Spin-off #8: Tokoyami Towa - Phần cuối
Cánh cửa vốn đã mục nát bị đạp tung ra, một toán thánh kỵ sĩ từ ngoài xông thẳng vào căn phòng ngủ cũ kĩ của Rossel.
"Đứng yên đó! Nơi này đã bị bao vây, giao người ra hoặc bọn ta sẽ sử dụng vũ lực!"
Ở giữa căn phòng, Rossel vẫn đang chết đứng tại chỗ, thậm chí còn không thèm để ý đến đám người vừa mới xông vào.
"Này! C-"
Tên với bộ giáp màu mè nhất và có vẻ như là chỉ huy của những thánh kỵ sĩ còn lại đang định gọi Rossel lần nữa thì hắn để ý thấy Seherin đang bất động trên giường.
"Thôi được rồi, bắt cả hai lại, riêng cô ta thì trói lại."
Ngay sau mệnh lệnh ấy, những thánh kỵ sĩ rất nhanh chóng tiến đến bắt trói hai tay của Rossel lại trong khi cô vẫn chẳng thể phản ứng lại dù chỉ là chút biểu cảm trên khuôn mặt, y như một người mất hồn vậy.
"Bọn ta sẽ tra hỏi mục đích của cô sau, bây giờ thì đem cả hai người này về nhốt lại trong hai căn ngục khác nhau, rõ chưa!"
"Rõ!"
Và cứ như thế, căn nhà nhỏ nằm rìa thành phố của Rossel trở lại với sự vắng vẻ và yên lặng vốn có của nó.
.
.
.
"Vào đi, đây sẽ là nơi ở của cô trong vài ngày tới, đừng mơ tới chuyện bỏ trốn"
Ở giữa lòng thành phố, không, phải là dưới lòng đất, trong một hầm ngục tối tăm bẩn thỉu như thể đã quá lâu không được sử dụng, Rossel bị đưa tới nơi được coi như địa ngục của những kẻ dị giáo, những người không tin vào sự ban phước của ngài hay còn được biết tới là những kẻ từ chối sự bảo hộ từ nền văn minh.
Nơi này bốc mùi, tối tăm khi chỉ có vài ngọn đuốc đang cháy bập bùng không biết khi nào sẽ tắt ngủm, buồng giam thì chẳng khác gì một cái hốc nhỏ được đào ra và dựng cọc chỉ để nhốt người bên trong, tưởng như nó đã là tệ thì hãy còn vui mừng vì những cái khác còn có vài bộ xương với quần áo đã mục nát, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chuột chạy quanh đây.
Mặc cho sự kinh khủng ấy, Rossel chỉ giữ vẻ mặt vô hồn, giờ đây cô đã chẳng còn niềm tin vào thứ gì cả, 'Đức tin cũng chỉ là thứ để người ta bám vào khi tuyệt vọng' người ta nói với nhau như thế, vậy nhưng cô biết bám vào thứ gì đây khi những kẻ tống cô vào đây lại là những con chiên của tôn giáo mà cô đang theo?
"Có....thể..." Rossel bám víu vào chút hi vọng còn lại "Có thể cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với Seherin được không...?"
Hai người lính đã đưa cô vào đây nhìn nhau một hồi rồi cũng gật đầu và nói cho cô sự thật.
"Yên tâm đi, Giáo hội sẽ chỉ thực hiện một vài cuộc thẩm vấn với cô ấy thôi, nếu Thánh nữ thực sự trong sạch thì không có gì phải lo cả." Người lính một nói.
"Phải phải, tôi cũng đã từng tham gia một trận chiến có mặt của cô ấy, đó thực sự là phép màu khi chúng tôi có thể trở về." Người lính hai lên tiếng đồng tình "Còn với cô thì chúng tôi rất tiếc nhưng chúng tôi sẽ cần một cuộc điều tra để xác định tội trạng của cô, nặng nhất thì sẽ là tử hình."
Rossel không cần biết phần sau, chỉ cần Seherin của cô an toàn thì bản thân cô thế nào cũng được, đó luôn là mục tiêu hàng đầu của cô từ lần đầu biết Seherin.
"Cuộc thấm vấn ấy...họ sẽ tổ chức nó ở đâu...? Làm ơn hãy cho tôi biết."
"Xin lỗi, chuyện đó thì chúng tôi cũng không rõ nữa."
"Không sao...cảm ơn hai người."
Hai người lính gật đầu rồi quay đi, cánh cửa căn ngục cũng từ đó đóng chặt, bỏ lại cô nàng kỵ sĩ trong bóng tối của nơi này.
.
.
.
"Seherin..."
Những tiếng gọi...?
"Tỉnh dậy đi...Seherin..."
Là ai...?
"A...may quá, em mở mắt rồi, làm chị lo quá"
Seherin từ từ mở mắt trong vòng tay ấm áp của Towa.
Nơi hai người đang ở hiện tại, là buồng giam bên trong một trong những tòa nhà lớn nhất của Giáo hội, nhưng có vẻ đây chỉ là một buồng tạm giam để chờ xét xử thôi.
"Towa...là chị đó à...đây là...đâu?" Có vẻ như vừa tỉnh dậy nên cô gái nhỏ vẫn chưa nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh như thế nào.
Nhìn thấy vậy Towa cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng ấy nữa mà chỉ có thể quay đi để tránh khỏi sự tinh khiết đang dần bị vấy bẩn đó.
"Chị...xin lỗi."
Từng lời Towa nói ra càng làm cho cô gái nhỏ kia tỏ ra khó hiểu hơn, biết rằng mình chẳng thể giấu mãi nên cuối cùng Towa cũng quyết định nói ra sự thật.
"K...không...không thể nào....em..."
Sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi trên khuôn mặt ấy làm Towa phải cắn rứt phần nào.
"Tại sao...? Vậy còn Rossel!? Chị ấy thì sao!?"
"..."
Cô nàng thiên sứ im lặng tiếp tục quay mặt đi lảng tránh ánh mắt ấy, cô không thể nào nói với Seherin là mình đã bỏ Rossel lại căn nhà đó và đi được.
"Đừng nói với em là....chị Rossel..."
"Không, đừng nghĩ vậy, cô ấy vẫn còn sống...chỉ là...chị không biết họ giam cô ấy ở đâu..."
Seherin nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, còn Towa thì hiểu được tầm quan trọng của Rossel với Seherin hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là cô gái trẻ này thực sự quan tâm đến an nguy của người khác hơn cả bản thân mình.
"Vậy là...ngày mai em sẽ bị xét xử...phải không?"
Ánh mắt tràn ngập sự thuần khiết bất hoại kia, Towa còn ngỡ như nó đã sáng hơn cả ánh trăng tròn. Ánh mắt mang nặng nỗi niềm tâm sự kia, Towa phải lầm tưởng nó với cả vũ trụ được điểm vô vàn ánh sao xa. Trước làn gió nhè nhẹ thi thoảng thổi qua giữa làn tóc bồng bềnh như tuyết, đôi mắt vàng kim của Seherin như soi sáng cả ngục giam đen tối và hình bóng của nàng thiên thần nhỏ.
Nhưng dù có thánh thiện vô biên thì trong mắt Towa, Seherin cũng dường như không thể không cảm thấy linh hồn cô đang chìm trong bể khổ. Cặp mắt thiên thể kia dường như đang bị một vài tia đỏ ngầu màu máu xâm chiếm, dần dần xoá đi nét thiện vô cùng của người Thánh nữ. Dù biết đó là Seherin, song hình ảnh cô gái trẻ dưới ánh trăng vẫn khiến trái tim Towa như dừng lại.
Cô đang dần tiến đến ngưỡng cửa của sự héo mòn tâm trí, ấy vậy mà Seherin vẫn thật bền bỉ và kiên cường. Đứng trước một Seherin như thế, Towa cũng chỉ cảm thấy mình như một nhân loại thấp hèn, còn cô gái kia mới đích thị là một thiên sứ giáng trần.
"Thì ra thiên sứ không vẫn chưa phải tạo vật hoàn hảo nhất của ngài..." Towa nói trong vô thức.
Câu nói ấy đánh động đến cô gái trẻ kia khiến cô cũng vô tình "A..." một tiếng nhỏ và âm thanh ấy đã kéo Towa trở về với thực tại.
"K...không phải...ờm...ý chị là...ừm...em đẹp lắm...? À thì...chị...chị..."
Seherin khẽ cười nhẹ trước phản ứng ấy của Towa, ai mà nghĩ một thực thể được tôn sùng như thiên sứ lại có thể có những biểu cảm rất 'con người' như thế này chứ.
"Chị xin lỗi..."
"Không sao đâu, phải là ngược lại mới đúng, em mới là người cần phải cảm ơn chị, cảm ơn vì đã ở cạnh em những khoảnh khắc cuối cùng này"
"Khoảnh khắc...cuối cùng?" Towa không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghe Seherin nhắc đến cụm từ ấy.
"Đừng nói đùa với chị như vậy chứ, không phải chị đã nói rằng chị ở đây để giúp em sao? Đừng lo, rồi sẽ có cách để giúp em trở lại thành một con người bình thường thôi m..."
Seherin không nói gì, cô chỉ khẽ ngồi xuống chiếc giường lạnh ngắt kia và cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Towa, em biết chị là một thiên sứ tốt...thậm chí là người tốt nhất em từng được gặp..."
'Con bé đang nói cái gì vậy?' Towa tự hỏi, tuy vậy cô lại không dám lên tiếng để ngắt đi sự u buồn trên khuôn mặt kia.
"Nhưng chị biết đấy, con người là những tồn tại mỏng manh, việc nhân loại còn tồn tại đến giờ này đã được coi là kỳ tích khi thế giới ngoài kia dày đặc hiểm nguy..." Seherin khẽ đưa tay lên như ra hiệu gì đó.
Bỗng lòng bàn tay của cô gái nhỏ ấy phát sáng lên, khi cô mở bàn tay ra thì bên trong là một khối cầu nhỏ gần như được làm từ máu vì nó chỉ toàn màu đỏ, chỉ còn một phần nhỏ là màu trắng, thậm chí còn đang chuyển dần thành hồng.
"Em chắc chị phải biết đây là gì."
"..." Towa câm lặng khi thấy thứ mà Seherin đang cầm trên tay.
"Phải rồi, đây chính là linh hồn của em..."
Linh hồn của một con người thực sự rất nhỏ bé và mỏng manh, đến mức mà chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó tan biến vào hư vô.
"Nh...nhưng chúng ta vẫn còn hi vọng, phải rồi, chị chắc chắn là chúng ta vẫn có cách để thanh lọc linh hồn ấy của em và giúp em trở về thành con người thuần khiế..."
"Đừng nói dối em...em biết mà..."
Câu nói của cô gái nhỏ kia khiến thiên sứ của Hội đồng không giám hé môi thêm lời nào nữa.
"Linh hồn của con người rất yếu đuối, không kể đến những anh hùng trong lịch sử nhân loại hay những dị giới nhân, những tồn tại vượt trội ấy suy cho cùng cũng chỉ là con người, đó là lí do mà họ không thể sống mãi." Seherin vừa ngắm nhìn linh hồn đang dần bị ăn mòn bởi quỷ khí vừa nói.
"Nói cho em sự thật đi Towa, 'cách' mà chị nói thực chất chính là giết em và để em tái sinh dưới một hình hài mới, đúng chứ?"
"Chị..."
Từ khoảnh khắc mà Towa do dự không muốn kể sự thật cho Seherin thì cô gái nhỏ ấy đã đoán ra được gần như chính xác tất cả những suy nghĩ trong đầu Towa khi ấy.
"Không sao đâu mà..."
Câu nói ấy của Seherin như đánh thức một Towa đang say giấc trong sự tuyệt vọng không lối thoát kia.
"Em đã sẵn sàng rồi...từ khoảnh khắc mà hai ta gặp nhau..."
'Ánh mắt màu đỏ tươi ấy của em sao bây giờ lại nhìn buồn thương đến thế? Tại sao không phải là người khác mà lại là con người này chứ? Cô gái nhỏ này đã làm điều gì sai trái ư?...' Towa tiếp tục chìm trong những câu hỏi mà chắc cô sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp.
"Em biết chị chưa dám ra tay với em...em biết...vậy nhưng chỉ lần này thôi, hãy giải thoát cho linh hồn này đi...em xin chị đó..."
Từ cặp mắt đỏ tươi kia, hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy ra từ bao giờ, có lẽ cô gái trẻ ấy đã kiềm chế để không đổ lệ từ rất lâu rồi.
"Chị...không, Tokoyami Towa, liệu cô sẽ chấp nhận yêu cầu ích kỉ của linh hồn nhỏ bé này chứ...?"
Hai tay dang ra như đang chờ đón sự giải thoát đến với bản thân, Seherin bây giờ nhìn chẳng khác gì một chú chim nhỏ tội nghiệp đã bị tước đi khả năng bay lượn.
Ngược lại với sự chấp nhận ấy, Towa bây giờ hai mắt nhắm nghiền, đôi tay siết chặt lại như thể muốn trốn thoát khỏi thực tại đáng nguyền rủa này, tại sao chứ? Sao cô lại là người phải xuống tay...?
"Chị....hiểu rồi."
'Đau'....có lẽ đây là tất cả những gì Towa nghĩ đến hiện tại, cô ước rằng đây chỉ là một giấc mơ và cô sẽ quên nó đi ngay khi tỉnh dậy.
Vậy nhưng thực tại không phải là một nơi cho những kẻ mộng mơ.
Chỉ một cái chớp mắt, và trang phục của Towa đã thay đổi hoàn toàn thành bộ cánh trắng của cô trong dạng thiên sứ, sáu chiếc cánh cũng từ từ mở rộng ra phía sau lưng cô.
"Thánh Linh Điển"
Những ký tự kỳ lạ lơ lửng trên tay của Towa, rồi cuối cùng chúng phát sáng lên trong một khoảnh khắc và trở thành một quyển sách với những họa tiết vàng chói trên tay của Towa.
"Chị xin lỗi....chỉ lần cuối này thôi, em sẽ tha thứ cho chị chứ?"
Hai hàng lệ bắt đầu lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên sứ phán quyết, dù biết rằng nước mắt không thể cứu vãn được tình hình hiện tại nhưng thứ chất lỏng ấm nóng ấy vẫn cứ chảy ra từ cặp mắt xanh lục đang tỏa sáng ấy.
"Em hứa...dù có là hiện tại...hay là kiếp sau, em vẫn sẽ tha thứ cho chị!"
Towa gật đầu, dù hiện tại trong lòng cô đang gào khóc nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài kiềm nén thứ cảm xúc ấy xuống để có thể mỉm cười với cô bé này vào những 'giây phút cuối cùng'.
"Tạm biệt em, Seherin."
"Tạm biệt chị, Towa."
Quyển sách từ từ mở ra, bên trong chúng là những ma pháp thánh hệ đã làm nên cái tên 'Thiên sứ phán quyết' của cô, tuy vậy giờ Towa lại nhìn chúng như thể những thứ nguy hiểm có thể giết chết người thương của cô chỉ bằng một cái chạm nhẹ.
"Mang đến sự thanh tẩy cho vùng đất đầy tội lỗi này, lấp đầy những linh hồn kia với ánh sáng của ngài, rửa trôi đi sự tăm tối trong mỗi tâm hồn chúng ta - Klarheit"
Một dòng nước từ dưới chân Seherin chảy ngược lên, bao quanh và cuối cùng là nhấn chìm cô gái nhỏ tội nghiệp kia bên trong chính nó.
"Tạm biệt em, thiên sứ nhỏ của chị..."
Towa đã định rời đi, vậy nhưng có một thứ gì đó vừa rơi xuống đất làm cô vô thức quay lại nhìn.
"Kia là...?"
Một khối cầu nhỏ, gần như là trong suốt nhưng lại có một phần nhỏ của nó là màu trắng và hình như còn đang phát ra những tia sáng yếu ớt.
Towa nắm chặt nó trong lòng bàn tay, như thể muốn cảm nhận nốt những hơi ấm cuối cùng còn lại của người con gái cô thương, của con người đầu tiên làm cô rung động...
"Em chỉ là con người, một giống loài không giỏi đối mặt với cái chết. Bọn em thường có xu hướng phủ nhận và không chấp nhận sự thật...tuy vậy cái chết lại là một hiện thực đau đớn, nó lấy đi những người quý giá xung quanh em và em chẳng bao giờ có thể được gặp lại họ..."
Cô có thể nghe thấy nó...những lời nói...những suy nghĩ cuối cùng như lời an ủi của nàng thánh nữ đến vị thiên sứ đã giải thoát cho cô.
"Em xin lỗi nếu chị có cảm thấy buồn hay thậm chí là đau khổ, em chỉ mong muốn là chị có thể chấp nhận sự ra đi của em và học cách sống chung với nó..."
Từng câu chữ, từng lời nói của linh hồn nhỏ kia như đâm thẳng vào trái tim đang cố kiềm chế cảm xúc kia của Towa, bây giờ cô chỉ như một quả bóng nước đang chờ vỡ ra.
"Em sẽ không nói chị cần phải tiếp tục bước tiếp, nhưng thừa nhận nỗi đau và sự mất mát có lẽ lại là cách nhanh nhất để vượt qua nó..."
Và nó đã thực sự làm được...chút ý chí còn lại trong linh hồn ấy đã phá vỡ được vỏ bọc mạnh mẽ của Towa, hai chân của thiên sứ kia như không còn chút sức lực khiến cô quỳ gục xuống sàn và bắt đầu khóc trong vô thức.
.
.
.
- Một trăm năm sau cái chết của Seherin
Tại phòng họp của Hội đồng thiên sứ:
"Cô đã trở lại."
Một thiên sứ với bộ râu trắng dài ngồi gần cửa vào của căn phòng quay ra chào hỏi Towa ngay khi cô vừa bước vào.
"Chào ông, Ältere"
Kéo chiếc ghế của mình ra, Towa chậm rãi ngồi xuống đó trong khi các người khác đã ngồi đó từ trước.
"Vậy giờ ta bắt đầu chứ?" Một thiên sứ với vẻ ngoài như đã chinh chiến nhiều lên tiếng.
"Các thành viên đã tập hợp đầy đủ, ta tuyên bố cuộc họp của Hội đồng thiên sứ bắt đầu"
Tiếng đập bàn của vị Ophanim già dặn nhất đánh động đến toàn bộ mười ba thành viên còn lại của Hội đồng và gần như khiến bọ bị ép phải chú ý vào ông.
"Điều đầu tiên trong cuộc họp lần này."
Vị Ophanim già kia đưa tay ra, Archangel đứng cạnh ông ngay lập tức hiểu ý và đưa đến một vài trang giấy nhỏ.
"Về sự tham gia của chúng ta trong cuộc Thánh chiến của nhân loại và bán nhân."
Ngay sau khi chủ đề được nêu lên, tất cả mọi người bên trong phòng họp khi ấy bắt đầu bàn tán với nhau, nhưng chủ đề thì gần như chỉ về một người.
"Ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì." Giọng nói già dặn của vị Ophanim một lần nữa kéo sự chú ý của các thành viên khác về chiếc ghế của ông.
"Kẻ bất tử, dị giới nhân thứ tư hay như các ngươi đã biết là Cuồng giả vương - Necy, đã đưa ra yêu cầu không cần thiên sứ tộc can thiệp vào cuộc thánh chiến và tuyên bố sẽ giết bất kì thiên sứ tộc nào dám đứng lên chống lại hắn."
Tiếng bàn luận giữa những tồn tại mạnh nhất Angelic Realm tiếp tục nhiều hơn và đa số trong đó đều là những ý kiến tiêu cực.
"Yên lặng! Không cần phải hoảng loạn như vậy."
Lần này, tất cả tiếng bàn luận đã thực sự dừng lại.
"Thưa ngài, tôi hiểu sự nguy hiểm của tên này, nhưng chúng ta không thể nào cứ ngoan ngoãn mà nghe lời như vậy được"
"Đúng vậy đó, tên đó đã lấy đi hai người của bên ta, không lẽ ta không thể làm gì đó sao!"
Một Seraph lên tiếng khiến những người khác cũng hùa theo mà phản đối, cả hội đồng chỉ còn Towa và Ältere là yên lặng lắng nghe.
"TA NÓI LÀ TRẬT TỰ!"
Tất cả lời phàn nàn đều tắt ngủm chỉ sau câu nói ấy của người mạnh nhất Angelic Realm.
"Quyết định của ta chưa bao giờ sai cả, các người có nghe theo hay không thì tùy, dù sao luật lệ nơi này cũng không cấm việc làm trái lệnh."
"Vậy chúng ta sẽ đi đến vấn đề tiếp theo."
.
.
.
- Sau khi kết thúc cuộc họp.
"Ältere, ý của ông thế nào?"
Seraph già nua với cái tên Ältere kia nhìn xuống Towa với chút khó hiểu.
"À...ý cô là về kẻ đó à"
Towa khẽ gật đầu.
"Nếu là kẻ đó thì ta nghĩ chúng ta chỉ nên ngoan ngoãn nghe theo thôi."
Đến cả một trong những thiên sứ mạnh nhất trong hội đồng là Ältere cũng phải e dè trước cái tên của kẻ đó, Towa tự hỏi sức mạnh của hắn thực sự kinh khủng đến mức nào.
"Towa, tôi chỉ muốn cô hiểu một điều, rằng sức mạnh không phải tất cả, đôi khi mưu lược và những tính toán nằm ngoài dự đoán mới là mấu chốt cho một cuộc chiến dù là lớn hay nhỏ."
Đó có lẽ là những lời chân thành nhất đến từ vị 'Thiên sứ của số phận' đến Towa, thành viên non trẻ của Hội đồng thiên sứ.
"Tôi...hiểu rồi."
******
Trở về nhà, nơi duy nhất mà Towa nghĩ bản thân mình thuộc về, trở lại với cái sự ấm áp của nó.
"Con về rồi đây..."
Đó là trong trường hợp cha mẹ cô còn sống.
Đặt mình lên giường, ngắm nhìn hai tấm ảnh được đặt cạnh nhau trên bàn, Towa trầm tư nhớ vễ quãng thời gian khi hai người ấy vẫn còn sống.
.
.
.
"Mừng con về."
"Thế nào rồi, trở thành thành viên của Hội đồng vui chứ?"
"Cha! Con đâu còn là một đứa nhỏ nữa đâu, con đã tốt nghiệp học viện đó!"
"Haha, con gái nhỏ của ta dù có lớn thế nào cũng vẫn vậy thôi"
.
.
.
"Con...gái...bọn ta...xin lỗi..."
"ĐỪNG ĐI MÀ!!"
Bật dậy khỏi chiếc giường thân thuộc, Towa chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà cô thấy khi đã quá mệt sau cuộc họp và ngủ quên ngay khi vừa đặt mình lên giường.
"Cha....mẹ...sao hai người lại làm vậy chứ..."
.
.
.
"Ông vừa nói gì cơ!? Một nghìn năm trăm thiên sứ đang tụ tập lại để chống lại kẻ đó ư!?"
"Đúng vậy."
Trái ngược với sự bất ngờ của Towa, Ältere lại đang rất thư giãn ngồi thưởng thức cốc trà của mình.
Nơi hai người đang ngồi nói chuyện bây giờ là một vườn cây bên trong thư viện của học viện, nói cách khác là rất xa nơi tập trung của những thiên sứ vừa được nhắc tới.
"Không thể nào! Mọi thứ đều là vô dụng đối với hắn ta, thậm chí đến cả Ophanim mạnh nhất của Hội đồng cũng phải nhường nước trước kẻ đó, vậy mà sao bọn họ...bọn họ..."
"Ta chắc rằng cô vẫn chưa quên sứ mệnh của thiên sứ tộc."
Đặt khẽ tách trà của mình xuống, Ältere khẽ lật từng trang sách mà ông đang đọc dở.
"Về thứ đó...đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể quên được cơ chứ."
"Vậy thì cô không cần phải bất ngờ với số lượng ấy."
"Nhưng họ đang lao đầu vào chỗ chết!"
Mặc cho thái độ có thể coi là đang hoảng loạn của Towa, Ältere chậm rãi lật từng trang sách.
"Dù có làm gì thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi, tất cả họ giờ đây chắc cũng đã xuống đến mặt đất."
"Sao ông có thể bình thản được như vậy chứ hả! Ältere?! Trả lời tôi đi!"
"Vì đó đều là 'số phận' của bọn họ, họ chỉ đang đi trên con đường mà chính bản thân đã chọn thôi, nếu có chết thì họ cũng sẽ không hối hận."
Nhấc nhẹ tách trà vẫn còn chút hơi ấm của mình lên, Ältere chậm rãi đưa nó lên miệng rồi lại đặt nó trở về vị trí cũ.
"Thiên sứ tộc là như vậy, họ chỉ là những tồn tại đơn độc, không dựa dẫm khi gặp khó khăn, không do dự khi lao vào chiến trường và không cúi đầu trước những kẻ mà họ cho là yếu hơn mình, và cái cô đang được thấy bây giờ chính là điều thứ ba."
"Thật ngu ngốc."
"Phải, thiên sứ tộc là vậy, chỉ là những tồn tại ngu ngốc thôi."
Gấp gọn cuốn sách lại, Ältere đặt nó lên bàn để nó có thể tự mình tìm về nơi mà nó từng nằm.
"Giờ thì ta có việc phải đi rồi, tạm biệt cô, thiên sứ phán quyết."
"Gặp ông sau."
Ältere đứng dậy khỏi ghế, đi những bước đi chậm rãi nhưng đầy chắc chắn của mình về phía cửa ra của khu vườn, để lại Towa một mình ngồi đó với những suy tư không thể rũ bỏ.
.
.
.
'Này cô gái nhỏ...'
Ai đó...?
'Cô đang thèm muốn 'sức mạnh'...phải chứ?'
Khô...tôi...tôi cũng không chắc...
'Nào...không cần phải giấu diếm, cô muốn nó lắm phải không...?'
Đừng nói như thể ngươi hiểu ta....
'Hãy thành thật đi, đó là thứ cô đang thèm muốn phải chứ? Cái 'sức mạnh' mà có thể giúp cô thực hiện 'phán quyết' của mình lên kẻ đó...'
Kẻ...đó?
'Đúng vậy...hãy thành thật đi và cô sẽ có thể có thứ 'sức mạnh' mà cô luôn mong muốn...'
Tôi...
'Sức mạnh để có thể cứu cha mẹ cô, sức mạnh để cứu giúp cô gái trẻ đó, và quan trọng nhất là sức mạnh giúp cô không cần phải chứng kiến thêm cái chết nào của người thân nữa...'
'Hãy nghe theo nó đi...nó đang vẫy gọi cô đến với nó đấy...cái thứ 'sức mạnh' đó...'
'Thiên sứ phán quyết...hãy cho ta thấy sự thành thật của cô đi...'
"TÔI MUỐN NÓ!"
Bật dậy khỏi giường, Towa một lần nữa lại có một giấc mơ kỳ lạ, đây đã là lần thứ năm trong tuần rồi.
"Lại là giọng nói ấy à...nó muốn cái gì ở mình cơ chứ..."
Một ngày mới với Towa, cô lại đi đến thư viện của học viện như một thói quen của mình, chọn lấy một cuốn sách bất kì và ngồi tại đó thư giãn đến quá trưa.
Nhưng hôm nay có một cuốn sách đã làm cô để ý tới.
"Bìa của nó là....gì đây...? Đọa thiên sứ - Fallen...?"
Bìa sách với màu tím nhạt, tách biệt hoàn toàn với những quyển sách khác trong kệ của nó nói chung và cả thư viện này nói riêng.
"Nó quá nổi bật..."
Đúng như Towa nói, quyển sách này quá nổi bật để được đặt ở một chỗ như thế này, cứ như thể rằng có ai đó cố tình đặt nó ở đây ngay trước lúc cô bước vào thư viện vậy.
"Mà mình cũng chẳng thể thư giãn đọc nó được, sẽ bị chú ý mất, cất nó lại thôi."
Ngay khi cô đang cố nhét nó vào lại khe của kệ sách thì bỗng quyển sách bắt đầu đổi màu, như thể nó đọc được suy nghĩ của cô vậy.
"Cái gì đây? Quyển sách này...?"
Không chỉ bìa sách, mà thậm chí cái tên trên quyển sách cũng thay đổi trở thành 'Tokoyami Towa' hay nói cách khác là tên của cô.
"Chuyện này...là sao?"
Đã quá muộn để cất lại quyển sách lên kệ rồi, cô đã đứng tại đó quá lâu và nếu không nhanh chóng lấy quyển sách đó ra đọc thì cô sẽ thực sự bị chú ý mất, vậy nên cô miễn cưỡng cầm nó đến nơi vắng nhất của khu đọc sách.
"Thôi đành vậy."
Cô chấp nhận ngồi xuống và giở cuốn sách ra đọc như một thiên sứ bình thường làm công việc thường ngày của họ.
"Cuốn sách này là về..."
...một thiên sứ tộc mang tên Tokoyami Towa.
Là con của hai cựu thành viên của hội đồng thiên sứ, Towa có một khởi đầu khá tốt khi cô tốt nghiệp học viện thiên sứ chỉ sau ba trăm năm theo ý của cô. Một khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp cô tự mình rèn luyện, chuyên tâm vào các thánh pháp để rồi trở thành Seraph trẻ tuổi nhất trong lịch sử thiên sứ tộc sau đó được bổ nhiệm vào Hội đồng thiên sứ.
Tưởng chừng cuộc đời cô sẽ lên hương khi gia nhập vào Hội đồng, nhưng không, sau khi cô tốt nghiệp cũng là khoảng thời gian mà cuộc thánh chiến dưới mặt đất bắt đầu và cũng là khoảng thời gian mà cha mẹ cô mất, khi một kẻ với quyền năng khổng lồ từ mặt đất đã yêu cầu thiên sứ tộc không được can thiệp vào cuộc thánh chiến, tuy vậy thiên sứ tộc khi đó lại không biết rằng kẻ đã đưa ra yêu cầu đó có thể một mình xóa sổ hơn hai nghìn thiên sứ và không may thay, cha mẹ của Towa nằm trong con số hai nghìn ấy.
Vượt qua nỗi đau và tiếp tục sống, sau hơn hai trăm năm trong Hội đồng, trong một lần cô xuống mặt đất và cố hòa nhập vào nhân loại với mong muốn tìm ra chân lí tồn tại của thiên sứ tộc, tại đây cô đã gặp được Seherin, một Thánh nữ trong sạch, cô say mê Seherin, đến mức mà cô sẵn sàng rũ bỏ đôi cánh và cả chức vụ trong Hội đồng để trở thành người thường với Seherin, nhưng mọi chuyện không được tốt đẹp như trong chuyện cổ tích như vậy, Seherin đã bị chính những kẻ trong thánh giáo hội khi ấy lợi dụng một lần cô sơ suất trúng lời nguyền từ một kẻ ẩn danh mà ra lệnh trừ khử vì quá trong sạch và có nguy cơ trở thành mối hiểm họa cho chúng. Towa chẳng thể làm gì hơn mà chỉ có thể ngậm ngùi giải thoát cho người mình thương.
"Quyển sách này...?"
"Vậy ra đó là câu truyện của cô nhỉ."
Một giọng nói trầm thấp phát ra phía sau Towa làm cô giật bắn mình, chẳng phải khu này ít người đến lắm hay sao!?
"Ältere! ! Ông làm tôi giật mình đấy!"
"Ahaha, xin lỗi nhé."
"Vậy ông ở đây vào giờ này làm gì, đúng ra bây giờ ông phải đang ngồi nghiên cứu cái gì đó mới phải."
"Ahah...về chuyện đó."
Ältere liếc nhẹ quyển sách trên tay Towa.
"Nó...là sản phẩm từ ma pháp của tôi."
Dù chưa hiểu rõ cho lắm nhưng Towa biết là bây giờ mình cần phải nhìn Ältere bằng một ánh mắt chắc chắn là không được thân thiện cho lắm.
"Nào, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ ấy nữa, quả thật quyển sách ấy là từ ma pháp của tôi, tuy nhiên thứ này không hoạt động theo ý của chủ nhân nó mà là tự động."
Towa đã từng nghe qua về quyển sách của số phận - Book of Fates, của Ältere, nó được cho là chứa đựng tương lai của vạn vật ở bên trong, tuy vậy chủ nhân của nó lại không thể nào khiến nó mở ra theo ý của mình được.
"Quyển sách này hoạt động theo ý của nó, mỗi khi có một sự kiện có thể thay đổi cuộc đời một ai đó, nó sẽ tự động làm những việc như để báo trước như vậy."
Ältere chỉ tay về quyển sách trên tay Towa.
"Và cách nó cho là dễ thu hút cô nhất chính là một quyển sách."
'Dễ đoán thật nhỉ?' Towa thầm nghĩ.
"Vậy ý của ông là là cuộc đời tôi sắp thay đổi à?"
"Có thể hiểu là như vậy."
"Dựa theo tiêu đề của cuốn sách này thì có vẻ cô sẽ trở thành một Đọa thiên?"
"Đọa thiên? Chúng là gì thế?"
Towa tỏ vẻ tò mò khi thấy Ältere nhắc đến hai từ 'Đọa thiên'.
"Cô không biết về nó à? Tôi tưởng nó rất nổi tiếng trong thiên sứ tộc chứ."
"Xin lỗi vì thời đi học tôi đã không giao tiếp nhiều cho lắm..."
"Được rồi, tôi sẽ kể cho cô về 'Đọa thiên sứ'."
Ältere kéo lấy một chiếc ghế gần đó và ngồi đối diện với Towa.
"Đọa thiên, về cơ bản là những tồn tại giống với thiên sứ tộc, tuy vậy họ lại có thêm được khả năng của một ác quỷ."
"Khả năng...của ác quỷ?"
"Đúng, bọn họ được coi là những người đã vượt xa khái niệm thiên sứ tộc thông thường để tiến đến một cấp độ mới của tiến hóa."
"Nghe có vẻ là một điều tốt..."
"Phải chứ? Nhưng mà các Đọa thiên không hề hạnh phúc như cô nghĩ đâu."
"Họ bị hắt hủi, tôi nói có đúng không?"
"Chắc rồi, vậy nên những đọa thiên phải giấu đi thân phận của mình nếu còn muốn tồn tại trong thiên sứ tộc."
"Ông biết một vài người phải chứ?"
"Đương nhiên rồi, với Book of Fates, tôi biết tất cả những Đọa thiên đang ẩn mình trong Angelic Realm, thậm chí trong Hội đồng cũng có một người."
"Ông vừa nói là cả trong Hội đồng nữa ư? Là ai thế!?" Towa bật khỏi ghế, gần như dí sát mặt mình đến Ältere.
"Ấy, đừng làm thế, tôi sẽ không nói đâu vì tôi cũng đã hứa sẽ giữ bí mật giúp hắn ta rồi."
Ältere đẩy người Towa trở về với chiếc ghế của cô,
"Vả lại cô cũng sắp trở thành một trong số họ rồi, kiểu gì cũng sẽ biết nhau thôi."
"Dù ông nói là vậy...nhưng tôi vẫn chưa rõ trở thành một Đọa thiên là như thế nào..."
"Dạo gần đây, cô có hay nghe thấy 'chúng' chứ?"
Một câu hỏi đánh thức vô vàn thứ mà Towa đã quên.
"Phản ứng như này tức là có rồi, vậy thì hãy cứ làm theo lời của giọng nói ấy thôi."
"Liệu...tôi có thể biết giọng nói ấy là của ai được chứ?"
"Xin lỗi, câu hỏi này thì tôi cũng không rõi, chỉ những ai từng trải qua quá trình trở thành đọa thiên mới có thể biết được câu trả lời."
"Không sao, cảm ơn ông vì đã tốn công đến tận đây để nói với tôi những điều này, giờ thì tôi cần về nhà và suy nghĩ một vài thứ, gặp lại sau."
"À quên còn một điều tôi chưa nói."
Tiếng gọi của Ältere kéo Towa lại trong một lúc.
"Dù chưa được xác nhận chính thức nhưng quá trình biến đổi thành Đọa thiên có thể bao gồm xóa trí nhớ và tái sinh, hãy cẩn thận trước khi đi theo nó."
Gật đầu cảm ơn Ältere, Towa rời thư viện và đi thẳng trở về căn nhà thân thuộc của mình.
"Trở thành...một đọa thiên à?"
.
.
.
'Cô gái nhỏ...tỉnh rồi đấy à'
Đây...là đâu...?
'Nơi vạn vật kết thúc, Everlasting Land'
Vậy...ông là ai?
'Ta? Ahaha, lần đầu tiên có thiên sứ đến đây mà lại hỏi ta là ai đấy, ta thích cô rồi đó.'
Trả lời tôi đi.
'Được thôi, để xem nào...hmm, ta cũng không chắc nhưng có vẻ thiên sứ các ngươi có xu hướng gọi ta là Kẻ bị lãng quên - Soer'
Soer....
'Sao nào? Nghe quen lắm hả.'
Tôi cũng không biết nhưng tôi có cảm giác gì đó khi nghe cái tên của ông...
'Hah, sao cũng được, chúng ta vào việc chính chứ?'
Việc chính?
'Phải rồi, không lẽ cô đã quên mục đích của mình khi đến đây à?'
Tôi? Đến đây?
'Đúng vậy, chính ý chí ở sâu bên trong tâm hồn của cô đã dẫn cô tới đây gặp ta.'
'Vậy....cô đã sẵn sàng để trải qua thử thách rồi chứ?'
Thử...thách?
'Trước khi bước vào thử thách, cô được phép chọn giữ lại ký ức của ba người, hãy chọn cẩn thận vì toàn bộ những ký ức khác sẽ tan biến vào không gian này.'
Hay nói cách khác là tôi sẽ hiến tế kí ức cho ông.
'Rất tốt, có vẻ cô hiểu chuyện rất nhanh nhỉ? Vậy thì mau chọn đi.'
Nếu ý chí của tôi dẫn tôi đến đây thì tức là tôi cũng đã có sẵn câu trả lời từ lúc đó rồi.
'Ồ...ta hiểu rồi, lựa chọn thú vị đấy cô gái nhỏ'
'Mọi thứ đã sẵn sàng, vậy thì bây giờ....chúng ta sẽ bắt đầu Thử thách.'
Mặt đất dưới chân Towa bắt đầu nứt ra, thứ duy nhất cô có thể nghe thấy lúc đó chỉ là giọng nói kia.
'Chúc may mắn, cô gái nhỏ.'
Sau đó tất cả chìm vào bóng tối, Towa cũng đồng thời không thể cảm nhận được gì nữa, mọi thứ gần như đã biến mất hoàn toàn, cô đã hoàn toàn bị nuốt trọn bởi Everlasting Land.
Nhưng mọi thứ mới chi bắt đầu.
"AHHHHHHHHHHHH!!"
Không biết bằng cách nào, cả cơ thể Towa bắt đầu bốc cháy, không chỉ vậy đây còn không phải loại lửa thông thường mà cô có thể dập tắt, cô bắt đầu tuyệt vọng vùng vẫy cũng như thử gọi ra bộ cánh của mình nhưng mọi cố gắng đều là vô ích.
Không biết từ bao giờ cô đã hạ cánh xuống một mặt phẳng phản chiếu, cảm giác như đang ở trên mặt nước vậy.
Tưởng chừng ngọn lửa ấy đã là thứ tệ nhất và nó đã qua....nhưng không, thứ đang diễn ra trước mắt cô bây giờ còn tệ hơn nỗi đau thể xác ấy gấp ngàn lần.
"Chuyện này....không thể là sự thật..."
Xung quanh Towa, hàng loạt khung cảnh xuất hiện, mỗi cái lại là mỗi kí ức đau khổ của cô, từ việc chính tay cô giết Seherin, đến cả những cảnh mà cô không được chứng kiến như cha mẹ cô bị giết hay chỉ đơn giản là hình ảnh cô đang ngồi ôm đầu gục góc.
Khi cảm thấy tra tấn tinh thần đã là đủ thì cô tiếp tục bị đẩy xuống tầng thấp hơn của Everlasting Land, nơi mà cô phải đối mặt với nỗi đau thể xác gấp cả nghìn lần ngọn lửa nhỏ nhoi vừa nãy....
.
.
.
"MÌNH KHÔNG THỂ NỮA!!!"
Giật mình tỉnh dậy khỏi 'giấc mơ' ấy, tuy vậy khung cảnh xung quanh cô bây giờ lại không phải căn phòng nhỏ quen thuộc mà lại là một căn phòng cũ kĩ với nội thất như của con người.
"A, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi."
Một người đàn ông khoảng tầm năm mươi đến sáu mươi tuổi từ bên ngoài cửa bước vào, đằng sau ông là một quỷ nhân nam một sừng với một bộ đồ phô trương trông không hợp với nơi này chút nào.
"Bình tĩnh lại đi, nơi này là Demonic Realm, chúng tôi thấy cô rơi từ trên bầu trời xuống và đụng trúng tấm chắn ma pháp của thành phố này."
"Demonic...realm ư?" Towa cố gắng gượng nhắc lại những từ mà cô nghe được với hi vọng biết thêm được gì đó.
"Phải, nơi này chính là Demonic Realm, nơi mọi chủng tộc đều có thể sinh sống và hòa thuận với nhau."
'Hah, nực cười'
<Hết>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top