Chương 12 : Nếu cậu không tồn tại... (2)

Ting! Ting! Ting!

<Miko-chan thật sự rất đáng yêu đó nha! Tôi trò chuyện mà thích mê cơ!>

<Mỗi lần tôi gặp chuyện buồn mà nói với Miko-chan là lòng tôi như được chữa lành vậy. Thiên sứ giáng trần sao?>

<Em ấy là ai vậy!? Rốt cuộc thiên sứ của tôi trông như thế nào? Chứ tôi đang tự tưởng tượng ra em ấy mất rồi!>

<Miko-chan đáng yêu quá đi mất! Dù em ấy ngốc thật.>

<Dù tôi không hiểu em ấy đang nói gì mỗi khi bật Space để nghe em ấy kể chuyện, nhưng giọng em ấy như em bé vậy đó.>

<Rốt cuộc em ấy là em bé hay gì vậy...>

<Em ấy chơi game tệ nhưng chúng tôi vẫn rất yêu em ấy cơ!>

...

Đó là những dòng tin được đăng lên mỗi khi tôi ấn vào một dòng hashtag có liên quan tới Mikochi, dường như điều này hiệu quả hơn tôi nghĩ. Ban đầu chỉ là những tài nói chuyện, sau đó nhờ vào trình phát giọng bằng trí tuệ nhân tạo chỉnh sửa giọng cậu ấy, và tạo ra những hình ảnh 2d có thể di chuyển như 3d và biến thành một "Sakura Miko" với tư cách là một Vtuber, Sakura Miko này lại được yêu quý rất nhiều.

Nó có hơi lạ với dự tính ban đầu.
Và cảm giác có chút khó chịu...

"... Không sao, Mikochi là của mình cơ mà."

Tôi lẩm bẩm như thế và tắt điện thoại đi, sau đó ngước ra ngoài mà nhìn lên bầu trời đêm đầy rẫy những vì sao trên kia. Cậu ấy từng bảo, nếu có chết, cậu ấy sẽ trở thành vì sao. Vậy bây giờ cậu ấy có dõi theo tôi từ trên đó không?

Cậu ấy có ở trên đó hạnh phúc không?
Cậu ấy có tức giận vì những gì tôi đã làm không?
Cậu ấy có chán ghét đến mức sẽ quay về đây để giết tôi không?

...

Nếu có thể nói những điều còn dang dở và được ở bên cậu ấy nhiều hơn, tôi nguyện để cậu ấy giết lấy thể xác này và chấp nhận bị đày đọa dưới âm phủ. Có thể ai đó cho rằng tôi còn quá nhỏ để bán mạng vì tình, nhưng đối với tôi, cuộc sống này chỉ hạnh phúc khi tồn tại cậu ấy, vậy trả lại cho người xứng đáng cũng được.

Tôi có thể chết nếu cậu muốn giết tôi.
Tôi có thể sống nếu cậu muốn ở bên tôi.
Chỉ cần cậu muốn...

Bíp.

► [Bạn có một tin nhắn mới từ...]

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi tập trung vào thứ trên tay mình, màn hình điện thoại là những dòng tin thông báo mà tôi biết rõ là từ đâu. Trầm ngâm, rồi chấp nhận mở ra để xem ai là kẻ nhắn tới.

Ngoại trừ làm một AI kể những câu chuyện ngốc nghếch lên mạng,
Sakura Miko còn là một ứng dụng nhắn tin an ủi dành cho những người gặp khó khăn.

Tôi không phải là một người tâm lý để có thể xoa dịu nỗi đau của người khác, nhưng tôi lại có thể lắng nghe và nhờ vào ứng dụng tâm sự riêng tư để lựa lời an ủi những người đã nhắn. Hầu như, có một chút độc ác, rằng tôi sẽ không bao giờ nhớ những người đã kể chuyện cho tôi. Họ kể, tôi nghe, tôi đáp lại, và tôi quên đi.

Chỉ trừ một người.

[Bạn có tin nhắn mới từ Hoshimati Suisei.]

Hoshimati Suisei, một cô gái bằng hoặc lớn tuổi hơn tôi, chỉ khác mỗi họ nhưng không đáng kể. Cô ấy, từ gương mặt và gu thời trang, kể cả sở thích và ngày tháng sinh, tất cả đều có nhiều nét tương đồng với tôi. Nói chuyện với người này, điều đầu tiên là lắng nghe tâm sự, sau đó cô ấy lại bảo muốn nghe về tôi.

Thậm chí, cô ta còn tin tưởng vào 'Sakura Miko' nhiều đến mức đưa cả địa chỉ nhà và thông tin cá nhân.

Mù quáng, dại dột và ngu ngốc.
Cô ta không nghĩ tôi là kẻ lừa đảo sao?

「Không sao đâu, vì tôi chẳng có gì cả.」

Cô ta khiến tôi cảm thấy kỳ quái.
Giống như, cô ta đang muốn chết.
Cô ta đang cầu xin cái chết từ tôi.

「Xin chào, Sakura-san, tôi đã muốn nói chuyện với bạn từ buổi sáng, nhưng giờ đã tối mất rồi.」
「Không sao đâu nye! Thế cậu muốn nói điều gì đây? Elite Miko này sẽ giải đáp hết!」
「Chỉ cần được nói chuyện với cậu là được rồi, điều đó đã đủ khiến tôi vui vẻ cho hôm sau cơ.」

Thật sự là một suy nghĩ ích kỷ và phiến diện khi tôi liên tục nghĩ cô ta giống tôi. Cô ta có gia đình nhưng lại gặp vấn đề, có trường học nhưng lại chẳng có bạn bè hay học hành cũng chẳng giỏi giang, thậm chí lại có những thái độ chỉ trích và tiêu cực về bản thân, tự coi bản thân là thứ sinh vật xấu xí và kinh tởm.

Càng nghe kể, cô ta lại càng giống tôi đến lạ.
Kể cả khi bây giờ tôi chẳng có cha mẹ.

「À phải rồi, Sakura-san có biết không, tôi đang có suy nghĩ đi làm một nghệ sĩ đấy! Tôi đang hâm mộ một ca sĩ, cô ấy hát rất hay nhưng bí hiểm cực kỳ. Tôi muốn được giống cô ấy.」
「Ai mà lại khiến Hoshimati phấn khích đến thế vậy?」
「Sui đó! Không biết Sakura-san có biết không, nhưng chất giọng của cô ấy phải gọi là tuyệt vời, nhìn cái khí chất của cô ấy cũng khiến bao người đổ gục rồi. Không ai biết gương mặt của cô ấy như thế nào hết, tôi tự hỏi cô ấy đẹp đến mức nào mà phải che mặt nạ nhỉ??」

Tôi ngơ người, không ngờ lại gặp một người là người hâm mộ của tôi trên mạng như thế này. Cũng chẳng hề nghĩ, tôi đã cho ai đó những ước mơ để họ có thể trở thành tôi. Cũng chẳng ngờ rằng....

...

Tôi vô thức đưa tay lên gò má, dường như có chút nhiệt đang sưởi ấm bàn tay tôi. Không biết bao nhiêu lời khen qua loa đã được tôi làm quen, nhưng không hiểu vì sao vẫn có những lời khiến tôi không thể bình tĩnh.

Dĩ nhiên, tôi không yêu họ.
Trái tim của tôi chỉ tồn tại mỗi Sakura Miko.
Nhưng... Sao vậy nhỉ?

"Hạnh phúc vì được khen ngợi sao..?"

Cảm giác này, thật sự chẳng thể lý giải. Thế nhưng sự vui vẻ đó không tồn tại được lâu, tôi liền nhớ về sự khó khăn trong quá khứ mà bản thân phải đánh đổi để trở nên thành công.

...

Tôi trầm ngâm một lát, rồi quyết định nhấn trả lời.

「Biết chứ, Miko cũng có nghe rất nhiều bài của cô ấy đấy! Nhưng mà về việc Hoshimati muốn làm nghệ sĩ trong ngành giải trí và âm nhạc, nó sẽ khó khăn lắm đó. Có khi là mất ngủ nhiều hôm để đi diễn, lại có khi phải làm nhiều điều tệ hại để lấy lòng người có quyền và tiền bạc, những nhà đầu tư muốn gì là Hoshimati phải làm thế... Không tốt đến thế đâu.」

Nếu như bạn không có thực lực và đam mê, bị đào thải cũng dễ dàng. Nếu như bạn chỉ bất cẩn mà làm một điều sai trái, người người sẽ đả kích bạn tới chết. Nếu như bạn không được lòng người khác, rồi cũng sẽ bị gài bẫy và nói xấu những điều vô căn cứ. Nếu như bạn không để lại một ấn tượng nào, sự tồn tại của bạn cũng sẽ dễ dàng bị xóa bỏ.

Nếu như...
Vạn điều nguy hiểm kèm theo "Nếu như", sơ sẩy rồi cũng sẽ chết.

「Sakura-san...」

Hoshimati Suisei nhắn lại một câu cụt ngủn, tưởng như cô ta đã từ bỏ. Nhưng vẫn tiếp tục bấm.

「Không sao đâu, tôi nói thế thôi, chứ tôi có ý định sẽ chết ngay thôi.」

Tôi ngơ người. Dù tôi biết rằng cô ta có nhiều vấn đề, nhưng luôn nói rằng "Mình sẽ chết" thì tôi lại thật sự khó xử, vì mỗi lần cô ta nói điều này đều khiến tôi suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi nên khuyên cô ta chết đi để kết thúc mọi đau khổ,
Hay lại nói rằng sống tiếp đi vì cậu còn tương lai?

Lắng nghe ai đó thật sự khó, đặc biệt với một người ích kỷ như tôi— Chỉ biết nghĩ về Sakura Miko mà chọn cách căm ghét tất cả, vậy nên tôi thường phân vân rằng nên nói điều gì là đúng đắn...

"... Đến bản thân còn không biết cách yêu và an ủi, làm sao có thể làm thế với người khác được cơ chứ?"

Nè, Mikochi,
Cậu sẽ nói điều gì khi gặp điều này nhỉ?

「Miko không muốn Hoshimati chết :(´◦ω◦`):」

Cậu ghét việc tôi tự làm đau bản thân và cả tôi không chăm sóc chính sức khỏe của tôi, cậu bắt tôi hứa rằng đừng tự làm đau chính mình. Thế nhưng, cậu lại là người làm mọi điều đó, và cậu bỏ rơi tôi.

Cậu lo lắng cho người khác.
Cậu sẽ làm thế.
Dù cậu chẳng yêu chính cậu.

"Đó là lý do, tôi muốn là người sẽ yêu bản thân cậu thay cho cậu, Mikochi."

「... Biết sao được, Sakura-san cũng đừng lo lắng quá! Nói thế thôi chứ tôi chưa nghĩ về tương lai lắm.」

Cuộc trò chuyện trông có vẻ đi tới đường cụt, tôi lại động não suy nghĩ nên nói điều gì tiếp theo. Thế nhưng trong hàng loạt điều tôi muốn nói để an ủi đối phương, tôi lại chọn một câu mà tôi muốn thử làm.

「Cậu muốn gặp Sui không, Hoshimati?」
「Eh?」

Việc một người nổi tiếng lại hẹn đi gặp với một người hâm mộ của mình, đôi khi có thể gây ra sai lầm vì có khả năng bị dính vào xì-căng-đan dễ dàng hơn. Đáng lý ra, tôi phải thận trọng hết mức và không được đề xuất câu này, nhưng...

Bụng tôi quặn lên như bị thiêu cháy,
Tôi muốn thử gặp người này.
Một điều gì đó đang thúc ép tôi phải đi gặp người này.

Tôi đang hứng thú với một ai đó chăng?
Hoshimati Suisei?

「Kh, không phải Miko lo lắng cho Hoshimati sẽ làm điều dại dột đâu, Miko chỉ muốn Hoshimati có khi có thể thay đổi ý định khi gặp Sui.. (´。_。`)」
「Nếu được gặp thì tốt quá, dù sao đó cũng là người nổi tiếng.
Cơ mà được sao?
Sakura-san có mối quan hệ thật đấy!」

Nếu bị phát hiện chính Sui đó là Sakura-san, tôi có bị ném đá trên mạng xã hội vì chiêu trò lừa đảo không?

「Có thể nye! Hoshimati muốn khi nào?」
「Ngày mai chăng?... Nhưng mà được không vậy!? Áp lực quá đi mất!」
「Hoshimati hâm mộ Sui mà đúng không? Không sao đâu, cứ làm quen đi, vì Hoshimati không còn gì để mất thì làm một điều to lớn thế này cũng không sao đâu phải không?」

Bíp.

"Này, ngày mai tôi có lịch hẹn không?"

[Không có, ngày mai là cô không còn gì để làm đâu thưa cô!]

"Được rồi, ngày mai tôi đi chơi, nên đừng có gọi đột xuất. Tạm biệt."

[Eh? T, từ từ—]

Bíp.

Tại sao tôi lại làm điều này?
Tại sao tôi lại cảm thấy hưng phấn đến thế?

Cảm giác như, tôi sắp được chứng kiến một điều thú vị. Tôi mong đợi điều gì đó, bằng không thì suy nghĩ muốn thử gặp người này đã không hiện lên trong đầu tôi.

Cơ mà, tại sao nhỉ?
Tại sao trong hàng ngàn người đã nói chuyện với "Sakura-san", lại là người này?

Cảm xúc của tôi kể từ ngày hôm đó thường có chút xung đột đến kỳ quái, chỉ vì tôi nhìn thấy một người gần giống họ và tên, tôi đã có những suy nghĩ chẳng thể nào kiểm soát.

Sakura Miko vẫn chưa tỉnh dù đã nhiều người biết đến cậu ấy.
Vẫn chưa tìm thấy người song trùng của cậu ấy.

<Vtuber Sakura Miko thông báo debut!>

Đó là dòng tin nhắn đã thông báo trong vài tháng trước, trở thành một vtuber độc lập và đơn độc khó khăn, từ một người chẳng bao nhiêu người biết tới, tôi đã làm mọi cách để cậu ấy nổi tiếng hơn nữa. Có lẽ, tôi đang quá tham lam và ích kỷ khi đang cố gắng làm một điều không được phép.

...
Ai là người không cho phép?

Cảm giác như, tôi đang bị cưỡng ép phải đi trên một con đường chẳng biết điều gì đang đợi chờ phía trước. Vậy mà tôi vẫn đi, cứ thế mà đi chẳng cảm thấy khó chịu hay chống lại, mặc cho tôi là người chẳng muốn đi theo con đường của người khác.

「Sakura-san, được không?」
「Được chứ nye!」
「... Được rồi, cảm ơn Sakura-san!」

"Thưa cô, đã tới nơi."

Khi tiếng thông báo vang lên từ nơi lái xe, tôi cũng vội cất chiếc điện thoại đi sau khi tắt nó. Tôi bước xuống, với chiếc mặt nạ quen thuộc trên mặt và tiến về phía trường quay. Không rõ có phải vì bản thân đang mong đợi phải làm xong sớm để trôi thời gian thật nhanh để qua ngày sớm hay không, thế nhưng bây giờ cảm giác trong lòng lại là sự mong đợi và hân hoan.

Bản thân có còn là Hoshimachi Suisei vì căm ghét vạn vật mà yêu sâu đậm một người hay không?
Hay, giờ đây tôi lại là Sui?
Là một nghệ sĩ nổi tiếng đang theo đuổi những thứ mộng tưởng?

.
.
.

Gia đình là gì?

Đối với tôi, nó chẳng quá xa lạ. Đó có thể là một nơi gọi là nhà, với những người quan trọng và quen thuộc, những người gắn kết với chúng ta bằng quan hệ và tình thương.

Đó, có lẽ là gia đình.

Kể từ khi tôi sinh ra, tôi là một người may mắn. Nhận thức lúc trẻ thơ có phần mơ hồ, và khi tôi biết suy nghĩ tốt hơn, tên của tôi đã là Hoshimati Suisei. Với một gia đình thường dân và cha mẹ đầy đủ, có thể nói, tôi là một người may mắn.

Thật không?
Chỉ như thế đã là may mắn?

Tôi có một gương mặt không quá đẹp đẽ, và suy nghĩ của tôi chẳng có phần bình thường. Khi còn nhỏ, tôi rất vui vẻ với bạn bè, nhưng đó chỉ là thứ tuổi thơ ngắn ngủi. Tôi gần như mất đi bạn bè vì gia đình của mình.

Cha tôi là một người cáu kỉnh, bảo thủ và chẳng bao giờ nói điều gì tốt đẹp, dù ông ấy vẫn lo cho tôi ăn học bình thường. Thế nhưng nếu có điều gì khiến ông ấy phật ý, tôi và mẹ sẽ lại là người bị tổn thương.

Những chai rượu rỗng bay tứ tung.
Những lời chửi mắng thậm tệ.
Và mẹ, người đã lấy tấm thân nhỏ bé đó ra để che chắn cho tôi.

Máu.
Vỡ vụn.
Sợ hãi.

Mẹ tôi bị cha tôi bạo hành nhiều đến mức, mọi hình ảnh khi nhắc về người cha lúc tôi còn nhỏ chỉ có thể là cảnh ông bạo hành mẹ tôi. Nhiều đến mức, đến cả hàng xóm cũng chạy sang ngăn cản, và tôi lại hoảng loạn.

Ban đầu, mẹ an ủi tôi với vết thương.
Trụ cột chính trong nhà.

Mẹ tôi là một người nhỏ bé và hiền hậu, nhưng công việc luôn luôn chất đầy lại chưa từng vơi đi. Bà luôn làm việc, và làm việc, và làm việc. Đến mức, chưa bao giờ bà dành thời gian nhiều cho tôi.

Tôi lúc đó thật ích kỷ.
Tôi ghét mẹ.
Tôi ghét sự thất hứa của mẹ.

Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng ấy đã vì tôi mà chịu nhiều vết thương và khổ cực, tôi lại sợ hãi. Tôi nhận ra, tôi không thể nào ích kỷ như thế. Lòng tôi chùng xuống, và đứa trẻ trong tôi cứ thế mà im lặng.

Tôi vẫn bị cha đánh khi điểm kém.
Thật đau.
Nhưng máu chảy khiến tôi cảm thấy yên tâm.
Vì sao vậy nhỉ..?

"Tao đã bảo mày như thế nào? HẢ!? Mày chỉ có học thôi, vậy mà có bao nhiêu đây điểm? Tao nuôi mày để mày chơi bời không học à??"

Tiếng quát mắng đó ám ảnh tôi, liên tục lặp lại như một cỗ máy, chỉ vì tính cha tôi lại là một người thù dai. Tôi sợ tiếng ồn. Tôi sợ bị mắng, vì sau cơn mắng đó, tôi ăn những cú bạt tai đau như trời giáng và tóc tôi sẽ bị kéo đi, cơ thể tôi sẽ bị dẫm đạp.

Hơi men bốc lên từ cha khiến tôi buồn nôn.
Cơn đau được tạo ra từ cha khiến tôi gào thét.
Những lời mắng chửi xúc phạm khiến tôi ám ảnh không thôi.

Đối với tôi mà nói, tôi sợ bị chửi hơn tất thảy. Vì nếu bị đánh, có thể lành sau đó. Nhưng cơn đau từ tâm lý thì sẽ khó mà được chữa lành, và kèm theo đó sẽ là những cú tát khiến tôi khóc vì sợ hãi.

Cái này có phải là bạo hành?
Tôi không biết.
Và tôi sợ.

Mẹ tôi, theo thời gian cũng thay đổi. Bà vẫn ngăn cha tôi đánh tôi, nhưng nếu cha tôi đánh bà ấy, những cú đánh và chửi sẽ truyền sang tôi với những lý do khác.

Ví dụ như tôi để phòng ốc bừa bộn.
Ví dụ như tôi học hành tệ hại.
Ví dụ như tôi quá kén ăn.

Hoặc, vì tôi nên mẹ tôi mới khổ.
Vì tôi nên mẹ tôi mới phải vất vả.
Vì tôi được sinh ra...

...

V... Vì tôi...

Chẳng có bạn bè nào chơi với tôi vì tôi càng lúc càng giữ khoảng cách, tôi chẳng biết ai sẽ hiểu cho sự sợ hãi của tôi nữa. Và vì bị giới hạn thông tin bởi gia đình, chẳng được tiếp xúc với những thứ trẻ con có, tôi lại chẳng biết nói gì khi tiếp xúc với bạn bè.

Cha tôi vẫn có những khía cạnh tốt.
Dù nghèo khó, ông ấy vẫn cho tôi một số tiền vừa đủ.
Mỗi ngày, tôi đều có tiền.
Tôi cố gắng hòa nhập với bạn bè.

...
Chẳng thể làm được.
Họ đã trở thành nhóm bạn bè từ trước rồi.
Tôi sẽ luôn cô đơn.
Sẽ chẳng thể có ai phù hợp với người như tôi.

Càng lớn, tôi càng mệt mỏi với việc duy trì mối quan hệ bạn bè với người khác. Chỉ khi ngồi cạnh nhau trong lớp học, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau thật nhiệt tình và chuyển sang giờ nghỉ ngơi, lúc đó tôi sẽ lại cô đơn. Ngỡ rằng, cứ thế là bình thường rồi.

"Học đi."
"Học Toán vào."
"Cha mày nổi tiếng giỏi Toán nhất nhì ở khu này mà mày lại không thừa hưởng một tí IQ nào à? CHẾT TIỆT, HỌC CHO TAO!"

Một đứa trẻ bình thường là gì vậy?

Tôi đã ngừng khóc ngay từ khi việc tôi mít ướt trong khi tôi là người sai lại khiến cha mẹ cáu giận hơn, chỉ khi tôi ở một mình, tôi mới dám để bản thân yếu đuối một chút. Học những thứ bản thân không hề hứng thú, sống một cuộc đời trong khi bản thân là người sai, trở thành một kẻ thất bại luôn khiến người khác phiền não và căm ghét. Thật lòng mà nói, tôi chẳng còn bận tâm tới việc mình có chết hay không.

Người khác thích những điều vui vẻ.
Con người thích những điều ái dục.
Ác quỷ thích những điều nhục dục.
Xã hội đầy rẫy lũ tệ hại.
Con người chẳng ai là không ích kỷ.
Kẻ mạnh toàn quyền, kẻ yếu thảm hại.

Nói cho tôi biết đi,
Tôi có bình thường không khi đã nhận ra những điều đó khi còn quá nhỏ?

Nhưng dù tuyệt vọng đến thế, tôi lại nhớ về người đã từng cho tôi ánh sáng sống. Đó là khoảng thời gian rất lâu về trước.

<Tin mới nhất : Tại thị trấn ■■■, một đứa trẻ được cho là đã gây ra những vụ giết người đầy man rợ. Được biết, tên của cô bé đó là H.S, năm tuổi—>

"Giờ đến trẻ em còn giết người cơ à?"
"Thế giới đảo điên hết rồi còn đâu!"
"Thậm chí còn là ca sĩ nổi tiếng nữa cơ chứ."

Ngay khi nghe được thứ tin tức nổi lên rầm rộ trên báo chí và truyền thông, một thứ gì đó đã nở rộ bên trong tâm hồn mệt mỏi và trái tim đang bị xâu xé theo thời gian của tôi. Giống như tìm thấy một ánh sáng trong cuộc đời thảm hại, tôi bắt đầu tập trung vào tìm hiểu về cô ấy.

Vẻ đẹp kiêu sa.
Gương mặt lạnh giá.
Đôi mắt hệt như chìm trong vũng lầy của tuyệt vọng.

Trong một thế giới luôn bị áp đặt bởi những thứ luật lệ vô hình cùng hữu hình, một kẻ dị biệt và lạc điệu khiến kẻ như tôi bị thu hút đến mức trái tim ngừng đập cũng như đập văng khỏi lồng ngực. Mặc dù người đó là tội nhân, nhưng thay vì khinh ghét, tôi lại tỏ lòng tò mò về người đó.

Làm thế nào cơ thể nhỏ nhắn đó có thể giết bốn người nhỉ?
Giọng người này cũng hay thật đấy.
Nhìn vô hồn nhưng lại khiến mình phải rụng rời mỗi khi nhìn vào cặp mắt đấy.

"Nhưng giờ cô ấy đã bị đem vào trại giáo dưỡng rồi..."

Thế nhưng, ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nhỏ nhoi đến thế thôi, cũng chỉ là ánh lửa cháy âm ỉ chẳng thể giúp tôi thoát khỏi mọi chuyện.

"Đó là một con quỷ."

Sai rồi.

"Tôi thật hối hận khi đã hâm mộ một kẻ sát nhân."

Tôi không nghĩ vậy.

"Cô ta đáng chết!"

Nếu cô ấy chết, sẽ có thứ gì an ủi được sự tồn tại của tôi?

Tôi không muốn cô ấy chết.
Tôi muốn đợi cô ấy quay trở lại.
Tôi muốn nhìn thấy cô ấy đối mặt với thế giới đang khinh ghét cô ấy như thế nào.

Tôi muốn biết.

"Hoshimachi Suisei..."

Cô thành công khi còn nhỏ, cô là sự tồn tại ngoài tầm với. Nhưng chỉ vì giết người, cô trở thành tội nhân, thậm chí còn tệ hơn những kẻ thảm hại như tôi. Hoshimachi Suisei, cô sẽ làm điều gì khi cô được thoát ra vậy?

Tôi muốn biết.
Tôi muốn xem.

Và kể từ khi đó, dù đôi lần xen kẽ những suy nghĩ muốn được chết đi, tôi vẫn tồn tại. Mục tiêu của tôi là được xem tương lai của "Hoshimachi Suisei"— Tội nhân giống với tôi rất nhiều, và vì điều đó, tôi bắt đầu sống với thái độ thờ ơ. Gia đình đánh đập hay mắng chửi, tôi vẫn có thể vượt qua.

Chỉ cần một mục tiêu để tôi quên đi hiện thực độc ác này.
Chỉ cần một người để tôi quên đi bản thân vô dụng đến mức nào.
Chỉ cần một thứ gì đó....

Tôi là một kẻ tệ hại.
Tôi lấy sự dị biệt của người khác để an ủi cho bản thân.

Tôi biết...
Tôi tự dằn vặt với cái nhân cách thối rách của mình quá nhiều rồi.
Nhưng nếu không làm thế, ai sẽ an ủi tôi đây?

"Cha mẹ thương con, cha mẹ làm mọi thứ vì con."

"Con học sao cũng được, thành công sẽ khiến con khỏe hơn thôi. Nhưng thấp thế này... Chết đi được ấy chứ, con cần đi học thêm không?"

"Học đi."

"Đi học về là vứt cặp ở đó rồi nằm tới giờ ăn, thấy con nhà người ta không? Bằng tuổi đã biết nấu cơm, phụ gia đình, còn con thì sao?"

"Sống vì bản thân đi."

"Mẹ đẻ con ra vì muốn con sống hạnh phúc, nên ăn nhiều vào để tốt cho sức khỏe. Con lo cho bản thân con xem, lúc nào cũng như người mất hồn."

...

"Cha mẹ làm gì mà con muốn trốn ra khỏi gia đình? Cha mẹ chỉ muốn tốt cho con."

Nếu như chẳng phải vì gia đình, vậy tất cả mọi thứ đều do tôi? Chẳng thể căm ghét đầy đủ, cũng chẳng yêu quý hết mực, đến cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn buông bỏ.

Việc học thì tệ hại,
Gia đình thì mong đợi,
Bản thân thì vô dụng,
Một cuộc sống rồi sẽ chết bất kỳ lúc nào.

"Đó là lý do..."

<Sui— Diễn viên xuất sắc nhưng lại giấu đi nhan sắc của bản thân? Thứ gì đằng sau chiếc mặt nạ đó!?>

Tôi là một kẻ tệ hại không hơn không kém, nhưng cô lại là người đã cứu rỗi tôi. Và tôi, một cách ích kỷ tệ hại, tôi lại lợi dụng cô vì muốn được giải thoát.

Tôi xin lỗi,
Tôi xin lỗi, Hoshimachi Suisei.
Tôi đã hạnh phúc khi kẻ thành công như cô lại thảm hại hơn tôi.
Tôi xin lỗi..

Có lẽ, tôi nên chết thì hơn.

.
.
.

"Nơi này đã được bao trọn, thưa Sui-sama."
"Được rồi, từ giờ cho tới khi tôi gọi, canh chừng và không cho ai vào. Bất kể là các người."
"Chúng tôi nguyện sẽ bảo vệ bí mật của cô."
"Còn nữa, nếu thấy người này, hãy cho họ vào."
"Vâng."

Cạch.

Tôi liền bước vào quán cà phê vắng vẻ sau khi dặn dò hết tất cả mọi chuyện cho người quản lý và những tên bảo vệ bên ngoài, một nơi rộng rãi và sạch sẽ, vậy mà chẳng có một mống nhân viên nào. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi lựa chọn chỗ ngồi trong một góc và cứ thế mà chờ đợi.

Thời gian trôi qua, và tôi thật sự đã ăn diện một cách lịch sự nhất vì buổi hẹn ngày hôm nay. Có một chút do dự, nhưng chẳng thể nào quay đầu và chẳng thể thu lại những lời đã nói ra, cứ thế mà chờ đợi để gặp người kia.

Suốt khoảng thời gian đó, tôi chẳng động đậy quá nhiều. Tâm trí cứ nghĩ về những gì tôi nên nói và làm cách nào để kéo dài cuộc trò chuyện, cho đến khi tiếng cánh cửa được mở ra, tôi mới nhìn tới đối phương.

Đó là Hoshimati Suisei.
Tôi biết, đó là cô ta.
Mặc cho chưa kịp nhớ lấy những tấm ảnh cô ta đã gửi.

"Bên ngoài nhiều người canh gác lắm đấy... Nhưng tôi không quá bất ngờ khi thấy ca sĩ nổi tiếng ở đây đâu."

Giọng cô ấy cất lên, với bộ váy cùng tông màu chủ đạo là sắc xanh có phần sáng sủa hơn so với tôi, phải nói rằng, không phải với ý định xúc phạm, cô ấy trông khá giống tôi nhưng lại nhạt nhòa và mất sức sống hơn so với tôi. Cứ thế mà tự nhiên tới chỗ tôi, ngồi vào ghế đối diện tôi mà chẳng sợ hãi hay có một biểu hiện nào là được gặp ca sĩ của người mình thích, điều đó khiến tôi có chút nghi ngờ.

Đến lúc gặp, lại có cảm giác khác so với lúc mong đợi.
Bụng tôi đang nhộn nhạo.

"Mikochi đã bảo rằng cô muốn gặp tôi vì hâm mộ tôi."
"... Tôi rất ngưỡng mộ cô, nhưng chẳng phải là Sui."

Lời của cô ta khiến tôi rùng mình, liệu đây có phải là người luôn tiêu cực và có lúc phấn khích khi nói chuyện với "Sakura Miko"? Cô ta điềm tĩnh hơn tôi tưởng, và điều đó khiến tôi bắt đầu không tin tưởng cô ta hơn.

Không ngưỡng mộ tôi dưới dạng Sui?

"Tôi rất vui khi được gặp cô, Hoshimachi Suisei-san."

Trực giác tôi đã đúng, với con dao lăm được giấu dưới cổ áo, ngay lập tức tôi liền rút ra và chĩa thẳng vào cổ của cô ta. Để không mang tiếng là chỉ có ý định đe dọa, tôi thậm chí còn đứng lên và để nó cách làn da của cô chỉ tầm vài xăng-ti-mét.

Đáng lẽ tôi không nên mất điềm tĩnh.
Có lẽ cô ta chỉ đoán.
Chết tiệt.
Nhưng phải giết.
Mang ý định nghi ngờ, chắc chắn không dễ dàng bỏ nó đi.

"Tôi không muốn làm kẻ thù của cô, tôi đã biết kể từ khi cô xuất hiện dưới dạng 'Sui', cái khí chất lạnh lùng và xa cách đó khiến cô dễ bị phát hiện đấy. Và như cô biết, từ lúc tôi phát hiện, tôi chẳng nói với ai cả."

Đôi mắt cô ta chẳng có ý định sợ hãi, và thái độ của cô ta khiến tôi cảm thấy tương đồng với một kẻ từng tiếp xúc với tôi như thế này. Giống như tôi chỉ thu hút kẻ điên, và tôi ngẫm một lát, sau đó lại ngồi xuống và bỏ chiếc mặt nạ ra.

"... Chúng ta có điểm tương đồng đấy chứ."
"Cô muốn gì?"
"Tôi rất hâm mộ cô, và nhờ Sakura-san, tôi có thể gặp cô, vậy là mãn nguyện rồi."

Chúng tôi đều cảnh giác trước đối phương, hoặc chỉ mình tôi làm thế. Mọi cảm giác vui vẻ và tò mò về con người trước mắt đã biến mất, và thứ duy nhất còn lại chỉ có thể là sự khó chịu đang chạy theo từng mạch máu khiến nội tạng bên trong như co thắt hết lại.

"Không... Nếu nói thế là một lời nói dối."
"Ý cô là gì?"
"Cô không có khái niệm về sự bình tĩnh và dễ sử dụng tới bạo lực trước khi suy nghĩ, điều đó chứng tỏ cô vẫn chưa trưởng thành. Tôi muốn giúp cô."
"Cô đang lảm nhảm điều gì? Giúp? Cô đang lo chuyện bao đồng đấy."
"Cô không có ý định phải hoàn thiện cuộc đời của 'Sui' sao?"

Đôi tay của cô ta liền đặt lên gò má của mình và thở dài, giống như thất vọng điều gì đó về tôi khiến tôi lườm cô ta còn tệ hơn khi nãy. Thế nhưng lời của cô ta khiến tôi có phần dao động, đó là sự thật.

"Nói rõ hơn."
"Tôi muốn giúp cô trưởng thành."
"... Trưởng thành?"
"Hoshimachi Suisei được nhận định là có một người cô và một người bác nhưng lại tự tay sát hại họ, gia đình và cha mẹ gần như không có thông tin, mọi giấy tờ lý lịch gần như bị thiêu rụi và chẳng ai biết cha mẹ của cô là a—"
"Đủ rồi, cô đang đi quá phận rồi đấy."

Không thể nghe hết câu chuyện của quá khứ, cây dao trong tay một lần nữa lại hướng tới cô ta, nhưng thay vì chĩa vào cổ, tôi lại chĩa mũi dao tới con mắt phải của cô ta. Phức cảm cuồn cuộn trong dạ dày như khiến tôi muốn buồn nôn, những kẻ tò mò quá nhiều thật sự biết cách kích động tôi.

"... Cuộc sống của Sui có tốt hơn của Hoshimachi Suisei không?"
"Cô điếc không sợ súng à?"
"Tôi muốn chết, và cô đang dọa một người muốn chết?"
"..."
"Cuộc sống thật tệ, cô biết mà."

Bằng cách nào đấy, tôi bắt đầu cảm thấy cô ta giống Mallow, không lẽ đây mới là cái được gọi là "con người"? Chẳng ai mà tôi gặp là một người bình thường, trừ cô bạn thân của tôi với ưu điểm có phần tài năng là như một cái bản đồ có thể biết mọi nơi.

"Cuộc sống của người nổi tiếng chắc tốt lắm nhỉ? Nên cô mới muốn quay lại ngành giải trí dù cô biết cả xã hội sẽ quay lưng với cô, chỉ cần một chút bê bối."
"... Tôi cần sự nổi tiếng, vậy nên tôi mới làm. Nó cũng chẳng tốt như cô nghĩ?"
"Làm sao cô thuyết phục được tôi cơ chứ? Con người rất ích kỷ."

Tôi có thể hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cô ta cho rằng, tôi cũng giống như con người. Sự ích kỷ khi bạn thành công, tôi lại nghĩ là bạn sẽ không muốn chia sẻ cách đó để người khác cũng thành công.

Có lẽ nó là do tôi nghĩ nhiều.
Nhưng cách cô ta nói khiến tôi bức bối không thôi.

"Vậy tại sao tôi cần phải chứng minh cho cô?"
"Vì cô không hề muốn tôi tham gia vào ngành giải trí."
"Không có bằng chứng thì đừng nói nữa."
"Trực giác của tôi bảo thế đó."

Cuộc trò chuyện không tốt như tôi tưởng, mặc cho tôi chẳng mong đợi gì về nó quá mức. Thế nhưng đâu đó trong tôi đã xác định được cảm xúc trước kia của bản thân, hiểu được lý do tại sao lại cảm thấy người này lại mang lại ấn tượng đặc biệt hơn so với người khác.

Cô ta không chỉ giống về những thứ thông tin ngoài đời hay những nét tương đồng từ vẻ bề ngoài,
Cô ta khiến tôi có cảm giác như bản thân đang nói chuyện với một cái gương.

Tôi không hành xử như thế này, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc? Kể cả là trước kia, chỉ cần gặp những kẻ bất cần kỳ quái, mặc cho có ngứa mắt nhưng lại thích nghi và làm thân với họ lại dễ dàng?

Tôi không hiểu.
Chìm sâu trong suy nghĩ, tôi lại làm rơi con dao xuống bàn.

Ngước lên, gương mặt của kẻ trước mắt cũng bắt đầu chảy ra khiến tôi bất giác sợ hãi, cũng lấy lại sự điềm tĩnh trong thoáng chốc. Tâm trí của tôi đang từ từ chối bỏ cô ta, giống như cách nó đã làm với tôi từ khi cả thế giới bên trong tôi không còn bình thường.

"Sakura-san có kể cho cô về tôi không?"
"... Có, về mọi thứ."
"Vậy cô muốn chơi một trò chơi không?"

Hoshimati chéo chân lại, như thể cô ta là người có quyền hơn một kẻ nổi tiếng như tôi mà tông giọng lại cao lên, một chút khiêu khích hoặc tôi lại nghĩ nhiều. Tôi vẫn đứng đó như người ngây, một chút cẩn trọng nhưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Vậy mà khi cô ta ngồi bật lên và vồ chụp lấy cánh tay tôi, cái khuôn mặt bị nung và chảy xuống một cách nhầy nhụa như một cái hố sâu hoắm như đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng và trán. Trực giác của tôi bảo, cô ta đang cười. Một nụ cười dị hợm và điên loạn như một kẻ rối trí.

"Hoán đổi cho nhau đi, thần của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top