Chương 2 : Mục đích chung. (2)

Khi tôi mở mắt, vẫn là trần nhà quen thuộc và cảm giác ấm áp dưới tấm chăn khiến tôi nghi ngờ. Khi ngồi dậy, Anemachi liền vồ tới ôm lấy tôi và tuôn trào thật nhiều câu hỏi, cùng sự lo lắng tận tâm làm trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác gì đó rất khó chịu. Tôi chỉ có thể đẩy chị ta ra, và nói những điều đơn giản để an ủi cảm xúc lo lắng đó. Anemachi cũng không còn làm như thế nữa.

Dường như tôi đã được đưa về khi bản thân bất tỉnh trong xe. Cơn nhói bên chân là minh chứng cho việc tôi đã rời đi tìm tên đạo diễn kia và gặp phiền phức với kí ức của mình.

"Em đã ngủ từ lúc đó đến trưa hôm nay." - Lời này của Anemachi làm tôi bất ngờ, nghĩa là tôi đã gục đi trong cả một ngày. Thời gian trôi qua quá nhanh, và tôi tốn chúng vì cơn bất tỉnh này.

"Em có thể ăn một ít cháo."
"Vâng... Em xin lỗi vì đã làm phiền chị, nee-san. Làm chị tốn thời gian thế này.."
"Việc chị chăm sóc em là điều bình thường, Sui-chan, vì em quan trọng hơn mọi thứ trên đời này. Chị chấp nhận làm việc, chấp nhận mạnh mẽ hơn, vì chị muốn làm chỗ dựa và có thể bảo vệ cho em."

Anemachi đưa bát cháo cho tôi và nói. Một lần nữa, sự khó chịu dấy lên và tôi chỉ biết "Vâng" để kết thúc buổi trò chuyện đó.

Tuy không phải nói nhưng tôi thật lòng tôn trọng Anemachi, không hề ghét chị ấy tẹo nào. Vì mọi nỗ lực Anemachi bỏ ra, so với tôi, có khi chị ấy cũng gặp nhiều trở ngại. Vì gia đình tôi tiếp quản việc buôn thuốc và đòi nợ, giữ trật tự và là một trong những băng đảng xã hội đen chủ chốt... Nên khi mất đi cha tôi, nó gần như rơi vào bờ suy thoái và diệt vong.

Anemachi đã đứng lên lãnh đạo nó. Vì chị ấy là con gái, sự khinh miệt và ghen ghét luôn xảy ra, và nhiều kẻ coi chị ấy chỉ như 'Thủ lĩnh bù nhìn' khi nghĩ con gái chẳng làm được gì. Nhưng chị ấy, nỗ lực học hành thành đạt và giành được nhiều thành tựu đáng giá giúp chị ấy có thể giải quyết mọi rắc rối bằng trí não, tính toán đường đi cho gia đình. Và không phải nói, nhưng đến bây giờ, không còn ai có thể chiến thắng Anemachi trong một vụ đánh nhau được nữa.

Từ một người bị vùi dập, chị ấy cũng nỗ lực không kém và bỏ ra rất nhiều thứ chỉ vì 'Hoshimachi'. Bây giờ, chẳng ai là không kính trọng. Thậm chí Anemachi hiện tại cũng là CEO của tập đoàn riêng chị ấy thành lập.

Có một người chị như vậy, tôi chỉ biết ngưỡng mộ và kính trọng. Vì Anemachi là người nỗ lực, nên sự thành công là điều xứng đáng.

Còn tôi...
Tôi chỉ là một kẻ vì mong muốn của bản thân mà chọn sai con đường chỉ vì nó sẽ lợi cho mình.

Tôi không muốn làm phiền hay thành khó khăn của chị ấy một chút nào.

"Sui-chan."
"?"
"Có lẽ em luôn cảm thấy bản thân lẻ loi và cô độc, nhưng nếu em có những gì khó khăn, xin hãy nói với chị."

Sự khó chịu đó lại bập bùng.

"Chị giành lấy gia đình, trở nên thành đạt, đó là vì chị muốn hỗ trợ cho em."

Sự khó chịu đó cháy âm ỉ trong tim tôi.

"Vậy nên—"
"Em hiểu rồi. Em sẽ ghi nhớ nó."
"... Quả nhiên, thuyết phục em bằng lời sẽ rất khó nhỉ?"

Tôi không ghét Anemachi. Chị ấy không hề sai trong chuyện này mà trái lại, chị ấy còn rất tốt bụng, luôn quan tâm cho tôi. Vậy mà tôi lại nhỏ nhen đến mức tỏ ra khó chịu.

Tôi không quen với sự chăm sóc đó.
Vì nó khiến tôi phải nhìn lại cái bóng của mình mà phải trách móc Anemachi.

'Nếu chị lo lắng như vậy, lúc đó chị đã ở đâu?'

'Tại sao lúc em cần, chị lại không có ở đó?'

'Tại sao chỉ có mình em gặp chuyện đó?'

'Chị giúp làm gì nữa? Chị cảm thấy có lỗi thôi sao?'

'Chị không hề ở đó lúc em cần! Chị chẳng khác gì chúng!'

Không phải, Anemachi không làm gì sai cả.
Chị ấy không hề vô tâm như chúng.
Chị ấy đã bị trại trẻ đưa đi sau sự kiện ấy, vậy nên, Anemachi không hề làm được gì.

Có lẽ sự cứu giúp này bắt nguồn từ cảm giác có lỗi vì năm xưa không thể giúp tôi.

"Phải rồi, đã có một tin nhắn gửi cho em vào sáng nay."

Khi tôi đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình, Anemachi lại đưa cho tôi chiếc điện thoại. Nhìn ngoài màn hình chờ thấy một tin nhắn chưa đọc khiến tôi tò mò, nhưng tôi nghĩ mình biết ai gửi.

"Buổi diễn đáng lẽ đã tổ chức vào sáng nay nhưng chúng tôi gặp trục trặc, vậy nên mong sáng mai, chúng ta có thể gặp nhau. Hãy học thuộc những lời thoại của mình. Tôi nghĩ với 'Thần đồng' như cô thì điều đó sẽ dễ dàng nhỉ? Điều đã diễn ra trước mắt và được chứng thực cơ mà. XD"

Nó được gửi từ tên đạo diễn kia...

Có lẽ tôi đã gặp may mắn, vì tôi đã ngủ tới trưa. Việc học thuộc sẽ dễ dàng thôi. Tôi gập chiếc điện thoại lại, đặt lên bàn và ăn hết bát cháo. Anemachi cũng chỉ cầm một cuốn sách dạng mini và đọc thật yên lặng— Tựa đề của cuốn sách là 'Cách tính toán thông minh (Nếu bạn muốn thành nhà tỉ phú)'. Điều này khiến tôi càng kính trọng chị ấy hơn nữa về tinh thần muốn trở nên thành đạt thế này.

Anemachi có tốc độ đọc rất nhanh, hoặc vì tôi ăn quá chậm. Khi tôi mới ăn xong nửa bát, chị ta đã lật đến trang cuối và đóng lại, mặc cho cuốn sách dày ngang quyển từ điển thông thường. Tôi không biết chị ấy có hiểu hết không. Sau đó, chị ta lại chuyển sang tiểu thuyết.

"Ồ, cái kết của bộ này hình như vẫn chưa được ra mắt."
"Bộ gì?"
"[Augenstern], nó nói về hai cặp đôi bị nguyền rủa dính vào những chuyện kì bí, siêu nhiên. Cả hai người đó đều là nữ, và một người lại có ám ảnh điên dại với người còn lại. Cái này khá rắc rối, nhưng nhìn chung quy thì đều có mối quan hệ mật thiết với nhau."
"... Từ từ, nữ và nữ à?"
"Phải. Chị cũng khá hứng thú với việc nữ chính của bộ này, từ yếu đuối ngây thơ cũng chuyển sang mạnh mẽ chống lại người mình yêu khi thấy người đó đã hóa điên vì tình, và sau đó lại chuyển sang chấp nhận muốn được hi sinh vì hai bên - 'Thế giới' và 'Tình yêu'. Dạng từ ghét sang thù."
"Ồ..."
"Tình yêu thật đáng sợ khi có thể biến người lý trí hóa điên."

Chị ấy lật từng trang của của cuốn tiểu thuyết đó ra và xem nội dung bên trong đó. Lời nói đó của chị ấy khiến tôi phải suy nghĩ.

"Cái kết của bộ đó chưa được quyết định à?"
"Nghe là phía tác giả đã có rồi, nhưng tới khi kết thúc có lẽ sẽ rất lâu. Điều chị cảm thấy mất thiện cảm có lẽ là lan man, tuy phát triển nhân vật nhưng cách tác giả viết tâm lý của nữ chính thay đổi liên tục, và đưa ra nhiều 'hint' cho tương lai nhưng rất mệt để suy đoán."
"Mong là hai người đó có thể bên nhau."
"... Mọi thứ luôn có quan hệ với nhau."

Khi tôi đã ăn xong , Anemachi đã kẹp sách bằng một cái kẹp riêng, đặt nó lên bàn và đem bát cháo đi rửa thay tôi. Nhìn sơ qua bìa truyện của Anemachi, nó không hề có hình ảnh, và tên tác giả...

Ồ, người quen.

'Tác giả : Mallow & AquaSuki.'

Ra là tới hai người viết. Tôi cũng không có ý định đọc nó lắm, nên nếu tò mò, tôi sẽ nhờ Anemachi tóm tắt hoặc nói ra.

"Sui-chan hứng thú với nó à?"
"Em hứng thú với tình yêu của nó."
"Một người điên mà mong muốn dùng nỗi sợ kiểm soát người mình yêu, và một người cảm thấy đối phương là người duy nhất đồng cảm và sự thay đổi của đối phương quá ngọt ngào và dịu dàng khiến hai bên đều yêu nhau. Nhưng tình tiết có giết người và chết lả tả nhiều lắm. Cũng do người nữ chính điên kia làm ra. "
"Cái chết của người xung quanh... À, loại muốn khiến người mình yêu cảm thấy có lỗi và sợ hãi mà kiểm soát à?"
"Phải, nếu muốn chị có thể đưa cho em đọc thử. "
"... Không cần đâu. Chỉ là... Em mong cả hai có thể có hạnh phúc của mình."

Tôi thở dài một hơi, tưởng tượng ra khung cảnh của hai người đó và mong cầu rằng, một tương lai hạnh phúc có thể dành cho hai người đó. Nhưng khi nghĩ tới tên "Mallow" kia— Một tên điên kì quái, tôi không nghĩ ra sự hạnh phúc nào có thể dành cho họ hay không.

Có khi anh ta sẽ cho hai người đó hạnh phúc với nhau dưới Hoàng Tuyền.

"Dù sao thì, hôm nay em đã được nghỉ ngơi một hôm rồi."
"? Vậy em sẽ phải ở nhà hôm nay sao?"
"Phải. Mai em mới bắt đầu diễn."

Tôi đảo mắt nhìn sang chiếc mặt nạ cáo màu đen kia, từ giờ, như anh ta nói, tôi phải mang cái đó và tái sinh với một hình dáng khác — Một diễn viên với mặt nạ cáo bí ẩn. Nếu nó thành công, có thể tôi sẽ được tự do dưới ánh nắng mặt trời mà không cần trốn lủi sau những ánh nhìn dò xét của người khác nữa.

Dù cho dưới 'Hoshimachi Suisei' hay không.
Miễn là tôi có thể rời đi, chỉ để có thể tìm lại quyền lợi và một người.

"Vậy thì, chị sẽ xin nghỉ buổi hẹn hôm nay—"
"À vâng, Anemachi hiện tại đang ở đây, mong bác tới thật nhanh."
"T—Từ từ đã nào! Sui-chan—"

Cạch.

"Thưa đại cô chủ, xin phép."
"Không!!!!!"

Anemachi đã rời đi nhanh chóng sau khi bác quản gia của nhà tôi vác đi mất. Chị ta đã vùng vẫy, đúng là Anemachi mạnh, nhưng với người có kinh nghiệm dày dặn giống như ông già kia thì việc khóa đúng tư thế để chị ta thỏa sức vùng vẫy đấm ông nhưng không thể nhảy xuống là rất dễ dàng. Tôi chỉ còn biết vẫy tay tạm biệt Anemachi.

Trước khi rời đi, ánh nhìn đó đã cho tôi một sự khinh ghét thật lòng.
Ông ta luôn như vậy.

Tôi đứng lên, Anemachi không kịp đem cuốn sách đi nên tôi chỉ có thể cất nó vào tủ đồ của mình. Sau đó, tôi đi tắm, nấu ăn và làm những công việc vặt như dọn nhà hay sắp xếp đồ. Có khi, tôi lại mở tivi lên và bắt đầu chơi trò chơi mà mình yêu thích. Tôi đang đốt thời gian cho những thứ vô bổ.

Nhưng khi tôi chợp mắt, và mở mắt sau buổi làm việc mệt mỏi, đồng hồ chỉ mới điểm tới số bảy, và tôi đã tắm rửa xong tất. Sự im ắng bao trùm khắp gian phòng kể cả khi tôi đang ăn tối cùng bật ti vi. Không một thứ gì thú vị, và chẳng có gì đọng lại trong tôi.

...
Ăn một mình cô đơn hơn tôi tưởng.

"Cứ ngỡ tránh được lũ người khốn khiếp kia thì bản thân sẽ ăn ngon hơn. Hóa ra nó lại có vị như thế này."

Muỗng cà ri cũng không có vị ngọt hay cay, nếu như phải so sánh, nó giống vị của bùn. Có lẽ là tài nấu ăn của tôi quá tệ, hoặc vì lưỡi của tôi có vấn đề.

Cảm giác như mọi thứ sẽ trôi nổi, riêng tôi và ghế ngồi đang bị một thứ bàn tay vô hình giữ chặt dưới mặt đất.

Tôi dọn dĩa ăn đi và rửa chúng. Khoảng thời gian tôi đã làm gì kể từ khi được đưa ra khỏi trại giam, suy cho cùng cũng chỉ có những hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần. Chỉ là, có khi có Anemachi hay không.

Rồi đến thời gian tôi ghét nhất— Uống thuốc. Tôi ghét thuốc. Ai mà lại yêu thích cái vị đắng của nó? Có khi sẽ có, nhưng không phải tôi. Vì tôi là người hảo ngọt, vậy nên, thuốc và những thứ đắng hay có vị nhợn nhợn như da cá và bùn thì tôi lại không thể nào thích nổi chúng.

Nhưng nếu tôi không uống thuốc, cơn đau sẽ tới.
Và tôi cũng ghét cơn đau.

Tiếng Tách vang lên mỗi khi ngón tay tôi đè xuống để lấy những viên thuốc ra. Để dễ dàng, tôi uống gần bồn rửa để nếu bị sốc, tôi sẽ có chỗ để nôn. Và nơi đây có dao, tôi sẽ không sợ mình bất tỉnh lần nữa.

Sống phải dựa vào những viên thuốc, cuộc đời tôi chẳng khác gì những bệnh nhân đáng thương mắc kẹt với căn bệnh nan y khó chữa. Thiếu điều chỉ cần máy thở và dây chuyền máu nữa là hợp. Uống thuốc thì bị sốc thuốc rút đi tuổi thọ đổi lại khoảng thời gian ngắn bình yên, còn không uống là bị cơn đau hành hạ tới khi uống.

Chết luôn được không?

"... Vì cậu ấy, sống tiếp nào."

Tôi lờ đi suy nghĩ nhất thời kia và bắt đầu uống thuốc. Bất ngờ thay, lần này chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Vị đắng của nó lan tỏa trong khoang miệng của tôi, đó là điều hiển nhiên, nhưng cơ thể của tôi không xảy ra một biến chứng gì. Kể cả khi tôi nghi ngờ và đứng đợi tầm năm phút gần bồn rửa, vẫn chẳng có vấn đề gì xảy ra.

Mấy thứ này kỳ quái thật.
Tôi uống đúng liều lượng bình thường cơ mà.

Sau đó, tôi đã mặc kệ và đắp chăn đi ngủ. Tôi chỉ muốn trôi qua ngày hôm nay thật nhanh cho xong. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì việc ngủ sẽ dễ dàng hơn rồi.

...

'Sui-chan!'

Tối hôm đó, tôi vẫn mơ về cậu ấy.

.
.
.

"... Trông cô không được khỏe lắm. Cô có chắc mình ngủ đủ giấc không, thưa cô Hoshimachi? Tôi sợ rằng cô sẽ ngất khi đang diễn đấy."
"Cứ bắt đầu khai máy đi, tôi sẽ không gục giữa chừng đâu."

Mallow đứng trước mặt tôi và trưng ra vẻ mặt như nửa thất vọng nửa khó tin vào thứ mình đang nhìn khiến tôi phẩy tay với ý kêu anh ta đừng để tâm. Một tiếng thở dài, và tên đạo diễn này búng tay.

"Đem nhân vật chính của chúng ta lên sàn với dáng vẻ tuyệt vời nhất nhé."

Sau đó, một đống người bắt đầu ào ra mà cuốn tôi đi trong sự hoang mang của tôi. Họ kéo tôi vào một căn phòng, dường như là căn phòng dành cho diễn viên chính, và đặt tôi vào phòng thay đồ. Tôi đứng ngơ ra.

"Đồ ở trong đó, thưa cô."
"Chúng tôi sẽ đứng đợi ngoài đây cho đến khi cô thay đồ xong."

Để ý kỹ thì thật sự có một bộ đồ được treo trên móc trên tường. Đó là một bộ yukata đơn giản có tông màu trắng trên tường, thay vì nó sẽ có thêm một bộ váy bên dưới, tôi lại phải mang quần ống rộng nếp gấp có màu đỏ tươi. Tôi lấy chiếc mặt nạ cáo ra từ chiếc túi của mình, và bắt đầu thay đồ trong im lặng nhưng nhanh chóng.

Vì cơ bản, tôi không tin ở đây được.
Lỡ có ai đó ngoài cửa đang tính nhìn lén tôi thì sao?
Hoặc tên đạo diễn kia sẽ đợi quá lâu mà mắng tôi mất.

Tôi cất hết những bộ đồ cũ đã mang vào trong túi và đi ra khỏi đó. Những người nhân viên vẫn cười tươi rồi lôi tôi tới ghế mà chỉnh sửa hết tóc cho tôi. Không hiểu sao, nhìn những người này khiến tôi cảm thấy khá dị và kỳ quặc... Nhưng tôi sẽ lờ đi cảm giác đó.

...
Họ đều nhìn vào tôi.
Họ có rảnh quá không, những người không làm tóc cho tôi ấy?

"Xong rồi, thưa Sui-chan."
"Chúng ta phải gọi là Suisei-sama chứ!"
"Á chết, lỗi tôi! Tôi thật là bất kính quá đi mất!"

Một người làm tóc đứng bên trái tôi liền hốt hoảng cúi đầu xin lỗi sau khi lỡ gọi biệt danh của tôi khiến tôi cảm thấy họ có vẻ thích thân thiết với người khác nhưng vì lịch sự nên không dám chăng? Hay họ là fan cũ của tôi nhỉ? Nhưng xin lỗi chỉ vì lỡ lời thì tôi cũng không muốn họ phải sợ sệt như vậy.

"Không sao đâu, tôi không bận tâm về việc đó. Với lại, cảm ơn cô vì mái tóc."

Tôi đứng dậy và cười. Sau đó, cô gái ấy ngã xuống trong vòng tay những cô gái khác, đôi tay cô ấy chấp lại và máu mũi chảy xuống. Tôi chỉ biết đứng nhìn. Những người này hài hước hơn tôi nghĩ.

"Đường này, Suisei-sama! Còn cô ấy hãy để chúng tôi chăm sóc."
"Cố lên, Hoshiyomi số mười bốn. Đừng chuyển kiếp sớm như vậy!"
"T-t-t-tay tôi chạm vào mái tóc của- của - của cô ấy v-v-v-và cô ấy—..."
"Số mười bốn!!"

Tôi rời đi đúng lúc với tiếng hét đó vang lên trong phòng. Tình huống này làm tôi nghĩ tới fan cuồng, có lẽ những người trong đó thuộc loại như vậy. Không những thế còn phân ra số...

"Cô đẹp đúng như tôi nghĩ, cô Hoshimachi. Thần thái suy tư của cô đúng thật là thu hút, một dáng vẻ thần bí với chiếc mặt nạ đó.. Vẻ đẹp của cô có lẽ sẽ không bao giờ tàn phai."
"... Ở đây có vẻ thú vị đấy chứ."

Từ tên đạo diễn đến người làm đều thật kỳ quái, và điều kỳ quái đó cũng thật thú vị.

"Cô thích là tốt rồi. Giờ, mời cô lên sân khấu."
"Tôi tưởng phân cảnh đầu là ông chủ cứu chú cáo?"
"Nó đã xong từ hôm qua. Điều đó rất khó khăn nên tôi đã cho cô nghỉ. Giờ thì diễn đi, thưa cô."

Mallow ngồi xuống ghế trước sân khấu rộng lớn ấy, còn tôi thì bước lên bục gỗ từ sau cánh gà. Chiếc rèm vẫn chưa được kéo lên, và người đóng vai ông chú có bộ râu xồm xoàm cùng bộ quần áo nông dân liền vẫy tay với tôi từ trong căn nhà bằng gỗ trông khá nghèo hèn, tôi cũng vẫy tay lại.

Căn nhà này là thật đấy à?
Để ý kỹ thì... Đám cây được sơn vẽ đằng xa cũng giống như thật.
Nơi này thật sự rất rộng đấy chứ.

"Giờ thì..."

Tiếng hô của Mallow bắt đầu vang lên, và tôi nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu, tôi lại cảm nhận như những chú rắn đang trườn trên cơ thể tôi, quấn chặt lấy từng nơi của tôi khiến tôi rùng mình. Một cảm giác ấm áp xua tan đi, sau đó là một cảm giác trôi nổi.

"? Cô ơi, có chuyện gì không vậy? Mắt cô đỏ lên rồi kìa."
"Ba.."
"Không sao đâu, bắt đầu chuẩn bị tư thế đi."

Tựa hồ như cả vũ trụ này đang chú ý tới tôi, và tôi không hề rơi, cũng chẳng hề đứng yên. Tôi đang lơ lửng.

"Hai..."

'Phần còn lại, nhờ cậu.' - Tôi thì thào thật khẽ, và sự rùng mình nhận được từ ngoài da giống như câu trả lời. Và hồn tôi rời khỏi xác.

"Một.."

'Tôi, chính là Hoshimachi Suisei.
Và tôi là diễn viên tuyệt nhất!"

Một thứ gì đó trong xác tôi bắt đầu vỗ ngực như vậy và cười, đó là sự tự tin đến mức thái quá. Tuy vậy, sự tự tin này là có lý do.

"Diễn!"

Tấm rèm kéo lên. Và lần này, tôi được xem vở kịch ở một góc nhìn của hồn ma, và cái xác 'Hoshimachi Suisei' trên kia vẫn hoạt động như thường. Tôi đang xem ở góc nhìn khán giả ma, chứ không còn là một diễn viên nữ.

Nếu như phải giải thích cho hiện tượng này là gì, tôi nghĩ, đó chính là một khả năng hoán đổi xác độc nhất vô nhị của tôi. Tôi nhận được khả năng này kể từ sau khi... Hai người bác quá cố của tôi đưa tôi vào ngành diễn viên.

Sự sợ hãi khi phải đứng trước đám đông, mong muốn được bỏ chạy ra khỏi sân khấu... Cơn buồn nôn tới liên tục. Những lần đụng chạm thể xác đến từ tay diễn viên và cái sờ soạng đáng khinh của ông ta khiến tôi sợ tới phát khóc nhưng cũng phải giấu đi...

'Nếu như lần này cháu không diễn được, ta sẽ trói cháu lại, treo cháu lơ lửng và cho cháu được trải nghiệm trước cảm giác quen mùi đàn ông đấy.'

'Gương mặt của cháu rất mỹ miều và xinh đẹp, Sui-chan, cháu mà không diễn được thì đó là một sự phí phạm. Nếu thế này thì thà làm đồ chơi cho ta còn hơn là về lại nhà, nhỉ?'

'Nhìn những vết thương trên người cháu xem, trông yếu đuối chưa kìa. Không sao đâu, chú sẽ khiến cháu có nhiều hơn, những vết thương khiêu gợi quyến rũ này sẽ tăng nếu cháu không diễn được.'

'Diễn đi.'

'Làm tốt lên.'

...

Thật may mắn là tôi đang ở trong dạng vô hình nên chẳng thể nào ói ra được, nếu không thì có khi tôi sẽ trải nghiệm cảm giác ruột gan phèo phổi trào hết ra ngoài bằng được miệng mất.

Sự sợ hãi đến tột độ và những lần ông ta đụng chạm vào tôi, tôi không thể nào nói với ai được. Tôi sẽ bị khinh thường và ô uế, nếu như ông ta bị bắt đi thì điều gì sẽ xảy ra tiếp? Vết thương sẽ không phai đi và ông ta chỉ đơn thuần vào tù, có khi lại nuôi hận với tôi. Tôi quá sợ hãi khi đứng trước bàn dân thiên hạ thế này, vậy nên, tôi đã tự tạo cho mình một nhân cách mà lấy hết lòng tự tôn đến tự mãn của tôi để giúp tôi kiểm soát thể xác và diễn tốt hơn.

Tôi ghét biệt danh của mình.
Vì hai tên người lớn kia, mỗi lần đụng chạm hay rên rỉ, đều gọi nó.
Những cái được thốt lên từ miệng của hai tên đó khiến tôi căm ghét đến phẫn uất.

'Sui-chan!'

...

Tôi thở dài. Sau đó lại phì cười như một con dở. Luôn luôn là vậy, mỗi lần tôi ghét ai đó và tức giận như muốn nổ tung, hình bóng cậu ta cười và gọi tôi bằng cái biệt danh ngốc nghếch tôi hằng căm ghét khiến lòng tôi dịu lại. Cứ như ai đó đang ôm lấy ngọn lửa hận thù trong tôi và an ủi, tôi cũng chỉ biết cười nhẹ với cảm giác đó.

Có lẽ đó là vì tâm trí tôi muốn làm tôi nguôi giận bằng cậu.
Càng lúc, tôi càng nhận ra rõ rằng cậu quan trọng với tôi đến mức nào.

Tôi ngước lên để tiếp tục xem vở kịch. Từng cử chỉ uyển chuyển toát lên vẻ thanh tao, những ngón tay của tôi dịu dàng biến ra vàng bạc và châu báu, tôi biết rõ rằng chúng được giấu dưới ống tay áo rất rộng và dài của tôi. Tên đàn ông kia thể hiện ra gương mặt hoảng hốt, sau đó, hắn mừng rỡ.

Ra vậy, tôi hiểu rõ hơn về việc Mallow nói — 'Điều quan trọng ở đây chính là cách cô diễn xuất.'. Kể cả khi biểu cảm của cái tôi trên diễn xuất bị che khuất, những hành động và cử chỉ của tôi luôn thể hiện ra sự trang trọng và lịch sự đối với người chủ kia, như một loài thú đang biết ơn nhưng không quá đà, vẫn giữ được lòng tự tôn của một con thú, không phải là kẻ phụ thuộc.

'Các người sẽ phải hướng mắt về phía tôi.'

'Tôi, chính là diễn viên tuyệt vời nhất.'

Tôi dám chắc rằng những lời đó đang được liên tục thốt lên trong đầu 'Tôi' trên sân khấu kia, đó là sự động viên mãnh liệt từ bản thân, và là sự ngạo mạn khi chính 'tôi' biết rằng chỉ có Hoshimachi Suisei thống trị cả kịch bản, không phải là bất cứ ai khác.

Không phải sự mong cầu rằng "Hãy nhìn về phía tôi."
Mà đó là sự tự tin tôi luôn luôn thiếu.

Haha...

Nhìn vào nhân cách đang thành công, dẫu tôi biết rằng nhân cách đó chỉ tỉnh giấc khi đứng trên sân khấu và không bao giờ muốn ganh tị hay dành lấy thể xác và cả danh tiếng của tôi, mọi thứ khi kết thúc, tất cả sẽ là của tôi. Đó có được công nhận là thành quả tôi làm ra và đường đường chính chính nên hưởng?

... Không sao, dù sao cũng chỉ cần danh tiếng.
Chỉ cần truyền thông và danh tiếng thì tìm người sẽ dễ dàng hơn.

Tôi cúi gằm mặt xuống và tiếng vỗ tay vang lên, kết thúc cả vở diễn. Những nhân viên đứng lên, và những diễn viên cúi đầu, nó không giống như các diễn viên đang quay, nó giống như họ đang diễn kịch trực tiếp và khán giả chính là các nhân viên. Chính 'Hoshimachi Suisei' là người dẫn dắt cả vở diễn chạy thật mượt mà và không cần cắt đoạn vì lỗi.

Đó chính là "Thần đồng".

Bốp bốp bốp

'Tôi đã xong rồi.' — Một giọng nói truyền thẳng vào đầu tôi làm tôi phải ngước lên, 'Hoshimachi Suisei' đó đang nhìn tôi. — 'Giờ thì, tới lượt cậu. Hãy đi tìm cậu ấy và đưa thêm vở diễn cho tôi đi, Hoshimachi Suisei.'

Sau đó, cơn choáng đầu khiến tôi không đứng vững và ngã xuống, tầm nhìn nhòe đi.

... Rốt cuộc, tôi chẳng làm được thứ gì có ích cả.

.
.
.

Khi buổi trời trở nên ấm áp, tôi được gặp cậu ấy, sau những lần lén la lén lút tới nơi bí mật của cả hai. Dưới ánh dương tà xế chiều, những làn gió thoảng nâng những lọn tóc của cậu ấy bay lên, và nụ cười rực rỡ khi đứng chắn đi mặt trời đang trốn khẽ dưới tảng mây bồng bềnh. Cậu ấy tỏa sáng như một mặt trời sưởi ấm cho trái tim tôi. Hệt như một vị thánh.

Ngây thơ mà dịu dàng, giống như những đứa trẻ không biết gì cả.
Như cậu không đáng ghét như chúng, vì chúng ta giống nhau.

Chiếc áo cao cổ và bộ áo khoác tay dài nóng nực, trông rõ rộng lớn so với cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy. Thế nhưng, cậu ấy vẫn thật dễ thương.

Cậu ấy thích nhảy, nhưng lại không thích khiêu vũ hay múa theo điệu.
Cậu ấy thích hát, nhưng lại không thích hát theo bài và theo ý người khác.
Cậu ấy thích dễ thương, và sợ những thứ đáng sợ và cả đau đớn.

Dẫu vậy, mỗi lần đau, cậu ấy lại chẳng hét hay cầu cứu. Tệ hơn, cậu ấy lại bắt đầu có thói quen tự hoại, lấy những thứ sắc nhọn và thản nhiên rạch một đường lên tay mà chẳng có biểu cảm gì. Cậu ấy cho rằng, chỉ cơn đau mới khiến cậu ấy muốn sống.

Tôi thương cậu ấy lắm.
Đó là lần đầu tiên, người đầu tiên tôi biết thương mà thương nhiều đến mức rơi lệ.

Đến cả những ngón tay thon dài cũng được băng bó, không một nơi nào là không có băng quấn trừ gương mặt. Gương mặt mũm mĩm đáng yêu ấy, tôi có thể hiểu và đồng cảm lý do không đả thương gương mặt ấy, nhưng tôi vẫn thương vì những thứ cậu ấy trải qua.

Cậu ấy không cầu cứu, nhưng tôi muốn cứu rỗi cậu ấy.
Như cách sự xuất hiện của cậu ấy cũng đã cứu rỗi tôi.

Khi tôi vô thức khóc, cậu ấy lại ôm chầm lấy mà vỗ về tôi. Từng câu hát tôi chưa từng nghe xoa dịu nỗi đau trong lòng, từng cái xoa tôi chưa từng nhận được giờ khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn tất thảy.

Mùi hương từ cậu ấy rất thơm, tôi yêu lắm, dù nó hòa cả màu tanh của sắt. Trước những nỗi đau như muốn xé xác tôi ra, cậu ấy chính là cuộn băng có thể chữa lành tâm hồn tôi.

Tôi sẽ cứu cậu. Tôi hứa đấy.
Tôi sẽ không bỏ rơi cậu hay tổn thương cậu.
Tôi sẽ không để cậu bị thương một lần nữa đâu.

Đợi tôi nhé, một chút nữa thôi..

.
.
.

"Đây là..."

Đôi mắt nặng trĩu của tôi từ từ mở ra, tôi ngồi dậy mà ôm lấy đầu, cơn đau từ việc chuyển xác đã khiến người tôi và đầu tôi đau nhức không thôi. Bộ đồ đã thay ra từ khi nào, tôi cũng không biết và có phần khó chịu về việc đó, nhưng thấy Anemachi nằm ngủ gục trên cạnh giường bên cạnh tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ tôi đã được đem đi khi gục giữa chừng, và Anemachi đã đem tôi đi cùng với việc thay đồ cho tôi. Nếu đó là Anemachi, có lẽ tôi có thể không cần bận tâm về nhiều điều. Tôi cười nhẹ, đưa tay lên với ý định xoa chị ấy nhưng tôi khựng người lại.

Tôi thu tay lại.

"... Vẫn chưa đủ."

Tôi không thể có được ■■, và nếu không có nó, tôi không thể dịu dàng và an ủi những người thân quan trọng của tôi được. Tôi không đủ tư cách để làm điều đó. Mọi thứ tôi làm chỉ có thể là lời cảm ơn.

Quan trọng hơn, tôi đang ở đâu? Nơi này không phải căn hộ của tôi, hay phòng cũ tại biệt thự của Anemachi... Tôi vẫn còn ở trong trường quay hay nơi nghỉ của nhân viên? Nơi đây đầy thùng giấy chồng chất lên nhau, chỉ có cái giường tôi đang nằm và cái ghế của Anemachi, nó giống như một nhà kho.

Cạch

"Cô đã tỉnh."
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Một tiếng, thưa cô."

Thật sự lâu hơn tôi nghĩ. Mallow tiến tới, khi cả hai chúng tôi lại chạm mắt, anh ta lại cười mỉm. Sau đó anh ta tiến vào và đứng sau lưng Anemachi.

"Cô thực sự đã làm rất tốt, hơn cả tôi mong đợi."
"Dù sao 'Thần đồng' không phải là cái danh huyễn."
"Tôi không nghĩ 'Thần đồng' lại diễn rất hoàn chỉnh đến mức không cần dừng lại để chỉnh sửa. Cô khiến tôi phải ngạc nhiên đấy chứ."

Tôi cắn chặt răng bên trong để che giấu đi sự dằn vặt từ sự vô dụng và cảm thấy có lỗi, đó không phải là sự thành công hay nỗ lực do chính tôi làm ra, nhưng tôi không thể nói mà phải tiếp tục diễn.

"Như thế sẽ rút gọn thời gian để tôi trở nên nổi tiếng, phải không? Nên tôi phải làm nó thật hoàn hảo."
"... Phải phải."

Anh ta gật đầu và cười như vậy khiến tôi có chút cảm thấy phiền phức, như mấy người thích làm nũng nịnh nọt để lấy lòng người khác vậy, kiểu người đó tôi cũng không ưa cho lắm...

Bỗng dưng, tôi lại nghĩ về giấc mơ ban nãy.
Và câu nói của tên đạo diễn điên này.

"... Này, anh đã từng nói..."
"Vâng?"
"Chết đối với tôi chính là 'sống', và nỗi đau khiến tôi cảm thấy mình không chỉ tồn tại."
"... Phải."

Vấn đề này, hắn giống hệt cậu ấy.

"Tại sao?"
"Ý cô là sao? Tôi không hiểu."
"Ý tôi là, tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

Tôi biết thế giới này tệ, đến tôi cũng khinh ghét nó, nhưng tôi không bao dám làm bản thân bị tổn thương. Tôi ghét cơn đau. Việc cả hai người này đều coi cơn đau như một cách để khiến họ không chỉ "Tồn tại" mà là "Sống"...

Tại sao?
Tại sao họ có thể dũng cảm làm bản thân bị thương?

"... Cô Hoshimachi, cô có bao giờ nghĩ rằng mình sống không?"
"..."
"Sống với những nỗi đau. Đau từ thể xác luôn xâu xé bản thân. Đau từ tâm hồn như sống không bằng chết, thế giới dày vò đến mức bản thân chẳng khác gì những con rô bốt không thể được làm theo ý chính mình."

Anh ta liền tiến tới một thùng hàng, và chồng chúng lên, anh ta ngồi lên nó và nhìn tôi với cặp mắt nghiêm túc.

"Cô trôi qua từng ngày, từng khắc, cô buộc phải sống trong khuôn khổ và lặp đi lặp lại để có một sự bình yên nhất định. Cơn đau không thể làm cô đau đớn. Sự nhàm chán ăn mòn đến xương tủy và sự tò mò dành cho thế giới lại tan thành vụn vỡ và biến mất."

Từng lời của anh ta, dường như, chính tâm trí của tôi đang vô thức phản ứng lại. Bên trong tôi đang đồng cảm với từng câu chữ anh ta thốt ra.

"Đến lúc đó, cô nghĩ mình không còn cảm giác gì cả và như một hồn ma, đột nhiên lại bị một cơn đau từ chính cô tạo ra khiến cô bừng tỉnh. Đó là sự thay đổi giữa hàng vạn ngày luôn lặp lại theo quy trình. Màu đỏ rực rỡ, đối với tôi, nó đã và sẽ luôn loang ra để nhuộm cả thế giới này. Lúc đó.."

Anh ta che miệng lại, một tiếng phụt cười vang lên và đôi tai cùng gương mặt anh ta đỏ ửng. Cặp đồng tử giãn ra, nước dãi chảy xuống theo những khe hở từ những ngón tay của anh ta khiến tôi rùng mình.

"Tình yêu trong tôi nở rộ. Trong cuộc đời tôi, cơn đau đã đánh thức tôi tỉnh giấc và sắc đỏ thẳm khiến tôi phải phấn khích. Vậy nên, tôi luôn tìm kiếm nó. Nó khiến tôi trở nên khác người."

Tôi nhầm rồi, tôi không nghĩ mình đồng cảm được với tên điên này ở vấn đề này. Anh ta không khác gì tên tâm thần mà tôi muốn tống vào bệnh viện khoa thần kinh ngay.

Tôi cũng không nghĩ cậu ấy thích thú đến thế này và đồng cảm như thế này. Tôi nghĩ, câu trả lời của cậu ấy sẽ khác với tên này. Gương mặt tiều tụy và tuyệt vọng khi bị thương, không một cảm xúc, tôi không nghĩ đó là một sự phấn khích mãnh liệt gì gì đó.

"Được rồi, cảm ơn."
"... Gì thế? Tại sao cô Hoshimachi đây lại tò mò về tôi như vậy? Có phải sự điên rồ của tôi đã khiến cô tò mò rồi không?"

Anh ta đứng lên, cười lại bình thường và tiến tới với vẻ mặt như muốn chọc tức tôi. Tôi lại lờ đi, sau đó liền lắc vai Anemachi để kêu chị ấy tỉnh dậy. Để anh ta không cảm thấy mình như không khí, tôi liền nở một nụ cười vô cảm và thường gặp nhất có thể, mặc kệ rằng anh ta cảm thấy gì.

Anemachi khi chớp mắt dậy cũng bất ngờ vì tôi đã chịu tỉnh, chị ấy muốn ôm chầm lấy tôi lắm nhưng khi nhận ra có người trong phòng, hành động đó được ngăn lại và thứ chị ấy trao cho Mallow lại là gương mặt nhăn nhó đầy tức giận. Tôi vừa hiểu, vừa không muốn hiểu lý do đằng sau gương mặt đó là gì. Chúng tôi rời đi và anh ta không nói điều gì nữa.

Tuy nhiên, không hiểu sao khi tới cửa, để Anemachi rời đi trước thì tôi đứng lại. Tôi quay đầu về hướng tên điên đang trưng ra nụ cười và sự suy tư kia.

"Không lẽ, anh đã biết... Thứ gì rồi?"
"... Việc cô đổi câu hỏi giữa đoạn thế sẽ khó hiểu lắm đấy. Nhưng đừng lo, tôi xin tuyên thệ với đức tin và tính mạng của mình, tôi sẽ luôn hỗ trợ cô trở nên tốt nhất."

Anh ta đưa một tay lên giữa lồng ngực và một tay giơ lên, tôi không ngờ một kẻ anh ta sẽ theo đạo. Vì tôi không muốn dính líu những đức tin hay đạo, tôi không hề biết anh ta làm sai hay theo đạo nào.

Thế nhưng câu trả lời của anh ta, không hiểu sao tôi lại vô thức nhận định rằng "Hắn ta biết".

Tôi muốn giết anh ta ngay bây giờ.
Nhưng tôi cũng không muốn giết anh ta ngay bây giờ.

Tôi đóng cửa, và bỏ lại tên điên đó trong căn phòng đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top