Chương 7 : Vì tôi muốn gặp cậu. (2)

Cạch.

"Hửm? Cậu là..."
"Sakura-san... T, tôi xin lỗi..."
"Có chuyện gì sao?"

Kẻ kỳ quặc trùm áo hoodie kia đứng trước cửa, hắn để hai cánh tay đằng sau lưng mà bắt đầu bước vào. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, tuy nhiên, Sakura Miko nhận ra rằng cậu ta toát mồ hôi như vậy không phải vì chiếc áo nóng nực ấy. Đó là vì cảm xúc. Một nỗi sợ.

Đôi đồng tử mở to và vành môi run rẩy.
Nhưng hắn ta vẫn bước vào và chỉ thốt lên từ 'Xin lỗi’ không dừng lại.

"! Có chuyện gì—"
"Tôi thật sự xin lỗi!"

Phập.

Khi tên đó càng đến gần, Miko dường như đã có ý định bỏ chạy ngay lập tức. Thế nhưng, tay của cô đã bị hắn giữ chặt. Với nụ cười vặn vẹo, hắn lại rút ra cây dao từ tay còn lại, phía sau lưng, và một nhát đâm thẳng vào người Sakura Miko, tại vùng ngực trái— Nơi con tim đang chở che đằng sau những chiếc xương sườn.

Máu tươi bỗng chốc phun ra ngoài không gian sau khi con dao được rút ra lại. Không phải nói, tên sát nhân điên khùng kia dẫu có sợ hãi, hắn vẫn rất tỉ mỉ trong việc đâm con dao vào giữa hai thanh xương sườn mà vào thẳng trái tim của một người con gái. Nhưng với đôi tay run lẩy bẩy, con dao cũng chẳng thể đâm thật sâu mà chỉ gây ra vết thương tổn nhẹ nhàng trên lớp da thịt của trái tim. Mà, vậy cũng đủ để giết chết Miko rồi.

Tựa như một đóa hoa rực màu đỏ thẫm, sau đó nhỏ xuống chiếc chăn màu trắng trên đùi. Từng giọt, từng giọt chảy theo từng nếp gấp của chiếc áo bệnh nhân mà Sakura Miko đang mang, và rồi lại loang ra một vũng rõ lớn. Cứ như đang thấm vào chiếc chăn đắp rồi mở rộng lãnh thổ của mình.

Tên sát nhân đứng đó, đôi chân hắn run lẩy bẩy cứ như không tin vào mắt mình. Miệng hắn liên tục thốt lên câu 'Xin lỗi' với đôi mắt đen láy như đáy vực thẳm. Khác hẳn với một Sakura Miko, vì đòn tấn công mà bây giờ lại sặc ra một ngụm máu, hơi thở dốc bắt đầu đứt thành từng đoạn. Cô nhìn xuống vết thương của mình và nghĩ.

'Có lẽ kết thúc của mình là đến đây rồi...'

Không một tiếng la hét, cũng chẳng có ai để tâm. Căn phòng màu trắng cô độc cô hằng thù ghét, bây giờ lại được tô điểm lên một dòng sông đỏ thẫm mĩ lệ. Cảm giác ấm nóng cùng những cơn đau nhói người như muốn cấu xé cả cơ thể nhỏ bé của cô, nó lại khiến cô cảm thấy bình yên lạ thường.

Giống như, cô đang sống.
Giống như, cô không còn phải tồn tại.

'Sự giải thoát mình hằng mong mỏi....'

Giống như một phép màu cuối cùng mà thế giới này ban tặng cho cô, những mảng kí ức mà cô chỉ muốn chôn đi giờ đây lại tái hiện trong trí nhớ này.

Kể từ khi cô lớn lên.
Đến khi cô gặp cha mình.
Đến khi cô gặp mối tình đầu yêu dấu.
Và đến khi cô bị bỏ rơi.

Bốn cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời cô, cô nhớ rõ, và cô ghét nó. Và bây giờ là một cái chết, tử thần lại tới khi cô không cần nữa.

Sakura Miko, người từng là cô gái nết na và dịu dàng, khi mới được sinh ra chưa từng nhìn thấy gương mặt của cha mình. Sống trong căn nhà rộng lớn cùng những khu vườn và người hầu nghiêm khắc, cô tựa như một tiểu thư quyền quý ngây thơ.

Sakura, cô sinh vào mùa hoa đào nở rộ.
Miko, khi gia đình phía mẹ lại là một gia đình kế nghiệp chức vu nữ canh giữ đền và thần linh.

Một cái tên rất đáng yêu, hệt như cô vậy. Gương mặt bầu bĩnh và cặp mắt xanh to tròn đầy thơ dại, với mái tóc hồng mang một màu sắc rực rỡ, cô rất được ông bà và gia nhân yêu mến. Trừ mẹ cô.

Người mẹ luôn cười của Sakura Miko, chưa từng bảo sẽ yêu cô dù chỉ một lần. Bà ấy luôn mỉm cười với tất thảy, dù vẫn nói chuyện và dạy bảo đứa con gái ngốc nghếch của mình, bà vẫn chưa từng khen ngợi cô. Ép buộc cô phải học về âm nhạc như các loại nhạc cụ từ dễ đến khó, nhồi nhét cô phải học trong độ tuổi cần đi chơi, nhưng người mẹ ấy vẫn chưa hề khen Sakura Miko dù chỉ một lần.

Tất cả vì Sakura Miko nên người bà yêu mới vứt bỏ cô.
Và Miko biết rõ, vậy nên cô chỉ có thể thương xót cho người mẹ của mình.

Mặc cho cô cũng ghét cả bà ấy.
Cô vẫn yêu người phụ nữ đau khổ này.

"Mikochi." — Chất giọng mềm mại và trầm lắng từ người mẹ của Miko vang vọng trong bầu không khí nóng bức bởi cái nắng chói chang gần 37°, khi tiếng ve kêu ngoài kia và chẳng có âm thanh nào khác, người đàn bà kia lại gọi tên cô con gái của mình như thường lệ. — "Con có biết giá trị của cuộc sống này là gì không?"

Một câu hỏi trừu tượng với một đứa trẻ đáng ra chỉ nên quan tâm ngày mai ăn gì, một đứa trẻ vừa cỡ ba đến bốn tuổi. Đứa nhỏ lẽ ra phải được ăn chơi vui đùa, giờ lại ngồi trong lòng mẹ mà nhìn cuốn sách trên tay bà ấy. Cô ngước lên, đối diện với cặp mắt đen láy hiền từ kia, cô thật sự không biết phải nói gì.

Cô sờ sờ miếng băng keo cá nhân đang dán trên những ngón tay mình như một thói quen mỗi khi cô cảm thấy khó xử, người mẹ từ vài phút trước vừa cầm roi đánh vào những ngón tay bé nhỏ của cô, giờ lại xoa đầu con gái mình như thể đang an ủi sự lo lắng chứ chẳng hề bận tâm tới vết thương của con mình. Bà cười nhẹ.

"Giá trị cuộc sống của một con người chỉ có thể tồn tại trong tình yêu, chứ chẳng hề là thứ gì khác. Chỉ khi con yêu ai đó, con mới cảm thấy mình đang sống một cuộc đời có ý nghĩa."

Bà ấy nói về tình yêu cho một đứa nhỏ.
Và Sakura Miko ngốc nghếch chỉ biết hỏi lại.

"Yêu là gì vậy mẹ?"
"Đến lớn rồi con sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng nếu nói về định nghĩa, thì đó là khi con cảm thấy tim mình đập mạnh, nó có nghĩa là rung động, và con yêu người đó. Con sẽ cảm thấy mọi thứ thật đặc biệt khi ở bên người đó, đó là yêu."
"... Vậy à..."
"Mikochi thông minh của mẹ, nhưng con biết không, giá trị của cuộc sống không phải chỉ tồn tại mỗi yêu."

Những ngón tay thon gọn và dài lại lật một trang giấy sang, một cách từ tốn, bà đọc những dòng chữ ấy bằng mắt và Miko cũng học theo thói quen như vậy. Một chút yên lặng, rồi bà ấy lại tiếp tục nói.

"Nếu như con sống tốt, lúc đó con sẽ được lên trời và trở thành một ngôi sao sáng, dẫn dắt cho tất thảy lũ ngốc nghếch dưới hành tinh này."
"Nếu không sống tốt thì sao vậy mẹ?"
"Lúc đó giá trị của cuộc sống của con là vô dụng. Như con nghe lời mẹ mà học tốt, chắc chắn sau này con sẽ tỏa sáng và trở thành ngôi sao sau khi chết."
"... Vậy mẹ ơi—"

Một lần nữa, cô lại nghiêng đầu nhìn lên gương mặt của người mẹ của mình, nhưng không còn sự khó xử hay khó hiểu, cặp mắt của cô tựa như nhìn thấu tất cả mà ngây ngô hỏi mẹ mình.

"Mẹ sẽ yêu con không nếu con trở thành ngôi sao sáng?"

Cuộc hội thoại khó quên lãng của Sakura Miko. Một lần nhắm mắt, và mở. Tên sát nhân không thể cầm nổi cây dao nữa, tiếng va chạm vì một vật nặng rơi xuống sàn khiến cô cảm thấy— Có lẽ, tai cô vẫn ổn, vẫn nghe được. Tức, cô vẫn còn sống.

Nhưng tên sát nhân, sau đó lại ôm đầu. Rồi mặc cho Miko cứ thở ra những đợt hơi không theo một quy trình cụ thể, hắn liền bỏ chạy tới chiếc cửa sổ đang mở toang kia mà nhảy xuống.

Tiếng động lớn vang lên, nhưng Miko lại chẳng có thể nghe nó như thế nào.

"... Cậu ấy..."

Người bạn của Sakura Miko.
Người từng ngăn Suisei tới gần cô.
Bây giờ lại đau khổ và chọn cách nhảy xuống từ cửa sổ.

Và có lẽ, cậu ta đã được giải thoát.

"Tại sao thế nhỉ?... Mà... Cũng không quan trọng..." — Một ngụm máu lại được phun ra từ miệng cô, Miko vô thức chạm vào vết thương. Tê rát, khác hẳn những cơn đau cô từng chịu. Có lẽ máu bắt đầu chảy vào trong rồi. — "Mình sống tốt chưa nhỉ..?"

Đến khi lớn, cái suy nghĩ mà người mẹ của cô luôn cố gắng đề cập và nhồi nhét vào tâm trí cô, giờ mới có thể thấu. Rằng, Sakura Miko phải sống thật tốt, mới có tư cách trở thành những ngôi sao trên trời đêm.

Những ngôi sao luôn dẫn lối cho cô mỗi khi cô lạc lối.
Những ngôi sao sẽ chẳng bao giờ mất đi mỗi khi cô bị bỏ rơi.

Rồi sẽ có những đứa trẻ giống Miko, bị bỏ rơi tại một nơi nào đấy và vô thức được những vì sao dẫn lối, được những vì sao ở bên bầu bạn. Rực rỡ chẳng khác gì mặt trăng, đó là thứ Sakura Miko cũng muốn trở thành.

Vì, cuộc đời của cô chẳng hề có được tình yêu.
Nó vô nghĩa, cũng như vô dụng.

...

"Nếu như mình trở thành thứ ở bên những đứa trẻ đáng thương... Có lẽ cuộc đời của mình sẽ trở nên có ích."

Cô không thể nói, tất thảy những lời cô muốn nói giờ lại trở thành những suy nghĩ tồn đọng trong bộ não sắp tắt lịm, tựa như mạng sống lay lắt sẽ tan biến của cô. Đau, cô chưa từng nghĩ mình sẽ chịu lấy một cơn đau như muốn xé toạc cô ra ngay bây giờ. Nó không để cô có thể bình yên chợp mắt.

Mà.. Như thế cũng được.

Cô không muốn nghĩ về những nỗi đau mình chịu đựng, thời gian chẳng cho phép điều đó và cả tâm trí của cô cũng chẳng hề mong mỏi được nhớ tới người cha tởm lợm của cô. Kẻ khiến cô phải đau khổ, tên đàn ông đã đẩy người nhân tình thống khổ mà Miko hằng quan tâm vào chỗ chết, gã chính trị gia thối nát luôn dùng tiền che giấu hết sự xấu xí của ông ta.

Cô chẳng muốn nhớ tới.
Ông ta chẳng đáng để cô nhớ tới.

Đôi mắt cô bắt đầu không đủ sức để tỉnh táo nữa, nó muốn nhắm lắm rồi. Hệt như cơ thể giờ đây đã quen với cơn đau tệ hại này, sức lực từ trong người cô cứ như bị rút cạn buộc cô phải ngồi dựa ra sau tường. Có lẽ đây là kết thúc của cô rồi.

Tại sao cô lại chết?
Mà có quan trọng không?

...

"Có lẽ là anh ta..."

Cô chợt nhớ về tên hôn phu của mình, nếu là hắn, có lẽ hắn chính là người đã sai khiến cậu bạn kia phải tới giết cô. Tên khốn giống hệt mối tình đầu của cô, kẻ thế thân ngốc nghếch... Giờ lại ép buộc người hầu của mình giết chết người vợ đáng ra hắn sẽ cưới trong tương lai.

"Cha của cậu ấy là kẻ nợ với tên thế thân ấy... Có lẽ cậu ấy đã bị ép.... Cậu ấy rất yêu gia đình và hai đứa em của mình."

Mà tại sao hắn lại muốn giết cô?

...

"Đừng có yêu tên khác trừ tao."

Lời đe dọa của hắn lại vang lên khiến cô sực tỉnh. Tuy nhiên, liệu nó có thể là lý do? Cô không biết, nhưng...

Có khi nào, hắn ta biết được—?
Không...
Hắn làm gì biết được cô coi hắn là thế thân...

"Bây giờ có muốn cũng không thể nào biết được chuyện đã xảy ra... Mà mình thì sắp chết rồi."

Hoshimachi Suisei,
Ước gì người cuối cùng cô gặp là Sui-chan chứ chẳng phải ai khác.

Sakura Miko biết rõ, Hoshimachi Suisei ngốc nghếch luôn cố dè chừng và tạo khoảng cách với cô, thật ra lại yêu cô rất nhiều. Từng sự dịu dàng và ấm áp trong những cử chỉ, những cái e dè và rụt rè khi biết cô có người yêu nên phải che giấu. Dù giả vờ nói rằng mình đã có người yêu, thật sự rất dễ dàng nhận ra rằng Hoshimachi Suisei đang ám chỉ tới cô.

Hoặc, hão huyền cũng được.
Kể cả khi cô chỉ đang tự huyễn rằng Suisei yêu cô.
Hãy để cô trót tin vào thứ niềm tin ngốc nghếch ấy là được.

Rằng... Mối tình hơn vài năm này cũng chẳng phải là mối tình đơn phương.

"Sui-chan..."

Bakamachi là một người luôn đặt ra giới hạn và là người không bao giờ tự phá luật của bản thân. Cậu ấy sẽ luôn là người nghiêm túc trong mọi việc, giống như khi nhỏ, kể cả khi cậu ấy bị đánh đau hơn và rỉ máu ra ngoài vết băng, cậu ấy vẫn quan trọng cô hơn là bản thân mình. Một người như Bakamachi Suisei, làm gì cũng có trách nhiệm và kỉ luật, đặc biệt là trong mối quan hệ, sẽ không bao giờ là kẻ có người thầm thương mà lại thân thiết với cô gái khác.

Đó là Bakamachi Suisei trong tâm trí của cô.
Một Bakamachi Suisei luôn giữ nỗi cô độc sâu trong đáy mắt và sự bức rức luôn tự tránh xa Miko này như sợ sệt thứ gì đó.

"Cậu ấy sợ rất nhiều..."

Miko biết rõ,
Vì đó là Bakamachi mà cô hằng yêu.

Nhưng có khi nào, trong khoảng thời gian biệt tích mà bỏ cô ở lại đây, Hoshimachi Suisei có khi đã thay đổi?

Khoảng thời gian sau khi chẳng còn gặp Suisei không khác gì cõi Địa ngục.
Đến mức, cô thậm chí đã thù ghét Hoshimachi Suisei vì phản bội cô mà rời đi.

"Mình nhỏ nhen thật."

Và cậu ấy vẫn quay lại.
Hoshimachi Suisei đã gọi tên mình khi đó.

Nỗi cảm xúc trào dâng khi gặp lại người trong mộng tưởng như đã rời khỏi cuộc đời của Sakura Miko vĩnh viễn, giống như đại dương trong lòng vốn yên bình giờ lại vồ vập những cơn sóng mãnh liệt, Miko lại cảm giác như thế giới này lại một lần nữa rực rỡ đầy màu sắc.

Từ Hoshimachi Suisei, màu xanh lam nhạt chầm chậm mà loang ra khắp cả bầu trời, khiến cô luôn nghĩ rằng bản thân sẽ chết mòn trong thế gian vô sắc, giờ đây lại tái sinh trong niềm hạnh phúc vô bờ. Trái tim vốn luôn đập chậm rãi cũng từ từ đập mạnh hơn, nhanh hơn cả thường ngày, điên cuồng với sức mạnh như muốn phá tan lồng ngực của Sakura Miko mà chạy sang ôm chầm lấy con người trước mắt vì lòng thương nhớ.

Cô muốn nói lời yêu với Hoshimachi Suisei.
Cô muốn thổ lộ với Hoshimachi Suisei.

Không.
Mà có khi, lúc nhìn vào Hoshimachi Suisei, cô mới nhớ lại lời của mẹ mình.

"Tỏa sáng như vì sao..."

Liệu Sakura Miko có thể ích kỷ trước khi chết không?

Cô sử dụng chút sức lực sắp cạn kiệt mà nắm chặt vết thương trên vùng ngực, vận hết sức mà bóp chặt vào đó. Vết máu càng lúc càng ồ ạt khi cô rứt những ngón tay ra, chúng dính đầy máu. Cô đã thử cách găm chúng vào lớp da sắp hoại tử của mình— Mà có khi chưa đến mức đó, chỉ là chúng có thể dễ bóp để tạo vết thương hơn bình thường.

Cô không thể ngủ.
Vì đây sẽ là giấc ngủ ngàn thu nếu cô vô tình nhắm mắt.

Hoshimachi Suisei dẫu có quay trở lại, cũng từng bỏ rơi cô mà để mặc cô đơn côi chịu những đợt bạo hành và tra tấn từ gia đình của mình. Không còn ai có thể thấu cảm cho cô, cũng chẳng có đứa trẻ nào sẽ cho cô sự an toàn và bình yên như người bạn nhỏ của cô thời đấy. Cô cứ ngỡ, có khi mình đã chết và sẽ chết tại cái thị trấn thối nát này mà chẳng thể nào hóa thành các vì sao.

Cô dơ bẩn lắm rồi.
Cơ thể này đã bị đụng chạm nhiều lần rồi.
Chỉ là.. Chưa làm gì ngoài đụng chạm thôi.
Chỉ là... Ông ta mới chụp cô loãng thể mỗi khi ông ta hứng lên thôi.

Cô xấu xí.
Cô dơ bẩn.
Thế này thì làm sao trở thành vì sao sáng được?

Cả cuộc đời của Sakura Miko chẳng khác gì một thước phim tẻ nhạt đến buồn nôn. Cô cố gắng học những loại nhạc cụ dẫu cho mình không thích, chưa từng có lấy sự khen ngợi cũng như bạn bè để chơi cùng. Đến khi được gặp cha mình và được ông ta để ý, ông ta lại bắt cô phải làm những trò nhơ nhuốc đến buồn nôn ngay trước mặt người vốn là mẹ của cô. Mẹ cô chẳng quan tâm rằng con gái mình đang cầu xin và bị ép đụng chạm vào cái thứ tởm lợm kia, đôi mắt chỉ mong cầu được người đàn ông để ý đến mức— Bà ta tự sát để được chú ý.

Tại sao bà ta lại tự sát để được chú ý?
Tại sao?
Tại sao bà ta có thể bỏ rơi con mình mà vì tình yêu đến vậy?

Cô chẳng khác gì món đồ chơi của cha mình, phản đối thì bị đánh bằng roi mây, xong lại bị đôi tay gân guốc và to tướng kia đụng chạm. Cô cứ hay nôn, ăn lại chẳng được bao nhiêu mà cứ nôn, để rồi cô mắc chứng suy dinh dưỡng.

Cô còn nhỏ.
Đáng lẽ cô phải được tự do một chút.
Đáng lẽ cô phải được ngây thơ một chút.

...

Sakura Miko lại nghĩ về người mẹ quá cố, chỉ một giây suy nghĩ, cô lại hiểu về thứ niềm tin mà bà luôn cố nhắc với cô. Cùng với cái chết, đến khi tới gần ngưỡng cửa tử cô cũng nghĩ về Hoshimachi Suisei của mình.

Liệu Suisei sẽ yêu cô không?
Liệu Suisei sẽ đau đớn nếu thấy cô chết không?
Liệu Suisei sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của cô như cách cô ám ảnh cậu ấy không?

"Mẹ.. Có khi bà cũng muốn được tỏa sáng trong mắt ông ta... Phải không?"

Đó là tình yêu.

Vậy thì như một sự trả thù ngược sau hằng hà sa số nỗi đau cô độc cô luôn phải gánh chịu, sự phản bội mà Suisei lại bỏ rơi cô, để cô phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài. Cô có thể chịu nỗi đau thấu xương và dừng sự dằn vặt bản thân, chỉ cần Hoshimachi Suisei bên cạnh là đủ.

Vậy mà cậu ấy lại rời đi.
Liều thuốc cô luôn dùng tới, lại chủ động biến mất không một dấu vết.

Gia đình của Hoshimachi Suisei lại bật âm vô tín, nghe rằng đã chuyển đi. Đến cuối cùng, Sakura Miko cũng bơ vơ, và chẳng còn nơi nào để nương tựa và an ủi cô được nữa.

"Vài giây trôi qua thôi... Mới vài giây thôi..."

Những kỉ niệm ùa về là thế, song, cũng chỉ mới vài phút kể từ khi cô bị đâm. Cô bất lực, nhưng vẫn mong chờ Suisei sẽ kịp thời đến đây. Để cô có thể hoàn thành giá trị của cuộc sống này.

"... Có lẽ.. Không được rồi..."

Cạch! Rầm!

"MIKOCHI!"

Khi Sakura Miko quyết định nằm đó chờ chết, tiếng gọi của Hoshimachi Suisei lại vang lên khiến cô cố gắng nhìn lên. Thứ gì đó đã rơi, và Suisei chạy tới chỗ cô ngay lập tức.

Mặt nạ,
Chiếc mặt nạ của Suisei đã bị rơi.

Đôi đồng tử màu lục ấy đang thu nhỏ lại, cặp mắt lại mở to như thể chẳng tin vào thứ xảy ra trước mắt của mình. Cậu ấy nhìn vào vết thương của Miko, sau đó hoảng loạn không biết làm gì tiếp theo. Tựa như một đứa trẻ sắp khóc.

Sakura Miko mỉm nhẹ, thì thào thứ âm thanh khàn đục một cách ung dung.

"Sui-chan..."

Hoshimachi Suisei với đôi chân run rẩy đang có ý định chạy đi tìm bác sĩ, ngay lập tức lại quay đầu nhìn chủ nhân của tiếng kêu đã gọi tên mình. Suisei quỳ xuống, cậu không bận tâm việc những vệt máu đang nhỏ xuống có thể dính lấy bộ đồ cậu đang mặc mà vẫn cố gắng gần lấy Miko. Cậu nắm lấy đôi tay của người thương sắp chết kia, đôi mắt của cậu cũng đủ thể hiện rằng cậu không thể bình tĩnh nổi. Điều đó lại khiến Sakura Miko càng thêm tự tin về sự ích kỷ cô muốn thực hiện.

Rằng, cái chết của Sakura Miko thật sự sẽ tác động rất nặng nề với Hoshimachi Suisei.
Cô nhận định như vậy.
Đơn giản như vậy.

"K, Không sao đâu— T, t, tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Họ sẽ cứu cậu thôi. Đ, đợi tôi—"
"Kh... Không được đâu..."
"Sẽ được! Làm ơn, tôi sẽ chạy ngay nên—"
"Sui-chan."

Khi Hoshimachi Suisei tính thả tay ra, Sakura Miko lại níu lại bằng việc nắm lấy cổ tay của Suisei. Yếu ớt, nhưng cậu không thể nào gạt nó đi được.

"Tớ... Sẽ chết...."
"Không, cậu đừng nói gở! T, tôi sẽ nhanh thôi! Tôi sẽ cứu cậu!"
"Đừng. Chính cậu biết... Tớ muốn chết như thế nào mà."

Lời mong cầu ấy lại khiến Suisei như từ bỏ ý định rời đi. Cậu nắm chặt bàn tay của mình, những chiếc móng chẳng biết găm chặt đến mức nào mà những dòng chất lỏng màu đỏ thẫm kia cũng chảy xuống, dù rất ít. Cậu cắn chặt vành môi của mình.

"Tôi không muốn cậu chết... Mikochi... Tôi không muốn cậu chết..."

Và cậu khóc. Những giọt lệ nóng hổi ấy chảy xuống gò má mềm mại, nhỏ ngay vào vũng máu rực rỡ dưới sàn nhà. Sự yếu đuối ấy khiến Miko khựng người.

Cô muốn khiến Suisei cảm nhận rõ nỗi đau cô từng chịu.
Cô muốn khuếch đại cái sự quan trọng của cô trong lòng Suisei thêm ít nữa.

"Cậu... Áp đặt lên tớ như... Những kẻ ngoài kia?"
"Kh—Không! Tôi không giống—"
"Nhưng cậu... Đã làm thế..."

Hoshimachi Suisei là một người có niềm tin bất ổn định về "lòng tốt" và "tự do". Sakura Miko từng nghe Suisei tâm sự khi còn nhỏ, và cô nhớ rõ về nó. Cả hai đứa trẻ đều bị áp đặt, nên ghét lắm, và cho rằng điều đó là xấu.

Hoshimachi Suisei là người tốt,
Mong muốn ai đó sống là điều bình thường.

Nhưng Suisei lại tự nhận mình là kẻ đạo đức giả, Miko cũng khác gì hơn? Hai đứa nhỏ nương tựa vào nhau, và chỉ giúp đỡ nhau vì lợi dụng lòng thấu cảm của nhau. Họ lợi dụng tất cả, và đó cũng chỉ là những đứa trẻ đã bị xã hội này lạm dụng và bạo hành.

Chúng chẳng biết cách để trở nên "tốt bụng".
Và Hoshimachi Suisei, cùng Sakura Miko, luôn tự khen đối phương là một "Người tốt".

'Cũng chỉ để cảm thấy không dằn vặt bản thân.' — Miko nhớ lý do hai đứa làm thế, và cô cũng biết Suisei đã luôn nghĩ mình là người tốt sau những sự khen ngợi từ cô.

'Cậu thật sự tốt bụng đó.'
'Cậu tốt bụng lắm.'
'Cậu đã giúp người sao? Làm tốt lắm nye!'

...

"Sui-chan..."
"Mikochi..."
"Cậu là một kẻ đạo đức giả nhất mà tớ từng gặp."

Hoshimachi Suisei nín lặng, cứ như không tin vào thứ mình đã nghe, cô lại run rẩy hỏi lại Miko.

"G—Gì cơ?"
"Cậu áp đặt tớ."
"Không— Cậu nhầm rồi—"
"Cậu có quyền gì mà muốn tớ không được chết?"
"..."
"Đây là mạng sống của tớ. Và cậu lại muốn tớ sống vì cậu."
"Kh, không... Cậu.."

Một cơn đau nhói tại miệng vết thương khiến Sakura Miko câm lặng, nhưng nhìn Hoshimachi Suisei đã quỳ xuống và ôm mặt vì bấn loạn, cô lại cảm thấy nhức nhối không ngừng.

Có lỗi chăng?
Không.
Như thế này cũng có lý do.

"Sui-chan."

Hoshimachi Suisei ngước lên.

"Tớ đợi cậu trên bầu trời kia trước."

Sau đó, Sakura Miko chẳng còn động tĩnh gì nữa khiến Hoshimachi Suisei buộc phải đứng dậy. Cậu lay người của Miko, nhưng chẳng có một chút phản hồi nào, sự đối lập giữa nỗi đau của bản thân như bóp nghẹt dây thanh quản của cậu. Cậu không thể hét lên, chỉ có những dòng nước mắt lại chảy nhiều hơn trông thấy.

Hoshimachi Suisei hiểu rõ lời nói đó có nghĩa là gì.

'Hãy chết theo tớ nhé.’

Sakura Miko mong cầu kẻ tệ hại này sẽ chết theo cậu ấy.

“Kh, không. Làm ơn. Không. Đừng tước đoạt Mikochi. Ai cũng được.”

Vội cầm lấy chiếc bấm để gọi cho y tá lên, Hoshimachi Suisei vẫn không tài nào ngừng hoảng loạn. Cậu ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn mà mình từng mong được chạm lấy, ôm trọn vào lòng, nhưng chỉ còn lại cái chất lỏng dần lạnh đi cùng cái xác, không còn thứ âm thanh từ trái tim đang đập hay làn hơi từ trong lồng ngực sẽ thổi ra. Miko bất động, và Suisei không thể làm được việc gì trừ việc khóc.

Cái làn da mềm mại bắt đầu trở nên nhợt nhạt trông rõ, Miko lại thanh thản ra đi mà để lại người mình yêu trong đau khổ.

Hà cớ gì Suisei phải bị tước đi tất cả như thế này?
Hà cớ gì Miko lại phải chết như thế này?

Nếu ai đó ghét Hoshimachi Suisei, chi bằng giết cậu cũng được.
Sakura Miko đã làm nên tội tình gì mà phải chết như thế này?

Hoshimachi Suisei không tài nào hiểu nổi.

“Thế giới…”

Cái thế giới rộng lớn này bức chết hai đứa trẻ nhỏ, lại chẳng có ai ở bên cạnh khi một trong hai chết đi.

Hoshimachi Suisei,
Sakura Miko.

Những tên người lớn vì bản thân mà hành hạ hai sinh linh nhỏ bé. Gia đình, cái nơi mà ai cũng dạy rằng đó luôn là nơi an toàn sẽ luôn yêu thương những đứa trẻ, giờ lại là nơi khiến chúng phải sống không bằng chết.

Suisei nhớ về cái gia đình đã sinh cậu ra.
Một gia đình hạnh phúc.
Và chết dưới tay cậu.

Suisei nhớ về những tên mang áo trắng luôn ép cậu phải chích những loại thuốc không rõ nguồn gốc.
Cơn đau đớn hành hạ hàng giờ liền.
Và chúng cười trên nỗi đau của cậu.

Suisei nhớ về cặp phụ huynh giả mạo là cô chú.
Người vợ thì đánh đập cậu và bắt cậu phải trở thành con ngoan trong mắt người ngoài.
Người chồng lại cưỡng bức và khiến cậu trở thành một đứa trẻ dơ bẩn.

Suisei nhớ về người luôn ở bên an ủi cậu.
Một đứa trẻ cùng hoàn cảnh có thể đồng cảm với cậu.
Một đứa trẻ khiến cậu muốn bước tiếp về một tương lai hão huyền.

Hoshimachi Suisei chẳng cần ai khác ngoài Sakura Miko.

“Tại sao cơ chứ… Mikochi đã giết một ai cơ chứ?”

Nếu là người đáng chết, đáng lẽ phải nên là người xấu. Mà Sakura Miko làm gì xấu? Suisei không biết, nhưng một lòng vẫn tin một người như Miko không thể nào làm tổn thương một ai.

Vì đó là người cậu hằng yêu.

Một thứ gì đó đã vỡ.

Hoshimachi Suisei đột ngột ngừng khóc, dù cho bản thân không thể buông lấy cơ thể nhỏ bé kia, cậu lại chẳng còn một chút sợ hãi hay lo lắng nào. Chỉ một vài phút, cậu đành lòng thả tay, và từng bước tới nhặt chiếc mặt nạ bị rơi ngoài cửa mà mang lên.

Đôi mắt của con cáo ấy, rực lên một ánh đỏ đầy khiếp sợ.
Rồi tắt lịm đi, để lại màu đen huyền vô định.

Hoshimachi Suisei luôn đề phòng và chuẩn bị tâm lý để chết, luôn luôn như vậy, vì những tội lỗi cậu gây ra chưa từng được tha thứ. Cậu là kẻ thất bại xấu xí đáng bị xử tử, nhưng vì người cậu yêu là một người tốt, cậu phải trở thành người tốt để chuộc lỗi, từng bước mong mỏi được xứng đáng bên người mình yêu.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ về một tương lai mà Sakura Miko sẽ chết.
Kể cả khi Sakura Miko luôn muốn chết.

Lời nói của Miko giờ đây luôn vang vọng trong tâm trí của Suisei thay vì những tạp âm luôn hiện hữu từ những nhân cách. Cậu cho rằng, bản thân luôn là người có thể ở bên và có đủ tư cách cứu rỗi Miko. Tất cả chỉ vì muốn được trả ơn. Tất cả vì tình yêu. Cậu muốn trao cho Miko những cảm xúc mà Miko đã vô tình thổi vào trái tim vỡ nát này.

Nhưng hóa ra,
Cậu cũng chẳng khác gì lũ người cả hai căm ghét.

“Cậu áp đặt lên tớ.”
“Cậu là kẻ đạo đức giả nhất mà tớ từng gặp.”

Hoshimachi Suisei không thể nào cãi lại. Vì chưa bao giờ, Suisei coi mình là người tốt. Mà có khi, Suisei chỉ muốn xứng đáng với một cô gái tốt bụng như Miko, nên mới tự động giúp đỡ người khác.

Nhưng mọi thứ đều bị chối bỏ.
Suisei cũng đáng chết như cái xã hội ngoài kia.

“Mikochi..”

Cậu nâng cơ thể của Miko lên, trước đó, cậu cũng từ tốn gỡ những sợi dây truyền nước biển trên cánh tay của người bệnh nhân này. Từng bước chân, chẳng có ai ở đây, Suisei ung dung đi trên dãy hành lang với một cơ thể đang nhỏ từng giọt máu, làm ô uế màu trắng tinh khiết vốn có của bệnh viện bằng thứ màu đỏ đục kia.

Cậu biết sẽ chẳng ai tới.
Đây là bệnh viện thị trấn.
Nơi này có rất ít bác sĩ và y tá.
Và, một vụ án mạng nhảy từ trên cao đã xảy ra ngoài kia.

Nơi đây thật sự không có an ninh tốt, do vậy, trong khi tất cả đang ồn ào náo nhiệt với kẻ khờ đang trong cơn nguy kịch, Suisei vẫn tự tin nâng thi thể của người con gái này rời đi.

Đi về một nơi nào đó.

“Mikochi rất thích biển.”

Đi về nơi cả hai luôn yêu thích.

“Có lẽ cậu ấy sẽ hạnh phúc nếu mình cùng cậu ấy xuống biển.”

Gần đây cũng có một vách đá, dù hơi khó để đi. Trời đã tối, thật sự rất nguy hiểm nếu lên tới đó mà không có đèn pin hoặc nhiều người. Lỡ may có sự cố, chắc chắn Suisei sẽ chết trước khi kịp lên tới đích.

Mà kiểu gì cũng chết.
Chết là được.

Dù sao Hoshimachi Suisei sống làm gì khi mất đi Sakura Miko.

Anemachi có lẽ sẽ tuyệt vọng lắm khi đứa em của mình đã chết, nhưng như thế thì có sao? Suisei cũng thương chị mình, nhưng làm sao có thể sống tiếp khi không còn mục đích để sống nữa?

Làm sao?
Làm sao Suisei không nên chết?
Vậy nên chết là được.

Cái sự nghiệp kia cũng vô nghĩa rồi.

“Mikochi, cậu sẽ không đợi lâu đâu.”

Từ bên dưới chiếc mặt nạ, những dòng nước sắc đỏ thẫm lại chảy xuống, hòa cùng vết thương của thi thể trên tay cậu. Mệt lắm rồi, Suisei cũng chẳng thiết tha thứ gì nữa.

“Tôi sẽ chết cùng cậu ngay thôi.”

Vì tôi yêu cậu.

“Tôi yêu cậu, Mikochi.”

_

Để giải thích một chút cho mọi người về chương này, tránh gây khó khăn hay khó chịu đối với nhân vật, chúng tôi xin đính chính :

“Đây là Fanfiction, không phải bản gốc nên đừng ghét bất cứ nhân vật nào khi họ hơi.. Ích kỷ.”

Sakura Miko và Hoshimachi Suisei đều mang một tình cảm có phần hơi đặc biệt với nhau. Cả hai đều coi đối phương như một bến đỗ có thể chữa lành cho chính mình, và cũng coi là người duy nhất trên cõi đời này có thể cho họ sự đồng cảm, khiến họ không cảm thấy mình dị biệt hay lạc lõng.

Như Sakura Miko, luôn luôn mong được đi chơi với bạn, nên đôi khi không dám mở lòng vì sợ mình dị biệt, có thể bị xua đuổi. Những người bạn hiện tại cũng là của hôn phu của cô, chứ chẳng ai thèm để tâm tới Sakura Miko.

Hoshimachi Suisei lại đặc biệt, vì cô luôn bị bệnh tật hành hạ, lại không tin tưởng vào người khác, vậy nên chỉ luôn luôn muốn chết. Khi gặp Miko, cảm nhận được hơi ấm, cô mới muốn được sống.

Sakura Miko đến cuối cùng lại chỉ trích Hoshimachi Suisei, vì lo rằng bản thân vốn chỉ như hòn đá cuội không quan trọng trong cuộc đời người mình yêu. Cô muốn được tỏa sáng như mẹ mình, nhưng nhìn mẹ mình chết mà cha lại chẳng thèm để tâm, cô nhận ra phải làm cách nào đó để khiến Miko trở nên đặc biệt với Suisei thì lúc đó cô mới ‘tỏa sáng như vì sao’.

‘Tỏa sáng’ ở đây chính là được ai đó nhớ tới mức ám ảnh, hệt như Miko luôn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ mình và tình yêu dành cho Suisei. Nên cô mới nói Suisei để Suisei có thể ám ảnh cô.

Đó cũng là một dạng yêu và chiếm hữu.

Không hiểu nữa thì tôi cũng chịu, do bọn tôi cũng chẳng thể nào lý giải cái suy nghĩ và tư tưởng này.

Còn về phần người mẹ của Miko, bà ấy không hề quan tâm tới Miko nên mới bắt ép Miko học nhiều thứ dù mới còn nhỏ, tất cả vì mong muốn được người mình yêu quan tâm. Và khi thấy Miko được cha cô ấy để ý, bà ta lại chọn cách “tutu” để người đàn ông ấy có thể ám ảnh bà ta, chú ý tới bà ta và mẹ của Miko cho rằng đó là tình yêu. Nhưng.. Nó trở nên công cốc và Miko trở thành con (trò tiêu khiển và là món đồ) của ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top