng.
"Nạn nhân" không ai khác chính là Ame, nàng sóc Risu và cô nhóc Smol, còn chú Bubba thì... đang ngủ bên cạnh?
Những người bạn mà hiện rõ mồn một trong trí nhớ của Noel, và họ giờ đây đang bị buộc thật chặt vào nhau bởi một sợi dây thừng được truyền vào ma lực. Họ không thể thoát ra bởi sợi dây còn không thể bị đốt cháy bằng lửa ma pháp hoặc dao thông thường.
- Oi... con kia...
- Khoan từ từ, tui có thể giải thích. Tối qua khi phát hiện có những người lạ mặt tự ý bước chân vào nhà, lén lút đặt bà lên giường, rồi cười nói qua lại một cách vui vẻ... làm tui tưởng họ là kẻ đột nhập nên... nên...
Flare liến thoắng giải đáp nhưng giọng điệu cô lại không ngừng run rẩy. Tai cô nàng thì có phần nghiêng xuống và dường như nó cũng biểu hiện theo biểu cảm sợ sệt của nàng Elf.
- Xin- xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến bà, tui t-tưởng họ có ý đồ xấu với bà nên... nên... tui đ-đã tự mình phục kích họ và trói họ lại để tra khảo.
- Tui không biết là n-người bà quen nên là... x-xin lỗi nhé, Tehe!
- Bà... bà... bà làm cái trò gì vậy hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top