Chap 2: Công việc.
8:00 sáng.
Chiếc xe màu xanh của Kronii từ từ dừng lại trên một giao lộ lớn, làn xe xung quanh lướt qua cửa kính xe làm cô có một chút cảm giác hăng hái cho một ngày mới làm việc. Cô đưa mắt nhìn sang bên kia đường, nơi mà ánh mắt cô dừng lại là một tòa nhà rất cao và mang vẻ hiện đại. Tòa nhà như một tòa tháp giữ lòng Anh Quốc, từng lớp kính phản chiếu ánh nắng ngoài trời càng tôn lên vẻ đẹp của loại kiến trúc tân tiến mà loài người đã tạo dựng nên.
Bên dưới tòa nhà ấy là một con đường dẫn thẳng ra phía sau, cô nhìn con đường đó một hồi lâu rồi mới quyết định rẽ sang làn đường bên. Chiếc xe rẽ sang rồi đánh lái thẳng vào con đường bên dưới tòa nhà cao sừng sững kia, con đường dẫn cô tiến thẳng vào một khu đỗ xe rất rộng lớn, lúc bấy giờ mới có thể thấy rõ được từng đường nét của thứ công trình tinh xảo kia. Cả tòa nhà được thiết kế theo kiểu chữ H với hành lang ở giữa nối hai bên lại, bên dưới nó là một khối lập phương được treo lơ lửng bằng động lực học và từ tính với các lớp kính phản chiếu lại thế giới bên ngoài. Lớp kính bóng loáng đến nỗi người đi ngang qua cũng có thể sử dụng nó như một chiếc gương để soi, toàn bộ công trình này đều được các kỹ sư chú trọng trong từng khâu để xây dựng nên.
Đây cũng là công ty nơi mà cô làm việc, một công việc đơn giản và khá thư thái theo cô đánh giá. Tại đây, mọi nhân viên đều là những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ, thông tin và đại chúng, công việc chính của công ty là nghiên cứu các dòng công nghệ điện tử đang phát hành trong nước và quốc tế. Việc nghiên cứu từng dòng công nghệ cũng đòi hỏi ở người nhân viên một lượng lớn thông tin và cả các cảm nhận từ đại chúng để có thể sửa chữa hoặc nâng cấp dòng công nghệ của đất nước hơn. Công ty của cô đã từng rất nhiều lần được đánh giá cao về sản phẩm công nghệ điện tử đại diện cho Anh Quốc đem đến trên trường quốc tế, từng đứng trong top 30 những công ty có chất lượng tốt nhất về mảng công nghệ thế giới và nằm trong top 10 công ty có chất lượng tốt nhất của Anh Quốc.
Làm việc tại đây đồng nghĩa với việc tương lai sẽ có được các thành tựu đáng kể. Từ thơi đi học, cô đã phải rất vất vả để có thể xin vào đây, trải qua hơn sáu lần bị từ chối, cô đã quay lại và vượt qua vào lần thứ bảy sau khi trình diện cho chủ tịch công ty tấm bằng đại học liên kết mà cô có được.
Đỗ xe vào một góc ít nắng tại nơi đỗ xe, cô tắt máy rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài của cô nhấc bỗng chiếc túi chứa ly latte bên trong. Một vai xách theo chiếc túi mang màu xanh nhạt như bầu trời rộng lớn bên ngoài, cô đẩy của xe ra rồi bước ra ngoài. Kronii rảo bước về phía tòa nhà, khi cô đi qua khối lập phương bên dưới công ty, hình ảnh của cô được bắt trọn trong lớp kính đen loáng kia. Một cô gái cao ráo, mang vẻ đẹp sung túc của tuổi thanh xuân, cô có đôi mắt đẹp đến lạ thường, chúng mang sắc xanh như saphire và long lanh tựa mặt đại dương sâu thẳm có thể nuốt chửng lấy tất cả. Khuôn mặt cân đối cũng là một điểm nhấn từ cô, các đường nét hòa hợp với nhau như thứ được gọi là tỉ lệ vàng. Dáng người thon cùng những đường cong tuyệt sắc phối hợp với bộ sơ mi xanh bắt mắt của cô.
Bước vào bên trong tòa nhà, một vài người nhận ra cô liền vẫy tay chào. Cô quay sang cười chào lại họ, nhưng nụ cười của cô đã bị chiếc khẩu trang che đi, nếu không những người kia có lẽ đã đứng ngây ngất ra vì nụ cười chết người của Kronii. Cô nhanh chân bước vào trong thang máy, đứng tựa vào tấm kính sau lưng rồi đưa cánh tay trái lên nhìn vào đồng hồ, 8:05 sáng. Cô vẫn còn khoảng mười phút để đến phòng làm việc của mình, cô lại liến sang chiếc ly latte nhỏ xinh mà cô cầm trong tay, bọt sữa bên trong ly sóng sánh lên để lộ một sắc màu nâu sáng phản chiếu lại bên dưới, mùi hương từ ly latte mặc dù không nồng đậm nhưng chúng vẫn có thể đến được bên cô, hòa quyện vào trong không khí một mùi thơm nhè nhẹ của buổi sáng.
Thang máy dừng lại tại tầng năm và mở cửa, Kronii từ trong bước ra, cô nhìn thằng xuống cuối con đường ngay ở trước cửa của thang máy, là phòng làm việc quen thuộc của cô. Khóe môi hơi cong lên, cô bước nhanh về cánh cửa, tiếng bước chân của cô vang vọng cả hành lang một cách đều đặn như tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ.
Cô đặt tay lên nắm cửa, kéo nó sang một bên rồi bước vào. Ngay khi bước vào, cô đã nghe thấy một giọng nói gọi tên cô.
- A! Chào buổi sáng! Kronii.
Giọng nói đó phát ra từ một chiếc bàn nhỏ chứa đầy những chồng tài liệu. Đằng sau chồng tài liệu kia thấp thoáng nhô ra hai vật nhỏ đang đung đưa, trên hai vật nhỏ đó có một vài lá cây và cả những cành cây nhỏ nhắn đâm ra. Kronii nhìn thấy, đôi mắt cô hơi sụp xuống, cô lắc đầu nhẹ một cái rồi đi thẳng về chỗ của mình.
- Fauna này, cậu ở đây từ lúc nào thế?
Kronii vừa đặt đồ xuống mặt bàn làm việc vừa hỏi. Chủ nhân của giọng nói kia từ từ ló ra, đó là một cô gái có khuôn mặt rất dễ thương và hiền hậu, cô sở hữu một mái tóc màu lá cây rất ưa nhìn, từng sợi tóc của cô mềm mại đến mức nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được. Đôi mắt của cô mang sắc xanh như những chòi non đâm chồi trên ngọn cây, mang cả một sức sống to lớn của một cây đại thụ, trên mái tóc của cô đâm ra hai chiếc sừng nhỏ xinh bằng gỗ cây, trên cặp sừng đó còn có những cành cây nhỏ với những chiếc lá khẽ đung đưa khi cô di chuyển hay nghiêng đầu. Cô nhìn chằm chằm vào Kronii rồi cứ cười mỉm như một bông hoa hướng dương đang tỏa nắng làm cho Kronii cảm thấy có phần hơi ngượng.
- Fau...Fauna! Đừng có vừa nhìn chằm chằm vừa cười như thế chứ!
- A! Tớ xin lỗi!
Fauna nhận ra bản thân đang nhìn Kronii một cách kỳ lạ liền luống cuống rụt đầu lại sau chồng tài liệu chất như núi của cô. Kronii giờ đây lại chỉ còn thấy cặp sừng nhỏ của cô thấp thoáng lắc qua lại đằng sau chồng tài liệu kia, cô thầm thở dài một cái rồi ngồi xuống bên chiếc ghế của mình mà bật màn hình máy tính lên. Lúc này, cô mới để ý tới một vị trí cách cô không xa, trong ký ức của cô, vào mỗi buổi sáng khi cô đến đây, người đó đã ngồi ngay chiếc ghế kia, chăm chú nhìn vào màn hình làm việc, đôi bàn tay của người đó sẽ nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn phím để gõ chữ hay nhập số liệu. Cô nhìn sang thật kỹ để xem trên chiếc ghế, người đó đang làm gì, nhưng ngạc nhiên thay cô lại thấy hơi sai lệch so với ký ức thường ngày của mình. Kronii nhìn đi nhìn lại một hồi lâu rồi mới nhận ra điều khác thường, cô ngạc nhiên quay sang hỏi cô nàng liên tục tỏa ra ánh nắng quanh mình đang ngồi loay hoay với đống tài liệu kia.
- Fauna, trưởng phòng...vẫn chưa đến sao?
- Ưm, sáng giờ tớ vẫn chưa thấy trưởng phòng đâu cả.
Nghe thấy câu trả lời từ Fauna, Kronii lấy làm nghi hoặc. Trưởng phòng của bọn họ vẫn thường là người đến sớm nhất, người đó sẽ chẳng bao giờ đến sát giờ như cô, huống hồ việc không có khả năng hơn là đến muộn, thế mà bây giờ...
Cô đắn đo nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính, đã là 8:30, vậy mà trưởng phòng của họ vẫn chưa đến. Fauna có vẻ chẳng quan tâm mấy khi cô nàng đang phải chiến với đống tài liệu vào sáng sớm. Nhưng còn cô? Cô cứ hết nhìn màn hình liền chuyển qua nhìn ly latte đã nguội dần đặt bên cạnh cô, sự nôn nóng trong cô đang dâng lên không ngừng, cô cũng muốn bắt đầu làm việc ngay, nhưng lại sợ sẽ lại chú tâm quá mức mà quên đi mọi thứ xung quanh. Cô vẫn chờ, vẫn chờ, đến khi đồng hồ điểm chín giờ sáng thì cánh cửa văn phòng kia mới bật mở.
Fauna nghe thấy tiếng mở cửa đột ngột liền giật bắn mình mà làm đổ chồng tài liệu của cô xuống sàn. Người vừa mở cửa kia cũng giật thót khi nghe âm thanh đến từ bàn làm việc của Fauna.
- X...xin lỗi nhé Fauna! Tại...tớ lỡ...ngủ quên...
Người đứng trước cửa lúng túng xin lỗi rồi đóng cánh cửa lại. Kronii lúc này mới nhìn rõ người đang đứng ngay trước mặt mình, cô nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy bóng dáng ấy.
- Chao buổi sáng, trưởng phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top