Part 4 - Tập 4: Bạn cũ.
"Kaela Kovalskia....làm sao mà cô biết...?"
Bất giác, như một phản ứng tự nhiên, Kana bước lùi lại phía sau vài bước, biểu cảm mang vẻ bối rối, phức tạp.
Trước phản ứng có phần thái quá kia, cô nàng thợ rèn chẳng nói gì, chỉ khoanh tay đứng đó, nở một nụ cười thân thiện đáp lại.
"Kế hoạch của cô là gì?"
Đọa thiên tiếp tục hỏi, nhưng với một vẻ thận trọng hơn trước rất nhiều.
"Không, chẳng có gì cả, toàn bộ chỉ là ngẫu hứng của tôi mà thôi."
Đương nhiên, Kana hoàn toàn tự tin rằng sức mạnh của cô là thừa đủ để thoát khỏi nơi này, vậy nhưng tại sao, khi đứng trước con người này cô lại có cảm giác mình không nên làm như thế thì hơn...
"Bẫy người tốt đấy, thợ rèn...được rồi, tôi sẽ tạm tin cô lần nữa."
Cuối cùng, sau khi nhận ra mình sẽ chẳng thể bẻ nổi một chữ nào ra khỏi cái miệng kia, Kana đã từ bỏ.
Nhưng nàng thiên sứ đâu phải chỉ có một cách để lôi thông tin ra khỏi người khác.
"[Seeker]."
Khi chắc chắn cô nàng thợ rèn kia đã quay lưng đi, không còn chú ý đến mình nữa, Kana nhanh chóng chớp thời cơ sử dụng năng lực mà cô đã được Soer ban cho thông qua con mắt phải, [Seeker].
Theo lời Soer, đây là một năng lực cho cô nhìn thấu kí ức, quá khứ của một con người chỉ với một ánh nhìn, toàn bộ những thông tin về họ sẽ nằm thuộc trong lòng bàn tay của Kana chỉ cần là cô muốn, một năng lực quá tiện lợi.
Tuy thế mà....
"À phải rồi." Kaela đột nhiên dừng bước, quay người lại "Chúng ta sẽ nói chuyện về con mắt đó sau nhé."
Nói xong, nàng thợ rèn lại tiếp tục tiến bước trở lại lò rèn của cô, vừa đi vừa tung hứng cây búa nhỏ ở trong tay.
"Đúng là gian lận mà..."
Kana tặc lưỡi, cô hủy bỏ năng lực của [Seeker], từng tia đỏ trong ánh mắt cô bị dập tắt gần như ngay lập tức. Đọa thiên đã hoàn toàn bất lực trước thế lực mang tên Kaela Kovalskia kia rồi.
"Đáng ghét thật...!"
Hậm hực, tuy vậy Kana quả thật là đã hết cách đối phó với cô nàng thợ rèn bí ẩn kia, giờ đành khoanh tay nhịn nhục, nuốt cục tức kia vào bên trong mà đi về phía căn phòng mà cô được chỉ khi nãy, nơi mà sẽ trở thành căn nhà mới của cô trong một khoảng thời gian dài sắp tới.
*******
Tại một chi nhánh của hội Hunter, Fubuki và Mio đang đứng trước bảng ghim nhiệm vụ để xem có sự xuất hiện mới nào của Riese không.
Thành thực để nói thì Riese từ lâu đã không còn là mối họa quá lớn đối với nhân loại nói riêng và Alternative nói chung. Một phần nguyên do đến từ việc không chỉ các Executioner, mà hiện tại sức mạnh của nhân loại đã gia tăng đáng kể, một số người thường cũng hoàn toàn có thể được so sánh công bằng với một Executioner.
Tuy vậy, nếu để một Riese tồn tại quá lâu mà không bị tiêu diệt, hiểm họa sẽ rất khó lường, điều tệ hơn hoàn toàn có thể xảy ra nếu hai Riese gặp được nhau, khi đó thì ngay cả những Executioner đã sống qua hàng thế kỉ cũng phải cảm thấy e dè.
"Đằng kia, cậu có thấy không Miosha? Là thông báo về một Riese đó!"
Fubuki vui vẻ chỉ về phía góc trên bên phải của bảng thông cáo, nơi dán một tờ giấy da khá lớn, trên đó ghi địa điểm xuất hiện và mô tả chung chung về một sinh vật to lớn, trông có vẻ như một con Riese nhưng lại có thêm một đặc điểm rất kì lạ.
"...gọi theo giông bão?"
Mio xé lấy tờ giấy da xuống, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng được ghi trên đó, không sót một chữ nào.
Đoạn, nàng cáo nhảy chen vào như cũng muốn được tự mình đọc, do bình thường thì cô chỉ chờ Mio tường thuật lại những gì cô đọc được thôi, rất ít khi Fubuki lại có hứng thú tự mình đọc tờ thông cáo như thế này.
"Đâu đâu?~ Cho tớ coi nữa nào! Hể, là một loại Riese mới chăng? Chẳng phải việc này rất thú vị sao Mio, hay là chúng ta đi tiêu diệt nó đi!"
Gọi là tự đọc, vậy nhưng kiểu đọc của nàng cáo trắng lại rất nửa vời, chỉ đọc lướt qua mô tả hình dáng và chủng loại, có khi cô còn chưa đọc hiểu hết phần nội dung được ghi chú thêm.
"Chờ chút đã Fubuki...tớ cảm thấy có gì đó rất lạ, chẳng phải gần đây Riese đang xuất hiện hơi nhiều sao? Ý tớ là, số lượng của chúng đang gia tăng một cách kỳ lạ, chưa kể còn xuất hiện chủng loại chưa từng được ghi nhận nữa...eh-?!"
Trong khi bản thân còn đang chìm đắm trong những dòng suy luận, bỗng nhiên từ phía sau lưng của nàng sói, một bóng người cao xuất hiện, giật phắt lấy tờ thông cáo trên tay cô dễ như lấy kẹo của một đứa nhóc.
"Ồ, vậy là chúng lại xuất hiện tiếp rồi sao?"
Cầm tờ thông cáo trên tay, người lạ mặt kia vừa có vẻ như đọc nó, vừa gãi gãi đầu tỏ ra có chút bối rối xen lẫn quan tâm.
"Anh....anh là...?"
Mái tóc trắng ngắn được cắt tỉa không gọn gàng, đôi mắt vàng như thể phát sáng trong bóng đêm, khoác qua vai một tấm vải đỏ được cho là chiếc áo Kimono đã truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc và lúc nào cũng vác theo một thanh Odachi ở trên vai với vẻ mặt bất cần đời.
"Suzakuuu!!"
Còn chẳng chờ Mio kịp nói hết câu, Fubuki đã nhảy thẳng tới ôm choàng lấy cổ của anh chàng kia, xoay một vòng quanh khiến cho anh ta suýt nữa mất thăng bằng mà ngã ra đó.
"Coi nào...! Fubuki và Mio phải không, lâu rồi không gặp, hai cô có vẻ vẫn còn khỏe và dư năng lượng quá nhỉ, vẫn y hệt như ngày nào."
'Nhìn như vậy thôi, chứ thật ra bọn này vừa mới suýt chết vì Riese cạm bẫy mấy hôm trước đấy...' Mio thầm nghĩ, cô định nói ra nhưng rồi lại thôi.
"Ehe! Anh cũng vậy đó Suzaku, hình như là chưa cao thêm xăng ti mét nào đâu đúng không?"
Sau khi đã đu bám chán chê, nàng cáo trắng cuối cùng cũng chịu buông cổ anh chàng Suzaku tội nghiệp kia mà nhảy xuống đất, quay trở về vị trí bên cạnh Mio.
"Cô cũng vậy thôi, ở đó mà nói người khác."
Cả hai sau đó có một màn đối đáp nhau một lúc với người chứng kiến là Mio và những người khác ở trong hội lúc bấy giờ, nhưng rồi sau cùng thì vẫn là cả hai khoác vai nhau cười ha hả.
"Eh, được rồi Suzaku, xin lỗi vì làm phiền quãng thời gian vui vẻ của hai người nhưng mà cho tôi hỏi chút, anh có để ý Yamato gần đây có gì đó rất lạ không?"
Mio tiến đến, chẳng mảy may quan tâm đến những câu cười nói của hai con người kia mà đi thẳng vào vấn đề chính. Do Suzaku ắt hẳn vừa mới đi từ một nơi rất xa về, vậy nên cô nghĩ anh ta sẽ biết cái gì đó về tình hình hiện tại trên lục địa này.
"Cô nói, là có điều gì đó kỳ lạ sao? Kì lạ à..."
Suzaku suy nghĩ, dường như anh đang cố hồi tưởng lại cái gì đó trong suốt quá trình di chuyển trở về nơi này.
"Có đấy, rất nhiều là đằng khác."
"Hãy kể cho tôi."
Anh chàng kì lạ kia cười mỉm, đưa tờ thông cáo ban nãy ra rồi chỉ vào phần ghi chú thêm của nó.
"Thấy chỗ này chứ? Dạo gần đây chúng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều đấy, đến mức mà chúng đã bắt đầu có tên gọi riêng luôn rồi, eh...để tôi nhớ xem nào, hình như ở một chi nhánh khác thì chúng được gọi là các 'Họa Thú' thì phải."
Nàng sói tỏ vẻ hứng thú, gật gù liên tục trong khi chờ Suzaku nói tiếp, còn Fubuki thì thậm chí còn hứng thú hơn nhiều lần, hai mắt cô sáng trưng như đứa trẻ con lần đầu được thấy một món đồ chơi nào đó.
"Về nguyên lí, chúng là những Riese bình thường, nhưng mỗi khi xuất hiện thì sẽ luôn đi kèm với một loại thiên tai nhất định ví dụ như con này thì là Giông bão, có con khác có thể là lốc xoáy, vòi rồng, khi trên đường trở về tôi đã phải đối đầu với một con tạo ra động đất đấy, chẳng có chỗ nào đứng được quả là khó chịu mà ahaha."
"Còn gì khác thường mà anh để ý được nữa không?"
Mio hỏi thêm, có vẻ như cô đang bắt đầu suy luận ra được một cái gì đó rồi.
"À, về vấn đề đó thì..." Suzaku nói, trong khi chầm chậm quay mặt lại phía sau lưng, chỉ tay vào một chiếc bàn ăn, nơi có một gương mặt quen thuộc đang ngồi tại đó "Sao cô không thử hỏi người đằng kia nhỉ?"
Bị phát giác là đang nghe lén, người kia giật mình đến mức suýt làm đổ cốc nước ở trên bàn, nhưng đã lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó và không phản ứng gì thêm.
"Cô là...?"
Nàng sói nhìn theo hướng chỉ tay của Suzaku, hai ánh mắt chạm nhau và có vẻ như Mio nhận ra gương mặt này, cô biết ánh mắt ấy, dù ngoại hình có thể bị che đi bởi tấm áo choàng nhưng chắc chắn là cô biết và đã từng gặp người này trước đây.
"Kazama Iroha?"
Cái tên được thốt lên nhanh chóng đến tai người đang mặc áo choàng ngồi ở phía kia, ban đầu cô không hề lộ ra chút phản ứng nào nhưng đến giờ khi đã bị gọi ra đích danh thì dù có trốn hẳn là cũng không hề dễ dàng.
Hiểu được điều đó, Iroha cởi bỏ mũ áo choàng, nhấc thanh kiếm đang được đặt dựa bên ghế lên và tiến về phía nhóm của ba người kia.
"Sao anh biết tôi đang nghe lén?"
Khi chỉ vừa đến nơi, trước khi bất kì ai trong nhóm có thể lên tiếng thì Iroha đã mở lời trước.
"Ahaha...thành thật xin lỗi vì đã phát giác việc cô nghe lén như vậy, hẳn là cô đã theo dõi hai người này được một thời gian rồi nhỉ."
"Một thời gian?"
Kể từ lần cuối Mio nhìn thấy Iroha, từ ngày đó đến giờ cũng đã phải vài ngày trôi qua, không lẽ là suốt quãng thời gian đó cô và Fubuki đã bị Iroha bám đuôi mà không hề nhận ra hay sao?
"Không, anh đang nói gì vậy, tôi chỉ vô tình ngồi ở đó, nghe được câu chuyện của anh và cảm thấy hứng thú thôi mà, anh đang ảo tưởng việc gì vậy?"
Gương mặt không lộ chút biểu cảm, câu từ có phần trách móc thậm chí là xỉa xói ngược lại phía Suzaku, kĩ năng diễn xuất của Iroha có thể nói là đã quá hoàn hảo.
Anh chàng kia nhìn cô với ánh mắt có chút nghi hoặc, Suzaku nghĩ một hồi nhưng rồi cũng đành bó tay, anh giơ hai tay lên ngang đầu như thể ra hiệu là mình đã đầu hàng trước khả năng che giấu của cô nàng Samurai.
"Ể, là vậy sao, vậy thì cho tôi xin lỗi nhé ahaha, chắc là do tôi tưởng tượng thật rồi."
Không thể tìm ra một bằng chứng nào cho việc Iroha đã theo dõi Fubuki và Mio, cũng chẳng có cách nào để chứng tỏ những lời kia của cô là nói dối, Suzaku nhận ra anh đã vừa tự đặt bản thân vào thế khó mà không hề hay biết, nhưng dù bây giờ có hối hận thì cũng đã chậm mất rồi.
"Hai người đang nói về việc gì thế? Theo dõi là như thế nào cơ?"
Fubuki lò mò tiến lại gần hai người kia, cô cáo trắng đi một vòng xung quanh hai người trong khi chiếc đuôi cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy phía sau lưng, có vẻ như cô thật sự chẳng hiểu hai người kia đang nói về việc gì.
Nàng sói thấy vậy cũng chỉ đành bất lực trước sự vô tri đến mức thiên tài này của người bạn kia, cô thở dài một hơi rồi đi đến kéo xác cô cáo trắng trở lại phía sau mình.
"Chuyện này để sau rồi nói đi. Suzaku, anh có thể kể tiếp được không?"
Mio có vẻ đã sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi.
"Nào nào, bình tĩnh lại đi rồi tôi kể nốt cho...à mà có vẻ cô Iroha đây cũng biết về việc này nhỉ, có thể chia sẻ một chút với bọn này được không?"
Chẳng thèm quan tâm đến việc Iroha là ai, cũng chẳng hỏi việc Mio có quan hệ gì với Iroha, thậm chí còn chẳng tỏ chút gì là nghi ngờ hay đề phòng trước người con gái lạ mặt này, không biết phải nên gọi Suzaku là quá tin tưởng vào Mio hay anh ta thật sự chỉ là không quan trọng mấy vấn đề này nữa.
"...đúng, quả thật tôi cũng có biết một chút về việc mà mọi người đang nói..."
Ngập ngừng một đoạn, Iroha đáp lời.
"Nhưng mà những gì anh nói khi nãy cũng đã là tất cả những gì mà tôi biết rồi, ngoài ra thì tôi cũng chưa từng tham gia một trận chiến với Họa thú nào nên cũng không thể bình luận gì thêm về vấn đề này được..."
Vẻ bối rối như đang cố che giấu một bí mật gì đó kia của Iroha làm cho cả Mio lẫn Suzaku đều có phần nghi ngờ, tuy nhiên cả hai đều hiểu dù giờ có ép có lẽ họ cũng không thể moi được lời nào thêm từ Iroha, vậy nên họ đành tạm phải bỏ qua.
"Họa thú....Riese đặc biệt...thiên tai...."
Nàng sói lẩm bẩm trong miệng về những thông tin mà cô vừa có được, kết hợp với vốn kiến thức có thể nói là rộng lớn của cô, dường như Mio đang cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lí cho những hiện tượng bất thường gần đây.
"...Đọa thần."
"!?"
Nhưng trước khi Mio kịp đưa ra bất cứ kết luận gì, Iroha đã lên tiếng trước, như thể cô biết sớm muộn Mio cũng sẽ tìm ra, vậy nên cô cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa.
Cả ba người kia đều đứng hình trước từ mà nàng Samurai vừa nói ra, họ biết khả năng này là có thể, tuy vậy dường như họ vẫn đang phân vân về việc chấp nhận kết quả này.
"Đọa thần? Là gì thế, nghe có vẻ vui đó!~"
Fubuki....lại tiếp tục là Fubuki với sự vô tri và lạc quan đến con số vô tận luôn khiến cho Mio phải bất lực chống tay lên mặt.
"Cô không biết sao?" Iroha hỏi lại.
"Đúng vậy! Không biết một tí gì luôn!~"
Vẻ vô tư cộng với nụ cười vui tươi đến lạ đời khiến cho Iroha phải tự chất vấn bản thân về việc có phải thời bình đã tồn tại quá lâu rồi hay không.
Nhưng dù bất lực, họ vẫn phải giải thích cho nàng cáo vô tri này tình hình hiện tại.
"Đọa thần, hay Tân thần chưa thức tỉnh, là một Tân thần theo đúng cách gọi của nó hay đó giống như là các vị thần trong Ngũ giáo của Thành quốc Sein vậy, nhưng chưa hoàn toàn làm chủ được sức mạnh. Một Tân thần nếu mang một khái niệm tốt sẽ được các Tân thần khác chấp nhận, nhưng với những khái niệm xấu, họ sẽ cần nhiều thời gian hơn để ảnh hưởng lên thế giới này, nhưng cũng đồng thời có khả năng tự giấu mình khỏi The Council...."
Iroha giải thích một cách chi tiết, nhưng cũng không quên kết thúc với một lời khẳng định:
"Nói cách khác, hắn ta là một vị thần, dù có hiểu theo nghĩa nào đi nữa.:
Nàng cáo trắng "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc, dù Mio chắc rằng cô bạn mình chẳng hiểu nổi một nửa chỗ trên đâu, nhưng cô tin ít ra Fubuki có thể hiểu được câu cuối cùng của Iroha.
"Có khả năng này sao..." Mio trầm ngâm.
"Vậy khái niệm của tên này hẳn là Tai ương nhỉ, và có vẻ như những Họa thú cũng là sản phẩm từ tên này mà ra."
Suzaku thêm vào, có vẻ như từ đầu anh cũng đã nghĩ đến giả thuyết này, nhưng rồi cũng giống như Mio, anh đã cố gắng bác bỏ nó và hạn chế không đề cập đến nó nhất có thể.
Bỗng nàng Samurai lên tiếng:
"Hãy cùng nói chuyện này ở một nơi khác."
"Được, có bất kì gợi ý nào chứ?"
Mio đồng ý gần như ngay tắp lự, có lẽ cô cũng không muốn nói về một chủ đề như thế này ở một nơi đông đúc như tại chi nhánh của hội, chẳng ai có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi tin đồn về một Đọa thần được lan truyền.
"Có, tôi biết một nơi rất bí mật..."
Không nói gì thêm, cả ba người kia đều chỉ nhìn nhau rồi cùng gật đầu, rồi cả bọn theo chân Iroha rời khỏi chi nhánh.
******
Trở về với Demonic Realm sau trận chiến tại Wasted Land, nơi mà bây giờ đã chỉ còn là một hòn đảo nhỏ do ảnh hưởng của cuộc chiến. Rushia và Shion đã nhanh chóng trở lại với vòng xoay cuộc sống thường ngày của họ tại Học viện, tuy chỉ có một điều khác biệt...
"Towa đã chết sao....chà, đây sẽ là một tin chấn động đấy."
Một Quỷ nhân với mái tóc xanh kỳ quái cùng với gu ăn mặc cũng kỳ quoặc không kém đang ngồi gác chân lên bàn tại phòng hiệu trưởng, anh ta vung vẩy tập giấy trên tay một lúc rồi ném nó xuống bàn, trở lại với tư thế ngồi tử tế.
Ngồi tại phía đối diện với Quỷ nhân kia là Rushia và Shion, cả hai người đang phải báo cáo lại với hiệu trưởng về những gì đã xảy ra tại Wasted Land.
"Khó tin lắm phải không, nhưng đó thật sự là những gì đã xảy ra tại đó, người chỉ biết ru rú trong học viện cả nghìn năm như ông anh thì không tưởng tượng ra nổi đâu Oga."
Shion lên tiếng, nói móc lão hiệu trưởng thiếu trách nhiệm kia, nhưng việc đó cũng chẳng thể che đậy nổi cảm xúc trên gương mặt của cô hiện tại, việc Towa chết là một mất mát quá lớn không chỉ đối với Demonic Realm hay học viện mà đối với cả cô và Rushia.
"Vậy sao? Tôi thì chỉ đơn giản không nghĩ là cô ấy đã thực sự chết thôi."
"Ý anh là sao?"
Một lần nữa cầm tập giấy báo cáo kia lên, Oga đọc lướt qua những đoạn cuối cùng của trang giấy, ánh mắt lục bảo kia đảo qua đảo lại lên xuống liên tục trong một lúc, rồi lại đặt tập giấy trở lại mặt bàn.
"Cô chưa biết sao? Chà, tôi không nghĩ là trí nhớ của Phù thủy mạnh nhất học viện lại kém như vậy đấy."
Oga cười khẩy một cái, mặc cho vẻ mặt cau có và ánh mắt hình viên đạn của cả Rushia và Shion đang hướng vào mình, Quỷ linh có vẻ chẳng có gì là quan tâm đến họ cả.
"Cô biết nó phải chứ, Shion? Về thứ đó ở bên dưới học viện ấy."
Quỷ linh nháy mắt một cái như ra hiệu gì đó với Shion, dù trong phút chốc cô đã không hiểu nhưng rồi sau đó nàng phù thủy đã nhanh chóng nhận ra ý của Oga là gì.
"Rushia, cậu đi trước đi, tớ muốn ngồi đây tiếp chuyện với ông hiệu trưởng vô dụng này thêm một lúc."
"Eh?"
Nhận được yêu cầu bất ngờ có phần khó hiểu kia, nàng chiêu hồn sư ngập ngừng một lúc nhưng cuối cùng cũng chấp nhận và rời khỏi căn phòng, bỏ lại Shion và Oga ngồi đối diện trực tiếp với nhau.
"Ý của ông anh là gì khi nhắc đến nó trước mặt Rushia vậy? Lỡ cô ấy biết thì làm sao hả!"
Một lúc sau khi Rushia rời đi, Shion quát lên như thể cô đã cố gắng kiềm chế giọng của mình từ nãy tới giờ, có vẻ như cô đang rất bất mãn.
"Nào nào, bình tĩnh lại đã, có muốn thử chút trà không? Lá trà thượng hạng mới được nhập về đó."
Oga cười đùa, vừa nói anh vừa lấy ra một bộ ấm và chén có pha sẵn trà từ bên dưới gầm bàn lên, rót ra hai chén và đẩy một cái đến chỗ của Shion.
"Hừ, được rồi, tạm tha cho anh vụ này, giờ thì mau giải thích đi."
Nàng phù thủy hậm hực một lúc, nhưng rồi cũng nhanh chóng làm nguội cái đầu, cô sử dụng ma thuật di chuyển tách trà bay tới chỗ của mình rồi từ từ thưởng thức nó, vị trà mới nóng làm cho đầu óc của cô cảm thấy thư thả đến lạ.
Oga cũng làm một hơi, sau đó đặt tách trà lên một góc bàn, ông lại tiếp tục lôi từ đâu ra thêm một tập giấy khác và đặt nó lên trước mặt Shion.
"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi nghĩ cô đã quên mất về cách hoạt động của thế giới này thôi."
Quỷ linh cười mỉm khiến cho nàng phủ thủy càng cảm thấy khó hiểu hơn, cô đành miễn cưỡng cầm tập giấy kia lên và bắt đầu đọc nó.
"Thiên sứ tộc...? Ông lấy ở đâu ra những ghi chép này thế?"
Oga thong thả nâng tách trà lên, thản nhiên uống trong khi Shion lật qua lại từng trang trong tập tài liệu kia.
"Thoải mái đi Shion, tôi chưa đủ độ điên để hỏi Towa về chỗ ghi chép này đâu."
Nàng phù thủy lướt mắt trên từng dòng ghi chú, từng phụ lục một, từ cách sử dụng ma thuật đến hệ thống sức mạnh, phân chia cấp độ, vòng luân hồi và còn cả về các Đọa thiên nữa.
"Thứ này...thứ này không thể được tạo ra bởi một con người được..."
Shion sốc nặng trước những gì mình đang đọc, càng cố đọc tiếp, cô lại càng không muốn tin vào mắt mình, tập ghi chú này cứ như thể là bản thiết kế của chúa dành cho Thiên sứ tộc vậy, chi tiết đến rợn người.
"Tôi cá là ngay cả đến những thiên sứ tộc già cõi nhất cũng chẳng thể biết nhiều về chính họ như thế này đâu." Oga cười khẩy một cái, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ rồi lại quay về phía Shion "Hẳn là cô cũng phải đoán được chủ nhân của những ghi chép này chứ nhỉ?"
Bị hỏi một cách bất ngờ, bộ não thiên tài của Shion như dừng hoạt động trong chốc lát, nhưng khi nhớ về những lời của Oga khi nãy, trong đầu cô bỗng dưng hiện lên một cái tên...
"Hah, ông cũng biết tính toán quá nhỉ, Oga."
"Quá khen, quá khen rồi nhóc phù thủy ạ."
Cả hai nhìn nhau cười một cách khó hiểu, có lẽ nếu ai đó vô tình mở cửa bước vào trong căn phòng này bây giờ cũng phải đứng hình vì độ điên của hai con người ở đây.
"Đi nào, đến gặp ông nội của tôi thôi."
****
Trên hành lang vắng, có hai bóng người đang bước đi.
Cả hai đang hướng tới một nơi bí mật, một căn phòng mà ngoài hiệu trưởng ra, không một ai khác trong học viện được phép tới, chỉ trừ một người.
Murasaki Shion.
"Này, cũng đã lâu rồi tôi mới lại đến nơi này nhỉ, không biết ông có còn khỏe không nữa."
Nàng phù thủy bước đi từng bước vui vẻ, tâm trạng cô dường như đang rất tốt sau khi uống tách trà ban nãy.
"Câu đùa vui đấy, cô nghĩ lão ta bây giờ đang là cái gì hả."
Ở bên cạnh cô, Oga thì chẳng có vẻ gì là đang vui cả, ngược lại thì có vẻ như ông không thích đến nơi này.
"Nào, Oga, anh là người thường đến gặp ông nhất mà, chẳng phải mỗi tuần anh đều phải xuống để báo cáo tình hình bên trên Học viện hay sao, gỡ cái vẻ mặt khó chịu đó đi."
Shion vừa cười đùa, vừa nói ra những lời trêu chọc lão quỷ già kia, chắc hẳn là cô không biết được nỗi khổ của Oga khi phải trở thành hiệu trưởng nên mới vui vẻ như thế này được.
"Hah...."
Trước sự vô tư kia, Quỷ linh chỉ biết thở dài ngao ngán mà chấp nhận, cũng bởi anh chẳng phải người có thể đáp trả những lời trêu ghẹo kia được.
Cả hai cứ đi như thế, cho đến khi gặp phải một cánh cửa gỗ nhỏ đã cũ, bên trên là một loại khóa ma thuật mà chỉ mình Oga biết cách mở.
"Vào đi."
Một giọng nói bỗng phát ra từ phía bên trong căn phòng, dường như người ở bên kia có thể nhận thấy sự có mặt của Shion nên cũng chẳng cần chờ Oga mở cửa làm gì, cánh cửa đã tự mở ra cho hai người bước vào.
"Ông nội à, vẫn hiếu khách như ngày nào nhỉ."
Nàng phù thủy nói vặn mấy câu như một thói quen trước khi bước vào căn phòng, theo sau là Oga cùng những tiếng thở dài phiền toái.
Bước vào trong, bên trong của gian phòng nhỏ tối đen như mực, chẳng có lấy một chút ánh sáng nào dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng rồi ngay một khắc sau đó khi cánh cửa gỗ kia đóng lại, cả không gian bỗng thay đổi.
Cả gian phòng được thắp sáng lên bởi một nguồn sáng kì lạ không biết từ đâu ra. Ở tại trung tâm của gian phòng, một chiếc gậy phép dài từ từ trồi lên từ phía bên dưới mặt đất thông qua một vòng tròn ma pháp phức tạp mà đến cả một pháp sư đã sống qua cả thế kỉ như Shion vẫn phải thấy ấn tượng dù không còn là lần đầu.
"Chào buổi sáng, cháu nội của ta, và cả cậu nữa, Aragami Oga, hẳn là phải có chuyện gì quan trọng lắm thì hai người mới phải tìm đến nơi này nhỉ."
Vẫn là giọng nói ban nãy khi cả hai đứng ở ngoài cửa, nhưng bây giờ nó được truyền thẳng vào trong đầu của cả hai như một loại thần giao cách cảm, và chủ nhân của giọng nói ấy có lẽ đã quá rõ ràng, chính là từ cây gậy phép đang lơ lửng ở phía trên kia.
"Ông nội à, lâu rồi không gặp."
"Chào buổi sáng, Hiệu trưởng."
Trong khi Oga phải cúi mình cung kính trước cây gậy phép kia, Shion thậm chí còn chẳng thèm lộ ra một chút tôn trọng nào, như thể đây chính là đặc quyền của cô vậy.
"Có vẻ cháu vẫn khỏe nhỉ, Shion, lần này hai người có chuyện gì phải tìm đến ta vậy?"
Cây gậy phép kia thật ra chính là một trong những Cổ vật từ lâu đời hay còn được gọi là những 'Vật phẩm gian lận' được sở hữu bởi những Dị giới nhân đầu tiên của Alternative, và cái giọng nói kia chính là của Murasaki Isuna, một trong ba Dị giới nhân vô tình lạc đến thế giới này.
Isuna là một pháp sư xuất chúng, ông là một Elf với khả năng ma thuật đã đạt đến đỉnh cao của mọi pháp sư, Alternative chưa từng ghi nhận một pháp sư nào với khả năng sử dụng ma thuật tốt hơn ông, vậy nên ông có lẽ chính là "Pháp sư mạnh nhất" trong các câu chuyện được kể lại.
Trong trận Thánh chiến đầu tiên, Isuna đã phải hi sinh tuổi thọ của bản thân để tạo lên rào chắn phòng thủ, thứ mà vẫn đang bao trùm toàn bộ Demonic Realm cho đến tận bây giờ, sau đó ông đã tự phong ấn bản thân vào bên trong cây gậy phép này và cũng là vũ khí của ông.
"Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là bạn của cô ấy vừa mới chết, cô ấy chính là Đọa thiên mà khi trước tôi đã kể với ông đấy."
"Đã chết sao? Một Đọa thiên ấy hả?"
Trước lời giải thích của Oga, Isuna im lặng một hồi, như thể ông đang suy nghĩ về một điều gì đó cao siêu lắm vậy, nhưng rồi thứ phát ra từ cây gậy kia lại chỉ là tiếng bật cười của một lão già.
"Ahahahaha, đó là câu đùa tốt nhất mà ta từng nghe từ cậu đấy, Oga."
Phản ứng có phần thái quá kia của Isuna làm cho Shion cảm thấy khó hiểu, cô đã thử quay sang tìm kiếm câu trả lời từ Quỷ linh nhưng cũng chỉ nhận lại được một cái nhún vai như thể muốn nói 'Cô thấy đó.'
"Rốt cục...ý của ông là sao vậy?"
"Cháu gái bé bỏng của ta, vậy là cháu thật sự tin rằng cô bé Đọa thiên, bạn của cháu đó đã thực sự chết sao?"
Sau khi đã cười thỏa thích một lúc, cây gậy hay cũng chính là ông nội của Shion trả lời cô, với một giọng điệu có phần nghi ngờ.
"Ừ thì...đúng là như vậy..."
Shion ngập ngừng đáp lại, không hiểu sao cô lại cảm thấy ngại như thể mình vừa nói ra một điều gì đó rất ngu ngốc vậy.
"Tội ghê chưa kìa, nhóc đang thấy xấu hổ đó hả?"
Quỷ linh nhanh chóng chớp ngay lấy cơ hội ngàn năm có một này để chọc ngược lại Shion, người mà vẫn luôn lấy anh ra để làm trò đùa cho sự vô dụng.
"Im đi, tôi không biết thì có gì sai chứ, làm như là anh biết không chừng!"
Nàng phù thủy đáp lại một cách đầy ấm ức, nhưng chỉ nhận lại được những tiếng huýt sáo vô nghĩa từ Oga.
"Được rồi, hai người, nếu cháu đã không biết thì hãy để ta kể cho cháu biết, Shion, chắc hẳn là cháu cũng đã được Oga đưa cho xem qua tập ghi chú của ta rồi đúng chứ?"
Shion chậm rãi gật đầu.
"Vậy thì hẳn cháu cũng đã đọc qua về các Đọa thiên nhỉ?"
Cô tiếp tục gật đầu, dù bản thân cô vẫn chưa hiểu được cuối cùng thì những câu hỏi kia để làm gì.
"Soer, cháu chắc đã từng đọc được cái tên này rồi, nhưng ta biết là cháu không nhớ đâu bởi tên đó đã tự đặt giới hạn lên cái tên của chính hắn ta rồi, trừ những người đặc biệt mới có thể biết về danh tính thật sự của hắn thôi, Cổ thần của sự quên lãng."
Nói đến đây, cây gậy kia chớp lên ánh sáng xanh lục kì ảo, rồi từ phần đỉnh hình sừng hươu của nó phóng xuống một tia sáng chiếu thẳng vào đầu của Shion. Mọi việc xảy ra nhanh đến mức cả cô và Oga đều không hề nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
"Nhớ ra rồi chứ, cháu gái?"
Shion bỗng dưng gục xuống ôm đầu, không hiểu vì sao nhưng đột nhiên đầu của cô lại có cảm giác đau như búa bổ, nhưng rồi cảm giác ấy đã nhanh chóng biến mất đi, nhanh hệt như cách mà nó gây đau đớn cho cô vậy.
"Soer.....Soer...?"
Nàng phù thủy đứng dậy, miệng bắt đầu lắp bắp cái tên của vị cổ thần quên lãng. Không rõ lí do là gì nhưng dường như cô đã nhận được 'quyền hạn' để được phép nhớ về cái tên của Soer.
"Ta biết chắc là hắn ta đã làm gì đó với cô nàng kia rồi, cũng có thể bạn cháu đang lạc lõng đâu đó trên Alternative đấy, dù có thể cô ấy không còn ký ức gì nhưng chắc chắn là cô nhóc ấy vẫn chưa chết đâu, vậy nên cháu không cần phải tỏ ra thương tiếc hay đau buồn như vậy."
"Thật sao ạ?!"
"Đúng, chính là như thế đấy."
Isuna khẳng định lại, đến ngay cả Oga đang đứng ở bên cạnh cô cũng gật gù ra vẻ đồng tình với vị pháp sư kia.
Trước những lời ấy, Shion cứng đờ người ra như thể vẫn chưa muốn tin những gì mình mới nghe là sự thật. Đúng, đó là cô vẫn luôn tin tưởng người ông của mình, tin rằng mọi lời ông nói đều luôn luôn đúng, dù cô có cố chứng minh lời của ông sai bao nhiêu lần, mọi thứ luôn kết thúc với việc cô đến lại gian phòng và xin lỗi vì sự bồng bột của bản thân.
Nhưng chỉ với lần này, chẳng rõ vì sao mà cô chưa muốn tin đây là sự thật, có lẽ là do cô chưa sẵn sàng, cũng có thể cô đang nghĩ điều này quá tốt để có thể là thật, hay chỉ đơn giản là cô không muốn tin.
"Mọi thứ...hai người không lừa cháu đâu phải không?"
Shion như cầu nguyện rằng câu trả lời sẽ là không khi mà nói ra câu đó, có lẽ một phần không nhỏ bên trong cô cũng đang rất có niềm tin vào sự thật này, nó muốn điều không thể ấy trở thành hiện thực.
"Phải rồi cháu gái, tại sao ta phải lừa cháu chứ, cậu cũng thấy vậy phải không, Oga?"
Quỷ linh vẫn tiếp tục không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ đồng tình với vị hiệu trưởng thật sự của học viện.
"...."
Cảm xúc bên trong Shion như muốn vỡ òa ra, cô phù thủy nhỏ chẳng biết mình nên biểu lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt bây giờ, những dòng nước mắt bắt đầu ứa ra trong khi đúng ra cô phải cười thật vui vẻ mới phải.
"...Tôi sẽ đi tìm cô ấy!"
Nàng phù thủy khẳng định dứt khoát, cô nói trong khi hướng thẳng một mạch đến cửa ra.
"Oga, thông báo với những người khác rằng tôi sẽ tiếp tục lên đường, chuyến đi lần này sẽ dài đấy."
Shion gõ nhẹ một chân xuống mặt đất, một vòng tròn ma pháp nhanh chóng được vẽ ra bên dưới chân cô, chúng xoay vòng trước khi tạo thành một cột sáng bao quanh cả cơ thể của nàng phù thủy.
"Đương nhiên rồi, nhóc phù thủy đáng ghét."
Quỷ linh cười khẩy một cái trong khi khoanh tay đứng nhìn Shion từ từ biến mất trong cột sáng kia.
"Đi đường cẩn thận đấy, nhớ đem Towa trở về đây càng sớm càng tốt nhé!"
Shion ở bên trong vòng tròn ma pháp gật đầu một cái trước khi cả cơ thể cô được dịch chuyển ra bên ngoài gian phòng, bỏ lại Oga cùng vị hiệu trưởng.
"Con bé vẫn luôn năng động như vậy nhỉ."
"Quả đúng vậy, thưa hiệu trưởng."
"Ta đã bảo bao nhiêu lần là không cần cái vẻ cung kính đó rồi mà, ta biết cậu tôn trọng ta nhưng mà ta nói là không!"
"Nhưng mà, hiệu trưởng Isuna..."
"Không tức là Không!!"
"Tuân lệnh..."
Vị pháp sư già thở một hơi dài, mặc dù ông đã chẳng còn miệng để thở nữa rồi nhưng quả thật không còn gì khác để ông thể hiện ra sự bất lực này nữa.
"Ta biết chặng đường sau này có thể sẽ còn nhiều điều vất vả, nhưng ta mong cậu hãy trông nom tốt cho đứa cháu này của ta, và đương nhiên là cả Demonic Realm nữa."
Oga, người chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nghe lời, cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
"Đương nhiên rồi, Hiệu trưởng, nếu nơi này biến mất thì có lẽ tôi cũng chẳng còn nơi nào để mình gọi là 'nhà' nữa rồi. Tôi sẽ bảo vệ nơi này thật tốt, không chỉ vì hiệu trưởng mà còn vì cả Demonic Realm này."
Vị pháp sư già ra vẻ rất hài lòng, ông dập tắt nguồn ánh sáng bên trong căn phòng, đồng thời tạo ra một vòng tròn ma pháp dịch chuyển bên dưới chân của Quỷ linh.
"Hẹn gặp lại, Oga."
"Ông cũng vậy, Hiệu trưởng."
Và rồi Oga biến mất, chỉ còn lại cây gậy phép lơ lửng vô định trong gian phòng trống tối đen.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top