Chương 16 : Điều không thể. (1)
<Biết ngay là cô ấy có nỗi niềm gì đó trong lòng mà, đâu thể nào một đứa trẻ có thể giết người ở độ tuổi đó được?>
<Lol lũ người lớn quanh cô ấy thật sự đáng kinh tởm, thật may mắn là chúng đã chết.>
<Cô ấy đã bị bắt một cách oan uổng!>
<Cộng đồng mạng bị tẩy não hết rồi. Đó vẫn là sát nhân mà thôi.>
<Nếu chỉ là căm ghét thì cần gì phải phanh thây xác chết? Tôi nghe là xác của những người cô ta giết đều không còn lành lặn, chắc chắn cô ta giết bởi niềm vui chứ chẳng phải vì oán hận đâu.>
<Chúng ta cần lên tiếng vì Hoshimachi Suisei, cô ấy vô tội!>
...
Đó là một sự bùng nổ trên các trang mạng xã hội, rất nhiều luồng ý kiến trái chiều tấn công nhau, cũng có những người lấy Hoshimachi Suisei ra như một bia đỡ. Tôi vừa đi vừa lướt, che đi sự hiện diện của bản thân bằng một chiếc áo hoodie trùm kín đầu và hướng xuống chiếc điện thoại trên tay. May mắn rằng, chẳng ai thấy được biểu cảm bây giờ của tôi như thế nào cả.
"Đả đảo chính quyền!"
"Khahahahahaha, cảnh sát tới còng đầu mày ngay!"
"Mày không biết đâu, ở nhiều nơi bắt đầu đả đảo sao ấy, bảo muốn đòi lại công bằng cho Hoshimachi Suisei."
Cũng không thiếu những kẻ lấy tôi ra làm trò đùa, hoặc cảnh sát chính phủ, tôi chẳng bận tâm. Nói là vậy, nhưng trong lòng tôi cũng gặp nhiều xung đột lắm rồi, vì đâu thể lờ đi những chuyện đang gián tiếp nói về mình.
Kinh tởm.
Chết hết đi.
Đáng khinh.
...
Giết lũ này...
"Không..."
Không được để cơn tức giận lấn át lý trí, nếu như bây giờ tôi giết người, chẳng khác gì cái chết của Hoshimati Suisei là vô nghĩa. Kéo thêm nhiều phiền phức, đó cũng là cái kết tệ nhất đối với tôi.
Mà, Hoshimati Suisei chết...
Đâu hẳn là do tôi?
...
Không được rồi, mỗi lần nghĩ sâu về nó, tôi chỉ cảm thấy lung lay và khó chịu. Tôi không nên nghi ngờ điều đó, dù sao, cô ấy đã chết vì tôi và cho tôi một gia đình— Mặc dù nó chỉ khiến tôi khó chịu, kèm theo một nhân dạng để tồn tại lần nữa trong xã hội này.
"Cơ mà tại sao lại đòi lại công bằng cho một kẻ giết người hàng loạt cơ chứ?"
"Nhưng cô ta đã chịu đựng quá nhiều vào lúc nhỏ, phải không?"
"..."
Cuộc trò chuyện của hai tên trông vẻ ăn chơi kia vẫn lọt vào lỗ tai tôi, liếc qua, có vẻ hai tên đó lại bắt đầu đăm chiêu. Những người đi đường đều cố không để ý, nhưng một số người lại cắn chặt môi hoặc đưa tay lên xoa cằm, có khi là nhìn lên vùng trời xanh vô định như suy nghĩ chung.
「Một tên sát nhân bị tra tấn về thể xác và tâm hồn, liệu là đáng bị trừng phạt hay không?」
Tôi không có quyền bàn luận về nó, vì tôi là một người trong cuộc. Một kẻ đã trải qua tất cả những thứ đó, bản thân thật sự chẳng thể nói là mình đúng hoàn toàn được.
Nhưng...
Pháp luật là thứ phán con người đúng và sai để trừng phạt.
Tội lỗi là do con người nhận định nên.
Vậy, tội lỗi của tôi thì sao?
Tôi phải im lặng và chịu đựng tất cả thì là đúng?
Tôi phải để lũ người lớn đó làm mọi thứ họ muốn lên tôi thì là đúng?
Tôi chẳng thể gọi cảnh sát được.
Làm sao được.
Vì tôi đã giết cha mẹ mình cơ mà.
Suy cho cùng thì Hoshimachi Suisei vẫn có tội.
.
.
.
Xác nhận, được phép đi vào.
Cánh cửa khổng lồ cao hơn tôi có khi tới hai thước liền tự động mở ra sau khi tôi được quét võng mạc và dấu vân tay, tôi bước vào trước sự ngỡ ngàng của một hai kẻ đi bộ, sau đó, cánh cửa đóng lại.
Trước mắt là một căn biệt thự to lớn như trên một ngọn đồi cùng những thảm cỏ tự nhiên xung quanh, tôi chẳng phải một kẻ yêu thiên nhiên và đam mê trồng hoa cùng cây cảnh, vậy nên một thảm cỏ cùng bầu trời xanh thẳm là quá đủ với tôi rồi.
Cạch.
"... Chẳng có ai ở đây ngoài mình cả."
Tôi bước vào và mở cửa chính, nhìn vào gian phòng khách rộng lớn bên trong cùng những trang thiết bị tân tiến và sạch sẽ khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Dù bản thân đã chi tất cả số tiền mà mình đã kiếm được từ bé, kèm theo những khoảng mà Anemachi đã chia từ số gia sản đáng lẽ chị ấy là người thừa hưởng tất cả, mọi thứ tôi muốn đều có ở đây.
Từ những thứ công nghệ thông minh đến những món đồ đơn sơ.
Từ đồ vật đến con người.
Thể xác Sakura Miko bên dưới căn hầm dưới lòng đất.
"Chẳng ai đón mình về, và chẳng ai biết tới Sui để sống cùng."
Cởi bỏ đôi giày và đặt vào kệ đựng, tôi liền thay thế bằng cặp dép đi trong nhà. Quá rộng rãi làm tôi có phần cô đơn, nhưng ngay lập tức gạt chúng đi rồi vứt chiếc cặp xuống đất, tôi lê từng bước chân vào nhà và kiệt quệ dần đến khi tới được chiếc ghế sô pha.
Aah...
Thật mệt mỏi quá đi....
Hiện tại, đâu đâu cũng là Hoshimachi Suisei. Làn sóng đầy quái dị này lan ra như một ngọn lửa nhỏ từng lúc thiêu rụi cả khu rừng, mọi thứ diễn ra rất nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc, với sự giúp sức của mạng xã hội.
Tất cả cũng bắt nguồn từ những tệp đã gửi lên cho cảnh sát và đám báo chí.
Tuy nhiên, ai là người gửi?
Chúng gửi có mục đích gì?
Fan hâm mộ của Hoshimachi Suisei?
...
"Mallow?"
Nếu là anh ta thì dám lắm, anh ta cũng từng bảo mình đã hâm mộ tôi từ lâu.
Nhưng tìm được người gửi thì làm gì được?
Mọi thứ trôi qua rồi.
"... Rặt một lũ dễ bị dắt mũi."
Ban đầu còn lên án tôi dữ dội mà chẳng cần biết tôi đã trải qua những gì, mắng chửi một đứa trẻ là một kẻ sát nhân dù chúng chẳng hề sai, nhưng tất cả mọi thứ như đổ lên đầu tôi giờ bị gột rửa từ từ bởi những tội ác mà đám "nạn nhân" xưa kia đã hành hạ tôi.
Quay xe nhanh đến chóng mặt.
Đến buồn nôn.
Nhưng mọi thứ đang từng lúc được đưa ra ánh sáng, đáng lẽ tôi phải vui mới phải, nhưng cớ sao lại chỉ thêm phẫn nộ với xã hội? Đã có những người bắt đầu tin tôi là nạn nhân, rằng cái việc giết người của tôi là đúng đắn, vậy tại sao tôi chẳng có chút gì vui vẻ?
Tôi... Không biết.
Tôi...
"Mệt lắm rồi..."
Sakura Miko chết vì tôi, bản thân cũng chẳng thể giết được tên khốn kia, Hoshimati Suisei chết vì tôi, và tôi chỉ bất lực sống dưới thân phận của người khác.
Làm sai mà đủ để gột rửa tội ác của mình? Đâu thể? Những người quan trọng từng lúc từng lúc rời đi khỏi cuộc đời tôi một cách chóng vánh, vậy tôi vui vẻ như thế nào cho được?
Từ lâu rồi,
Tôi đã chấp nhận mọi tội lỗi của mình từ lâu rồi.
"... Cảm giác nhộn nhạo."
Như trong bụng tôi đang bị quặn thắt bởi vì tất thảy phức cảm trong lòng bây giờ, cái cảm giác như nắm lấy đôi bàn tay vô lực của mình để cố gắng giữ lấy một thứ gì đó khiến tôi nản chí đến tệ hại. Đôi tay tôi đưa lên đầu, chầm chậm vò đầu rồi nắm chặt như muốn vứt hết những nhúm tóc xấu số trong tay ra, khó chịu không thể tả.
Điên mất.
Khó chịu quá.
Điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất điên mất—
Tim tôi đập mạnh như muốn xé toạc lồng ngực ra để chạy đi, từng hơi nóng từ thực quản chực chờ xổ ra bởi cuống họng như thiêu đốt. Tôi mắc nôn, tôi rất muốn đào thải cái thứ dịch chất lỏng trong người ra nhưng phải dùng chút sức tàn chặt miệng mình lại. Khi cảm thấy chúng muốn xốc lên mũi, ngay lập tức lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh để nhanh chóng nôn hết cả ra.
Nóng.
Nóng điên.
Tôi lại khóc, lúc nào cũng vậy, gương mặt xấu xí càng thêm xấu xí. Mặc dù chưa ăn uống thứ gì, vậy mà bản thân vẫn nôn rất nhiều, đúng là tệ hại đến điên.
Aah...
Cơ thể của tôi không chịu nổi mất...
Thật sự, không chịu nổi mất.
"... Đi bệnh viện thôi..."
Bản thân chấp nhận hạ cái tôi và sự cẩn trọng xuống vì cơn đau đang giằng xé tôi từ bên trong, tôi không thể chịu nổi được cơn đau. Tôi ghét đau. Thế nhưng, chắc chắn sẽ chẳng có tên nào có thể thấy được những vết thương trên người tôi.
...
"Đặt lịch hẹn thôi."
Bệnh, có lẽ nên miêu tả những chứng bệnh cần chữa, nếu chúng tò mò quá sâu xa thì lại thiệt cho mình. Có lẽ nên xoa thuốc? Mà gọi là thuốc cũng không hẳn đúng, vì thứ dạng lỏng đặc như kem đó không thể chữa lành vết thương của mình mà chỉ có thể che giấu đi chúng mà thôi.
Mệt thật.
Mệt thật đấy...
Bản thân đã nghĩ rằng sẽ quen dần với cơn đau thôi, nhưng nó lại ngày một ngày hai cứ thế mà nặng hơn, làm sao tôi có thể chịu nổi?
Tôi ghét cơn đau.
Vậy nên, tôi rất hèn nhát.
Tôi ngồi gục xuống sàn, rồi cứ thế mà nằm xuống. Có lẽ tôi có thể hiểu tại sao mọi thứ lại tệ đi trông thấy, vì chính xúc cảm của tôi dành cho đời đang thay đổi. Mọi thứ diễn ra quá dồn dập, như thể muốn bức chết tôi mới đủ vừa lòng. Thế nên tôi đã không tập trung, chính mình luôn sợ sệt và sốt sắng rằng, bản thân có thể chết một lúc nào đó.
Tôi sợ chết...
Cái sợ hãi khiến tim tôi đập rất nhanh, nội tạng như thể co thắt lại, mọi vết thương như bị đổ dịch axit vào làm cơ thể tôi đau rát. Tôi không muốn đi khám. Tôi không biết cách để chữa căn bệnh của mình, chỉ biết, nếu tôi điều hòa được nhịp đập của trái tim thì chắc chắn sẽ không sao.
Thứ duy nhất tôi có được là thuốc giảm đau và những thứ lặt vặt.
Những thứ lặt vặt có thể điều tiết về tinh thần và cảm xúc của tôi.
Cơ mà, nếu tính theo tần suất ngất giữa chừng và bị tàn phá liên tục bên trong nội tạng vào tháng này, dường như tôi đã bị chai lì những loại thuốc cũ mà mình đã uống từ bé nên căn bệnh quái ác mới tung hoành đến thế này. Tôi cần nhiều thuốc hơn, vậy nên tôi phải đi.
Dù sao nguồn thuốc này cũng từ một nơi tôi đã khám bệnh từ lâu, có lẽ họ sẽ ngạc nhiên khi gặp lại tôi, mà điều đó thì sao chẳng được. Có chút phiền toái vì bản thân đã từng nói lớn rằng sẽ không quay lại lần nữa.
Nhưng tên khốn đã từng khám cho tôi..
...
"Hắn ta ở đâu thế nhỉ... Chết tiệt, mình không ghi chú số của hắn vào danh bạ."
Tôi nghiến chặt răng sau khi dò tìm số của tên bác sĩ cũ trong danh bạ, có vẻ như tôi không có lưu, chắc chắn là vì tôi của quá khứ đã rất tự tin và ngạo mạn trong việc sẽ nói bản thân không bao giờ quay lại bệnh viện một lần nào nữa.
Tôi rất cứng đầu.
Mà, sao chẳng được.
Có lẽ, tôi ghét tên bác sĩ thì đúng hơn.
...
Làm sao mà không ghét được cơ chứ...
Hắn chính là tên giáo sư đã góp phần cho các thí nghiệm đã từng hành hạ tôi rất nhiều.
Dù hắn bảo rằng, hắn sẽ chữa bệnh cho tôi miễn phí. Nhưng hắn chính là một trong những lý do khiến tôi bị như thế này, hắn chẳng vô tội là bao đâu.
Một tên giáo sư giờ chuyển thành bác sĩ ngoại khoa về não.
Chỉ riêng tôi, hắn mới chọn trái ngành.
Trở thành bác sĩ tâm thần.
Tôi dọn dẹp những thứ mình đã xả ra và bắt đầu lục tìm cuốn sổ cá nhân của mình tại căn phòng ngủ trên tầng, nếu như dựa theo những ký ức mơ hồ của mình là đúng, vậy tôi cần tìm được tờ danh thiếp là được. Vì tôi sẽ kẹp nó vào di thư tôi đã viết.
Bản thân viết tất cả, có lẽ là vì muốn nhắc đi nhắc lại cho bản thân về việc chính mình đã từng căm hận như thế nào về những gì mình từng trải qua. Kể cả, những cơn đau chết tiệt và vô số lần muốn bản thân chết đi nhưng rồi hèn nhát trốn tránh. Mọi thứ đều được ghi chép trong cuốn sổ đó cẩn thận vào từng đêm, hoặc khi mà chẳng ai để ý, mọi thông tin quan trọng mà tôi đã trải qua đều trong những trang giấy sẫm vàng ấy.
Lần cuối ghi chép...
Có lẽ là khi trước ngày tôi gặp Hoshimati Suisei.
Sau hôm đó, tôi chưa từng về đây thêm một lần nào nữa.
"Đây rồi..."
Cầm cuốn nhật ký nhỏ nhắn trên tay, tôi thở phào vì bản thân còn nhớ tới chỗ đặt nó. Quả nhiên, tôi còn kẹp tờ danh thiếp cũ đã bị vò nát của bệnh viện tôi từng khám, từ địa chỉ và cả số điện thoại để đặt lịch hẹn trước.
Tôi bấm từng số vào chiếc điện thoại riêng của mình, không phải cái dành cho công việc, sau đó lại dò đi dò lại trong sự đắn đo. Nhưng cuối cùng cũng chấp nhận ấn gọi.
Bíp—
"Vâng, bệnh viện Querencia xin nghe đây ạ."
"Ừm... Tôi muốn đặt lịch hẹn để khám với một vị bác sĩ... Để xem, tên là Aki, Hinomori Aki."
"À vâng, xin hỏi tên của quý khách ạ?"
Tôi khựng người, sau đó cắn chặt môi, rồi mới dám nói.
"Suisei, cô cứ nói ông ta thế."
"Eh, Sui—... À vâng, tôi hiểu rồi. Cô muốn đặt vào lúc mấy giờ?"
"Trưa nay có được không? Tầm mười ba giờ."
"... Có lẽ được, vậy mong cô sẽ tới đúng lúc."
Tút—
Tiếng thông báo cuộc gọi đã kết thúc vang lên bên tai, sau đó tôi cất chiếc điện thoại vào túi, rồi không nói không rằng ngã thẳng vào chiếc giường ngủ bên cạnh. Tôi thở dài, một âm thanh mệt mỏi nghe thật lớn và rõ rệt trong căn phòng lặng im, mặc kệ quyển nhật ký trên tay đang rơi vương vãi những tờ giấy vụn vặt và mọi tờ ghi chú cùng danh thiếp lên giường.
Lúc đó, tôi đã có ý định kêu rằng bản thân là Hoshimachi Suisei.
Vì hắn ta sẽ nhận ra Hoshimachi Suisei thay vì Hoshimati Suisei.
Còn kha khá thời gian tới buổi hẹn, và cơ thể của tôi đã bị kiệt quệ lắm rồi. May mắn rằng, Sui chỉ có lịch làm việc buổi tối, hai ngày nữa còn có buổi thu âm để ra mắt một bài hát mới. Vậy nên, bây giờ tôi rảnh rỗi.
Có khi nào, nếu bây giờ tôi đánh một giấc,
Tôi sẽ chết?
Một giấc ngủ ngàn thu và không đau đớn...
"Mà, có khi mình nên viết thêm vào cuốn nhật ký này trước đã."
Tôi choàng mình ngồi dậy và nhìn vào những gì bản thân từng viết, rồi đi tới bàn học riêng gần đó mà bắt đầu viết thêm.
Bản ghi chú đầy những thông tin quan trọng của Hoshimachi Suisei.
.
.
.
Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ bản thân sẽ là một con người hạnh phúc. Cha mẹ đủ đầy, có một người chị song sinh và gia thế cũng không phải dạng vừa để sợ bị thiếu thốn. Nếu phải nói ngắn gọn, tôi là một người đặc biệt.
Cha tôi, là một xã hội đen khét tiếng. Ông luôn tự hào về việc từng gây chiến với lực lượng cảnh sát cơ động mà vẫn còn sống, và cả những lần giao tranh với những băng đảng khác rồi mang về nhiều đàn em cùng những chiến thắng tuyệt đối. Tuy nghe có vẻ đáng sợ, nhưng tại cố đô nổi tiếng của đất nước tôi đang sống, ông lại là một người rất được yêu quý và tôn trọng.
Từ người bình thường đến đàn em.
Chỉ có cảnh sát và báo chí là né tránh.
Ông luôn tốt bụng và giúp đỡ người khác, với thói quen mà ông luôn gọi là đi thị sát, bất kể ai ai cần thì ông sẽ luôn có mặt để giúp đỡ, dù đó là việc nhỏ hay lớn. Cha tôi luôn cười và nhiệt huyết, đặc biệt hơn, ông luôn yêu thương gia đình thái quá.
Nếu so sánh thì ông ấy như Anemachi bây giờ vậy.
Hở tí là ôm hôn một cách ồn ào khi thấy chị em tôi.
Đến Anemachi hồi đó còn nói thẳng là ông ấy ghê kinh dị.
Mẹ tôi là một con người hiền từ và nhẹ nhàng, bà lại nổi tiếng với vẻ đẹp hút hồn khiến ai ai cũng xiêu lòng. Một vẻ đẹp kiêu sa và lạnh lùng, vóc dáng đẹp đến mức chim sa cá lặn, một mỹ nhân như đóa phù dung lạnh băng, lại sở hữu một nụ cười như ánh nến dịu nhẹ có thể soi sáng cho nhiều người.
Cha tôi luôn kể rằng, nếu như không nhờ mẹ tôi thì ông đã mất mạng và ngông cuồng đến bây giờ.
Cha yêu mẹ rất nhiều.
Mẹ tôi không bao giờ đi làm, bà chỉ có sở thích là trà đạo và cắm hoa, có khi là làm đồ ngọt hoặc nằm trong nệm và mở cửa ra để ngắm trời. Nếu có ra ngoài, bà cũng chỉ đi khi có cha tôi và vệ sĩ. Không giao du với bất kỳ ai, hơn cả thế, đến nhà ngoại tôi như thế nào, tôi cũng chẳng biết mặt hay họ có tồn tại hay không.
Tôi chẳng biết gì về mẹ cả.
Mà thế có sao?
Bà luôn bảo rằng, đừng tin bất kỳ ai cả.
Đừng để ai lợi dụng con.
Đừng để ai nắm lấy trái tim con.
Tôi thường bám mẹ khi còn bé, vì bà luôn mang cái bầu không khí ấm áp cùng những hành động luôn xoa dịu trái tim tôi. Hạnh phúc của tôi nhỏ bé đến thế thôi, được trong vòng tay của mẹ và nhìn cha cùng chị gái mình tập luyện đánh nhau chỉ vì chị tôi hứng thú với kiếm đạo, cái bình yên mà tôi hằng yêu.
Hạnh phúc.
Tôi đã từng hạnh phúc như thế đấy.
"Nghe này, chị đã gặp được một bác có vẻ như là chú bác của mẹ đấy. Em không nghĩ đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về mẹ sao?"
Đó là lời của Anemachi khi chúng tôi lên bốn, tại căn phòng ngủ mà cả hai sẽ đợi mẹ lên và ngủ cùng, người chị thông minh thiên tài của tôi nói nhỏ điều đó cho tôi nghe. Điều đó đã kích động vào sự tò mò đầy trẻ thơ của tôi.
"Bác ấy nói thế hả?"
"Trông hơi khả nghi."
"... Thế chị còn nói với em làm gì?"
"Vì chị cũng tò mò."
Anemachi cười khúc khích, con người luôn luôn mang ánh mắt khinh thường những người xung quanh lại cười như thế khiến tôi càng tò mò hơn. Chị ấy luôn xa cách với tôi, vậy nên, tôi thật sự đã rất vui khi người này lại chia sẻ điều này cho tôi.
"Mẹ bảo không nên tin ai đâu."
"Chị biết... Nhưng đi gặp một chút chắc chẳng chết ai đâu? Ông ta luôn ngồi tại một công viên và đọc sách ấy, nơi đó rất rộng nên ông ta chẳng thể làm gì được mình đâu."
"Lỡ ông ta đang lợi dụng mình thì sao?"
"Lúc đó thì chúng ta nói cho cha. Em thấy đấy, cha mình rất mạnh cơ mà!"
Chị ấy thật sự tự hào về cha, dù bình thường lại rất ghét khi ông ấy muốn ôm lấy và hôn má chị ấy. Mà bây giờ nghĩ lại, dù có thông minh như thế nào, bọn tôi cũng chỉ là những đứa trẻ muốn được yêu thương và dễ bị cám dỗ bởi sự tò mò.
"Chị lén cha đi riêng à?"
"Em muốn đi gặp chung chứ?"
"... Ngày mai nhé?"
"Trốn học có thể sẽ được nhỉ?"
"Ừm!"
Đó là khoảnh khắc mà bây giờ nhìn lại, bản thân lại cực kỳ hối hận. Cả hai chúng tôi, nếu như lúc đó chín chắn hơn và nghe lời cha mẹ, có lẽ đã không tự tay mình phá hủy mọi thứ.
Phải rồi.
Chính chúng tôi đã tự phá tan hạnh phúc của mình.
Đó là lý do, dù ghét đến thế nào, chúng tôi vẫn là đồng phạm.
Anemachi gánh lấy trọng trách to lớn.
Còn tôi...
Trải qua những điều đau đớn ấy, cũng là hình phạt dành cho tôi.
Vào ngày được hẹn, tôi và Anemachi đều ngủ vào tầm trưa, nhưng Anemachi đã đánh thuốc mê mà chị ấy tự tay làm dựa vào "kiến thức trong sách" vào những cốc sữa mà người giữ trẻ sẽ trao cho chúng tôi trước khi nghỉ trưa. Ngoài cổng trường mầm non sẽ có một ông bác canh gác, là đàn em của cha tôi, vậy nên chúng tôi chỉ cần đi ngõ sau là được.
Anemachi là người vạch ra tất cả, và tôi chỉ đi theo.
Tôi ngưỡng mộ chị ấy.
"Đây, bác ấy đây này, Sui-chan!"
"? Hôm nay cháu đem theo em mình sao?"
"Ch, chào bác."
Một ông chú trung niên ngồi trên chiếc ghế cạnh bờ hồ và những cuốn sách bên cạnh, ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta là "Một người trầm tính mê sách". Dáng vẻ lịch thiệp, cùng bộ đồ giản dị và trông có vẻ hiền lành chất phát. Tông giọng trầm dễ nghe.
Ông ấy nở một nụ cười dịu nhẹ khi nhìn thấy chúng tôi chạy tới, còn Anemachi lại ngồi bên cạnh, tươi cười nói.
À...
Đó là nụ cười để lợi dụng của chị ấy.
"Hôm nay ông cũng đọc sách à?"
"Ừm, các cháu có muốn đọc không?"
"Vâng."
Nói rồi, ông ấy lấy một cuốn sách ra và đọc cho tôi nghe. Nhìn sơ lược qua trang bìa, dường như nó là một quyển sách từ đức được phiên dịch sang, và trông như một quyển sách dành cho trẻ em.
「Tựa đề : Anh hùng Comet.」
Chuyện đó, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Nội dung lại kể về một đứa trẻ bị bạn bè và người đời chê cười về việc nó có mẹ làm tại "nhà thổ" — Khi đó, tôi thật sự không hiểu từ này có nghĩa là gì. Một ngày nọ, vì bị trêu quá nhiều, nó trở nên ghét bỏ mẹ mình sau đó và đi lang thang trên con đường tới công viên.
Nhìn thấy người khác có gia đình hạnh phúc, thằng bé đó đã khóc và tủi thân.
Sau đó, nó đã ngồi trên xích đu. Đúng lúc đó, một người lớn đã xuất hiện đứng trước mặt, hỏi nó.
"Cháu bé, tại sao cháu lại ở đây?"
"Cháu đã bỏ nhà ra đi."
"Tại sao?"
"Cháu ghét và đã cãi nhau với mẹ."
"Tại sao cháu lại ghét mẹ."
"Vì mẹ làm trong gái ngành! Mẹ làm một cái nghề bẩn thỉu, nên bạn bè đã chọc ghẹo cháu."
"Nhưng mẹ cháu làm nghề đó vì cháu cơ mà?"
"Cháu không cần mẹ làm thế!"
"Nếu không làm thế, cháu đã chết rồi."
Tới đó, tôi đã thắc mắc một lần nữa, ngắt mạch kể chuyện của ông ta mà hỏi.
"Bác ơi, tại sao người mẹ ấy không làm là đứa bé sẽ chết?"
"Cháu biết cụm từ 'gái ngành' chứ?"
Tôi lắc đầu. Nghĩ kỹ lại, cái đứa trẻ em quái đản nào mà lại biết về cụm từ này cơ chứ. Mà cái thể loại người lớn nào lại giải thích cho hai đứa trẻ về cái này? Hơn nữa, cái truyện quái quỷ đó thật sự dành cho trẻ em à!?
"Cháu có thể coi đó là loại đàn bà con gái phải đi kiếm tiền bằng việc bán thân và giao phối, là kiểu chỉ nằm trên giường và dạng chân ra để làm thỏa mãn khách hàng. Đó là thể loại phụ nữ dơ bẩn từ tâm hồn đến thể xác, nhưng lại kiếm tiền được nên nếu mẹ đứa bé đó không làm, chắc chắn sẽ không có tiền."
Giải thích có thể coi là cặn kẽ, tuy nhiên, lại mang đầy sự khinh thường chủ quan và như muốn ghi sâu vào trong tâm trí của chúng tôi rằng dù có tiền cũng là loại mạt hạng bán thân. Đứng trước hai đứa trẻ còn đang học hỏi và tìm hiểu về đời, gã này đã giải thích từng từ từng từ mà chúng tôi đang ngu ngơ.
Anemachi là người hiểu trước.
Chị ấy nôn mửa sau khi nghe xong.
Vẻ mặt hoàn toàn nhăn lại mà chẳng quan tâm là có nên cười hay không.
Còn tôi, đâu đó trong bộ nhớ tại não bộ đã nhớ rằng, những con người đó sống như thế chỉ là những sinh vật dơ bẩn trong tất cả sự tồn tại của họ. Đáng khinh, sống mà chỉ nằm đó hưởng thụ xong có tiền, bị đụng chạm khắp cơ thể và làm nô lệ cho ham muốn, thật kinh tởm.
Nhưng cô ấy cần làm thế để con cô ấy và cô ấy phải sống. Nếu không có số tiền đó, họ sẽ chết.
Vậy mạng sống này quan trọng đến mức họ phải để người khác chạm vào sao?
Bán...
Họ đã bán đi cơ thể họ và thứ họ nhận là lại tiền.
Họ cần tiền để sống.
「Sống... Quan trọng đến mức này sao?」
Lúc đó, khi âm thầm liếc qua nhìn chúng tôi, ông ta đã cười thầm.
Nhếch mép lên và mang suy nghĩ gì đó.
Một suy nghĩ muốn lợi dụng hai đứa chúng tôi bây giờ.
Câu chuyện đó tiếp tục với việc đứa trẻ đã suy tư về những điều gì đó, có lẽ, chỉ thằng bé ấy hiểu chứ chẳng lý giải cho người đọc và nghe có thể hiểu. Sau ngày hôm đó, khi đứa trẻ bị bắt nạt, thằng bé đã thay đổi. Yêu thương mẹ mình hơn và bắt đầu tin vào siêu anh hùng trong những bộ phim thằng bé coi lén được từ nhà của những người khác.
Siêu nhân Comet.
Một vị anh hùng xuất hiện khi có sao chổi, và đánh tan tất cả kẻ địch.
Sau đó, chẳng ai biết anh ấy trông như thế nào.
Đó là ai?
Nhưng tất cả đều biết, đó là Comet.
Thằng bé tin vào Comet, và mong rằng sau những ngày bị bắt nạt, thằng bé vẫn tin vào Comet sẽ cứu cậu bé. Đứa trẻ đó càng lúc càng trưởng thành về mặt lý trí, lắm lúc thường đi ra công viên ngồi suy tư và tưởng tượng về Comet.
Người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở khung giờ thằng bé hay tới, với gương mặt bị che kín bởi kính râm và khẩu trang và chiếc mũ vành đen trên đầu cùng bộ đồ cùng tông. Ông ấy lắng nghe thằng bé đó kể về Comet, và vui vẻ kết bạn với thằng bé để bồi dưỡng trí tưởng tượng đó.
Vào một buổi chiều đẹp đẽ, ông ta thay đổi. Thay vì hùa cùng thằng bé, ông ta lại nói với thằng bé một điều khác.
"Cháu có muốn gặp Comet không?"
"Có chứ ạ!"
"Vậy, ta cho cháu những viên kẹo này. Đó là kẹo sao chổi, nếu mỗi lần cháu cần Comet, hãy ăn nó. Đừng để cho ai đó thấy nó, được chứ? Comet là một anh hùng thầm lặng."
Nói rồi, ông ta rời đi, để lại thằng bé với hộp kẹo trong tay. Nỗi niềm hưng phấn vì có lẽ sắp gặp được vị anh hùng của thằng bé đã khiến thằng bé tin vào người bạn duy nhất là gã hắn không biết mặt đó, thằng bé chạy về nhà và luôn giấu hộp kẹo ấy đi.
Thật sự, Comet thật sự tồn tại.
Mỗi khi đứa trẻ ấy bị đánh, nó đã ăn một viên vào miệng. Cơn đau đầu khiến thằng bé bất tỉnh tắp lự, và khi tỉnh lại, lũ côn đồ kia đều bị đánh bay và nằm lê lết dưới đất, thằng bé đứng vững. Đứa trẻ đó mừng rỡ chạy về. Một lúc sau, thằng bé nghe được rằng đám trẻ kia đã nhập viện vì bị đánh quá nặng.
Đám côn đồ sợ hãi thằng bé, nói rằng thằng bé là quái vật. Cái ngạo mạn đó tăng cao khi ai ai cũng e dè và cho thằng bé những thứ nó cần. Nó đã quá vui, liền kể cho mẹ mình nghe.
Mẹ thằng bé tức giận, nói rằng nó đã sa vào con đường bạo lực và nghiện ngập khiến nó không hiểu. Khi bị người mẹ mình đánh, thằng bé đã không kiêng nể về việc mẹ mình đã làm gì cho mình mà gọi Comet tới. Thằng bé cho rằng, bà nên giống lũ người ngoài kia, phải sợ hãi và thằng bé sẽ giải quyết tất cả để bà không phải làm cái việc ô uế này. Comet là anh hùng.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, mẹ của thằng bé đã chết.
Chết trong vòng tay của thằng bé.
Chết vì bị chính con mình bóp cổ.
Nó sợ hãi kêu hét thảm thiết, hỏi rằng tại sao mọi chuyện lại như thế này. Nó ôm lấy mẹ mình, trong sự sợ hãi tột độ và điên cuồng, giữa việc hoảng loạn khi thấy mẹ mình chết và thống khổ đến quái dị, thằng bé bỏ chạy.
Nó chạy, ai ai cũng né xa. Nó tự vấn tại sao Comet lại giết mẹ nó, bản thân lại chạy trong vô thức và điên lên, nó quay về cái công viên nó có thể gặp người bạn duy nhất của nó.
Thế nhưng khi chạy ngang qua một nơi buôn bán đồ cưới và nhìn mình trên tấm kính phản chiếu, nó thấy mình thay đổi đến kỳ lạ. Nó không như thế này, nhưng nó không nhớ mình trông như thế nào, và nó đinh ninh mình không phải kẻ trên tấm kính.
Trên tấm kính, đó là một con quỷ dữ tợn.
Đó không phải nó.
Đứa trẻ quẫn trí chạy tiếp, khi tới nơi nó muốn, nó nhìn quanh để tìm người bạn của nó. Quả nhiên, ông ta ngồi đó.
"Ngươi... Là ai?"
Đó là câu hỏi thằng bé nhận được.
"T, tôi..."
Thằng bé không thể trả lời nó, không thể hiểu vì sao, thằng bé rùng mình. Nó không nhớ gương mặt nó như thế nào, cũng chẳng biết tên mình là gì. Nó đưa tay lên mặt, cố gắng cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Tuy nhiên, nó chỉ nhớ được một cái tên.
"Tôi là Comet..."
"Comet là anh hùng diệt trừ quái vật."
"Phải..."
"Vậy nên, quái vật phải chết."
Và rồi, thằng bé đã chết.
Câu chuyện đã kết thúc như thế, còn Anemachi lại ôm đầu sợ hãi. Ông ta nhìn bọn tôi, và tôi cảm nhận được, đó là một ánh mắt đánh giá. Tôi không thể hiện một điều gì cả, thứ duy nhất tôi có thể thốt ra sau đó là một câu kết luận.
"Thằng bé nên giết hết thế giới này mới phải."
Tôi chỉ nghĩ như thế, và không hiểu tại sao mình lại nghĩ như thế. Anemachi xoay đầu nhìn tôi với khuôn mặt hoảng sợ, chị ấy liền nhảy xuống và ôm chầm lấy tôi.
"Sui-chan, chị xin lỗi...."
Mọi thứ kết thúc sau đó, Anemachi kéo tôi chạy về, còn gã đàn ông đó chỉ ngồi và vẫy tay. Nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn, đôi môi già đó mấp máy.
"Ta. Mong. Cháu. Sẽ. Tới."
Tôi bị thu hút bởi câu chuyện ông ta kể, vậy nên thay vì Anemachi là người tới lần nữa, người đó lại là tôi. Chị gái thân yêu của tôi cũng thú nhận, chị ấy không nghĩ ông ta sẽ kể chuyện cho tôi về cái thứ đó, vì trước khi tôi tới thì chị ấy sẽ nghe về những câu chuyện rất dễ thương và chị ấy có thể hỏi về mẹ mình. Chị bị ớn lạnh về câu chuyện đã nghe cùng tôi, nên chị bỏ chạy.
"Cháu đã tới."
Còn tôi, như một con thiêu thân bị mê hoặc bởi lửa, tôi lắng nghe nó. Từng câu chuyện bồi nên con quỷ trong lòng tôi, để rồi, tôi lại nhận thức được bên trong tôi có những nhân vật "cũng là tôi".
Template, Stellar, Michizure, Comet, Ghost, Wii-wii-woo,...
Đó không phải là đa nhân cách.
Đó là những luồng suy nghĩ trái chiều của tôi đã tạo nên họ.
Tôi không thể kiểm soát họ, nhưng tôi biết họ sẽ ở đâu đó trong tâm trí tôi.
Và tôi không ngờ rằng, một con quỷ đã len lỏi trong tâm trí tôi, bắt đầu tin vào người đàn ông đã kể chuyện đó. Đến mức, tôi bỏ qua việc sẽ mua đồ sinh nhật cho chị mình mà tới chỗ ông ta, nói về bữa tiệc sinh nhật tối nay của tôi với Anemachi.
Ông ta cười, rồi ngỏ ý muốn tham gia. Nhưng ông ta sợ cha tôi, vì ông ta làm nhân viên quèn của cảnh sát. Vậy nên tôi đã mách nước cho ông ấy một cái lỗ để ông chui vào mà không cần phải sợ đàn em của cha tôi tấn công. Ông ta mừng rỡ, tặng tôi một hộp kẹo để tôi tặng cho Anemachi, đó là những viên kẹo đường mang dáng hình ngôi sao.
Năm tôi sắp lên bốn, tôi đã đưa một con quái vật vào nhà mình.
Vào buổi tối muộn, khi mọi người xoay quanh bàn ăn để chúc mừng sinh nhật cho tôi và Anemachi, một ngọn lửa bốc lên, thiêu rụi từng người từng người trong nhà. Lúc đó, tiếng súng đã bị ngăn lại bởi nòng giảm thanh, chẳng ai biết rằng gia nhân chết là bởi đạn bắn chứ chẳng phải bị thiêu.
Đám người lạ mắt trộn lẫn vào đám đàn em của cha tôi, giết hết tất cả. Khi cha tôi nhận ra, ông đã cầm súng và tay không chiến thắng. Một cuộc tấn công đẫm máu xảy ra ngay sân vườn nhà tôi, nơi mà tôi và chị đứng trong tay mẹ nhìn hết tất cả, dưới ngọn lửa bập bùng cháy.
Một viên đạn bắn vào tai mẹ tôi, khiến bà đau đớn mà ngã nhào ra, không thể bảo bọc tôi và chị. Anemachi phát hoảng, nhưng rồi cũng loạng choạng gục xuống, ngay lập tức tôi sợ sệt lay người chị. Đúng lúc đó, người đàn ông kia xuất hiện sau lưng mẹ tôi và từ tốn bế tôi lên, xoa đầu tôi an ủi.
Tôi thấy, liền bảo ông hãy cứu chị và mẹ.
Cha và mẹ thấy, ngay lập tức hét lên.
Cha chạy tới muốn tấn công ông ta nhưng ông ta tránh được.
Cha tôi đứng chắn cho mẹ tôi và Anemachi, còn tôi và gã đàn ông đứng đối diện. Tôi mở to mắt, sợ sệt nhìn gương mặt của cha và mẹ đang thù ghét chúng tôi. Cha còn có ý định chĩa súng vào tôi, nhưng rồi nhăn mặt thả xuống.
Tức thì, một đám người lạ mặt ập vào sau lưng cha tôi.
"Nếu mày di chuyển, tao sẽ giết chết con mày."
Người đàn ông nói thế, và cha tôi mặc nhiên đứng đó, nắm chặt đôi tay vô lực mà không phục, lại bị đám người kia đè đầu nằm xuống đất cùng mẹ tôi nằm bên cạnh. Anemachi lại bị bế cách xa.
"Cha! Mẹ—"
"Im nào."
"Ông tính làm gì!? Ông là người xấu! Thả cha mẹ tôi ra!"
"... Đứa trẻ này vẫn chưa thành con quái vật hoàn chỉnh, cần sự tuyệt vọng đủ mới được."
Nói rồi, ông ta đặt tôi xuống đất nhưng vẫn âm thầm nói vào tai tôi.
"Nếu cháu di chuyển, cha mẹ cháu sẽ bị bắn chết."
Tôi khựng người, đứng đó nhìn cha mẹ đang tức giận. Tôi đã nghĩ hai người đó ghét tôi, vì tôi đã đưa một con quái vật vào đây và phá hủy hết tất cả. Tôi quẫn trí bởi máu tanh và cái hiện thực trước mắt.
Tất cả là do tôi.
Nếu tôi không muốn nghe ông ta kể chuyện.
Là do tôi.
Họ chết là do tôi.
Người đàn ông đó đưa cây súng cho tôi, căn chỉnh đầu súng nhắm vào cha tôi trước và dạy tôi cách bóp đạn. Một cách chậm rãi như một vị giáo viên hiền từ, cùng nụ cười hiền dịu của một ông bác già.
Tôi lắc đầu, cố gắng rút tay tôi ra khỏi bàn tay to lớn của ông ta đang dạy tôi cầm thứ vũ khí đáng sợ này nhưng bất thành.
"Này, Papamachi, mày ngủ với vợ tao chắc vui lắm nhỉ?"
"Cô ấy không yêu mày! Sao mày cứ phải nhắm vào cô ấy!? Đám cưới chính trị đó đã kết thúc lâu rồi!"
"Kết thúc? Không, tao yêu cô ta. Vậy nên thứ dơ bẩn dám dang chân cho người khác ngoài tao nên trải qua địa ngục."
"Tôi yêu Papamachi, không phải anh—"
"Mày nên nín được rồi, đồ vật của tao thì tao không cần sự cho phép. Còn đây là hậu quả vì mày không chọn tao, bọn mày phải chết vì thứ bọn mày tạo ra. Và vì bọn mày, đứa con gái của bọn mày sẽ trở thành một con quái vật sống trong địa ngục."
Cuộc hội thoại giữa ba người lớn đó làm tôi mắc nôn mửa. Gã đàn ông kia lườm cha mẹ tôi, một cách lạnh lẽo và khinh miệt, nhưng lại nhìn tôi rất trầm ấm.
"Suisei, mẹ con là gái ngành, cháu có hiểu đó có nghĩa là gì không?"
Một sinh vật dơ bẩn nên chết đi.
"Kh, không.. Không..."
"Comet sẽ tiêu diệt quái vật và những kẻ xấu xí, cháu hiểu chứ?"
Mẹ tôi cần được tiêu diệt.
"Con không muốn... Không... Làm ơn.."
"Thật tội nghiệp, nếu cháu không hạnh phúc, cháu đã không đau đớn thế này."
「Hạnh phúc càng nhiều, lúc mất càng tuyệt vọng.」
"Bắn đi."
Và tôi bắn.
Cha tôi chết, với gương mặt đã cố hiền từ và an ủi tôi trước đó giờ lại trợn ngược mắt lên và gục xuống đất cùng một lỗ đạn ngay trên vùng trán, ông đã chết dưới tay tôi. Tôi hét lên ngay lúc đó, quẫn trí mà muốn buông súng nhưng chẳng thể, như có một bàn tay vô hình ép tôi phải cầm lấy cây súng đó. Mọi thứ như hỗn loạn trong tâm trí tôi, còn gã kia lại vỗ tay cười.
"Làm tốt lắm. Nhưng còn một người nữa kìa."
L, làm ơn. Không. Tôi không muốn bắn mẹ. Làm ơn. Tôi không muốn. Đừng. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Con sợ quá. Mẹ ơi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Tất cả là do con. Mẹ ơi. Cứu con với. Con quái vật đã nảy mầm rồi. Mẹ ơi.—
"Sui-chan... Mẹ yêu con... Dù như thế nào đi chăng nữa."
"Mẹ.. Mẹ ơi..."
"Tình mẫu tử à? Nhưng không phải vì mày nên con bé mới đau khổ sao?"
"Mẹ sẽ luôn bên con và tha thứ cho con. Mẹ sẽ đồng cảm với con. Vì mẹ là mẹ của con—"
"Bắn đi."
Nòng giảm thanh tắt được tiếng súng, cùng thanh âm của lửa vang lên bên tai. Tiếng của mẹ tôi không còn nữa. Lúc đó, mọi thứ bên trong tôi đã bị bóp nghẹt và như tôi muốn chết ngay lập tức.
Người đàn ông kia lại vỗ tay, nhưng lần này, một giọt nước mắt lại rơi lệ trên nụ cười tự hào đó. Và rồi, ông ta đá vào eo tôi, một cú khiến tôi văng ra xa.
Tôi không thể thở.
Làm sao để thở?
Tôi đã khóc.
Khóc trước khi bị tên kia nhét viên kẹo đường vào miệng và bất tỉnh.
Và rồi, cuộc đời tôi sang một trang địa ngục mới.
Địa ngục của thuốc men và thí nghiệm.
Suy cho cùng, làm sao tôi có quyền được than khóc hay đổ lỗi trong khi bản thân là kẻ có tội được?
Quả là…
Một kẻ đáng chết…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top