Mở Đầu: Bắt đầu của thống khổ.

"Cái chết đen". Hẳn rằng chẳng ai thấy xa lạ khi nhìn vào cụm từ trên nếu đã từng tìm hiểu lịch sử thế giới hoặc đã từng nghe nói. Cái chết đen là một sự kiện của lịch sử thế giới, một đại dịch gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng cho toàn bộ Châu Âu, Châu Á cũng như toàn thế giới vào thế kỷ XIV. Nói chính xác thì đây là đại dịch hạch được gây ra bởi một loại trực khuẩn Yersinia pestis, nó đã càn quét trên cả hai châu lục và cướp đi sinh mạng của gần hai trăm triệu người.

Hầu hết các nhà khoa học thời hiện đại khi nhìn vào phần lịch sử trên đều cảm thấy ghê rợn, nhưng họ chẳng thật sự quan tâm. Đại dịch đã xảy ra từ rất lâu, và loài vi khuẩn trên cũng đã bị tuyệt diệt, nên thay vì chú tâm nghiên cứu loài vi khuẩn phức tạp đã không còn thông tin kia, hiển nhiên họ phải chú trọng các công trình nghiên cứu khác giúp loài người đi lên. Thế nhưng, sự phớt lờ lịch sử thế giới đã giúp cho việc che đậy đi nguyên nhân của đại dịch thảm khốc trên càng thêm thuận lợi, và ở đâu đó trên thế giới, người đứng sau tấm màn cái chết đen đang dần trở lại...

Thế giới thế kỷ 21.

Ngày 18/03/2025.

Tại một căn hộ nằm đâu đó ở vương quốc Anh phồn hoa, ánh nắng vừa ló dạng mang theo chút hơi ấm nhè nhẹ thoảng chiếu qua khe cửa sổ. Căn phòng nhỏ bé phản lại ánh nắng vàng nhạt bằng tấm rèm mỏng như tờ trắng tinh khôi đang bay phấp phới trên cửa sổ khiến bên trong căn phòng mang một màu sáng huyền ảo.

Gần đó, trên một chiếc giường với tông màu xanh nhạt với họa tiết tuy đơn giản nhưng lại có những đặc điểm nữ tính riêng biệt, một cô gái mang mái tóc xanh tựa đại dương sâu thẳm cắt ngắn đang mơ màng trong giấc ngủ. Cô mặc một bộ đồ ngủ sọc xanh hệt như mái tóc xinh đẹp của mình, trên mái tóc của cô vương lại chiếc nón len cô dùng để ngủ đã gần bị lệch ra khỏi đầu cô, một tay của cô ôm chiếc gối ôm, tay còn lại thì ôm một con cú nhồi bông màu nâu rất đáng yêu.

Đang chìm đắm trông giấc mộng, chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường của cô bắt đầu reo lên inh ỏi. Âm thanh từ chiếc đồng hồ vang khắp căn phòng và rất nhanh nó đã len lỏi vào trong giấc mộng của cô, phá rối giấc mộng tươi đẹp rồi lôi cô ngồi dậy trong bực bội. Cô quay người lại ấn mạnh vào chiếc đồng hồ sau lưng mình rồi ngồi đờ đẫn trên giường với đôi mắt dường như chẳng thể mở lên được.

Một lúc lâu sau cô mới bước ra được khỏi cơn mê ngủ. Cô bắt đầu vươn vai, ngáp dài một cái thật to như để bắt đầu một ngày mới.

- Hơ...Oáp~~

Sau khi ngáp sâu một cái, cô đưa tay luồn vào bên trong áo gãi gãi rồi xỏ chân vào đôi dép lông để cạnh giường. Cô đứng lên, thực hiện vài động tác thể dục đơn giản rồi liếc qua chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường của mình.

- Vừa đúng sáu giờ sáng...vẫn còn sớm~

Nói rồi cô lê cái cơ thể đang còn buồn ngủ của mình tiến thẳng vào phòng tắm. Mở cánh cửa của phòng tắm ra, cô lao ngay vào bồn rửa mặt, mở vòi nước ra rồi ngâm mặt cô trong làn nước se lạnh của buổi sớm. Ngâm một lúc, cô hất mặt mình lên nhìn vào tấm gương ngay phía trên, lúc này trong gương đang phản ánh là gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi, căng tràn và đầy sức sống. Đôi mắt của cô mang sắc xanh như hai viên ngọc sapphire lấp lánh nhất được trưng bày trong những tủ kính đắt tiền.

Cô ngắm nhìn bản thân mình thật lâu qua tấm gương, rồi như một người mắc chứng tự luyến cực độ, cô đưa một tay lên vuốt mái tóc của mình mà tự nói.

- Quả nhiên mình vẫn là đẹp nhất!

Đúng vậy, cô là một con người tự luyến rất cao, nhưng với sắc đẹp của mình thì có vẻ điều đó chẳng đáng bận tâm mấy. Tên của cô là Kronii Ouro, một cô gái vừa bước qua tuổi 21.

Sau một phút tự luyến, cô bước vào trong bồn tắm để cho dòng nước lạnh rửa trôi cơn mệt mỏi sáng sớm. Sau khi bước ra từ phòng tắm, cô nhanh chân bước đến tủ đồ, chọn cho mình một bộ sơ mi đơn giản rồi rảo bước về căn bếp thân quen của cô.

Sau vài phút chuẩn bị, cô đem ra từ trong tủ lạnh của mình những nguyên liệu cơ bản: Hai quả trứng, một lát bánh mì, ít cải xanh cùng một túi cà phê rang xay mà cô tự làm. Cô bỏ lát bánh mì vào lò hâm nóng rồi bắt lửa chiên hai quả trứng cùng với ít cải xanh. Chiên xong trứng, cô quay sang chuẩn bị cho mình một tách cà phê nóng rồi dọn mọi thứ ra đĩa, ngay khi lát bánh mì vừa được hâm nóng xong cô đã nhanh chóng lấy ra rồi để lên đĩa, áp ở trên là hai quả trứng và cải xanh.

Một bữa sáng thật đơn giản, cô dọn tất cả ra một cái bàn nhỏ ở phòng khách của nhà. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ rưỡi cũng là lúc cô bắt đầu bữa sáng của mình. Từ tốn thưởng thức bữa sáng, cô vừa nhấp nháp tách cà phê nóng trên môi vừa theo dõi một vài tin tức truyền hình. Ngày mới của cô luôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng như thế, rồi cô sẽ sửa soạn lại đồ, mặc thêm một cái áo khoác xanh bên ngoài và lái xe tới thẳng chỗ làm việc của mình, nó đã như một thời gian biểu trong cuộc sống hằng ngày của cô nàng Kronii Ouro này.

Nhưng hôm nay không giống như vậy, khi uống gần cạn tách cà phê trên tay, cô vô tình bật đến một đài mà cô rất ít để tâm đến. Giống như thời sự của Việt Nam, đài truyền hình này cũng thường xuyên đưa đến những tin tức trong và ngoài nước xuyên suốt cả ngày. Cô thường né tránh nó vì bản thân cô không chịu được những thông tin nhàm chán hằng ngày này. Nhưng hôm nay thì khác, khi vừa bật đến cô đã hốt hoảng và mém làm đổ tách cà phê trên tay bởi dòng chữ đỏ bao quát xung quanh màn hình.

Giọng nói trên màn hình vọng lại, rất rõ ràng rành mạch một cách từ tốn, không quá nhanh như mọi ngày, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác nặng nề.

- Sau đây là tin khẩn: Hai ngày trước, một số người dân đã phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế kì quái và cơ thể của ông ta bị đen lại. Sau khi đưa thi thể nạn nhân đến sở cảnh sát, một số nhân viên từ viện nghiên cứu đã được cử đến khám xét tử thi, từ kết quả cho thấy, tử thi trên rất có khả năng đã chết do một loại vi khuẩn nguy hiểm mà các nhà nghiên cứu cho rằng nó là loài vi khuẩn đã gây nên đại dịch mang tên cái chết đen thời xưa. Với số liệu khớp đến trên 90%, các nhà nghiên cứu đã ra cảnh báo đỏ về việc đại dịch có thể đã quay lại. Những người có dấu hiệu của bệnh, dù là nhỏ nhất, đều phải đến khu vực y tế để kiểm tra nghiêm ngặt, người dân ra đường phải đeo khẩu trang và ăn mặc kín để tự phòng vệ. Đây là lệnh bắt buộc được đưa ra bởi WHO, có hiệu lực từ hai tiếng trước.

Đôi tay của cô run run cầm tách cà phê đặt xuống bàn. Cô vừa nghe cái gì thế? Đại dịch kinh khủng nhất quay lại? Nghe thật vô lý, nhưng nó đã được WHO đưa ra cảnh báo. Cô vội dọn đĩa thức ăn và tách cà phê của mình rồi nhanh chóng mặc thêm một lớp áo. Đứng trước gương, cô quan sát lại mình một lần nữa, tinh thần buổi sáng của cô có hơi không ổn sau khi nghe tin tức vừa rồi. Cô cố gắng dùng hai tay đạp vào nhau, tự xóa bỏ hiềm nghi trong lòng cô về tin tức vừa nghe được vừa rồi.

- Kronii! Tỉnh táo lên, mày không thể tin vào tin tức đó được, làm sao mà đại dịch từ thời nào rồi có thể quay lại được chứ? Mày còn có công việc, còn phải kiếm tiền và hưởng thụ đời sống của mày nữa!

Cô tự trấn an rồi mặc chiếc áo khoác của cô lên, lấy theo chùm chìa khóa rồi bước ra cửa chính. Nhưng tay cô vẫn theo lời cảnh báo kia mà vớ lấy một chiếc khẩu trang rồi đeo lên. Cô mở cửa, bước ra rồi đóng cửa lại, đi đôi giày đen ngoài cửa và tiến đến chiếc xe quen thuộc màu xanh đen của cô. Ngồi vào trong xe, cô khởi động máy rồi từ từ chạy ra ngoài đường, trong lòng cô vẫn còn một nỗi lo không nói thành lời đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top