Chương 6: Người bạn của Noel!?
Ánh trăng ở phía xa bầu trời đêm đã dội lại vào nơi con phố chìm đắm trong một màu u tối mang lại cho nó một nỗi buồn mỗi khi liếc nhìn từ xa. Những bóng đèn nhấp nháy từ những căn nhà và cột đèn khắp các mặt phố đồng loạt nối đuôi nhau, mập mờ dần rồi tắt hẳn, cho tới khi tia sáng từ căn nhà cuối cùng chợt dập tắt thì cả khu phố đã hoàn toàn chìm trong biển tối.
Trong khi đó thì đội Ame hiện tại vẫn đang lần mò sâu vào trong rừng, trên ngọn đồi theo chỉ dẫn trong mẩu giấy mà bà Johanna đưa. Tại thời điểm này họ chỉ còn có thể dựa vào một đèn pin nhỏ mà Risu tình cờ mang theo trong túi của mình. Nhưng chiếc đèn pin thì lại chả đủ độ sáng để có thể nhìn rõ xung quanh nên họ vẫn vô vọng tìm đường, đó là cho tới khi pin của chiếc đèn hết hẳn và tia sáng cuối cùng của cả nhóm đã mất. Chỉ còn đó ánh trăng là nguồn sáng duy nhất soi đường cho họ, và thật may vì Ame đã kịp thời ghi nhớ đường đi trong đầu giữa chuyến đi.
- Sao chị không mang theo pin phòng hờ chứ.
- Ai mà biết khi nào đến lúc dùng nó, chị chỉ đem theo đề phòng thôi mà.
- Đề phòng của chị là mang đèn mà quên mang pin hả?
- Ahaha… - Risu cười gượng gạo, cô cố níu nụ cười đó để tỏ ra vẻ tự nhiên và cho rằng bản thân cô vẫn ổn. Thực chất thì trái ngược với điều đó và nụ cười của cô chỉ càng méo mó thêm.
Điều bất lợi nhất với họ là khung cảnh hiện tại quá tối khiến họ trông như những người mù, lầm đường lạc lối. Điều này thật sự mà nói còn tệ hơn cả mò kim đáy bể, Ame nghĩ.
Giờ này thì người dân ai nấy đều đã chìm trong giấc ngủ, còn nhóm Ame thì phải cật lực vác theo Noel đang say xỉn về đến tận nhà của cô. Cho dù mỗi người trong số họ đều đã rất mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng vì không muốn bị mắc nợ bà Johanna nên họ mới cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Cơ mà chỉ tính mỗi đi bộ thôi cũng đã khiến họ mệt đứt hơi bởi thường ngày ít vận động rồi.
Tiếp tục lần mò theo địa chỉ mà bà Johanna đưa sẽ dẫn ba người họ tới mục tiêu cần đến, trên một ngọn đồi nhỏ nằm khá xa so với thị trấn. Tại đó sẽ tìm thấy một căn nhà và nó được bao bọc xung quanh là những cành cây xanh cao lớn, nằm giữa một khu vực đất trống bằng phẳng. Chí ít thì đó là tất cả những gì mà bản đồ chỉ dẫn.
Ame ước cô nên ngăn bản thân mình sớm hơn trước khi lún sâu vào cuộc vui ở quán ăn, để rồi chơi tới tận khuya và phải chật vật như bây giờ, nếu cô dừng sớm hơn thì có lẽ họ đã có thể đưa Noel kịp thời về nhà trước khi hoàng hôn tới rồi.
Trong khi đó thì Smol hiện tại đang căng mắt hết cỡ mà nhìn bản đồ. Nhưng nhìn tới nhìn lui bao nhiêu thì mèo cũng hoàn mèo, chỉ khiến cô nhóc muốn xé nát tấm bản đồ ra.
- Bà ta ít ra cũng nên kể chi tiết thêm đi chứ! Chỉ có mỗi mấy mũi tên chỉ đường trên bản đồ, mà còn cả nét vẽ sơ sài này nữa. Như thế này thì làm sao biết được con đường mòn mà nó chỉ nằm ở cái xó nào chứ!
- Thôi nào… chịu khó chút đi em.
- Hừ!
Smol tuy rất bất mãn nhưng cô nhóc cố gắng nhẫn nhịn để đi theo Ame và Risu, họ tiếp tục tìm kiếm thêm cho đến khi tất cả đều bị bất ngờ bởi tiếng sủa từ đâu đến. Đó là Bubba, chú đang chạy tới gần Ame, cắn giựt lấy chiếc tất của cô và đòi cô phải đi theo.
Ame đành chấp nhận tin tưởng vào khứu giác nhạy bén của chú, dẫu sao có lẽ Bubba cũng là hy vọng cuối cùng của cả nhóm rồi, nếu không chắc tới mai cũng chưa tìm ra được.
Họ đi vào sâu hơn theo đường đi của Bubba và cuối cùng cũng phát hiện ra lối mòn sâu trong rừng, tuy Ame không nhìn rõ nhưng cô có thể cảm nhận được. Từ những vệt đất nâu như bị bới lên kèm với đất sỏi lẻ tẻ, tiếng đá rơi va chạm nhau theo mỗi bước dậm chân, và cảm giác đi trên nó cũng khác với khi đi trên thảm cỏ. Bấy nhiêu cũng đủ để họ hình dung được là đã đi đúng hướng.
Cả bọn mừng rỡ mà tiếp tục di chuyển cho đến khi tìm đến một ngôi nhà gỗ, đúng như những gì bà Johanna nói. Ánh trăng chiếu xuống giúp họ nhìn rõ căn nhà hơn, còn không gian thì khá rộng để Noel sống một mình, khiến cả bọn tự hỏi không biết Noel có sống với người bạn mà cô đã đề cập trước đó hay không.
Nhưng bỏ qua chuyện đó, điều Ame ấn tượng trước mắt là chỉ bằng việc ngửi mùi Noel thôi mà chú chó đã nắm bắt được vị trí căn nhà rồi.
- Bubba thật tuyệt vời! - Smol vui mừng chạy tới ôm chú thật chặt.
Đội Ame bước gần hơn và tiến vào khu sân vườn trước nhà, phần lớn mảnh đất trống xung quanh được dùng để cấy theo từng thửa ruộng. Trên đó là những hàng rau củ được trồng thẳng tắp, đều đặn và tất cả đều được chăm sóc kỹ lưỡng, xung quanh thì được bao bọc bởi những cọc hàng rào gỗ chắc chắn, xếp đều nhau và được cột chặt bằng dây thừng.
- Hẳn là người trồng trọt đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào nó. - Ame đoán thế vì cô cũng có sở thích trồng cây ở nhà… Dù rằng bây giờ thì chúng đã nát hết rồi.
- Noel cũng trồng vườn luôn à?
- Em không nghĩ là người như cô ấy lại có sở thích như vậy.
- Cũng phải nhỉ?
Họ tiếp cận gần hơn tới phía cửa chính của căn nhà.
- Nhưng mà, phải công nhận ngôi nhà này cũng khá đẹp đấy nhỉ. - Risu hé nhỏ giọng như thể cô đang thì thầm vào tai Ame, bởi cô không muốn đánh thức Noel dậy.
Bỗng Risu bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt cô nhìn ngó khắp xung quanh, các giác quan của cô cảm nhận rằng có ai đó đang theo dõi họ. Nhưng sau đó cảm giác đề phòng của cô liền vơi đi, Risu tự trấn an bản thân rằng không ai lại đuổi theo họ lên đồi tới tận thời điểm này cả.
- Có chuyện gì vậy Risu?
- À… không có gì đâu… em mở cửa cho chị nhé?
- Được rồi...
Ame bước đến gần cửa phía lối vào của căn nhà, trên tay cửa là một thanh vịn ngang được làm bằng hợp kim, thiết kế thì thông thường như trên những cánh cửa khác. Ame thử vặn nó nhưng dường như nó cứng hơn cả cô tưởng tượng, cô đã thử dùng hết mọi sức lực vặn bằng hai tay nhưng cũng đều vô dụng, tay vịn thậm chí còn không hề nhúc nhích.
- Trông nó không có vẻ gì là đã khoá nhưng sao cứng thế nhỉ? - Ame nhíu mày, cô thả ra rồi lấy tay lau mồ hôi đang chảy trên trán.
- Khoan, để chị xem thử. Có thể nó là một loại khoá có mật khẩu bằng ngôn ngữ ma pháp.
Risu chạm vào tay cửa, vì việc vặn được nó là quá sức đối với cô nên cô đành nghĩ đến cách khác. Risu truyền ma lực vào và một vòng tròn ma pháp nhỏ hiện lên qua mu bàn tay, hình dạng của nó giống như một chiếc bánh răn và Risu có thể vặn qua lại tùy thích. Nhưng sau nhiều lần thử thì cô vẫn thất bại.
- Chị có mở được không? - Ame hỏi Risu khi thấy vẻ mặt cô sóc có sự thay đổi.
- Chà… thứ này khó hơn chị nghĩ. Chị có học về phá khoá nhưng có lẽ cái này quá tầm chị rồi.
Risu lắc đầu và quyết định dừng việc giải khoá cửa. Sau một hồi trằn trọc, cả bọn quyết định từ bỏ cửa trước, đi xung quanh căn nhà và tìm được lối vào từ cửa sau. Nhưng lạ thay cửa lại không khoá và Ame có thể nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra để tránh gây tiếng động.
Ame bước vào trong và nhìn khắp ngõ ngách xung quanh căn phòng, một không gian nhà rộng rãi kèm với những đồ nội thất cơ bản thường thấy. Bàn ghế được đặt ngay ngắn, căn bếp thì đầy đủ tiện nghi, chiếc ghế sofa dài và ống khói nhóm lửa ở phòng khách nhưng phần củi đã bị cháy xém gần hết.
Bên trong không chỉ có mỗi chiếc TV màn hình rộng cực lớn được đặt đối diện chiếc sofa mà còn có những đầu máy chơi game, tử đựng riêng có vô số đĩa trò chơi. Có vẻ đây là một khía cạnh khác của Noel mà ít ai ngờ tới được.
Nhóc Smol thì bị Ame nhanh tay xích cổ lại trước khi cô nhóc nhảy ùm vào và làm bừa bộn tủ đựng game của Noel, cô chẳng tưởng tượng nổi cơn thịnh nộ của Noel sẽ đáng sợ tới mức nào.
Sau một hồi quan sát, Ame nhận thấy tổng quan mọi thứ trong căn nhà đều hiện đại hơn so với vẻ bề ngoài mà nó mang lại. Điều này làm nhóm Ame ấn tượng không ít nhưng dù vậy họ vẫn phải tiếp tục công đoạn đưa Noel vào giường ngủ của cô nàng.
- Haha, chiếc TV này còn to hơn cả cái ở nhà mình nữa chị nhỉ?
- Công nhận thật… Mà em quan tâm làm gì? Lo làm xong việc đi rồi còn về.
- Được rồi được rồi... À mà còn nhà đâu mà về?
- Ờ nhỉ… Em nói đúng…
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề lạ thường, bởi nguyên nhân hiện tại hai chị em Ame và Smol giờ chẳng còn nhà để về sau "tai nạn" đó. Cho đến khi Smol đề cập đến, Risu mới chợt nhớ ra vấn đề quan trọng này.
Trong khi Risu còn đang bối rối thì bỗng một sáng kiến nảy ra trong đầu cô, Risu chắc chắn rằng với điều kiện này sẽ phần nào khiến cho tình trạng của hai chị em cải thiện hơn.
- Vậy thì… sang nhà chị ở tạm đi, dù sao thì hai đứa cũng đâu còn chốn về nữa?
- Tất nhiên rồi!
Bỗng nhóc Smol lớn giọng hét lên vì nghe được một đề nghị từ Risu, nhưng cô nhóc liền bị Ame túm đầu lại và bịt miệng vì giọng la quá to. Cả bọn đồng loạt nhìn sang Noel, nhưng thật may vì cô nàng vẫn còn ngủ say, trông bình yên như không có chuyện gì xảy ra.
Ame nổi giận véo má Smol, cú véo mạnh tới mức khiến má của cô nhóc sưng tấy cả lên, cộng thêm là một cú lườm từ Ame. Gương mặt của cô như thể sắp biến dạng thành ác quỷ khiến nhóc Smol run sợ, mồ hôi thì tuôn không ngừng.
Bấy nhiêu chưa đủ để hả giận, dù rất muốn nhưng Ame vẫn cố nhịn không tát vào mông Smol. Tuy nhiên sau nhiệm vụ này có lẽ bờ mông của cô nhóc sẽ trông như hai quả đào mọng nước và cảm giác đó sẽ im đậm sâu vào cô bé trong nhiều ngày tới.
Sau một hồi tìm kiếm thì họ cũng đã tìm ra được căn phòng ngủ, nó là căn phòng nằm trên tầng hai và phải đi lên qua vài bậc cầu thang khá cũ kĩ. Mỗi lần giậm chân lên một bậc là tiếng kẽo kẹt đã kêu lên thất thanh, nhưng họ vẫn đi lên bình thường mặc cho âm thanh từ cầu thang kêu liên hồi, vì sau cùng Noel cũng không hề động đậy gì.
Vấn đề là có nhiều hơn một phòng ngủ, do đó Ame đành chọn đại một phòng, rồi đưa Noel vào. Risu nhẹ nhàng đẩy chổi bay tới và tỉ mỉ đặt Noel lên chiếc giường trắng bồng bềnh, nét mặt của Noel thoải mái đi nhiều và cô thậm chí còn ngáy to hơn hẳn. Thấy Noel như vậy khiến cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
- Cô ta vừa ăn xong đã ngủ như ngất vậy mà chả thấy mập gì cả, ước gì chị cũng được vậy nhỉ…
Nghe được điều đó, Ame và Smol bịt miệng cười khúc khích, Risu biết được cô bị cười mỉa mai nên giận đỏ cả mặt.
Risu bất ngờ rút đũa phép lên từ chiếc dây nịt được buộc quanh hông, cô ngay lập tức nạp ma lực vào đũa phép, hòng nhằm vào hai chị em vì đã chọc tức cô.
Dù hai chị em đã dùng mọi cách cầu xin dừng lại nhưng mọi lời Risu đều bỏ ngoài tai, cô sóc vẫn tiếp tục nạp ma lực vào đũa để có thể giải phóng bất cứ lúc nào.
Giữa tình cảnh đó lại bất ngờ xuất hiện một tiếng động nghe như thể tiếng công tắc, đến từ phía cửa phòng ngay điểm mù của đội Ame.
*TÁCH*
Tiếng công tắc đó đã kích hoạt dòng điện truyền vào bóng đèn, chiếu sáng cả căn phòng. Ai đó đã bất ngờ bật nó lên lúc đội Ame ít đề phòng nhất.
Ánh sáng từ bóng đèn bất chợt ập tới khiến mắt cả bọn bị choáng váng vì thích nghi trong tối quá lâu.
- Tên khốn các ngươi là ai! - Một kẻ nào đó khàn giọng la lên với câu từ chứa đầy sự thù địch đến từ phía cánh cửa.
Phản ứng lại với lời nói đó, Risu tuy bất ngờ, nhưng đồng thời cô nhận ra sự nghi ngờ của cô là đúng khi thật sự có ai đó đang theo dõi họ, và giờ thì hắn đã tiếp cận họ từ đằng sau rồi.
Cô sóc dụi mắt nhanh chóng và lập tức quay lưng lại đồng thời vung ra chiếc đũa phép đã nạp sẵn ma lực, chĩa vào nơi phát ra giọng nói để phát tán nó đi.
Tình huống quá bất ngờ khiến Risu chưa kịp phản xạ đã dùng ngay đòn ma pháp mà cô thường xuyên sử dụng - [ Hoả cầu ].
Và sau đó là một vòng tròn ma pháp rực đỏ hiện lên trước đầu đũa phép. Những hoa văn cổ trên từng cm của vòng tròn, nó tụ hợp những tia lửa hình thành bằng ma pháp, xoáy vào tâm và hợp nhất tạo thành một khối cầu lửa uy lực.
Trong khi đó thì Ame vẫn còn bị choáng váng vì tia sáng từ bóng đèn, cô nhanh tay vớ ngay đến chiếc đồng hồ thần kỳ treo trên bụng. Nhờ nó mà cho dù cô nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được hình bóng ma pháp xung quanh.
- Chính là cảm giác này. - Một cảm giác kỳ lạ nhưng quen thuộc xuất hiện trên bàn tay Ame khi cô cầm chiếc đồng hồ lên.
Cảm giác đó đã làm cô nhớ về khoảnh khắc con Stigma lao trực diện vào cô, chiếc đồng hồ đã tự động sử dụng sức mạnh của nó, hút trọn toàn bộ lượng ma lực trong cơ thể cô rồi tự động kích hoạt khả năng dừng thời gian trong vài giây, cứu cô một mạng sống. Tuy vậy tác dụng phụ khi cô không thích nghi được với sức mạnh là cơ thể cô bị bất động tạm thời, nhờ thuốc hồi phục của Noel mà cô mới có thể di chuyển được.
Cũng từ ngay khoảnh khắc đó, một khả năng mới mà Ame phát hiện ra từ chiếc đồng hồ. Mỗi khi cầm nó lên, Ame có thể cảm nhận được mật độ ma lực tự nhiên đang bay hỗn loạn trong bầu không khí xung quanh. Chúng như thể những con đôm đốm bay tự do, nhưng lại có nhiều màu sắc khác nhau. Ma pháp cầu lửa của Risu cũng không ngoại lệ, nhưng ở đây là trường hợp khác.
Qua chiếc đồng hồ, Ame cảm nhận thấy hoả cầu trông giống như một quả bóng sáng rực, khác với hình tượng một quả bóng lửa bốc cháy mà cô đã từng thấy bằng mắt thường.
Ame hiếu kỳ nhìn rõ vào nó, cô nhận ra kích thước của quả bóng đang dần phình to hơn, căn nguyên là từ những luồn sợi ma pháp được Risu truyền từ bên trong cơ thể cô vào quả bóng, và vật giúp cho sự dẫn truyền đó được hiệu quả hơn đó là chiếc đũa phép.
Những sợi ma pháp mờ nhạt như làn sương, được hội tụ lại một điểm ở đầu mũi đũa phép, tiếp ma lực vào vòng tròn ma pháp, giúp nó hoàn thiện nhiệm vụ hiện thực hoá hoả cầu. Nhưng cũng vì việc hội tụ lại một điểm, sẽ dễ khiến cho quả cầu phát nổ bất kỳ lúc nào nếu Risu không thuần thục điều chỉnh lượng ma lực được truyền vào vòng tròn ma pháp.
Sau khi cầu lửa được bắn ra khỏi đũa, bất kể vật gì hay đòn ma pháp nào tác động vào, dù nhẹ hay mạnh, mềm hay cứng đều sẽ lập tức khiến quả cầu bộc phá một vụ nổ nghìn độ C. Risu bấy giờ mới bừng tỉnh lại và nhận ra sai lầm của mình, cô sợ rằng chính tay cô là người sẽ phát hỏa cả căn nhà của Noel.
Còn Ame sau khi hết choáng váng, cô cố gắng căng mắt ra nhìn về phía kẻ thù, vị trí mà hoả cầu hướng tới. Nhưng bất ngờ thay, điều cô tưởng rằng sẽ là một vụ nổ lớn làm bốc hơi đi một phần căn nhà thì lại là một hiện tượng kỳ lạ khác xuất hiện.
Quả cầu không phát nổ, mà trái lại kích thước của nó dần bị thu nhỏ, một thứ gì đó đang hấp thụ tất cả lượng ma pháp dày đặc bên trong quả cầu, cho đến khi quả cầu bốc hơi trong không khí và hình bóng của kẻ theo dõi phía sau cũng hiện lên.
Thủ phạm đã "nuốt" hoả cầu vào bụng lại là một sinh linh bé nhỏ. Nó là một chú gấu trúc nhưng với kích thước thì lại rất nhỏ, chắc cũng chỉ tầm hai mươi phân, thực tế là nhỏ hơn nhiều so với những gì Ame từng thấy trên mạng xã hội.
- Nó có đúng là gấu trúc không thế?
- Ame! Lùi lại mau!
Risu tự tin vào tốc độ nạp ma lực vào đũa phép của mình, cô có thể bắn thêm một đòn nữa sau vài giây, nhưng lần này cô đã tỉnh táo và đổi sang sử dụng đòn cắt gió [ Phong đao ] của hệ Phong. Thế nhưng, Risu chưa kịp làm gì thì đòn tấn công của cô đã bị ngắt quãng bởi một mũi tên lao tới, nó nhằm vào và hất bay đi đũa phép của cô. Tuy không thể khiến chiếc đũa gãy nhưng cũng đủ để vô hiệu hoá Risu tạm thời.
- Mũi tên ư!? Chúng từ đâu đến vậy? - Risu bất ngờ vì bị kẻ thù nắm thóp được điểm yếu của mình.
Bất ngờ một bóng người hiện lên từ phía sau bức tường, hắn bước vào và đối diện với đội Ame.
Đến lúc này cả bọn mới nhận ra kẻ bất ngờ xuất hiện chính là một người phụ nữ dark elf. Cùng với làn da ngăm đen đặc trưng, mái tóc vàng nâu của người được cột thành đuôi ngựa bằng một chiếc nơ xanh, mềm mại mà thả mình theo gió.
Cô mặc một bộ phục đậm chất văn hoá phương đông Utsushiyo mà Ame từng thấy trong các bài đăng trên mạng, cùng với ống tay áo rộng dài tới tay, bộ váy ngắn đến hở cặp đùi nõn nà được tô thêm vẻ đẹp quyến rũ cho nó bởi màu da ngăm đen vốn có của một sinh linh dark elf. Điểm kỳ lạ ở cô là một bên chân đeo tất bó dài tới sát cả đùi còn một bên thì không.
Cô ta có nét đẹp được tạo hoá ban cho, một vẻ đẹp lý tưởng mà không một hoa khôi nào dám đứng ngang hàng cô trong một cuộc thi. Vẻ khôi ngô trên từng nét khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Vẻ đẹp tự nhiên mà xao xuyến đó chắc chắn sẽ làm say đắm bất kì người nào nhìn thấy gương mặt của cô, thậm chí một cái liếc vô tình cũng đủ để làm họ nhớ nhung, dù là người khác giới hay cùng giới tính.
Nhưng đồng thời cũng là cái khí chất rực lửa theo nghĩa đen mà người phụ nữ toả ra như đang bóp nghẹt thở cả nhóm Ame. Bầu không khí đã chìm trong sự căng thẳng, bởi lẽ người phụ nữ dark elf đang giương ba mũi tên được bao bọc trong thứ năng lực ly kỳ.
Con gấu trúc đang bay lơ lửng bên cạnh liền đáp lên vai của người phụ nữ, nó hít một hơi thật to, bụng thì căng phình lên vì đầy khí, sau đó thổi một hơi thật mạnh.
Thứ con gấu trúc thổi ra không phải là khí mà là lửa, những ngọn lửa mà nó đã hấp thụ từ hoả cầu của Risu. Ngọn lửa truyền vào đốt cháy ba thanh mũi tên, nhiệt độ nóng làm rực lên những tia lửa lốm đốm và sau đó là phát hoả hoàn toàn cả ba thanh.
(Sốt: https://www.pixiv.net/en/artworks/84108864)
Nàng dark elf sau đó xoè ba mũi tên ra, tất cả đều hướng đến phần trán trên đầu của ba người họ, ngoại trừ Bubba. Cô cất đi một mũi tên còn lại vì không muốn làm hại động vật.
Cùng với ánh mắt sắc bén như thể cô đã có thể giết họ bất cứ lúc nào, bởi cô chỉ cần thả mũi tên khỏi chiếc cung mà thôi.
Làm sao mà cô ta có thể cầm được mũi tên trong khi nó đang cháy và nóng bỏng như chính thân hình của chủ nhân nó chứ!
- Khoan từ từ đã, mày đang nghĩ cái quái gì vậy!? - Ame tự gõ vào đầu liên hồi để thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, trên nét mặt của Risu và Smol hiện rõ sự khó hiểu bởi hành động của Ame.
Bỏ qua chuyện đó, Risu cẩn thận nhích về phía trước, che chắn cho Ame. Cô truyền tín hiệu cho Ame và Smol rằng họ không được phép manh động, trong khi đó Risu cố gắng thả lỏng cơ thể ra, tập trung nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.
Bỗng người phụ nữ nhẹ nhàng mở bờ môi, một giọng điệu nặng nề hiện lên, tỏ vẻ đầy sự thù địch hướng đến nhóm Ame.
- Trả lời câu hỏi của ta mau, các ngươi là ai?
Giọng nói của cô ta thật sự đầy tính sát khí khiến Ame không dừng được những giọt mồ hôi chảy xuống, không biết có phải vì cô căng thẳng hay do không khí xung quanh giãn nở vì bị "nướng" bởi ngọn lửa vàng cam đó không nữa.
Ame nhìn về phía Smol đang đứng bất động. Cô tưởng rằng Smol vẫn còn bình tĩnh được, nhưng không, trái lại với khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc, hai đôi chân của cô nhóc run cầm cập và tay thì đang bấu víu vào chân Ame.
Thấy vậy, Ame đành bỏ ngoài tai tín hiệu của Risu, ghé sát vào tai cô để giúp và tìm cách trốn thoát khỏi đây. Nhưng chính hành động đó đã khiến cô phải hối hận không ngừng.
Một mũi tên lỡ chui ra khỏi hai ngón tay, nó phi nhanh tới gần đầu của Ame chỉ trong nháy mắt rồi bay sượt qua, xuyên thủng bức tường đằng sau lưng họ. Mũi tên bay xuyên qua nhưng không đốt cháy bức tường, chỉ để lại một lỗ hổng và ngọn lửa thì bị dập tắt để tránh gây hoả hoạn trong căn nhà.
- Giỡn hay thật vậy…
- Câm miệng! Trả lời câu hỏi của ta trước! Bằng không lỗ thứ hai sẽ nằm ở trên trán ngươi đấy.
Ame sờ lên má và nhận ra mũi tên đã để lại một vệt khá dài, nhưng nó không chảy máu và bị cháy xém bởi nhiệt độ của ngọn lửa.
Thật luôn đấy! cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Tìm thấy nhà của Noel đã mệt rồi huống chi là rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Bộ định mệnh cô có duyên với những tình huống như này lắm à!?
- Haaaa~... Mình muốn về nhà… hức…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top