Part 5: Cuộc tấn công
“Vô Tận Kiếm Vực! Xuất hiện cho ta!”
Lời tôi vừa dứt thì từ sâu trong cơ thể, một cỗ sức mạnh sắc bén gào thét mà ra. Năng lượng này mang sức mạnh và ý chí của kiếm, ẩn chứa vô số kiếm ý đan xen với nhau, cô đọng lại tạo thành một Kĩ năng . KIếm Vực!
Đúng vậy! Là Kiếm Vực - thứ chỉ những kẻ đạt đẳng cấp cao về kiếm đạo, gắn bó với kiếm mới có thể sở hữu. Tôi cũng vô tình thức tỉnh được một tầng Kiếm Vực khi đang luyện tập ngoài biển. Tất nhiên, nếu là một người bình thường thì không kẻ nào có thể lĩnh ngộ Kiếm Vực với tốc độ cao như vậy cả. Nhưng tôi lại làm được vì hai yếu tố.
Thứ nhất chắc chắn là do Nacki đã từng lĩnh ngộ Kiếm Vực rồi và không chỉ là một tầng ( kĩ năng này phận ra nhiều phần ) nên việc tôi lĩnh ngộ được Kiếm Vực cũng không quá khó khăn.
Nhưng yếu tố thứ hai quan trọng hơn nữa, chính là nhờ Vô Tận Kiếm Vực. Đây là một kĩ năng vang danh thiên hạ của Nacki. Đầu tiên, nó giúp người luyện tập có thể lĩnh ngộ Kiếm Vực với tốc độ rất nhanh. Thứ hai, nó giúp cho Kiếm Vực của người tu luyện mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người cùng cấp. Kinh khủng nhất là khả năng cuối cùng vì đúng như tên gọi, công pháp này giúp ta có thể lĩnh ngộ vô hạn các tầng Kiếm Vực tùy theo ý muốn. Đây là điều mà chỉ có thể sử dụng từ Nghịch Thiên để hình dung. Với nó thì con đường tu kiếm của tôi không lo bị kẹt lại.
Bất quá luyên thuyên thế đủ rồi, tôi hướng tập trung vào công kích đang tới. Với sự trợ giúp đắc lực từ Kiếm Vực, tôi tự tin đưa kiếm lên:
“Nguyệt Long Xuyên Phá! Thể hiện nào!”
Không một động tác dư thừa, tôi tung một nhát đâm với tốc độ nhanh khủng khiếp, đối chọi thẳng với cú chém. Và không để tôi thất vọng, nhát chém lấy tốc độ phi thường tiêu tán trong thiên địa. Theo sau đó, hai tôn thần tướng cũng không giữ được nữa, từ từ biến mất.
“Thắng bại đã phân rồi nhé!”
Tôi cười, thu kiếm lại bước về phía hai cô nàng. Họ cũng biết không phải là đối thủ của tôi nên cũng chấp nhận thua. Chỉ có điều trông họ có vẻ buồn, hai đôi tai cụp cả xuống. Thấy vậy, tôi không nhịn được tiến tới xoa đầu cả hai, an ủi:
“Buồn làm gì chứ! Dù thua đi chăng nữa thì cả hai thua một tên SSS đấy! Cứ tiếp tục cố gắng thì biết đâu sau này, hai trò sẽ vượt qua cả ta!”
Nghe vậy, hai cô nàng cũng vui lên hẳn. Mio hươ hươ nắm đấm nhỏ lên trước mặt tôi:
“So về kiếm thuật thì bọn em thua chứ so về quyền thì chưa chắc nha!”
Tôi cười:
“Thôi đi cô nương! Em có đẩm cả buổi chiều ta cũng không đau đâu!”
“Thật ạ! Em thử nhé!”
Nói rồi chưa kịp để tôi phản đối, cô nàng tung một cú dám về phía tôi. Ừ thì đúng là không có tí chiến ý nào thật nhưng tôi theo phản xạ lại và tung Phản Chuyển Đòn để đỡ khiến cô nàng suýt thì bị đánh bay. Chán thật!
Lộn xộn một hồi thì tôi cũng ổn định lại được lớp học. Khác một cái là cả bọn nhìn tôi với một con mắt khác. Hẳn nhiên là chúng đã nhận ra tôi hiền hòa hơn nhiều so với những gì chúng nghĩ. Tôi cũng chỉ biết âm thầm than khổ. Dù đã cố diễn nhưng bản tính của tôi thì không thể nào cứ tỏ ra lạnh lùng rồi cao cao tại thượng được. Nhưng dù vậy tôi vẫn không thể bỏ cái danh độc địa, khó ưa được. Thứ nhất là dễ gây nghi ngờ. Thứ hai tôi nhận ra rằng cái danh tiếng không hay ho gì này lại giúp ích cho tôi khá nhiều, tôi có thể thoải mái làm việc mờ ám mà không ai dám ý kiến ý cò gì cả. Vì vậy, tôi vẫn chưa thể vứt bỏ cái lốt ngụy trang này được.
Quay lại với công việc thì tôi bắt đầu chia cặp cho các học sinh còn lại đấu với nhau. Kể ra làm giáo viên vậy mà vất vả phết. Có mười cái võ đài nên có thể có tới mười cặp đấu cùng một lúc bắt buộc tôi phải di chuyển liên tục và Sẽ tập trung để có được nhận xét đúng nhất về họ.
Tôi cứ ngỡ buổi học cứ diễn ra như vậy và kết thúc trong yên bình nhưng không. Bỗng từ đằng xa, tôi nghe vọng lại một tiếng nói:
“Không được! Anh không thể! Mau quay về đi!”
“Bỏ tôi ra!”
Tất cả những cặp đấu đều tạm thời ngừng lại, ai đấy sắc mặt cổ quái hướng về phía tiếng nói. Và rất nhanh chóng, tôi biết được chủ nhân của giọng nói đó. Đó là Miko! Cô đang cố gắng kéo lấy tay một kẻ lôi về nhưng hoàn toàn không có công dụng. Còn người kia thì tôi chưa gặp bao giờ. Đó là một chàng trai khá khôi ngô gây ấn tượng với mái tóc đen khá dài gần như che cả mắt. Cậu ta mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân với băng trắng cuốn đầy người, cái nào cái nấy đều còn nhuốm tí máu. Cậu ta đi vẫn còn chưa vững nhưng vẫn cố bước tới đây, hẳn là trốn viện. Vậy mà vẫn kéo theo được Miko, lạ thật!
“Này cậu ta là ai vậy?” Tôi quay sang hỏi Fubuki. Cô nàng cáo này cũng bị những việc đang xảy ra thu hút sự chú ý, nghe tôi hỏi có chút giật mình đáp:
“Dạ! Đó là Pedro ạ! Em có nghe nói anh ta đêm qua là một trong những nạn nhân của cuộc tấn công đêm qua! Xem ra đó là thật rồi!”
“Gì! Đêm qua trường mình xảy ra chuyện hả?” Tôi ngạc nhiên hỏi
“Dạ không! Vụ tấn công xảy ra ngoài trường! Nạn nhân gồm có ba học viên, một tạp dịch của trường và một người lạ mặt khác ạ!” Fubuki đáp.
“Vậy sao!” Tôi muốn tự phang mình ghê. Có vụ tấn công mà tôi lang thang cả tối cũng không phát hiện ra! Chán thiệt!
Bất chợt, tôi nhận ra rằng ánh mắt cậu chàng kia đang ghim chặt lấy tôi, chân lê từng bước nặng nhọc tiến thẳng tới. Thấy cậu ta đi đứng khó khăn, tôi bèn chủ động đến gần.
“Trò! Bị thương nặng thế này sao không ở trong bệnh thất mà lại ra đây!” Tôi có chút lên giọng.
Miko thấy tôi thì hoảng sợ, hoàn toàn không dám lên tiếng. Nhưng Pedro thì khác, không có một tí sợ sệt mà thay vào đó là chiến ý ngày càng dày đặc. Cậu ta cố gắng gằn từng chữ
“Vậy ra tin ông dạy học ở đây là đúng... Tuyệt lắm... Đấu với tôi đi... Ngay bây giờ!”
Nghe vậy, tôi trợn tròn mắt còn Miko thì mặt cắt không còn một giọt máu:
“Không được! Anh còn bị thương quá nặng! Làm ơn...”
Cô nhìn như sắp khóc đến nơi, tuyệt vọng cố níu lấy cánh tay Pedro. Nhưng cậu ta không hề quan tâm. Thấy vậy, tôi nhíu mày, bước đến đỡ cô qua một bên.
“Ta sẽ không làm hắn bị thương đâu! Bình tĩnh nào!” Tôi cố gắng chấn tĩnh cô nàng rồi quay qua Pedro, nói:
“Được! Giải quyết nhanh thôi! Nhưng kiếm cậu đâu?”
Nghe tôi hỏi, anh chàng này mới như sực tỉnh, cắn răng nói:
“Gãy mất đêm qua rồi!”
“Thế thì tạm hoãn vài hôm đi! Đợi khi cậu khỏe lại, có một cây kiếm khác rồi đấu cũng đâu muộn!” Tôi đề nghị
Nhưng cậu ta vẫn không chịu ngừng:
“Không được! Tôi muốn đấu với ông! Tôi muốn mạnh hơn ngay bây giờ! Không có kiếm thì chúng ta đấu bằng nắm đấm!”
“Trời ạ!” Tôi vỗ trán. Đâu ra cái tên cứng đầu cứng cổ như vậy chứ.
Bất quá hắn thích thì tôi chiều. Cùng lắm thì nhân lúc hắn sơ hở đánh ngất hắn rồi lôi về bệnh thất là được. Nhìn Pedro, tôi nói giọng lạnh lùng:
“Được rồi! Ta đồng ý! Nếu cậu thua thì ngay lập tức về bệnh thất! Từ nay về sau không được thách đấu ta nữa!”
“Tôi đồng ý!” Chàng ta không thèm suy nghĩ lấy một giây, đồng ý ngay tức khắc. Tôi cũng hết nói nổi:
“Vào đi!”
Pedro nghe vậy, ngay lập tức lấy tốc độ khủng bố lao tới, tung một cú đấm về phía tôi.
“Cũng khá đấy chứ!” Tôi buột miệng. Tốc độ của cái tên này áp đảo hơn Mio với Fubuki quá nhiều làm tôi đến ngạc nhiên. Tuy vậy vẫn còn ở trong tầm kiểm soát của tôi.
Thấy một quyền của cậu ta hướng tới, tôi chỉ bình thản đưa lòng bàn tay lên đỡ.
RẦM
HỰ
Ngay khi va chạm vừa xảy ra, lực ép của nó khiến cho vết thương của Pedro rách toạc hết ra. Cậu ta ngã xuống, máu chảy đỏ cả mặt đất.
Không có thời gian để ngạc nhiên, tôi ngay lập tức tóm lấy một bình thuốc trị thương cấp tốc mang sẵn trong Nhẫn Trữ Vật ra. Đỡ cậu ta dậy, tôi nốc thẳng cả bình vào trong miệng cậu chàng. Thuốc có tác dụng rất nhanh. Máu đã ngừng chảy.
Nhưng tôi không rảnh mà nhìn thành quả, tóm lấy cổ tay Miko, tôi lôi cả cô nàng đi, chỉ để lại một câu:
“Lớp tự quản!”
Một lúc sau, tôi đã ngồi trong bệnh thất. Đối diện với tôi là một nàng quỷ trong tà áo blouse màu trắng. Cô ấy chính là Choco! Đúng như tôi dự đoán, cô ấy làm y tá cho trường Error. Tôi cũng khá may mắn vì có thể dễ dàng gặp cô nàng dễ dàng như vậy, dù sao thì trường Error có tới hàng ngàn y tá chứ không phải đùa.
“Cậu ta thế nào rồi!” Tôi lên tiếng hỏi.
“Cậu ta đã khỏe hơn rồi thưa giáo sư! Lần này thật sự phải cảm ơn giáo sư rồi! Thứ thuốc ngài cho cậu ta uống giúp cậu ấy hồi phục nhanh trông thấy!” Choco đáp
“Vậy là được rồi! Mà học viên tên Miko kia cũng là nạn nhân hả?” Tôi hỏi
“Vâng!”
“Học viên còn lại là ai thế?” Tôi tò mò
“Dạ! Một cô gái tên là Suisei thưa giáo sư!”
“Suisei? Tóc xanh thích cầm rìu phải không?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn dáng vẻ của tôi, Choco có chút lúng túng:
“Ơ hình như là vậy ạ!”
Vậy thì đúng rồi! Chẳng lẽ cô nàng lại đi chọc thế lực nào đó khiến chúng nổi giận muốn trả thù? Ngồi đoán mò cũng chẳng có ích gì, tôi quyết định là phải đi hỏi trực tiếp xem sao. Nhìn Choco, tôi đề nghị:
“Cho ta gặp một lúc có được không?’
“Được ạ! Mời đi lối này!”
Cô nàng cũng không từ chối, dẫn tôi đi thẳng tới một căn phòng. Trong phòng có ba người nằm. Bên trái là Miko và Suisei. Nhìn hai người họ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Miko nhìn qua thì hoàn toàn không bị thương ở đâu cả, cô nàng ở đây có lẽ là vì sốc tinh thần. Suisei thì có bị thương nhưng không đến nỗi nào, ít nhất là không toàn thân bó băng như Pedro.
Bên phải cũng có hai cái giường nhưng chỉ có một cái đang được sử dụng mà thôi. Người nằm trên tất nhiên là Pedro rồi. Anh chàng đã tỉnh và có phần điềm tĩnh hơn.
Bất quá theo tôi nhớ thì Fubuki nói có tới bốn nạn nhân của trường cơ mà. Tại sao ở đây lại chỉ có mỗi ba người? Quay sang hỏi Choco thì tôi mới rõ. Thì ra cậu chàng còn lại chỉ là tạp dịch, hoàn toàn không có khả năng trả tiền viện phí nên các bác sĩ không ai chịu giúp cả, cũng không cho nằm trong bệnh thất luôn. Các y tá như cô cũng chỉ có thể băng bó cho cậu thôi nhưng nếu không được chữa trị thì chắc chắn sẽ mất mạng.
Nghe vậy, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều bảo hai y tá vẫn còn trong phòng đưa cậu ta tới đây. Đồng thời, tôi cũng bảo Choco đi gọi luôn bác sĩ tới. Tiền viện phí tôi sẽ trả.
Tầm năm phút sau, anh chàng này được đưa tới. Nhìn cậu ta, tôi hơi sốc. Cậu ta bị thương quá nặng! Một loại lực lượng kỳ lạ vẫn còn đang tàn phá cơ thể cậu ta. Bỗng Choco chạy vào, sắc mặt trắng bệnh nói với tôi:
“Họ... Họ vẫn không chịu giúp thưa giáo sư! Loại lực lượng đang tàn phá cơ thể cậu ta thì ít nhất là giáo sư cấp SS mới có thể hóa giải được! Nhưng các giáo sư không ai chịu giúp cả! Họ bảo cậu ấy thì... thì không đáng!”
“Vậy còn SSS?” Tôi có chút sốt ruột hỏi.
“Dạ! Bọn em không dám hỏi!” Choco đáp.
“Haizz! Thôi đành để ta vậy!” Tôi thở dài.
“Nhưng thưa ngài! Em nghe nói..." Choco có chút ngạc nhiên nói.
“Không sao cả! Ta cần một chút tập trung đấy! Một ly trà sẽ giúp được ta! Cô có thể cho ta một ly không!”
Choco có chút ngạc nhiên trước yêu cầu của tôi nhưng thấy tôi đã khẳng định chắc nịch như vậy thì cũng ngay lập tức chạy đi. Không chần chờ, tôi đóng cửa phòng lại rồi bước tới cạnh giường cái anh chàng tạp vụ tội nghiệp kia.
Không nói không rằng, tôi tung một cái Hắc Tinh Trảo vào ngực cậu ta.
“Ngài làm gì vậy!” Miko và Suisei cùng hét lên trước hành động của tôi.
“Không sao đâu!” Pedro lên tiếng chấn an cả hai rồi quay sang nhìn tôi. Tôi thấy trong đôi mắt cậu ta có một chút ngạc nhiên, một chút khâm phục và hình như là một chút khó xử.
Có vẻ như anh chàng đã hiểu được hành động của tôi. Không nghĩ nhiều nữa, tôi tung hàng loạt cái Hắc Tinh Trảo vào đống vết thương của cậu ta.
Hắc Tinh Trảo vốn là thể pháp giúp người dùng tạo ra một cái ma trảo. Người trúng chiêu này sẽ phải chịu một lực ép lớn, gây đẩy lùi và có thể bị choáng váng một thời gian. Đồng thời nếu ngươi đủ mạnh thì thậm chí có thể gây nội thương cho kẻ thù. Không chỉ như vậy, thứ gây khó chịu nhất là di chứng sau khi chúng đòn. Khi dính Hắc Tinh Trảo, kẻ trúng đòn sẽ từ từ yếu dần đi vì năng lượng trong cơ thể đang bị bòn rút dần dần.
Đây cũng chính là thứ mà tôi muốn lợi dụng. Những đòn đánh của tôi đều áp chế xuống mức yếu nhất để không gây thêm thương tích cho cậu ta. Với khả năng của Hắc Tinh Trảo, đám lực lượng đang tàn phá cơ thể anh ta bắt đầu yếu dần đi.
Cứ vậy được khoảng năm phút thì cái thứ lực lượng kỳ lạ kia đã yếu di rất nhiều rồi. Thật tập trung, tôi đưa tay tới chuyển hết đám lực lượng kia sang người tôi.
HỰ
Tôi suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Mạnh hơn tôi nghĩ! Cũng may là đã yếu đi nhiều rồi chứ không tôi chắc chắn sẽ trọng thương.
Không chậm chễ, tôi rút ngay từ trong nhẫn ra một lọ thuộc uống vào rồi dùng toàn lực trấn áp thứ năng lượng kia.
“Giáo sư! Trà của ngài đây ạ!”
Choco bất ngờ đẩy cửa đi vào, trên tay là một tách trà còn đang bốc khói. Nhìn thấy tôi, cô giật mình suýt thì làm rơi cái tách. Tôi cũng chẳng biết nói gì mà chỉ ngồi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt hết cả áo. Tôi thực sự kiệt sức.
Lấy một chai thuốc chữa thương khác, tôi để cho Choco giúp cậu ta khó nhọc nuốt từng ngụm thuốc còn mình thì ở một bên uống trà.
“KHỤ KHỤ”
“Tỉnh rồi đây!”
Tôi đặt tách trà xuống rồi bước tới cạnh giường anh chàng tạp vụ kia. Anh ta ho sặc sụa rồi từ từ mở mắt ra.
“Bị mù?” Tôi ngạc nhiên. Tại sao một người mù bình thường mà bị cho là phế vật lại có thể làm việc như bình thường được? Thật kì lạ!
“Còn nhớ cậu là ai không?” Tôi hỏi
“Tôi... Tôi là William Max!” Cậu ta nói giọng thều thào.
“Vậy là tạm ổn rồi!” Tôi nói. Nghe vậy, cậu ta như cố nhìn sang tôi và rồi ngay lập tức giật bắn người, đôi mắt trợn tròn, miệng lắp bắp:
“Giáo... Giáo...”
“Không sao! Nghỉ ngơi đi!” Tôi lên tiếng trấn an cậu ta. Dù sao thì đối với một tạp vụ quèn như cậu, giáo sư Nacki quả thật là một tử thần luôn sẵn sàng đòi mạng cậu. Giờ mới tỉnh dậy đã thấy tôi ngồi cạnh, không sợ sao được!
Tuy tôi đã nói vậy rồi nhưng cậu ta vẫn còn không được tự nhiên, tôi cũng đành chịu. Để ý xung quanh, anh ta hỏi:
“Tôi đang ở đâu vậy?”
“Bệnh thất!” Tôi thản nhiên đáp.
“Bệnh... Bệnh thất!” Max sợ hãi.
“Ta bao! Không phải nghĩ nhiều!” Tôi nói nhẹ nhàng.
“Ngài... Ngài bao? Nhưng tôi...” Max nói giọng cực kỳ ngạc nhiên
“Đã bảo là không nghĩ nhiều mà!” Tôi lên giọng.
“Vâng!” Max đáp rồi không nói gì nữa. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Bảo Choco ra ngoài trước, tôi lên tiếng:
“Được rồi! Cả bốn đều tỉnh táo! Ai có thể cho ta biết chính xác thì chuyện gì đã xảy ra không?”
Nghe vậy, cả bốn người không ai vội đáp mà chỉ nhìn nhau. Tôi cũng chả thể nói gì, chỉ có thể ở một bên đợi. Chờ cả chục phút thì cuối cùng Suisei cũng nói trước:
“Lần này! Thật sự cảm ơn hai anh! Nếu không có hai anh thì có lẽ bọn tôi đã...”
Ngay lập tức, Pedro xua tay:
“Việc của tôi! Khỏi cảm ơn!”
Max thì không cử động được, chỉ có thể nói:
“Tôi cũng chỉ đi ngang qua thôi!”
Bốn người lại một lần nữa lâm vào im lặng. Tôi thì hết chịu nổi cái bọn này rồi. Cứ úp úp mở mở như trêu ngươi tôi vậy là sao!
“Thưa anh chị! Cả bốn muốn tự nguyện cho tôi biết ngay bây giờ hay là muốn tẹo nữa đôi co với Hội Đồng? Quyết định ngay đi!” Tôi nói với giọng lạnh như băng vậy. Một khi mềm không được thì phải dùng sự cứng rắn để cạy miệng chúng ra vậy.
Quả nhiên nghe tôi nói vậy thì cả bọn có chút giật mình. Hẳn là chúng không ngờ tôi lại quay ngoắt một phát trăm tám mươi độ như vậy. Nhiệt độ căn phòng như vừa giảm đi cả chục độ vậy. Trầm ngâm một lúc thì Pedro củ động lên tiếng trước:
“Giáo sư Pedro! Tôi thật sự tôn trọng ngài nhưng xin ngài hiểu cho! Ai cũng có những bí mật cần được giữ kín và tôi cũng vậy! Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để bọn tôi có thể trình bày toàn bộ sự việc với ngài!”
“Khổ quá! Ít nhất thì ta cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra chứ!” Tôi gắt lên, đã có chút bực mình.
Pedro không nói mà chỉ nhìn sang phía Miko và Suisei. Thấy vậy, tôi quay sang chờ lời giải thích từ hai cô nàng. Hít sâu một hơi, Suisei nói:
“Cuộc tấn công ban đầu đã chỉ có ba nạn nhân mà thôi! Hai người họ chỉ là cố xen vào cứu bọn em nên không biết gì là phải!”
“Vậy là có kẻ bất ngờ nhắm đến hai em?” Tôi hỏi. Suisei lắc đầu:
“Không! Mục tiêu ban đầu của kẻ đó là Theseus! Bọn em vô tình bị dính vào thôi!”
“Theseus? Tên lạ mặt còn lại đó sao?” Tôi có chút băn khoăn rồi xực nhớ ra: “Này! Thế tại sao hai đứa tụi bây lại ra ngoài trường vào lúc nửa đêm? Lại còn đi cùng với người lạ nữa là sao? Tên Theseus rốt cuộc là ai?”
“Ừm Theseus nói anh ấy là người mới muốn xin vào làm giáo sư trong trường! Đồng thời anh ta có kiến thức khá phong phú nên bọn em muốn nhờ anh hướng dẫn một số thứ. Tối hôm qua, bọn em muốn nhờ anh ấy giúp hái Hoa Mặt Trăng nên mới ra ngoài vào buổi đêm như vậy.”
Cũng có lý! Tôi chỉ biết gật gù nhìn sang Miko thì thấy cô nàng cư xử rất lạ, chỉ cúi gằm mặt xuống không nói lời nào, chắc chắn là đang cực kỳ buồn. Nhìn cô nàng như vậy thì tôi tự nhiên giận tên Theseus ghê gớm! Chẳng hiểu hắn chui từ đâu ra mang xui xẻo đến! Làm Miko của tôi trông thế này đây!
Thở dài một hơi, tôi chỉ biết ngồi xuống bên cạnh và xoa đầu nàng vu nữ này thôi! Tôi cũng muốn buông lời an ủi lắm chứ nhưng không thể, phần vì chất giọng không hợp, phần vì vẫn còn đang phải diễn.
Bất quá có lẽ như vậy là đủ rồi! Tôi nghĩ vậy thì cực kỳ bất ngờ, cô nàng tựa đầu vào vai tôi khiến tim tôi suýt thì bỏ lồng ngực mà đi. Nếu như chỉ có hai người có khi tôi hét lên trong hạnh phúc mất! Thì ra cái cảm giác tiếp xúc gần với người khác giới nó thế này! Kiếp trước tôi đã bao giờ được thử đâu! Trong tôi ngập tràn sự vui sướng xen lẫn với không ít bối rối và khó xử.
Trong lòng thì như vậy thôi chứ ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường hỏi:
“Vậy có biết được hung thủ là ai không?”
“Theo em biết thì kẻ tấn công rất có thể là một kẻ mới nổi lên gần đây!” Suisei đáp
“Ai?” Tôi tò mò.
“Jack!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top