Spin-off #2: Shishiro Botan

Trên đỉnh một vách đá, bóng dáng của một thú nhân cùng ánh mắt đỏ rực vụt sáng trong màn đêm chỉ có ánh trăng.

"Triệu hồi vũ khí"

Thú nhân ấy giơ tay ra phía trước rồi một khẩu súng ngắm từ đâu xuất hiện trên tay cô.

"Xác định mục tiêu - Aim"

Dưới bầu trời đêm, ánh trăng bị che đi bởi những đám mây dày đặc chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt cố gắng chiếu rọi cánh rừng phía dưới.

"Khoảng cách 2,400m - Hướng gió tốt - Mục tiêu di chuyển chậm, tiến hành tính toán đường đạn tốt nhất"

Ánh mắt đỏ rực ấy sáng lên một lần nữa, cô bóp cò, viên đạn xoáy từ trong nòng súng bay ra ngoài đến thẳng đầu mục tiêu để lại một đường sáng đỏ như đường đạn.

"Hoàn thành"

Thú nhân ấy đứng dậy rồi biến mất vào màn đêm và rồi sự yên tĩnh lại bao trùm lấy màn đêm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

******

"Vừa về đã có mục tiêu tiếp theo rồi à...." - Một cô gái thú nhân vừa thở dài vừa lướt đi trong cánh rừng rậm - "Xem nào, mục tiêu lần này là....một tên buôn nô lệ huh?"

Cô nhíu mày khi thấy nghề nghiệp của mục tiêu lần này.

"Tên này quá nổi tiếng rồi, ai lại đi thuê gia tộc giết một người như thế này cơ chứ"

Cô tiếp tục thở dài và đành cất mảnh giấy đi.

"Tình báo nói lần này hắn đặt trại trong khu rừng này hửm?" - Cô đột nhiên dừng lại và trốn trong một bụi cây - "Vậy thì có vẻ như là chỗ này rồi"

Có vẻ do địa hình bằng phẳng của khu rừng này và mục tiêu cũng có vẻ cẩn thận nên lần này cô phải tự tay kết liễu mục tiêu chứ không thể hạ sát từ xa được và cô cũng được lệnh đem xác tên này về nữa.

"Tiến hành đột nhập - Tàng hình"

Cô trở nên vô hình và bắt đầu cuộc thảm sát của mình bằng việc bẻ cổ 2 tên bảo vệ trước cửa trại của tên buôn nô lệ, tiếp đó cô tiến vào bên trong trại lưu giữ nô lệ, bên trong là rất rất nhiều những chiếc lồng sắt với đủ những kích thước từ nhỏ đến lớn cùng với những âm thanh rên la vang vọng khắp nơi trong cái "nhà tù" này.

"Thật kinh tởm"

Cô bất giác nói khi vô tình nhìn vào một chiếc lồng chứa một cái xác đang phân hủy.

Cô mặc kệ tất cả và tiếp tục tiến vào, khi đến một căn phòng lớn thì một giọng nói vang lên.

"Chào mừng cô đã tới với rạp xiếc của ta, Shishiro Botan"

Giọng nói trầm vang lên từ một nơi không rõ, hiện tại xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối, không hề có chút ánh sáng nào nhưng với nhãn lực của loài sư tử thì cô không tốn nhiều thời gian để xác định vị trí giọng nói ấy phát ra.

Một loạt đèn chiếu đột nhiên chuyển hướng về một nơi, từ chỗ chùm sáng ấy tập trung, trên "sân khấu" xuất hiện một người đàn ông cao lớn, tuy không cơ bắp lực lưỡng hay cầm bất kì thứ gì trên tay nhưng hắn vẫn tỏ ra một luồng sát khí hết sức nguy hiểm, đến mức mà Botan đã lùi lại một bước khi hắn xuất hiện. Kinh nghiệm lâu năm mách bảo cô rằng tên này không bình thường.

"Giờ thì tôi hiểu sao gia tộc lại chọn tôi cho nhiệm vụ này rồi" - Cô cố gắng lôi ra một nụ cười vô cùng thiếu tự nhiên trong lúc mồ hôi bắt đầu chảy trên trán cô.

"Trước khi ta giết cô thì liệu cô có thể vui lòng cho ta biết tên kẻ đã thuê gia tộc cô ám sát ta được chứ?'

Vẫn giọng nói trầm ấy nhưng lần này nó được phát ra một cách hết sức lịch sự, như thể hắn đã nói chuyện kiểu này cả tỉ lần vậy, một thói quen không thể bỏ.

"Xin lỗi nhưng trong 12 điều luật của gia tộc ta không có phần tiết lộ tên khách hàng" - Nói rồi cô đưa tay ra phía trước và như lần trước - "Triệu hồi vũ khí"

Một khẩu lục ngắn xuất hiện trên tay cô cùng với một cây dao ngắn ở phần thắt lưng.

Botan bắt đầu di chuyển, cô liên tục dùng Aim để ngắm đến những điểm yếu của tên "chủ rạp xiếc" kia, nhưng mọi viên đạn bắn ra đều xuyên qua người của hắn như thể xuyên qua 1 làn sương vậy.

"Ảo ảnh à" - Botan vội vã dừng lại rút cây dao găm của mình ra thủ thế

Một cái bóng lao đến đằng sau lưng của Botan với tốc độ cực nhanh khiến cô không thể đỡ đòn và dính một vết chém dài ở sau lưng.

"Tốc độ đó....Ngươi..."

Máu bắt đầu chảy ra từ vết cắt ấy, Botan quỳ gục xuống, khẩu lục của cô cũng từ đó tan biến.

"Oh ho, quý cô sát thủ đây đã nhận ra rồi à, phải rồi phải rồi, Shishiro nhỉ, giờ thì ta nhớ ra rồi, cô là con gái của tên đó nhỉ"

Tên chủ rạp xiếc bắt đầu màn thuyết trình của mình.

"Tên đó đã cướp đi món hàng tốt nhất của ta lúc ấy, một snow elf, đến giờ ta vẫn chưa thể tin được mình đã để mất một món hàng tốt đến như vậy"

Botan vẫn đang sốc vì hắn đột nhiên nhắc đến cha của cô.

"Nhưng không sao cả vì ta đã có 'nó' để thay thế vào bộ sưu tập hoàn hảo của ta"

Ngay khi câu nói kết thúc, đèn chiếu lại một lần nữa tập trung tại một điểm, vẫn là trên sân khấu nhưng lần này là chiếu về phía một chiếc lồng sắt kín hơn với bên trong là một Snow Elf đang nằm trong đó với vẻ không còn sức lực gì cả.

"Để ta giới thiệu đến cô, con Snow Elf đang trong lồng ấy là Lamy, hiện tại nó đang là món hàng đắt giá nhất của ta đấy, cô không thể tưởng tượng bọn quý tộc đã ra giá thế nào khi mới thấy nó đâu, HAHAHAHAHAHA"

Botan lấy lại bình tĩnh, bằng một cách nào đó. Cô lao đến tính tấn công tên chủ rạp xiếc lúc hắn đang mất tập trung vào cô nhưng.

"Tch, lại là ảo ảnh à"

Botan một lần nữa đi xuyên qua cơ thể của tên chủ rạp xiếc như đi xuyên qua một làn sương.

"Nào nào, đừng có vội vàng thế chứ, cái chết của cô sẽ đến sớm thôi mà, không cần phải vội vã như vậy đâu"

Botan bắt đầu nhận thấy có gì đó là lạ về tên chủ rạp xiếc này và những "ảo ảnh" của hắn.

"Đây là linh thể phải không?" - Botan nhíu mày nhìn về phía tên chủ rạp xiếc khi vẫn đang thủ thế với cây dao găm.

"Ồ, cô đã nhận ra rồi ư, lạ thật đấy, ta nghĩ là mình đã giấu rất kĩ rồi mà nhỉ" - Hắn từ từ rút từ trong áo choàng ra một cây gậy - "Cơ mà nó cũng không còn quan trọng nữa rồi"

Khi tên chủ rạp xiếc vừa nói dứt câu, một đám rất nhiều bóng đen chạy đến từ nhiều phía bao vây xung quanh Botan, tất cả đều đang chuẩn bị tư thế để phanh thây cô nàng sư tử của chúng ta bất kì lúc nào.

"Vĩnh biệt cô gái nhỏ, gửi lời chào của ta đến mẹ cô nhé"

"Rõ rành rành như vậy mà còn nói là giấu kĩ được à...." - Botan triệu hồi ra cây súng ngắm của mình, vào tư thế ngắm bắn ngay tức thì cô chĩa mũi súng thẳng về phía cái lồng sắt và bóp cò.

Tiếng súng vang lên cùng lúc ấy tất cả những bóng đen xung quanh cũng lao vào Botan, viên đạn bay xuyên qua những cái bóng đen cản đường và lao thẳng về phía chiếc lồng sắt chứa Snow Elf kia và bay xuyên qua chiếc lồng giống y như cách nó bay xuyên qua những "ảo ảnh" của tên chủ rạp xiếc, như thế chiếc lồng thật sự không hề ở đó.

"C...cái...gì!?"

Tên chủ rạp xiếc đứng phía trên kia ngã gục xuống cùng một lỗ đạn trên ngực.

"Cô....làm sao cô biết hả!!" - Tên chủ rạp xiếc hét lên trong đau đớn - "Nhưng không sao vì đằng nào thì cô cũng đã....Cái gì!?"

Tưởng chừng Botan đã bị phanh thây bởi những cái bóng đen nhưng không, cô vẫn đứng đó cùng khẩu súng ngắm trên tay và được bao bọc bởi 1 lớp lá chắn xanh lam, cô quay mặt về phía cánh cửa cô bước vào, từ đó một Snow Elf chậm rãi tiến vào.

"Tôi còn tưởng lúc đó mình sắp chết luôn rồi đó Lamy!"

"Em...em....em xin lỗi!" - Lamy lúng túng bước đi chậm rãi vào rồi núp sau lưng Botan

Linh thể của tên chủ rạp xiếc dần tan biến, rồi hắn bước ra từ phía sau chiếc lồng sắt trên sân khấu với một đống máu trên người, hắn ôm lỗ đạn trên ngực và cố bước đi những bước cuối cùng.

"Vĩnh biệt, Chủ rạp xiếc"

Tiếng súng vang lên, lần này thì viên đạn đã găm chính xác vào nơi mà nó cần bay đến, một lỗ thủng ngay giữa trán của tên chủ rạp xiếc, hắn ngã gục xuống hoàn toàn và lần này chắc chắn là đã chết.

"Hoàn thành"

Botan nhẹ nhàng nói sau đó bước về phía cửa ra

"Chờ...chờ em đi với..."

Lamy cũng lặng lẽ chạy theo sau lưng Botan và cả 2 ra khỏi cái "rạp xiếc" ấy của tên buôn nô lệ.

"À phải rồi, cô có thể hồi phục cho tôi vết chém đằng sau lưng này được không?"

"A, vâng....em làm ngay"

"Chú tâm vào việc giết tên đó quá mà tôi quên cả việc vêt thương vẫn đang rỉ máu, thật là..."

Nói xong Botan cũng ngất đi trong vòng tay của Lamy đang bối rối không biết phải xử lí thế nào.

*******

"Con đã tỉnh lại rồi à?"

Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt Botan khi cô đang nằm trên giường với nhiều vết băng bó trên người.

"....Cha à.."

"Do con đã đi quá thời gian quy định nên ta đã cho người đến kiểm tra xem con thế nào và tìm thấy con cùng một Snow Elf bên ngoài 'rạp xiếc' ấy của hắn"

"Snow Elf....phải rồi! Lamy đâu rồi hả cha? Cô ta đã giúp con rất nhiều, nếu không có cô ta thì chắc giờ con đã chết trong cá.....A!..."

Botan dựng thẳng người dậy mặc cho những vết thương trên người cô vẫn chưa khép miệng hoàn toàn.

"Đừng lo lắng quá, Snow Elf ấy đang được chăm sóc ở một phòng khác rồi, giờ ta có điều muốn nói với con đây" - Cha của Botan bắt đầu chuyển qua nói với giọng nghiêm nghị và vẻ mặt nghiêm túc - "Từ bỏ con bé Snow Elf đó đi"

Từng giây trôi qua, khuôn mặt Botan cứng đờ lại, cô không hiểu cha cô vừa nói gì, có lẽ việc mất máu nhiều làm cô quá mệt rồi, đầu cô choáng váng. Dù thế cô vấn cố gắng hỏi lại.

"...Cha....vừa nói gì cơ...? Từ bỏ...?"

"Đúng, ta mong con sẽ từ bỏ con bé đó đi, Snow Elf là một chủng tộc quý hiếm, chúng ta không thể giữ một con được, gia tộc chắc chắn sẽ bị chú ý và khi đó thì tất cả sẽ đổ bể hết"

"Nhưng mà mẹ...." - Botan nhận thấy có gì đó không đúng trong lời của cha cô - "Đừng nói là...chính tay cha đã...?"

"Ta sẽ không nói dối con nữa, sự thật là.....chính tay ta" - Cha Botan ngập ngừng như vẫn chưa muốn nói - "Chính ta đã giết mẹ của con"

Botan sốc nặng, hoàn toàn không thể phát ra được âm thanh nào, cô ôm mặt gục xuống giường.

"K...không...không thể nào...CON KHÔNG TIN"

Botan nhảy khỏi giường, cô lao nhanh ra khỏi phòng, cô điên cuồng tìm kiếm Lamy và cô đã đến đó nhưng cha cô đã đứng ở đó như đợi cô từ trước

"Ta xin lỗi" - Cha Botan đang đứng cạnh giường của Lamy

"Dừng lại!!!" - Botan cố gắng lao đến nhưng vết thương sau lưng đã không cho phép cô làm điều đó - "Con có một yêu cầu!"

Cha Botan nghe thấy dừng tay lại ngay trước cổ củ Lamy.

"Yêu cầu?"

"Đúng, con sẽ từ bỏ tất cả danh hiệu và rời đi cùng Lamy, không hoạt động gì nữa và cũng sẽ từ bỏ họ Shishiro và không còn dính dáng gì tới gia tộc nữa"

Cha Botan suy nghĩ hồi lâu, ông rút tay lại.

"Được rồi, ta chấp nhận yêu cầu đó" - Ông tiến đến gần Botan đang gục ngã ở cửa vào - "Bắt đầu từ giờ, con sẽ không còn là người của gia tộc Shishiro này nữa, cũng sẽ không bao giờ dính dáng đến những việc của gia tộc này nữa"

Ông chạm tay vào vai của Botan, mọi vết thương trên người cô biến mất hoàn toàn, thậm chí cả chỗ băng trên người cô cũng tự bung ra hết.

"Giờ thì cùng con bé đó rời đi đi"

Nói rồi ông biến mất khỏi căn phòng.

Botan đến ngồi trên giường của Lamy, đúng lúc ấy thì Lamy cũng tỉnh dậy luôn, có vẻ cha cô cũng đã hồi phục cho Lamy từ trước rồi.

"Bo...tan - san..?"

Lamy khẽ mở mắt ra, cô từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của Botan.

"Em...đang ở đâu đây...?"

"Đây là dinh thự của gia tộc Shishiro, cô đã được đưa về đây sau buổi tối hôm đó"

Lamy cố gắng nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, cô đã được Botan cứu thoát và đưa đi, đến lúc ra ngoài thì Botan ngất đi, sau đó cô cố dùng chút ma thuật hồi phục sau đó cũng ngất đi theo Botan....

"Bây giờ cô di chuyển được chứ?"

Khi Lamy vẫn đang chìm trong những hồi tưởng thì Botan đứng dậy và hỏi cô như vậy.

"Uhm....cũng được, nhưng để làm gì ạ?"

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây đến Demonic Realm - Academy, chắc cô cũng nghe về nó rồi chứ nhỉ?"

"Demonic Realm.....uhm, em nghĩ là em đã nghe về nó rồi"

"Vậy thì chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ khởi hành ngay lập tức"

*******

"Đây là...."

Botan thủ thế cùng con dao găm của mình trong khi Lamy đứng phía sau Botan như cô thường làm.

"Bọn ta được lệnh trừ khử cả hai người"

Một nhóm những người bí ẩn với mặt nạ của các con thú khác nhau xuất hiện.

"Một Điểu nhân, một nhân ngư và một miêu nhân huh?" - Botan cười khổ - "Cha có gửi gì đến thì cũng phải giấu kĩ hơn chút chứ"

Cô nói rồi dùng con dao đỡ lấy hai cái lông bay đến nhắm thẳng vào cô

"Chúng ta sẽ chơi đùa nhưng mà đừng đụng vào cô bé này nhé"

Không biết có phải Lamy nhìn nhầm không nhưng hình như cô nhìn thấy 3 người kia gật đầu nhẹ.

Điểu nhân kia bắt đầu cuộc chiến bằng một chùm lông vũ bay về phía Botan, cô nhanh chóng né được trong khi đẩy Lamy về phía sau để đảm bảo an toàn cho cô. Khi cô nghĩ mình đã né được thì phía sau cô, miêu nhân kia đã đứng đó từ bao giờ, hắn cầm trên tay 2 con dao găm ngắn hơn của Botan một chút nhưng chỉ chém cô bằng một con, Botan xoay người đỡ lấy nó nhưng cô không ngờ con dao còn lại bất ngờ được bọc trong ánh sáng xanh, là phép cường hóa của nhân ngư kia.

Nhưng Botan không chỉ có một mình, cô cũng được Lamy đứng xa hỗ trợ bằng lá chắn giúp cô không ăn một dao vào cổ.

"Ngồi im đó đi Lamy, tôi đang chơi vui mà"

Nói rồi Botan rút ra một cây dao khác từ đằng sau, cô tặng tên miêu nhân một vết chém dài vào tay trái. Điểu nhân kia không đứng yên tại chỗ nữa mà đã biến mất khỏi tầm nhìn của Botan, cô lùi lại đẩy tên miêu nhân kia ra một góc rồi thủ thế. Và cô đã không sai, rất nhiều lông vũ bay từ khắp mọi phía về phía cô, Botan dùng cả 2 con dao chém bay hết tất cả chỗ lông vũ ấy và còn ném trả ngược lại một cái về phía điểu nhân kia bằng - Aim.

"Còn cô bé nhân ngư có muốn đánh tiếp không?~"

Botan nói giọng vui vẻ về phía cô bé nhân ngư đang bối rối khi cả 2 người đồng đội của cô đều bất lực trước Botan.

"Hiiiiiii, bọn em xin lỗi!! Là trưởng tộc cử bọn em đến đây để đưa cái này cho chị!!"

Nói rồi Botan mới để ý đến chiếc cặp lớn mà cô bé nhân ngư đang giữ

"Đây là vũ khí đặc chế dành riêng cho chị nhưng mà chưa kịp đưa thì chị đã bỏ đi rồi"

Cô bé mở chiếc hộp ra, là một cây .338 TP. Botan khá bất ngờ trước khẩu súng ấy, cô từ từ tiến đến và cô một lần nữa đã không nhầm khi vẫn giữ 2 con dao trên tay.

"Bắt được cả hai rồi nhé!"

Cô ném haii con dao về hai phía ngược nhau, cả 2 cây dao đều găm đúng chỗ khi một cây bay xuyên qua cánh tay cầm dao của miêu nhân vừa rồi còn cây còn lại giữ chặt cánh của điểu nhân kia trên cây.

"Báo với cha là chị đã nhận được hàng rồi nhé"

Botan nhận lấy chiếc cặp trong sự ngỡ ngàng của cô bé nhân ngư.

"V....Vâng..."

Botan bước đi về phía Lamy đang bất ngờ về năng lực của Botan.

"Nào, đi tiếp thôi"

*******

Botan cùng Lamy dừng lại ở một vách đá.

"Kia là một Long nhân à?" - Botan rút khẩu .338 TP ra - "Có vẻ họ đang có một cuộc đấu vui vẻ đấy"

Cô vào tư thế ngắm bắn

"Dùng ma pháp băng lên viên đạn đi Lamy"

"V...vâng!"

Một vòng tròn ma pháp hiện ra trước nòng súng của Botan và bao bọc lấy khẩu súng.

"Được rồi - Aim" - Mắt trái Botan rực sáng ánh đỏ - "Đã xác định được đường đạn tốt nhất, giờ thì - Multishot"

Hai viên đạn bay ra khỏi nòng súng của Botan, xuyên qua vòng tròn ma pháp và bay xuyên qua đôi cánh của Long nhân ở dưới kia.

"Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, mình đi tiếp thôi Lamy"

"A...uhm vâng"

-Và rồi cả hai người cùng đi đến Demonic Realm - Academy-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top