Arc 4 - Tập 9: Ký ức vụn vỡ.

"Thật mỉa mai làm sao, thưa đức vua..."

Vị vua cuối cùng của Palsonia, Dolan Noir, từng là người được tôn kính lên bậc thánh nhân, là người được tin tưởng sẽ mở ra thời đại mới cho nhân loại, giờ đây lại chỉ là một con rối vô hồn dưới bàn tay của kẻ mà ông tin tưởng nhất.

Uruha Rushia, hay chính là lớp vỏ bọc cho sự tái sinh của kẻ từng reo rắc 'Tai ương' đến cho khắp cõi Alternative, Tử Linh Vương Aryen.

"Chẳng trách sao Lui lại tỏ vẻ gấp gáp đến như vậy...!"

Khi nhận lệnh ám sát cô nàng chiêu hồn sư kia, Chloe đã có chút do dự bởi lo ngại về ảnh hưởng của việc đó đến vị thế của Demonic Realm, nhưng giờ đây khi biết kia chính là Tử Linh Vương thì cô đã hiểu vì sao cán cân lại nghiêng về việc lấy mạng Rushia.

"..kukuku..."

Chloe cố gượng một nụ cười méo xệch trên gương mặt của Oga, chẳng rõ là cô đang cười cái gì, cười về việc mình quá ngây thơ hay là về việc lưỡi kiếm của bộ xương trắng kia sắp chia thân và đầu của cô thành hai mảnh tách biệt.

Chính cô cũng chẳng rõ khả năng hồi phục của Quỷ nhân có thể đến mức nào, nhưng việc bị chặt đầu chắc chắn không phải ý kiến hay để thử, nhưng khi đang ở trên không và bị vượt trội về tốc độ thì quả là dù có muốn cô cũng chẳng thể đưa kiếm lên đỡ kịp thứ kim loại lạnh ngắt đang vung đến kia.

"...!"

Trong khoảnh khắc sinh tử, bỗng cô nghe từ phía mặt đất một tiếng 'Đoàng' vang lên đến tận chỗ cô và chỉ trong đúng khoảnh khắc ấy, một viên đạn bay vút qua không khí găm xuyên vào ngực cô rồi ngay lập tức nở ra thành một đống băng lớn đẩy cô về phía sau, vừa đủ để né đường kiếm sắc lẻm kia.

Chloe nhìn xuống, quả nhiên đó là viên đạn của Shishiro Botan, vậy là ban nãy cô không hề nghe nhầm, có vẻ như thông tin hai người Botan và Lamy còn ở lại thành phố là thật.

"Đau ghê...mà đỡ hơn là đầu lìa cổ....dù sao thì cũng cảm ơn nhé..."

Cô nàng sát thủ trong cơ thể của viện trưởng rơi cái vèo xuống thẳng mặt đất, rất may là với kĩ năng nhào lộn được rèn dũa của cô thì cô đã có thể tiếp đất an toàn dù là trong một cơ thể mà mình chưa quen.

"Ui da...vừa nhức mà vừa buốt ạ...uuuuu."

Đưa tay lên chạm nhẹ vào phần ngực với một lỗ thủng không hề nhỏ do vụ nổ băng ban nãy, Chloe cười khổ, mặt cô méo xệch vì đau nhưng vẫn phải cố nhịn bởi vì cô biết vết thương chỉ đến mức này thì sẽ sớm hồi phục lại, cơ thể của quỷ nhân là như vậy.

Nhưng cũng thật mỉa mai khi cô đã bảo Alass hãy ở lại cơ thể của mình vì cô không cần bảo vệ, mà giờ đây khi thật sự bị thương thì cô mới thấu được là dù có thể hồi phục đi nữa thì vết thương vẫn là vết thương và nó đau không tả nổi.

"Gurgh....phải làm quen dần thôi poe..."

Chỉ sau một lúc, vết rách lớn ở ngực của cô đã được hồi phục lại y như lúc ban đầu, chẳng đẻ lại lấy một vết xước nào, người ngoài dù có nhìn kĩ thế nào cũng sẽ chẳng đời nào nhận ra đã từng có một viên đạn găm xuyên qua chỗ đó.

Chloe gắng gượng đứng dậy, nhìn lên bầu trời về phía của Tử Linh Vương, giờ đây đã có Dolan bảo vệ, nhìn cách mà bộ xương trắng ấy dù đã mục nát nhưng vẫn có thể tung ra những đường kiếm hoàn hảo chia cắt từng ma pháp, từng mũi tên hay kể cả là đạn bay đến, bảo vệ tuyệt đối cho chủ nhân của nó khỏi các đòn tấn công từ xa.

"Nếu như mình lại nhảy lên đó lần nữa thì..."

Dựa vào lần trước đó, Chloe đã bị tấn công bất ngờ nên mới rơi vào tình thế như vậy nên cô đã nghĩ đến việc lên đó giáp lá cà với bộ xương kia một lần nữa để mở ra kẽ hở cho những người dưới kia tấn công vào Rushia, nhưng sau khi quan sát một hồi, cô nhận ra mình sẽ chẳng thể cầm chân được bộ xương kia quá vài giây và ngần ấy thời gian là không đủ để đám người dưới kia xuyên thủng lớp phòng thủ của Chiêu hồn sư kia...

"...."

Cô suy nghĩ một hồi, cố tìm ra cách để xuyên thủng qua hai lớp phòng thủ tưởng như không thể đánh đổ kia, Vị vua trong các vị vua với kiếm pháp ở đỉnh cao của nhân loại, Chiêu hồn sư mạnh nhất với linh hồn của kẻ từng thống trị các lục địa, làm sao để có thể đánh bại cả hai cùng một lúc với nhân lực ít ỏi như bây giờ...

Đối với Chloe, việc lên kế hoạch chưa bao giờ là sở trường của cô, nhưng nếu nói đến cách để thủ tiêu một ai đó thì cô lại như trở thành một người hoàn toàn khác, một thiên tài với những cách ám sát chẳng ai ngờ tới được.

"...được rồi."

Rút mạnh thanh kiếm đang cắm chặt trên mái nhà lên, Chloe dường như đã nghĩ ra một kế hoạch để tiêu diệt kẻ thù đáng sợ ở trên kia, một lần và mãi mãi.

*******

Trong khi đó, ở dưới mặt đất tại vị trí mà những người còn tỉnh táo đang cố gắng cầm cự.

"Urgh...chết tiệt, tại sao chúng ta không đốt trụi cái đám thây ma phiền phức này thành tro luôn đi chứ?!"

Flare...hoặc có thể từng là Flare, càm ràm liên tục về việc họ cứ một lúc là lại bị một đám người nhìn như bị điều khiển mò đến tấn công nhưng lại không được phép giết họ.

"Tôi đã nói rồi mà, đó là những người dân vô tội của thành phố này, chúng ta không thể cứ vậy mà giết họ được!"

Thành cử ra, những luồng khí đáng ngờ của Tử Linh Vương tỏa ra ban nãy không phải là để khiến cho những người ở đây hoán đổi linh hồn với nhau, thực chất nó là một loại ma pháp cổ xưa có khả năng rút cạn linh hồn của mọi sinh vật sống và biến họ thành những cái xác không hồn chỉ biết đi tìm kiếm con mồi trong cơn đói vô tận.

"Cái thứ ma pháp nhảm nhí này...! Đúng là ta đã từng thấy người sử dụng của nó trong thời Thánh chiến, nhưng không phải kẻ đó đã đi đời từ lâu lắm rồi sao!? Giải thích cái này đi chứ!"

"...."

Đến đây thì người trong thân xác của Coco, hay chính là Flare cũng chẳng biết nói gì tiếp, cô cũng chỉ mới chuyển về Demonic Realm vào khoảng thời gian gần đây, chính xác là cùng lúc với Coco, nên việc làm sao kẻ kia mò được vào trong này qua lớp rào chắn và tại sao hắn lại nhìn giống Rushia đến vậy cô hoàn toàn mù tịt.

Có thể....chỉ là có thể thôi, toàn bộ Demonic Realm đã bị một kẻ nào đó lừa suốt gần hai thế kỷ....

"Mấy chuyện như kiểu làm sao cái kẻ kia ở đây thì để sau nói được không, chẳng phải mục tiêu trước mắt phải là đánh bại cái con bé xanh trắng hồng với cái bộ xương sau lưng nó sao, tôi đói lắm rồi đấy~"

Một Snow Elf từ phía sau của hai người kia lên tiếng, cô cũng là người đang duy trì bức tường băng xung quanh căn nhà này để họ không bị áp đảo về số lượng, không thì chẳng đời nào từ nãy giờ chỉ có vài con vô tình lọt vào được bằng cách nào đó.

"Thành thật cảm ơn những cố gắng của cô, Shishiro Botan, nhưng phiền cô có thể giữ thêm được một thời gian chứ, tôi nghĩ là trận chiến này sẽ không kết thúc sớm đâu..."

"Eh~ Tôi cũng dự là sẽ như thế này rồi nên là có chuẩn bị cho Lamy vài lọ hồi phục năng lượng nè, mà thật ra chúng là của tôi đấy, hehe."

Khi linh hồn bị hoán đổi, lượng ma thuật trong mỗi người cũng bị thay đổi theo, có lẽ đấy cũng là lí do mà từ nãy đến giờ Flare trong thân xác Coco không hóa thành rồng để lao lên kia đánh với Rushia bởi vì năng lượng của cô sẽ cạn rất nhanh và chắc chẳng thể trụ nổi vài phút.

"Mà cô nàng bán Elf đó cũng có khả năng thiện xạ giống như cô sao, giao cho cô ấy súng như vậy liệu sẽ ổn chứ?"

"Không lo không lo, dù năng lượng ma thuật được chuyển hóa sang cho thân xác mới, nhưng những kỹ năng được rèn dũa qua thể chất và kinh nghiệm vẫn sẽ ở lại với thân xác cũ, khi mới bị hoán đổi chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm rồi, cô ấy bây giờ chính là xạ thủ hàng đầu của gia tộc Shishiro đấy."

Flare và Coco miễn cưỡng gật đầu, dù vẻ đùa cợt và thư thả kia của Botan họ biết chỉ là diễn, nhưng kinh nghiệm cũng như những gì cô sư tử nói gần như đều đúng với sự thật vậy nên cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả, chỉ là việc không biết cô gái kia đang nghĩ gì trong đầu thật sự làm hai người này khó chịu.

"...?!"

"Có kẻ địch...!"

Khi ba người đang nói chuyện, bỗng từ phía dưới cánh cửa phòng tràn vào một chất dịch đen kỳ lạ, nhìn như thể nó đang nuốt trọn cả mặt đất với sắc đen tuyền chết chóc ấy.

"Ya~ chào nhé....heh?"

Khi bóng người từ dưới mặt nước đó trồi lên, cả ba người kia đã sẵn sàng để ném hết những gì họ có vào kẻ kia, Coco lên dây cung, Flare bắn lửa, Botan phóng băng về vũng nước đen ấy nhưng tất cả đều biến mất ngay trước lúc mà chúng chạm đến được thân thể của kẻ kia.

"Oh, là Alass, ahaha, mày đã cứu tao rồi đó, cảm ơn nhé."

Chủ trong một khắc, thứ sinh vật nhớp nháp dị hợm đang trườn bò khắp cơ thể của kẻ kia đã nuốt trọn hết tất cả các đòn tấn công cả ma thuật lẫn vật lý từ ba người kia với tốc độ không tưởng khiến họ không khỏi bất ngờ.

"Cô là ai!?"

"huh? Cô sao...? À."

Người bí ẩn bước hoàn toàn ra khỏi mặt nước đen, cùng lúc đó vùng nước cũng biến mất theo, để lại một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại mang sắc thái của một sát thủ chuyên nghiệp đã trải qua hàng nghìn trận chiến khác nhau, một sự nguy hiểm chết người.

"Là ta, Aragami Oga đây."

"....?"

"Oga?"

"Geezzzz, lão già gớm ghiếc, bỏ cái kiểu nói chuyện ấy đi ông đang làm hỏng hết hình tượng của người ta đấy."

Sau khi đột nhiên nhớ ra là mọi người ở đây đều bị hoán đổi linh hồn, ba người kia mới bắt đầu hiểu tình hình, nhưng việc tin tưởng hoàn toàn là không thể và việc người này có thật sự là Oga hay không vẫn đang là dấu hỏi lớn.

"hm, chỉ là tôi thôi nhưng mà sao tôi thấy gương mặt này có chút quen...?"

"Cô biết cô gái này sao hả....er...ai nhỉ, Lamy hả?"

"Là Botan."

"Ahaha, hoán đổi tùm lum hết lên nên ta cũng chả biết ai là ai đâu."

Oga gãi đầu cười ngượng, hẳn là do đang trong thân xác của Chloe nên mới có vẻ dễ thương này chứ trong thân xác cũ thì hẳn là đã có người nhảy lên đấm cho quỷ già vài cái rồi.

"Eh....thì tôi cũng không chắc lắm....do tôi nghĩ cô ấy đúng ra đã phải lìa đời từ thuở nào rồi cơ."

"Ý cô là sao?"

Đến đây thì nụ cười trên mặt Oga tắt hẳn, không phải là vì ông bất ngờ, cũng chẳng phải vì sự tò mò, do ngay từ ban đầu ông cũng chẳng biết cô gái tự xưng là Sakamata Chloe này là ai, tại sao lại nhắm vào Rushia hay làm sao cô ta vào được Demonic Realm nếu mang ý đồ xấu, có quá nhiều dấu hỏi về con người này nên đây cũng như cơ hội hiếm có để lấy được thông tin từ người của gia tộc Shishiro.

"Nếu tôi không nhầm thì cô ấy tự xưng là Sakamata Chloe nhỉ?"

"Không, nhưng theo trí nhớ của thân xác này thì đúng vậy, đây chính là Sakamata Chloe, tuy nhiên tôi chỉ nhớ được từ khi cô ta gặp một con chim ưng, sau đó thì không còn gì nữa, như thể cô ta là một con robot vậy."

"Hể...ra là cô ấy vẫn còn sống, lại còn đang làm việc cho một tổ chức bí mật nữa chứ, ghen tỵ ghê đó..."

Oga càng ngày càng tỏ ra khó hiểu hơn, rốt cục thì cô gái tên Chloe này là ai và có liên hệ gì với gia tộc Shishiro? Vẻ đùa cợt xen lẫn diễn kịch của Botan làm cho mọi việc càng trở nên rối hơn, quả nhiên là không dễ dàng gì để có được thông tin từ một sát thủ.

Chẳng thể trực tiếp hỏi thêm thông tin, quỷ già đành nuối tiếc bỏ qua việc phụ mà tập trung hơn vào mục đích chính khi ông đến đây, đó là kẻ đang nhuộm xám cả bầu trời Demonic Realm kia.

"Oga, trên kia có phải là Rushia không?"

"Một phần nào đó, phải, đấy chính là Uruha Rushia."

Cả bốn người cùng hướng mắt lên trên bầu trời, Rushia vẫn đang lơ lửng tại chỗ đó, không có dấu hiệu gì là chuẩn bị tiếp tục tấn công.

"Lamy vẫn đang canh chừng ở trên gác mái, nếu tên đó có động tĩnh gì thì sẽ có tiếng súng nổ lên ngay nên chưa cần lo đâu~"

Nghe Botan nói vậy, cả nhóm dường như cũng bình tĩnh lại được phần nào mà phân tích tình hình, hiện tại mục tiêu tối thượng của tất cả vẫn là làm sao để đánh gục được cái thứ đang thống trị bầu trời trên kia.

"chà...quả thật là rất khó à."

Nhưng dù có nghĩ thế nào, với số lượng nhân lực ít ỏi như hiện tại, việc họ có thể cầm cự được đến bây giờ dường như đã là một kỳ tích, nếu như giả thuyết kẻ trên kia thực sự là Tử Linh Vương, không, có thể chắc chắn kẻ trong thân xác kia chính là Tử Linh Vương, thì việc bọn họ xuống mồ khi nào dường như chỉ còn là tùy vào tâm trạng của kẻ kia.

"Nhưng mà..."

Bỗng nhiên Botan lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Tại sao hắn không tấn công hay tiêu diệt chúng ta ngay lập tức?"

Đây cũng là câu hỏi đã được đưa ra bởi tất cả mọi người, nhưng dường như chẳng ai muốn nói ra bởi vì sự thật thì quá phũ phàng, kẻ đó dường như đang muốn chơi đùa với bọn họ và họ thì chẳng thể làm gì để phản kháng lại được cả.

Như một chú mèo đung đưa móng vuốt sắc nhọn của nó trước đám chuột con đang núp sát vào nhau trong góc tường vậy.

"...chuyện đó..."

Khi cả đám vẫn đang không biết phải trả lời ra sao, bỗng từ phía cửa tiếp tục vang lên tiếng bước chân, lần này thì là của một người trưởng thành cao lớn, có vẻ như ai cũng đoán được đó là ai rồi nên chẳng ai cảnh giác cả.

"Sakamata Chloe."

Tiếng ken két của sàn gỗ cũ đã mục đi phần nào vang lên ngày càng gần, khi nó dừng lại cũng là lúc cánh cửa gỗ kia mở ra.

"Chào các gái...ồ...ờm, cả quỷ già nữa nhỉ, ý tôi là Oga, có vẻ như mọi người vẫn đang cầm cự tốt."

Chẳng biết là phải nói Chloe đang vào vai Oga một cách quá hoàn hảo hay là cái chất giọng kia thực sự hợp với kiểu ăn nói của cô mà dường như ai cũng bắt đầu tưởng kia mới là Oga thật còn thân xác Chloe đứng ở trong phòng nãy giờ không hề bị hoán đổi linh hồn.

"Nào, đừng hướng ánh mắt ấy đến tôi, tôi ở đây là để giúp mọi người đánh hạ cái thứ lơ lửng trên kia mà."

Nhắc đến đây, những người trong phòng cũng nhớ ra cảnh khi nãy có một người nào đó đã lao lên đánh cận chiến với bộ xương trên kia và bị đánh bật xuống gần như ngay tức khắc, hóa ra người đó chính là Chloe trong thân xác của Oga.

Nhưng chỉ thêm một người thì làm được gì cơ chứ?

"Được chứ, đương nhiên là phải được rồi, hồi nãy tôi đã thu thập và phân tích tổng hợp lại hết năng lực của các người rồi, bây giờ chỉ cần nghe theo lời tôi là được."

Có lẽ đây là lần đầu trong suốt nhiều năm, người của Demonic Realm mới được chứng kiến lại khuôn mặt khi nghiêm túc của Aragami Oga, mặc dù người trong thân xác kia chẳng phải thực sự là Oga.

"...trình bày đi."

Sự đáng sợ của Chloe trong cơ thể của Oga bộc lộ rõ ra đến mức khiến tất cả mọi người trong phòng dường như đều phải lùi lại một bước, dù sự thực là Chloe vẫn chưa hề làm gì cả.

"Được, nghe cho rõ đây, chúng ta sẽ tấn công như thế này...."

Chloe kể hết những tính toán, phân tích sơ bộ về năng lực cũng như các khả năng của cả Tử Linh Vương lẫn những người trong phòng này, thông qua các ghi chép của Lui đã đưa cho cô và tập tài liệu của Laplus, cô nàng sát thủ đã có thể vạch ra ngay một con đường để hạ bệ cái thứ bay bay chết tiệt ở trên kia.

"Nghe cũng có vẻ....thuyết phục?" Coco thầm nghĩ.

"Tôi không có ý kiến gì, chỉ là cô có cái gì để đảm bảo kế hoạch này sẽ thành công không? Nếu như....lỡ thất bại rồi một trong chúng ta bị thương hay mất mạng luôn thì thế nào?"

Flare lên tiếng, cô là người im lặng nhất trong khi Chloe đang trình bày kế hoạch tấn công của họ, có vẻ như cô nàng bán elf vẫn lo lắng cho an nguy của mọi người hơn cả.

"Đảm bảo? Vậy cô có cái gì có thể đảm bảo hơn cho cái mạng của tất cả những người ở đây không, thưa quý cô tai dài?"

"....cái đó thì."

"Nếu đằng nào chúng ta cũng phải chết ở trong cái căn nhà xập xệ cũ kỹ này, sao không cứ thử một lần xem thế nào nhỉ?~"

Từ phía sau, Botan tiến đến nắm lấy vai của Flare, sốc nhẹ một cái như để cho cô nàng kia tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà cô cho là lằng nhằng thừa thãi,

"Các cô thì cứu được Demonic Realm, tôi thì hạ được mục tiêu ám sát, đôi bên đều có lợi phải không nào, vậy thì còn gì để cô nghi ngờ nữa chứ."

Quả thật những gì Chloe nói từ nãy đến giờ đều là đúng, Flare dù có nghĩ như thế nào cũng chẳng thể phản bác lại dù chỉ là một chút, nhưng dường như vẫn có cái gì đó khiến cô nàng elf phải đắn đo.

"....được, vậy hãy làm theo kế hoạch của cô."

Cho đến cuối, Flare cũng chịu nhượng bộ trước cô nàng sát thủ kia.

"Tốt, quyết định vậy nhé, bây giờ thì các cô gái....đến giờ đi săn rồi."

*****

Trên sân thượng của tòa nhà mà cả nhóm đang cố thủ, Botan, hiện đang trong thân xác của Lamy, đứng trên đó tạm thời hạ thấp bức tường băng đang vây quanh tòa nhà để bắt đầu tập trung vào một ma pháp mới.

"[Tuyệt đối linh độ]"

Dưới chân của cô, những dòng tuyết bắt đầu nổi lên, chúng xoáy quanh thành một vòng tròn xung quanh cơ thể Botan, tan ra thành nước rồi ngay lập tức đóng lại thành những 'dòng' băng mịt mù như những sợi xích, lao đi như cơn gió hướng thẳng tới Uruha Rushia.

Như một lẽ dĩ nhiên, Bộ xương của Noir mà cô nàng chiêu hồn sư đã triệu hồi sẽ không để thứ kia chạm đến người của cô, nó đã lao ra để chặn lại nhưng những sợi xích băng lại lao vụt qua người nó, đâm xuyên qua như là không khí tiếp tục hướng đến chỗ của Rushia.

Có lớp phòng thủ thứ nhất thì sẽ có lớp thứ hai, những đàn Hắc điệp ngay lập tức được triệu hồi sau khi Noir không thể chặn được thứ ma pháp kia, nhưng ngay cả đến đàn bướm cũng trở nên vô dụng khi chúng bị đóng băng ngay lập tức khi chạm vào dòng sương, xuyên qua chúng và tiếp tục chạm đến Rushia, cứ như thể ma pháp này có thể khóa chặt vào mục tiêu của nó vậy.

Ngay khi dòng sương băng chạm vào da thịt của chiêu hồn sư kia, nó ngay lập tức lan rộng ra khắp cơ thể, đâm sâu vào từng mạch máu, xuyên thủng da thịt mà đóng băng toàn bộ cơ thể kia không để chừa bất kì thứ gì.

Từ phía sau lưng của Botan, Coco và Flare cũng đã hoàn thành đòn tất sát của họ, cây cung khổng lồ được lên dây với mũi tên được tạo ra từ cổ tự của rồng, những hỏa cầu lớn được tạo hình thành những mũi tên xếp hàng sau lưng Flare, tất cả đều đã chuẩn bị để khai hỏa.

"Ngay bây giờ!"

Ngay sau hiệu lệnh ấy, tất cả được phóng thẳng về phía của tảng băng mang tên Uruha Rushia trên bầu trời kia, tốc độ bay cũng như nhiệt lượng từ hai thứ lửa mạnh nhất từ loài Rồng và Elf rọi sáng cả bầu trời như một tia sáng chói lòa đâm xuyên màn xương đang bao quanh thành phố.

Noir khi thấy có thứ gì hướng về người triệu hồi thì sẽ lập tức quay về để bảo vệ, nhưng lần này bộ xương kia đã bị chặn đứng lại bởi Chloe, và không như lần trước khi cô bị đánh bất ngờ, lần này cô nàng sát thủ kia đã có sự chuẩn bị hoàn hảo.

"..."

Trước hai luồng nhiệt mạnh đủ để nung chảy cả những thứ kim loại bền nhất, chiêu hồn sư kia chẳng hề tỏ vẻ ra như là có một chút quan tâm, có lẽ chỉ là vì toàn bộ cơ thể cô đang bị khóa chặt bởi lớp băng khó chịu này, hoặc cũng có thể...

"Cũng...không tệ."

Lần đầu tiên trong suốt từ lúc thức tỉnh đến tận bây giờ, Uruha Rushia đã mở miệng trước đòn tấn công kết hợp liều lĩnh kia, nhưng quả thật thì đúng là dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, loài người vẫn chỉ là loài người.

Chỉ trong một phần mười của cái chớp mắt, lớp băng xung quanh Chiêu hồn sư kia tan biến, vỡ ra thành hàng tỉ mảnh li ti như một cơn mưa tuyết trong khi kẻ ở trong lớp băng ấy là cô thì chẳng hề có lấy một vết xước nào.

Rushia đưa tay ra phía trước, một tay bắt lấy mũi tên của Flare ngay trước khi nó chạm đến mặt cô, đồng thời dập tắt ngọn lửa trên nó ngay khi cô chạm vào như thể chúng đã bị hấp thụ vào lòng bàn tay nhỏ bé kia, trong khi tay còn lại chỉ thư thả lật nhẹ những trang sách trên quyển ma thư bí ẩn chẳng biết từ đâu xuất hiện trên tay cô.

"[Royal Authority]."

Không gian tưởng chừng chỉ vừa mới sáng lên được một chút kia bỗng chốc lại hóa thành bóng tối bao trùm, những con mắt đen sâu hoắm xuất hiện phủ kín không gian đồng thời mở ra như theo dõi từng đường chuyển động của mọi vật sống trong tầm bao phủ của nó.

Chúng nhìn thấy tất cả, ngay cả những kẻ nhanh nhẹn hay ẩn nấp giỏi nhất cũng không ngoại lệ.

"....gruh...."

Ở ngay phía sau lưng của cô nàng chiêu hồn sư, Oga đã bị khóa bất động ở đó từ bao giờ, cứ như thể Rushia đã biết hết mọi thứ ngay từ đầu và mọi việc đều chỉ là một trò chơi đối với cô vậy.

Mà...dù sao thì đây cũng đâu phải 'Uruha Rushia' của học viện quỷ giới này.

Oga cứ thế bị ném thẳng xuống mặt đất mà không thể cựa quậy gì, quỷ nhân kia trừng mắt nhìn Rushia, nhưng tất cả đều chỉ như con kiến nhỏ chẳng đáng quan tâm đang vùng vẫy trong vũng nước trước biểu cảm vô hồn của chiêu hồn sư kia.

"....?"

Ngay khi thả Oga xuống, bỗng từ đâu có một vật gì đó như một con dao nhỏ bay đến, lướt vụt qua má phải của Rushia, để lại một vết cắt nhỏ mà huyết đỏ chảy ra ròng ròng.

"Chà....như vậy là hơi bị nhanh quá rồi đó...ehehe."

Từ trên đỉnh của một tòa nhà, bóng đen của một người bí ẩn từ từ hiện ra, trên tay người đó là bốn con dao nhỏ kẹp ở trên từng kẽ ngón tay.

Chiêu hồn sư kia chẳng tỏ vẻ quan tâm nhiều, dù sao thì đó cũng chỉ như những kẻ khác ở đây, là một thứ sinh vật yếu đuối đang giãy giụa trong tuyệt vọng để tìm kiếm con đường sống.

Chẳng phải là như vậy sao?

Rushia chẳng có lấy chút phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng người kia, chẳng mất quá một giây sau, thân thể đã bị xẻ thành từng mảnh nhỏ bởi những đường kiếm sắc lạnh vô hình.

Quả nhiên tất cả chỉ là thất vọng sao?

"Này, như thế là gian lận đó!"

Từ một tòa nhà khác, giọng nói ban nãy lại vang lên, chẳng thể nào nhầm được, đó chính là cái người mà Chiêu hồn sư kia vừa mới xử gọn mà?

"Thế thân sao?"

"....này Zeta, cậu làm lộ hết cả đám rồi đó, đã nói là phải quan sát trước mà."

"Ui da...cậu không thể nào nhẹ tay hơn như thế được hả cái đồ máu lạnh này!"

Từ phía sau lưng của người kia, một dáng người cao ráo xuất hiện, gõ cái cộc vào đầu của cái người thấp hơn kia bằng chiếc búa nhỏ trên tay.

"Đằng nào thì cũng phải xuất hiện thôi mà, chỉ là sớm hay muộn thôi, tha thứ cho cậu ấy đi, Kaela."

Lại thêm một người nữa tiếp bước ra từ phía sau của người cao gầy kia, lần này thì là một cô bé nhỏ có mái tóc xanh màu đại dương uốn lượn như dòng nước.

"Kobo, Kaela lại bắt nạt tớ, hức...."

"Rồi rồi, lúc nào cũng là do cậu mà khóc lóc với ai chứ."

Cái người được gọi là Zeta kia nhào đến ôm lấy cô bé kia như đang ăn vạ trong khi Kaela chỉ biết đưa ra cái nhìn bất lực, quả là một nhóm người bất ổn.

Nhưng cái 'bất ổn' ấy dường như vẫn chưa dừng lại, vẫn còn một người nữa ở đằng sau của ba người kia.

"...."

Một người vừa lạ mà cũng vừa quen, một bóng dáng thân thuộc với tất cả những người ở phía đằng kia, một kẻ trở về từ cõi chết.

Nhưng dù có nói gì đi nữa, người đứng ở đây bây giờ cũng đã chẳng còn và hẳn là sẽ không bao giờ còn là người mà họ đã từng biết nữa, bởi vì trong thân xác kia bây giờ đã là một con người khác, một Tokiwa Kana lạ hoắc mà chưa ai từng biết đến.

Trước con mắt của Đọa thiên bây giờ, khung cảnh xa lạ nhưng tưởng chừng đã được nhìn qua cả nghìn lần này đem lại cho cô một thứ cảm giác kỳ lạ, như thể có một cái gì đó đang mách bảo cho cô một sự thật không thể được chứng minh.

"Nơi đây chính là...Demonic Realm."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top