Spin-off #6: Omaru Polka
- Ngày 7 Tháng 10 Năm 2131 sau Thánh chiến Bán nhân -
"Đi nhanh nhanh cái chân lên cái con bé này"
"Vâng...."
Đừng có kéo nữa mà....con đau lắm...
"Đây, của ông là 70 đồng bạc Trenni"
"Gì cơ, con bé này mà chỉ được có 70 đồng bạc á? Mấy người làm ăn kiểu gì thế?!"
A.....mình đang bị bán à....
"Nâng giá lên hoặc là tôi sẽ đi bán cho bên khác!"
"75 đồng là giá cuối thưa ông"
Bố nhìn có vẻ đang rất tức giận....vì cái gì nhỉ?
"Xì, cũng tạm được, giờ thì giao tiền ra đi"
"Rất vui được giao dịch với ông"
"Không cần tiễn"
.....Bị bán đi làm nô lệ....cuộc đời mình coi như đã kết thúc rồi
"Tch, thằng chó chết nó nghĩ nó là ai mà đòi lên giá hả? Thứ hàng rách rưới này mà cũng đòi 75 đồng"
A! Đừng kéo cháu....
"Đi nào, từ giờ đây là nhà mới của mày"
Nhà....mới?
"Bước vào đây đi"
A....
Tôi chậm rãi ngước mắt lên nhìn.....nơi này là....một rạp xiếc à?
"Giờ thì đi làm quen với bạn mới của mày đi"
Như này cũng tốt....hơn là phải làm nô lệ cho bọn nhà giàu
.
.
.
Chà....mình đã mong chờ gì khi được đưa vào đây nhỉ?
"Của ngài là 100 đồng bạc Trenni"
"Hừ, mày có chắc là con này đáng giá 100 đồng không thế? Trông nó còn thua cả con bé người mèo mà tao mua 90 đồng ngoài chợ đen"
Kết cục vẫn như vậy à....
"Dạ...dạ vâng thưa ngài, vậy giá sẽ là 85 đồng"
"80 đồng bạc Trenni, bán hay không nói nhanh, ta không có dư thời gian ở cái nơi bẩn thỉu này"
Heh, nhìn họ bàn về giá trị của mình cũng vui chứ....
Ít ra.....khi làm nô lệ thì mình còn có giá trị
"....Dạ vâng, 80 đồng bạc như ý ngài"
"Làm việc như thế có phải nhanh không, hừ, mày! Đi lấy 80 đồng bạc đến đây nhanh"
.
.
.
"Mày chẳng là gì hơn việc trở thành đồ chơi cho tao cả"
Không....không....
"Tính dậy mau lên con chó này!! Ai cho phép mày ngất hả!!"
Mẹ....mẹ ơi.....cứu con....
.
.
.
"Thứ kinh tởm, mày chỉ là đống rác mà thôi!"
"Một con nô lệ rác rưởi mà cũng được để ở trong nhà kho của nhà mình, thật là bẩn thỉu"
Tha cho tôi đi mà....
"Mày không xứng đáng được ở tại nơi này"
....Đáng ghét
"Cha à, sao cha lại để một sinh vật bẩn thỉu như này ở trong nhà mình?"
"Dù là nhà kho thì anh cũng không được để rác vào chứ!"
Mình lại tiếp tục bị ném đi ư....?
"À, ừ, anh xin lỗi, anh sẽ vứt nó đi ngay mà"
Tuyệt....
.
.
.
"Ở ngoài này....lạnh..."
Cái kết của mình đây sao...?
Nếu mẹ thấy mình như thế này thì sẽ ra sao nhỉ?....Mình lạnh quá.....
Con xin lỗi......
"Này cháu, đi đứng cẩn thận chứ"
Ơ...?
"Cháu gì ơi? Cháu có ổn không thế, sao lại đi lờ đờ ở ngoài đường thế này một mình?"
"C....cháu xin l..."
Chân mình....đứng không vững nữa....a....
"Cháu? Cháu ơi....?"
.
.
Ư....m?
Đây là đâu...?
"Cháu tỉnh rồi đó à?"
Mình đang làm gì ở đây?.....Bà là ai?
"Tốt quá, vậy cứ nằm đó nghỉ ngơi đi nhé"
Giọng nói thật trầm ấm và hiền hậu....
"Bà....bà....là ai? Tại sao....lại giúp cháu?"
Tại sao lại giúp mình...?
"Đừng ngồi dậy vội như thế, cháu vẫn chưa bớt sốt đâu, cứ nằm đó nghỉ đi đã"
Mình đang....bị bệnh?
Phải rồi nhỉ...mình lại bị ném đi lần nữa...
"Đột nhiên cháu lại ngã gục ra giữa đường như vậy, gia đình của cháu đâu?"
Gia....đình?
Mình phải trả lời thế nào...?
Gia đình là gì...? Nói gì đi nào, nói gì đi!
"Cháu....."
Hở...?
Sao mình lại khóc...?
"Nào nào, đừng buồn vậy, cháu bị bỏ rơi phải không?"
Bà ấy chậm rãi đến ôm lấy và vỗ về tôi....
Hơi ấm này....đã bao lâu rồi?
"Hức....hức......"
Những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy từ từ xuống khỏi khuôn mặt của tôi, việc gì đã làm tôi thành thế này...? Đã bao lâu rồi tôi không được khóc? Đã bao lâu rồi tôi không được cảm thấy hơi ấm này...?
Đây.....là tình thương ư?
"Đừng khóc nữa, từ giờ thì đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 của cháu"
Tôi sau khi khóc nức nở một lúc thì mệt quá và ngủ thiếp đi sau đó....
- Ngày 29 Tháng 8 Năm 2157 sau Thánh chiến Bán nhân -
"Thật là...nhanh quá nhỉ?"
Mới chỉ có 2 năm thôi mà....
"Ta...xin lỗi cháu..."
Tuổi thọ của con người luôn thấp hơn bán nhân...
"Ta không có....muốn để cháu lại....một mình...nữa"
Cháu hiểu mà bà.....cháu hiểu mà....
"Bà không cần phải nói vậy đâu....cháu...cháu....."
Tôi quỳ xuống bên giường bà, nhẹ nhàng nằm lên cơ thể ốm yếu ấy....
Bà vẫn dịu dàng như thế, xoa đầu tôi một cách yếu ớt, đây là số phận của mọi con người ư...?
"Hai năm vừa rồi....là hai năm hạnh phúc nhất đời ta....cảm ơn cháu....vì đã ở bên ta đến những giây phút này..."
Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn trên má tôi, nhưng sao mà lần này tôi lại không có cảm giác như lần trước...? Tôi đang buồn ư? Cảm xúc thật là một thứ phức tạp....
"Cháu không....cháu....cháu xin lỗi bà....."
Sao giờ tôi lại quý trọng hơi ấm này đến thế? Hai năm qua tôi đã làm gì chứ....bà là người duy nhất quan tâm đến tôi....tại sao lại là bà chứ....
Bàn tay bà vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, xoa dịu tôi như lần đầu bà nhặt tôi về, bà không nói gì mà cứ chỉ làm như vậy, bàn tay sần sùi của bà xoa đầu tôi, nó chậm dần....chậm dần...rồi dừng hẳn lại....
.
.
.
Tôi là người thân duy nhất lúc đó của bà, chồng bà mất sớm, con cái thì đã bỏ bà lại đó từ lâu, nên khi bà nhặt được tôi ở ngoài đường khi ấy thì bà đã đối xử với tôi tốt như với con gái của bà vậy.
"Tạm biệt bà...."
Sau khi chôn cất bà đàng hoàng, tôi rời đi khỏi căn nhà ấy, bỏ lại hai năm kỉ niệm cùng bà, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình.
- Ngày 23 tháng 6 năm 2159 sau Thánh chiến Bán nhân -
Thành phố cảng Kredrol, thành phố được coi là nơi tập hợp tất cả loại hàng hóa trên thế giới, còn có lời đòn rằng là bạn có thể mua được bất kì thứ gì trên thế giới tại đây.
Đây là nơi mà bà đã kể cho tôi nghe rất nhiều, có vẻ như quê hương của bà cũng là ở nơi này.
Cầm trong tay vài đồng bạc Vorpal và một đồng vàng Trenni mà bà để lại trước khi mất, tôi nghĩ rằng mình có thể tìm được mục đích sống của mình tại thành phố này.
"Thành phố cảng Kredrol"
Cuộc sống của mình sẽ tiếp diễn như thế nào đây nhỉ?
Hai năm rong ruổi từ nhà của bà đến thành phố này cũng đã xảy ra không ít việc, từ cách buôn bán được bà dạy, đến giờ kinh nghiệm của tôi cũng đã được cải thiện đáng kể.
"Trước hết thì phải kiếm được một nơi nghỉ chân đã"
Điều trước tiên bạn nghĩ đến khi đặt chân đến một thành phố mới là gì? Một nơi nghỉ ngơi, chắc rồi.
Nhưng mà có lẽ hôm nay là ngày đen đủi của tôi rồi.
Coi như đây là sai lầm của mình khi chọn nhà trọ này để trú chân vậy....
"Nhóc con, mày nghĩ mày là ai hả?"
Ánh mắt đáng sợ thật đấy, mình nên xử lí như nào đây
"Mày làm đổ nước súp lên người tao rồi này, tao mà bị bỏng thì mày tính bồi thường như thế nào đây hả!!?"
Không phải là bọn này cố tình gạt chân mình để tống tiền đấy chứ?
"NÓI GÌ ĐI CHỨ CON THÚ NHÂN BẨN THỈU NÀY!"
Chấp nhận mất tiền thôi vậy...
"Vậy ông muố-"
"DỪNG LẠI Ở ĐÓ!"
Cái gì vậy chứ?
"Ta, Houshou Marine không thể ngồi im chứng kiến cảnh tượng bất công này thêm được nữa!"
Houshou? Mình nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
"ĐÚNG RỒI THUYỀN TRƯỞNG ƠI, ĐẬP CHẾT TÊN ĐÓ ĐI!!"
"PHẢI RỒI ĐÓ!! TIẾN LÊN NÀO THUYỀN TRƯỞNG!!"
"MARINE! MARINE! MARINE!"
Không khí thay đổi hoàn toàn rồi...?
"Không may cho hai ngươi khi mà Ta, Houshou Marine đã ở đây hôm nay!"
Hai tên kia...đang sợ hãi à?
"Tch, coi như là ta tha cho các ngươi lần này"
"Nhớ mặt tao đấy con chó con kia"
Tôi là cáo, cút lẹ lẹ đi tôi còn ăn tối.
"Ai cho hai ngươi chạy hả? Aqua, khóa chân hai tên đó lại"
Một hầu gái? Không phải, là một pháp sư mới đúng.
"Em đến phát mệt với cái tính của chị rồi đó thuyền trưởng à.....vâng, <Thủy ngục>"
Cô ấy sử dụng đến hai quyển sách cùng lúc à, có vẻ là một người mạnh.
"Cảm ơn em nhé Aqua! Lên nào Anya, <Hỏa kiếm>"
Cô gái được họ gọi là "Thuyền trưởng" ấy rút thanh kiếm bên hông ra và rồi bay đến chỗ hai tên đang bối rối vì bị trói chân kia và chém hai nhát cực ngọt lấy đi của chúng mỗi tên một cánh tay.
"HÚUUUUU YEH!"
"QUẢ LÀ THUYỀN TRƯỞNG CỦA BỌN TÔI HAHAH!"
Không khí lại sôi động lên rồi, giờ thì làm sao mà mình có thể ngồi ăn tối đây.
Cô "thuyền trưởng" có vẻ tên là Marine nếu tôi nhớ không nhầm, từ từ đi về phía tôi.
"Này cô bé, sao em lại ở một nơi như thế này một mình thế? Nguy hiểm lắm đó biết không hả"
"Tôi 40 tuổi rồi, không cần lo đâu"
Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên, ngoại hình mình thế này ai mà nghĩ là 40 chứ?
"Ahem, ờ...xin lỗi vì đã xúc phạm cô như vậy, thế cô đang đi du hành một mình hả?"
Du hành huh? Ai ở đây cũng có đầu óc mơ mộng như vậy à? Cô gái này bao nhiêu tuổi ròi thế?
"Cũng gần như vậy, nhưng mà nó đã kết thúc rồi, tôi đã quyết định mình sẽ sống ở thành phố này"
"Em đi- Cô định một mình sống ở cái thành phố dở hơi này á?"
Có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ nơi này khá đáng sống mà?
"Vậy là cô chưa biết về các phe phái tại thành phố này rồi"
Phe phái? Cô ấy đang nói về cái gì vậy?
"Có vẻ như cô ấy chưa biết về mặt tối của thành phố này rồi, nói cho cô ấy biết đi thuyền trưởng"
Cô hầu gái ban nãy sau khi trấn áp lũ đàn ông đang hăng máu ở phía sau thì cũng đi đến sau lưng "thuyền trưởng" của cô.
"Đúng ra những lúc như này thì em phải nói hộ chị chứ, hừ, thôi được"
"Thành phố này còn được gọi là thành phố của cướp biển hay là thiên đường thế giới ngầm, vì bản chất là nơi giao thương hàng hóa chính nên rất nhiều loại hàng lậu cũng được chuyển qua đây, thế nên nơi đây về cơ bản là ngập tràn các phe phái từ lớn đến nhỏ trong đó có cả đoàn Houshou của tôi"
Không có nơi nào là bình yên nhỉ?
Mình đã có thể ở lại căn nhà của bà và sống ở đó đến cuối đời, nhưng mà sao mình lại chọn đi đến đây chứ?
"Sao chưa gì mặt đã biến sắc rồi, tôi chỉ mới nói mặt nổi của nó thôi mà"
Đừng nhẫm lẫn vậy, tôi đâu có sợ hãi, chỉ là đang hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình thôi mà....mình có nên trở về 'nhà' không? Với số tiền còn lại thì có lẽ-
"Hết cách rồi nhỉ, vậy cô có muốn gia nhập đoàn hải tặc Houshou không?"
Gia nhập đoàn gì cơ....hải tặc?
"Tôi? Gia nhập đoàn của cô á?"
"Phải rồi, bên bọn này đang thiếu người với khả năng tính toán, nhìn vẻ mặt của cô lúc đứng trước hai tên kia hẳn là đang tính toán số tiền mình sẽ mất phải chứ? Mà khi biết cô dám đến đây một mình thì tôi đã hiểu là cô là một người giỏi tính toán thiệt hơn rồi, hãy gia nhập đoàn của tôi đi"
"Thuyền trưởng à, chị không thể cứ thấy ai đó thú vị là mời ngay vào đoàn của mình được, người ta sẽ nghĩ chị là đứa lậ-"
"Được thôi, tôi sẽ tham gia"
"Hả!!?? Cái gì cơ!?"
Hải tặc à? Nghe cũng thú vị đấy chứ, vẫn hơn là bị đè chết tại nơi này.
"Vậy cô sẽ làm người thực hiện các giao dịch của đoàn nhé, không thể cứ đẩy hết việc cho Aqua như vậy mãi được, à phải rồi, tiện đây thì tên của tôi là Marine - Houshou Marine, còn cô hầu gái ở đây là Aqua - Minato Chauvelet Aqua"
"Rất vui được gặp cô"
"Tôi cũng vậy, mong chúng ta sẽ có thể làm việc cùng nhau lâu dài"
Và như vậy, một trang mới được lật ra trong cuốn sách về cuộc đời của Omaru Polka.
.
.
.
"Thuyền trưởng!"
"Không được, chúng ta không thể mạo hiểm để cứu anh ta được!"
"Nhưng mà-"
"Không là không, nếu giờ quay lại thì không ai biết được thứ gì đang chờ đợi chúng ta ở trên đó nữa đâu!"
Không lẽ phải bỏ anh ta lại thật sao?
"Lên thuyền mau lên, chúng đang đến kìa!"
"Nhưng-"
"Không có nhưng nhị gì hết, lên thuyền và sống sót hoặc ở lại và hi sinh thêm người!"
"Đ...đã rõ!"
Tôi xin lỗi.....
"Aqua, bắt đầu đi!"
"Rõ thưa thuyền trưởng!"
Sử dụng ma thuật để giúp con thuyền đi nhanh hơn, hay phải gọi là bỏ chạy nhỉ?
"Chúng ta thoát rồi...."
"Nhưng anh ta thì không...."
Bỏ lại người đó liệu có phải quyết định đúng đắn không?
"Tôi xin lỗi, nhưng đó là lựa chọn duy nhất"
Không, chúng ta vẫn còn có thể cứu anh ta mà?
"Chúng ta hoàn toàn bất lực trước số lượng Golem đá đông đảo đó, không thể tin được một hòn đảo lại có thể có nhiều Golem canh giữ như vậy, thứ gì đang được cất giấu tại nơi đó chứ?'
Đến giờ mà vẫn còn nghĩ về kho báu được ư? Chúng ta vừa mất thêm một người đấy!!
"Đừng thất vọng như vậy Polka, đó không phải lỗi của chúng ta khi bỏ anh ta lại, anh ta cũng đã nói là hãy mặc kệ anh ấy và trốn thoát đi mà"
"Nhưng không lẽ chúng ta thực sự không thể làm gì để giúp anh ấy ư!!?"
Với sách phép của Aqua, chúng ta hoàn toàn có thể cứu anh ta kia mà?
"Tôi xin lỗi....chúng ta không thể mạo hiểm chỉ vì tính mạng của một người được..."
"Xin lỗi? Chỉ cần xin lỗi là xong ư? Vậy cô tính nói gì với những người khác trong đoàn? Chúng ta không chỉ mất một mà đến hai người đấy!"
Một người đã chết trong quá trình do thám, tôi không biết anh ta đã trải qua cái chết như thế nào....nhưng mà tiếng hét ây....
"Đủ rồi đó Polka, thuyền trưởng cũng đã cố hết sức để giữ cho những người còn lại sống sót rồi mà"
Nhưng mà....nhưng mà....
"Đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận hi sinh thiểu số để cứu lấy đa số....tôi không có ý ủng hộ thuyền trưởng đâu nhưng mà đây là thực tại và chúng ta phải chấp nhận nó...."
Không....không.....
"Tôi....sẽ rời đoàn khi trở về bờ..."
"Cái gì? Cô điên rồi à? Bộ cô đã quên hết 3 năm qua chúng ta đã gắn bó với nhau như thế nào sao? Chúng ta đã-"
"Xin lỗi....thuyền trưởng, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, khi trở về đất liền thì tôi sẽ rời đoàn, mong cô hiểu cho...."
Mình sẽ ổn thôi....chắc vậy....
.
.
.
"Cảm ơn suốt ba năm qua đã cho tôi một thứ gọi là 'gia đình', Marine ạ, tạm biệt"
"Tôi cũng vậy, ba năm qua làm việc với cô rất vui, tạm biệt Polka"
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhận lấy chút tiền từ Marine và quay đầu bỏ đi.
- Ngày 22 Tháng 12 Năm 2162, Omaru Polka rời đoàn hải tặc Houshou, tiếp tục chuyến hành trình vô định của cuộc đời -
.
.
.
"Này các em, có muốn tự mình kiếm tiền không?"
Tôi dừng chân tại một nơi tăm tối của thành phố, nơi này có lẽ chính là một trong những "Mặt tối của Kredrol", khu ổ chuột và trước mắt tôi bây giờ đang là một lũ trẻ, có vẻ đa số bọn chúng đều là mồ côi.
"Đừng nhìn chị với ánh mắt đó chứ, chị ở đây với ý tốt giúp cho mấy đứa kiếm sống mà"
Ánh mắt bọn chúng có vẻ vẫn không thay đổi, phải chăng là tôi đã nói sai điều gì à?
"À phải rồi!"
Tôi nhanh chóng rút từ trong túi ra một đồng bạc Vorpal, ánh mắt chúng nhanh chóng thay đổi, nó sáng lên như thể được nhìn thấy kho báu vậy.
"Muốn có được thứ này chứ? Vậy thì giúp chị một vài việc nhé, xong việc thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ như thế này luôn đó"
Bọn chúng gật đầu lia lịa luôn kìa, vậy là bước đầu của kế hoạch đã coi như thành công rồi nhỉ.
"Được rồi, vậy thì bắt đầu bằng việc này nhé.....
Vậy là tôi đã có được những 'tay chân' đầu tiên và bước đầu tiên trong việc thành lập nên một phe phái của riêng mình, tôi biết rằng đây là lợi dụng trẻ con nhưng mà dù dì thì chúng cũng nhận được số tiền xứng đáng với công sức nên là không sao đâu nhỉ?
Ban đầu thì tôi chỉ bắt chúng làm những việc đơn giản như là trộm cắp vặt vãnh thôi, nhưng dần dần thì số lượng của bọn chúng đòi gia nhập nhiều dần lên, nên là tôi cũng nghĩ đến những việc xa hơn.
"Buôn lậu hàng thì sao nhỉ?"
Một ý kiến tốt đó chứ, và chỉ ngay sau đó thôi, kế hoạch đã được bắt đầu, vì cơ bản thì bọn này rất nhanh tay nhanh chân và quan trọng là chúng nhỏ và ít bị chú ý nên là việc buôn lậu này diễn ra khá suôn sẻ và chúng tôi kiếm được một số tiền kha khá...cho đến khi
"Cái gì cơ? Saphien đã bị bắt rồi á?"
Nguy rồi, mình chưa nói với chúng nếu bị bắt thì sẽ thế nào.....mình đã quá bất cẩn rồi ư?
"Chết tiệt, mình đã quá tự tin rồi!"
Giờ mình buộc phải làm gì đó, bằng không tất cả sẽ bị bắt hết....
"Cô gái, cần sự giúp đỡ à?"
Vào ngay lúc nguy cấp nhất, khi mà tôi đang rối trí không biết phải làm gì nhất, thì ngài ấy đã xuất hiện...
"Ông....là ai?"
"Cô bé có thể gọi ta là Senrio, chắc hẳn cô đã từng nghe đến tên ta hoặc tổ chức mà ta đang phục vụ rồi, ta là chủ chi nhánh của Đoàn hề Vulpes tại thành phố cảng Kredrol này"
Vulpes....?
"Ta đã để ý cô từ rất lâu rồi, từ lúc mà cô rời khỏi đoàn hải tặc Houshou, ta đã quan sát cô từ khi đó và nhận thấy cô rất thú vị, có muốn gia nhập Vulpes không?"
Mình...? Thú vị? Để ý từ rất lâu?
"Lão là Stalker hay gì hả?"
"Hahaha, đến tận giờ phút này mà vẫn còn bình tĩnh nói một câu đùa như vậy, quả thật là cô gái rất thú vị mà, có vẻ như ta đã không nhìn nhầm cô rồi"
"Hãy gia nhập tổ chức, đổi lại, ta sẽ giúp cho đứa mới bị bắt thoát tội và cả những đứa khác nữa"
"Đây là bắt buộc à?"
"Không không, nếu cô không thích thì hoàn toàn có thể từ chối đề nghị của ta cũng được, ta không để bụng đâu"
Còn lựa chọn nào khác không cơ chứ?
Tôi cười nhẹ, sao lại cười à? Vì tôi thích thế thôi, heh
"Được rồi, tôi sẽ gia nhập tổ chức gì đó của ông, và thêm một điều kiện nữa"
"Điều kiện?"
"Huấn luyện cho mấy đứa trẻ ở đây, bọn chúng rất nghe lời và chắc chắn là sẽ có ích sau này đấy"
"Ahahaha, quả là người mà ta đã chọn, được thôi, ta chấp nhận điều kiện này, từ giờ cô sẽ về làm việc dưới trướng ta, hãy chứng minh là ta đã không nhìn nhầm cô đi"
"Đã rõ thưa ngài Senrio"
Ngày 6 tháng 11 năm 2172, cuộc đời của Omaru Polka một lần nữa thay đổi, cô đã chính thức gia nhập vào một tổ chức ngầm lớn và có tín nhiệm của chủ chi nhánh, cuộc đời cô sẽ tiếp tục rẽ sang hướng nào đây?
.
.
.
- Ngày 14 tháng 9 năm 2178 sau Thánh Chiến Bán nhân -
"Polka Omaru...."
"Có thưa ngài Senrio"
Lại là cảnh này nữa à.....
"Sáu năm làm việc của cô rất tốt, cô đã thành công trong việc chứng minh bản thân có ích với Vulpes, và cho ta.....*cough..."
"Ngài Senrio, ngài không cần phải gắng sức như vậy đâu, hãy cứ nghỉ ngơi đi ạ, những việc khác em có thể lo được"
"*Cough.....Polka à, chức vị chủ chi nhánh của Kredrol.....*cough....ta giao lại cho cô"
Số phận của con người....
"Nhưng thưa ngài-"
"Đừng nói thêm gì nữa Polka....ta biết giới hạn của mình mà"
Lại một lần nữa.....một người nữa lại ra đi trong sự bất lực của tôi.....
"Vì ta không có con cái gì....nên từ khi nhận cô vào làm ta đã đặc biệt chú ý đến cô và coi cô như đứa con gái của mình....*cough....dù cho đôi lúc có thể từ chối nhưng cô chưa bao giờ làm ta thất vọng trong bất kì nhiệm vụ nào được giao....*cough....cũng vì vậy mà ta chỉ có thể tin tưởng cô thôi...."
"Ngài Senrio.....em...."
"Hãy nhận lấy nó....và điều hành chi nhánh này thật tốt"
Ngài Senrio đưa ra một lá bài Joker.
"Tại sao....thứ này là?"
"Vật này để chứng minh quyền của cô trong tổ chức.....bất kì ai với lá bài này cũng có thể ra lệnh cho những người dưới mình dù là ở chi nhánh khác....*cough...."
Một thứ quý giá như vậy.....
"Em xin nhận thưa ngài..."
"Tốt lắm....vậy là giờ ta đã có thể ra đi trong thanh thản rồi..."
Ngài Senrio....
,
,
,
- Ngày 15 Tháng 5 Năm 2216 Sau Thánh chiến Bán nhân -
"Thưa ngài Polka, xin ngài hãy tỉnh dậy đi ạ"
....?
"Hử?....Ta lại ngủ trên bàn làm việc à...?"
Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?
"Thưa ngài, theo đúng như kế hoạch, nhóm Marine đang tiến đến cơ sở này của tổ chức"
"Tốt lắm, chuẩn bị để tiếp đón chúng!"
<Hết>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top