Spin-off #4 - Minato Aqua

- Ngày 12 Tháng 9 Năm 2127 Sau Đại Chiến Phi/Nhân -

"Chờ.....đã...*breath*....cô chủ...."

Một cô gái trong bộ đồ hầu gái đang chạy theo một cô bé trên đang nhảy nhót trên đường đi ở trong thành phố.

"Đừng có....mà chạy...*breath*....giữa phố mà...."

Cô hầu gái vừa thở dốc vừa cố chạy đuổi theo cô bé kia, cuối cùng, cô bé dừng lại trước một tiệm bánh mì.

"Chị Celes, em đói rồi..." - Cô bé quay sang dùng ánh mắt dễ thương nhất có thể của mình để nhìn cô hầu gái đang thở hổn hển vì cạn hơi kia

"Cô....chủ...*breath*..." - Cô hầu gái với cái tên Celes sau vài giây dừng lại để lấy hơi thì quay sang nói với cô chủ nhỏ của mình - "Giờ chúng ta phải về nhà để học, sau khi cô học xong thì sẽ được ăn thôi"

Với vẻ mặt nghiêm khắc nhất có thể, Celes gần như đang cố gắng để tỏ ra mình là một cô hầu gái nghiêm khắc, tử tế và lo lắng cho cô chủ của mình hết sức có thể.

Cô chủ nhỏ của cô thì có vẻ không hiểu và có vẻ là sắp khóc đến nơi rồi, dù biết là cô chỉ đang ăn vạ thôi nhưng Celes vẫn phải cắn răng chịu đựng và rút một đồng Trinne đồng ra để mua cho cô chủ của mình.

"Xong là cô phải về dinh thự cùng với tôi đó...haizzz"

Cô chủ nhỏ vui vẻ gật đầu với chiếc bánh mới nóng trên tay, rồi cả hai cùng nhau bước trên con phố nhỏ để trở về dinh thự.

Dinh thự của gia đình mà Celes đang phục vụ nằm tách biệt ở trên một ngọn đồi nhỏ nên việc dắt cô chủ nhỏ thích trốn học đi chơi của mình về đến dinh thự thôi cũng đã là cực hình với Celes rồi, dù cho cô đã phục vụ cho cô chủ của mình từ suốt lúc cô mới 4 tuổi nhưng cô vẫn không thể nào quen được với việc phải đi tìm kiếm cô khắp cả khu phố được.

Sau một thời gian dài đi trên xe ngựa thì cuối cùng cô cũng có thể đưa cô chủ nhỏ của mình về để tiếp tục tiết học, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà hai người trở về dinh thự này....

Chiếc xe ngựa dừng lại ngay trước cổng dinh thự, dù thế thì cả hai vẫn cần đi bộ thêm một đoạn nữa mới đến được tòa nhà chính nên đã xuống sớm để đi bộ vào.

Và việc không đi vào sâu chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của người lái xe ngựa ấy bởi vì....

"Chuyện....chuyện gì.....CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA TẠI NƠI NÀY VẬY!!?"

Celes quỳ gục xuống tại chỗ khi vừa mở cánh cửa dinh thự ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô.....toàn bộ người trong nhà đều đã bị giết hại một cách tàn nhẫn, khắp căn nhà không còn chút dầu hiệu nào của sự sống, mà cũng phải thôi, ai lại có thể sống thì đầu đã nằm lăn lóc dưới đất rồi cơ chứ?

"Chuyện gì....."

Celes không còn chút sức lực gì chỉ có thể quỳ tại đó không nói gì thêm, ở phía còn lại, cô chủ của cô không ra vẻ là đang hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến cạnh hỏi Celes xem chuyện gì đã xảy ra.

"Chị Celes....chuyện gì đã xảy ra vậy...?"

Nhìn thấy sự ngây thơ của cô chủ, Celes càng không biết phải nói thế nào để cho cô hiểu về thảm kịch vừa xảy ra với gia đình cô.

"Tôi xin lỗi...cô chủ" - Celes chậm rãi lấy ra một viên đá nhỏ màu tím cô nắm chặt nó trong tay - "Ru ngủ"

Viên đá tan biến thành từng hạt bụi nhỏ còn cô chủ nhỏ thì ngủ gật đi và ngã vào vòng tay của Celes.

Celes sau khi đặt cô chủ xuống đất nằm thì cô mới có đủ sự bình tĩnh để lấy ra quyển sách của riêng cô kèm với một cây gậy nhỏ.

"Chị xin lỗi, Aqua....."

Quyển sách bay trên tay cô từ từ lật liên tục đến một trang nhất định thì dừng lại.

"Thay thế kí ức"

Từ trang sách ấy, hàng loạt kí tự không xác định bay ra, chúng bay ra một cách hỗn loạn nhưng cuối cùng thì được sắp xếp lại thành một vòng tròn trên đầu Aqua.

"Hôm nay em chưa từng thấy bất kì thứ gì hết, từ giờ tên đầy đủ của em là Minato Chauvelet Aqua, chị là gia đình duy nhất của em, chúng ta đang cùng nhau đi trên một cuộc hành trình...."

Nói đến đây, Celes bắt đầu khóc, cô không biết mình đang làm gì và phải làm gì bây giờ, thứ duy nhất cô biết là đảm bảo sự an toàn cho Aqua.

"Tại sao.....sao nó lại xảy ra với cô bé này cơ chứ..."

Sau một hồi khóc lóc, cô gạt nước mắt sang một bên, bế Aqua rời khỏi dinh thự cùng một số tiền nhỏ để đảm bảo họ có thể sống tốt trong khoảng thời gian sắp tới.

.

.

.

Bẫng đi một quãng thời gian, hiện tại thì Celes vẫn đang cùng Aqua trên con đường đi đến The Wonderland, mà để đến lục địa Wonderland thì cần phải đi qua một vùng biển khá lớn nên hiện tại cả hai đang ở thành phố cảng Kredrol.

"Chỉ còn một chút nữa là chúng ta có thể đến được The Wonderland rồi"

"Chúng ta sẽ làm gì ở đó vậy chị Celes?" - Aqua quay sang hỏi Celes với vẻ ngây thơ

"Phải rồi nhỉ.....chúng ta sẽ có thể sống vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi về sau, như trong truyện cổ tích ấy!" - Đáp lại vẻ ngây thơ của Aqua, Celes cũng ra vẻ như mình mới chỉ là một đứa trẻ vẫn tin vào những câu truyện cổ tích - "Phải....nhất định là thế"

Rồi cả hai cùng nhau đến một quán ăn để lót đầy cái bụng rỗng sau một chuyến đi dài. Celes và Aqua đến hiện tại vẫn còn một số tiền khá lớn vì sự khác biệt về tiền tệ giữa các vùng đất, trong khi vùng đất trước của cả hai dùng đồng Treni thì tại Kredrol lại dùng đồng Vorpal, vì vùng này gần biển diễn ra nhiều cuộc trao đổi và giao thương nên tỉ giá đồng tiền cũng khác so với phần trong lục địa.

Sau khi ăn xong, Celes cùng Aqua đi tìm một quán trọ để ở lại chờ tàu do trời đã bắt đầu tối mà trời tối thì trên biển rất nguy hiểm.

Nhưng Celes biết mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể suôn sẻ như thế....

Tỉnh dậy giữa đêm, Celes đánh thức Aqua dậy và nói - "Dậy đi Aqua, chúng ta cần phải chạy..."

Dừng lại giữa chừng, cô chợt nhận ra việc Aqua chắc chắn sẽ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cả hai, cô cố gắng nghĩ xem nên giải thích cho cô bé như nào nhưng mọi chuyện đã quá gấp gáp, cô dành phải vác theo Aqua đang ngủ để trốn khỏi nhà trọ.

"Không ngờ bọn chúng lại có thể dò ra vị trí của Aqua nhanh đến vậy..."

Chạy trên con đường vắng người, Celes cố gắng tìm một nơi mà có thể thuận tiện cho cô chiến đấu nhưng với thời gian giới hạn, cô đã chọn đại một khu chứa hàng của một thương hội nào đó.

"Ra mặt đi, chắc hẳn các ngươi cũng biết tại sao ta chạy đến đây chứ?"

Celes lên giọng nói lớn, cô đặt Aqua ra đằng sau rồi dựng một kết giới tự duy trì để bảo vệ cô khỏi ảnh hưởng của cuộc chiến cũng như tránh để cô bị bắt làm con tin.

"Quả là một người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu" - Một tiếng vỗ tay vang lên từ trong bóng tối, rồi một người đàn ông từ từ bước ra - "Với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp, ta đánh giá cao trực giác của cô đấy"

"Nếu đến để bắt Aqua đi thì ta từ chối" - Celes rút quyển sách cùng cây gậy của mình ra với vẻ cẩn trọng

"Úi chà, ta có nói là sẽ cho cô lựa chọn đâu nhỉ? Mà thôi, dù sao cô cũng có vẻ khá là mạnh, nếu cô chịu giao con bé đó ra thì ta sẽ tha chết và cho cô cơ hội làm việc dưới trướng ta"

Người đàn ông nhẹ nhàng mở lời, khi ông bước ra ngoài ánh sáng, ông hiên ra với dáng vẻ là một Lang nhân cao lớn đang tung hứng con dao nhỏ bằng một tay, vậy tiếng vỗ tay vừa rồi là của ai...?

Celes cố gắng nhìn kĩ vào bóng tối đằng sau người đàn ông kia và thứ cô thấy còn vượt ngoài tưởng tượng của chính cô....

"Omaru Polka....điều gì đã khiến cô phải tự mình ra mặt như thế này hả...?" - Celes cười, một nụ cười cay đắng vì biết mình hoàn toàn không thể làm gì trong tình huống này, thậm chí là câu giờ cũng không vì cô biết sẽ chẳng có ai có thể cứu mình bây giờ.

"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu Celes, cô biết là tôi thường tự mình đi tuyển thành viên cho tổ chức mà nhỉ?" - Polka cười lớn, tiếng cười của cô vang vọng khắp nơi trong kho hàng này

Celes ngày càng căng thẳng hơn, giờ thì cô đã rõ là mình chẳng thể sống sót qua đêm nay rồi nhưng cô vẫn cố gắng tìm cách để có thể ít nhất giữ Aqua an toàn....

Khi không khí đang căng thẳng thì một giọng nói truyền vào thẳng trong đầu của Celes.

Cần trợ giúp huh?

Là thần giao cách cảm, Celes hoàn toàn bị bất ngờ trước giọng nói này, một phần vì Thần giao cách cảm là một loại phép hiếm mà chỉ ít người có được, một phần cũng vì nội dung của câu nói.

Tại sao không cơ chứ? - Celes không chần chừ gì mà nghĩ như vậy và có vẻ người ở phía bên kia cũng hiểu chuyện và nói

Vậy cô câu giờ chút nhé, tôi sẽ đến đó sớm thôi

Rồi giọng nói dừng lại, Thần giao cách cảm đã bị ngắt, Celes thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất có người đến chết cùng mình....à không, ít nhất thì cô có thể giao Aqua cho người này.

"Sao vậy Celes, sao trông cô có vẻ nhẹ nhõm vậy, đưa ra quyết định rồi hả?" - Polka nói với một nụ cười như đang chế nhạo vào cố gắng của Celes

"Chắc rồi..." - Celes nói chậm rãi - "Chắc chắn câu trả lời là không rồi!!"

Nói rồi quyển sách trên tay cô mở tung ra, cô chỉ gậy phép của cô về phía Polka.

"Thánh kích!"

Nhiều cây thương dài hiện ra và lao về phía Polka, nhưng đương nhiên là mọi chuyện không thể nào đi theo ý của Celes rồi, như mọi khi thôi...

"Úi chà...cũng cứng đó chứ"

Tên Lang nhân đứng ra phía trước Polka và dùng tay không đánh gãy tất cả những cây thương vừa bay đến.

"Tch, chưa xong đâu, giỏi thì đánh vỡ thứ này đi, Linh ngục!"

Nhiều thanh sắt mọc từ dưới đất lên, tạo thành một chiếc ngục nhỏ khóa chặt Lang nhân kia lại.

Nhưng vẫn như mọi khi...

"Thứ này cũng khó chịu đấy, nhưng mà!" - Lang nhân kia bẻ cong hết những thanh sắt và bước ra như chưa hề có chuyện gì - "Thứ này vẫn còn dởm quá"

"Đủ rồi đấy, giết cô ta và thu thập con bé kia" - Polka đứng sau nói với vẻ mặt máu lạnh.

"Đã rõ" - Lang nhân kia từ từ bước về phía Celes với vẻ đe dọa, vừa đi hẳn vừa bẻ ngón tay để tăng sự đáng sợ - "Tiếc quá Celes à, tôi đã mong cô có thể hỗ trợ tôi với vai trò một mục sư cao cấp"

Celes cảm thấy bất lực hoàn toàn, đây có lẽ là lần đầu cô biết đến thế nào là "Tuyệt Vọng"

Cuối cùng, tên Lang nhân tiến đến gần Celes đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được vào người cô.

"Thật đáng tiếc, Celes"

Tên lang nhân nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim của Celes theo đúng nghĩa đen khi hiện tại trên tay hắn đã là quả tim còn đang đập của Celes.

"Chị....xin lỗi"

Cùng với cái chết của Celes, lớp kết giới bao quanh Aqua cũng biến mất, khi lang nhân kia sắp chạm tay đến Aqua thì...

Thật ra có một chuyện luôn theo đúng ý của Celes...

"Chờ chút đã nào"

....Đó là sự an toàn của những người cô muốn bảo vệ

"Ta đã đến đây rồi thì không có chuyện cô bé đó bị bắt đi đâu nhé"

Cánh cửa khu chứa hàng mở toang ra, một hình bóng quen thuộc hiện ra dưới ánh trăng chiếu vào.

"Cô thuyền trưởng của đoàn hải tặc Houshou đang làm gì ở nơi chứa hàng vào giờ này đây?"

Là Marine, có vẻ chính cô là người đã dùng thần giao cách cảm liên hệ với Celes vừa nãy.

"Xin lỗi, nơi này có chứa hàng của tàu ta, nếu các người có việc thì chọn chỗ khác đi nhé?"

Marine rút thanh kiếm đeo bên hông mình ra.

"Anya, chuyển dạng"

Dưới ánh trăng chiếu rọi, cây kiếm trên tay Marine phát sáng và chuyển thành hình dạng cây kiếm hải tặc yêu thích của Marine.

"Bùng cháy lên nào, Hỏa kiếm!"

Cây kiếm chỉ vừa thay đổi hình dạng thì nay đã được bao bọc trong một ngọn lửa rực cháy.

"Ta không muốn sử dụng ma thuật hỏa hệ ở trong kho hàng mà ta cũng không muốn phải có máu đổ trong nơi này nên là phiền các ngươi rời đi được không...?" - Marine nhìn tên lang nhân với ánh mắt đe dọa.

"Con bé này...!"

"Bỏ đi, chúng ta về"

Trái ngược với vẻ giận giữ của lang nhân kia, Polka hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu đánh nhau ở nơi này, chắc chắn là nó sẽ thu hút sự chú ý và nhiều hoạt động của tổ chức sẽ bị lộ.

"Guh, được thôi" - Tên lang nhân nhìn sang Marine - "Lần này ta tạm tha cho ngươi, nhớ đấy"

"Sao ta lại phải nhớ tên của mấy chú cún chỉ biết nghe lời nhỉ?" - Marine nói rồi chậm rãi tiến về phía cái xác của Celes - "Mình đã đến muộn rồi à"

Celes lúc này trông hoàn toàn vô hồn, nằm giữa một vũng máu lớn chảy từ lỗ thủng trên ngực cô mà ra.

"Cô đã làm tất cả những gì có thể rồi, từ giờ cô bé này sẽ do tôi bảo vệ" - Cô nhẹ nhàng vuốt mắt của Celes xuống và rút Anya ra một lần nữa.

"Thiêu hủy cái xác đi Anya"

"Rõ~"

Thanh kiếm cô vừa rút ra bỗng trở thành một cô bé dễ thương.

"Tan cốt hỏa"

Một ngọn lửa bùng lên, bao bọc lấy cơ thể của Celes và đốt trụi cô không còn để lại một thứ gì dù chỉ là tro cốt hay bụi.

Marine nhặt cuốn sách cùng cây gậy của Celes lên.

"Chị đã vất vả suốt quãng thời gian qua rồi"

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top