Chương 1 : Mục đích chung. (1)

"Bạn có bao giờ nghe tới cái tên 'Hoshimachi Suisei' chưa?"

Đó là câu hỏi mà bạn sẽ nhận được vào vài năm trước, khi mà trên truyền thông và giới điện ảnh bắt đầu rầm rộ lên một cái tên— "Thần đồng Hoshimachi Suisei". "Thần đồng" ở đây không phải là về học thức hay võ nghệ, mà đó là tài năng thiên bẩm về âm nhạc. Vào ngành khi mới có năm tuổi với giọng ca phải khiến người khác phải rùng mình và ghen tị, cô bắt đầu nổi tiếng với những ca khúc "phù hợp với mọi lứa tuổi". Sau đó, cô thậm chí còn chuyển sang nghề diễn viên và trở thành một nghệ sĩ nhí xuất sắc được nhiều người mến mộ.

Sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Bất cứ nơi nào cũng xuất hiện gương mặt cô.

Tuy nhiên, dường như cha mẹ của cô đã chết vì một vụ giết hại và cô phải sống với hai người bác của mình. Cùng với căn bệnh quái ác không rõ là gì, cô càng lúc càng có được sự đồng cảm của người khác.

Nhưng có nằm mơ cũng không ai ngờ được, vị "thần đồng" đó lại vướng vào một vụ thảm sát. Được coi là hung thủ của vụ giết người bao gồm bốn người, trong đó có hai người bác của mình, người thầy ở trường của cô và giám đốc công ty mẹ của cô. Vụ thảm sát dã man đó chẳng ai muốn nhắc tới, cũng không ai nghĩ rằng hung thủ là một đứa trẻ nên sự việc này khiến cả cộng đồng mạng phải xôn xao.

Dù vậy, mặc cho fan của cô đã lên tiếng không đồng ý, Hoshimachi Suisei vẫn chấp nhận khẳng định và nói trước quan tòa rằng :

"Phải, chính tôi đã giết bốn tên đó."

Cô dõng dạc tuyên bố như thể cô chẳng sợ bản thân có thể bị tuyên án tử hình vì độ dã man của những xác chết, với đôi mắt sắc xanh có màu đục ngầu, cô quan sát từng biểu cảm của tất cả mọi người mà trưng ra một vẻ vô cảm. Chẳng có một sự hối lỗi. Sau đó, hình phạt của cô chính là bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Nhẹ nhàng như vậy thôi. Chẳng ai biết lý do đằng sau.
Sự nghiệp của Hoshimachi Suisei kết thúc từ đó.

.
.
.

Tên tôi là Hoshimachi Suisei.

Có lẽ, nếu bây giờ ai mà dám nói lên cái tên đó, chắc chắn sẽ bị khinh miệt và xua đuổi đến thậm tệ. Dẫu sao đó cũng là tên của một “ác nhân” dám giết cả hai người bác yêu thương mình, ai dám để cho thể loại đó đi lông nhông ngoài đường?

Tuy nhiên, tôi thật sự là Hoshimachi Suisei.
Và đúng, tôi cũng chính là tên ác nhân nhỏ tuổi đó.

Hiện tại, tôi đã lên mười ba. Và nhờ vào những mối quan hệ trước, tôi đã được chuộc ra rất nhanh so với dự tính. Tuy nhiên, tôi vẫn phải trốn lui trốn lủi mà che giấu đi danh tính của mình. Bởi, nếu như ai nhận ra tôi, có lẽ họ sẽ làm rất nhiều điều thậm tệ với tôi.

Ting!

...

Tôi muốn trốn lui trốn lủi lắm. Nếu so với việc phải bước ra ngoài đường hay đứng trước ống kính, phải đối diện với rất rất nhiều người, nói thật, tôi chỉ muốn ở nhà mà thôi.

Nhưng đời sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy với tôi.

Ting!

“Chết tiệt, mấy tên đó..”

Đã được ba ngày kể từ khi tôi thoát ra khỏi trại giáo dưỡng rồi. Tưởng như mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn hoặc tầm thường, những mối “quan hệ” cũ kia lại bắt đầu làm phiền tôi. Có lẽ, chúng nghĩ chúng vẫn có thể tận dụng được tôi để kiếm được thêm tiền. Do vậy nên mới tiếp cận tôi ngày đêm, gọi điện và gửi tin liên tục, điều này khiến tôi phải chán nản.

Tôi ngồi trên giường mà chấp nhận mở chiếc điện thoại nắp gập của mình ra với biểu cảm chán nản. Đập vào mắt tôi, năm mươi bảy tin nhắn chưa đọc. Nó bao gồm tin từ Anemachi— Người chị quý hoá đã giúp tôi thoát khỏi kiếp ngục tù, và những tên giám đốc hay đạo diễn phim ảnh tôi từng quen biết. Anemachi chỉ hỏi thăm sức khoẻ, nhưng chị ta gửi tin nhiều nhất, có lẽ là rất lo lắng cho tôi, vậy nên tôi chấp nhận trả lời lại. Còn những tên kia, tôi chỉ muốn xem qua.

“Thưa tiểu thư Hoshimachi, nghe tin cô thoát khỏi kiếp nạn tệ hại kia, tôi không khỏi lòng vui sướng. Tôi mong cô có thể cùng tôi quay trở lại sân khấu điện ảnh và tung ra sự trở lại của cô không?”

Đừng đùa, cho đám người xem tế tôi lên và các người sẽ nhận tiền nhiều hơn à?

“Thưa quý cô Hoshimachi, tôi đã rất bất ngờ khi nghe cô được ra khỏi trại giáo dưỡng. Tài năng của cô vẫn còn đang chờ đợi được quay trở lại, hãy để tôi giúp đỡ–”

Xóa.

“Chào cô, Hoshimachi Suisei, tôi là nghệ sĩ âm nhạc đã từng cộng tác với cô. Tôi rất vui khi nghe tin cô đã xuất hiện, liệu chúng ta có thể quay lại—"

Xóa.

Toàn là những người muốn lợi dụng tài năng của tôi lần nữa mà không nghĩ tới hậu quả. Có lẽ tôi chỉ đang phí thời gian... Tôi cũng không tới trường được nữa, vậy nên giờ có lên lớp tám rồi cũng khó mà có kiến thức để quay lại con đường học thức.

Có cách nào để tôi có thể che đi danh tính của mình không?

Hiện tại, tôi vẫn còn đang sống dựa trên số tiền mà Anemachi ban cho. Từ căn hộ này, đồ dùng này, thậm chí là có khi cũng là chiếc điện thoại,... Tất cả đều là đồ của Anemachi, mỗi quần áo và gấu bông là của tôi.

Tôi có thể quay lại ngành điện ảnh vì tiền, nhưng... Đám gửi tin nhắn cho tôi thì không.

Tôi lại tiếp tục bấm xuống, xuống mãi mà chỉ toàn nhận những điều tương tự phần trên. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút chán nản. Nhưng sau đó, có một tin nhắn gây cho tôi một sự chú ý cũng khá lớn.

"Tôi là đạo diễn của một đoàn làm phim, cô Hoshimachi, tôi là fan của cô kể từ lúc cô còn nổi tiếng. Nếu không phiền, hiện tại tôi đang có một dự án phim rất lớn mà tôi mong cô có thể đảm nhiệm nó. Xuyên suốt bộ phim, cô chỉ cần mang mặt nạ là được, và cô chỉ cần phải diễn là được. Tôi viết ra tất cả là vì cô."

Mang mặt nạ à..
Đó có lẽ là một ý kiến hay.

Tôi ấn trả lời cho nó, hẹn cho chiều nay rồi tắt máy. Đơn giản mà nói, tôi chỉ đơn thuần là không muốn cộng tác lần nữa để rồi trở thành nghệ sĩ sát nhân, còn những người kia muốn kiếm lợi nhuận từ nó. Còn cậu đạo diễn này, tôi đã kiểm tra cái tên mà cậu ta gửi mà dường như, cậu ta cũng không hề nổi tiếng cho lắm và cũng chưa thầu được bộ nào quá hay. Điều kiện cậu ta đặt ra trước đó khiến tôi cũng thỏa mãn.

Tôi đứng lên, nhìn vào gương mà đưa tay lên mặt. Gương mặt đã từng là đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng, là thứ đã giúp cô kiếm ra rất nhiều tiền... Nếu tôi muốn trốn khỏi sự dè bỉu của người khác, tôi phải che nó đi.

Vẻ đẹp này khiến nhiều người điên đảo thật sao?
... Nếu giờ tôi thừa nhận, có lẽ sẽ không khác gì tôi bị ái kỷ nên đành bỏ qua.

"Chán thật đấy."

Cái khoảng thời gian không còn gì để làm này làm tôi nhớ lại sự ồn ào và khó khăn khi còn là người nổi tiếng. Lịch trình kín mít và tôi không bao giờ rảnh rỗi như bây giờ. Quản lý sẽ hối thúc tôi và hàng ngàn người vây quanh tôi, lúc đó, tôi chính là "nhân vật chính" của cả thế giới.

...

"Có lẽ mình sẽ có đủ thời gian để được đi ngủ một chút."

Mặc cho cơn buồn ngủ chưa tới, tôi vẫn nằm lên giường và chợp mắt. Tuy nhiên, chưa kịp nhắm mắt lại, tôi đã bắt đầu ho. Những đợt ho nặng nề đó khiến tôi phải ngồi dậy ngay lập tức và chạy thẳng xuống bồn rửa. Máu trào ra và đổ xuống từ miệng và mũi tôi. Nó đau rát đến mức tôi phải bấu chặt thành bồn.

"Chết.. Tiệt..."

Cơn đau bắt nguồn từ phổi của tôi, và nó lan ra tới cả những nội tạng khác khiến tôi chỉ còn biết cách cố vượt qua cơn đau. Máu văng lên cả thành bồn, những cục máu đông văng ra và tôi nôn những món ăn tôi đã ăn ban nãy ra ngoài. Đó là một hỗn hợp kinh tởm nhất và bây giờ nó lại ở ngay bồn nước của tôi.

Tôi lại khóc.
Cơn đau khiến tôi khóc kể cả khi tôi không ngừng chửi nó.

Những đầu ngón tay của tôi tê dại, mồ hôi lạnh tủa ra, tôi dường như không thể hô hấp.

Phải làm sao bây giờ. Nó lại tới nữa rồi, tôi muốn tìm thuốc, thế nhưng cơ thể tôi lại không ngừng run rẩy. Dẫu tôi có cố gắng di chuyển đôi chân thế nào đi nữa thì nó vẫn cứng đờ, cổ họng tôi đau đớn như bị kẹt thứ gì đó, tôi không tài nào di chuyển được dù chỉ một bước.

Máu chảy ra từ miệng, nội tạng như bị đập nát, đầu óc đau như búa bổ. Trước mắt tôi quang cảnh ngày càng mờ dần.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Với khuôn mặt lấm lét máu, tôi cảm nhận được bản thân đang tự lùi. Tôi bước lùi lại một bước, rồi lại một bước, rồi đổ gục ngồi bệt xuống.

Da của tôi càng lúc càng lộ ra rõ những dây gân xanh khiến tôi phải rùng mình. Khi nôn hết ra tất cả, tim tôi lại đập mạnh, và não tôi bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Như có thứ gì đó đang làm loạn bên trong tâm trí của tôi vậy. Máu còn dính ngoài môi và mũi, nhưng tôi không còn đủ sức để lau nó đi.

Tôi chỉ còn cách ngã xuống.
Cơ thể kiệt quệ của tôi đã khiến tôi giống hệt buồn ngủ khi nó rút cạn thể lực của tôi sau những cơn hành hạ đó.

"Sui-chan!"

Tôi nhắm mắt, dưới nền đất, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chính là bước chân của ai đó. Và tôi nghe rõ giọng nói của ai đó.

Có lẽ.. Còn lại, việc dọn dẹp phải nhờ chị ta rồi...

.
.
.

Khi tôi mở mắt, tôi lại ngơ ngác. Đáng lẽ tôi phải ở trong căn hộ của mình cơ mà? Sao bây giờ tôi đang ở ngoài rừng rồi?

Và.. Cơ thể của tôi trong suốt.

"Pháo hoa rồi cũng sẽ vụt tắt, quả thật không có gì vĩnh viễn."

Khi tôi bắt đầu nhận thức ra tình trạng của mình, một tiếng nói của ai đó khiến tôi phải ngước lên. Tôi đi tới đó, phía trước... Đó là tôi khi nhỏ, trong một bộ yukata đang cầm một que pháo hoa cháy dở.

Và trước mặt "tôi của quá khứ" đó, đó lại là một đứa trẻ khác.

"Thì đó là sự thật mà. Nhưng cậu có thấy không?"
"?"
"Vẻ đẹp của nó trước khi tắt, thật khiến người khác phải rung động phải không?"

Tôi liền nhận ra ngay cuộc trò chuyện này. Đó là khi trước ngày tôi giết người, là một trong chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

Cô bé kia cầm chiếc pháo hoa mà xoay một vòng. Tôi nhớ rõ, chúng tôi đang ở trên một ngôi đền cũ, và bên dưới kia chính là những gian hàng đang tổ chức lễ hội mùa thu. Dưới ánh đèn bên dưới, bóng hình mờ nhạt của cô bé kia bỗng lại rực rỡ hơn lạ thường.

Ah...
Phải rồi.

Tôi muốn gặp lại cậu, một lần nữa.

"... Giống cuộc đời chúng ta vậy."

"Tôi của quá khứ" quay mặt đi, dù không quá gần để nhìn rõ, nhưng tôi biết rằng lúc đó tôi đang đỏ mặt trước khung cảnh đã xảy ra trước mắt. Dù sao thì, khi đó tôi đã biết mở lòng với cậu ta, mà cậu ta lại rực rỡ trước mọi ánh sáng hiện diện tại đó. Tôi khi đó yếu đuối đến mức lại nghĩ cô ấy là nàng tiên giáng trần.

...

Kể cả khi bây giờ tôi đã trở nên dơ bẩn, tôi vẫn thấy cậu ấy là nàng tiên giáng trần.

Vì nụ cười lúc đó, cậu ấy trông quá đỗi ngây ngô so với tôi. Cứ như một người chẳng biết gì về mọi thứ, là một tờ giấy trắng tinh chưa bị vấy bẩn, cậu ấy khiến tôi nửa phần tội lỗi, nửa phần lại muốn được ở bên.

Khi ở bên cậu ấy, cứ như tôi cũng có thể trong sạch.
Tôi tự thỏa mãn mình bằng cách đó đấy.

"Nếu như cuộc đời của chúng ta là những que pháo, vậy tớ sẽ cố gắng trở thành ánh sáng rực rỡ đến vĩnh hằng sau khi tắt lịm đi."
"...? Bằng cách nào cơ chứ? Ý cậu là khiến que pháo tiếp tục phát sáng kể cả khi đã tắt ấy à?"
"Phải. Và tớ có cách đấy."
"Bằng cách nào?"
"... Giờ chưa phải lúc."

Khi "tôi" còn nhìn que pháo hoa đang cháy trong tay mà ngẫm nghĩ điều mà cô gái kia đã nói, cậu ta lại tiến tới và nở một nụ cười niềm nở, với ngón tay lại chọc vào má tôi khiến tôi chẳng hiểu điều gì. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu, làm cách nào?

Nhưng chắc "tôi" của lúc đó chẳng nghĩ thêm được gì đâu.
Cậu ấy ở gần ngay trước mắt với nụ cười đó, "tôi" mà lờ đi được mới lạ.

Tôi gãi cằm, nghĩ lại hồi đó tôi cũng dễ dãi, nhưng dễ dãi với mỗi cậu ta. Chỉ cần cậu ấy cười, tôi cũng chỉ biết ngơ ra mà đỏ cả mặt. Thiết nghĩ, có khi tôi yêu quá sớm. Nhưng làm thế nào tránh khỏi?

Khi tôi yếu lòng, cậu ta cứ cười nhẹ nhàng như vậy, tôi cảm thấy mình đang được ôm lấy dịu dàng.
Tôi yêu sự dịu dàng đó, nó chữa lành cho trái tim bị nứt vỡ của tôi.

Sau đó, cậu ta lại quay lưng lại. Lần này, cậu ta lại đưa tay lên những vì sao trên trời và làm gương mặt như mong muốn điều gì đó bất khả thi.

"Tớ muốn làm một ngôi sao, Sui-chan."
"... Đó chỉ là một hành tinh phát sáng."
"Cậu không có trí tưởng tượng mộng mơ gì cả. Cậu không nghĩ về điều gì sao, chết đi và tỏa sáng như thế.. Mẹ tớ bảo, nếu tớ làm điều tốt, có lẽ sau này tớ sẽ trở thành một ngôi sao và soi sáng cho mọi người."

Phải rồi, có một điều từ cậu ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu trước ánh sáng của cậu ấy. Có lẽ đó là việc cậu ấy còn nhỏ, bằng tuổi của tôi, nhưng nhiều lần luôn đề cập tới việc "sau khi chết". Vì tôi cũng không muốn được sống, tôi lại cảm thấy đồng cảm với ánh sáng cậu ta phát ra.

Nó không chói như những đứa trẻ thường tỏa ra, cũng chẳng u ám hệt lũ người trưởng thành thể hiện. Nó dịu dàng và ấm áp, cứ như tôi có thể khóc dưới chân và cầu mong sự cứu rỗi từ cậu ấy vậy.

"Vậy thì sống cho tốt đi."

Gió liền thổi qua, những đốm lửa trên que pháo cũng tắt. Thay vào đó, giờ đó bên dưới mới bắt đầu bắn pháo hoa lên. Tôi chỉ dõi theo, dõi theo cậu ấy cười, ngắm nhìn cậu ấy múa, cả hai chúng tôi chỉ chú ý tới cậu ấy.

Tôi muốn ở bên cậu.
Dù tôi đã bỏ rơi cậu.

"Nhìn nè, Sui-chan."

Tôi muốn tìm lại cậu.

.
.
.

"A.."
"!? Sui-chan, em tỉnh rồi."

Lần tiếp theo tôi mở mắt chính là trần nhà trắng quen thuộc, với cơn đau nhức khắp cả người, tôi ngồi dậy nhưng cũng phải ôm đầu vì cơn nhói. Bên cạnh tôi, Anemachi đang ngồi mừng rỡ khi thấy tôi. Đảo mắt qua, tôi nghĩ mình đã nắm rõ tình hình hiện tại — Anemachi đã dọn dẹp hết mớ hỗn độn và đem tôi lên giường, sau đó ngồi đây nãy giờ.

"Em ngất đi được mấy tiếng rồi?"
"Một tiếng rồi."

Không trễ hẹn với tên đạo diễn kia.
Nhưng có lẽ tôi nên đến sớm mười phút.

"Em lại không uống thuốc à?"
"... Em quên."
"Lần sau đừng quên nữa nhé. Nếu chị không tới, có khi em sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Em xin lỗi. Phải rồi, em nhờ chị một điều được không?"
"? Việc gì chị cũng sẽ giúp em."
"Chở em tới chỗ này nhé."

Tôi đứng lên, tuy còn khá choáng, tôi vẫn cố đứng vững để Anemachi không cần lo nữa. Chị ấy thấy vậy nên cũng chấp nhận, dù chắc chắn rằng chị ấy tò mò lắm.

Sau đó, chúng tôi lên xe của Anemachi. Trên đường đi, Anemachi hỏi tôi thật nhiều khiến tôi buộc phải trả lời.

"Em cần công việc, và tên đó hứa sẽ cho em một công việc không cần phải lộ mặt. Em cần tiền, nee-san."
"Chị có thể cho em, em không cần phải ép mình như vậy."
"Em không thể để bản thân ăn không ngồi rồi mà cũng có đầy đủ như vậy. Em muốn được sống bằng chính số tiền mình kiếm được."
"Nhưng liệu em đã vượt qua nỗi sợ hãi với người ngoài?"

Câu hỏi của Anemachi khiến tôi khựng lại, tôi cắn chặt răng trong âm thầm, rồi chỉ biết cười trừ.

"... Sui-chan, em phải hiểu rõ, em lấy số tiền của chị không phải là em "ăn không ngồi rồi", cũng chẳng ai trách em vụ đó cả. Nếu em muốn, chị có thể cho em công việc tại nhà."
"Rất tiếc, nee-san. Em cần sự thành công mình từng đạt."
"Em thèm khát lại sự thành công đó à?"
"Không. Nhưng nó là thứ sẽ giúp em sau này."
"Chị không hiểu, thật sự không hiểu. Dù nếu em chỉ cần gây một vụ xì căng đan thôi cũng khiến sự nghiệp của em một lần nữa đổ bể và công chúng sẽ nhắm tới em.. Như bây giờ. Vậy em vẫn muốn? Em ám ảnh nó đến thế sao?"

Lời của Anemachi, nghe như chị ta trách mắng tôi, nhưng chị ta lo lắng đúng. Như bây giờ, chỉ cần tên tuổi của tôi từng nổi tiếng khắp nơi thì khi tôi lỡ phạm lỗi gì đó, mọi thứ sẽ quay lại giết tôi. "Hoshimachi Suisei" cũng nhờ việc này mà biến mất khỏi thành phố.

"Em... Muốn tìm một người." - Tôi hạ lòng tự tôn của mình xuống mà nói. - "Nếu như người đó nhờ chị tìm, mọi thứ sẽ vô nghĩa."

"Ai?"
"Em muốn cứu giúp người đó bằng số tiền của mình."

Hình bóng của cậu ấy từ mờ ảo giờ lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Cái nụ cười khiến tôi thao thức đến mệt mỏi, cái dáng vẻ dịu dàng khiến tôi phải xao xuyến không ngừng... Và cả những vết bầm tím sau cổ tay áo khiến tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Cậu ấy giống tôi về hoàn cảnh.
Nhưng cậu ấy khác tôi về tính cách.

Tôi có thể vùng dậy, có thể chống lại cả thế giới này vì bản thân. Cậu ấy lại vì thế giới này, vì mọi người mà chấp nhận hy sinh bản thân. Đó là kiểu người của hai chúng tôi.

Do vậy, tôi muốn cứu cậu ấy.
Tôi để cậu ấy chờ đợi quá lâu rồi.

"Người đó... Quan trọng thế à?"
"Người đó đã cứu rỗi em rất nhiều. Khiến em nghĩ rằng, có lẽ thế giới này không xấu xí như em luôn nghĩ."

Lần này tôi không nhìn Anemachi nữa mà lại nhìn ra hướng cửa kính. Nói như thế, có lẽ sẽ là quá phóng đại, nhưng cậu ấy đã giúp tôi quá nhiều thứ. Có lẽ vì tôi quá yếu đuối trước thế giới này, tôi sợ hãi thế giới này đến tột cùng mà khi cậu ấy lại xuất hiện, tôi lại cảm thấy ấm áp.

Cậu ấy ngây thơ quá, nhưng chính sự ngây thơ đó khiến tôi cảm thấy mọi thứ trở nên thật bình yên.
Cậu ấy xuất hiện lúc tôi cần, âm thầm an ủi tôi khi tôi tuyệt vọng, vỗ về tôi khi tôi đau đớn.

Những lúc tôi mềm yếu, cậu ấy đều có mặt. Tôi đã được cứu rỗi bằng một cách đơn giản như vậy thôi. Nên tôi muốn cứu lại cậu ấy khỏi thế giới này.

Có thể mọi sự cứu giúp đó là thứ tôi tự ảo tưởng.
Nhưng cậu ấy đã làm cho tôi có cảm giác như thế chứ không phải ai khác.

"... Chị không còn thắc mắc nữa."
"Cảm ơn chị đã thông cảm."
"Nếu có chuyện gì, cứ liên hệ với chị."
"Vâng."

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc bầu không khí yên lặng trầm mặc được giăng lên trong chiếc xe rộng rãi và vắng vẻ này. Anemachi không nói gì thêm, và tôi cũng vậy. Cứ thế, chúng tôi tới nơi mà tôi được hẹn rất nhanh. Tôi trùm kín gương mặt bằng khẩu trang và kính, sau đó cùng Anemachi đi vào.

Đó là một nơi đang dàn cảnh bắt đầu quay phim. Rất rất nhiều đoàn xe bên ngoài và đầy ắp người bên trong, tôi có thể thấy, tiếng xôn xao cũng vọng ra ngoài nhờ khe cửa đóng không kỹ. Thế nhưng, tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng đi vào.

"Xin lỗi, cô là ai?"
"Nơi đây không phận sự miễn vào, thưa quý cô."
"Tôi được hẹn trước với đạo diễn."
"? Xin hãy đưa giấy."
"Tôi không có giấy, anh ta gửi email cho tôi, thấy—"

Kéttt

"Các anh cứ để cô ấy qua đi, đó là khách rất quý của tôi đấy."

Khi tôi chuẩn bị móc điện thoại từ túi áo ra để chứng minh, một ai đó lại ló mặt ra từ cửa làm hai tên vệ sĩ phải thót tim, nhưng sau đó chúng vẫn đứng nghiêm chỉnh và chấp nhận mở cửa ra cho tôi. Tuy nhiên, Anemachi lại không được đi cùng tôi.

"Xin lỗi, nơi đây không thể đưa người ngoài vào."
"... Em xin lỗi, chị hãy đợi ở trong xe nhé."
"..."

Anemachi liền cúi đầu và rời đi, chị ấy làm tôi liên tưởng tới mấy biểu cảm mắt rưng rưng và nũng nịu khiến tôi chỉ biết thầm cười. Sau đó, cánh cửa đó đóng lại. Bên trong nơi này thật sự rộng lớn, nó thậm chí có thể chứa cả một hai ngôi nhà bên trong, hàng trăm người đang chạy đôn chạy đáo khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Nơi đây quy mô diễn còn lớn hơn khi tôi từng ở trong các đoàn làm phim. 

"Xin hãy theo tôi—"
"Thưa đạo diễn, về phần này—"
"Xin hãy nói với bên còn lại, Suki bên kia."
"V—vâng!"
"Xin lỗi, ở đây chúng tôi hơi bừa bộn chút."
"Không sao, tôi không ngờ ở đây bận như vậy."

Tên đạo diễn đó liếc xuống, với đôi mắt một mí trông rất tính toán khiến tôi cảnh giác, anh ta lại quay lên. Mà tôi cũng không biết đó là nam, hay là nữ? Mái tóc của anh ta khá dài so với nam, nhưng lại khá ngắn so với nữ... Mà mái tóc thời nay nam nữ gì để cũng được mà nhỉ? Anh ta tóc còn dài hơn kiểu wolf cut của tôi.

Giọng nói với tông khá trầm, đôi mắt hệt như diều hâu săn mồi làm tôi có phần sởn gai ốc. Anh ta khiến tôi cảm thấy không an toàn lắm. Chiều cao có hơi bằng nhưng anh ta cao hơn một chút, cân nặng cũng khá thon.

Nhìn tổng quát xung quanh, tôi có cảm giác không nên tin tưởng tên này.
Nếu có dấu hiệu, tôi nên bỏ chạy ngay lập tức. Hoặc dạng người như anh ta thì sẽ dễ bị đánh gục ngay thôi.

"Cô Hoshimachi."
"? Có chuyện gì sao?"
"Có lẽ cô đang cảnh giác, nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ không làm hại gì cô. Có thể nói, tôi là đồng minh sẽ giúp cô."
"Lời nói rất dễ thốt ra."
"Vậy tôi sẽ chứng minh bằng hành động."

Anh ta dắt tôi vào một căn phòng, đứng từ ngoài nhìn vào thì không có ai. Anh ta đứng ngoài cửa, đợi tôi vào trước nhưng tôi chần chừ, vì tôi không biết mình nên bước vào không.

Nếu vừa bước vào có người phục kích thì sao?
Hay hắn ta sẽ đâm cho tôi một nhát dao?
Hay hắn ta sẽ chích thuốc mê vào tôi?

Tôi không thể biết được.

"Cô cứ thả lỏng. Đến đây, cô chọn tin tôi mà giờ lại chùn bước sao?"
"Tôi không nói sẽ tin tưởng."
"... Đành vậy."

Anh ta nhún vai, rồi lại rút một con dao ra từ trong áo khoác khiến tôi lùi một chân lại và thủ thế. Trái ngược với những gì tôi đã nghĩ, anh ta lại đâm một phát vào cánh tay làm tôi và những người đi ngang qua phải hoảng hốt. Máu chảy xuống nhưng anh ta vẫn chẳng có chút gì có ý định băng bó lại và quan tâm tới vết thương. Sau đó, anh ta rút cây dao ra và đưa cho tôi với nụ cười mỉm.

"Cô có thể sử dụng nó."

Hắn ta điên rồi.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Lần đầu tiên, tôi phải rùng mình vì ai đó.

...

"Anh có ý định quy tôi sang tội giết người không?"
"Không, ở đây có người làm chứng tôi tự đâm cơ mà."
"..."
"Cứ cầm lấy đi, đồ suy nghĩ thái quá ạ. Cô có thể giết tôi cũng được, không sao đâu."

Tên đạo diễn điên này liền đưa cho tôi cầm chặt con dao và bỏ đi vào phòng, tôi cũng chỉ biết phì cười mà đi theo. Tôi ngồi đối diện anh ta, và việc tôi không thể giấu đi nụ cười khiến anh ta khó hiểu.

"Cô cảm thấy có điều gì buồn cười à?"
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ điên như vậy."
"... Đừng thích tôi, tôi có người mình yêu rồi."
"Đừng hiểu nhầm. Giống như việc loài người thấy một thứ gì đó mới mẻ và độc lạ thì họ sẽ cười khi thấy thứ độc lạ đó cũng giống mình thôi."
"Thí dụ như bò biết bay à?"
"Nó đồng cảm chỗ nào?"
"Việc nó và cô có khi từ UFO."

Anh ta dựa người ra sau và thở một hơi dài, sau đó lại đưa cho tôi một tập giấy từ trong túi áo. Tôi đã nghĩ thứ đó có khi là túi thần kì.

"Được rồi, không làm tốn thời gian của cô. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là... Cô có thể gọi tôi là 'Mallow', đó là cái tên mọi người gọi tôi bây giờ."
"Anh là nam hay nữ?"
"Cô có thể tùy ý nghĩ theo cách nào cũng được. Điều quan trọng ở đây là nhận thức của cô, nó sẽ là câu trả lời. Còn sự thật thì chỉ nên để một người biết."
"Vậy tôi sẽ coi anh là nam, dù sao nữ mà kỳ quái thế này tôi cũng chưa từng gặp."
"Đó là một định kiến."

Mallow đứng dậy và đi tới một chiếc bàn ở đằng sau, tiếng ấm nước sôi kêu lên và mùi cà phê rang khiến tôi nhận ra rất nhanh hành động của anh ta là gì. Và anh ta quay lại cùng hai tách cà phê, một tách lại đặt lên bàn của tôi và tách còn lại trên tay để anh ta nhâm nhi ngay.

"Tuy nhiên, cô có thể coi tôi như thế."
"Anh có vẻ thích nói lòng vòng."
"... Tôi đã không có ý định đó. Dù sao, thời gian của idol của tôi là vàng là bạc cơ mà."
"Không, chỉ là tôi không muốn ngửi mùi máu quá lâu."
"Ồ, tôi xin lỗi về điều đó, tôi sẽ bật quạt khử mùi đi, nó sẽ tản mùi ra ngoài."
"Rồi nói đi, vở kịch này là gì. Đeo mặt nạ và diễn thôi?"

Một lần nữa, anh ta đút tay vào túi áo khoác trong thần kỳ kia và lôi ra một chiếc mặt nạ cáo ra. Đó là một chiếc mặt nạ màu đen, che được nửa khuôn mặt trên từ gò má và mũi, đôi mắt xếch đặc trưng khiến tôi liên tưởng tới người đối diện và những đường kẻ trông rất đẹp và tương đối đồng đều. Kèm theo đó là hai chiếc chuông treo hai bên và hai búi lông treo ngược xuống.

"Phải, cô sẽ là nhân vật chính cho vở kịch của tôi. Nó nói đơn giản về một chú cáo hồ ly đã được cứu giúp, và nó đã âm thầm trả ơn cho ông chủ bằng dạng người. Tuy nhiên, nó không thể cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình và bị che giấu. Chú hồ ly đó luôn phải nghe lệnh từ ông chủ và ông ta bắt đầu giàu sang sung sướng, ỷ lại chú hồ ly mà tự mãn. Đến cuối cùng, nó đã chết khi hi sinh bảo vệ một đứa trẻ thay vì tên chủ của mình."
"... Ồ, nghe buồn đấy. Nhưng mô-típ có phần cũ quá không?"
"Điều quan trọng ở đây là cách cô diễn xuất, thưa cô Hoshimachi. Vở kịch kể cả khi nghe nó buồn chán hay đau lòng, nó vẫn dựa vào cách cô kể cho khán giả bằng hành động, bằng lời nói của mình."

Mallow lại dựa người vào ghế như không còn sự tôn trọng với tôi. Anh ta nhìn lên trần nhà và nói.

"Giống như cuộc đời của cô và tôi, chúng ta phải giấu đi ham muốn và thú vui trong lòng để cố hòa nhập với xã hội. Và rồi khi cả hai nổi tiếng, ai đó sẽ dựa vào chúng ta nhưng đó cũng chẳng phải là chúng ta." - Anh ta đưa một tay lên trời như muốn bắt một thứ gì đó trên trần nhà, sau đó nắm lại. - "Có lẽ, đến khi được chết đi, chúng ta mới chính là chúng ta."

"... Liệu anh có điều tra về tôi không đấy?"
"Tôi hiểu rõ về cô, nhưng là ở trong hành tinh này, trong vũ trụ này. Tôi hiểu cô hơn cả mọi thứ trên đời, thưa cô Hoshimachi Sui—"

Tôi liền nhảy lên bàn và kề dao lên cổ anh ta, cùng với chất giọng trầm đe dọa.

"Đừng có lòng vòng."
"... Vâng vâng, tôi nào dám. Nhưng đó là sự thật, thưa cô. Tuy nhiên, như tôi đã nói, tôi sẽ vĩnh viễn là đồng minh của cô."

Mallow vẫn cười kể cả khi con dao đã kề gần tới mức máu bắt đầu rỉ ra, và vành tai anh ta có phần ửng đỏ. Quả nhiên, tên này thuộc hạng biến thái, có khi liên quan tới bạo dâm.

"Tôi sẽ luôn luôn giúp cô, và cho cô tái sinh thành một nhân vật mới, dưới một hình hài mới. Dù sao, cô cũng cần truyền thông và sự nổi tiếng mới tìm được một người quan trọng, có phải không?"

Tôi ngồi xuống và chấp nhận uống tách trà đã nguội đi từ đời nào.

"Có ai nói rằng nếu anh biết quá nhiều, anh sẽ chết không?"
"Chết đối với tôi chính là 'sống', và cơn đau khiến tôi cảm thấy mình không chỉ tồn tại."

Tôi trầm ngâm để suy nghĩ, tôi nâng chiếc mặt nạ lên và nhìn vào nó một lúc. Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời.

Dường như tôi nghĩ không nên suy đoán tên điên này bằng cách nghĩ bình thường.

"Tôi nhận lời. Khi nào diễn?"
"! Ngày mai, thưa cô."
"Vậy tôi đi về."
"Tôi sẽ tiễn cô."

Tôi cầm chiếc mặt nạ trên tay và bắt tay với anh ta bằng tay còn lại, rồi Mallow dẫn đường tôi ra tới cửa chính. Nhiều người đã hoảng sợ khi thấy vết thương trên người anh ta, có lẽ họ sẽ nghĩ tôi là người làm nhưng tôi không quan tâm. Chỉ có vết nhẹ trên cổ thôi.

"Được rồi, mai gặp lại."
"Vâng."

Tôi quay bước rời đi để tiến tới chiếc xe đang đợi mình, nhưng chưa đi được ba bước, Mallow lại kêu tôi lại.

"Cô Hoshimachi."
"?"
"Cô có nghĩ, chúng ta đang là một vở kịch cho ai đó không?"

Lại câu hỏi của anh ta về những thứ kì quái này.

"... Có khi."
"Vậy nếu... Nếu có ai đó xem vở kịch này."
"Vậy tôi sẽ cho họ xem một vở kịch tuyệt vời. Dù sao tôi cũng là một nghệ sĩ cơ mà."
"... Vậy còn việc... Nếu còn có một 'Hoshimachi Suisei' khác ở một dòng vũ trụ khác.."
"...Tôi sẽ chúc cô ấy có thể thành công trở nên nổi tiếng. Và mong rằng, cô ấy có thể yên ổn hơn so với tôi."

Tôi nhìn lên bầu trời trong vắt cùng những áng mây đang trôi đi một cách chầm chậm mà suy nghĩ về câu hỏi anh ta đặt ra. Một 'Hoshimachi Suisei' khác... Có khi sẽ có thật? Một vũ trụ song song cũng từng là giả thuyết nổi tiếng.

"... Tôi xin lỗi."
"? Vì điều gì?"
"Sau này cô sẽ hiểu, và tôi sẽ trả ơn để bù đắp cho lời xin lỗi này bằng mọi việc tôi có thể làm."

Đến lúc đó, anh ta mới chịu để tôi lên xe. Gương mặt lúc đó khiến tôi cảm thấy kỳ quặc, đó là một biểu cảm đượm buồn và hối lỗi, nhưng tôi chẳng hiểu cho lắm những điều anh ta đang nói. Tôi sẽ suy nghĩ về nó sau.

Anemachi cũng hỏi han tôi rất nhiều, và tôi đã trả lời lại rất đầy đủ. Tôi lược bớt đi vài vụ việc đã xảy ra, như Mallow tự đâm tay mình, vì nếu biết thì đằng nào Anemachi cũng sẽ không chấp nhận tôi giao du với loại biến thái đó và làm lớn mọi chuyện hơn.

Mà cái đề vở diễn này...
'Hồ ly báo ơn'... Nghe nó hệt như mấy bộ truyện con nít vậy.

"Thôi thì, mai lại quay trở lại rồi lúc đó hẵng nghĩ tiếp vậy..."

Tôi lẩm bẩm, rồi bắt đầu dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại. Cuộc trò chuyện hôm nay có phần hơi khác lạ so với bình thường khiến tôi cảm thấy hơi oải, đây là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ điên như vậy ngoài mình. Tôi không cảm thấy vui, nhưng có một thứ gì đó bảo tôi nên thử đi theo những bước đi Mallow đã đặt.

Những câu hỏi anh ta đã hỏi vào phút cuối khiến tôi không thể nào quên nó đi. Bỗng nhiên anh ta lại cảm thấy lo lắng vì nó à? Gương mặt đó thoáng chốc nỗi buồn thay vì sự thờ ơ như trước, nó là một biểu cảm đối lập với những thứ anh ta tỏa ra khi bên trong căn phòng.

Sự thay đổi kỳ quái đó không hiểu sao lại làm cơ thể tôi có chút sởn gai ốc.

'Nếu như ai đó đang xem tôi...'

Phận diễn viên hay ca sĩ, tôi luôn được chú ý. Nhưng nếu ai đó đang coi cả quá trình tôi trưởng thành và lớn lên như một bộ phim giả lập, hay là những cuốn sách dày cộp nhàm chán... Có lẽ, tôi nên khiến nó có chút gia vị. Cơ mà những thứ tôi trải qua, phần nào nó cũng khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình thú vị hơn bao người rồi.

'Đi ra đây! Mau!'

Cạch.

'Số 223, đạt.'

Cạch.

'Dẫu có tuyệt vọng... Chúng ta có thể đào tẩu.'

'Con nhỏ đó đã lên kế hoạch trốn khỏi đây.'

'Thật sai lầm, 223, ngươi thật ngu ngốc.'

Cạch.

'Nếu như có chúa..'

'Thì cũng không ai cứu được mày đâu.'

"Urgh—"

Những đợt kí ức ngắn bỗng dưng lại hiện lên trong tâm trí tôi buộc tôi phải choàng mình ngồi dậy mà ôm đầu. Cơn đau nhức từ đầu bắt đầu dữ dội hơn. Thấy thế, Anemachi đang ngắm cảnh từ khung cửa sổ cũng phải quay sang lo lắng cho tôi và lôi những bịch thuốc ra cùng một cái bao ni lông đen thật to, phòng trường hợp tôi lỡ buồn nôn. Nhưng tôi không nghĩ mình có cảm giác muốn nôn.

Trái tim của tôi đập mạnh hơn bình thường, tôi có thể nhận ra máu của mình bắt đầu hoạt động nhanh hơn thông thường và điều đó làm tôi đau đớn, cứ như vận tốc di chuyển của nó đang muốn mạch máu của tôi phình to ra và phát nổ ngay. Cơn đau chẳng thuyên giảm kể cả khi tôi đã uống thuốc, và những hình ảnh kia càng lúc càng rõ ràng hơn.

Và tôi nôn.
Tôi nôn khi gương mặt ai đó khoác áo blouse trắng đã hiện rõ gương mặt già nua của hắn.

'Dơ bẩn.'

Tôi là một kẻ dơ bẩn, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nếu như ai đó đang nhìn cuộc đời của tôi, hệt như bức tượng thạch cao đã khắc họa nên vị Thánh luôn nhìn xuống thân xác dơ bẩn của tôi cùng nụ cười và đôi mắt từ bi, có lẽ tôi sẽ oán giận lắm. Tôi biết rằng, việc trông đợi một bức tượng thạch cao tới cứu rất ngu ngốc, thạch cao không thể di chuyển. Nhưng với mọi sự trông mong từ một đứa nhỏ, có lẽ vết thương lòng đã khiến tôi trở thành kẻ ngoại đạo, có khi là một kẻ ghét cay ghét đắng, vì tôi cần một kẻ thù để bản thân có thể căm ghét mà sống sót.

'Tại sao lại là chúng tôi? Tại sao lại là tôi? Tại sao phải là tôi? Gia đình. Họ trông như thế nào? Đau lắm. Tôi không muốn ra đó. Đau chết đi được. Đừng đâm cây kiêm đó vào người tôi. Dừng lại. Không. Tôi không muốn. Đừng cắt tôi ra. Đừng thử nghiệm nó lên tôi.'

'Tại sao phải là tôi mà không phải một ai khác?'

Những kí ức càng lúc càng ùa về như một cơn sóng thần làm tôi không bảo vệ kịp tinh thần của mình. Tôi không muốn nhớ tới nó. Vậy nên, cây dao tôi vẫn còn giữ trong người, tôi đã lấy nó để đâm vào bắp đùi. Anemachi lại hốt hoảng mà kiếm bông băng với tông giọng hoảng loạn.

Nhưng tôi đã vượt qua nó. Nó đã dừng lại.

Mồ hôi túa ra trên người tôi, và cơn đau đang giảm dần. Tôi mệt mỏi, khi Anemachi vừa bước xuống một quán bán thuốc và tạp hóa nhỏ, tôi đã ngã xuống, nằm đó và thiếp đi trong sự nhức nhối khắp cơ thể.

Tôi không nên nghĩ về nó.
Tôi không nên nghĩ về điều đó.

...

Đến cuối cùng, có lẽ người duy nhất có thể an ủi vết thương lòng này chính là cậu ấy.

Tôi muốn gặp lại cậu...
Sakura Miko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top