Chương 1: Sự kiện khởi đầu cuộc hành trình (1)

Một câu hỏi chợt thoáng qua trong suy nghĩ của một thiếu nữ.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra?"

Thiếu nữ ấy giờ đây đang phải chứng kiến một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Cô ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, nó đã không còn đó nữa, chỉ còn lại những vết nứt không gian làm nứt toác cả mảng trời. Vũ trụ này đã sắp đến giới hạn của nó rồi, cô thầm nghĩ.


Cô giờ không thể làm được gì nữa cả. Mọi thứ đều vô dụng ngay tại thời khắc này.

Cô lại nhìn xuống dưới, khung cảnh ấy lại càng khiến trái tim cô bị mục rữa. Xác của họ... xác của những người đồng đội mà cô coi như người thân... tất cả đều đã chết. Cô đã không bảo vệ được tất cả họ.

"Mình đã cố... hết sức rồi... ha... haha... hahaha..."

Tại sao cô lại cười? Hay có lẽ chính cô cũng đã "chết"? Hay cô đã đánh mất đi bản ngã của mình? Cô chỉ còn biết đôi chân mình cứ thế bước đi những bước chân nặng nề, những bước chân đã đánh mất đi hy vọng. Dù là bước qua từng xác chết nằm rải rác trên đường, chân cô vẫn bước đi về phía trước trong vô thức, đôi giày thấm đẫm những màu đỏ của máu, quần ào cô rách rưới để lộ những vết thương trên cơ thể nhơ nhuốc như đã trải qua một cuộc chiến... Cô đã quá mệt mỏi rồi.

Cô vẫn cứ thế bước đi cho tới khi trước mặt cô là một vực thẳm. "À... thì ra là vậy...". Cô bất chợt nhớ lại những quãng thời gian mà cô đã trải qua. Nơi đây có lẽ là nơi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình này, cô đã không còn lại gì để mất.

Nhiệm vụ duy nhất giờ đây của cô là đưa lại hy vọng này cho "người tiếp theo". Cứ thế cô chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi. Cô không còn gì để lưu luyến cả, cô đã làm hết sức bản thân có thể, tới đây là được rồi...

"#@*%!".

Cơ thể cô theo phản ứng xoay người lại, ánh mắt cô liền nhìn về phía bầu trời đã rạng nứt nơi phát ra tiếng gọi thân thuộc của những người đồng đội. Có lẽ linh hồn cô cũng sắp rời khỏi thân xác này rồi, có thể vì đó mà cô lại nhìn thấy được họ một lần nữa. Dù cho là ảo giác nhưng cô lại mừng thầm vì mình được nhìn thấy họ một lần nữa.

"#₫@&*+!%..."

"..."

"À... Thì ra là vậy..." Cô cười nhẹ rồi quay đầu nhìn về phía trước.

"Lần này sẽ là lần cuối...". Một lần nữa cô hạ quyết tâm. Cô bước thêm một bước nữa rồi thả mình rơi xuống vực thẳm.

Cô cầm chiếc đồng hồ trái quýt nhỏ nhắn được treo lủng lẳng giữa bụng rồi giơ lên. Trái tim cô một lần nữa được thắp sáng ánh lửa hy vọng.

"Chỉ... một lần nữa thôi... Chắc chắn... lần này mình sẽ-"

Ngón tay cô nhấn lên chiếc nút nhỏ ngay bên cạnh móc treo nối với dây trên đầu chiếc đồng hồ. Công tắc khiến từng bánh răng bên trong nó bắt đầu hoạt động, với quỹ đạo quay ngược lại một cách dị thường. Mặt trước chiếc đồng hồ đã nứt mẻ toả ra nguồn sáng hào quang.

Một vòng tròn ma pháp màu ánh vàng được hiện lên từ chiếc đồng hồ rồi mở rộng ra, chiếu sáng từng góc khuất nơi tăm tối của vực sâu. Vòng tròn ma pháp tựa như chiếc đồng hồ khổng lồ với hoa văn đẹp mắt, với những thanh kim giờ bắt đầu đếm từng giây ngược lại theo chiều vốn dĩ của nó.

"Thời gian... sẽ lại lần nữa... tua ngược lại..."

Đồng hồ ma pháp đã bắt đầu đếm ngược, tiếng âm thanh từng giây được tua ngược lại rõ hơn bao giờ hết.

*TIIINGGGG..... Tick..... Tắk..... Tick..... Tắk..... Tick.....*

*TẮK*

"..."

Nguồn sáng hy vọng dưới sâu trong vực thẳm cứ thế nhỏ dần rồi vụt tắt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra...


*****

Tia sáng mờ nhạt len lói rọi qua rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng u tối sau một đêm dài. Cô gái thiếu nữ nằm trên giường bắt đầu mở mắt tỉnh dậy. Âm thanh inh ỏi kêu liên hồi đến từ chiếc đồng hồ báo thức cô đã hẹn giờ, nó ồn tới mức trông như nó có thể nhảy cẫng lên theo mỗi nhịp kêu.

*BEEP... BEEP... BEEP... BEEP... BEEP...*

"Gừ!"

Cô nàng cứ thế choàng bật dậy khỏi giường rồi đập mạnh tay xuống chiếc đồng hồ báo thức và khiến nó ngừng kêu ngay lập tức, âm thanh đe doạ tới màn nhĩ của cô cuối cùng cũng im lặng.

"Haiz... Uớc gì nó bị nát ra thành trăm mảnh thì tốt biết mấy. Chả hiểu sao cha lại đưa mình thứ của nợ này nữa."

Một chiếc đồng hồ quả quýt với thiết kế nhỏ nhắn, đẹp mắt và vừa cầm tay. Thoạt nhìn chắc chắn sẽ không ai nghĩ nó có cả chức năng hẹn giờ báo thức. Sau pha đập mạnh của cô vừa rồi mà trông nó cũng chưa có vẻ gì là sướt mẻ.

Cô nàng ngáp một hơi dài rồi sau đó liền vận động các động tác duỗi thẳng cơ. Ngón tay len lói qua từng nút áo, dần dần cởi bỏ bộ pyjama cô đang mặc để lộ cơ thể nõn nà trắng trẻo của một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của mình.

"Ah! Mình chảy nhiều mồ hôi quá, chắc phải đi tắm thôi"

Cô cởi bỏ phần còn lại ra rồi bước vào phòng tắm. Vẫn như mọi ngày cô tắm nước lạnh vào buổi sáng để tinh thần trở nên sảng khoái hơn. Sau đó cô liền lấy khăn lau khô cơ thể rồi sau đó nhìn vào trong gương. Ánh sáng phản chiếu lại gương là khuôn mặt dễ thương của một thiếu nữ với mái tóc vàng ngắn ngang vai và đôi mắt xanh biếc. Không ngoa khi nói cô trông như một mỹ nhân.

Cô là Amelia Watson, mọi người thường hay gọi cô với biệt danh Ame vì nó dễ thương và ngắn gọn hơn, bản thân cô cũng thích nó và nó khiến cô cảm thấy bản thân thân thiện hơn với mọi người.

Là con gái của vị bác sĩ y khoa tài năng John H. Watson, một trong những bác sĩ được người đời ghi nhớ vì hi sinh bản thân, góp sức cho cuộc chiến với thế lực đen tối Stigma. Cô có một trí thông minh, lanh lợi được truyền từ dòng máu của cha mình. Thế nhưng cái chết của ông lại là một hiện tượng kỳ lạ khi nó không hề để lại một dấu vết nào như thể ông chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Bản thân cô vì ngưỡng mộ nên cũng theo chân ông trở thành một vị bác sĩ. Không chỉ thế với niềm đam mê cháy bỏng với khảo cổ, lịch sử học và đào sâu phá án mà cô cũng trở thành một thám tử, hoặc là cô nghĩ vậy. Nhưng vì sự mất tích của cha mà cuộc sống của cô lại càng đau đớn hơn.

Mẹ cô thì lại qua đời vì bệnh tật. Sức khoẻ bà đã yếu lại còn tệ hơn sau khi nghe tin chồng mình mất tích. Người thân còn lại của cô giờ đây chỉ còn lại một cô nhóc đáo để với chú chó Bubba được cô nhặt ngoài đường về chăm sóc.

Dẫu vậy Ame vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau bằng chính nghị lực của mình. Đồng thời nhờ công ăn việc làm, cô đã có thể mua được một căn nhà nhỏ kèm với một văn phòng để cô có thể chữa bệnh cho khách hàng cũng như bệnh nhân cần giúp đỡ.

Sau khi lau người xong. Trong chốc lát, cánh cửa phòng tắm từ đằng sau cô mở ra.

"A! Nhóc dậy rồi à? Chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ đi, rồi chị nấu bữa sáng cho ăn". Lời nói của cô hướng đến vị trí của một cô bé nhỏ nhắn đang ngái ngủ mà vẫn cố gắng dựa người vào tường để đứng vững.

Cô nhóc "đáo để" ấy là Smol Ame, với dáng người lùn, chibi nhỏ nhắn và dễ thương. Nhóc ấy có ngoại hình khá giống cô ngoại trừ cái đầu to và hai tay chân ngắn chủng. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong khi tính cách của cô nhóc thì không phải dạng vừa. Smol tuy nhỏ nhưng lại có võ... võ mồm. Với thói quen thường xuyên hay nói những câu đùa tục tĩu, vô duyên và rất thích đi "ground pound" người khác.

Người ngoài hay nói nhóc Smol với Ame như hai chị em. Bản thân cô cũng cảm thấy vậy, có lẽ biệt danh Smol "Ame" cũng đến từ lý do đó. Nhưng với cô, nhóc Smol giống như một người bạn thân thiết hơn là chị em.

Ame sau đó nhấc bổng cô nhóc lên rồi cả hai cùng đánh răng rồi rửa mặt. Xong xuôi, cô bắt đầu mặc quần áo vào. Xong xuôi cô mặc trên người tạp đề màu hồng nữ tính rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người họ.

Bữa sáng hôm nay lại bình thường, êm đềm và đơn giản. Một ly trà thơm ngất với dĩa đồ ăn gồm lát bánh mì phết mứt, trứng ốp lết và thịt xông khói. Ame ngồi xem chú chó Bubba chơi đùa với chiếc mũ thám tử của cô, vừa nghe những bản giao hưởng từ máy phát nhạc. Với cô là một cảm giác không thể thoải mái hơn.

"Bữa sáng có nhiêu mấy à? Chả bỏ dính răng-"


"Hình như trong chảo còn dư lại mấy cây xúc xích nướng với thịt xong khói thì phải? Mà no rồi nên chắc đành phải bỏ thôi..."

"Ây da... món bà nấu vẫn tuyệt vời như mọi khi... Để tui ăn hết cho!"

Ăn xong Ame cùng với nhóc Smol dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp. Sau đó Ame liền thay sang bộ trang phục theo phong cách mà cô yêu thích, nó là một bộ đồ thám tử mặc dù cô là một bác sĩ. Kèm theo đó treo trên cổ là ống tai nghe nhịp tim và hai cây xi lanh được cô buộc chặt ở bên đùi. Và một vật không thể thiếu mà cô luôn mang theo mặc dù bản thân cô cho rằng nó là "thứ của nợ", chiếc đồng hồ quả quýt cầm tay được cô treo lủng lẳng giữa bụng.

Ame ôm Smol lên rồi mở cánh cửa dẫn tới văn phòng. Hiện lên qua cánh cửa là văn phòng làm việc của cô với thiết kế không khác một văn phòng thám tử mặc dù cô là một bác sĩ, ngoài ra còn có hàng đống tủ kệ chứa đầy rẫy những quyển sách đa thể loại. Kèm với đó là tiếng sôi sùng sục, tiếng bọt nổi bong bóng của đống hỗn hợp các "sản phẩm" mà cô nghiên cứu dựa trên những gì mà cô tìm hiểu được để chế ra thuốc chữa bệnh.

Dường như cô không quen mấy với nếp sống gọn gàng nên đống "sản phẩm" đấy lại bị để tràn lan đại hải trên bàn, trên tủ kệ, và ngay cả trên bàn làm việc của cô cũng có. Những cây xi lanh để lăn lốc trên bàn, có cái còn rơi xuống sàn nhà. Với biệt danh "thám tử lạ" mà hàng xóm đặt cho cô có lẽ cũng hợp lý thật.

(Sốt: https://www.pixiv.net/en/artworks/85386965)


*Ring ring ring...

Trong lúc cô đang chắt thứ dung dịch từ những bình "sản phẩm" vô hai cây xi lanh thường được cô mang theo ở bên đùi để đề phòng nếu cô có gặp trường hợp cấp bách thì có cái để mà dùng. Tiếng chuông từ cửa ra vào văn phòng của cô kêu lên, báo hiệu có khách hàng tới cần cô giúp đỡ.

"Ồ? Nay có khách hàng tới sớm nhỉ-"

"Ame-channn..."

Một cô gái mở tung cửa lối đi và lên giọng rên rỉ với Ame. Cô bỗng ngây người ra đôi chút rồi đặt tay lên chán, như thể sự hiện diện của cô gái kia như nỗi phiền toái mà ngày nào cô cũng phải trải qua.

"Haiz... Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy chị Risu?"

"Em giúp chị với! Con mèo đó lại gặm mất mũ của chị chạy đi rồi."

"Lại là nó nữa hả?"

"Ừ... Em tìm cách giúp chị đi."

"Thôi được rồi... Thế... thù lao?"

"Eeeh~... Thù lao nữa ư? Ờm... Chị có chút tiền tiêu vặt tháng này..."

"Em không cần nó đâu... Hay là... Cho em sờ thứ mềm mại kia đi" Ame vừa nói vừa nở nụ cười

cộng với đôi mắt sáng long lanh, đồng thời tay cô rút từ đâu ra một chiếc kính lúp dòm thẳng tới chiếc đuôi của Risu, "thứ" mềm mại mà ai nhìn vào cũng khó cưỡng lại ấy.

"Hứ! Thấy mà ghê" Cô nhóc Smol vừa nói chuyên một cách mỉa mai với Ame trong khi đang nằm dài trên chiếc sofa, rờ bụng chú chó Bubba một cách mê say.

"Im lặng nào nhóc"

"..."

"T-thôi được rồi... Chị sẽ cho em sờ nó được chưa! Một chút thôi cũng được-"

"Hú yeah! Chốt là vậy nhá! Em sẽ giúp chị liền đây... Này nhóc, đưa chị cái mũ thám tử mà Bubba đang đội nào"

"Biết rồi bà."

Nhóc Smol đưa cho Ame chiếc mũ thám tử ưa thích đang được đội trên đầu chú chó Bubba. Vì sao văn phòng cô giống như văn phòng thám tử, lại còn mũ thám tử với bộ quần áo pha lẫn giữa bác sĩ và thám tử? Vì sở thích của cô là vậy.

Mặc dù cha truyền con nối cô phải là một bác sĩ. Nhưng trở thành thám tử cũng là một niềm đam mê và ước mơ cháy bỏng của Ame. Cô sau đó liền vẫy vẫy chiếc mũ vài lần rồi đội lên đầu. Sau đó cô liền đi theo Risu mà ra khỏi văn phòng. Trước đó không quên để lại lời nhắc nhở nhóc Smol trông coi nhà cửa cẩn thận rồi cô sẽ quay về ngay.

Vừa chạy Ame vừa nhìn chiếc đuôi cứ đưa qua đưa lại, cô nàng Risu với hai từ "khó chịu" hiện rõ trên mặt vì bị ai đó liên tục dòm ngó. Cô gái mà Ame đang phải giúp đỡ đây có tên là Ayunda Risu, một bán nhân sóc cùng với chiếc đuôi không thể dễ thương và mềm mại hơn.

Từ sau hiệp ước hoà bình, bán nhân lẫn con người đều được phép chuyển đổi hộ khẩu sang lãnh thổ vùng đất đối diện để sinh sống. Mặc dù vẫn còn đó phân biệt khác nhau truyền thống giữa hai vùng đất nhưng Risu vẫn tự lập và làm quen được với đời sống của người dân ở Đế quốc.

Ame từng công tác sang vùng đất Yamato hùng vĩ, rực rỡ, trù phú với bốn mùa nằm tại lãnh địa Utsushiyo. Ở trung tâm của vùng đất, nơi có một thành phố lớn ở trung tâm là Kyo-no-Miyako được xem là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thế giới với đa dạng văn hóa phương Đông. Kèm với đó là một cây đại thụ không rõ đã tồn tại bao lâu, cũng như là nhà của một Kami.

Cây đại thụ như thể chúc phúc cho sự thịnh vượng cho người dân sống tại thành phố này. Và Kyo-no-Miyako cũng chính là quê hương của Risu. Ame không hiểu vì sao Risu lại chuyển sang sinh sống ở Đế quốc, cô định hỏi nhưng quyết định rút lại vì chắc nó là chuyện riêng tư của Risu và cô không muốn soi mói vào.

Cả hai cùng chạy xuống qua một con phố. Ame bắt đầu vẫy tay chào hàng xóm của cô với nụ cười vui vẻ.

"Ame! Cảm ơn vì chữa cho bác cái lưng già này nhá! Thuốc của cháu thần kì thật"

"Không có chi đâu bác!"

"Ồ Ame à? Cảm ơn vì thuốc của cháu nhé! Tặng cháu kí rau củ nè"

"Cháu cảm ơn cô!"

"Ah! "Thám tự lạ" kia rồi! Lần này Anh hùng ta, sẽ đánh bại người!"

"Được rồi mấy nhóc, nhưng giờ chị bận việc rồi. Khi nào đó lại chơi tiếp nha!"Ame sau đó chào lại họ rồi tiếp tục chạy theo Risu gần tới bìa khu rừng.

"Mọi người thân thiện thật ấy nhỉ?"

"Là nhờ lòng tốt bụng và thân thiện của em chứ còn gì nữa"

"Hehe... Chị quá khen rồi... Vậy con mèo nó... chạy đi đâu mà xa dữ vậy?"

"Ề.. Chả hiểu sao nó lại chạy thẳng vô rừng. Mọi khi nó hay chạy ra bãi đất trống thôi mà"

"Hay ta chia nhau ra để tìm kiếm cho dễ đi! Em thuộc đường rừng ở đây mà. Chị là sóc nên chắc sẽ dễ thôi"

"Được rồi. Nhớ tìm thấy thì báo cho chị nhá". Nói xong rồi cô sóc nhảy trèo lên cây rồi chạy băng qua từ cành này sang cành khác một cách nhanh chóng.

"Quả đúng là sóc nhỉ? Mong không gặp phải mấy quả hạch trên đường không thì... Mà thôi, mình cũng phải cố gắng tìm cho ra bé mèo thôi"

Và thế là cả hai quyết định chia nhau ra hai đường để đi tìm chú mèo. Ame thì không thể di chuyển nhanh như cô sóc Risu được nên chỉ còn cách chạy bộ bình thường.

*****

"Quái lạ... Con mèo nó chạy đi đâu được nhỉ?... hah... hah...". Ame thở dốc dừng chân lại giữa cuộc tìm kiếm để tạm nghỉ ngơi.

Sau khi cảm thấy đỡ hơn, cô bắt đầu liếc nhìn xung quanh khu rừng và càng cảm thấy khó chịu hơn. Rừng xanh đầy rẫy cây là cây nên cô không thể xác định được vị trí hiện tại của bé mèo.

"Hừ! Giá mà có thiên nhãn dòm phát thấy luôn thì tốt biết mấy... Hửm? Thứ quái gì kia?"

"Thiên nhãn" của cô vừa định vị được một vật thể lạ từ khoảng cách khá xa tầm mười mét. Nó là một tảng đá to tầm ba đến bốn mét với kiến trúc vuông vắn như được chạm khắc một cách tinh xảo để ra được những góc độ ấy. Trên bốn phía của khối đá có những kí tự như thể được vẽ nên bởi một ai đó.

Tới gần hơn cô nhận ra còn thêm hai ba khối tương tự vậy với kích thước nhỏ hơn, có cái còn to gấp hai lần khối đá hồi nãy cô vừa thấy. Từng khối như thể bị găm sâu xuống đất và bao xung quanh một khu vực cỏ trống trải ở giữa một khu rừng. Chưa kể đến những tinh thể pha lê mang màu xanh ngọc bích "mọc" xung quanh từng khối đá một cách kì lạ.

Nhưng đối với Ame, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã chẳng may đặt chân tới lãnh địa của Ayakashi.

"Ây cha... không ổn rồi... 36 kế tẩu vi thượng sách..."

Ngay khi Ame vừa quay đầu đi. Một chấn động nhỏ dưới mặt đất xuất hiện khiến Ame cảm thấy khó hiểu, cô tò mò men theo tiếng động và bắt gặp một khung cảnh ấn tượng. Ngay lập tức cô ẩn nấp ở bụi cây gần đó để chứng kiến.

Thứ trước mắt cô chính là loài Titanotrimeres, một con rắn khổng lồ đúng theo nghĩa đen. Với kích thước cực kì lớn với chiều dài có thể lên tới hai mươi lăm mét hoặc hơn, và chiều rộng có thể hơn hai mét. Gặp nó chẳng khác nào đi tìm chỗ chết, trừ những ai đủ mạnh mẽ giám thách thức và săn nó.

Thứ đáng giá nhất chính là cặp sừng cứng cáp ở trên đầu ngay phía trên vị trí hai con mắt của nó, còn lại thịt và bộ da có thể đem đi chế biến và làm vũ khí. Bột từ sừng của nó khi cạo ra rất quý giá trong ngành y học khi nó chữa được nhiều loại loại bệnh nặng.

Nhưng đau đớn thay với giá cả có thể lấp đầy năm cái ví tiền túi của Ame chỉ bởi nó cực kì khó để săn thì có nguyên chiếc sừng "tinh khiết" lấy từ chính đầu của một con Titanotrimeres thì nó như thứ xa vời với cô vậy.

"Ơ mà khoan... Sao lại nghĩ tới chuyện đó bây giờ nhỉ? Vấn đề quan trọng hơn là làm thế quái nào con Titanotrimeres nó lại ở đây được cơ chứ? Nó mà vào thành phố thì chết mất!"

Ame cảm thấy thật kì lạ. Nhưng thay vì con rắn "khổ lồng" đấy tiếp tục di chuyển thì nó lại đứng im, đầu con rắn bỗng nhấc cao lên và hạ thấp phần cổ nó để nhìn xuống một sinh vật khác. Cô không thể nhìn thấy rõ sinh vật đó là gì, một tông màu đen tối hiện lên xung quanh cùng với hình dạng kì dị, tởm lợn chẳng khác nào quái vật, to ngang cỡ nhũng trụ khối đá mà cô thấy hồi nãy ở lãnh thổ của Ayakashi.

Nhưng cô không quan tâm mấy, lòng háo hức sắp được chứng kiến cảnh một con Titanotrimeres gặm nhắm con mồi của mình. Sau đó cô sẽ nghĩ tới kế hoạch tẩu thoát rồi thông báo cho khu phố biết. Nhưng chẳng ít lâu sau, cô lại rút lại lời nói của mình.

Con quái vật đen tối kia không hề sợ hãi khi đối mặt trước nó là một con rắn khổng lồ đang há mồm và nhe răng nanh to, sắc bén như có thể nhẹ nhàng làm cơ thể cô bị lủng một vài lỗ. Trái lại thì con quái vật kia lại gầm một tiếng lớn làm Ame chói tai rồi lập tức phóng thẳng tới cái đầu của con Titanotrimeres.

Ngay lập tức con rắn khổng lồ thủ thế, vung chiếc đuôi nặng gần tấn của nó như có thể phá nát một chiếc ô tô xuống thẳng con quái vật. Khiến nó bay một khoảng cách xa và phá nát mọi thân cây trên đường bay.

Tưởng chừng thế là kết thúc thì con quái vật lập tức đứng dậy rồi lại phóng tới như chẳng hề hấn gì. Titanotrimeres lại tiếp tục vùng chiếc đuôi của mình nhưng lần này nó đã hụt, một chiêu không thể dùng quá hai lần.

Con quái vật nhanh trí hạ thấp cơ thể xuống và né được. Ngay vị trí đó, con quái vật đen tối ấy gồng sức khỏe ghì mạnh xuống đất rồi bậc nhảy hướng tới đầu con rắn, đồng thời giơ ra cánh tay bỗng bị biến dạng trở thành một bộ móng vuốt sắt nhọn. Nó như thể cả cơ thể là một chất lỏng đặc có thể biến hình theo ý muốn.

Nhưng răng của Titanotrimeres không phải là để chưng khi nó ngay lập tức gặm nát con quái vật bằng một đòn cắn rồi lắc đầu. Cả nửa phần còn lại của cơ thể con quái vật bị văng ra chỗ khác, nằm đo ra đất.

Mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc và Ame quyết định tẩu vi thượng sách. Nhưng con quái vật lại động đậy lần nữa dẫu cho bay mất một nửa thân dưới. Nó dùng tay nhấc cả cơ thể lên, từ vết cắn, một dòng chất lỏng đậm đặc và toả hắc khí nồng tới mức cô cũng ngửi được ở khoảng cách xa. Như một phép màu cơ thể của con quái vật kia ngay lập tức trở lại ban đầu một cách kì dị.

Ame ngay lập tức nhận ra đôi chút khác biệt từ con quái vật kia. Hình dạng dị hợm với màu sắc đen pha lẫn tím, xung quanh toả ra hắc khí nồng nặc ô nhiễm và một điều đáng sợ nhất... là gần như bất tử trước bất kỳ đòn tấn công nào. Chắc chắn không còn lập luận gì nữa để cô đi đến kết luận, thứ đó chính là một con Stigma.

Điều khiến Ame bất ngờ hơn vì sao lại có một con Stigma ở ngay đây, thứ đó sẽ đe doạ tới sự yên bình nơi cô sống. Cô hoảng loạn mà nghĩ lại tới những điều độc ác không thể tha thứ mà nó gây ra khiến cô không bao giờ quên mặc dù chỉ được trông thấy qua những ghi chép.

Giờ cô đã hiểu cảm giác khi tận mắt trông thấy một con Stigma. "Liệu người đó đã phải chịu dằn vặt đau khổ tới mức nào để bị trở thành thứ như thế này?" là câu hỏi trong đầu cô bây giờ. Cô lại tiếp tục theo dõi trận chiến, cô vẫn không muốn tin nó là thật.

Nhưng ngay phút khi con Stigma hồi phục được cơ thể. Titanotrimeres bỗng lập tức co giật mạnh cả cơ thể nó, có lẽ là vì nó đã chẳng may nuốt luôn phần nửa dưới cơ thể con Stigma nên giờ cái "phần" đấy đang tung hoành, phá nát bên trong con rắn. Nó hét lên một cách đau đớn rồi ngã khụy xuống đất. Qủa là một cái chết đau đớn.

Một phần cô mừng thầm vì Titanotrimeres đã chết. Nhưng giờ nỗi lo của cô lại gia tăng khi nghĩ tới việc "thứ đó" vẫn còn sống nhăn răng. Cô không muốn những người thân trong khu phố nơi cô sống bị liên lụy, cô phải nhanh chóng thông báo gấp cho quân đội của Đế quốc để phái lính đến tiêu diệt nó. Nhưng áp lực từ con Stigma khiến cô quá sợ hãi, chân cô như thể bị đóng băng, cô chỉ có thể ngồi đấy và nhìn con Stigma ăn thịt con mồi mà nó vừa giết được để hả giận cơn đói của chính nó.

"Làm sao đây... Mình phải đi khỏi đây gấp... Con ngốc này! Di chuyển đi... mày đâu muốn chết ở đây chứ... Nhanh lên!"


*Crắc!

Một âm thanh mà có lẽ đã khiến tim cô như lỡ nhịp. Cô nhẹ nhàng nhìn xuống bàn tay của mình, chính là một cành cây. Cô đã chẳng may làm gãy một cành cây và gây tiếng động.

"Haha... Mày bất cẩn thật Ame ạ"

Con Stigma ngay lập tức phản xạ theo tiếng kêu rồi bước tới gần vị trí bụi cây nơi Ame đang chốn. Nhưng tưởng chừng như có lẽ cô sẽ bỏ mạng tại đấy thì lại thêm một tiếng động phát ra từ phía sau lưng của con Stigma. Không gì khác lại là bé mèo mà cô đã cất công đi tìm kiếm khắp khu rừng.

"Nya~"

"Ôi không..."

Ngay lập tức con Stigma dừng lại. Nó liền quay lại sang vị trí phát ra tiếng kêu từ trong bụi cây. Sau khi xác định được vị trí của bé mèo, con Stigma cứ thế phóng tới và đồng thời mở miệng của nó ra.

Mọi chuyện sẽ không nói gì cho đến khi nó càng mở dần khuông miệng ra cho đến khi dài đến mang tai, những chiếc răng nhọn như những cây kim mọc dài ra từ chính thịt của nó. Một chiếc miệng với vô số răng khiến Ame bị ám ảnh.

Con Stigma phóng tới ngày càng gần hơn. Cho đến khi tiếp đất, chiếc miệng đầy răng kia đóng lại. Khi con Stigma nâng cái đầu nó lên thì ở dưới mặt đất đã tạo một vết lõm xuống như thể nó đã cắn xuyên cả đất đá. Nhưng bất ngờ thay nó nhận ra là chẳng có gì trong mồm nó như thể cắn vào hư vô.

Con Stigma tức giận vì có kẻ cướp mất đi con mồi của nó. Đầu nó bắt đầu mở ra hàng chục những con mắt, đồng tử quay liên hồi rồi dừng lại, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Ame đang ôm bé mèo nằm trên mặt đất.

Ame đã cứu được bé mèo. Ame bất ngờ vì cơ thể cô tự cử động di chuyển theo ý mình để cứu bé mèo. Như thể cả tâm trí cô chỉ nghĩ tới việc phải cứu lấy thành công bé mèo ấy, và cô còn phải trả lại mũ cho Risu.

Ame định đứng dậy rồi chạy thoát thân nhưng một cơn đau bắt đầu truyền tới não cô. Ngay lập tức, Ame la hét thảm thiết lên vì cơn đau dồn dập ập tới, nó quá mức cho một cô gái để chịu đựng. Ame cuối đầu xuống nhìn, một phần mảng thịt ở cẳng chân của cô đã bị bay đi mất, để lộ ra thịt máu và dây cơ. Máu cô chảy dài xuống chân, hòa với nền đất.

Ame cắn răng chặt vô cổ áo để chịu đựng, nước mắt chảy dài trên má. Cảm giác ấy quá đau đớn, Cô ngay vận động chút sức lục để di chuyển cơ thể nhưng vô dụng.

"Chết... tiệt... Nó đau quá... Nhưng... mình phải cứu em ấy,... mình còn phải báo việc này... cho người dân để họ... tìm được chỗ an toàn để lánh nạn... Aaaaah!"

Ame vẫn đang cúi mặt xuống đất nhưng cô đã không để ý. Khi Ame nhẹ nhàng liếc mắt nhìn lên, trước mặt cô chính là nó, con Stigma. Toàn thân như thể được phủ dày bởi hắc khí với một màu tím xen lẫn đen. Hàng chục con mắt của nó giờ nhìn thẳng về cô, miệng nhe răng bốc mùi tử khí dày đặc cộng với mùi hắc khí nồng nặc mà nó toả ra.

Hỗn hợp mùi trộn lẫn vào nhau như xộc thẳng vào mũi cô khiến Ame cảm thấy khó chịu trong cơ thể, cô ngộp thở và nôn mửa ra xuống đất, không chỉ là những chất còn thừa trong đồ ăn mà còn xen lẫn đôi chút đỏ của máu. Áp lực từ con quái vật như nó là quá sức với một người bình thường như cô.

Ame chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Thứ mùi kinh tởm từ hắc khí ngày càng nặng nề hơn, cô có lẽ cũng đã nhận ra điều đó. Con Stigma đang ngày càng tiến sát lại gần cô hơn, với cái miệng đầy răng chảy đầy dãi.

"Oẹ! Nó nặng mùi quá... Mình sẽ chết mất..."

Áp lực quá nặng nề khiến tâm trí Ame bị đàn áp, kèm với nỗi sợ hãi cái chết ập tới, cô không thể làm gì được nó. Cô không thể sống sót ra khỏi đây, trong đầu cô lên hiện lên thoáng qua ý nghĩ giá như lúc đó cô bỏ mặc bé mèo thì bản thân cô đã có thể sống sót...

"Haha! Mình ngốc thật ấy,... sao lại nghĩ tới điều ấy chứ... Làm thế thì còn mặc mũi nào để nhìn mọi người nữa. Chắc mình chỉ trụ được đến đây thôi..."Chiếc miệng dần dần bạch ra cùng với hàng tá chiếc răng dần kéo căng ra và dài hơn. Nó ám ảnh như thể không đến từ một sinh vật sống, mùi hôi thối bốc ra cùng đầy rẫy nước dãi. Nó chắc chắn chuẩn bị cắn nát Ame.

Tưởng chừng như có lẽ cô sẽ nằm trong bụng của thứ sinh vật đó nhưng ngay trước khi nó cắn, Ame lại lấy lại được ý thức. Cô di chuyển ngón tay xuống dưới chân rồi rút ra một cây xi lanh ở đùi, Ame chỉ đem theo hai cây duy nhất vì nó vừa đủ với móc treo.

Ngón tay cô di chuyển điêu luyện mở nắp xi lanh ra. Con Stigma bất đầu nhận ra con mồi của nó đang động đậy bất thường, ngay lập tức phóng tới cùng chiếc miệng kinh tởm để cắn cô. Nhưng ngay sau đó lại là tiếng kêu la thất thanh của chính nó khi nhận ra một trong những con mắt đã bị đâm cực mạnh bởi một vật rất nhọn. Đó chính là cây xi lanh mà Ame vừa tháo ra.

"Cho mi nếm thử thứ chất độc mà ta vừa tạo ra nhé! Mặc dù không biết vì sao tao lại chế ra nó nữa"

Không chần chừ, trong lúc con Stigma đang đau đớn vị chất độc từ "sản phẩm" của cô thì cô lại tháo ra chiếc xi lanh còn lại rồi đâm phập vào vị trí phía trên miệng vết thương.Bản thân cô chưa từng nghĩ lại phải dùng thứ này cho chính cô nhưng đây là tình huống nguy hiểm tới tính mạng, cô bắt buộc phải làm.

Sau khi dung dịch từ cây xi lanh chảy vào người Ame. Máu từ vết cắn lập tức ngừng chảy dù cho vết thương rất sâu, đồng thời cơn đau như thể dần tan biến tạm thời. Một liều thuốc gây tê hiệu quả chỉ trong vòng năm phút. Với cô năm phút ấy là quá nhiều.


Ame sau liền đứng dậy rồi ôm bé mèo chạy đi thoát thân. Dẫu biết chất độc chỉ để câu thời gian nhưng Ame biết đó là cách duy nhất để thoát khỏi đây. Cô vận hết tốc lực mà chạy, dù không đau nhưng vết cắn cũng ảnh hưởng tới chân khiến cô không thể chạy hết tốc lực được.

"Em sẽ không sao đâu bé mèo! Mọi chuyện sẽ ổn thôi,... nhớ về nhà phải xin lỗi chị Risu nhé!"

*Nya~

"Hehe... Ngoan lắm!"

Không lâu sau ngay lập tức chấn động xuất hiện ngay mặt đất cô đang chạy. Con Stigma đã hồi phục lại rồi, nó đang phóng tới chỗ cô ngày một gần hơn với mỗi lần bậc nhảy cao như bay.

"Tsk! Thứ quái vật!"

Ame cũng cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng có vẻ con Stigma đã đuổi kịp cô rồi. Ngay sau đó ở bậc nhảy tiếp theo, con Stigma phóng tới chỗ cô, thay vì dùng miệng lần này nó lại phóng ra đống xúc tu từ thớ thịt của nó. Hai ba xúc tu ghim chặt vào các thân cây gần dó rồi lấy lực đà kéo giãn xúc tu ra đồng thờ ghim chặt hơn. Như thể một cây nả cao su rồi phóng thẳng nghiêng xuống tới vị trí Ame.


"Chết tiệt-". Ame lập tức nhảy lên để né. Nhưng cú phóng thẳng xuống của con Stigma mạnh tới nỗi làm lõm đất đá và đổ cây, xung chấn mạnh từ đòn đó khiến cô bị bay đi. Ame vẫn ôm chặt bé mèo trong khi bị đẩy mạnh đi bởi lực gió rồi tông mạnh vào một thân cây.


"Ah... đau quá... Cảm ơn vì mày ở đây nhé cái cây! Chắc tao gãy vài cái xương rồi"


"Ame!". Từ xa đó phía trên cành cây, một bóng dáng người xuất hiện và gọi tên cô. Không ai khác đó chính là Risu, chắc có lé tiếng động ồn ào mà cô sóc nhanh chóng chạy ra đây. Risu sau đó liền đáp xuống đất rồi chạy tới gần Ame.


"Làm thế nào em lại bị bay tới đây vậy!? Và nó..."


"Ừ, em tìm được bé mèo rồi... Mũ của chị này... *Cough cough!"


"Ame! Em bị thương nặng quá! Còn cả một vết sâu ở dưới chân nữa!"

Cô chị sóc Risu hoảng loạn rối rít liên tục, cô càng quấn quần bao nhiêu thì chiếc đuôi sóc mềm mại cứ liên tục đung đưa qua lại. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tâm trí Ame tan chảy vì sự dễ thương của nó rồi.


"Haha... Em... không sao đâu Risu... Quan trọng ta phải thoát khỏi nó đã rồi tính sau"


Ame đứng dậy rồi lấy tay phủi đất dính lên bộ đồng phục. Khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và sợ hãi tràn ngập, cô phải tìm mọi cách để chạy thoát khỏi con Stigma đấy.


"Hiiih! Nó đến kìa..."


"Phải rồi đấy, một con Stigma. Làm thế quái nào nó lại ở đây thì em chịu-"


"Quanng là ta phải chạy thoát khỏi thứ đó đã! Em phải cẩn thận vết thương của mình nữa!"


[Còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top