Đau Đớn ...
Trong lúc điều tra về một vụ án mới , Amelia vô tình kích hoạt đồng hồ khiến cô dịch chuyển đến một dòng thời gian song song . Bất ngờ thay , Amelia lại vô tình dịch chuyển ngay giữa đại dương rộng lớn . Cứ ngỡ là kết thúc cuộc đời khi cô mất sức và dần rơi vào bất tỉnh . Nhưng đột nhiên có cái gì đó đỡ cô lên và đưa cô vào bờ . Tới lúc Amelia tỉnh lại thì đã nằm ở trên bờ .
-"Ư...Cái đồng hồ chết tiệt ! Dịch chuyển mình hay giữa biển ... Nhưng ? Sao mình lên đây được ?" Amelia trách móc "cộng sự" của cô rồi giật mình nhận ra bản thân đang nằm trên bờ .
Đột nhiên từ phía sau là một đứa trẻ xuất hiện . Nàng mặc một chiếc hoodie màu xanh và cả chiếc đuôi cá mập .
-"Ngươi ... ngươi là ai ? Quái vật sao ?" Amelia hoảng hốt lùi về phía sau .
-"Nè , tôi cứu cô đó nha ! Và tôi là Gura chứ không phải quái vật ! Là nửa người nửa cá mập ! Hiểu chưa ?" Gura phồng má giận dỗi , dù sao cũng là nàng cứu cô ta mà giờ cô ta bảo nàng là quái vật . Tuy nàng cũng là quái vật thiệt ...
-"A ...! Xin lỗi ... chỉ là do tôi khá bất ngờ . Cảm ơn đã cứu tôi . Nhưng ... nhóc là con nít sao ?" Ame thật sự là bất ngờ , vì cô cứ nghĩ chỉ mỗi người bạn của cô là quái vật thôi chứ .
-"Tôi hơn 9000 tuổi rồi ! Lớn hơn cô rất rất nhiều đấy !" Gura tức giận , nàng chẳng bao giờ muốn khoe tuổi mình đâu nhưng với cô thám tử kia lại nói ... nên nàng mới nói thôi .
-"9000 tuổi ...? Đùa tôi chắc . À mà thôi tôi hiểu rồi ." Ban đầu Amelia không tin nhưng chợt nhớ ra quái vật có tuổi thọ rất cao nên cũng tạm tin đi .
-"Nhưng sao đột nhiên cô lại ở giữa biển thế kia ?"
-"À ... do tôi té máy bay chăng ?" Amelia không biết nói sao nên lấy đại một cái lí do nào đó .
-" Xì ... Hahahahaha ! Té máy bay mà cô không chết ? Cô tài thật !" Gura phì cười , lí do gì mà kì lạ thật sự .
-" Kệ tôi ! Nhưng còn cô thì sao ? Cá mập lên bờ ? Hay là bị đuổi khỏi nhà ?" Amelia thấy cơ hội liền chọc Gura một chút
-"T-tôi ... Tôi muốn đi lên bờ đi xem loài người sống ra sao thôi !" Gura lấp bấp . Thật ra là do Gura trốn khỏi Atlantis . Vì nàng không muốn kế thừa ngôi nữ hoàng , nàng chỉ muốn tự do thôi .
-"Nhìn cô tôi biết là cô chẳng biết đi đâu rồi nhỉ ? Hay là đi theo tôi ? Tôi trả ơn cứu mạng ... được chứ ?" Amelia vui vẻ đưa tay cho Gura nắm .
-" Ưmmm ... Được rồi ! Chăm sóc cho tôi nhé " Gura cười hì hì nắm tay Amelia đi về phía thành thị .
Mở đầu cho sự gặp gỡ chỉ đơn giản là vậy .
Một thời gian dài bên cạnh nhau , sẽ không có tình cảm sao ?
Dạo gần đây , Amelia thường đi ra ngoài làm gì đó bỏ Gura một mình ở nhà khiến Gura khó chịu . Đến một ngày , sức chịu đựng của Gura có hạn nên Gura đã nắm tay Amelia lại .
-"Ame ... Cậu đi đâu hoài vậy ? Bỏ tớ ở nhà" Gura đỏ đỏ mặt , phồng má khó chịu .
-" Gura ... T-tớ đi ra ngoài làm việc xíu thôi ... haha cậu để tớ đi xíu rồi về ngay " Amelia khó xử , cô đang muốn giấu Gura mà giờ như này .
-"Làm việc sao ? Làm việc mà uống cà phê với chị gái kia ? Nói chuyện thân mật sao ?"
-" A ... Gura . Tớ xin lỗi , không phải như vậy " Amelia hoảng loạn , cô không nghĩ rằng Gura lại nghĩ xa đến vậy .
-" Không phải như vậy ? Cậu nghĩ tớ tin chắc ? Cậu đi đi , đi mà hẹn hò với cô nàng kia đi ! Tớ về Atlantis !!" Gura giận quá liền đòi về Atlantis .
Amelia hoảng hốt nhưng rồi nhận ra cái gì đó sai sai . "Từ từ , cái tình huống này sao giống vợ giận chồng đòi bỏ về nhà mẹ ruột quá vậy ?" Amelia nghĩ thầm .
Nghĩ xong cô lại phì cười , đưa tay nắm lấy tay Gura rồi hôn lên mắt Gura một cái . Gura đỏ mặt , im lặng không nhúc nhích .
-"Gura ... Đừng nói là cậu ghen nha ?" Amelia vừa nói vừa xoa đầu Gura .
-"Tớ k-không có ! Cậu đâu phải n-người y-yêu tớ đâu mà tớ phải g-ghen" Gura bây giờ chẳng khác gì trái cà chua , đỏ bừng .
-" Nhưng cậu lỡ ghen rồi ... Nên cậu ..." Amelia định nói nhưng thấy nói ra ngại quá nên hành động cho nhanh .
Amelia cúi đầu , hôn ngay môi Gura một cái rồi cười hì hì .
-" Quà xin lỗi của cậu . Còn việc tớ đi ra ngoài là do tớ định tạo bất ngờ một năm quen biết nhau của chúng ta , nhưng cậu như vậy thì tớ không dám giấu nữa "
Gura mặt đỏ chót , cơ thể lại không tự chủ mà đến ôm Amelia .
-"Cậu ... là món quà của tớ rồi ! Không cần thứ kia nữa"
Sau hôm đó , mối quan hệ giữa họ đã thay đổi từ bạn thân thành bạn "đời" . Thời gian đó với họ giống như là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mà họ có được . Nhưng có lẽ Amelia đã quên rằng nơi này không phải dòng thời gian của cô , sớm hay muộn Amelia cũng phải quay về với thế giới của mình , đưa thời gian về quỹ đạo vốn có của nó .
Thời gian nhanh chóng trôi qua , cũng hai năm từ khi Amelia đến thế giới này . Và tất nhiên cả sự trừng phạt của thời gian cũng đến . Amelia thường xuyên ho ra máu , thân thể như có như không mà nhiễu loạn . Thấy bản thân không còn ổn nữa , đến tối Amelia phải thú nhận sự thật với Gura . Tối hôm đó , nằm trên giường Amelia ôm Gura vào lòng .
-" Gura ... Tớ xin lỗi đã giấu cậu việc này " Amelia khó khăn nói ra .
-"Hửm ? Giấu tớ việc gì cơ ?" Gura ôm Amelia rất chặt
-" Tớ không phải ... người của thế giới này . "
-" Ừ thì sao ? Cậu không phải người thế giới này thì đối với tớ cũng chẳng sao cả ! Tớ yêu cậu là được" Gura cười hì hì đáp .
Amelia nhìn thấy Gura cười , nước mắt cô cố kìm nén lại bất chợt tuôn ra . Gura thấy Amelia khóc liền hoảng hốt .
-" Ame ? Cậu sao lại khóc ? Không sao cả , tớ không ghét cậu đâu !"
-" Gura ... Tớ sẽ phải trở về . Thế giới này đang dần bãi bỏ sự tồn tại của tớ . Tớ sẽ phải ... rời xa cậu ... mãi mãi " Amelia khóc
-" Hả ? Ame ... đừng đùa với tớ ! "
-" Tớ không đùa ... Tớ sẽ phải đi . Gura , làm ơn tha lỗi cho tớ . "
-" Ame ... Ame ... Ame ... Nếu thế giới này bãi bỏ cậu , tớ sẽ phá hủy nó bằng chính tay tớ !" Gura vừa nói vừa triệu hồi đinh ba của Poseidon .
-"Gura ... Đừng , cậu rất mạnh . Nhưng đây là quy luật của thời gian . Tớ là kẻ phá hoại nó , tớ phải chịu sự trừng phạt của nó " Amelia cầm tay Gura , ngăn chặn Gura sử dụng cây đinh ba
Gura bây giờ đã chết lặng . Hạnh phúc của nàng ... sắp biến mất . Mà chính nàng cũng không thể làm gì .
"Nữ hoàng Atlantis a ! Chỉ là đứa vô dụng chẳng bảo vệ được người mình yêu a!"
Gura vừa nghĩ nước mắt cũng vừa rơi . Amelia thấy Gura khóc liền hoảng loạn lần nữa , thứ cô sợ nhất chính là nước mắt của Gura . Đang loay hoay lau nước mắt cho Gura thì cô lại bị nàng đè xuống . Là cả hai vừa hôn vừa khóc , nụ hôn trong nước mắt và sự đau khổ . Tiếp theo , việc gì đến cũng sẽ đến . Lần đầu của Gura , lần đầu của một nữ hoàng đều trao cho Amelia . Tuy họ đã yêu nhau từ lâu nhưng chính họ vẫn chưa muốn đi xa thêm nữa , nhưng nào ngờ lần đầu lại chính là đêm cuối cùng bên cạnh nhau ...
Sáng hôm sau , Amelia là người tỉnh dậy trước . Cô mặc đồ đàng hoàng rồi ngồi lên bàn viết thư cho Gura . Amelia vừa viết vừa khóc , bức thư được viết bằng mực nhưng có lẽ nước mắt cô còn nhiều hơn mực có trên giấy . Viết xong , Amelia để lại chiếc kính lúp mà cô yêu quý nhất cho Gura , trên ngón tay Amelia vẫn đeo chiếc nhẫn của cả hai . Cầm chiếc đồng hồ lên , Amelia khởi động nó rồi tan biến vào hư không . Amelia đã quay về với nơi cô thuộc về . Và thần thời gian cũng sẽ không gây hại cho Gura ...
Đến lúc Gura tỉnh dậy , Amelia đã rời đi từ lâu . Gura hoảng loạn chạy tìm Amelia khắp nhà , nhưng tất cả cũng chỉ trống không và còn lại duy nhất bức thư Amelia để lại . Gura cầm bức thư lên và đọc .
" Gửi Gura .
Lúc cậu tỉnh có lẽ tớ đã rời đi rồi . Cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua . Tớ không muốn đi , không muốn xa cậu chút nào nhưng tớ sợ . Không phải tớ sợ chết , mà là tớ sợ cậu bị 'thần' làm hại . Tớ không như cậu , tớ là một người thường , là kẻ không có khả năng chống lại 'thần' , tớ không có khả năng bảo vệ cậu . Tớ xin lỗi cậu ... rất nhiều . Nhưng cậu yên tâm , cho dù có mất hàng ngàn hàng vạn lần thử thì tớ cũng sẽ cố gắng quay về nơi này sớm nhất có thể . Làm ơn , chờ tớ nhé ! Nếu cậu cảm thấy buồn , hãy đến tìm tớ ở dòng thời gian này . Tớ sẽ không ghen đâu ! Tất cả là do tớ nên cậu đừng sợ . Hãy đến tìm tớ ở nơi này , có lẽ cậu ta sẽ giúp cậu ... Tớ hi vọng cậu ta là người tốt . Chỉ vậy thôi .
Tớ rất rất rất yêu cậu , Gura ."
Gura vừa đọc vừa chạm vào bức thư . Nó ẩm ẩm và tất nhiên Gura biết tại sao bức thư lại ẩm .
"Là nước mắt của Ame ..." Gura ôm bức thư vào lòng ngồi phịch xuống , khóc không thành tiếng .
Sau nhiều ngày tự nhốt mình , Gura quyết định đi ra ngoài tìm Amelia Watson ở thế giới này . Tìm kiếm cũng khá lâu mới có tung tích , Gura đến cửa nhà Amelia nhưng gõ mãi không thấy ai . Nhà bên cạnh thấy Gura liền ra chào nàng .
-" Cô bé đây là tìm thám tử Amelia Watson à ? " Người hàng xóm ân cần hỏi
-" A ... Vâng ạ ! Cháu là bạn của Amelia và cháu muốn gặp cô ấy "
-"Chậc ... Cháu không biết sao ? Nói thì khó quá nên để bác dẫn cháu đi gặp " Người hàng xóm thở dài khiến Gura cảm thấy kì lạ .
Đi vòng lòng cuối cùng cũng đến nơi , nhưng đích đến lại chính là mộ của Amelia . Người hàng xóm buồn bã .
-"Thám tử Watson vì điều tra một vụ án mà chết ... Cô ấy được nhà nước chôn cất ở đây . Cô bé muốn nói gì với cô ấy thì thoải mái , bác trở về . " Người hàng xóm nói xong cũng quay đầu trở về nhà .
Tay Gura run run chạm vào hình ảnh Amelia trên tấm bia . Trên đó khắc chữ 'Tưởng niệm thám tử Amelia Watson' . Gura nhìn tấm hình vừa cười vừa khóc .
-"Ame ... Sao lại như vậy ? Sao trên tấm hình này ... cậu lại cười ? Cậu được thanh thản sao ? Ame ... thế giới này ghét tớ hay sao ấy ? Cậu phải quay về thế giới kia , nhưng Amelia ở đây lại mất đi . Thế giới này ghét tớ quá đúng không Ame ?"
Gura ôm bức thư , chiếc kính lúp Amelia để lại dựa vào tấm bia ngồi khóc . Khóc đến không thành tiếng rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay .
Amelia lúc này đã trở về với thế giới của mình . Việc đầu tiên cô làm là đi tìm Kiara , là người bạn của Amelia và cô ấy là phượng hoàng lửa . Có lẽ Amelia hi vọng sẽ tìm được Gura ở thế giới này thông qua Kiara .
-"Kiara ? Cậu có thời gian không ? Tớ có việc nhờ cậu giúp đỡ "
-" Ame ? Cậu mất tích 2 năm làm tớ với Calli lo lắm đó " Kiara đang nằm trong lòng Calli nghe điện thoại của Amelia .
-" Tớ nghe giọng Calli , đừng nói hai người ... ? Thôi tớ chúc phúc hai người . Nhưng tớ có việc muốn nhờ hai cậu trước "
-" Nói đi Ame , bọn tôi sẽ giúp " Là Calli nói với Amelia
-" Hai cậu biết sự tồn tại của Atlantis không ? "
-" A ... Atlantis ! Tớ có một người bạn ở đó" Kiara suy nghĩ rồi chợt nhớ ra .
-" Vậy cậu có thể giúp tớ xuống đó không ? Tớ có người cần gặp " Amelia mừng rỡ .
-" Hmm ... Sắp tới Atlantis cũng có việc mời tớ xuống . Còn cậu , thì chắc phải nhờ Ina hỗ trợ mới xuống dưới đấy được . Dù sao cậu cũng là con người nên việc xuống dưới đại dương phải nhờ Ina giúp đỡ rồi "
-" À , cảm ơn cậu Kiara . Để tớ hỏi Ina thử"
Ina cũng là một trong những người bạn của Amelia . Cô ấy từng là người thường nhưng vô tình được "thượng cổ tôn giả" lựa chọn nên đã trở thành nửa người nửa thần . Bên cạnh Ina sẽ không lo việc thiếu không khí khi đi xuống đại dương .
Sau khi nhờ được Ina đồng ý thì cả nhóm đi xuống Atlantis . Hôm nay là ngày trọng đại của Atlantis nên nơi đây khá đông đúc .
-" Ina , hôm nay có tiệc gì sao ?" Amelia thắc mắc .
-" Cậu không biết hả ? Hôm nay là sinh nhật của công chúa Atlantis " Ina đáp lời Amelia
-" À , ra vậy "
-" Mà Ame này , người cậu cần tìm là ai thế ? Cậu có quen người nào dưới đây sao ?" Kiara đầy thắc mắc .
-" Tớ tìm người có tên là Gawr Gura . Các cậu có biết người đó ở đâu không ?"
-" Gura sao ? Tất nhiên tớ biết ." Ina bình thản đáp lời .
-" Vậy cậu ấy ở đâu ? Nói cho tớ biết với , tớ có việc cần gặp cậu ấy gấp " Amelia cười rạng rỡ .
-" Gura sẽ xuất hiện ở đây thôi . Cậu ấy là Nữ Hoàng Atlantis và hôm nay là sinh nhật con của cậu ấy " Kiara cười cười .
-" Con ? Gura có con ? Sao cơ ? Kiara ? " Amelia hoảng loạn .
-" Từ khi lên Nữ Hoàng thì Gura đã kết hôn và sinh con rồi Ame "
Amelia chết lặng . Hóa ra là vậy , có lẽ Gura ở dòng thời gian kia chọn tự do nên mới từ bỏ Atlantis để rồi gặp cô . Nhưng Gura ở dòng thời gian này lại chọn ở lại Atlantis rồi kết hôn ... Có lẽ chính Amelia cũng không tin được , Amelia lần nữa lại muốn khóc nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày vui của con người mình yêu nên không dám khóc .
-" Ờ ... Kiara này . Cậu giúp tớ nói chuyện với Gura được không ? Tớ muốn làm quen với cậu ấy ! " Amelia cố gắng cười .
-" Được thôi ! Đi theo tớ " Kiara vui vẻ dắt tay Amelia đi đến chỗ Gura .
Gura đang bế đứa trẻ , thấy Kiara đến liền đưa đứa trẻ sang cho người hầu bế . Gura chạy đến chỗ Kiara vui vẻ chào hỏi .
-" Kiara ! Cậu đến rồi sao ?"
-" Ừm , tớ đến rồi . Đứa trẻ đâu , để tớ bế cho . Còn cô nàng bên cạnh tớ muốn làm quen với cậu này " Kiara bước qua chỗ người hầu ôm đứa trẻ kia vào lòng .
Amelia nhìn thấy Gura liền đứng hình trong vài giây . "Cậu ấy vẫn không thay đổi bao nhiêu . Thậm chí còn xinh đẹp và nghiêm túc hơn . Vẫn là Gura của mình , à không ... Gura này không phải " Đó là những gì Amelia nghĩ .
-" Chào Nữ Hoàng ! Tớ là thám tử Amelia Watson " Amelia cười cười
-" Đừng gọi tớ là nữ hoàng . Gọi Gura là được rồi . " Gura vui vẻ đáp
Amelia đột nhiên không biết nói gì nữa . Chứ đơ đơ nhìn Gura nhưng bị Kiara chạm nhẹ nên giật mình . Bất chợt hỏi một câu .
-" A ! Sao tớ không thấy chồng cậu vậy nữ hoàng ... à không , là Gura "
Gura chỉ im lặng , còn Kiara thì trả đứa trẻ cho người hầu rồi tạm biệt Gura , kéo Amelia đi khỏi đó .
-" Kiara ? Sao vậy " Amelia thắc mắc
-" Ame ... Cậu không biết sao ? Chồng à không , tên khốn kia đã phản bội Gura ngay khi cậu ấy đang mang thai để cướp ngôi đấy ! " Kiara tức giận nói với Amelia
-" Sao ? Tên đó ... Hắn chết chưa ? Để tớ xử hắn " Amelia cực kì tức giận .
-" Khi hắn khởi quân phản bội thì đã bị Gura ngăn cản rồi . Cậu ấy còn đưa hắn lên giữa cung điện Atlantis , chém đứt đầu hắn giữa toàn dân Atlantis cơ mà . Gura ngầu lắm đấy " Kiara lại quay ngoắc thái độ tự hào về Gura
-" À ... ra vậy ! Vậy thì không cần tớ rồi " Amelia thở phào , nếu hắn còn sống cô nhất định sẽ dùng hết cách khiến hắn sống không bằng chết .
Buổi tiệc của Atlantis cũng nhanh chóng giải tán . Suốt buổi tiệc , Amelia chỉ nói chuyện với Gura vài câu rồi quay trở về nhà cùng Kiara và Ina . Có lẽ Gura hiện tại không cần cô bên cạnh nên cô cũng tự động không dám lại gần Gura nữa .
Một thời gian sau , Amelia đang ngồi vẽ về Gura của cô thì Kiara đến . Cô ấy hốt hoảng thông báo cho Amelia
-" Ame ... Atlantis đang gặp nguy . Cậu , tớ , Ina và Calli xuống đấy giúp Gura . Bọn phản quân đang chống lại cậu ấy "
-" Được được . Chúng ta mau đi giúp !" Amelia nhanh chóng lấy theo vài khẩu súng và dao găm .
Đến Atlantis thì nơi này cũng đã nhuốm máu . Xác của phản quân và quân Atlantis nằm la liệt . Phía cung điện là Gura đang bế con cố gắng chống trả lại đám phản quân bao vây . Amelia xung phong chạy lên chỗ Gura , còn Kiara , Calli , Ina thì dọn dẹp đám phản quân xung quanh . Amelia vừa đi lên thì có một phản quân phóng cây thương về phía Gura và đứa trẻ . Thấy nguy hiểm , Amelia lấy súng bắn chết hắn nhưng cô lại đỡ cây thương của hắn thay cho Gura . Amelia bị đâm sâu vào bụng khiến cô ngã xuống , Gura nhìn thấy liền không hiểu sao tức giận tột độ . Gura thả cây đinh ba xuống và điều khiển nó đâm thẳng vào người nàng . Đám phản quân được phen cười hả hê .
-" Hahaha Nữ Hoàng tuyệt vọng rồi kìa . Cô không đủ khả năng cai quản Atlantis đâu !"
Mặc kệ lời phản quân , cây đinh ba vẫn đâm sâu vào người Gura khiến nàng chảy máu rất nhiều . Nhưng kì lạ rằng cây đinh ba đột nhiên tan biến , Gura vẫn đứng vững . Nàng tạo một lớp bảo vệ đứa trẻ rồi đặt nó vào chỗ an toàn . Tóc Gura từ trắng xanh giờ lại hóa trắng đỏ , đôi mắt màu xanh như đại dương liền hóa thành màu đỏ nhưng biển máu . Cây đinh ba đã biến mất đột nhiên xuất hiện , nó từ màu xanh hóa thành màu vàng sáng . Đây chính là Gawr Gura bản hắc ám , nó giống như nhân cách thứ hai của nàng vậy , là bản khát máu , mạnh mẽ và đáng sợ nhất . Đám phản quân chưa kịp làm gì thì đầu đã lìa khỏi cổ . Gura điều khiển toàn bộ sinh vật biển giết chết tất cả phản quân . Nhanh chóng , cuộc phản quốc đã bị đánh bại bởi Nữ Hoàng Atlantis .
Calli với danh là Thần Chết đã dọn dẹp linh hồn và xác chết của phản quân . Kiara thì giúp những người lính còn sống trị thương với sức mạnh của phượng hoàng . Ina thì giúp Gura trông con . Còn Gura thì hốt hoảng bế Amelia đi vào phòng nhờ người hầu trị thương và băng bó .
Mất 2 ngày hôn mê , Amelia cuối cùng cũng tỉnh lại . Gura đang ngồi bên giường trông Amelia thì nghe tiếng cô lẩm bẩm .
-" Đừng ... đừng ! Đừng bỏ tớ ... Tớ sợ lắm ! Tớ yêu cậu ... Gu---" Còn chữ cuối thì Amelia giật mình tỉnh dậy .
Gura ngồi bên cạnh tò mò về người mà Amelia nhắc đến trong giấc mơ , nhưng có lẽ nàng không nên hỏi vì đó là chuyện riêng của Amelia .
-" Watson ? Cậu tỉnh rồi ! Có đau không ? Cảm ơn đã cứu tớ " Gura ân cần hỏi .
-" Không sao ! Việc nên làm mà " Amelia cười cười .
Mọi việc cũng kết thức . Và tất nhiên mối quan hệ của Amelia với Gura ở thế giới này chỉ dừng lại hai chữ "bạn bè" . Amelia chấp nhận đứng sau bảo vệ Gura và con của nàng ấy . Bởi vì hơn ai hết , chính Amelia hiểu rằng đó là Gura nhưng không phải là Gura mà cô yêu . Gura mà cô yêu vẫn đang chờ cô ở thế giới kia và cô nhất định sẽ quay về gặp nàng ấy .
Cho dù có mất cả cuộc đời ...
---------------------------
Mình có ngược quá không ? :((
Hai bên đều đau :(( Mình ume OTP này nhưng không biết sao lại viết ra được fic này nữa :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top