Spin-off #7: Moona Hoshinova

Executer - Những người được chọn để sau này sẽ trở thành 'Kẻ hành quyết', một tồn tại vượt xa con người nhưng vẫn đứng sau Thiên sứ tộc.

Nhiệm vụ của họ là gì?

"Là gì thì ta cũng không quan tâm"

Công việc của họ là gì?

"Giết con quái này, giết con quái kia, giết tên này, giết tên khác, nói chung là toàn đi giết chóc thôi"

Thứ gì làm nên một Kẻ hành quyết?

"Sức mạnh, sự bất cần đời, sự quyết đoán và mang theo một thanh kiếm như một tấm bùa hộ mệnh......khoan, chờ đã, chỉ có Hoàng Nguyệt mới như thế thôi nhỉ?'

.

.

.

- Thành phố Drachen -

Khoảnh khắc đầu tiên mình nhận ra sự tồn tại của bản thân là từ khi nào nhỉ?

"Chúc mừng sinh nhật con gái!"

Mẹ....

"Con gái ta đã được năm tuổi rồi cơ đấy, hahaha"

Cha....

"Con muốn gì cho sinh nhật của mình không mặt trăng nhỏ của mẹ?"

Con xin lỗi....

"Sao vậy con gái nhỏ, sao nhìn con có vẻ buồn thế"

"Đúng vậy đó, hôm nay là sinh nhật của con cơ mà, vui lên đi chứ"

Tôi phải nói với họ thế nào bây giờ...?

"Con có thứ muốn cho cha mẹ thấy...."

"Con muốn cho ta xem thứ gì hả, Moona?"

Dấu ấn này....thật khó nói mà....

"C..on...dấu ấn này...? Con có nó từ khi nào!?"

"Kh...không thể nào....con gái mình..."

Mình biết họ sẽ phản ứng như vậy mà...

"Mới chỉ từ sáng nay thôi ạ..."

Diệt thần ấn, thứ mà mọi Executer đều có, nó sẽ tự xuất hiện khi mà người đó lên năm tuổi.

'Đây không phải một lời nguyền mà là sự ban phước'

Không, nó chỉ là một thứ phiền phức mà không đứa con gái nào muốn có thôi.

'Cô đã được chọn để trở thành Kẻ hành quyết đời tiếp theo, Hayori Moona'

Tiếng nói vọng trong đầu kèm theo nỗi đau thể xác khi mà dấu ấn xuất hiện trên mu bàn tay mình....

"Con....đã được chọn để trở thành một Kẻ hành quyết?"

Một tin tức chẳng tốt lành gì phải chứ?

"Ôi con gái của mẹ!"

Cái gì?

"Hahaha, thế mới là con gái của ta chứ, Moona!"

Hai người đang....vui?

"Chứ còn gì nữa hả con gái, ta không nghĩ con gái mình sẽ trở thành một tồn tại vượt xa nhân loại đấy, hahah"

"Nhưng....không phải như vậy thì con sẽ phải rời xa hai người sao....?"

Không....mình chưa muốn và cũng không muốn rời xa cha mẹ...

"Dũng cảm lên con gái, sớm hay muộn gì thì con cũng phải rời xa bọn ta thôi"

Ý cha là gì...con chưa hiểu?

"Dù giờ chưa phải lúc nhưng mà sau này khi lớn lên thì con sẽ tự hiểu thôi"

"Nhưng mà hiện giờ thì đừng nói với ai là con có dấu ấn này nhé con gái, đây, mẹ tặng con đôi gang tay này, đừng bao giờ bỏ nó ra nhé"

"Vâng!"

.

.

.

Đây...là một sai lầm ư?

Rằng dấu ấn này thực sự là một lời nguyền?

Tại sao mình lại bị đẩy đến hoàn cảnh này cơ chứ??

"Cha! Mẹ! Hai người có sao không!"

Mạnh lên để làm gì khi ta vẫn phải chạy trốn?

Tại sao....?

"Moona.....con phải....khụ....chạy..."

Không thể nào...cha và mẹ...không, làm sao mình có thể bỏ họ lại cơ chứ!

"Đi đi Moona, ta và cha con sẽ đi theo sau"

Nhưng mà hai người...

"Đừng lo cho ta....mấy vết xước này có là gì chứ, ta là cha con cơ mà"

"Không, con không thể-"

"ĐI ĐI!"

.....vâng

Tất cả là tại mình....mình đã không nghe lời mẹ....

.

.

.

"Này Moona, sao cậu cứ đeo cái gang tay đó mãi thế?"

"Moona, tay cậu có sao không?"

"Tại sao cậu phải giữ khư khư cái gang tay đó vậy? Có lí do đặc biệt gì không?"

Tất cả là tại mình....

"Cái hình gì trên bàn tay cậu thế Moona, nó có đau không?"

"Hình như tớ được nghe kể về cái này rồi, đây là hình xăm đúng không?"

"Cậu làm thế nào mà có được nó thế? Này, trả lời đi chứ"

Tại mình mà.....

.

.

.

Mình có thể chạy trốn như thế này trong bao lâu cơ chứ?

Có lẽ rời nhà đi một mình sớm là một lựa chọn tốt hơn....

Nếu lúc đó mình đủ quyết tâm hơn thì mọi việc đã không ra thế này...

"Ui da!"

Gì vậy...mình vừa đụng trúng thứ gì à..?

"Này nhóc, đi đứng phải cẩn thận chứ?"

Đàn ông?

"Huh? Nhóc là con gái à? Mà kệ đi, nhóc là ai mà lại chạy lung tung ở đây một mình thế?"

Người này....là ai?

"Này, đừng có nhìn ta với ánh mắt sợ sệt như thế chứ"

"Chú...chú là ai?"

"Chú? Này nhé, ta mới có....ờ....nói chung là ta chưa đủ già để được gọi là chú đâu"

Ông chú này lạ quá....mình có nên bỏ chạy không....

"Nào, đứng dậy đi, đúng ra ta mới là người phải sợ đấy chứ, đang yên đang lành có một đứa nhỏ chạy đến va vào mình ở một nơi như này thì ai mà chẳng nghĩ là ma chứ?"

Gì đây, ông chú này đang đỡ mình dậy?

"Ăn vạ đủ rồi đấy, làm gì thì làm chứ đừng có khóc ra đấy nhé, vậy cha mẹ của nhóc đâu rồi?"

À phải rồi, mình.....mình đang chạy trốn....mình đã bỏ họ lại.....mình

"Sao thế, nhìn nhóc có vẻ không vui cho lắm"

Mình...có nên nói không đây?

"Em.....cha mẹ em....họ..."

Không...mình không thể nói được....

"Gì? Cha mẹ nhóc làm sao cơ?"

Nhưng mà...có thể không....?

"Anh có thể giúp.....cứu cha mẹ em được không"

Mình tin là họ vẫn còn sống!

"Cứu? Tại sao?"

"Anh muốn em làm gì cũng được, làm ơn, xin hãy cứu hai người họ đi....em xin anh đấy....làm ơn..."

Cái cảm giác vô vọng này...là gì đây?

"Em xin anh....hãy cứu cha mẹ em....hãy cứu lấy hai người họ...."

Nếu có thể được.....thì dù ra sao mình cũng chấp nhận...

"Haizzz, nhóc phiền phức quá đấy"

Không...làm ơn....

"Được rồi, dù sao ta cũng đang chán, dẫn đường đi"

Hở.....mình vừa nghe thấy gì thế....?

"Còn đứng đó làm gì? Dẫn đường đi chứ, hai người họ đang ở đâu?"

"Anh sẽ giúp em thật chứ?"

"Chứ còn gì nữa, nhanh nhanh lên cái được không, ta buồn ngủ rồi đấy"

"Dạ vâng!"

.

.

.

"Đến nơi rồi!"

Cha....mẹ....chắc chắn hai người phải còn sống....hai người đã hứa rồi mà....

"Cha! Mẹ! Hai người có đó không!"

K....không....không thể nào....

"Moo...na...."

CHA!

"Đừng tiến lại đó, là bẫy đấy"

Cái gì chứ! Bỏ tôi ra, tôi phải đến cứu cha mình!!

"Ngưng vùng vẫy và nhìn cho kỹ đi"

Nhìn kĩ...nhìn cái gì chứ?

Nhìn.....

"Không thể nào....thứ đó...thứ đó là gì...."

Nhìn giống chỉ như một ngọn lửa đơn thuần, nhưng lại không phải.....đó là loại quái vật gì vậy chứ...?

"Mái tóc trắng ngắn, đôi mắt vàng như thể phát sáng trong bóng đêm, khoác chiếc áo choàng đỏ và lúc nào cũng vác theo một thanh Odachi ở trên vai với vẻ mặt bất cần đời, có phải ngươi là Yakushiji Suzaku?"

Con quái vật ấy....đang nói?!

"Vinh dự thật đấy, danh tiếng của ta đã lan đến tận đây rồi cơ à?"

Suzaku? Quái vật? Cha? Mẹ? Mình...mình chưa hiểu chuyện gì cả....thứ gì đang xảy ra...?

"Nghe này nhóc, cha mẹ của em đã chết cả rồi, vậy nên là giờ chạy ra khỏi đây để khỏi làm vướng chân ta, còn ta thì sẽ xử tên quái này, được chứ?"

Không! Cha mẹ mình chưa chết, họ vẫn đang ở kia, mình phải cứu họ-

"Nghe lời chút đi, kia chỉ là ảo ảnh do bọn chúng dựng lên để dụ dỗ nhóc thôi, giờ thì biến ra ngoài đi trước khi chúng bắt được nhóc"

"Nhưng mà..."

"Cứng đầu quá nhỉ, hay là nhóc muốn ở lại đây rồi chết và lãng phí sự hi sinh của cha mẹ nhóc?"

Không được...

"Hiểu rồi thì chạy lẹ lẹ cái chân lên, ta sẽ giết hết lũ loi nhoi này và nó chắc chắn sẽ có vài cảnh mà trẻ em không được xem đâu"

Vâng.....

.

.

.

Vậy là mình đã lại chạy trốn....bỏ lại anh trai đã tốt bụng đồng ý yêu cầu ích kỉ của mình....bỏ lại cha và mẹ....mình thật vô dụng....

"Vậy thì cái dấu ấn này còn có ý nghĩa gì cơ chứ HẢ!?"

Ai đó....ai đó có thể giúp tôi được không....tôi phải làm gì đây....

"A, nhóc đây rồi, làm ta kiếm nãy giờ"

Cái gì...?

"Nhóc đã ngồi ở đây cả đêm qua hả? Này, có sao không thế, không bị lạnh hay gì đó chứ?"

Anh ấy....còn sống và đi tìm mình ư...?

"Nào, đừng có nhìn ta như nhìn thấy ma vậy chứ, đúng là quần áo có hơi cháy một chút thật nhưng mà ta còn sống đấy nhé"

"Anh đi tìm....em?"

"Phải rồi đấy, không lẽ nhóc bảo ta là loại có thể bỏ một cô bé mồ côi chạy vào rừng một mình để rồi bị giết à?"

.....Không thể nào

"À, ta cũng tìm thấy thứ này nữa"

Đây....là gì?

"Ta tìm thấy nó trong tay mẹ của nhóc, dù đã chết rồi nhưng bà ấy vẫn nắm chặt nó trong tay, ta rất khâm phục tinh thần của mẹ nhóc đấy"

Là thanh kiếm của mẹ.....

"Với tư cách là một kiếm sĩ thì ta phải dành cho bà ấy một sự tôn trọng lớn đấy"

Mẹ à....

"Mà tiện đây thì ta có thể hỏi tên nhóc được chứ?"

Tên mình ư?

"Hayori Moo-"

Khoan đã

"-không phải...tên em là Moona Hoshinova"

Một Executioner.

"Hoshinova? Cái tên nghe lạ nhỉ, thôi sao cũng được, từ giờ nhóc muốn đi cùng ta chứ? Yên tâm đi, cuộc sống hằng ngày của ta chỉ có đi lang thang và giết chóc thôi"

Nghe vậy thì ai mà yên tâm được cơ chứ?

"Anh làm em càng ngày càng sợ anh hơn rồi đấy"

"Hahah, không sao đâu, cứ đi cạnh ta thì sẽ không lo về việc bị săn đuổi nữa nên là yên tâm đi, chúng ta sẽ sống một cuộc đời buông thả và không phải lo nghĩ gì cả"

Mình vẫn còn chút do dự à...

"Sao thế, Hoàng Nguyệt?"

"Hoàng....Nguyệt?"

"Mỗi Kẻ hành quyết đều có cách gọi riêng, dù được gọi chung là Executer nhưng từng người được phân biệt bằng đặc điểm riêng của họ...."

Vậy tại sao lại là Hoàng nguyệt?

"Vì ta thích sự bí ẩn của nhóc, được rồi, nắm lấy tay ta và thoát khỏi cuộc sống trốn chạy hoặc là tiếp tục sống với nó cho đến khi nhóc không thể chạy được nữa, chọn đi"

Còn có lựa chọn nào khác sao?

"Vâng!"

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top