Sự khởi đầu
"Yay! Cuối cùng cũng mua được nguyên set đồ kỷ niệm sinh nhật của Marine rồi!" Tohru cầm mô hình của Marine cười tươi tự nói với chính mình. "Hôm nay mình sẽ tiếp tục xem Senchou chơi nữa a, dù cậu ấy có hơi "đảm đang" nhưng mà cũng rất seiso mà nhỉ?"
Cô mở stream của thần tượng của mình lên và xem như mọi ngày. Bên ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt, cô lại đeo tai nghe với âm lượng lớn khiến cô không hề để ý đến cái máy báo động đất đang kêu ầm lên, đến khi nhận ra thì đã quá trễ, toàn bộ chung cư của cô đã sập xuống.
...
"Bản tin sáng Kyoto, hôm qua vào lúc 20h một trận động đất mạnh bất thường đã sảy ra. Đã làm sập vài công trình và hơn 50 người bị thương, chỉ 1 người duy nhất mất tích, đội cứu hộ sẽ tiếp tục tìm người ấy!"
...
Tohru mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn xung quanh, cô đang ở trong căn phòng âm u, đáng sợ.
"Đây là đâu? Tại sao mình ở đây?" Tohru tự hỏi chính mình. Cậu thử cử động tay chân thì phát hiện tay chân mình đã bị xích lại, cô liền tự giẫy nhằm thoát ra. "Ách! Không lẽ không xem Okayu một buổi liền bị bắt vào tù?"
Keng!
Sợi dây xích còng tay cô liền bị cô giẫy đứt ra, ba sợi còn lại cũng nhanh chóng bị đứt ra. Chưa kịp vui mừng thì đã nghe được tiếng bước chân từ xa, vội vàng tìm chổ trốn nhưng ngay lúc đấy ý thức cô lần nữa mất đi.
...
Khi Tohru mở mắt lần tiếp theo thì đã thấy bản thân đang trong một căn phòng nhỏ, xa lạ. Mơ hồ còn cảm thấy căn phòng này đang lắc lư, bên tai truyền đến âm thanh sóng biển và tiếng hải âu.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc xanh biển nhạt bước vào. "Cậu đã tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không khoẻ chổ nào không?" Cô gái ân cần nhìn cô.
Tohru lắc nhẹ đầu, ánh mắt vẫn dán vào đôi tay thỏ của cô nàng. "Tớ đã không sao!"
"Không sao là tốt rồi, à để tớ gọi những người còn lại trên tàu đến." Cô nàng thỏ nói với cô xong liền quay đầu ra cửa nói lớn. "Mọi người ơi, cậu ấy tỉnh lại rồi này!"
"Cậu tên gì thế? Mà tại sao lại trôi lênh đênh giữa biển vậy? Peko"
Tohru nghe thế liền rơi vào trầm tư, cô thật sự không biết tại sao mình ở đây chỉ nhớ là đang xem stream thì cơn động đất ập đến, cả căn chung cư sập xuống, mở mắt ra là ở trong tù không bao lâu lại ngất đi, tỉnh lại liền ở đây, cô thật sự không biết lý do mình ở đây. Nhìn lại cánh tay mình vẫn còn dấu vết của những chiếc còng làm cô chắc chắn rằng nãy giờ là thật.
Cô nàng nhìn cô trầm tư liền nghĩ mình đã vô tình hỏi thứ không nên hỏi, hai tai thỏ cụp xuống áy náy nói "Mình xin lỗi đã hỏi thứ không nên hỏi."
"Không sao, đó không phải lỗi cậu." Tohru nhìn cô nàng cụp tai áy náy liền mỉm cười. "Tớ tên là Tohru!"
"Ân, tớ tên là Pekora, rất vui gặp cậu!" Pekora cười tươi nói.
"Rất vui gặp cậu"
Cạch!
Cánh cửa lại mở ra, lần lượt bốn cô gái bước vào. Đầu tiên là một cô nàng efl da rám nắng, mái tóc vàng làm nổi bậc sự sinh đẹp của cô nàng. Tiếp theo là một cô gái ăn mặc có vẻ là một hiệp sĩ, mái tóc màu bạc ngang vai, đặc biệt bộ ngực cô nàng lại cực kỳ to, đúng nghĩa quái vật ba đầu. Tiếp theo là một cô nàng có mái tóc đỏ với thân hình và phong cách thời trang mát mẻ mém làm cô phụt máu mũi, đây không phải là thần tượng của cô sao? Cuối cùng là cô gái tóc xanh lục bảo có vẻ khá nhút nhát.
"Giới thiệu cho các cậu, cậu ấy là Tohru!" Pekora chỉ Tohru vui vẻ giới thiệu. Song lại chỉ từng người mới vào giới thiệu cho cô. "Cô nàng efl đó là Flare, xạ thủ kiêm hoa tiêu của tàu. Còn cô nàng hiệp sĩ này là Noel, chiến binh kiêm lái tàu. Cô nàng nhìn dâm đãng đó là Marine, thuyền trưởng của con tàu này, còn cô nàng kế bên là Rushia, triệu hồi sư của tàu!"
Mỗi khi Pekora giới thiệu đến người nào cô liền gật đầu với người đó thay cho ý chào.
"Nè nè, cô nàng dâm đãng là sao hả con thỏ kia! Tớ rất là seiso đó!" Marine chống nạnh nhìn Pekora phàn nàn.
"Cậu dâm đãng thật mà!" Pekora không quay qua phản bác.
"Nhà cậu ở đâu? Có cần bọn tớ đưa cậu về không?" Flare bước lại gần cô hỏi.
"Tớ không còn nơi để về." Tohru cuối mặt, ánh mắt đậm buồn nhưng trong lòng thì đang cười nghĩ "Ở đây có thần tượng của mình ai đâu mà thèm về với công việc chán ngắt đó chứ."
"Thế cậu có muốn gia nhập với bọn mình không?" Noel nhìn cô hỏi.
"Được sao?" Tohru ngước mắt lên.
"Tất nhiên rồi!" Marine quay qua cô nói.
"Cảm ơn các cậu!"
"Từ giờ cậu sẽ là thành viên của tàu chúng ta! Nếu ai bắt nạt cậu thì cứ gọi tớ! Peko!" Pekora vỗ ngực nói.
"Tốt nhất đừng kêu cậu ta, cái con thỏ phá hoại đó nguy hiểm lắm!" Noel nhìn Pekora cười nói.
"Cái con ngực bự này, im coi!"
Tohru nhìn nhóm năm người vui vẻ đùa giỡn cũng bất giác mỉm cười. Từ giờ một trang giấy mới sẽ mở ra về cuộc đời của cô.
...
Ở đâu đó nơi vùng đất cấm, trong lâu đài âm u, một tên lính xương chạy vào quỳ xuống trước năm người ngồi trên năm chiếc ngai vàng. "Thưa Ma Vương vĩ đại, tên tội đồ kia đã trốn thoát."
Một trong năm người nhe răng lên cười nụ cười sắc lẹm. "Có vẻ người được chọn đã được sinh ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top