Spin-off #5: Ninomae Ina'nis

Tại sao....?

"Tìm thấy nó rồi!!"

Sao lại là tôi....?

"Nó ở đằng kia!!"

Tôi....phù hợp?

"Từ từ đã, nó đang cầm thứ gì thế kia!?"

Tôi hiểu rồi....nhờ cả vào ông....

"C....Chờ...! Khoan đã..! Thứ gì thế nà- Á!!!"

"Tất cả rút lui!!!"

"Chạy hết đi!!"

[TẤT CẢ CÁC NGƯƠI SẼ KHÔNG CHẠY ĐI ĐÂU HẾT.]

*****

- Một ngày nào đó của năm 1853 sau Đại chiến Phi/Nhân -

- Tại một ngôi làng nhỏ -

"Ý ông là gì khi nói tôi phải trốn khỏi đây chứ!"

"Ta xin lỗi, nhưng con không thể để bị bắt ở đây được....."

Không....tôi không muốn chạy trốn nữa....

"Con phải chạy, ta không thể để sự hi sinh của mẹ con là vô ích được...!"

Đừng nhắc về mẹ nữa mà.....tôi không muốn....

Vậy là mình sẽ lại chạy trốn ư....?

Mày sẽ tiếp tục bỏ chạy như những lần trước ư....?

"Còn ông....ông sẽ tiếp tục đi với con chứ...?"

Làm ơn....hãy nói là có đi mà....

"Ta....."

Đừng im lặng như vậy....con xin ông mà....

"Ta xin lỗi, Ina...có lẽ ta sẽ không thể cùng con đi được nữa rồi."

"Ông....."

Không...tôi sẽ không chạy trốn nữa....

"Con sẽ không chạy trốn nữa!!"

"ĐỪNG CÃI LẠI TA NỮA!"

Tại sao....ông lại khóc...?

"Ta....ta xin lỗi Ina, con hãy hiểu cho ta....đây là ý nguyện của mẹ con, ta không thể để con bị chúng bắt ở đây được...."

Ông nói như vậy thì con biết phải phản kháng lại thế nào chứ....ông?

Con xin lỗi....

"Con hiểu rồi...con sẽ đi."

Con xin lỗi.....bố....mẹ....ông.....

Con sẽ tiếp tục cuộc chạy trốn không hồi kết này....

Phải rồi Ina ạ, mày sẽ phải tiếp tục chạy trốn thôi....mãi mãi là vậy....mãi mãi....

"Ngoan lắm Ina, cầm lấy thứ này đi."

Ông đưa tôi một túi nhỏ cùng vài đồng vàng.

"Nào, giờ thì đi đi, trước khi chúng tìm thấy ta."

Tôi thật vô dụng khi chỉ có thể gật đầu và quay mặt đi.....

"Con xin lỗi ông....."

"Không sao đâu, ta sẽ không chết dễ như vậy đâu mà."

Nụ cười cuối cùng của ông.....sao nó lại thanh thản đến thế? Sao ông lại dành nó cho khoảnh khắc như thế này chứ....

Tôi bỏ chạy, chạy hết sức có thể, chạy với tất cả sức lực còn lại của mình, tôi không còn biết mình đang chạy đi đâu nữa.

Tôi dừng lại trước một cái hang nhỏ, đứng tại đó, thở dốc cứ như tôi sắp chết vì thiếu hơi đến nơi....mà sự thật cũng là vậy mà, tôi đã chạy....chạy như thể mình không thể chạy nhanh hơn thế...bỏ lại ông ở đó....

"Mình quả là đứa vô dụng....."

[Ngươi cần sức mạnh?[

Ah....mình đã mệt đến mức nghe thấy ảo giác rồi à....

[Ta có thể giúp ngươi...tiến vào đi.]

Giọng nói này....là gì đây?

[Đừng lo lắng....ta có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của ngươi....đến đây nào.]

Mọi nguyện vọng....? Thật sự là vậy chứ?

Thật sự là ông có thể giúp tôi chứ??

[Mọi thứ.]

Dù chỉ là hai từ ngữ đơn giản nhưng với hoàn cảnh này, tôi hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo giọng nói kỳ lạ này....một người sử dụng thần giao cách cảm chăng?

Tôi từ từ bước vào trong cái hang, bầu trời khi đó đã chuyển dần sang màu cam và gần như trời sẽ tối chỉ trong chục phút nữa, dù thế tôi vẫn quyết định tiến sâu vào cái hang này mà không cần nguồn sáng.

Tôi vẫn tiếp tục đi vào trong, vào đến nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm đến...tại sao giọng nói này lại có sức hút đến vậy? Chẳng phải nếu bị phát hiện thì đây sẽ là nơi tôi phải chết sao? Tại sao chân tôi vẫn cứ tiếp tục bước theo tiếng gọi của giọng nói ấy...?

[Cô gái nhỏ.]

Tôi dừng bước theo bản năng.

"Là ông đã gọi tôi đến đây...?"

Dù là đang ở một nơi không một ánh sáng nào có thể chiếu đến, tôi vẫn bình tĩnh đứng tại đó không chút sợ hãi, tất cả cũng chỉ vì tôi đã không còn gì để có thể mất nữa rồi....

[Sẽ rất khó để nói chuyện nếu cô không thể thấy gì nhỉ.]

Khi giọng nói vừa kết thúc, tôi mở mắt ra, bằng một cách nào đó, tôi đã có thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh mình dù cho tại đây không hề có bất kỳ nguồn sáng nào

"Đó là...ma pháp à?"

[Rất sáng suốt, hẳn là cô đã từng được chạm tay vào rất nhiều quyển sách ma pháp rồi nhỉ?.]

Rất tiếc, hoàn cảnh không cho phép tôi như vậy....

Đó là những gì tôi định nói, nhưng mà...

"Giọng nói....Ông là quyển sách này à! ?"

[Thật khó để tin được cô mất chừng đó thời gian chỉ để nhận ra.]

Vì kiến trúc nơi này rất đẹp....thật sự là vậy, nơi này giống như là một đền thờ vậy, bất chấp thiết kế có vẻ đã từ nhiều thế kỉ trước, có lẽ là trước cả trận đại chiến nhiều thế kỉ nữa nhưng nơi này không hề cho tôi cảm giác cũ kĩ và cổ kính mà ngược lại tôi còn thấy rất thoải mái khi đứng ở đây, có khi không khí trong này còn trong lành hơn bên ngoài ấy chứ!? Không thể tin là tôi đã đi sâu vào một ngôi đền thờ chưa được khai phá mà không hề nhận ra.

[Đương nhiên rồi, nơi đây được chính ta xây dựng mà.]

Đến bây giờ tôi mới nhận ra nơi đặt quyển sách này có chút kỳ lạ....có phải cái bệ sách đang được đặt trên một cái....quan tài?

[Dù được ban tầm nhìn trong đêm thì cô cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỉ?.]

Giọng nói có vẻ khó chịu, nhưng nó vẫn rất bình tĩnh và không nói gì thêm.

"Xin lỗi vì đó là sự thật."

Ông ta trông chờ gì ở mình chứ? Đúng là một kẻ kỳ cục mà.

[Với năng lực của cô, ta tin là cô có thể mở quyển sách này chứ?.]

"Ý của ông là....ông biết kỹ năng [Thủ thư toàn năng.] của tôi?"

[Cô gái trẻ, ta tin rằng cô hiểu ý của ta.]

Tôi cảm thấy có chút do dự, tại sao tôi lại phải làm theo giọng nói này chứ? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chạm tay vào quyển sách kia? Mà tại sao ngay từ đầu tôi lại đi vào trong cái ngôi đền cổ xưa này chứ?

[Đừng do dự, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hãy nghe ta....sử dụng nó đi.]

Dù tôi đã rất cố gắng ngăn cản bản thân, nhưng không rõ vì sao tôi vẫn tiến đến gần cuốn sách, cứ như là có một sức hút vô hình đang kéo tôi lại gần nó vậy....

Tôi đặt một tay của mình lên trên bìa của cuốn sách, khoảnh khắc ấy.....

[Cái gì....]

Không có gì xảy ra cả, tôi mở quyển sách ra một cách bình thường, các ký tự ma pháp tràn vào đầu tôi như một cơn sóng, nhưng với [Thủ thư toàn năng.] tôi hoàn toàn miễn nhiễm với tác dụng phụ của việc chạm vào một quyển sách ma pháp.

[Không thể nào!!.]

Ông ta đang tức giận vì cái gì chứ? Tôi đã làm đúng như những gì ông nói mà?

Quá trình hoàn tất, hiện tại tôi đã có thể hoàn toàn sử dụng quyển sách này.

"Vậy ra đây là khái niệm 'sức mạnh' sao?"

Những phép thuật trong quyển sách này, tất cả đều là những thứ tôi chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe kể qua, ma pháp cổ đại chăng...?

[Được rồi, bình tĩnh lại, chúng ta có thể nói chuyện, được chứ....?.]

Ông ta đang lo lắng?

"Nói chuyện?"

"Tìm thấy nó rồi!!"

Ah...tuyệt, tại sao mình lại đi vào đây chứ? Mình đã mong chờ gì khi nghe 'mọi thứ' chứ? Chắc chắn là cái kết cho cuộc đời chỉ có trốn chạy này rồi...

[Cô gái nhỏ, nghe ta nói.]

Mình còn quyển sách....?

[Đừng!! Không, không, ý ta không phải thế!!.]

Với những ma pháp hủy diệt này, mình có thể giết hết bọn chúng....?

[Đúng....nhưng mà không!! Nghe ta đã cô gái nhỏ!!.]

"Ông còn muốn nói gì nữa hả?"

Tôi gằn giọng lên, không còn lí do gì để kiềm chế lại nữa, dù sao chúng cũng đang tiến vào rồi.

[Cô đang có ý định sử dụng những ma pháp đó! Ở đây ư!?.]

"A...."

Tôi bất chợt nhận ra, phải rồi....nếu mình dùng những thứ này tại đây thì khác gì tự sát đâu chứ...?

[Ta có thể giúp cô thoát khỏi nơi này.]

Ông...giúp tôi?

[Hãy cho ta quyền kiểm soát, chỉ một lúc thôi, sẽ không ai phải tiếp tục chịu đau khổ, cả cô và cả ta.]

Quyển kiểm soát? Ý của ông là gì chứ? Cơ thể của tôi à....

[Đúng vậy, trao cho ta cơ thể của cô, cả hai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.]

Tôi hiểu rồi....nhờ cả vào ông....

Cơ thể tôi yếu dần, toàn bộ sức lực biến đi đâu mất, ý thức của tôi dần trở thành một màu đen....

Một thứ chất lỏng màu đen từ từ trườn lên từ dưới chân tôi, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi, cảm giác này thật khó chịu, dường như thứ này đang ăn dần mọi thứ của tôi, toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy như rực cháy nhưng tôi không thể hét lên được, thậm chí không thể mở miệng, tôi đã không còn quyền kiểm soát cơ thể này nữa thật rồi ư?

"Từ từ đã, nó đang cầm thứ gì thế kia!?"

Bọn chúng thấy mình rồi à.....cơ mà, mình đang bay à...?

"C....Chờ...! Khoan đã..! Thứ gì thế nà[ Á!!!"

"Tất cả rút lui!!!"

"Chạy hết đi!!"

Cái gì? Bọn chúng đang....bỏ chạy? Thứ gì đã...?

[TẤT CẢ CÁC NGƯƠI SẼ KHÔNG CHẠY ĐI ĐÂU HẾT.]

Giọng nói kinh khủng này....là của mình?

"KHÔÔÔNGGGGGG!!"

Những tiếng hét...Ah.....thật là thỏa mãn....một cảm giác thật dễ chịu, mình muốn được như thế này mãi...

.

.

.

.

"Uh....?"

Tôi từ từ mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang ở ngoài cái hang, có vẻ là rất xa nơi lần trước tôi ở, làm sao tôi lại ở đây được...?

"Quyển....sách?"

Tôi bật dậy, nhìn xung quanh và rồi nhìn thấy quyển sách đã đang nằm trong tay mình từ khi nào.

"Ông còn ở đó chứ?"

[Tỉnh rồi à?.]

Tôi giật bắn mình lên, dù đã biết giọng nói sẽ được truyền thẳng vào đầu tôi nhưng mà chắc sẽ mất rất nhiều thời gian để quen được với việc liên kết tâm trí với 'thứ' đang ở bên trong quyển sách này.

"Ông đã biến đổi cơ thể của tôi à?"

[Khá là khó nói đây...chà, để ta có thể chiểm hữu được thân xác của cô hoàn toàn thì ta cần cơ thể này phải phù hợp với ý chí của ta....ừ, đúng là có biến đổi chút chút.]

Tôi sờ lên cơ thể mình, đôi tài mọc dài ra bất thường, không giống Elf cho lắm, một đôi cánh nhỏ mọc ra từ phía sau lưng? Mái tóc xõa dài của tôi thì vẫn còn nhưng mà thứ quái gì trông như tóc nhưng lại không phải đang xõa xuống từ mái tóc của tôi thế này? Và một bộ đồ bó sát cơ thể với nhiều họa tiết kỳ lạ này nữa....

[Cơ thể này không còn bị giới hạn về mặt sinh học nữa, nó không cần nghỉ, không cần ăn, không cần ngủ, thậm chí không cần không khí để có thể tồn tại.]

Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà....

"Gu thời trang của ông tệ quá đấy."

[Đó..!..Đó không phải lỗi của ta! Đây là bộ đồ mà ta thấy hợp nhất với cô rồi!.]

Tôi thở dài....liệu mình có thể khoác một bộ đồ khác bên ngoài được không nhỉ?

[Nếu cô muốn thì cũng được thôi.]

"Tôi thắc mắc cũng hơi lâu rồi, nhưng ông thấy được suy nghĩ của tôi à...?"

[Chắc rồi, chúng ta đã liên kết tinh thần mà.]

Tôi rợn người một chút, vậy là giờ trong đầu tôi sẽ luôn có một ông già không rõ danh tính đọc suy nghĩ của mình 24/24....

[Ta không có khả nghi và không phải một ông già không rõ danh tính nhé!!.]

Vậy rồi ông là ai?

[Ta à...? Chỉ là một vị thần yếu đuối, kẻ đã trốn chạy khỏi cuộc thảm sát lẫn nhau của các cổ thần, để rồi kết thúc trong cô độc phải tự xây dựng nên ngôi đền và phong ấn chính mình trong cuốn sách này thôi.]

Nội chiến giữa các cổ thần từ khi thế giới chỉ mới thành hình?

[Cô từng nghe về nó rồi à? Ta đâu có nhớ là có bất kì ai kể lại câu chuyện này cho hậu thế?.]

"Tôi cũng không rõ, có vẻ nó đến từ ý chí của ông."

[Ahh phải rồi, giờ thì chúng ta đang được liên kết tâm trí.]

Tôi cảm giác như ông ta vừa thở dài một cái, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

"Vậy sau khi rời khỏi ngôi đền đó ông định làm gì?"

[Ta...cũng không rõ.]

Tôi cũng thế....

Một kẻ dùng cả đời để chạy trốn khỏi số phận, Kẻ còn lại đã bỏ lại bạn bè và đồng đội để chạy khỏi cuộc chiến giữa các vị thần.

[Ta và cô, chúng ta sẽ đi tìm mục đích của việc tồn tại.]

Mục đích để....tồn tại?

[Phải, chúng ta sẽ đi khắp thế giới này, chứng kiến sự tồn tại của nó và tìm kiếm mục đích của cuộc sống này.]

Nghe có vẻ thú vị đấy!

"Mong ông giúp đỡ."

[Ta cũng vậy.]

<Hoàn thành>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top