Chương 2: Sự kiện khởi đầu cuộc hành trình (2)
Cả hai người cùng chạy thục mạng trong khi con Stigma lại dí theo sau, mất kiểm soát sự tức giận vì vẫn chưa thể bắt được con mồi.
"Nhưng làm sao mà ta chạy thoát khỏi nó được? Sợ không chừng ta còn bị lạc trong rừng rồi"
"...". Cô sóc Risu trầm ngâm một hồi lâu, rồi cô ngậm môi. Vừa chạy vừa mang khuôn mặt như muốn nói một điều gì đó. Như thể nó là chuyện khó nói mà cô sóc Risu không muốn cho Ame thấy.
"Vậy à... Chị không cần cố quá đâu. Không cần nói cũng đượ- Ah!".
Thuốc gây tê đang dần mất đi tác dụng, thời gian đếm ngược đang ngày một rút ngắn, miệng vết thương đang bị giãn rộng ra và bắt đầu có dấu hiệu chảy máu trở lại. Cơn đau nhỏ nhẹ đang truyền tới chân Ame, báo hiệu rằng cô không còn nhiều thời gian nữa.
Vết thương quá sâu khiến mặt mày Risu tái mét khi nhìn thấy, cô sóc lại càng cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Ame hơn. Lại trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, cô quyết định đành phải tiết lộ cho Ame, ngay bây giờ hoặc cả hai sẽ chết.
"Thôi được rồi Ame! Hãy hứa với chị đừng nói cho bất kỳ ai biết nha!"
"Tất nhiên rồi! Không hứa thì chắc ngày nay năm sau là ngày giỗ của em rồi"
Cô sóc Risu lấy từ trong túi áo ra một cây đũa màu gỗ sẫm. Ame cảm thấy khó hiểu, cô không với chiếc đũa ấy thì làm nên được tích sự gì. Hai chữ "thất vọng" hiện rõ trên mặt Ame.
Ngay sau đó Risu vung đũa phép về phía sau lưng rồi đọc một loại ngôn ngữ kì lạ. Một vòng tròn ma pháp màu đỏ tỏa ra ngay đỉnh đầu của chiếc đũa rồi xuất hiện một tia lửa nhỏ chập chờn.
Tia lửa cứ thế ngày một dần phóng to kích thước cho đến khi to ngang Risu. Ngay sau đó cô nàng sóc vận sức khiến quả cầu quay nhanh với vận tốc chóng mặt. Mọi thao tác diễn ra trong vòng ba giây rồi Risu bắn quả cầu lửa ra với tốc lực cực mạnh nhắm thẳng vào cơ thể của con Stigma.
Đòn bắn bất ngờ ập đến khiến nó không kịp phản xạ và kết quả là bị hất bay đi. Cả cơ thể như bị bốc cháy mà không phục hồi được, khiến nó trông như một tảng thịt bị bốc cháy. Còn về phía Ame, cô đã há hốc mồm nhìn Risu vì cô sóc đã dấu nghề từ trước tới nay.
"Tehe! Giờ thì em biết rồi đấy. Đây bí mật giữa hai chúng ta nhé!"
"Ờ... dạ... được chị..."
Không chần chừ, ngay sau đó cô nàng sóc liền ngậm hai ngón tay trong miệng rồi huýt sáo một hơi dài, âm thanh vang vọng khắp khu rừng cho thấy Risu đang giơ một dấu hiệu như đang gọi ai đó.
Ngay ít giây sau, từ đâu đến bay tới một cây chổi lơ lửng giữa không trung rồi phóng thẳng xuống chỗ Risu. Cô sóc dùng đũa biến hoá ra một chiếc mũ phù thủy rồi đội lên đầu, đạp chân nhảy lên, chiếc chổi hạ thấp xuống dưới chân Risu ngay sau khi cô nhảy rồi để cô đáp xuống thân chổi bằng mông. Risu ngồi ngay ngắn trên chiếc chổi như thể cô quen thuộc với nó từ lâu rồi. Mọi thao tác trông thật ngầu khiến Ame không thể nào rời mắt khỏi Risu.
"Em thật sự vẫn không ngờ chị lại là một phù thủy đấy"
"Hãy cùng nhau thoát khỏi đây đã, rồi chị sẽ trả lời em sau. Đưa tay đây để chị kéo lên!"
"Được rồi".
Ame vươn tay ra rồi nắm lấy bàn tay của cô sóc Risu. Cô bước chân lên chiếc chổi nhưng lại loạng choạng như thể sắp rơi vì đây là lần đầu tiên cô cưỡi chổi.
"Không sao, em cứ bình tĩnh mà ngồi lên thôi"
Ame nghe theo và cố gắng nhắm mắt lại rồi leo lên chổi để ngồi. Ngay khi họ chuẩn bị bay đi thì một chiếc xúc tu màu đen phóng thẳng tới chỗ hai người họ một cách bất ngờ.
Chiếc xúc tu được phóng ra từ con Stigma nhắm đánh mạnh vào Risu và Ame, mặc dù nó đã bị dính đòn rất nặng nhưng trông con Stigma chẳng hề hấn gì.
"Chết!"
Ngay lập tức với lực đánh mạnh của chiếc xúc tu khiến hai người họ bị đánh bật ra xa. Risu vẫn cố gắng hết sức giữ chặt vào chổi để bản thân khỏi bị rơi.
Nhưng Ame lại chẳng may bị đánh trúng vào người, đòn đánh quá bất ngờ khiến Ame không kịp trở tay mà bị văng ra khỏi chổi.
Lực từ cú đánh quá mạnh khiến Ame bị thương nặng. Cô bị bay một khoảng khá xa rồi lại đáp xuống đất một lần nữa. Thân xác của cô gái bé nhỏ bị lê lát đi một đường dài rồi chậm dần đến khi dừng lại.
Ngay sau khi vừa dừng, như thể một điềm xui xẻo đến với cô mà sau lưng Ame giờ đây lại là một vực thẳm sâu không đáy.
"Aah... Giờ phải làm sao đây... Mắt mình đang mờ dần đi rồi... Chân mình không còn đau nữa..."
Ame đã nhận một đòn công kích rất mạnh từ chiếc xúc tu khiến cơ thể cô nằm tê liệt dưới đất.
Dẫu vậy vì một lí do nào đó, hai cánh tay cô vẫn ôm chặt bé mèo, cả cơ thể phải chịu thương tích đầy mình trong khi cô vẫn gắng gượng ôm em nó trong lòng để bảo vệ nó.
"Aah... Em... không sao... chứ?"
"Nya~". Như thể cảm thấy được nỗi đau đớn mà Ame đang phải gánh chịu. Bé mèo đưa bàn tay của mình chạm lên mũi Ame. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn từng chút một liếm đi từng giọt máu đã chảy ra từ những vết thương.
Ame như thể được an ủi bởi bé mèo và nỗi đau trong cô dần được vơi đi. Nhưng ở tình thế hiện tại Ame đang phải đứng trước một tình huống mà chắc chắn là cô sẽ chết.
Risu vận hết tốc lực để bay rồi áp xuống trước mặt Ame.
"Ame! Không... được rồi... chị phải làm gì đây... ah... Vết thương em nặng quá!"
Cô nàng sóc cực kì hoảng loạn sau khi nhìn thấy Ame, cô sợ hãi không thốt được nên lời, nước mắt của nàng sóc tinh nghịch như ngày nào đã chảy dài trên má.
Cô sóc vẫn nhìn Ame trong vô vọng, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm, vấn đề quan trọng tới tính mạng của Ame đang đè nặng áp lực lên trái tim của Risu.
Khuôn mặt của Risu đã biểu lộ tất cả, Ame đã nhận ra rằng cô sóc có lé đã có một quá khứ đau buồn. Một lỗi lầm ở quá khứ mà đã khiến Risu liên tục dằn vặt và che dấu đi thân phận của mình.
Ame đưa bàn tay lên xoa vào má Risu, ngón tay len qua từng cọng tóc, lau đi giọt nước mắt đã rơi trên má. Như thể đến giờ phút này cô vẫn còn có thể nói rằng: "Mọi chuyện sẽ không sao đâu".
"Ame..."
Ngay sau đó, nàng sóc ngay lập tức dụi đi đôi nước mắt đã đẫm lệ. Cô giơ thẳng chiếc đũa của mình đối đầu với con Stigma, rằng giờ đây cô nhất định sẽ bảo vệ Ame cho đến cùng. Cô chỉ còn cách đó là làm chậm chân con Stigma để tìm cách thoát khỏi đây mà thôi.
Risu liên tục niệm phép, không chỉ một mà tận ba đến năm vòng tròn ma pháp. Từng quả cầu lửa được bắn ra với uy lực cực kì mạnh, tất cả đều nhắm thẳng vào con Stigma.
Nhận quá nhiều đòn cầu lửa, con Stigma đau đớn và tức giận, nó hét lên một tiếng gầm vang khắp khu rừng.
Cơ thể nó như thể bị giã nát, thịt vung vãi khắp nơi, liên tục nhận đòn uy lực mạnh đã khiến cơ thể của con Stigma giờ như một tảng thịt di động.
"Ta chắc chắn sẽ tiêu diệt ngươi!"
Các quả cầu lửa liên tục bắn ra. Nhưng Risu lại cảm thấy dường như con Stigma định làm một việc gì đó. Quả không sai, cô đã đoán đúng.
Con Stigma đã kéo giãn những cánh tay và xúc tu, rức từng cành cây ra rồi ném thẳng vào Risu.
Cô sóc liền đáp trả lại bằng những đòn hoả cầu để đáp trả lại những cành cây. Con Stigma liên tục ném về phía cô cùng với những cành cây lớn mà cứng cáp, những đòn đáp trả giữa hai bên đều ngang bằng nhau.
Nhưng vì khả năng hồi phục gần như bất tử, nó ngày càng ném nhiều hơn về phía Risu, khiến cô đành phải thủ bằng bức tường gió vô hình mà cô tạo ra với hệ Phong Art.
Những cành cây sau khi đụng trúng bức tường liền lập tức bị chếch hướng bay và bật ra hướng khác.
"Vô ích thôi!". Một vẻ đôi chút tự tin hiện lên trong Risu, cô không còn sợ hãi nữa.
"Risu... cẩn thận..."
"Gì cơ?"
Nghe thấy lời Ame kêu gọi, Risu bất ngờ nhìn thẳng về vị trí của con Stigma. Nó đã dừng lại đòn công kích từ bao giờ và đang chạy hết tốc lực về phía cô mà không hề nao núng.
Cô vô hiệu hoá bức tường gió đi rồi tiếp tục bắn ra những quả cầu lửa, nhưng lần này không còn hiệu quả. Con Stigma như thể sẽ liều mình thừa sống thiếu chết phóng tới chỗ cô.
Những đòn cầu lửa giờ không thể làm nó chùn nửa bước mà cứ thế phóng thẳng tới.
Biết rằng giờ làm gì cũng không ngăn cản được nó, Risu đành chạy tới dựa Ame trên vai để đặt cô lên chổi rồi cả hai cùng trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô một lòng quyết tâm nhất định phải bảo vệ Ame.
Nhưng thay vì đó Ame lại không làm gì cả mà buông khỏi tay Risu.
"Em đang làm gì vậy Ame!? Thứ đó đã chạy tới ngay trước mặt chúng ta rồi!"
Ame biết là vậy, Risu đã cố hết sức mình. Nhưng Ame lại đẩy Risu ra khỏi mặt đất, đồng thời cô cũng đã đặt bé mèo lên chổi. Risu chắc chắn không thể bị rơi xuống vực thẳm vì chiếc chổi sẽ giúp cô sóc và bé mèo lơ lửng.
Cô biết nếu cho dù cả ba cùng trốn được, đống xúc tu sẽ không để yên cho cả hai kịp thời trốn thoát nhất là ở khoảng cách gần như vậy. Vì đó Ame lại quyết định cô sẽ ở lại để câu giờ.
"Ame!"
Ame quay người lại rồi đối diện trước mặt con Stigma. Cô lấy một nhánh cây trên mặt đất rồi rạch mạnh một đường vào tay mình, một vết rạch sâu hiện ra và máu chảy lênh láng.
Mục đích cô cần máu của mình chỉ để thu hút sự chú ý của con Stigma.
Ngay sau khi thấy Risu và bé mèo có thể chạy thoát bất cứ lúc nào, cô quay lại và giơ thẳng cánh tay của mình trước mặt con Stigma, giơ lên ngón giữa của cô ra với thái độ khinh bỉ.
"Có chết thì xác của chị mày cũng sẽ không nằm trong bụng mày đâu!"
Ame nói xong rồi để bản thân ôm trọn đòn tấn công của con Stigma, chiếc mồm mở rộng ra rồi cắn sâu vào cơ thể cô rồi cả hai cùng rơi xuống vực sâu.
Với cô có lẽ giờ đây thà gieo mình xuống vực kia còn tốt hơn là chết trong bụng của một con Stigma, mặc dù là cô cũng đã bị nó cắn.
Cứ thế cô thả mình rơi xuống cùng con quái vật Stigma được cho là nỗi tai ương của loài người, cùng gặm nát cơ thể cô.
Cô sóc Risu bay hết tốc lực rồi phóng tới chỗ Ame để giang tay, mong muốn được giữ chặt lấy bàn tay ấy hơn bao giờ hết.
Nhưng cô đã không thể kịp. Cơ thể Ame đã tàn tạ và cô chắc chắn không thể được cứu sống kịp thời.
"AME!"
Mặc cho bản thân có rơi xuống vực thẳm rồi tự sát để giải thoát khỏi cơn đau đớn này. Một phần cô lại mừng thầm vì cuối cùng cũng cứu được cả bé mèo và Risu.
Có lẽ lần này Ame cảm thấy mình không còn gì hối tiếc. Nếu có thì cô muốn được xin lỗi nhóc Smol và Bubba vì đã bỏ họ lại một mình ở trong căn nhà thiếu vắng sự ấm áp gia đình.
Cô mong rằng, khi cô không còn đó, có thể Risu sẽ đến chơi để hai người họ không phải bị cô đơn.
"Xin lỗi Smol, Bubba... Xin lỗi hai em. Chị hiện tại không thể quay lại với hai đứa được rồi..."
Ame buông xuôi, cơ thể của cô gái nhỏ nhắn đã tự quyết rời bỏ linh hồn khỏi thế giới này, cũng chỉ để bạn của cô được cứu sống.
Cô cùng con Stigma rơi xuống đáy của vực sâu. Về con Stigma, do va đập quá nhiều vào hai bên tường đá cứng mà nó đã nhả cô ra và rơi nát bấy xuống mặt đá cứng dưới đáy vực.
Còn Ame, cô rơi xuống một dòng nước chảy ngang qua khe rãnh giữa hai bờ tường. Thân thể của một cô gái không còn sức phản kháng cứ thế chìm dần xuống dòng nước, máu cô cứ vậy hòa theo dòng chảy.
"Ngươi có... muốn... được... sống không?"
"Hửm!? Ai... đang nói... vậy?"
"Ngươi! Có hy vọng muốn được ban cho một mạng sống nữa không?"
Ame bị bất ngờ bởi giọng nói của một người phụ nữ bí ẩn nào đó hiện lên trong tâm trí cô. Ai cũng sẽ như vậy, nhất là khi cơ thể cô đang ở tình trạng hấp hối, giữa sự sống và cái chết.
Như một tia hy vọng cuối cùng của Ame, người phụ nữ ban cho cô một sinh mạng để được tiếp tục sống. Một phép màu mà tưởng chừng như là ảo tưởng.
Cô không tin, không thể nào tin được điều đó. Nhưng giọng nói của người phụ nữ nói rằng như thể điều đó có thể xảy ra.
Cô cũng muốn, rất muốn được sống tiếp. Cô còn nhiều thứ rất muốn làm, và trên hết... cô muốn xin lỗi vì đã bỏ họ lại.
"Tôi muốn được sống..."
Lời nói được phát ra từ tận sâu tâm niệm của Ame. Cô muốn nói, nhưng cô không thể cử động được khuôn miệng.
"Vậy à... Được thôi... Đổi lại phải chấp nhận lời đề nghị này... Cô sẽ là người được chọn để được ban tặng thứ sức mạnh gần như vượt xa tất cả mọi thứ... Với nó... làm ơn hãy cứu vũ trụ này"
Dẫu Ame không hề nói gì cả. Nhưng như thể người phụ nữ có thể đọc được tâm trí của cô, y muốn cô phải chọn. Cô có thể được tiếp tục sống, nhưng cô phải chấp nhận cái giá đánh đổi, cô phải thực hiện theo yêu cầu của y.
"Được thôi... Tôi chấp nhận". Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Ame không chần chừ chấp thuận lời đề nghị đến từ một người phụ nữ bí ẩn mà cô thậm chí còn không thể nhìn thấy.
Dẫu nghe thật hoang đường, nhưng với Ame bây giờ, được tiếp tục sống thì có là hoang đường cô cũng đành lòng chấp nhận.
Khu vực sâu dưới khe rãnh bỗng chốc được phát sáng lên những đốm sao.
Không phải vì cô có vấn đề về thị giác khi vực thẳm toàn một màu đen tối, sâu tới mức ánh sáng cũng không chiếu sáng được mà giờ đây xung quanh cô như một quang cảnh vũ trụ bao la rộng lớn với đầy vì sao.
Một khung cảnh dù nghi là ảo giác nhưng cảm giác vẫn quá thật.
Ngay lúc Ame tuy vẫn lờ mờ những vẫn có thể thấy được hình bóng của người phụ nữ ấy. Y bay tới gần cô, đôi mắt toả sáng dù cho phần còn lại cơ thể chỉ là một màu đen khuất. Cơ thể của y to lớn tới mức như thể y là một thực thể mức vũ trụ đang nhìn một sinh vật nhỏ bé như cô.
[Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ]
(Sốt:https://www.pixiv.net/en/artworks/93539638)
"Nhiệm vụ của tôi là trao sức mạnh cho cô. Sau khi xong rồi tôi sẽ biến mất khỏi đây...".
Giọng nói âm vang nhưng cũng có phần trầm ấm. Y chậm rãi đưa ngón tay khổng lồ của mình tới gần Ame nhưng lại ngừng ngay sau đó.
Một cách bất ngờ, y lại chú ý tới nó, chiếc đồng hồ quả quýt. Y nhìn nó một cách đăm chiêu.
"Haha... Thì ra là vậy..."
"Ểh?"
Khoảng ngập ngừng của người phụ nữ khiến Ame khó hiểu. Y ngay sau đó đề nghị Ame giơ lên chiếc đồng hồ cô đang treo ở bụng. Ame chỉ đành làm theo yêu cầu.
Tưởng rằng cô không thể di chuyển cánh tay được vì cơ thể đã tê liệt, nhưng cô lại cử động lại bình thường dẫu không hề bị tác động bởi thuốc hay Art.
Cô đưa tay sờ soạng cơ thể, các vết thương đều đã không còn đó, nhưng quần áo thì vẫn rách rưới và lấm bùn đất.
"Ngươi có sở thích như vậy à?"
"Cô... Làm thế nào mà cô suy diễn ra được vậy?"
"Hahaha..."
Ame đã đứng dậy bình thường, cô giờ chiếc đồng hồ theo yêu cầu của người phụ nữ.
Y cứ thế đưa ngón tay khổng lồ ra rồi chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ quả quýt. Mặt đồng hồ bất ngờ lóe sáng lên. Một dòng năng lượng cực lớn truyền vào tay của Ame khiến cô đau đớn vì khó chịu.
Một cơ thể con người khó mà có thể tiếp nhận được mức năng lượng lớn như vậy ngay lập tức cho nên sẽ có tác dụng phụ. Ame quằn quại ôm đầu mình mà la lên thảm thiết.
Đầu cô như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Một lượng ký ức và sức mạnh hòa vào cơ thể Ame, hai thứ đấy trung hòa vơi nhau khiến cơ thể Ame bị đẩy tới giới hạn chịu đựng.
"Cô sẽ ngất sớm thôi... Nhiệm vụ của ta đến đây là xong rồi..."
"Chờ... đã... Aaaaah!"
"Mong rằng hai ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa... Amelia Watson"
Ngay sau đó đôi mắt Ame bỗng nặng trĩu. Sự hiện diện của người phụ nữ dần tan biến đi cùng với khung cảnh vũ trụ, để lại mình cơ thể Ame chìm sâu xuống dòng nước.
Một tiếng động nhỏ phát ra, như thể ai đó đang gọi tên cô. Ame sau đó ngất đi trong giây lát.
*****
"HAH!"
Ame bất ngờ choàng dậy, cô bắt đầu nhận ra cơ thể mình đã được chữa lành lại, các giác quan của cô đã trở lại bình thường. Mùi cây cối trong lành của khu rừng cùng tiếng gió thổi hất qua mái tóc của cô.
Cô đưa tay lên chạm vào ngực mình, nó vẫn còn đập, đập một cách tràn đầy sức sống. Cơn nhức đầu sau khi tiếp nhận năng lượng đã không còn, tất cả vết thương đều tan biến. Ame đã sống lại một lần nữa.
Bấy giờ Ame mới nhận ra, quay sang bên cạnh là cô nàng sóc Risu đang rơm rớm nước mắt. Ngay sau đó lập tức chồm tới ôm Ame rồi khóc ròng rã. Nước mắt chảy dài khiến vai áo cô bị ướt đi đôi chút.
"AME! Em vẫn... còn... sống...". Cô sóc Risu không kìm được cảm xúc mà ôm chặt vào Ame.
"Em đây... Em vẫn còn sống mà... Đừng khóc nữa... Nước mắt chị chảy dài thành sông bây giờ"
"Nhưng... mà..." Ame đưa tay lên xoa đầu Risu như thể đang vỗ về một đứa trẻ.
"Risu đã phải chịu đựng nhiều rồi" – Cô nghĩ thầm.
Ngay cả bé mèo cũng đi tới dựa vào lòng ân nhân đã cứ mạng mình. Nhưng nó liền cảm thấy có một cái gì đó kì lạ rồi lấy chân đạp liên tục vô chiếc đồng hồ quả quýt của cô.
Cầm nó lên rồi nhìn nó. Ame đã nhận ra điều khác thường từ chiếc đồng hồ. Có lẽ điều mà người phụ nữ kỳ lạ đó hồi nãy nói đến chính là thật, và cả chuyện giải cứu vũ trụ. Ame đưa chiếc đồng lên để nhìn kĩ.
Trông nó không thay đổi mấy về hoạ tiết, chỉ riêng có một bộ râu màu nâu nhỏ ở giữa mặt trước tấm kính như thể nó tượng trưng cho cô.
Cô lấy ngón tay cậy ra nhưng có lẽ nó không phải giống như là miếng dáng chơi khăm. Một cảm giác kì lạ truyền tới tay cô mỗi khi cầm chiếc đồng hồ lên. Ame nhìn chăm chú vào nó. Một loạt ký ức kì lạ hiện lên trong tâm trí cô khiến cơn đau lại tiếp tục tái phát.
"Ah! Ame! Em không sao chứ? Em vẫn còn đau hả?"
"Em không sao đâu..."
Ame đứng dậy rồi phủi quần áo đã dính nhem bùn đất.
"Nó là gì vậy nhỉ?... Có vẻ mình vừa bị cuốn vào mấy thứ kì lạ nữa rồi"
*****
*Tại một không gian không xác định, nơi khoảng trống giữa các dòng thời gian.
Một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế và trên tay nhâm nhi một tách trà nóng. Như thể một buổi tiệc trà đang diễn ra.
"#%$*! Bà thật sự nghĩ lần này sẽ ổn chứ?"
" Không sao #^&@*... Lần này chắc chắn sẽ được... Cô nàng ấy có được "nó" mà..."
"Hưmmm... Được thui! Tui tin bà mà!"
"Cảm ơn nha"
Người phụ nữ ấy uống xong ly trà rồi liền đặt nó xuống chiếc bàn. Miệng cười một nụ cười bí ẩn.
"Vậy giờ... cô sẽ làm gì đây Amelia Watson?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top