Chapter 2.1: Overture

"Tại sao cô lại chọn vứt bỏ tất cả để làm đặc nhiệm chống khủng bố cơ chứ...?"

"Hể...?"

Khi Kanata vừa dứt lời, cô mới giật mình nhận ra bản thân đã hỏi điều không nên hỏi. Noel mặt trắng bệch, hết nhìn Kanata lại quay sang bối rối nhìn Subaru, toan tìm vài lời xin lỗi. Nhưng cuối cùng, trong lòng lại có thứ gì đó níu lại những lời cô muốn thốt ra. Noel chỉ ngồi im đó, vừa lườm Kanata, vừa lắng tai đợi xem Subaru sẽ nói gì.

Và rồi Subaru cũng chẳng nói gì cả. Tất cả những gì cô làm chỉ là ngẩn người ra, rồi vài giây sau đó là cười ngượng.

Cô biết không trả lời Kanata là bất lịch sự lắm, nhưng biết sao giờ? Cô chẳng muốn nói về "chuyện đó" thêm một lần nào nữa.

Korone ngây ngô ngồi đá chân cạnh Subaru, lúc thấy cả ba người đều im lặng thì quay sang Noel rồi trưng một bộ mặt thắc mắc. Tuy vậy cô vẫn đủ hiểu chuyện để không bép xép thêm câu nào.

Thế là chiếc xe cứ băng băng chạy trên cung đường quanh co trong không khí im lặng, ngượng ngùng.

...

Mãi đến khi tài xế lên tiếng thông báo đã đến nơi, cả bọn mới lục đục đứng lên rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp hít lấy khí trời thì tài xế lại gọi với ra.

"Gượm đã! Trên người các cô còn cất giữ thứ gì không?"

Cả bốn cô gái nghe xong, hết nhìn tài xế rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Chỉ có Korone là lạc quan đến lạ. Ánh mắt cô hết lang thang trên những bãi cỏ rộng mênh mông lại như mọc cánh rồi bay lòng vòng trên bầu trời trong veo, xanh ngắt. Tài xế thấy thế liền thở dài giải thích.

"Tổ chức cấm tân binh mang bất cứ thứ gì vào trong khu vực quản lý của họ ngoài các tài liệu cá nhân. Nếu bị phát hiện thì sẽ bị gạch tên và trục xuất ngay lập tức. Các cô chưa được thông báo về việc này hả?"

Cả bốn người đều lắc đầu. Các cô gái đều không biết tổ chức này hoạt động kín đáo đến thế.

"Chậc. Vậy thì hãy để lại tất cả những gì các cô mang theo ở trong xe, trừ tài liệu cá nhân ra thôi. Tôi sẽ đem chúng về cơ sở khác của tổ chức để cất giữ."

"T- tất cả luôn sao?" Subaru vừa vuốt lấy mồ hôi trên trán vừa hỏi. Sở dĩ cô cảm thấy bất ngờ là vì bản thân thường được nhắc là phải mang đủ đồ để sinh hoạt cá nhân. Chẳng lẽ ở tổ chức điều kiện tài chính dư thừa đến mức đầu tư cả vật dụng cá nhân cho từng người hay sao?

"Đúng vậy. Không chừa một thứ gì." Tài xế đáp lại một cách đầy máy móc.

"Ư..." Subaru gãi đầu ngại ngần, nhưng rồi cũng đành đem chiếc balo nặng trịch về phía cốp xe. Kanata và Noel cũng chỉ im lặng làm theo. Họ biết đến đây thì lời của tài xế là cao lệnh, nếu dám bép xép một tiếng thì chỉ có quay gót về nhà mà thôi.

Điều duy nhất mà cả ba con người đang nhăn nhó phía sau xe thắc mắc là điệu bộ ung dung của cô nàng Korone nãy giờ. Đến tận lúc đó họ mới nhận ra trên người Korone chẳng mang theo gì cả. Nhưng vì chẳng biết nên nói gì nên họ cứ mau mắn kết luận là vì Korone hồn nhiên đến mức nghĩ tổ chức sẽ lo hết cơm ăn áo mặc cho cô.

Riêng Subaru thì không đủ tâm trí nghĩ nhiều đến vậy. Lúc hai người Noel và Kanata tròn mắt nhìn nhau thì ánh mắt của Subaru đang gắn chặt vào trong chiếc balo cũ kĩ. Tâm trí của cô xoáy sâu vào chiếc cài tóc nhỏ nhắn, con thỏ nhựa và chiếc khăn tay nằm gọn trong ngăn. Chính tay chị chủ nhà đã làm chúng như vài kỷ vật tặng cô lúc đi xa. Cứ ngỡ khi đến nơi, cô có thể cầm chúng ra ngắm nghía, mân mê để vơi đi cảm giác nhớ nhà. Nhưng cô đâu ngờ, bây giờ đến những món đồ nhỏ kia cũng phải buông tay cô mà đi.

Bỗng dưng trong tầm mắt cô lại thoang thoáng hiện ra khung cảnh căn chung cư cũ có đầy cây xanh, có khung cửa sắt đã hoen mòn, có chị chủ nhà lặng lẽ ngồi đọc sách trước quầy và luôn nở nụ cười hiền hậu mỗi khi cô về tới.

Bỗng dưng cô lại muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này.

Nhưng rồi cô cũng chỉ lắc đầu cho mớ suy nghĩ đó bay đi. Nhẹ nhàng kéo khóa balo, cô âu yếm đặt những kỉ niệm cuối cùng vào cốp, rồi bước ra nhập hội với ba người còn lại. Đôi môi cô cười, cô trò chuyện nhiều hơn nhưng ánh mắt cô lại như nói ra nhiều điều hơn cả.

Nhưng đành phải vậy thôi. Khát vọng thôi thúc cô đến đây to lớn hơn sự cám dỗ của những món quà đó rất nhiều.

Vừa lúc còn giúp Noel xách mớ đồ nặng trịch vào trong xe xong thì tài xế lại gọi tên bốn cô gái một lần nữa, bằng một câu phải gọi là súc tích quá mức cần thiết.

"Các cô, lại đây."

Rồi chẳng nói chẳng rằng mà dúi vào tay mỗi người một miếng kim loại nhỏ. Tuy họ chẳng biết nó làm bằng vật liệu gì, nhưng có một điều họ biết là cân nặng của nó hoàn toàn trái ngược với kích cỡ con con.

"Họ phát huy hiệu đặc nhiệm sớm vậy sao?" Subaru tự hỏi.

"Đeo nó lên ngực áo đi, và tuyệt đối không được đánh rơi. Và nhớ đừng đi lung tung, 6 giờ tối là trụ sở đóng cửa rồi đấy."

Sau khi nhắc nhở các cô gái xong, anh tài xế chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bước vào xe rồi phóng thẳng như một cơn gió. Bốn người Korone, Noel, Kanata và Subaru đứng đó ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe khuất dần mất mấy giây, vẫn chưa định hình được tình thế hiện tại của bản thân ra sao.

Kanata là người kéo bản thân ra khỏi mớ bòng bong đó trước tiên. Cô nhanh chóng quay người rồi  hất tay về phía ba người còn lại.

"Được rồi, đi thôi."

"Nh- nhưng..."

Trong lúc Kanata đang tỏ ra hăng hái thì Subaru lại lắp bắp.

"...Bây giờ chúng ta đi đâu...?"

Cả bọn nghe xong câu hỏi thì lại một lần nữa đồng loạt quay phắt người ra ngoài đường, trên mặt hỗn loạn hàng chục cái biểu cảm. Trong đầu lại cùng bật ra một câu hỏi: Chẳng lẽ lúc nãy tài xế giải thích mình không nghe kĩ sao?

"Trên tờ giấy thông báo khung giờ, họ chỉ ghi lại thời gian đến và địa điểm chúng ta gặp trung gian ở nhà ga. Từ lúc đó đến giờ chẳng ai cho chúng ta thêm một thông tin gì nữa, kể cả tài xế và trung gian."

Subaru đưa mắt nhìn trái rồi nhìn phải. Bên này là một không gian rộng lớn, trống không, chỉ có vài cây bụi nằm rải rác trên một đồng cỏ bằng phẳng. Còn bên kia lại bắt đầu nhiều cây hơn, bóng rợp hơn. Ánh nhìn cô xoáy vào rừng cây đó càng lâu, nó lại càng như sâu hoắm, chẳng thấy tận cùng.

Và rồi cũng chẳng có đặc điểm nào là của một trụ sở quân đặc nhiệm hết.

Ừ, bây giờ họ biết phải đi đâu giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này đây?

"Các cậu có nhớ lúc nãy tài xế nói gì không?" Noel cẩn thận hỏi, lúc này còn đang đứng xoa lấy cằm. Rồi đến bây giờ Korone mới bất ngờ lên tiếng.

"Có! Nhưng hổng có gì liên quan tới đường đi hết á!"

"Hmmmm..." mặt Kanata nhăn nhó, hai tay hai chân cứ di chuyển bấn loạn hết cả lên. Mắt cô thì nhắm nghiền lại như sợ con thú hoang nào chui ra từ rừng cây đó mà vồ lấy cô vậy.

Chỉ mỗi Subaru vẫn im lặng đứng đó, ánh mắt vẫn đảo quanh hết chỗ này đến chỗ khác, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đấy mơ hồ. Chắc chắn người của tổ chức không thể nào làm việc sơ suất đến nỗi quên cả chuyện chỉ đường cho tân binh.

"Họ đang kiểm tra chúng ta."

Trong lúc đầu đang trổ đầy những hoài nghi, Subaru lại buột miệng nói ra kết luận của mình. Và ngay khi nghe thấy lời đó của Subaru, Noel bất thần hỏi với giọng đầy nghi ngờ.

"Kiểm tra chúng ta? Là sao vậy? Họ có nói gì về việc kiểm tra đâu!?"

"Cũng không sai." Kanata lẩm bẩm. "Không loại trừ khả năng đây là một bài kiểm tra đột xuất. Và nội dung bài kiểm tra thì quá rõ ràng rồi: Chúng ta phải tìm cho được đường đến trụ sở."

"Chính xác là vậy." Subaru gật đầu xác nhận. "Các cậu thử nhìn vào mặt sau của chiếc huy hiệu vừa nãy đi."

Cả hội nghe Subaru nói thế liền thử làm theo. Sau khi gỡ chiếc huy hiệu đeo trên áo rồi trở tay, họ trông thấy bốn con số nhỏ tí đang ánh đỏ trong góc. Nhìn kĩ một chốc, họ mới nhận ra đó là một đồng hồ số đang đếm ngược.

"Con số đó không phải để cho vui." Subaru tiếp. "Theo như con số ghi trên huy hiệu, chúng ta còn 9 tiếng đồng hồ trước khi chuyện gì đó xảy ra."

"Chuyện gì đó...?" Noel máy móc lặp lại một cách mơ hồ.

"Tớ vẫn chưa có chứng cớ gì xác thực... nhưng theo những gì chúng ta suy đoán nãy giờ, rất có thể đó là lúc trụ sở đóng cửa. Chiếu theo đoạn thời gian chúng ta đến tại nhà ga rồi di chuyển thì 9 tiếng đồng hồ kể từ giờ cũng xấp xỉ 6 giờ chiều, trùng với khung giờ tài xế đã nhắc tới."

Ngay lúc cả bọn nghe Subaru nhắc tới cụm từ "trụ sở đóng cửa" thì chẳng ai bảo ai, trong đầu họ đều tự hiểu: nếu chẳng tới kịp lúc chuyện đó xảy ra, cả bốn người đều chỉ có thể thở dài mà quay gót ra về.

"Tuy không có chứng cứ gì xác thực, nhưng đó là hướng đi duy nhất hợp lý chúng ta có thể nghĩ đến hiện tại." Kanata gật gù rồi cười một nụ cười đầy kiêu hãnh, cứ như chính bản thân cô đã nặn ra được đống giả thuyết vừa nãy vậy.

"Vậy giờ chúng ta nên đi đâu vậy Kana-tan?"

Kanata vừa dứt lời, Korone liền giương đôi mắt sáng lung linh rọi thẳng vào mặt Kanata với ánh mắt của một con chiên ngoan đạo nhìn chân lý của đời mình. Nhưng rồi vẻ kiêu hãnh vừa nay đột nhiên như mọc cánh mà bay đi đâu mất, cô lại nhíu mày rồi nhắm móng tay mà cắn lấy cắn để, đôi mắt lén liếc về phía Subaru.

Subaru đang trầm ngâm suy nghĩ, lúc vô tình trông thấy khuôn mặt tội nghiệp của Kanata thì chỉ khẽ cười.

"Vì ở đây khu rừng là đáng ngờ nhất, cũng là nơi duy nhất bị che khuất nên chúng ta phải tiến vào khu rừng đó."

Rồi lại quay qua Kanata tinh nghịch nháy mắt.

"Phải không, Kanata-san?"

"Ư- ừm. Chính xác là như vậy. Cực kì đơn giản!"

Kanata hất cằm "xác nhận" rồi vòng tay đứng với tư thế ngầu hết nấc. Trái lại với vẻ kiêu hãnh chẳng vì đâu đấy thì má và vành tai của Kanata lại đỏ rựng hết cả lên, làm Subaru chẳng thể làm gì khác ngoài việc che miệng cười khẽ. Phản ứng của Noel lại càng tội nghiệp hơn: cô quay mặt đi hướng khác rồi đưa bàn tay trắng nõn mà che đi nụ cười khốn khổ, trong lòng chỉ muốn chạy ngay vào khu rừng đấy than trời la đất mà thôi.

"Thật đấy, làm ơn dừng lại đi Kanata... Tớ ngại chết đi được..." Noel thầm nghĩ trong đầu.

Duy chỉ có Korone là hồn nhiên tới mức vô lý. Cô vừa nghe Kanata nói vừa gật đầu rồi ồ lên lia lịa, trong đầu cô chắc đang thần tượng Kanata dữ lắm.

"Thôi thì cứ để Kanata làm chính mình một tí vậy?" Subaru cười thầm.

"Vậy thì, tiến vào rừng thôi các cậu?" Noel thở dài đánh thượt rồi nói.

"Đ- được thôi." Kanata vừa khịt khịt mũi vừa đáp lời Noel.

"Oke! Géc gô!" Korone hăng hái giơ cả hai tay rồi đồng ý bằng thứ tiếng anh khập khiễng của mình.

Và Subaru cũng gật đầu rồi cất bước.

Bóng cả bốn người con gái dần khuất sau những tán cây rậm rạp. Họ đã bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên, những bước đi đầu tiên đến với ước mơ của họ. Một cuộc hành trình không hề dễ dàng, nhưng chắc chắn họ sẽ không dừng bước.

Bỗng dưng một suy nghĩ vẩn vơ lại nảy lên trong tâm trí Subaru.

"Nhưng trong rừng chắc sẽ có gì đó ghê gớm lắm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top