Chương 10 : Vì tôi muốn gặp cậu. (5)

Tôi vung cây rìu lên, dồn hết sức để có thể chém thật mạnh vào đầu của tên khốn đang chìm trong giấc mộng ban đêm. Thế nhưng, khi nó vung xuống, tiếng nổ súng từ bên ngoài cửa sổ bên tay phải đã thu hút tôi. Ngay lập tức, tôi nhảy bật vào chỗ tối.

Keng!

Viên đạn bắn vào thanh sắt của cửa kính và xuyên qua một cách thần kỳ, găm thẳng vào sàn nhà khiến tôi cảm thấy rùng mình. Hắn nhắm và giữa cửa sổ, một cách chắc chắn như thế, có lẽ hắn ta dùng súng ngắm?

Chết tiệt, hết may mắn rồi à?
Không... Tên đó không muốn giết tôi..?

Nếu muốn giết, hắn nên bắn đúng thay vì hắn vào giao điểm của thanh sắt. Bất ngờ thay, viên đạn thậm chí còn không trúng vị trí ban nãy tôi đứng. Cứ như tên đó chỉ muốn cảnh cáo.

Hoặc, hắn muốn đánh thức tên khốn kia dậy.

"Cái gì vậy... Chết tiệt, tao đang.. Ngủ...!? Cô là ai!?"

Tên khốn kia choàng mình tỉnh giấc, sau khi lấy lại một tý nhận thức, hắn lại hoảng loạn với sự xuất hiện của tôi. Giống như một con chuột bị dồn vào đường cùng, hắn theo bản năng mà lùi ra sau, nhưng lại đụng vào tường nên hắn lại đổi ý định. Dường như hắn lại tính nhân cơ hội chạy ra cửa.

Ngu ngốc,
Đáng lẽ mày không nên liếc ra phía cửa để tao đoán được.

Ngay lúc hắn tính bật ra chỗ cửa, tôi cũng nhảy bật tới và giương cao rìu để chém. Thế nhưng tôi lại chém trượt vào cửa, nhưng cũng đủ dồn hắn vào chân tường lần nữa. Hắn sợ đến mức đũng quần lại ướt, và gương mặt hoảng sợ đến cực độ.

..Có thật tên này là kẻ đã muốn giết Mikochi?
Thành thật mà nói, tôi cực kỳ thất vọng.
Nhưng sự thất vọng đó cũng chẳng thể ngăn được sự tức giận đến điên lên của tôi.

"C-c-c-cô— Tôi nhớ rồi, cô là kẻ lúc đó! Người đã đem Sakura Miko đi!"
"... Não mày cũng còn ghi nhớ tao à?"
"Ha—Haha, cô muốn trả thù sao—"

Ngay lập tức, tôi rút rìu ra và chặt thật mạnh vào bên chân trái của hắn. Tuy nhiên, lực không đủ nên lại bị giữ lại bởi những chiếc xương của hắn. Tôi dùng chút lực để rút chiếc rìu ra, những vệt đỏ cũng tuôn ra như thác, tiếng hét của hắn vang lên đến chói tai.

Nhìn hắn giống tôi đến mức, tôi cảm thấy kinh tởm.
Có lẽ tôi đang bị đồng hóa về suy nghĩ căm ghét bản thân của bản thân.

Chân của hắn bị chặt không hoàn hảo, nhưng lại đủ để đảm bảo hắn sẽ không thể bỏ chạy được nữa. Tiếng hét hỗn loạn của hắn khiến tôi muốn chặt phăng cái mạng của hắn đi, thế nhưng, có thứ gì đó đang cầm chân tôi lại.

"Rồi Sakura Miko sẽ sống dậy nếu cô giết hết à?"

?

Bỗng nhiên lời nói của một kẻ luôn khiến tôi khó chịu vang lên trong đầu khiến tôi nhăn mặt. Tại sao tôi nghĩ về nó? Hay, Stellar muốn ngăn tôi lại bằng cách phát câu hỏi của tên đó?

Im lặng đi.
Nếu không giết tên này—

...

Nếu.. Không giết...

"Câm miệng đi..."
"Huh... Chết tiệt... Cô..."
"Tao bảo câm, hay mày muốn tao chặt đứt đầu mày ngay?"

Hắn ta ngay lập tức im lặng, đôi tay của hắn lại cố gắng giữ cái chân sắp đứt lìa. Tôi chẳng bận tâm tới hắn, nhưng chỉ cần hắn ta động thủ, tôi đủ thời gian để lườm và chặt đầu hắn ta ra ngay.

Chết tiệt, ban đầu đã quyết định để tôi giết hắn cơ mà.
Bây giờ lại đổi ý sao?

Tất cả đều thống nhất sẽ giết hắn, và tôi đã được chấp nhận để làm điều đó. Vậy mà bây giờ lại muốn ngăn lại, chuyện quái quỷ xảy ra đây?

"Kể cả khi giết hắn, Mikochi cũng chẳng quay lại..."
"Andromeda và Ghost là hai người đã đầu tiên khởi xướng điều đó."
"Tenkyuu, Michizure và Kakero đã đồng ý."
"Năm nhân tính đã suy nghĩ lại trong khi cô không có ở đây, Template."

Tiếng của Stellar văng vẳng khiến tôi có chút cáu bẩn, thậm chí cả nội dung cũng thật sự phiền phức. Hai kẻ yếu đuối nhu nhược đó chọn cách bỏ qua cho tên khốn này, và ba kẻ kia cũng theo?

Stellar, đó mới chỉ một nửa.

"Tôi ở giữa, nên trong số chín phiếu bầu, năm người là đã quá nhiều."

Wii-wii-woo, cô đâu rồi cơ chứ?

"Wii-wii-woo đã bị tôi trói lại. Đừng gây phiền phức."

...

"Trước giờ cô luôn là người lãnh đạo, Stellar, nhưng cô không thể nào gột rửa được sự hận thù của tôi đối với kẻ đã cướp đi người tôi yêu."
"Huh— C, c, cô muốn gì nữa.."

Bên tay còn rảnh rỗi của tôi như muốn bóp chặt gương mặt của tôi lại, móng tay tôi như muốn xé gương mặt của tôi ra. Tôi cố gắng bình tĩnh, phải rồi, đặc điểm chung của chúng tôi đều là sự cố gắng vô định. Tôi vung chiếc rìu lên bằng một tay, còn tên khốn kia lại sợ hãi đến mức chẳng thể bỏ chạy. Nhanh thôi.

"Kể cả khi cô giết hắn, Mikochi sẽ không quay về."

Tôi không cần cậu ấy phải quay về.

Nếu cậu ấy quay về và nhìn tôi giết người, phải làm sao để chúng ta đối mạnh với nó? Cậu ấy sẽ không thích việc chúng ta giết người, và tôi không muốn nhìn lấy sự kỳ thị trên gương mặt đáng yêu ấy.

"Vậy nếu bây giờ linh hồn cậu ấy còn ở đây, liệu cậu ấy có thích điều này không?"

Linh hồn cái quái gì chứ—

"Mikochi sẽ chẳng bao giờ muốn chúng ta giết người, nếu yêu cậu ấy thì hãy nghĩ về cậu ấy đi, Template."

...

"Arghhhhhhh—"

Tâm trí của tôi trở nên điên loạn tột cùng. Tôi muốn chối bỏ tất cả, thế nhưng tôi chẳng thể suy nghĩ một cách thấu đáo mà chỉ biết gào thét lên. Theo bản năng, tôi vung rìu đập và phá vỡ hết tất cả mọi thứ trong căn phòng khang trang rộng rãi này. Tôi chém, tôi chặt, và tôi phá vỡ.

Dẫu vậy, cơn điên của tôi vẫn không nguôi.
Không, nó sẽ không nguôi.

Chết tiệt.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt—

Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, tôi không thể kiểm soát bất kỳ thứ gì cả. Thế nhưng, tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười không tự nhiên và bình thường. Tôi phải cười, chết tiệt, có gì đáng cười? Mọi thứ đều buồn cười và khốn nạn đến điên!

Các người làm cái gì vậy chứ!

"Mấy người... Muốn như thế nào mới vừa lòng..."

Tôi quỳ xuống, trong cơn kiệt quệ chỉ biết khóc, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi xuống kẻ xấu xí kinh tởm này. Ban đầu muốn giết hắn để trả thù, giờ lại nghĩ về cậu ấy mà cắn răng bảo tôi bỏ qua sao.

Làm sao được cơ chứ...
Tôi cũng chỉ muốn gặp lại cậu ấy mà thôi....

Kể cả khi giết hắn cũng không đem cậu ấy lại, tôi cũng biết làm gì cơ chứ? Cứ... Để hắn sống trong khi cậu ấy phải chết sao?

Các người làm cái gì vậy chứ...?

"Đủ rồi..."

Tôi gượng đứng dậy, lảo đảo mà mở chốt cửa sổ ra, sau đó nhảy ra ngoài ban công. Trăng đêm nay thật sự rất lớn, ánh sáng của nó lại có pha chút màu xanh lam khiến tôi chỉ biết nhìn lên và tận hưởng. Vẻ đẹp này, thật sự đẹp đến nao lòng.

"A... Ah... Thiên sứ..."

Tên khốn kia liền thốt lên một cụm từ cuối, sau đó gục đi vì mất máu. Tôi quay người nhìn, nhưng tầng nước mắt đang bao phủ khắp cặp mắt của tôi khiến mọi thứ thật nhòe, và tôi chẳng còn bận tâm tới việc lau chúng đi.

Thiên sứ cái gì cơ chứ.
Chính mày cũng đã cướp đi thiên sứ của cuộc đời tao rồi.

Tôi nhảy, và đu qua bờ tường cao để bảo vệ kia. Bàn tay tôi kịp thời bắt lấy, sau đó, tôi nhảy xuống. Rung chấn truyền thẳng từ lòng bàn chân lên tới não khiến tôi đau, nhưng tôi vẫn lê bước rời khỏi căn biệt thự đó.

Mệt rồi.
Đừng làm phiền tôi nữa...

Cướp lấy cậu ấy, đủ rồi..
Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy thôi mà...

.
.
.

Theo vô thức, tôi quay lại công ty của Mallow. Sau khi băng qua cả một ngọn núi, cơ thể tôi tệ đến mức chẳng còn muốn gây bệnh hay hành lấy thể xác của tôi một lần nữa. Mọi thứ giờ chẳng còn ý nghĩa gì, thế nhưng, tại sao tôi lại về đây?

Tại sao..

"À... Phải rồi nhỉ.. Mình muốn gặp cậu ấy..."

Tôi có thể cảm nhận cậu ấy tại đây.

'Sui-chan, tớ ở đây.'

Tôi nghĩ, mình có thể nghe thấy cậu ấy gọi như vậy. Có thể là tôi hoang tưởng nặng rồi, nhưng tôi cũng chẳng còn sức lực để nghĩ nhiều về vấn đề này.

Sakura Miko, là lý do tôi sống và tồn tại.

Không phải thứ gia đình tôi đã tự tay phá hủy và vứt bỏ.
Không phải sự nghiệp ngốc nghếch mà tôi điên cuồng làm việc.

Sakura Miko...

"Mikochi..."

Không phải thế giới đầy rẫy sự bạo ngược và đáng kinh tởm này.

Tôi leo lên bằng cầu thang bộ, như một sự thách thức lớn đối với cơ thể yếu ớt chực chờ muốn nổ tung này. Bây giờ tôi chẳng cảm thấy mệt mỏi hay đau buồn, mọi thứ chỉ kết thúc chóng vánh như vậy, sự trả thù của tôi lại chẳng thể hoàn hảo mà chỉ dở dở ương ương.

Mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng tôi có thể làm gì?

Dường như tôi đã lấy lại sự tỉnh táo, không hẳn là hoàn toàn, nhưng có vẻ nhân cách bên trong tôi đã rời đi và biến mất? Tôi tự nghĩ như vậy, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.

Tôi cứ bước, rồi bước, rồi bước.
Có lúc mệt đến mức, tôi bỏ cả cây rìu ở một tầng nào đó, rồi tiếp tục bước.
Đến tầng cao nhất.

Cạch.

Tòa công ty này không quá mức cao như tôi nghĩ, nó chỉ tới tầng hai mươi ba mươi là cùng. Tôi mở cửa, đảo mắt qua lại, dường như chẳng có ai tại dãy hành lang này. Chỉ có đèn vẫn bật, và mặt trăng nhìn vẫn rõ như thường ngoài cửa kính. Có vẻ sắp tới buổi hừng đông và tôi đã trải qua một ngày không ngủ. Tôi còn để ý tới căn phòng ở cuối dãy, cánh cửa thật sự to và sang trọng.

Đi đến đây, tôi mới nghĩ.
Có lẽ tôi cũng điên như tên đạo diễn kia rồi chăng?

Người chết đáng lẽ sẽ được hỏa táng hoặc chôn cất, thế nhưng trực giác của tôi lại bảo anh ta sẽ không làm những việc như thế. Có lẽ, anh ta sẽ để cậu ấy tại nơi bản thân có thể kiểm soát và quan sát. Tôi không nghĩ mình sẽ tha thứ cho anh ta nếu anh ta có ham muốn với xác chết, dù sao trong mắt tôi đã định kiến anh ta là một kẻ kỳ quặc tâm thần.

Thế nhưng sao tôi lại biết?
Có gì đó mời gọi tôi tới đây.
Mikochi?

Tôi tiến tới căn phòng đó, cơ thể rũ rượi cũng chẳng dám dừng chân. Không còn cảm thấy đau đớn khiến tôi tự tin vào đó, vì căn bệnh khốn khiếp của tôi chẳng thể nào ngăn tôi được nữa rồi.

Bíp.

Tới khi tôi có ý định cầm lên tay nắm cửa, bỗng dưng cánh cửa lại kêu lên một tiếng kỳ quái mà tự động mở vào cho tôi. Tôi ngơ người, nhưng rồi cũng chủ động tiến bước. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một thứ nào đó trông không được tự nhiên đang ở giữa căn phòng này. Nếu phải miêu tả, nó giống một viên thuốc dạng con nhộng rất lớn và vỏ thuốc làm bằng thứ kim loại tôi không hề biết. Giữa viên thuốc đó là một lớp kính, và bên trong lớp kính đó đầy hơi và khói.

Thế nhưng, đuôi tóc của ai đó màu hồng bắt đầu bay lên và chạm vào mặt kính khiến tôi bất ngờ. Càng lúc càng lại gần, tôi lại vô thức cười, trong khi trái tim lại cuồn cuộn nổi lên hàng vạn phức cảm không rõ ràng.

Đó là Mikochi.
Cậu ấy nằm tại đây.

"Cái này là gì..?"

Mặt kính khá chắc chắn và dày, chỉ cần chạm cũng thấy rõ. Màn sương hơi bên trong dày đến mức, có thể che lấp đi cơ thể cậu ấy. Nhưng thông qua những lỗ hở, tôi có thể biết được rằng cậu ấy đang... Khỏa thân?

...

Hắn giữ Mikochi khỏa thân trong thứ này và để trong căn phòng này à?

"Thế nhưng trực giác của mình đang bảo rằng không được phá thứ này..."

Tôi nhìn rõ, sau đó mới thấy được trên người của cậu ấy quả nhiên có vết sẹo. Rất nhiều, những đường như bị roi mây đánh và vết cắt, chằng chịt lên làn da trắng trẻo của một cô gái luôn cười. Đáng ra, chúng không nên tồn tại.

Trên cánh tay cũng tồn tại những đường cắt trên tỉ mỉ chồng chất lên nhau.

Cậu ấy...
Rốt cuộc đã chịu đựng đến mức nào khi còn ở đây?

Tôi không thể thấy chúng trong lần đi chơi, phải rồi, cậu ấy bảo rằng bản thân luôn dùng kem để che đi.... Nó quá nhiều, đến mức cả cơ thể tôi rùng mình sợ hãi. Từ vùng cổ đến phần đùi, không nơi nào còn lành lặn hoàn toàn.

...

Nó.. Rất đau...
Tôi từng bị đánh lúc nhỏ, tôi biết.
Nhưng biết rồi tôi có thể làm gì?

"Mikochi..."

Tôi quỳ đó, đặt phần đầu áp xuống mặt kính đang ngăn cản chúng tôi. Những tưởng rằng tuyến lệ đã cạn, giờ chúng lại từ tốn rơi xuống mà chẳng vì nỗi sợ hãi hay đau buồn. Thứ tồn tại trong tôi bây giờ, có lẽ chỉ có thể là cảm thấy bản thân thật sự tệ hại đến khốn nạn vì để cậu ấy phải chịu đến thế này, đồng thời lại đau đớn vì cậu ấy vẫn gặp những điều này khi còn sống.

Aah...

Tôi có thể thoát khỏi cái chốn chết tiệt này, thế nhưng Mikochi thì sao? Cậu ấy chẳng thể làm bất kỳ điều gì, lại bị giữ lại bởi sự ràng buộc của gia đình. Cậu ấy không giống tôi, vì cậu ấy là một con người tốt bụng, như đóa hoa nhài trắng sẽ cam chịu vì mọi thứ. Còn tôi, chẳng quan tâm tới những thứ mình ghét mà xuống tay chấp nhận vấy bẩn chính mình, trở thành kẻ xấu xí vị kỷ mà thoát khỏi đây.

Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần nổi tiếng là có thể gặp lại cậu ấy.
Chỉ cần giàu hơn là có thể che chở cho cậu ấy.

Nhưng tôi không hề biết địa vị của cha cậu ấy, lại đến khi có thể làm được, mới vỡ lẽ mà sợ hãi đến hiện thực chẳng thể làm gì. Tôi chẳng thể mộng mơ đến cuối, và nhờ sự mộng mơ muốn ở bên cậu ấy, tôi lại đánh mất cậu ấy.

Tôi xấu xí đến thế đấy.
Tôi tồi tệ đến thế đấy.
Tôi buồn nôn đến thế đấy.

Mikochi là người tốt, còn tôi?
Vốn dĩ tôi cũng chẳng xứng đáng ở bên cạnh người mình thương.

Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát xấu tính.
Từ việc muốn đem cậu ấy rời khỏi gia đình, đến việc trả thù.
Tôi chỉ biết bất lực và biện hộ cho sự thất bại của mình.

Tôi...

...

Không xứng đáng cho điều gì cả...

"Đúng là xấu xí..."

Đạo đức giả vẫn hoàn đạo đức giả, nhân cách thối tha dù cố gắng cũng chẳng thể che lấp. Lợi dụng cậu ấy để khiến bản thân tốt hơn, nhưng suy cho cùng cũng không xứng đáng với điều mình muốn. Nửa vời như thế, vậy mà vẫn mong có được người thương.

Để rồi, đến cuối cùng cũng chỉ như một kẻ đáng kinh tởm.

...

Phải rồi.
Tôi muốn trả thù, không phải vì Mikochi.
Nó chỉ là vì tôi.
Tôi đã cáu giận vì cậu ấy trách mắng tôi.

"Gì vậy chứ.."

Tôi muốn cậu ấy sống mà chẳng biết cậu ấy chịu đựng những gì. Tôi đã điên tiết đến mức thứ duy nhất tôi muốn chính là thứ bạo lực mình hằng căm ghét, thứ hành động tệ hại làm tổn thương người khác, tôi chỉ muốn trút giận.

Tôi xin lỗi.
Nhưng tôi không muốn mất Mikochi...
Tôi xin lỗi...

Bíp.

Một tiếng động vang lên khi tôi đang chìm trong sự dằn vặt khiến tôi mở mắt, tôi tỉnh giấc, đôi mắt nhìn sang thứ vừa phát ra tiếng động. Dường như nó bắt nguồn từ chiếc bàn làm việc lớn.

Tôi đứng dậy, tiến tới gần với sự vô vọng chẳng muốn làm điều gì nữa. Thế nhưng, những thứ trên bàn khiến tôi bất ngờ. Đống giấy tờ bừa bộn và đủ loại, từ báo chí đến sách vở được mở ra chưa kịp thời đóng lại, tất cả đều nói về một chủ đề.

"Hồi sinh..?"

Những bài báo về Ai Cập Cổ đại, đến "Cách hồi sinh người chết", và cả "Thuật chiêu hồn"... Tôi không phải là một kẻ ngốc đến mức không hiểu chúng là gì, nhưng tất cả đều có những nét viết và khoanh tròn vào những con chữ được đánh máy sẵn. Thậm chí, có những chỗ còn được ghi chú kín cả từng trang.

Của anh ta?

Đảo mắt nhìn sang Miko, rồi lại cầm những tờ giấy rời lên. Đột nhiên tôi phì cười, giống như một ý tưởng điên rồ đang nhen nhóm trong đầu tôi khiến đến tôi còn phải rùng mình vì sự quái đản của nó. Một kế hoạch phù phiếm, nhưng lại thôi thúc tôi hãy thử làm nó.

Tìm cách hồi sinh Sakura Miko.

Cậu ấy đã lìa đời khỏi tôi, nhưng cậu ấy cũng muốn được chết. Nỗi ám ảnh một người sẽ không thể dừng lại vì cậu ấy chết. Đáng lẽ, cậu ấy không nên giả vờ không nhận ra tình cảm của tôi, nếu cậu từ chối tôi thẳng thắn thì có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc không?

Tôi sẽ không để cậu đợi ở thiên đàng đâu.
Tôi không xứng đáng để lên nơi đó.
Vậy nên, tôi sẽ đưa cậu quay lại đây.

Tôi sẽ thử.
Vì cố gắng là đặc điểm của tôi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top